[Oneshot] [HunHan] Thế giờ có yêu không?
Xi Luhan: Sinh viên trao đổi của Seoul-Bắc Kinh, 24 tuổi. Sở hữu khuôn mặt đáng yêu đậm chất trẻ con, thu hút cả nam giới và nữ giới. Nhìn vào không ai nghĩ là đại ca của đại học Seoul cả -_-. Sống cùng em họ Park Chanyeol
Oh Sehun: Ulzzang (Hotboy) học viện st. SM, 20 tuổi. Đẹp trai, cao ráo, học giỏi, ngoan ngoãn =)) Con nhà người ta!! Mặt đẹp và lạnh đến từng milimet. Bạn thân 10 năm của Park Chanyeol.
Cậu:Oh Sehun, một thẳng nam chính hiệu lại cong chỉ vì cái người lớn đầu mà tính khí vô cùng trẻ con lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau, luôn miệng một câu:"Nhóc con, anh yêu em"
=)) Enjoy truyện
******************************************************
"Aissh, cái tên Park Chanyeol chết tiệt này, có mấy bộ tài liệu cũng quên ở nhà hại bổn vương phải vác mặt tới đây giờ này"
Anh vừa chạy vừa nhìn đồng hồ. Chanyeol có cuộc họp hội học sinh mà quên mất bộ tài liệu cho cuộc họp ở nhà hại anh sáng sớm mắt còn chưa kịp mở đã nghe tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi. Nếu không phải Chanyeol dọa anh sẽ bỏ đói thì anh có chết cũng không chịu vác mặt tới đây giờ này.
(Au: Thường xuyên cúp học có khác =)) )
Nhìn đồng hồ còn 12 phút nữa bắt đầu buổi học rồi, chạy như bay đi tìm Chanyeol mà không để ý xung quanh và "Rầm" anh va trúng người đang nghe điện thoại trên hành lang. Bức xúc nhất là anh ngã mà cái người kia vẫn đứng yên như ban đầu
Nghĩ lại dù sao cũng tại mình nên anh vội vàng cúi đầu xin lỗi người con trai kia. Nhanh chóng nhặt mấy bộ hồ sơ lên. Chợt người đó cúi xuống nhặt hộ anh. Anh ngước lên nhìn người kia đủ thời gian để anh nhận ra người đó là một HotBoy chính hiệu.
Toàn thân tê liệt, một cảm giác gì đó đã len lỏi vào trong anh. Chính xác anh đã rung động trước cậu nhóc va vào anh rồi.
Nhận mấy bộ hồ sơ cậu đưa anh nở nụ cười tươi nói:
-Cảm ơn. Mà cậu đi họp hội học sinh hả?
-Vâng, mấy bộ hồ sơ anh cầm chẳng phỉ cho cuộc họp hôm nay sao?
-Ừa, đúng vậy đó-Anh gật đầu chắc nịch nhìn cậu
-Luhan, anh còn thời gian mà đứng đó nói chuyện với tên này à?? Đưa em mấy bộ hồ sơ
Chanyeol ngồi trong phòng đợi Luhan gần một tiếng mà vẫn chưa thấy bóng người kia lướt qua nên đành đi ra ngoài đợi cho nhanh. Ai ngờ vừa ra khỏi phòng liền thấy Luhan đứng nói chuyện với Oh Sehun. Sao máu mê trai của Luhan lại nổi lên lúc này? Lại còn là với Oh Sehun
-À...ừa-Luhan đang suy nghĩ bị gọi Chanyeol gọi liền giật mình "ậm, ừ" đưa cho Chanyeol bộ hồ sơ đang cầm trong tay
-Wae? Sao hôm nay hiền dữ, em tưởng anh thấy mặt em là liền lao vào mắng rồi chứ?-Thấy Luhan không phản ứng như mình tưởng tượng, Chanyeol liền vô <số> tội ngơ ngác hỏi
-Chanyeol-Luhan trừng mắt nhìn Chanyeol. Chanyeol thấy vậy liền hiểu điều ngậm mồm vào không nói gì nữa
-Chanyeol, cậu quen người này sao?-Sehun yên lặng từ nãy giờ mới cất giọng hỏi Chanyeol
-Nae. Chanyeol là em họ của anh mà-Gương mặt Luhan thay đổi 180 độ vui vẻ cười cười trả lời Sehun
-Thôi em vào họp đây, có gì tối về nhà nói chuyện nhé. Bye-Chanyeol nhanh chóng đẩy Sehun vào trong phòng họp bỏ lại Luhan vẫn đứng ngoài đó ngơ ngác nhìn theo. o.O
Anh quyết định rồi, phải cưa đổ cậu nhóc tên Sehun kia. Đẹp trai, soái như vậy làm trong cái hội đấy chắc hẳn phải giỏi lắm, tóm lại soái công chính là cậu nhóc đó.Nghĩ đến đây anh liền chống nạnh ngẩng mặt lên trời cười ha hả làm mấy người đi cạnh anh tự động cách xa 1 đoạn.
******
Chanyeol bước vào trong nhà, mệt mỏi nằm dài ra ghế sofa ngoài phòng khách. Hôm nào họp cũng có cảm tưởng "gần đất xa trời" tất cả chỉ tại cái tên Oh Sehun làm chủ xị, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, người tỏa ra nguồn sát khí làm người khác đến hô hấp cũng khó khăn
Đã vậy sau khi họp xong còn được Sehun mời vào phòng hội trưởng ca cho một tràng chỉ vì cái quên mấy bộ hồ sơ ở nhà để cho anh họ mang đến. Bạn thân 10 năm là vậy đấy.
Luhan đi ngang qua phòng khách thấy Chnayeol nằm tạo dáng trên ghế sofa liền chạy lại dựng Chanyeol dậy, bá cổ bá vai. Chanyeol mặt nhăn như khỉ nhìn Luhan.
-Ya Luhan hôm nay em mệt lắm, không có rảnh để tiếp chuyện với anh đâu
-Thật không?
Luhan mắt sắc lạnh nhìn Chanyeol. cảm tưởng muốn "ăn tươi nuốt sống" Chanyeol không bằng. Chanyeol như được lập trình sẵn vội vàng lắc đầu nguầy nguậy. Chanyeol thấy tự thương bản thân mình, trên trường thì Sehun ám về nhà thì Luhan tiếp tục. 2 người này thực quá hpj nhau mà, thành một đôi thì cậu chính thức tờ eo teo huyền tèo
-Sơ khai lý lịch của Sehun nhanh lên
-Bạn thân của em, hội trưởng hội học sinh học viện st.SM. Ulzzang siêu nổi ở Hàn Quốc anh cứ lên mạng surt "Ulzzang Sehun" là hiện 1 đống ảnh của cậu ta hoặc lên IG oohsehun ý, 4.2 m lượt theo dõi rồi. Tương lai là chủ tịch tập đoàn STT-L (Smallerr than three-L), Cách khu nhà mình một dãy, Phụ lái xe Bus...
Chanyeol một lèo nói hết thông tin của Sehun cho Luhan nghe. Anh gật gù xoa xoa cằm hỏi tiếp:
-Cậu ta làm phụ xe chuyến nào?
-122, chuyến anh hay đi đó
-Anh có gặp cậu ta bao giờ trên xe đâu nhỉ?
-Anh lên xe chỉ có nghe nhạc có chú ý đến ai trên xe đâu
-Ồ. Cũng đúng ha
-Chẳng nhẽ lại sai. Mà anh tính cưa hắn hả?
-Sao biết. Mà đừng nói với anh cậu ta là trai thẳng nha
Chanyeol đứng lên không nói gì chỉ khẽ nhún vai rồi đi về phòng. Luhan nằm dài lên ghế sofa, lên mạng surt mấy cái Chanyeol vừa bảo anh. Thật không ngờ nha, Sehun thật quá quá nổi tiếng luôn, lượng người follow còn nhiều hơn anh. Luhan mặt đăm chiêu, kì này khó nha, còn tưởng cậu ta dễ cưa lắm
*****
Luhan mặt tươi rói đứng đợi xe Bus. Dậy từ 5 giờ sáng đi ra ngoài bến xe Bus, chẳng có bóng ma nào xung quanh.
7 giờ có vài người lướt qua
8 giờ xe Bus tới
(Au: Ổng này rảnh)
Bước lên xe, lướt một lượt, lướt thêm hai ba lượt nữa phụ lái là cái ông chú nào đó, Sehun đâu mất tiêu rồi. NHìn lại rõ ràng là xe 122 hay cái tên Park Chanyeol lừa mình vậy?? Bĩu môi ngồi xuống ghế nghe nhạc như mọi ngày.
Sehun nhìn bác tài xế lễ pháp chào hỏi rồi bắt đầu đi kiểm tra vé xe. Ánh mắt hướng về chiếc ghế cạnh cửa sổ, vẫn là cái dáng nhỏ nhắn, mắt nhắm hờ, đôi chân đung đưa theo nhạc bài hát. Khẽ lay người anh:
-Anh ơi, cho tôi kiểm tra vé
Luhan không buồn mở mắt, bàn tay thon gọn lấy chiếc thẻ tháng ra một cách thuần thục. Giơ tấm vé giữa không trung, không quan tâm người phụ lái có nhìn thấy hay không, anh nhanh chóng cất lại chỗ ban đầu.
Luhan đi vào trong sân trường, tay nhanh chóng ấn nút send tin nhắn cho Chanyeol. Chanyeol ngồi nói chuyện với Sehun nhận được tin nhắn của Luhan liền nhíu mày, quay lại hỏi Sehun:
-Sehun, cậu nghỉ làm phụ lái xe Bus rồi à?
-Vẫn- Sehun lạnh lùng đáp lại Chanyeol bằng một cậu cụt lủn
-Sao vẫn không thấy nhỉ? Hay mắt ổng bị đui rồi?
Lẩm bẩm một hồi Chanyeol quyết định gọi điện cho Luhan
-Ya Park Chanyeol, em dám lừa anh hả? Tên đáng ghét, tên chết tiệt, tên mất dạy này....-Luhan vừa nhận được điện thoại đã tuôn một tràng vào tai Chanyeol
-Stop coi, mắt anh có vấn đề sao? Tên đấy hôm nay vẫn đi cùng chuyến với anh
-Vậy sao anh không thấy hả?
-Anh lại nghe nhạc trên xe Bus chứ gì?
-Ờ. Nhưng lúc anh mới lên xe có thấy cậu ta đâu
-Cậu ta sau bến mình mới lên cơ mà. Từ lần sau đừng có nghe nhạc trên xe Bus nữa nghe chưa ông nội?
-Ờ, anh biết rồi
Luhan tắt máy, nằm dài ra bàn. Nếu vậy Sehun có nhìn thấy anh không nhỉ? Chắc chắn phải thấy chứ, cái xe bé tí như vậy mà không thấy anh thì mắt cậu chính là có vấn đề. Nếu có thì cậu có thấy anh hảo ngầu không?? Giống trong tiểu thuyết nam chính nhìn nữ chính dựa đầu vào cửa sổ nghe nhạc vậy. Nghĩ tới đây không nhịn được liền hắc hắc cười.
*****
6 giờ hôm sau, mọi ngườ lại thấy cái cậu con trai hôm qua đứng đợi ở bến xe Bus, không ngừng cười khúc khích. Nghe nụ cười trong trẻo đấy thật khiến mọi người cảm thấy thoải mái hơn trong một ngày đi làm mà.
Ngồi trên xe Bus, mắt cậu không rời cái cửa ra vào đến nửa giây. Đến bến sau, sự hồi hộp liền tăng lên, tim anh đập thình thịch. Xe dừng lại, một đám nữ sinh đi lên, căng mắt ra anh cũng không thấy bóng dáng cậu đâu. Chắc bến sau...
Bến tiếp cũng không thấy cậu lên. Đi mãi cũng đến trường anh, mặt đầy hắc tuyến đi xuống. Nhanh chóng lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, dừng tại tên "Park Chân Dơ". Vừa nghe Chanyeol "yeoboseo" một tiếng Luhan liền hét lên:
-PARK CHANYEOL, tên chết tiệt vác xác tới đây cho bổn vương.
Đưa điên thoại đang cách tai mình một khoảng, Chanyeol hỏi lại Luhan:
-Bình tĩnh nào, anh đang ở đâu vậy
-Còn hỏi, sáng nay bổn vương không có cúp học
-Sáng nay em có tiết kiểm tra nên nói chuyện qua điện thoại luôn nha. Bình tĩnh nào, cẩn thận hủy hoại sắc đẹp
-Hảo? Sao hôm nay Sehun vẫn không có trên xe
-À, hôm nay cậu ta đi xe 201
-Sao không nói với bổn cung hả?-Máu sôi nổi lên làm mặt Luhan đỏ như tôm hùm
-Sáng nay em tính bảo anh nhưng anh đi mất tiêu rồi
-Thôi cúp đi, điên hết cả người
Luhan tay nắm chặt chiếc điện thoại trong tay tưởng tượng nó là Chanyeol mà muốn bóp nát không bằng
Sehun nhìn Chanyeol mặt mếu mếu, mặt vô cảm xúc hỏi. Dù sao bạn bè với nhau cũng phải hỏi thăm một chút:
-Sao?
-Chết mất, sao cậu không đi nguyên một xe bus thôi nhỉ, cứ chuyển đi, chuyển lại làm tôi sắp đau tai tới nơi rồi
-Tôi chưa đau, cậu đau gì?
-Hỏi Luhan ế!!!
-Anh họ cậu sao?
-Vẫn nhớ anh ý à?
Chanyeol mặt liền vui vẻ hỏi lại Sehun, cái tên lạnh như băng vô cảm xúc này lại nhớ Luhan sao? Sehun không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài.
Sáng hôm sau, mới 6 giờ sáng Luhan đã lôi Chanyeol đang ngáy ngủ ra ngoài bến xe bus. Tối hôm qua vò đầu, bứt tai anh cũng đã quyết định lôi Chanyeol đi cùng , có chuyện gì còn có Chanyeol giải quyết
Chanyeol nhìn Luhan mặt tươi như hoa bên cạnh mình liền nhanh nhó
-Luhan, mới sáng sớm anh lôi em ra đây làm gì?
-Hôm nay em Park Chanyeol phải đi xe Bus đến trường cùng Xi Luhan anh
-Haizzz, anh bỏ ý định cưa hắn đi có được không? Hắn không dễ đổ như anh nghĩ đâu. Bao cô Hotgirl đủ thể loại: Đáng yêu, sắc xảo, quyến rũ đều không lọt vào mắt xạnh của cậu ta, cậu ta còn chẳng buồn liếc lấy một cái. Anh là con trai, lại còn đanh đá chắc còn chẳng qua được vòng gửi xe
-PARK CHANYEOL, hôm nay em ngứa đòn à?
Luhan tức giận dậm dậm chân xuống dưới đất, trừng to mắt nhìn Chanyeol. Chnayeol thản nhiên nhìn Luhan, trong ánh mắt có chút khinh bỉ sau đó liền khỉnh khỉnh quay mặt đi chỗ khác. Luhan nóng mặt nhưng vì giữ hình tượng nên đành nén giận đợi xe Bus tới
Xe Bus đến, nhìn qua cửa kính liền thấy Sehun đang đứng ở cửa ra vào. Luhan phải kìm nén hạnh phúc lắm mới không nhảy cẫng lên, hò hét, ôm cổ Chanyeol
Sehun nhìn Luhan đang tươi cười như con nít được cho kẹo liền thấy anh thật sự quá trẻ con, gặp được cậu trên xe Bus vui vậy sao? Dù vậy trên môi cậu bất giác nở một nụ cười nhẹ,
-Sehun, cậu bé kia chẳng phải rất dễ thương sao?
-Anh ta hơn cháu 4 tuổi đó-Sehun dửng dưng trả lời
Bác tài xế bấm nút mở cửa xe, Luhan bước vào liền chào bác tài xế, một chuyện hiếm có, Chanyeol đi phía sau cũng ngoan ngoãn chào bác tài xế theo Luhan.Luhan quay qua nhìn Sehun:
-Sehun, thật vui khi được gặp lại em
Sehun không nói gì chỉ khẽ gật đầu, Luhan nhìn bản mặt của cậu mà muốn tặng cho cái tát vì tội hách dịch, người lớn chào mà không chào lại sao?
-Tưởng bến sau mới lên cơ mà?-Chanyeol khoác vai Sehun tự nhiên hỏi cậu ngay trước mặt Luhan
-Ờ, chiều đỡ đi
Luhan thấy Sehun trả lời Chanyeol mà không trả lời mình, mặt liền xụ xuống, bĩu môi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc gần cửa sổ. Nhưng anh đâu có biết toàn bộ hình ảnh đó đã được cậu thu gọn vào trong mắt mình, mặc dù cậu có là trai thẳng đi những vẫn thấy hành động đấy của anh vô cùng dễ thương.
-Chanyeol, còn không mau ngồi xuống-Luhan ngồi vắt chân chữ ngũ nhìn Chanyeol
-Nae, em ngồi đây
Chanyeol nghe Luhan nói liền nhanh chóng đi lại chỗ ghế trống bên cạnh Luhan. Nhanh chóng Luhan đưa chân để lên chiếc ghế trống duy nhất trên xe đó, hắt mặt nhìn Chanyeol mặt ngây thư không hiểu Luhan định làm gì
- Còn dám ngồi đây
- Vậy em muốn anh ngồi đâu
- Tự tìm chỗ mà ngồi
- Còn chỗ nào ngồi đâu
- Cũng không cần đâu, em cũng sắp xuống rồi mà-Luhan cười hiền nhìn Chanyeol
Chanyeol nhíu mày nhìn Luhan sau đó liền nhanh chóng hiểu ra, cười lại với Luhan mặt đầy phấn khởi. Nhanh chóng hét vọng lên phía trên:
-Bác ơi, cho con xuống đây
-Từ lần sau xuống nhớ bấm chuông, hét như vậy là không có văn hóa-Sehun nhíu mày có chút không đồng tình nhìn Chanyeol nói
-Biết rồi, bye-Chanyeol nhanh chóng trả lời rồi nhảy ra khỏi xe
Luhan ngoáy lại nhìn Chanyeol đang hét to với mình ở ngoài đường: "FINGHTING" anh nghĩ thầm "Tên này dù sao cũng có ích". Nhanh chóng quay lại phía Sehun đang bị cả đám nữ sinh bu lại:
-Sehun, anh mượn điện thoại chút. anh cần gọi cho bạn nhưng máy hết pin rồi
Luhan giương khuôn mặt đáng thương ra nhìn Sehun. Cậu nhìn anh không nói gì chỉ nhanh chóng đưa cho anh điện thoại của mình, phụ lái xe bus phải có thái độ văn minh, lịch sự với hành khách trên xe.
-Cảm ơn-Luhan cười tươi nhận lấy điện thoại của Sehun
Anh nhanh chóng nhấn dòng số trên màn hình cảm ứng. Thằng nhóc này khủng ghê, Galaxy Note 5 mới ra 1 ngày đã sử hữu rồi. Thiếu gia của STT-L có khác. Ấn nút gọi, tiếng nhạc chờ con nít chứ danh của anh vang lên:
"Ni Ai Wo Ni Bu Ai, Wo Ni Bu Ai Wo Suang Wai Ai"
(Em yêu anh, anh không yêu em thì ai yêu em)
Cười cười nhấn nút hủy cuộc gọi rồi đưa điện thoại lại cho Sehun:
-Trả em. Bạn anh không nghe, chắc máy nó cũng hỏng rồi
-Nae. Mà bạn anh để nhạc chờ của trẻ con mẫu giáo sao?
-Anh thấy dễ thương mà
Luhan nghe Sehun nói nhạc chờ của mình nghe con nít liền gân cổ lên cãi, khuôn mặt cũng vì thế mà đỏ ửng lên. Sehun không nói gì, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh anh. Luhan cũng vì hành động của Sehun mà mặt lại thêm đỏ, tim đập nghe rõ tiếng. Đành rụt rè thu nhỏ mình lại bên cạnh cậu.
Cả 2 lại chìm vào trong yên lặng
Nhanh chóng Luhan đã đến bến của mình, anh nhìn cậu vẫy vẫy tay:
-Mai gặp lại nhé
Sehun khẽ gật đầu nhìn Luhan. Mặt Luhan một lần nữa xám xịt lại, ít nhất ra cũng phải biết chào lại chứ. Người đâu mà kiêu dữ. Sehun nhìn Luhan đi ra khỏi xe, đôi môi mỏng khẽ mấp máy:
-Nhạc chờ điện thoại của anh đúng là rất dễ thương
Dù nhỏ cũng đủ để Luhan nghe rõ mồn một từng chữ. Luhan mắt tròn xoe nhìn theo chiếc xe Bus đang chạy.
-Mố? Vậy là em ý biết đấy là nhạc chờ của mình sao? Sao nhóc đó thông minh dữ vậy??-Luhan thu hút ánh nhìn vào mình bằng cách gào thét trên bến xe ^_^
******
Sehun lấy khăn lau khô mái đầu đang ướt sũng của mình thì nhận được tin nhắn từ số máy lạ, không chút quan tâm vứt máy sang một bên. Chưa đầy 10s sau lại tiếp tục tin nhăn mới, 5s thêm tin nữa, 1s tiếp tục tin thứ 4, thứ 5. Sehun cau mày cầm điện thoại lên:
_Nhô nhóc!!
_Anh là Luhan nè
_Nhóc đang làm gì đấy
_Đọc được tin nhắn của anh không?
_Chắc không, nhóc ngủ ngon nhé
Sehun đọc tin nhắn của Luhan, khuôn mặt vẫn vô cảm. Mặc kệ, không trả lời. Nhưng bất chợt một cơn lạnh ùa đến làm cậu rùng mình, nhanh chóng khóa máy. Sehun tiếp tục lao khô mái tóc bạc kim của mình. Người con trai này thật kì lạ
Cứ thế cứ thế, ngày nào Luhan cũng gửi tin nhắn tới Sehun, những tin nhắn chúc ngủ ngon, những lời nhắn nhủ giản đơn, những câu nói hỏi han quan tâm ... Rất nhiều, rất nhiều, nhưng dường như chủ nhân của nó chẳng trông chờ sự hồi đáp.
Mỗi sáng, nói chuyện với cậu trên xe Bus.Đôi khi nói đến lúc xuống xe, cậu mới lạnh lùng đáp lại anh 1 câu cụt lủn, còn lại đều một mực không mở miệng. Mặc dù vậy, Luhan đều cảm thấy ấm áp len lỏi trong tim mình.
Thật sự yêu cậu khiến anh hóa điên rồi, một người kiêu ngạo như vậy lại hạ mình trước cậu. Yêu cậu anh thay đổi mình từ lúc nào không hay. Tôi ngày không lêu lổng ngoài đường cùng đám bạn nữa, thay vào đó còn học nấu ăn. Tưởng tượng đến một ngày được nấu cho cậu ăn.
Sehun thấy lạ vô cùng, tại sao anh biết cậu chơi bóng rổ bị ngã, hay thích uống trà sữa vị khoai môn mà ngày nào cũng mang lên xe Bus cho cậu...Dường như mọi chuyện về cậu anh đều rõ, chắc do Chanyeol nói. Nhưng cậu cũng mặc kệ, không chút để tâm đến anh, cậu chẳng muốn có rắc rối. Nam nữ thích cậu trong trường này nhiều lắm, cậu chẳng hơi đâu mà quan tâm hết tất cả.
Nhưng thỉnh thoảng, không chịu được những tin nhắn phiền phức mỗi tối của anh, cậu đành nhắn tin trả lời lại:
_Đi ngủ đi
Hoặc là: _Anh phá giấc ngủ của tôi rồi đó. Anh nhắn tin nữa tôi chặn tin số của anh đó
Mặc dù vậy cậu vẫn thấy vui vẻ, tắt máy leo lên giường, giấc ngủ thường vô cùng sâu.Không biết rằng ai đó mặc dù đang trút giận lên con nai bông trong phòng nhưng cũng đang cười rất tươi. Và cũng ngủ rất ngon!
Chiều tà, Luhan đến trường đợi Chanyeol nhân tiện đến thăm Sehun. Nhanh chóng, anh đã nhận ra bóng dáng cao gầy quen thuộc của cậu....
Cậu đứng đó nói chuyện với cậu con trai với mái tóc nâu sẫm, đôi mắt cún con vô cùng đáng yêu, dáng lùn lùn nhìn chỉ muốn nựng.Hai người trông vui vẻ lắm, cậu không có ngần ngại gì xoa đầu cậu nhóc kia như đã từng xoa đầu anh vậy, cậu nhóc kia cười tươi ôm chặt lấy cậu
Lần đầu từ khi biết cậu, anh thấy cậu cười vui vẻ đến vậy, nụ cười ấm áp của anh dành cho người con trai đó!!! Chắc phải là người yêu của cậu sao? Thật sự anh đã thua rồi sao, nếu cậu nói cậu yêu con gái đi, anh sẽ không đau như bây giờ, Vốn biết cậu là trai thẳng, cưa cậu ban đầu chỉ để cho vui nhưng ai nghĩ anh lại lún sâu vào mối tình này đến vậy? Để rồi nhận ra mình bẻ được cậu nhóc kia thì cậu lại dành tình cảm cho người khác
Luhan nắm chặt tay thành nắm đấm, khuôn mặt đã ướt đẫm từ khi nào. Nhói lắm, xót lắm, Oh Sehun cậu có biết không vậy hả? Nhanh chóng chạy ra khỏi học viện. Cứ chạy như vậy, anh chính là không nhận ra mình đã chạy bao lâu và bao xa. Mãi khi nhận được điện thoại của Chanyeol
-Chanyeol-Luhan ủy mị lên tiếng
-Ya Luhan, anh bị sao mà dùng cái giọng đó với em. Anh đang ở đâu vậy, còn không mau về nhà, sắp mưa rồi
-Nae, anh sẽ về ngay-Luhan kiềm nén tiếng nấc trả lời Chanyeol
Nhìn lên bầu trời, đúng vậy, bầu trời đã đen xịt lại rồi. Nhớ lần cậu rep lại tin nhắn của anh
_Mau ngủ đi, mưa anh đừng có gọi tôi
Lúc ấy, anh chạy khắp cả nhà trước con mắt kì dị của Chanyeol, công nhận đêm đó trời mưa thật. Hay có hôm, anh biết cậu hứng lên rep lại anh
_Làm được trà sữa socola lẫn khoai môn mà vị vẫn không đổi đi rồi tôi yêu anh
Chỉ vì câu nói ấy mà anh hơn một tuần đi học hỏi cách làm trà sữa khắp các cửa hàng, nắng mưa đều đi cả. Kết quả làm hơn 100 cốc nhưng cốc nào cũng không nuốt nổi, đã thế còn nằm liệt giường 2 ngày không đứng dậy nổi. Anh đành từ bỏ, người pha trà sữa 10 năm còn chưa làm được, nói gì cái người hậu đậu như anh làm được món cậu yêu cầu.
Đừng nghĩ nữa. Nghĩ lại chỉ thêm đau lòng mà thôi
Luhan vác khuôn mặt đưa đám về nhà nhìn Chanyeol, người ướt nhẹp như chuột lụt. Chanyeol nhanh chóng ném cho anh khăn lau đầu.Miệng không ngừng trách móc:
-Em bảo anh về sớm mà không nghe, cảm cúm đừng trách em
Luhan gật đầu, Sehun cũng từng nói vậy với anh khi anh chạy mưa đuổi theo xe Bus.
-À mà, em trai Sehun về nước rồi đó-Chanyeol vừa bưng hai đĩa mỳ Ý ra bàn vừa nói
-Ừa.
-Anh bị sao vậy? Hôm nay em nhắc đến mấy chuyện liên quan đến Sehun mà anh không có hứng thú sao?
-Anh quyết định bỏ cuộc rồi nên em đừng nhắc đến cái tên đấy nữa
-Sao vậy? Sehun làm gì anh rồi
Chanyeol nhìn Luhan mặt bí xị biết ngay là có chuyện rồi. Luhan không nói gì, nhanh chóng giải quyết đống đồ ăn trên mặt bàn rồi về phòng.
NHìn lại khuôn mặt mình trong gương, đại ca Xi Luhan của đại học Seoul đây sao? Thất tình mặt lại buồn thườn thượt như con gái vậy sao? Vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái, Luhan lầm bầm:
-Xi luhan, không được như con gái vậy. Còn không mau đòi lại đống đồ dứt ví mua cho Sehun
Nghĩ đến đấy, Luhan liền trèo lên giường nhắn tin cho Sehun
_Nhanh chóng trả lại tất cả đồ tôi cho cậu, tên đáng ghét
_Là sao?-Anh nhanh chóng nhận được tin nhắn cậu rep lại
_Đền bù 16 cốc trà sữa cho tôi, tiền tin nhắn
_Vậy mai
Nói vậy nhưng bắt đầu từ mai anh quyết định sẽ không gặp cậu nữa rồi,cắt đứt mọi quan hệ với cậu rồi....
Từ cái hôm anh gửi cho cậu tin nhắn đòi quà, cậu không thấy một tin nhắn từ anh. Cũng không thấy anh xuất hiện trên xe Bus.
Đột ngột xuất hiện rồi cũng đột ngột biến mất chứ gì, cái trò này cậu còn lạ gì nữa, như kiểu lâu lâu cho kẻ nghiện 1 liều thuốc để nó chẳng thế cắt cơn. Tiếc là cậu không phải con nghiện, cũng chẳng dễ động lòng. Định bắt cậu chủ động nhắn tin cho chắc. Chẳng phải có lần cậu bảo anh " Nghe tôi, bệnh ATSM khó chữa lắm"
Thế nhưng tối đó cậu lại thấy thiêu thiếu, loay hoay chập chờn mãi mới tìm được vào giấc mơ.
Chẳng biết từ lúc nào, Sehun bỗng thấy quen dần với sự có mặt của Luhan trong cuộc sống của mình. Cậu không còn cảm thấy khó chịu và bực bội mỗi khi nhìn thấy Luhan. Ngược lại, cảm thấy việc gặp anh mỗi ngày là một việc hiển nhiên, đọc tin nhắn của anh như một thói quen.
Thật sự từ hôm đó, không thấy Luhan xuất hiện trong cuộc sống của cậu nữa. Tối đó, Sehun phá lệ nhắn tin cho Luhan:
_Wae? Dạo này anh đi đâu vậy?
Đợi 1 ngày, cũng không nhận được tin nhắn của anh. 2 ngày, 3 ngày trôi qua. Cậu đành mặt dày hỏi Chanyeol về Luhan nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu:
-Anh ý về Bắc Kinh rồi
-Sao lại về. Chẳng phải 3 tháng nữa mới về cơ mà-Sehun có chút kích động nhìn Chanyeol
-Anh ý không muốn thấy mặt cậu nữa nên về trước. Trước khi về có nhắn cho cậu tin nhắn trên IG mà, cậu không nhận được sao?
Sehun không nói lẳng lặng quay bước đi. Về nhà nhanh chóng truy cập vào IG của mình, đúng thật cậu có nhận được vô vàn các tin nhắn. Tra mỏi cả mắt mới thấy tin nhắn từ 7_luhan_m. Cũng không hiểu cậu nghĩ gì mà lại đi follow IG của anh, người cậu duy nhất follow..
_Sehun, tên đáng ghét. Bao công tôi bẻ cong cậu để rồi cậu đi yêu người khác. Đúng thật đáng ghét mà. Dỏng tai lên mà nghe lời cuối cùng tôi nói với cậu nè:" Nhóc con, anh yêu em"
Sehun đọc xong tin nhắn của Luhan muốn phì cười, kiểu tỏ tình lạ ghê, muốn tỏ ra cứng cáp sao? Cơ mà anh bảo cậu là yêu anh?
-Đồ thần kinh, anh nói em yêu ai vậy hả? Em là yêu cái người con trai mặt dày lúc nào cũng lẽo đẽo sau mình cơ mà
---------------------- Bắc Kinh, ngày đông ----------------------
Luhan ngồi trong phòng, cũng qua 1 năm rồi còn gì? Anh giờ đã làm nhà thiết kế của chi nhánh bên Trung Quốc trong tập đoàn của dòng họ Xi. Chanyeol đã ra mắt bạn trai với ba mẹ. Thật sự anh rất bất ngờ khi biết em dâu của mình là người con trai một năm trước nhận được nụ cười ấm áp của Sehun, và bất ngờ hơn khi biết đó là em trai của Sehun mới về nước 2 năm
Dù biết vậy nhưng anh cũng đã quyết định buông tay nên sẽ không tiếp tục trẻ con theo đuổi cậu nữa. 1 năm rồi, nhưng vẫn luôn nhớ cậu, nhớ cái bản mặt táo bón đáng ghét, nhớ lúc cậu ôn nhu nhìn anh. Ngắm lại những đoạn tin nhắn của cậu với anh, con tim không nghe lời vẫn trật nhịp
*King kong*
Tiếng chuông cửa nhanh chóng kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Tò mò không biết ai đến thăm mình vào giờ này nữa, Luhan nhanh chóng đi ra mở cửa, chắc là Chanyeol
Người con trai đó đang đứng trước mặt anh, dù 1 năm anh vẫn có thể nhận ra đó chính là người mà anh mất bao công theo đuổi một thời. Đôi mắt tròn xoe nhìn cậu, cậu mỉm cười ôn nhu nhìn anh
-Luhan, anh tính không mời em vào nhà sao?
-Tất nhiên là không, tôi không muốn mời cậu vào-Luhan hách dịch nhìn Sehun
-Bộ anh tính không cho chồng anh vào nhà sao?
-Hả? Cậu nói lại coi
-Em nói là em là chồng anh, anh tính không cho chồng mình vào nhà sao?-Sehun mỉm cười xoa đầu Luhan. Nhanh chóng cúi xuống đặt lên môi Luhan nụ hôn mang bao nỗi nhớ nhung của cậu dành cho anh hơn 1 năm
"Nhóc con, thế giờ có yêu anh không?"
"Tôi bảo rồi bệnh ATSM khó chữa lắm"
"Sehun, thế giờ có yêu anh không?"
"Anh có làm được cốc trà sữa kia chưa mà đòi tôi yêu?"
"Sehun, thế giờ có yêu em không?
"Không yêu thì vác em về làm gì cho tốn gạo"
Happy Ending
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top