Oneshot: Tìm lại yêu thương
- Lần đầu viết fic có sai sót gì mọi người bỏ qua nhé 😘😘
----------++++++--------
Cậu và anh yêu nhau đã được 3 năm, khoảng thời gian đó với những cặp tình nhân không phải dài nhưng cũng chẳng hề ngắn. Câu - Lộc Hàm, là một câu trai đáng yêu, khá hoạt bát nhưng cũng không kém phần ương bướng, gia cảnh khá. Anh - Ngô Thế Huân, là tổng tài của Ngô thị, trong mắt mọi người lạnh lùng, nhưng đối với cậu anh luôn chỉ có hai chữ " yêu thương ". Câu hết mực quan tâm, lo lắng cho anh, sợ công việc của anh làm ảnh hưởng tới sức khỏe. Anh yêu cậu, rất yêu ngay từ lần đầu hai người gặp nhau....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bắc Kinh...
Thời tiết lạnh thấu xương, cậu đã chờ anh 1 tiếng rồi. Đợi anh trong thời tiết lạnh giá nhưng cậu không hề trách, cũng chỉ tại cậu ngang bướng muốn chờ anh tan làm tới đón cậu, cậu muốn anh đưa cậu về... Thật sự, cậu nhớ anh... Nhưng cậu không hề ngờ được sự ương bướng của mình có lẽ khiến cậu không thể gặp lại anh....
* Flashback *
- Alo, Huân à! Tí nữa tới công ty đón em nha, em muốn cùng anh ăn tối, em nhớ anh lắm ( tình cảm gớm )
- Ưm, Tiểu Lộc! Hôm nay, công ti anh có cuộc họp đột xuất nên anh sẽ về muộn, em gọi taxi về trước đi. Anh cũng nhớ em nhưng anh sợ em sẽ đợi lâu mà trời lạnh lắm
- Không sao, Huân à! Anh cứ làm việc đi, em sẽ đợi anh, em muốn cùng ăn với anh. Em biết một nhà hàng mới rất ngon.
- Ừ, vậy Tiểu Lộc, đợi anh nha, anh sẽ đón em. Anh yêu em!
- Vâng, em sẽ đợi anh trước công ti em. Em cũng yêu anh, Huân!
* End flashback *
_
_________////////___________
* reng, reng, reng*- điện thoại Lộc Hàm đổ chuông, là Thế Huân gọi ....
- Alo, Huân à! Em đây...
- Tiểu Lộc, em đợi lâu chưa? Bây giờ anh sẽ tới đón em.
- Không lâu đâu, em đợi được. Anh đi cẩn thận không cần vội. ( đợi lâu bome còn bày đặt -_- )
- Ưm, chờ anh nha! Tiểu Lộc
@@@@@
10 phút sau....
Cậu thấp thoàng nhìn thấy chiếc xe BWM đen của anh ở bên đường liền định chạy sang thì điện thoại lại kêu ( có xế hỗp xịn mà đi lâu thế không biết😂😂, cả fic toàn điện thoại -_- ).
Câu mở điện thoại, là anh gọi...
- Tiểu Lộc, anh đến rồi!
Cậu nhanh miệng trả lời: " Vâng, em nhìn thấy anh rồi". Nói rồi, cậu nhanh cất điện thoại vụt chạy ra đường....
" Cẩn thận, Tiểu Lộc " - đó là tiếng kêu thất thanh của anh ...
Lộc Hàm giật mình nhìn sang, 1 chiếc xe đang lao tới câu.
" Huỵch "- câu ngã xuống. Trước mắt cậu chỉ còn một màu đen kịt, câu không còn nhìn thấy anh nữa, không còn nhìn thấy Thế Huân cậu hết mực yêu thương. Câu lịm dần...
Điều xảy ra trước mắt anh là gì vây? Thân hình nhỏ bé kia, bảo bối của anh ngã xuống. Đôi tay anh run run móc điện thoại gọi 120 - số cứu thương của Trung Quốc ( cái này tra gg). Máu...máu...chảy ra nhiều, làn da trắng nõn của cậu đang nhợt nhạt dần vì mất máu. Máu túa ra khắp mặt đường lạnh buốt phủ đầy tuyết trắng mùa đông. Máu của cậu nhuộm đỏ tuyết trắng. Nó như đóa hoa đỏ thắm nở rộ trên nền tuyết tuyệt đẹp kia. Nhưng từng giọt máu chảy ra từ cơ thể cậu nhưng hàng ngàn nhát dao đâm vào con tim của anh. Anh đau, đau lắm, anh nguyện sẽ là người nằm dưới lớp băng tuyết lạnh lẽo này, anh không muốn người con trai anh yêu phải chịu đau. Chỉ mình anh đau, mình anh chịu là đủ rồi. Anh liên tục gọi câu: " Tiểu Lộc, Tiểu Lộc của anh tỉnh dậy đi ". Nhưng đôi mắt nai ngây thơ kia vẫn nhắm lại... Anh sợ, con người độc tài ấy đang run sợ vì sợ đôi mắt ấy sẽ nhắm chặt lại, sẽ không bao giờ mở ra nữa và đồng nghĩa với việc anh sẽ mất cậu mãi mãi....
_____________________________
* Ngoài phòng cấp cứu *
" Thế Huân! Tiểu Lộc làm sao vậy? Sao lại thành ra như thế này?" - mẹ Lộc Hàm dồn dập hỏi. Rồi bà ngất đi, may có ba Lộc đỡ.
Thế Huân anh cứ ngồi như vậy, cũng không hề trả lời. Sự im lặng đó có lẽ thể hiện được nỗi đau tột cùng của anh.
Đèn phòng cấp cứu tắt, cái con người nhỏ bé mà anh yêu nhất lại được phủ bởi lớp khăn trắng đang được đẩy ra. Thế giới của anh như sụp đổ bởi câu nói:" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức." Không hai từ " xin lỗi " phải là anh nói. Giá như anh không nuông chiều sự ương bướng của câu. Giá như anh cũng không nhớ câu, muốn nhìn thấy bóng hình cậu thì cậu đâu rời xa anh như thế này. Thật nực cười khi yêu nhau mà không nhớ nhau, không muốn nhìn thấy bóng hình của người kia. Nhưng tất cả lại chỉ là sự hình dung ân hận của anh bởi hai từ " giá như " kia. Anh thực sự đã mất câu rồi, mất cậu mãi mãi... Điều anh lo sợ nhất đã xảy ra, người con trai anh yêu thương đã rời xa anh mãi mãi rồi....
+++++++++++++
* 2 năm sau *
Anh phải sang Hàn Quốc công tác, công ti anh định mở rộng thị trường sang Hàn Quốc. Có lẽ, đây là điều một tập đoàn lớn phải làm. Nhưng với anh, anh định chuyển trụ sở công ti sang Hàn là muốn nhanh chóng quên đi hình bóng con người kia, người anh yêu nhất và mãi yêu - Lộc Hàm.
Kết thúc buổi họp, anh tìm đến quán bar. Từ ngày cậu mất, gần như không ngày nào anh không tìm tới rượu. Nhưng hôm nay anh sẽ không uống nữa, tròn 2 năm kể từ ngày câu ra đi, anh sẽ cố quên cậu và cậu cũng không thích anh uống rượu. ( không uống tới bar làm gì trời -_- )
Anh rời bar lái xe đi về khách sạn. " Kít ". Hình như xe anh xô phải một cậu trai. Vội vàng mở cửa xe, nhưng anh chết lặng, sao bóng hình người đó lại giống người anh yêu thương vậy. Anh tưởng mình uống rượu lại sinh ra ảo giác nhớ cậu nhưng hôm nay anh không có uống rượu. Con người đó thật chân thực: mũi cao, môi cherry, mắt nai to tròn và làn da trắng nõn. Đích thực là cậu rồi. " Lộc Hàm, Lộc Hàm em có sao không?".
- Ơ, xin lỗi anh tôi không phải Lộc Hàm. Tôi không sao, cũng tại tôi lao ra đường nên đụng phải anh. Xin lỗi anh!
Sao lại chân thực vậy, giống hệt hoàn cảnh Lộc Hàm bị đụng xe: " Không! Lộc Hàm, em không nhận ra anh sao? Anh là Thế Huân đây.
- Xin lỗi, anh nhận nhầm rồi. Tôi tên là Xi LuHan....
( Đoạn này Huân đao dùng tiếng Hàn nói chuyện nha😂😂)
- The end -
~~~~~~~~~~~~~~
Mn cho ý kiến vote và cmt nha 😘😘
Mị sẽ để kết mở
😂😂🎉💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top