Nửa đau khổ Nửa hi vọng và Hạnh phúc

AU: Nhi Hàn
Thể loại: Sad , HE
_____________enjoy___________

Trong số mấy trăm thực khách dự đám cưới hôm đó, hầu như chẳng ai để ý đến cậu ấy. Đó là một cậu trai tuổi gần 25 tầm vóc ưa nhìn, ngoại hình và dáng vẻ rất lảng tử đến mê người, mặc bộ vest đen như hầu hết những người đàn ông khác. Cậu ngồi đó một mình bên chiếc bàn ở một góc khuất. Những người ngồi cùng bàn với cậu ấy sau khi dùng món cũng đã bước ra sàn nhảy. Cậu ấy thuộc loại người không quen giao tiếp vả lại không có bạn gái đi cùng nên không tham gia khiêu vũ mà chỉ ngồi nhìn mọi người vui chơi duy chỉ ánh mắt cậu trai ấy đang tìm thứ gì đó.
Bữa tiệc được tổ chức khá sang trọng, sau màn khai vị với cooktail và champagne là một thực đơn gồm sáu món, dân nhạc có tới bảy nhạc công, đàn sáo, trống kèn đầy đủ. Một tiệc cưới xa hoa được tổ chức tại nhà hàng có tên Hoàng Gia trong một khách sạn hạng A ở trung tâm thành phố Bắc Kinh. Tuy nhiên, tất cả những điều đó cũng không thể làm cho cậu trai ấy vui vẻ bởi không ai biết tâm can cậu ấy bây giờ như bị lửa đốt, cậu cảm thấy hoàn toàn cô đơn giữa mấy trăm con người xa lạ, ánh mắt cậu chỉ tập trung về một phía, nơi đó trong số mấy trăm con người kia cậu chỉ biết duy nhất một người đó là chú rể - Luhan hyung, là người mà Oh Sehun cậu đã rất yêu.
Cậu dõi mắt theo anh đang lướt cùng cô dâu của anh trong một điệu valse êm dịu, họ thật đẹp đôi và tràn trề hạnh phúc, không phải anh nói hạnh phúc của anh là cậu sao cậu đang ngay đây sao anh không nhìn cậu " Luhan hyung, Sehun rất ghen tị với cô gái đó, em muốn mình và anh cùng sánh vai trong bữa tiệc này em muốn đeo nhẫn cưới cho anh, là người cùng anh đứng dưới cha thề nguyện, em muốn hôn anh và em yêu anh, Luhan ah! " ý nghĩ đó dường như đã bóp nghẹt trái tim của Sehun.
Bài nhạc kết thúc là lúc buổi lễ bắt đầu, Luhan sánh vai cùng cô vợ của mình đứng dưới cha thề nguyện, mọi người trong bữa tiệc đều vỗ tay cho rằng anh rất hạnh phúc nhưng với Luhan trong lòng anh hạnh phúc của anh, tình yêu của anh cũng đang ở đây nhưng không phải vợ anh mà là một cậu trai lạnh lùng tên Oh Sehun đang ngồi ở cuối dãy bàn, anh biết rõ là cậu sẽ đến anh nhìn thấy cậu và nhận ra trong ánh mắt cậu chứa bao nhiêu tổn thương do anh gây ra nhưng anh không thể làm khác mong muốn của ba mẹ, anh cố lơ cậu không nhìn cậu, không quan tâm cậu bởi anh sợ khi anh không còn trụ nổi sẽ chạy đến bên cậu bật khóc mà ôm trầm lấy cậu hét lớn cho mọi người biết "Người tôi yêu là Sehun, chỉ một mình Oh Sehun nếu không phải em ấy cả đời này tôi sẽ không thể hạnh phúc " phải đó là những lời thật lòng anh muốn nói nhưng anh không thể vì tình yêu mà ích kỷ " anh xin lỗi Sehun là anh nợ em. " mãi suy nghĩ không để ý cha đang hỏi cô dâu của mình.

- Cô dâu! Con có đồng ý lấy chú rể dù giàu sang hay nghèo đói, dù bệnh tật hay khoẻ mạnh con vẫn muốn lấy chú rể làm chồng con.

"Không được rồi Luhan ah ! Em không thể ngồi yên nhìn anh tay trong tay với người khác, em đau quá sức kiên cường của em sắp đỗ rồi em phải làm sao đây..."

- Con đồng ý !

- Chú rể ! Con có đồng ý lấy cô dâu dù giàu sang hay nghèo đói, dù bệnh tật hay khoẻ mạnh con vẫn muốn lấy cô dâu làm vợ con.

- Con...

"Em xin lỗi Luhan"

- Không được đồng ý Luhan hyung.

Sehun hét lên ngăn chặn lời đồng ý của anh, ngăn chặn câu nói là vết dao khứa sâu vào tim mình đang rỉ máu. Cậu liều lĩnh ngăn anh lại phá vỡ lời hứa giữa anh và cậu là không được phiền đến cuộc sống của đối phương sau khi chia tay, cậu chấp nhận việc làm sai trái gây ảnh hưởng đến anh và cả cậu để biết được câu trả lời cuối cùng của anh, chỉ cần anh chọn cậu, cậu chấp nhận từ bỏ tất cả sự nghiệp, gia đình, cuộc sống đẹp đẽ kia để cùng anh tìm kiếm một hạnh phúc mới chỉ có anh và cậu.

- Sehun! Sao em...

- phải là em không giữ lời hứa là em đã vi phạm em cũng không phải đến đây để phá ngày vui của anh em chỉ muốn lần cuối hỏi rõ anh thôi Luhan ah!

Hốc mắt đỏ hoe sắp rơi nước mắt của cậu đang cố kìm nén còn lòng anh thì đau như cắt. Anh bất ngờ nhưng không nghĩ rằng Sehun lại hành động và nói những lời mất tự chủ của cậu ngay lúc này mặc dù cậu và anh đang nói tiếng Hàn.

- Quay về đi em biết mình đang làm gì không

- Không ! Em rất rõ những lời em sắp nói với anh

Nước mắt Sehun lần này không tự chủ mà rơi xuống cũng là lần đầu tiên cậu khóc trước nhiều người vì một người, Luhan nghe thấy đâu đó trong tim mình vụn vỡ, bên cạnh anh còn có một cô gái sắp là vợ anh đang chứng kiến toàn bộ và cô hiểu Luhan rất rõ ràng anh lúc này ra sao, cô biết người con trai đang đứng trước mặt cô và anh là ai và cô biết rõ cậu trai đó quan trọng với Luhan đến cỡ nào mặc dù cô không hiểu họ đang nói gì chỉ thấy nước mắt của người kia cùng ánh mắt đau lòng của Luhan.

- Luhan hyung! Em hỏi anh lần cuối em biết anh vẫn còn yêu em, em biết anh sẽ không hạnh phúc với cuộc hôn nhân này.

- OH SEHUN

- LUHAN! Giữa Oh Sehun và cô ấy anh chọn đi ? Xin anh cho em câu trả lời thật lòng lần này thôi Luhan ah!

Cả buổi lễ đều chìm trong không khí im lặng đến nghẹt thở gia đình hai bên mặt đều khó coi không biết từ đâu xuất hiện cậu con trai đang nói gì với chú rể họ nghe không hiểu lại còn khóc rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

- Được tôi sẽ trả lời cho cậu nghe, Sehun cạcậu nghe cho kĩ

Đến lúc này anh chỉ đành tuyệt tình tổn thương cậu có vậy cậu mới buông anh và tìm một tình yêu mới sống tốt hơn thay luôn phần anh.

- Tôi và cậu yêu nhau là một sự ích kỉ, có đam mê đến mấy cũng có ngày phải dịu lại, tôi và cậu rồi sẽ đến ngày không còn đủ thời gian để yêu nhau đó là lúc chúng ta cần một hạnh phúc của riêng mình. Biển người ngoài kia thiếu gì người để cậu yêu, tại sao phải tiếp tục ngán chân tôi ? Ngăn cản ngày vui của vợ chồng tôi.

Nói đến đây Luhan nắm tay cô lên nhìn vào cô cười như không cười và quay qua Sehun

- Người tôi yêu bây giờ là cô ấy, là vợ tôi sẽ cưới!

Quá đau đớn là anh đang nói dối đúng không. Hết rồi cậu bây giờ như kẻ không hỏi nước mắt đã ngưng chảy và Luhan không chọn cậu, tình yêu của cậu và anh đã sụp đỗ hoàn toàn tan vỡ quá tổn thương đã quá rõ ràng là do cậu quá ngu ngốc quá nhập vai quá tin tưởng bản thân để rồi tự chuốc lấy hậu quả đau thương này, tất cả đã kết thúc rồi cậu nên buông tha anh để anh được tự do chọn người anh yêu.

- Em xin lỗi, em sai rồi ! Đã phiền anh, chúc anh hạnh phúc cùng vợ anh.

Gượng một nụ cười cậu rời đi, chạy khỏi nơi đau khổ này cậu không muốn anh nhìn thấy mình lúc này thật thảm hại càng không muốn nhận lấy sự thương hại từ anh. Cậu rời đi, anh muốn tự giết chính mình anh đã tổn thương Sehun của anh rồi nội tâm anh đang gào khóc " Anh thật tàn ác nhưng Sehun anh chưa từng ngừng yêu em một giây phút nào, đừng bận tâm về anh mà hãy nghĩ về cuộc sống của em sau này và tìm kiếm cho mình những gì anh mong muốn, hứa với anh sống hạnh phúc và hãy chấp nhận một tình yêu mới, chấp nhận cuộc chia ly của chúng ta như một cách để anh cùng e được đúng nghĩa nhất! Sehun anh mãi yêu em " những suy nghĩ của anh coi như để anh lần cuối được yêu cậu và anh thật sự mất cậu rồi.

- Mình tiếp tục em nhá ! Thật xin lỗi đã phiền mọi người

- Con và cậu trai đó đang nói gì vậy

- Không có gì đâu ba thôi tiếp tục làm lễ, Phiền cha hỏi con lại nhé !

- Được chúng ta làm lại! Chú Rể con.........
____________ dãy ngân hà_________

Sehun vừa chạy khỏi nhà hàng thì cơn mưa lớn ập đến cậu chạy đến ngã người ở gốc cây gần đó mà tâm can đau đớn mặc cho mưa lớn tát thẳng vào mặt cậu đau lắm đau ở tim ấy chỉ trách ông trời thật tàn nhẫn với cậu, đã cướp đi Luhan người quan trọng với cậu có lẽ ông trời đang trừng phạt cậu cứ để mưa rơi vào người cậu xoa dịu những tổn thương của hôm nay, rửa sạch vết thương trong tim cậu mặc kệ ngày mai hay sau này có ra sao cậu chỉ biết thiếu Luhan cậu đã không muốn sống tiếp, mưa càng ngày càng to không có dấu hiệu tạnh lại Sehun bỗng thấy trước mắt mình không còn nhìn rõ chỉ cảm thấy rất lạnh và muốn ngủ, thôi thì cứ để cậu lặng lẽ ra đi còn hơn chứng kiến Luhan hạnh phúc cùng cô gái đó. Bỗng cậu cảm nhận không còn mưa nữa và dường như ai đó đang ôm cậu ấm, rất ấm áp rất quen thuộc, chính là mùi hương ấy chính là Luhan hyung của cậu người cậu rất yêu, khiến cậu bừng tỉnh mở lớn mắt ra là một Luhan bằng xương bằng thịt đang cầm dù che và ôm lấy mình, cậu bất ngờ vòng tay ôm lấy người trong lòng ngực mình thật chặt vô số câu hỏi hiện ra trong đầu cậu chẳng phải anh đang kết hôn sao, chẳng phải anh đã từ bỏ cậu rồi sao, tại sao anh lại xuất hiện ở đây và ôm cậu vậy.

- Em ngốc lắm Oh Sehun, tại sao lại dầm mưa, tại sao lại làm bản thân mình thành như vậy, anh không xứng đáng để em tốt với anh như vậy, anh không nên...tổn thương...em anh......xin lỗi Sehun ah....

Cảm nhận được đôi vai anh đang run chắc là anh đang khóc cậu càng ôm anh chặt hơn

- không là em sai em không tốt, là em ngu ngốc, biết rõ mình yêu anh mà không thể giữ anh lại, nhưng em lại nhận ra em sợ nhất là mất anh Luhan ah! Thì ra em đã yêu anh rất nhiều Sehun không thể sống thiếu anh càng không thể quên anh được, em yêu anh! Chỉ xin anh đừng đẩy em rời khỏi anh nữa

- Sẽ không để em đi nửa, anh sẽ luôn ở bên cạnh em tiếp tục yêu em và từ bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tương lai mới tìm đến nơi nơi khác chỉ anh và em chỉ hai chúng ta hạnh phúc với nhau! Hyung yêu em Sehun.

Vừa dứt lời Sehun đã hôn lấy anh còn anh cũng đáp lại cậu hai người một nụ hôn dưới mưa đang đắm chìm trong tình yêu mặc kệ thế giới bên ngoài họ chỉ cần nhìn thấy nhau là đủ, hai người đều đã ướt nhem đã sớm buông dù ôm lấy nhau thật chặt, sau nụ hôn đầy yêu thương kia như thể sợ vuột mất người bên kia.

- Luhan hyung ! Anh nói thật đúng không có phải Sehun đang mơ không

- Không em không mơ tất cả là sự thật anh và em đã có thể bên nhau

- Vậy còn cô ấy, vợ anh!

- Người anh yêu ở ngay đây thì còn cô vợ nào nữa

Luhan bật cười nhìn sắc mặt dần thay đổi của Sehun

- Nhưng vừa rồi........

_____________FB____________

- Được chúng ta làm lại! Chú rể con có đồng ý lấy cô dâu dù...

- Không cần hỏi nữa cha ah

Lần này bỗng dưng cô dâu lại lên tiếng nói những lời này làm cả thực khách cùng gia đình hai bên bất ngờ lần hai

- Em sao vậy, không ổn ở chỗ nào sao ?

- Luhan ah! Người không ổn là anh

- Em đang nói gì vậy, nếu em không sao chúng ta tiếp tục thôi

- Em không thể lấy một người không yêu mình làm chồng, càng không muốn chia cắt tình yêu của người khác

Luhan là người hiểu rất rõ những lời nói của cô vợ chưa cưới của mình nên hoàn toàn im bật. Cô mỉm cười nói với anh

- Luhan em biết anh rất tốt với em nhưng em hiểu người anh yêu không phải là em mà là cậu trai khi nãy, anh đừng cố chấp như vậy chỉ khiến chúng ta ai cũng tổn thương, anh mau đuổi theo cậu ta giữ lấy tình yêu của mình, em chỉ muốn người em yêu được hạnh phúc chứ không phải đau khổ. Nghe em mau tìm cậu ấy tìm lại hạnh phúc của chính mình, em biết cậu ta đã từ bỏ tất cả để tới đây tìm anh chứng minh cậu ta rất yêu anh, sao anh phải tự hành hạ mình mà tổn thương người anh yêu vậy

Cô vừa nói vừa cười dịu dàng kèm theo vài dòng nước mắt làm anh bừng tỉnh và nhớ lại những lời nói của mình với Sehun là anh đã đẩy tình yêu mình ra xa tự tìm cho mình hẻm tối không lối thoát anh thật ngu ngốc xem ra lần này anh phải ích kỷ thật rồi, cô chìa tay ra trước mặt anh

- Chúng ta mãi là bạn tốt của nhau hai bác cứ để em thuyết phục, anh nhớ phải hạnh phúc

Bắt lấy tay cô nhẹ nhàng ôm cô vào lòng cô quá tốt quá lương thiện với anh, nhờ những lời của cô đã làm anh thông suốt anh cũng mong cô được hạnh phúc

- Anh xin lỗi! Cảm ơn em anh nhất định sẽ hạnh phúc

Buông cô ra anh đi đến bên bàbàn ba và mẹ

- Con có lỗi với ba mẹ...

Cuối đầu từ biệt rồi anh chạy ra khỏi nhà hàng tìm cậu không quên mang theo dù có sẵn trong nhà hàng, biết trời đang mưa to anh biết mình sai khi để cậu đi, lỡ cậu nghĩ bậy xảy ra chuyện gì anh sẽ phải làm sao nếu không có cậu đây. Chợt anh nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi bệch bên góc cây dầm mưa không ai khác chính là Sehun của anh trái anh nhói đau chạy nhanh lại ôm lấy cậu thật chặt mà òa khóc trong lòng cậu.

_____________End FB_____________

- Em đã hiểu chưa

Luhan kể lại cho Sehun nghe cậu hoàn toàn không nghĩ cô gái đó lại trả Luhan lại cho cậu nhường cả tình yêu lại cho cậu chắc cô biết Luhan yêu cậu, bây giờ cậu thật sự có anh Sehun mặc kệ tất cả dù có bao nhiêu sóng gió cậu cũng quyết cùng Luhan chống chọi lại tất cả vì một tương lai phía trước có cậu có anh. Áp trán mình lên trán anh mỉm cười
- Cảm ơn anh Luhan! Vì đã yêu em

- Sehun ngốc anh rất yêu em!

Hạnh phúc mà ôm lấy nhau thật chặt, yêu thương cùng nhau chấp nhận số phận phía trước có bao nhiêu khó khăn cũng phải bước qua bởi định mệnh đã mang họ đến để yêu nhau và duyên phận đã định cả đời này họ là của nhau không thể chia cách...

______________END_______________
Viết cả ngày đấy TT


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: