Không kịp nữa rồi

4 năm trước
Tại nơi này....
Anh quen cậu

3 năm trước
Tại nơi này....
Anh theo đuổi cậu

2 năm trước
Tại nơi này....
Anh nói yêu cậu

Năm nay
Cũng tại nơi này....
Cậu chính thức rời xa mãi mãi.....

Anh và cậu là 1 cặp "thành mai trúc mã" từ nhỏ cả hai đều mồ côi nên cứ như vậy nương tựa nhau mà sống....
Bất cứ chuyện dì cũng chia sẻ cho nhau
Anh và cậu đều có ước mơ... tự tạo nên sự nghiệp của mình...

Anh Oh Sehun cái tên được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay... 1 ca sĩ đình đám của giới trẻ bây giờ 
.. Đúng!!! Anh đã thành công với mơ ước ngày xưa của anh....

Cậu Luhan trở thành chủ cửa hàng trà sữa...
Cậu thật đơn giản .. chỉ vì trà sữa là thức uống tượng trưng cho tình yêu của cả hai..nên đã tự mở 1 cửa hàng chỉ vì muốn tự tay làm từng ly trà sữa ngọt ngào cho anh....

Sau mỗi buổi tập ở công ty anh đều đến quán trà sữa của cậu.. cùng nhau đi ăn tối rồi đưa cậu về nhà.. đàn hát cho cậu nghe.. cậu rất thích nghe anh hát....

Anh và cậu bình yên hạnh phúc với những tháng ngày vui vẻ ...

Cho đến khi anh trở nên nổi tiếng.. người người biết đến anh... thì lúc đó khoảng cách giữa anh và cậu đã trở nên xa hơn...
Quản lý cũng biết chuyện anh lén lúc qua lại với cậu ấy... nên....

-nếu muốn tiếng xa hơn nữa Anh không được có người yêu..Anh hiểu lời tôi nói chứ??

-tôi hiểu...

- vậy thì tốt..

Quản lý bảo anh không có người yêu anh chấp nhận.. vì nếu không sự nghiệp của anh sẽ đổ vỡ.!!!

Tất cả anh đều chấp nhận chỉ vì danh lợi. Ước mơ.. Anh dần bỏ rơi cậu....

Lúc đó thậm chí anh không gặp cậu cả 1 tháng, kể cả ngày sinh nhật của cậu anh cũng không thèm đến....
Bỏ cậu cô đơn...

Rồi anh cũng nói với cậu những lời quản lý nói với anh..
Cậu chỉ gật đầu mỉm cười:;

- Anh cứ làm thế đi. .không sao cả.. Anh đã rất cố gắng để đạt được ước mơ này..không nên từ bỏ nó vì em.. em không sao đâu....

- cảm ơn em...

Anh vui mừng vì cậu chấp nhận
Nhưng anh không biết trong những ngày cô đơn đó..

Cậu khóc, cậu đã khóc rất nhiều...

Anh không biết mỗi ngày cậu điều chờ anh ở quán chị để anh đưa cậu về hát cho cậu nghe...

Thời gian trôi.....

- để nổi tiếng thì cậu hãy quen với suzy đi vì cô ta rất nổi tiếng...nếu công khai tình cảm của 2 người thì chắc chắn cậu sẽ nên rất nổi tiếng.....

- được!! Tôi đồng ý...

Anh chấp nhận yêu cầu của quản lý..vì tham vọng,ước mơ,nổi tiếng, sự thành công.... bỏ quên còn người yêu thương anh đến khổ sở....

- Anh... Anh. .. Anh xin lỗi....

- sao anh phải xin lỗi? Là chuyện đó sao?

- không... không phải..

- Anh yên tâm đi em ổn mà...
 
Cậu hửng hờ nhìn anh..đôi mắt thoáng chút buồn...

- Anh. .. muốn nói với em.. chúng ta chia tay đi.... có được không??

Làm sao đây ? Vì danh lợi bắt buộc anh phải làm vậy......

- Anh đang nói đùa với em sao?? Không.... không vui đâu..

- không. ... Anh xin lỗi...chúng ta chia tay...

Cậu cố gắng xác nhận lại cậu nói của anh.. và rồi từ mắt cậu có thứ dì đó trong suốt chạy dài trên má....

Cậu khóc... khóc thật rồi..đây là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc...

- cảm ơn anh ba năm qua đã yêu thương em như vậy... phải thật hạnh phúc anh nhé....

Cậu cười... đôi mắt vô hồn chân không đứng vững khụy xuống nền gạch lạnh lẽo. ... nước mắt theo đó lăn dài trên mi......Anh mắt nhìn theo anh trong xa xăm. Vô vọng

Anh biết cậu rất đau... Anh cũng rất đau.. như có hàng nghìn vết kim đâm vào tim vậy....

Nhưng người tham danh lợi như anh lúc đó chẳng thể nào nhận ra được...

1 ngày

1 tuần

1 tháng

Anh không biết hằng ngày luôn có 1 bóng hình luôn theo phía sau anh nhìn anh với ánh mắt vô vọng....

Hôm nay anh đến quán trà sữa của cậu... nhưng không.. Anh không thấy cậu ở đó...

Bóng dáng quen thuộc  rộn ràng bận rộn với những ly trà sữa hôm nay lại không thấy....

Anh muốn tìm cậu...Anh nhớ cậu... nhưng không.. anh đã chính thức hẹn hò với suzy nên tìm cậu sẽ ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của anh.....

Anh hôm nay lại đi ngoài đường với suzy như thể gây sự chú ý cho fan....

Là vì muốn.. nổi tiếng. Nổi tiếng. Nổi tiếng.. thâm tâm anh bây giờ chỉ có 2 từ nổi tiếng lúc này ...

Anh và cô cùng đi ăn cùng trò chuyện cùng uống chung 1 ly trà sữa...

Anh không biết hình ảnh đó đã làm 1 con người theo sau anh tiếp tục rơi thêm thứ nước trong suốt từ trên mi... rơi trong tuyệt vọng...

Như dự đoán.. fan.. paparazzi... kéo đến rất đông... Anh chen lấn giúp cô tìm đường thoát khỏi đám đông...

Nhưng rồi....

- "A"

Là cậu

Hình ảnh trước mắt anh giờ là 1 cậu trai với chiếc áo nhuộm đỏ 1 mảng áo trắng...

Anh không ngờ sự nổi tiếng lại kéo theo những tai hoạ... là anti-fan câm ghét đến nỗi dùm dao giết  anh như vậy ....

Anh càng không ngờ người bị anh ruồng bỏ.. bị anh nói lời chia tay.. lại lấy thân mình che chắn cho anh khỏi nhát dao của tên anti-fan  đó...

Mưa bắt đầu rơi...

Dưới mưa có có 1 chàng trai ôm 1 cậu trai chạy nhanh đến bệnh viện...
.
.
.
2 giờ sau
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt

- xin lỗi... nạn nhân mất máu quá nhiều.. chúng tôi đã cố gắng hết sức...

- Ông nói dối.. Luhan của tôi làm sao mà chết được... ông nói dối..

Anh bất lực gào lên trong tuyệt vọng

Hết rồi ... hết thật rồi

Tim anh đau lắm.. Anh tự hỏi nổi tiếng để làm dì?

À nổi tiếng để đánh mất đi hạnh phúc...

Để giết chết đi người mình yêu thương nhất...

- xin em.. Anh xin em..

- tĩnh lại đi.. Anh không cần nổi tiếng.. Anh chỉ cần em.. cần Luhan của anh...

Nhìn làn mi khép lại của cậu.. bờ môi tái nhợt... nước mắt anh bắt giác rơi...

Cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ là màu hồng....

Muốn thành công phải đánh đổi..phải trả giá bằng thứ dì đó....

Anh tình cờ tìm được quyển nhật ký của cậu đã viết gần  hết...

Trang cuối...

"Em chúc anh hạnh phúc.. em không biết nên hận hay yêu anh đây?? Em không biết cách giữ anh lại.. nên đành chọn cách để anh xa em.. đứng phía sau dõi theo anh...
EM YÊU ANH SEHUN"

Anh gào thét anh muốn trở lại quá khứ.. muốn đàn hát cho cậu  nghe.. muốn đưa cậu về mỗi tối...

Anh nhớ đôi vai gầy gò.. đôi mắt long lanh.. nụ cười thiên thần.. và nhớ Hương vị trà sữa ngọt ngào của cậu....

- Anh Nhớ Em

Đến nay chỉ còn lại mình anh trong trí
Anh đã mất em sao??

Chiều mưa anh sảy bước trên ngọn đồi hướng dương tay cầm ly trà sữa &  bó hoa cúc dại.. nhẹ nhàng đặt lên nắm mộ lạnh lẽo...

- Anh Nhớ Em nhiều lắm...

- xin lỗi . Anh đến muộn.. em lạnh không?? Anh ôm em nhé!!@

Anh đánh mất cậu thật rồi ..

- Anh sẽ cùng em hạnh phúc 1 lần nữa... không để em đau khổ.. hãy tin anh...

- tha thứ cho anh em nhé.. Anh sẽ tìm lại em tìm lại hạnh phúc của đôi ta....tìm lại quá khứ có em..

- Anh thật sự không thể sống thiếu em...

- tin anh lần nữa em nhé

Nay đi xa rồi em đã xa rồi
Thà anh sống trong quá khứ nhưng anh có em.....

Tất cả đã hết rồi....

Kết thúc rồi...
.
.
Người ta tìm thấy xác 1 ca sĩ nổi tiếng nằm cạnh bên nắm mộ của 1 cậu trai khác nữa... đôi môi anh mỉm cười.. những giọt nước mắt còn động lại ở khoé mi....

Anh đi rồi.. ngay bên cạnh cậu...

Ở 1 nơi nào đó...

- OH SEHUN sao anh lại ở đây??

- Anh đã hứa sẽ tìm lại em mà LUHAN

___vốn dĩ tình yêu là thứ không bao giờ KẾT THÚC....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: