[Oneshot][HunHan][Tình yêu tựa cánh hoa đỏ]
Author: Jang
Paring:Hunhan
Disclaimer: họ không thuộc về mình,Họ là couple của HHs
Rating T
Summary : Tình yêu tựa như cánh hoa mỏng manh
Đứng trước giông tố sẽ sớm lụi tàn.
Nhưng nếu biết nắm bắt che trở sẽ mãi một màu đỏ tươi.
Note :
1/ au mong muốn các bạn sẽ thích nó.
2/ dù cho fic của au nó có hay hoặc dở thì hãy cmt và vote cho tui nghe.
Hope you like it ~
~~~~~========~~~~~~~
" Gửi Vợ nhỏ của anh .
Anh yêu em. Đây chính là điều mà anh chắc chắn khẳng định rằng anh có thể hoàn toàn thực hiện tốt.
Liệu em có còn biết hay không lần đầu anh gặp em? Khi nhìn thấy em, mọi hoạt động trong người anh như bị đình trệ lại, trân trối đứng lại một chỗ . trong ánh mắt chỉ dung chứa một mình hình bóng của em.Liệu có phải nhất kiến chung tình? Người anh thương lúc đó trông thật ngây thơ, thuần khiết,khuôn mặt không quá nổi bật lúc đó, nhưng lại thu hút anh gần như ngay tuyệt đối.Anh vẫn còn nhớ lúc đó, trông em giống như một thiên sứ tỏa sáng giữa bao người, lòng tự nhiên sinh cảm giác chiếm hữu không muốn để em vuột mất khỏi mình. Cư nhiên vì bản thân quá nhút nhát mà chẳng thể đén bên em nói một câu "xin chào". Anh ngốc quá đúng không?
Ngày hôm sau anh vẫn còn có ý niệm muốn gặp lại em nhưng lại đành phải để sau tiết học vì là ngày hôm nay phải nhập học và nhận lớp . Lên đại học rồi cũng thật phức tạp quá! Nhận được lớp, anh vẫn còn có một cảm giác gì đó giống như là ..hưng phấn ?Cư nhiên , dù có hưng phấn cỡ nào thì cũng phải thấy thật mệt mỏi khi lại bị tra tấn lỗ tai . Gục xuống bàn đẻ có ngủ đi thì đột nhiên lại bị đánh thức bởi người nào đó . Khó chịu ngước lên thì anh lại ngẩn tò te khi biết người đó chính là... em. Định mệnh như vậy đó, gặp em , rồi lại gặp em. Thật không thể ngờ anh không chỉ cùng trường với em mà còn cùng lớp , cùng khóa với em nữa. .Em quay sang chỗ anh nở một nụ cười thật tươi vui vẻ, mà xin lỗi vì có thể đã làm phiền anh rồi quay lại hỏi anh rằng có phiền nếu em ngồi ở đây. Ngốc ạ, là em thì có phải phiền sao?Cơ mà lúc đó anh lại chẳng thể nói một câu nào mà chỉ gật đầu cho vu vơ rồi xong lại lóng ngóng cúi xuống để che đi mặt . Xấu hổ chết lên được!Anh thì cả buổi chẳng quan tâm người ta nói cái gì mà chỉ len lén quay sang chỗ em , hít hà ngửi mùi hương trên người em,thơm thật!Hương thơm thanh tao nhẹ nhàng mê mẩn anh làm anh khó có thể ròi khỏi em. Giờ thì anh chính thức biết mình đã sa vào lưới tình của em mất rồi!
Lên đại học, ba mẹ bắt anh phải ở kí túc xá của trường. Thật sự điều này làm anh phát mệt với hàng đống thứ bị giới nghiêm , đã vậy hai người phải ở chung một phòng mà anh thì cựcj kì không thích có ai đó quấy rầy, nhưng biết sao được , bắt buộc mà .Và điều phiền nhất là không cho anh biết anh được ở phòng nào trong hàng đống dãy nhà và anh chỉ được biết điều đó khi được thông báo ngày nhập học.Mà nhập học là ngày hôm nay, vậy mà anh chỉ ngẩn ngơ nhìn em mà quên mất cả việc này.Thế là lại phải đi hỏi lại thầy chủ nhiệm lớp, hỏi được thì em đi đâu mất rồi. Vô dụng mà, nhu nhược mà , lại mất cơ hội để làm quen với em nữa rồi.Lại thất vọng nặng nề , lê bước về kí túc xá. Công nhận cái trường này giàu thiệt, xây hẳn 7 tằng kí túc xá mà phòng của anh lại ở ngay trên tầng cuối cùng tức tầng thứ 7 . Bây giờ thất vọng mà còn có cả chán nản cùng tức giận xen chút luồi biếng.Thôi thì anh phải cắn răng đi vậy. Lê lết được lên đến đến tầng 7 và bây giờ thì phải đi tìm phòng. Mệt, rất mệt, nhưng mà phải cố. Phòng của anh lúc đó là phòng 1604, và thật trêu ngươi là cái phòng đó ở tít cuối dãy hành lang. Aaaa, phải đi nữa đã thế lại còn phải vác theo đống hành lý nặng.Đứng trước của phòng, trong khi mình thì đang mồ hôi dòng dòng và thở hộc hộc vì cái kí túc xá đã 'vắt kiệt'sức lao động của mình. Tay rờ rẫm tra khóa vào ổ thì phát hiện cửa không khóa, chắc là người kia đã đến nên cứ thế mà liều mạng đẩy của ra . Và ngay lập tức anh đứng trôn chân ở cửa khi thấy cái dáng nhỏ nhỏ đang đứng ở trong phòng xếp xếp thứ gì đó, rồi quay ra nhìn anh và nở một nụ cười đẹp chưa từng thấy . Là...là em, Chúa ơi là em đấy! Lúc đó anh thực sự đã phát điên lên và chỉ muốn bay lại chỗ em ôm em thôi.Chẳng để anh kịp phản ứng anh đã kéo anh vào phòng rồi đưa tay ra trước mặt anh, nở nụ cười thật tươi.
" Bạn cùng phòng, làm quen nhé. Lộc Hàm là tên mình."
" Rất...Rất vui được làm quen, Lộc Hàm.Ngô Thế Huân."
Lúc đó anh thật sự rất lúng túng, rồi cuối cùng cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay của em. Tay của em thật mền mượt ,giọng cũng thật hay, và cái tên cũng thật đẹp, Lộc Hàm chính là tên em, em cũng tỏa sáng như thế, đẹp rực rỡ.
Rồi cũng chẳng hiểu sao anh dần trở thành bạn thân của em, làm gì cũng có nhau.Ở chung một phòng, ăn cơm chung , đi chơi chung, học chung,...Thật sự đó là khoảng thời gian đẹp nhất mà anh từng có. Ở ngay bên cạnh em , anh có thể quên đi mọi muộn muộn phiền để sống , anh cũng chịu khó học hành hơn, chăm chỉ hơn, nấu ăn cũng giỏi hơn, và bắt đầu hình thành thói quên viết nhật kí bởi em cũng hay viết nhật kí dù cho rằng nó rất kì cục và anh cũng vất được cái tật hay than phiền cùng vụ khó chịu khi ở kí túc xá cũng như phải ở chung phòng với một người lạ,Quan trọng hơn tình cảm anh dành cho em cũng đã nhiều hơn trước, sâu sắc hơn trước thế nên bây giờ chẳng thể gọi là thích mà chính là yêu em mất rồi. Cư nhiên anh lại quá nhút nhát để thổ lộ tất cả với em.Anh đúng là ngốc quá rồi.Học xong năm nhất, anh và em đều chuyển ra ngoài sống trọ, hai đứa nói nếu không ở cùng người kia thì sẽ chẳng có thể sông cùng hai đứa mình và có rất nhiều tính khí kì quặc. Vui thật , vẫn ở với em.
Lộc Hàm của anh là em , em là du học sinh người Trung Quốc.Nhưng điều đo chẳng hề ảnh hưởng đến tình yêu mà anh dành cho em, thứ anh sợ nhất chính là ngày nào đó anh sẽ phải xa em, xa đến nỗi chẳng thấy được nữa, đó là ác mộng.
Anh vẫn còn nhớ ngày anh tỏ tình với em. Thật sự anh cũng nên tin vào linh cảm của mình , trời hôm đó mưa to thật. Mưa cứ thế rửa trôi mọi thứ. Em chẳng hiểu sao lại quên mang dù trong khi lúc đó anh lại có cầm đi.Em vẫn đứng ở bậc hiên trước lớp, đưa tay ra bắt từng giọt mưa, khuôn mặt tươi tắn trông chẳng có vẻ gì là khó chịu may buồn bực. Bây giờ anhi mới để ý em rất lạc quan và hay cười hay đó chính là lợi thế của em? Anh bước đến bên cạnh em đưa cho em cây dù và gợi ý có thể đi chung với anh về nhà hay không. Em chẳng nói gì mà chỉ mỉm cười rồi gật đầu.
Đường đi vẫn dài như thế, chẳng hiểu sao?Cư nhiên đi cùng em thì tất cả chẳng là gì.Hình như anh lúc đó mất trí rồi. Chợt dùng lại nhịp chân bước, em cũng vì thế mà dừng theo , nhìn lên khuôn mặt anh đang mỉm cười ngu ngơ.
"Tớ lỡ yêu cậu rồi .Lộc Hàm" Anh chỉ nói được có thể. " Người như tớ chẳng thể thích hợp với cậu đúng chứ?Không mong gì đâu. Đồ ngốc." Nói thêm được một câu này nữa sau khi nhìn thấy biểu tình ngạc nhiên của em.Chẳng lạ, lúc dó em chắc shock dữ lắm vì còn được tỏ tình nhưng lại là của thằng con trai biến thái.Anh chạy vọt ra ngoài , để lại cái dù cho em rồiđi mất luôn .
Trời hôm đó vãn không ngừng mưa đến muộn. Anh tì đi dầm mưa chán chê hai tiếng đồng hổ chỉ để tìm một cái lý do thích hợp để nói với em, cơ mà chẳng tìm ra một cái lý do phù hợp cứ vậy mà lết xác về khu nhà trọ khi trời tối muộn.Khi đó em nhìn thấy anh đang cười trước cửa, em chỉ buông một câu bảo xấu chết lên được. Anh cũng chẳng nói thêm gì mà chỉ cười cười rồi bước vào, em không chối bỏ anh thì thực tốt rồi.
Mọi điều thật tồi tệ khi tất cả mọi thứ bỗng tối sầm trước mặt anh, anh ngã gục xuống trước mặt em.Trước khi mất hoàn toàn ý thức thì chỉ kịp nhìn thấy em đang cực kì hốt hoảng, lúc đó là lo lắng cho anh phải không?Vui thật...
Khi anh ỉnh lại, thì mọi thứ anh nhìn thấy trước mặt là toàn bộ hình ảnh của em đang cực kì ủy khuất cộng với thái độ lo lắng thái quá. Anh bật cười yếu ớt,đứa cánh tay lên xoa đầu em. Em lúc đó đã giật mình mà ngẩng lên, nước mắt lại trào ra. Đến luợt anh hoảng hốt, anh đã là gì sai a?Rồi lại nghe em nói như thế này.
" Đồ ngốc nhà cậu, cười cái gì mà cười, trông xấu tệ.Cậu dầm mưa vui lắm à, mà để bây giờ thành ra như thế? Có biết tôi nghĩ cậu chết không hả tên móm nhà cậu..."
Lúc đó anh chỉ biết cười khổ, là em lo cho anh sao?vậy mà cố làm tổn thương trái tim anh với cái biệt danh 'móm'. Có phải móm nên em không thích anh à ? Được thôi anh cho em biết sự lợi hại của móm. Anh nghĩ thế đấy.Thế là anh nhoài lên. Hôn thực sâu vào môi em. Xong lại nghĩ nó thật điên rồ,rời môi em, quay mặt vào trong tường, chẳng nói gì cả. Em có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng giống anh , lẳng lặng đi mua cháo cho anh , mua thuốc rồi giúp cho anh ăn.Đến tối , còn chui vào chăn ôm chặt anh, rồi đòi ngủ cùng. Anh lúc đó cũng hơi bất ngờ, cơ mà đã mau chóng chấn tĩnh lại, ôm em ngủ luôn.Sau này có hỏi em tại sao thì em chỉ thửng thẳng đáp rắng " Đó là nụ hôn đầu của tôi mà bị cậu cướp mất nên tôi bám lấy cậu để cậu khỏi trốn việc chịu trách nhiệm với tôi" Này này, đó cũng là nụ hôn đầu của anh mà, bất quá phải chịu trách nhiệm với em vậy.
Sau ngày đó anh vẫn ở với em như chẳng có gì xảy ra, tuy chỉ việc em là anh thật sự hụt hẫng vì em chẳng nói gì cũng nhưng chẳng hề bài xích anh, tuyệt nhiên anh lại còn được em kể vô vàn các thứ về em , về việc em thích thứ này thứ kia , thân với người này người nọ,vậy mà em cũng chẳng nói gì về người em yêu.Không biết là em còn nhớ hay không về giấc mơ anh kể với em?Anh cũng không tin nhưng nso thật sự giống với một lời tiên tri vậy , rất đáng sợ.Trong giấc mơ ấy anh thấy hai chúng ta đang chơi đùa với nhau trên một cách đồng hoa trắng tinh khôi. Nhìn em đang nô đùa với lũ bướm đang đậu ở trên từng cánh hoa trắng anh bất giác mỉm cười nhẹ, em lúc đó trông thật đẹp, trông thật đơn giản thuần khiết như những đóa hoa trắng làm trong anh thâm tâm sinh ra cảm giác cần phải che trở và bảo vệ em.Bỗng nhiên em gọi với anh lại, kéo anh đến chỗ của em đúng và chỉ cho anh thấy bông hoa đỏ rực với nhiều tầng cánh đẹp mê người nổi bật giữa hàng ngàn bông hoa khác. Em ngồi thực thấp xuống bên cạnh bông hoa, nâng nó lên mà xem xét cho tỉ mỉ, bày ra một bộ mặt vô sầu vô cảm mà hướng anh nói.
" Huân, cậu nhìn xem, bông hoa này thật đẹp , thật nổi bật.... Nhưng mà cánh hoa mỏng quá, lại nhỏ bé bất quá lại có nhiều tầng cánh chồng nên nhau cư nhiên cũng chẳng thể hứng chịu nổi giông tố cuộc đời mà sớm tàn lụi thôi. Đúng? Huân nhỉ?"
Thật sự nó chỉ giông như một cậu nói bình thường để nhận xét về cậy hoa đó , nhưng nó lại hoàn toàn đả khích anh sâu sắc, không hiểu, thật sự không hiểu. Vậy là ý gì chứ?Anh chỉ có nghĩ thế , mà không nghĩ nhiều, nhưng chỉ khi giấc mơ như thế đén lần nữa anh mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Sẽ thật không như thế ?
Sống chung và làm những thứ mà những người yêu nhau hay làm nhưng mà anh hôn em đâu có được mấy lần (TT.TT) .Yêu nhau được ba năm và bắt đầu tốt nghiệp đại học. Chúng mình đã chọn một vài chỗ để đi chơi, gọi là chia tay năm cuối.
Đó là một bờ biển nhỏ, tuy không nhiều người qua lại,không nổi tiếng nhưng lại khá đẹp và bình yên. Em thật sự đã rất giống như con chim được tự do , anh phúc lắm. Vào lúc đó anh vẫn không tin vào giấc mơ đó, sẽ chẳng ai có thể đem em khỏi anh đâu.
Vẫn như mọi ngày em lại chui tọt vào chỗ anh ngủ, anh vẫn phải chịu trách nhiệm với em à ?Thôi bỏ đi, anh chịu trách nhiệm cả đời với em cũng được.
Tối hôm đó, anh lại mơ thấy giấc mơ kia. Vẫn là cánh đòng hoa trắng , vẫn là anh và em, vẫn là bông hoa đỏ , vẫn là em quay lưng của em về phía anh mà nhìn bông hoa đó, không còn không khí vui vẻ mà chỉ còn một gương mặt đau thương của em là anh hoảng sợ.Em chỉ quay rời nói với tôi. " Này Huân,cậu vãn thấy bông hoa này đẹp đúng không? Nhưng nó đang héo này, tầng cánh cũng mỏng hơn rất nhiều, chẳng mấy chốc cũng tàn lụi, Những cánh hoa này thật sự rất giống với hoàn cảnh của mình đấy. Ngốc ạ."
Anh thật ựu rất sợ , sợ mất em, sợ phải rời xa em , sợ không còn được chịu trách nhiệm với em, sợ tất cả. Anh vội vàng gắt gao ôm lấy em, không cho em đi , không cho em rời xa anh , không cho em được phép. Em cũng chỉ mỉm cười mà ôm lấy anh . Nhưng người em nhẹ bẫng, hoa thành những cánh hoa đỏ, nhỏ li ti và mỏng manh. Em cứ thế biến mất theo cơn gió , bỏ anh lại một mình.
Rốt cược vẫn là anh không tin vào giấc mơ , tất cả sẽ không phải sự thật nếu ngày hôm đó không đến...
Ngày hôm ấy, có một buổi chiều thật đẹp , gió cũng mát nữa. Nên em đã rủ anh đi vòng quanh bãi biển . Em lúc đó giống như là cơn gió vậy , cứ hòa mình vào thiên nhiên, còn lôi anh xuống nước nghịch đùa với em. Anh sẽ chẳng thể nào sống nếu phải xa ròi bóng hình này đâu.
Đùa nghịch vô tư, anh và em cùng ướt sũng,nên thay vì khách sạn thì hai đứa mình lại chọn đi lòng vòng để hong khô quà áo.Em cùng anh đi trên con đường quốc lộ, gió lùa vào mái tóc ngắn của em là nó bị thổi tung lên.Đi trên đường và nói một vài câu chuyện phiếm làm con đường ngắn hơn rất nhiều. Anh cũng vô tư mà nhận ra rằng, hôm nay em trông rất đẹp.
Đang đi được một nửa quãng đường, em đột nhiên gọi giật anh lại. Nói ở bên kia đường đói diện ra biển có cái gì đó rất lạ. Anh cũng chẳng nói thêm gì mà chỉ cười xòa, xoa đầu ý bảo em cứ sang bên đó một mình. Em bĩu môi, rồi lại lon ton sang đấy một mình. Đứng bên lan can của con đường, nhìn ra xa phía biển , em nhắm mắt lại và hưởng thụ lại cơn gió một lúc và nhận ra đó chính là đàn hải âu đang sải cách trên khoảng không bao la. Đối với em đó hình như là một trải nghiệm tuyệt vời , và em luôn muốn chia sẻ với anh những điều tuyệt vời đó. Em chạy lại chỗ anh với gương mặt hớn hở tươi cười nhưng mọi điều đều bị dập tắt ngay trước mắt anh. Chiếc xe tải lao đến với tốc độ chóng mặt,tiếng xe phanh, tiếng đổ võ của mảng kính tạo nên một khung cảnh hỗn loạn.Anh vẫn đuengs bất đọng ở đó chỉ vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh chỉ trong một tích tắc đòng hồ, cho đến khi anh kịp nhận thức thì em đã nằm dưới nền đất lạnh. Chiếc áo trắng em mặc nhuốm một màu đỏ ối, đỏ đến khó chịu , mùi tanh của máu xộc lên mũi là anh khó chịu. Anh lúc ấy đã chạy ngay đến bên em , gắt gao ôm lấy em vào lòng , nhung em mãi chẳng chịu cử động, máu cứ thế chảy thành dòng , hơi thở em đang ngày càng yếu dần , cơ thể ngày càng lạnh ngắt cứng đờ. Em đùng làn anh sợ, có phải là em muốn rời bỏ anh không? Ở bên anh chán ghét thế sao? Hay là anh chưa có chịu trách nhiệm với em? Suy nghĩ của anh ngay lúc ấy đang bị gián đoạn , anh chỉ có thể nghĩ thế, sợ thế, lo thế.Với anh , em đã trở thành nguồn sông , bởi vậy nếu em chết đi thì có lẽ anh cũng sẽ chẳng thể sống tiếp...
Em liền được đưa đến bệnh viện. Trong phòng cấp cứu bốn tiếng đối với anh dài như cả bốn thế kỉ, luôn cầu nguyện cho em, lo lắng. Khi ánh đèn phòng cấp cứu tắt , vị bác sĩ già dặn bước ra, trên mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Anh vội chạy đến , ông ấy chỉ vỗ vai anh rồi mỉm cười bảo em đã qua khỏi cơn nguy kịch, thở phào nhẹ nhõm, nhưng ông lại thông báo với anh một tin khác. " Cậu Lu do bị va đập mạnh vào vùng đầu nên tổn thưởng ít nhiều vì vậy cậu sẽ bất tỉnh khá lâu có thể là , một tuần, hai tuần , một tháng, hoặc có thể sẽ lâu hơn. Nên xin gia đình sẽ bớt đau buồn, bây giờ chỉ có thể tin vào kì tích."
Cả thế giới như hoàn toàn sụp đổ , tim như có cỗ nặng trịch. Em được đẩy ra, anh cầm bàn tay em lên, tay em lạnh ngắt,gương mặt trắng bệch không chút sức sống.Anh đau lòng đến chết khi thấy em như thế, căm hận bản thân sao không bảo bọc em kĩ hơn , nếu như anh đi cùng em thì em sẽ chẳng như thế, nếu anh không cho em đi ngoài đường quốc lộ nguy hiểm như thế thì em sẽ chẳng xảy ra chuyện gì, là anh sai rồi , là anh có lỗi, tỉnh lại để còn trách phạt anh đi. Suy nghĩ của anh lúc đó là vậy.Đau khổ có , dằn vặt có, tất cả đều trở lên hỗn độn không ngừng.
Hai tuần trôi qua , em vẫn nằm ngủ, tôi vẫn luôn ở bên em như thế , ngay cả lễ tốt nghiệp cũng không kịp tham gia đánh phải nhờ người lấy hộ bằng cho hai đứa, chỉ vì anh nghĩ rằng anh đi đâu đó nếu em tỉnh lại sẽ không thấy anh lúc đó sẽ buồn đến mức nào,bất quá cứ luôn bên em. Sang đén tuần thứ ba , em bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại. Anh mừng đến phát khóc , có phải hay không em đã nhớ anh rồi?Sang tuần thứ tư em tỉnh lại. Mọi thứ trong anh như vỡ òa, bác sĩ cũng nói em có thể tỉnh lại trong thời gian ngắn như thế chính là điều kì diệu nhất, phép màu đã xảy ra, nhưng ông cũng nói , em tỉnh lại là điều tốt nhưng do lão bộ tổn thương nên em có thể sẽ bị mất trí nhớ.Nhưng nếu thật sự em bị mất trí nhớ cũng không nên quá ép buộc em nhớ lại mọi thứ. Lúc đầu tôi có sợ hãi. Tôi sợ đối mặt với em ,em sẽ nói quên tôi . Bất quá về sau, tôi cũng bình ổn tâm trạng , em quên tôi , không sao. Miễn là em ở bên tôi là được.
Không ngoài dự đoán , khi em nhìn thấy tôi, chỉ buông một câu " Anh là ai ?" Lòng ẩn ẩn đau. Nhưng anh chẳng thể kể lại toàn bộ câu chuyện cho em nghe ngay lúc đó, chỉ xoa đầu em mà nói anh là chồng của em.Em cũng không nói gì thêm mà chỉ lặng yên.
Em ở lại bệnh viện thêm ba tuần nữa cho đến khi bình phục hoàn toàn. Anh lúc đó đã trở về để tiếp quản công ti của gia đình. Em được đưa về sống chung cùng với anh trong ngôi nhà mà anh mua ở ngoại ô thành phố. Anh không kể cho em biết, cũng như không hề muôn như thế, ngay cả tên em anh cũng giấu , anh chưa muốn em nhớ lại toàn bộ. Chỉ là đến lúc nào đó sẽ kể một lời kể lại toàn bộ mọi thứ cùng tâm tư của anh như lúc này, Vợ nhỏ của anh.Anh ích kỉ nhỉ ?
Kể từ ngày đó đến nay cũng được thêm ba năm nữa. Ba năm giấu em tất cả , giấu đi kí ức của em là xấu xa, nhưng mong em hiểu cho anh , anh không muốn em phải đau đớn. Kể lại hết được với em anh thật sự rất nhẹ lòng . Như thế nào anh lại chẳng dám đối diện với em để kể lại mọi thứ,mong rằng thời gian ba năm đủ để em có thể hoàn toàn ổn định. Vẫn là bao năm qua anh yêu em hơn chính bản thân mình . Vẫn luôn bao lần nói câu "Anh yêu em". Thật sự cảm thấy có lỗi vì đã để lại em một mình trong căn nhà mà tìm đến chỗ khác, bất quá anh cần tới một nơi nào đó để có thể yên tĩnh hơn . Vẫn hy vọng em có hể nhớ lại mọi thứ khi đọc xong.Vẫn là hiểu được tâm chân tình này. Anh yêu em.
Vợ nhỏ Lộc Hàm"
Tất cả sượt qua như một thước phim quay chậm , nước mắt không nhanh không chậm chảy dài trên má. Mọi thứ từ mờ nhạt trở lên rõ ràng , Lộc Hàm gần như nhớ lại tất cả , từng chút từng chút. Cậu phải thật nhanh chạy đến chỗ anh . Sau bao năm tên này vẫn ngốc như thế, cậu phải cho anh biết cậu cũng yêu anh , yêu rất nhiều , yêu còn hơn cả bản thân cậu.
Không nhanh không chậm Lộc Hàm rồ ga chiếc ô tô , chạy nhanh về phía trung tâm thành phố . có phải hay không là anh đang ở đó?
Cậu đi thật nhanh đến một nhà thờ cổ ở trung tâm thành phố. Nghe đồn, nhà thờ này rất linh thiêng nên các cặp đôi sắp cưới đều đến đây đẻ tổ chức hôn lễ dưới sự chứng giám của chúa trời và xin ơn lành từ Ngài. Lúc trước Huân đẫ đưa cậu tới đây, nên cậu chỉ có thể nghĩ đến chỗ này.
Đẩy cửa bước vào trong lễ đường , cậu tìm kiếm xung quanh và dừng ngay trên một thân ảnh với mái tóc đen đang quay lưng với cậu. Cậu bước đến ngay trước mặt người đó., tay chống ngạnh mà trừng mắt.
Ngô Thê Huân đang nồi an nhàn suy nghĩ lung tung thì thấy cái con người kia đứng ngay trước mắt , thảng thôt đướng dậy chưa kịp hỏi han gì thì thấy Lộc Hàm lao tới ôm chầm lấy hắn. Bất ngờ , thật sự bất ngờ.
" Vợ nhỏ..."
" Anh cho cậu gọi thế , cậu gọi thế nữa tôi sẽ bám chặt lấy cậu ."
" Em nhớ rồi sao?"
" Đúng thế , tôi nhất định sẽ bám lấy cậu để cho cậu chịu trách nhiệm với tôi."
Thế Huân mỉm cười nhẹ , siết chặt tay ôm người kia vào lòng , thì thầm vào tai cậu .
" Anh yêu em."
" Tôi cũng yêu anh ,đồ ngốc."
"Tình yêu , hạnh phúc chính là những cánh hoa màu đỏ.Những cánh hoa góp nhặt tạo nên bông hoa đỏ rực rỡ . Tình yêu , hạnh phúc được vun đắp và nuôi dưỡng qua từng ngày bởi hai người . Nhưng cũng thế , con người cũng phải trải qua giông tố mới đến được với nhau ,hiểu nhau, yêu thương và tạo nên những ngày hạnh phcs không gì sánh bằng . Bông hoa đỏ kia cũng cần phải tôi luyện qua thời gian cư nhiên , cũng không thể chống trọi trước giông tố. Cánh hoa đỏ tàn lụi , hai người xa nhau. Nhưng cho dù giông tố kia có khắc nghiệt đến đâu cũng chẳng thể ngăn cản được tình yêu của hai người , ngăn cản được sự hồi sinh của tất cả. Bông hoa đó có thể tan nhưng chờ đợi một ngày sự sống sẽ lại nảy sinh tình yêu lại đơm hoa kết trái. Màu đỏ sẽ ngày cành rực rỡ..."
End~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top