[ONESHOT][HUNHAN] TẤT CẢ LÀ DO ANH
Là do anh ích kỉ để lại em nơi này , là tại anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà không hề nghĩ đến cảm xúc của em . Ttấ thảy những gì anh làm ra đối với em là một nỗi đau không gì có thể chữa lành được .Nhưng cớ sao không trách mắng , không hận thù anh , vì sao lài đối sử tốt với anh như vậy . Oh Sehun ,anh xin lỗi em , thành thật xin lỗi em , con người anh yêu nhất cuộc đời này .
Luhan khẽ mở màn hình laptop ra .Trên màn hình màu đen nhanh chóng được kích hoạt .Anh khẽ đặt chiếc lap xuống giường , đứng dậy toan lấy cho mình một ly nước nhưng chợt khựng lại vì có tiếng chuông điện thoại .Trên màn hình khẽ hiện lên một dòng chữ Jong In ,anh khẽ nở một nụ cười rồi nghe máy .
-Jong In à, có chuyện …
Dường như đầu dây điện thoại bên kia Kim Jong In nói với anh điều gì đó rất nghiêm trọng ,khiến gương mặt Luhan có chút biến sắc, anh khẽ ừ một tiếng rồi tắt máy . Anh nhanh tay chạy đến bên giường lấy chiếc lap bên cạnh mà vội vàng bấm “Oh Sehun bị thương tại concert mới ” .Hàng loạt video được fan quay lại tình cảnh Sehun lúc đó hiện ra, Luhan một hồi lo lắng , bàn tay có chút lo sợ mà chạm nhẹ lên màn hình .Một dòng nóng ấm nơi khóe mắt không theo lý trí mà trào ra .Sehun bé nhỏ anh là do không có anh bên cạnh mà trở lên bất cẩn như vậy sao . Trái tim Luhan bỗng đau thắt lại , đến thở cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Click chuột nhẹ vào một MV , hình ảnh vui vẻ , cười nói của cậu với fan khiến anh hạnh phúc không thôi . Là vui vẻ thật hay chỉ là sự giả tạo nơi hào quang sân khấu . Tên nhóc đó bất cẩn đến mức bị thương cũng không hay biết .
Nhanh tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn mà tìm đến một dãy số quen thuộc . Nơi ẩn hiện hai hình trái tim vô cùng dễ thương . Có chút lượng lự .Anh có hay không một chút tư cách gọi cho cậu . Là anh đã để cậu lại nơi đó , là anh không đặt vị trí mình vào cậu để cảm nhận nỗi nhớ thương ngày ngày dằng xé tâm can, là anh đã quá ích kỉ mà lựa chọn chia lìa cậu . Tất cả là do anh , kẻ ích kỉ như anh , làm sao có tư cách hỏi thăm cậu , ngàn vạn lần không có tư cách .
Luhan thật sự rất lo lắng , trước đây chỉ cần cậu bị thương hay có bất cứ chuyện gì đều có anh ở bên .Anh sẽ luôn là người đầu tiên khóc mỗi khi cậu bị thương , là vì anh lo lắng , là vì anh tự trách bản thân đã không chăm sóc tốt cho cậu nên mới khóc . Con người bé nhỏ ấy , suốt cuộc đời này , anh chỉ muốn bên cạnh bảo bọc và chăm sóc . Nhưng thật chớ trêu , người tính không bằng trời tính , tất cả bây giờ chỉ còn là mơ ước là ảo tưởng của những giấc mơ .
Luhan khẽ thờ hắt một tiếng như lấy toàn bộ can đảm của mình dồn vào đầu ngón tay mà nhẹ nhàng bấm . Đầu giây bên kia khẽ vang lên những tiếng tút dài khiến tâm trạng của anh càng trở lên hồi hộp . Có khi nào là vì anh nên cậu ….không bắt máy . Là cậu đang giận anh , đang căm ghét con người ích kỉ như anh chăng . Luhan có chút hụt hẫng , mà toan buông diện , nhưng may thay đầu giây bên kia khẽ vang lên giọng nói quan thuộc của một ai , giọng nói mà hằng đem anh vẫn nhớ thương .
-Alo , ai vậy ?
Trong giây phút này , Luhan bỗng giấy lên một tia hạnh phúc , nhưng rồi lại nhanh chóng trở lên bồi rồi .
-Alo , ai vậy ?
Sehun cảm nhận người đầu giây bên kia không trả lời , liền nhanh miệng hỏi lại , nhưng vẫn là sự tĩnh lặng đó khiến anh có chút khó chịu .
-Nếu không trả lời thì tôi cúp máy nhé .
Luhan có chút giật mình khi nghe câu nói đó , giọng nói theo phản ứng mà cất lên
-Hun.. là anh đây
Giọng nói của Luhan có chút rụt rè và lo sợ . Sehun đầu giây bên kia ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở nên lạnh nhạt ,một dòng suy nghĩ ngắn ngủi chợt thoáng qua trong đầu khiến cuậ có chút buồn và hụt hẫng . Từ bao giờ đến nói chuyện với cậu anh cũng phải lo sợ , rụt rè như vậy . Chẳng nhẻ với anh bây giờ , cậu chỉ đơn thuần là một cuộc gọi xã giao hay sao .
-Có chuyện vậy hyung ?
Sehun lạnh lùng trả lời .
-Anh…
Luhan có chút hụt hẫng với câu nói của Sehun . Bao nhiêu nhớ thương của anh với cậu đâu thể một lời mà nói hết . Sehun từ khi nào đã trở lên lạnh nhạt như vậy . Luhan khẽ cảm nhận nói khóe mắt mình có chút cay cay , một dòng nóng ấm theo đó mà trào ra , nhẹ lăn trên gương mặt thiên thần của cậu .
-Em không sao chứ ?
Luhan giây phút này thật sự chỉ muốn một lực mà ôm con người kia vào lòng , muốn cảm nhận hơi ấm của con người ấy . Lý trí như không kìm nén được sự nhớ thương mà bật ra câu nói . Sehun nghe được câu nói của Luhan có chút hạnh phúc mà nhẹ giọng .Thì ra con người kia vẫn vì cậu mà lo lắng , biết cậu bị thương mà gọi điện hỏi thăm .
-Không sao , không đến mức chết được .
Có lẽ Sehun không hề hay biết mỗi câu trả lời của cậu như một con dao cứa nhẹ vào trái tim Luhan . Rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe tổn thương biết bao nhiêu .
-Ừ , vậy thì anh yên tâm rồi , Sehun à ,giữ gìn sức khỏe nhé , đừng để mình bị thương . Anh xin lỗi .
Giong5 nói của Luhan mỗi lúc một nhỏ dần , trong đó còn có thể nghe được tiếng nghẹn .Sehun có chút giật mình , trái tim bỗng thắt lại , đồ ngốc này sao lại khóc cơ chứ . Không có cậu bên cạnh , đáng ra phải mạnh mẽ hơn chứ .
-Hannie , Sehun đau đầu lắm , Hannie về chăm sóc Sennie đi .
Luhan nghe được câu nói của Sehun bỗng nhiên bật khóc lớn , nước mắt của bao ngày nhớ thương cứ trào ra vô căn cứ . Sehun của anh đang bị đau , nhưng bản thân chỉ có thể hỏi thăm cậu qua một cuộc gọi .
-Sehun à, hyung xin lỗi , xin lỗi vì tất cả , vì đã không ở bên em , không chăm sóc em , không …
-Nếu Hannie thấy có lỗi với Sennie thì mau về chăm sóc Sennie đi , sennie chảy rất nhiều máu đó hannie có biết không , sennir bất cản như vậy , nếu hannie không ở bên nhắc nhở senie sẽ bị thương suốt cho coi .
Giọng nói nhõng nhèo của Sehun khiến trái tim Luhan đau thắt lại . Tại sao không ghét bỏ anh , tạo sao không trách mắng anh . Tại sao lại luôn tha thứ tất cả những lỗi lầm của anh như vậy .Là tại anh ích kỉ chỉ nghĩ tới lợi ích bản thân mà để lại người luôn yêu thương mình . Luhan cảm nhận trái mình như có hàng nghìn cây tim từ từ đâm thẳng vào trái tim , nước mắt theo mà trào ra . Không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện , anh không lời tạm biệt mà cúp máy .
Cả đêm hôm đó , hình dáng cô độc , bè nhỏ của một ai đó cứ liên hồi run lên lên . Khung ảnh ảm đam , cô độc đến buồn thảm .
*******
Cộc cộc . Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên ,Sehun có chút lười biếng mà chậm chạp ra mở của . Kí túc xá bây giờ chỉ có mình cậu .Mọi người đều ra ngoài từ rất sớm vì phải chuẩn bị cho concert tiếp theo . Do cậu bị thương nên được ở nha tĩnh dưỡng một ngày . Cánh tay vũng chắc chậm chạp chạm đến ổ khóa mà mỡ của . Một thân hình nhỏ nhắn khẽ xuất hiện làm Sehun có chút ngạc nhiên .Bàn tay khẽ đưa lên mắt dụi dụi , để chắc chắn là mình không nhìn nhầm .
-Hyung…
-Hun à , em không sao chứ .
Bàn tay Luhan khẽ chạm đến vết thương trên đầu Sehun , Nước mắt Luhan theo đó mà trào ra , cảm nhận sự hạnh phúc từ đâu đó đã trở về . Giọng nói nhẹ nhàng mà hỏi thăm con người cao lớn kia .
-Hyung , quay về chăm sóc hunnnie , chăm sóc trái tim của hyung , vì trái tim đó quá bất cẩn khiến hyung không lúc nào yên tâm . Sehun à .Đừng để mình bị thương nữa nhé , hyung sẽ đau lắm nếu trái im của hyung bị thương đó .
Thì ra trong cuộc đời này ai cũng cóp lúc được may mắn làm một nửa của nhau .Trong thời khắc u ám nhất, khi mà em sợ hãi điều gì đó, hãy nhớ rằng anh luôn ở bên em. Anh không phải là thiên thần và anh không thể thay đổi được số mệnh của em nhưng anh sẽ làm mọi điều cho em bởi vì em là một phần của đời anh.
~end ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top