Chính văn
Gửi Thế Huân của em "
~ Anh có biết không, thật ra trên đời này, thứ quý giá nhất chính là niềm tin. Bởi vì một khi anh không tin vào ai đó, bất luận thế nào đi nữa, họ có nói gì thì anh cũng không tin. Giống như em vậy.
Năm đó, em đã cố giải thích, cố nói với anh mọi thứ, nhưng suy cho cùng, vẫn là không có cơ hội.
Một mình em gánh chịu hậu quả do mọi người gây nên cũng rất mệt. Nhưng không sao, vì anh sẽ làm tất cả mà !
~ Giống như một bức tranh, một khi đã nhạt màu, thì bức tranh đó dù đẹp đến đâu cũng phải xấu đi. Như em vậy
Em không thể mỗi ngày đều kiên cường nhìn anh vui vui vẻ vẻ hạnh phúc bên người khác được. Em cũng cố gắng xua tan đi nỗi buồn này lắm, chỉ là do bản thân em yêu đuối, chẳng trách không thể chịu đựng lâu.
~ Có người nói, em suốt ngày cứ bám lấy anh không tha. Thực ra không phải vậy, em là đang ở bên cạnh anh, từng chút từng chút một chăm sóc và quan tâm anh. Lỡ như một ngày nào đó, em ra đi, cơ hội này sẽ chẳng còn nữa.
Hằng ngày đối mặt với bản thân mình trong gương, em tự hỏi bản thân này còn gì để giữ nữa không.
Không nhà, không gia đình bạn bè, không tiền bạc và... Không tình thương
Em cũng cô đơn lắm, đêm tối tịch mịch chỉ có mỗi em nằm đó, cố gắng vơi lên chút ánh sáng hay nguồn ấm nào đó nhưng, thật là thật, chẳng thể tưởng tượng ra những thứ không bao giờ có được cả.
~ Em cũng từng yêu anh nhiều lắm, nhưng tình cảm đó em không được báo đáp. Có chứ, anh đáp lại em sự hờ hững khinh miệt, sự dối trá tàn nhẫn và những lời cay độc khắc tâm.
Em cũng như bao người khác thôi. Cũng biết đau chứ !
Chúng ta đến bên nhau là sự tình cờ, không duyên phận hay sắp đặt. Ông trời cũng tàn nhẫn quá, anh vốn dĩ chẳng bao giờ thuộc về em, cư nhiên bản thân em lại ảo tưởng rằng chúng ta sẽ thành đôi thành cặp. Em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, anh ghét em qua lần đầu gặp mặt.
Trớ trêu quá !
Thế Huân, anh biết không. Lộc Hàm em đây cũng là con người, không phải thú vật. Anh đừng có hở ra không vừa ý là đánh em, mắng em.
Giống như một cái gai trong mắt anh, cứ hở ra không vừa ý là trúc giận lên em. Anh có bao giờ thử ôn nhu dịu dàng với em chưa ? Nếu như anh làm vậy, em chết đi cũng chịu.
Em yêu anh, yêu anh qua lần đầu gặp mặt, yêu cách anh cười, cách anh yêu thương người con trai đó, yêu nụ cười của anh, lẫn yêu mùi hương của anh. Mọi thứ đó em yêu lắm, chỉ là, chỉ là nó không thuộc về em thôi.
Mỗi đêm khi anh hành hạ em xong, em tự hỏi trên đời này có bao nhiêu nực cười. Bản thân em trao đi cho anh nhiều như vậy, nhưng đổi lại từ anh thì chẳng có gì cả. Màn đêm tĩnh mịch chỉ mỗi em gánh, em đau đến chết đi sống lại, như ngàn mũi tiêm xuyên thủng ngực em. Em đã cố, cố gắng vượt qua mọi thứ, dũng cảm đứng lên cam chịu, nhưng con người mà, đâu phải chịu đựng hoài được
Bác sĩ nói, em bị chứng xương cứng, nghĩa là, sau một thời gian, mắt em sẽ mù, người em sẽ tật. Đến lúc đó em sẽ thê thảm mà chết trong nhà kho này.
Haha !
Thế Huân, khi đó em nghĩ, anh biết được tin này, chắc chắn sẽ vui cười đến lộn ruột.
Chắc chắn rồi !
Những ngày cuối cùng của em, em thấy anh cười, là nụ cười vĩnh biệt sao ?
Đau đến không thở được.
Ngô Thế Huân, anh quan tâm đi, lo lắng đi. Bao nhiêu ngày tháng qua em đã làm cho anh đó, hãy đối xử tốt với em một ngày đi.
Mắt em không thể nhìn thấy được nữa, em cũng không dậy nổi. Anh thấy vậy tại sao lại không quan tâm em chứ ?
Anh thật tàn nhẫn !
Em nghe quản gia nói, anh đi công tác rất xa. Còn nghe nói anh đi lâu lắm, đi cùng người con trai ấy nữa.
Hahaha !!!
Lộc Hàm em chưa bao giờ cảm thấy ngu ngốc như vậy cả. Bao ngày qua đợi anh trở về, anh lại cùng cậu ấy hạnh phúc nơi khác. Bao ngày đợi anh quan tâm lo lắng, anh lại cùng cậu ấy phiêu lưu khắp chốn.
Vậy thôi vậy, em mệt lắm rồi. Viết được bức thư tới đây cũng là thần kì. À, là nhờ sổ dành cho người mù mà quản gia mua cho em đấy. Sau này anh có thương hại em, trả tiền ông ấy giúp em nhé !
Cũng thật thần kì, em trước khi chết đi, có thể thấy được chút ánh sáng ban mai, còn có, còn có, có thấy anh khóc mà nhìn em nữa. Thật kinh hỉ !
Xem ra ông trời có mắt, để em gặp anh lần cuối
Ngô Thế Huân, Lộc Hàm yêu anh
Ngô Thế Huân, Lộc Hàm nhớ anh
Ngô Thế Huân, Lộc Hàm thích anh
Ngô Thế Huân, vĩnh việt anh !
Lộc Hàm !
~________________________~
Ngô Thế Huân xem xong bức thư, nước mắt trực trào khỏi khuôn mặt anh tú. Đây là lần đầu tiên Ngô Thế Huân khóc, cứ tưởng người như anh ta sẽ không bao giờ khóc chứ !
Khi Ngô Thế Huân bay về nước, Lộc Hàm đã hấp hối rât lâu, cậu ấy cố, cố gắng đợi anh về nhìn cậu ấy.
Vẫn là nhà kho đó, vẫn chỉ mình cậu nằm đó, vẫn là không gian tĩnh mịch.
Ngô Thế Huân bước vào, một trận đau đớn tột độ ập tới. Lộc Hàm, Lộc Hàm sao lại có bộ dạng này.
Hắn chạy nhanh đến chỗ cậu nằm, ôm cậu vào lònh, tiếc thay, tiếc thay cậu đã đi mất.
Kể từ khi anh bước vào phòng, nước mắt không biết tại sao lại tuông, không biết tại sao cả người đông cứng, nhức nhói không thôi.
Anh ôm cậu, hôn nhẹ lên đĩnh đầu của cậu, nói :
" Hàm, mau tỉnh lại, em mau tỉnh, anh, anh sẽ đối xử tốt với em " Vẫn là không gian tĩnh mịch, không có bất cứ tiếng động nào xảy ra sau đó.
Ngô Thế Huân gầm lên một tiếng thật to, sau đó trong nhà kho lạnh lẽo, một tiếng khóc nức nở không thể đè nén.
Ngày đám tang diễn ra, không có bất cứ ai đến tham dự. Duy nhất chỉ có một, là Ngô Thế Huân
" Lộc Hàm, anh là Thế Huân. Thực xin lỗi em bao lâu nay đối xử tệ bạc với em. Thực xin lỗi vì không nhận ra sớm tình cảm của em dành cho anh. Anh biết, bản thân anh ngu ngốc, đến gặp em lần cuối và nói yêu em cũng không thể. Anh biết, anh không có tư cách để làm điều đó, anh vô dụng, anh ngu ngốc, là anh sai. Lộc Hàm à, không phải bởi vì anh không thích em, mà bởi vì, cái tôi của anh quá lớn, nó che lấp sự yêu thương anh dành cho em mất rồi. Anh không có dũng cảm đối diện với nó, anh, là bản thân anh quá yếu đuối. Anh thực sự rất muốn bên cạnh em, yêu thương em, nhưng tất cả đã muộn. Em rời xa anh, bản thân anh không biết phải sống thế nào nếu thiếu em. Thiếu mất sự lo lắng quan tâm chăm sóc của em, thiếu mất nụ cười và hơi ấm từ em. Anh thực không biết phải làm sao cả.
Dù đã muộn nhưng, anh yêu em, Lộc Hàm ! "
Ngô Thế Huân dùng tay gạt đi nước mắt đầm đìa trên mặt, quỳ trước ngôi mộ trắng khắc tên Lộc Hàm nói những lời bản thân hắn từ lâu đã muốn nói nhưng không thể. Bó hoa tử đằng được đặt tỉ mỉ trước ngôi mộ bị gió thu phần nào làm bay đi vài cánh.
Mưa phùn tí tách rơi, cô độc mình anh ngồi đó, cô độc tận hưởng sự tĩnh mịch em từng trải.
--------------------------------------------
.
.
.
.
Thế Huân, anh có biết không, Lộc Hàm thật ra đã quen biết anh từ nhỏ, là thanh mai trúc mã của anh. Nhưng chỉ là cậu ấy giấu đi, không nói cho anh biết, để anh không nhớ lại tuổi thơ đen tối.
.
.
.
Thật ra trên đời này không có thứ gọi là cô đơn, chỉ một khi ai đó làm cho người này có cảm giác trống vắng hay lạc lỏng, thì đó còn hơn cái gọi là cô đơn.
Lộc Hàm và Ngô Thế Huân
mãi mãi không bao giờ với tới nhau được...
Vote cho Ry nhé
END ~
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top