Anh Sẽ Không Bao Giờ Hết Yêu Em
Author: Yeolhyun_12
Pairing: HunHan
Disclaimer: Họ không thuộc về mình mà họ thuộc về nhau, nhưng trong fic này số phận của họ do mình quyết định :))
Rating: PG-15
Catogery: Sad, HE,...
P/S: Tuy mình viết không được hay cho lắm nhưng mình cũng mong các bạn đừng mang fic ra ngoài nha vì đây là công sức của mình nghĩ nát cái óc mới ra được đó. Nếu các bạn muốn đem ra ngoài thì hỏi mình trước nha (có hơi ATSM) :))
~~~~~~Enjoy~~~~~~
Anh_Oh Sehun_Một chàng trai có bề ngoài vô cùng điển trai, đẹp đến hoàn hảo và rất lạnh lùng, lạnh lùng đến đáng sợ thế nhưng ít ai biết rằng con người thực bên trong anh trừ một người một người nào đó.
Cậu_Luhan_Một chàng trai siêu cấp dễ thương có thể nói là một mĩ thụ, bề ngoài vô cùng hiền lành, hoạt bát, đáng yêu thế nhưng cậu là một người sống rất nội tâm.
Anh và cậu có hai tính cách khác nhau thế nhưng không hiểu sao lại yêu thương nhau đến như vậy. Anh và cậu yêu nhau hai năm sau đó thì kết hôn sống với nhau rất hạnh phúc. Anh làm tổng giám đốc của Oh thị, còn cậu thì làm quản gia của anh. Hằng ngày anh đi làm về thì sẽ luôn thấy cậu đang đứng dưới bếp mà chuẩn bị bữa cơm tối cho hai người. Lúc đó anh sẽ đi ngay vào bếp mà ôm liền lấy cậu. Chỉ luôn là cái ôm từ phía sau đơn giản nhưng không hiểu sao lúc đó cả hai lại cảm thấy rất hạnh phúc. Rồi hai người cùng ăn cơm với nhau, trò chuyện với nhau,...và cuối cùng là ngủ cùng với nhau.
------------__________------------
Hôm nay, tròn 1 năm 26 ngày anh và cậu lấy nhau rồi. Hôm nay cũng vẫn như mọi ngày, anh vẫn đi làm, cậu vẫn nấu cơm và đợi anh về. Nhưng sao đã 6h30 rồi mà anh vẫn chưa về, cậu bắt đầu thấy lo lắng bình thường 6h là anh đã về nhà rồi mà nhưng sao hôm nay...Cậu lấy điện thoại ra gọi cho anh, anh bắt máy:
- Alo! Anh nghe...
- Hunnie à! Sao anh vẫn chưa về?_Luhan lo lắng hỏi.
- Anh đang bận làm việc ở công ty chưa về được, em ăn cơm trước đi không cần chờ anh đâu!_Sehun hời hợt trả lời.
- Hôm nay công ty nhiều việc lắm hả anh? Anh cố làm sớm rồi về ăn cơm nhé em sẽ đợi anh.
- Không cần đợi! Em cứ ăn trước rồi đi ngủ đi, có lẽ hôm nay anh sẽ không về đâu, đừng điện làm phiền anh nữa_Anh gắt gao trả lời cậu rồi cúp máy ngang.
- Alo...Hunnie...Alo...
Để điện thoại xuống bàn, cậu tựa lưng vào ghế sofa. Nỗi buồn của cậu thể hiện rõ trên mặt. Cậu buồn là chuyện đương nhiên vì dạo này anh rất hay về trễ lại còn không quan tâm chăm sóc cậu như lúc trước nữa, hôm nay lại hẳn nhiên không về nhà, lại còn nói cậu phiền, anh giống như biến thành một người khác vậy không còn yêu thương cậu như trước nữa. Đang buồn trong đầu cậu lại nảy ra một ý định mà trước giờ cậu chưa từng làm đó là...mang cơm đến công ty cho anh.
Chuẩn bị xong cậu ra ngoài đón một chiếc taxi chạy thẳng đến Oh thị. Trong xe cậu vô cùng lo lắng, cậu mong đến công ty sẽ thấy anh ở đó, điều đó chứng tỏ anh không nói dối cậu. Nhưng cậu lại sợ anh sẽ không có ở công ty, cậu sợ bị anh lừa dối vì trước giờ cậu niềm tin của cậu đối với anh là tuyệt đối tin tưởng.
------------__________------------
Oh thị, phòng tổng giám đốc,...
Cậu cứ đứng trước cửa phòng đã 15 phút rồi mà vẫn chưa có can đảm bước vào. Nỗi lo của cậu càng ngày càng tăng cao khi cậu bước đến gần cánh cửa, tim cậu đã đập rất nhanh khi cậu mở cánh cửa ra...Tuyệt nhiên...Anh đã không lừa dối cậu, anh vẫn đang ở trước mặt cậu, anh vẫn đang ở công ty, NHƯNG...Anh đang ở cùng với một cô gái khác...Họ đang Hôn nhau rất thắm thiết vừa thấy cậu mở cửa vào cô gái đó giật mình định đi ra ngoài nhưng bỗng dưng Sehun kéo cô ta lại để cô ấy ngồi trên đùi mình.
Luhan giống như là không tin vào mắt mình, hộp cơm cầm trên tay không biết đã rơi xuống đất tự bao giờ. Mắt cậu càng lúc càng đỏ, nước mắt thì cứ thi nhau mà chảy dài trên khuôn mặt đau khổ của cậu, tim cậu hiện tại đang rất đau, cậu không tin anh lại làm ra loại chuyện như vậy. Cậu cố lấy lại bình tĩnh mà nói:
- Hai...hai người...đang làm gì vậy...?
-..._Anh im lặng.
-..._Cậu cũng im lặng để chờ một câu giải thích từ anh.
- Không phải lúc nãy em đã thấy hết rồi sao, vậy còn hỏi làm gì?_Sehun im lặng một hồi rồi cũng lên tiếng trả lời.
- Anh..._Cậu rất bất ngờ khi anh nói chuyện với cậu như vậy.
- Anh thế nào?_Sehun vẫn cứ vô tư mà nói tiếp, tay thì cứ sờ sờ, bóp bóp các bộ phận trên cơ thể của cô gái kia.
- Se...Sehun...à...anh làm cái gì vậy hả? Sao anh có thể đối xử với em như thế?Sehun à..._Cậu nói đến đây thì không còn sức mà nói nữa, cả đứng cậu còn đứng không vững mà ngã khụy xuống đất thì lấy sức đâu ra mà nói. Tim cậu đau lắm như có ai đã bóp nát tim của cậu vậy.
- Luhan à, anh xin lỗi. Anh không còn yêu em nữa, bây giờ anh chỉ yêu một mình Yuri thôi_Sehun vừa nói vừa đưa ánh mắt trìu mến nhìn cô gái ngồi trên đùi mình_Vậy nên chúng ta ly hôn đi.
Sehun nói xong chưa đợi cậu tiêu hóa hết những gì mình vừa nói thì đã đưa cho cậu một tờ giấy và nói tiếp:
- Anh đã kí vào đơn ly hôn rồi, bây giờ em kí đi.
- Anh thật sự đã hết yêu em rồi sao?_Luhan ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mình lên, đau khổ mà vẫn cố gắng hỏi Sehun với hy vọng mong manh anh sẽ còn tình cảm với cậu.
- Đúng!
Một chữ, Sehun chỉ nói đúng một chữ thôi nhưng đã làm cho cậu vô cùng tuyệt vọng. Cậu cố lau đi những giọt nước mắt của mình và cầm cây viết lên và kí vào lá đơn ly hôn.
Vừa kí xong cậu bật tung cánh cửa mà chạy thật nhanh ra ngoài. Cậu vừa chạy vừa khóc, cậu đau lắm, ở nơi đó của cậu đau lắm, đau ở cái nơi mà người ta thường gọi là tim. Cậu chạy rất nhanh mà không để ý rằng có một chiếc xe đang lao về phía cậu.
RẦMMM,
Máu chảy, cậu cảm nhận được điều đó, nhưng giờ cậu lại không nghĩ đến bản thân mình mà lại nghĩ đến Sehun.
"Sehun à, em đau quá nhưng cũng không đau bằng vết thương anh đã gây ra cho em trong vài phút trước. Anh nói anh không còn yêu em nữa phải không, em biết là anh nói dối, anh trêu trọc em có phải không? Anh còn yêu em rất nhiều có mà đúng không? Sehun à...em yêu anh nhiều lắm nhiều hơn những gì anh tưởng. Chính vì em quá yêu anh nên trái tim này của em không bao giờ hận anh được dù anh đã làm nó rỉ máu,...Sehun à em sắp không được rồi, hiện giờ anh đang ở đâu, em rất cần anh bên cạnh...Sehun à...Sehun à..."
-Luhan
"Sehun à, có phải anh đến rồi không"_Luhan sắp ngất đi thì bỗng nhiên nghe được tiếng Sehun gọi mình.
-Luhan, tỉnh lại, Luhan...
"Sehun, em ở đây,...anh đâu rồi, em không chịu được nữa rồi, Sehun à, SEHUNNN....."
Luhan giật mình tỉnh lại, thấy Sehun trước mặt mình liền ôm chầm lấy mà khóc nức nở:
- Sehun à, em sợ lắm, anh đừng rời xa em mà...huhuhu
- Luhan, em bị gì thế? Lúc nãy ngủ mà cứ nói cái gì ấy, anh không hiểu em nói cái gì cả_Sehun ôm Luhan vào lòng và nói tiếp_Thôi em nín đi, kể anh nghe em mơ thấy gì mà khóc dữ vậy?
- Em mơ anh rời xa em, rồi em bị tai nạn giao thông mà anh vẫn không quan tâm đến em, anh còn...ưm...
Luhan đang vừa khóc vừa kể thì bỗng nhiên bị Sehun hôn không cho nói tiếp nữa. Rời môi cậu anh ôm cậu vào lòng và nói:
- Nai ngốc, sao em có thể mơ một giấc mơ như vậy, em không tin anh nên mới mơ như vậy phải không?_Sehun giả vờ giận dỗi Luhan.
- Không có mà...Hunnie à...em..._Cậu lúng túng không trả lời như thế nào, cứ cuối đầu xuống và cắn cắn vào môi làm cho nó xưng lên.
- Hannie à, em có biết em như thế này rất câu dẫn không hả?_Sehun nâng mặt cậu lên đối diện với mình mà nói làm mặt cậu đỏ như quả cà chua.
Thấy cậu ngại ngùng anh lại thấy vui tiến đến ôm cậu thật chặt vào lòng mình và nói tiếp:
- Nai ngốc, anh yêu em...Vì thế em đừng suy nghĩ lung tung để mơ những giấc mơ như thế nữa biết chưa?
- Hunnie à...em...em biết rồi, em cũng yêu anh_Luhan ngại ngùng trả lời rồi lại chui ngay lại lồng ngực ấm nóng của ai đó.
- Hannie, em hãy nghe cho kĩ đây, OH SEHUN này sẽ không bao giờ hết yêu LUHAN, vĩnh viễn sẽ ở mãi bên em dù xảy ra bất cứ chuyện gì.
Nói rồi Sehun không đợi Luhan trả lời mà trực tiếp cuối xuống hôn Luhan, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại tràn ngập sự yêu thương và bao ước hẹn.
Sau nụ hôn đó thì hai người đã làm một chuyện rất quan trọng mà chắc ai đọc đến đây cũng biết a, đó là...NGỦ (hehe)
------------________------------
P/S: Có ai bị troll ko ạ :)) . Nói thế thôi chứ mọi người đọc có thấy hay không ạ, nếu không hay cũng thứ lỗi cho au nhé vì au chưa có kinh nghiệm viết fic nhiều. Và lời cuối cùng là:
VOTE và CMT cho mình nhé. Kamsamita
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top