[Oneshot][HunHan][Ngày Nắng Tắt]
Author : Lu
Disclamer : Tụi nó thuộc về nhau
Category : SE
Rating : K
Paring : HunHan
Sumary : Còn có thể nói gì nữa đây... Nếu anh đã muốn đi... Em sẽ buông tay... Lần này anh thắng!
——————————
Đau đủ chưa..!?
...Thống khổ đủ chưa..!?
Làm ơn...đừng gượng cười trước mặt Em nữa...!
Anh không thể một lần khóc hay sao..?
...Không thể một lần dựa vào vai Em hay sao...?
...Anh đi...Em còn lí do gì để tiếp tục hạnh phúc..!!
———————————-
- Anh thôi đi! _ Sehun to tiếng.
- Thôi cái gì! Em có thể ngừng gào lên như thế được không? _ Luhan ánh mắt mệt mỏi nhìn cậu.
- Thôi tất cả những trò anh đang làm! Rời nhóm!? Anh nghĩ cái gì vậy hả? Một Kris là chưa đủ hay sao? Một nỗi đau là chưa đủ hay sao? _ Sehun đỏ bừng mặt, ánh mắt cậu nay đã phủ một tầng nước, chỉ trực trào ra.
- Em bình tĩnh đi được không? Anh đâu có muốn thế?
- Vậy anh nói cho em biết tại sao anh lại muốn rời nhóm? Nói cho em biết! Tại sao lại thế!? _ Một giọt nước mắt chợt lăn xuống.
Luhan nhìn giọt nước mắt đó mà lòng quặn thắt, người yêu bé nhỏ của anh đang khóc mà anh lại chẳng thể làm gì. Khẽ vươn tay lên định lau đi giọt nước đó, giọng nói thập phần ôn nhu :
- Sehun ah! Anh... _ Bàn tay chợt khựng lại trước không trung. Anh phải giải thích sao đây? Không thể nói ra được.
- ... _ Cậu chờ đợi câu trả lời của anh. Nhưng không có gì. Tất cả chỉ là sự im lặng đến quặn thắt tâm can. Bàn tay của anh cũng đã buông thõng từ lúc nào.
- Không có gì để nói sao? _ Sehun nhếch miệng cười nhạt _ Hay là do anh quá ích kỉ! Anh thấy mình đủ lông đủ cánh nên muốn tách ra, để khỏi bị tụi con nít ranh bọn em làm vướng chân?!
Luhan đau đớn nhìn cậu.
- Em nghĩ vậy sao?
- Còn không phải?
Một giọt nước mắt vô thức rơi xuống, lăn dài trên gương mặt xanh xao của anh.
- Giá như anh có thể tự mình làm vậy.
Anh quay bước, cố gắng đè nén nỗi đau đang cào xé con tim. Kết thúc như thế này sao?! Anh không muốn vậy. Thực sự không cam tâm!
Sehun nhìn theo bóng lưng anh, nước mắt lại nhẹ rơi. Ngồi thụp xuống nền đất giá lạnh, đôi tay không tự chủ đấm liên tiếp vào bên ngực trái, như muốn làm thứ bên trong ngừng đập.
.
Luhan bước từng bước nặng nhọc trên con đường rộng lớn của thành phố Seoul, dáng người nhỏ bé như bị nhấn chìm trong màn đêm vô tận. Tâm trạng của anh ra sao, không một ai nhìn thấu.!
Sehun ngồi trong phòng tập, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, tấm lưng dài rộng như bị sự tĩnh lặng đến nghẹt thở chôn vùi hoàn toàn. Cậu đang nghĩ gì, cũng chẳng ai có thể đoán biết.!
Hai con người...từng chung một thế giới...từng chung một ước mơ...từng chung một hơi ấm...nay lại quay lưng về phía đối phương... Còn điều gì đau đớn hơn..
*
Chanyeol đẩy cửa bước vào, nhìn Sehun ngồi thẫn thờ như kẻ mất hồn không khỏi thấy xót xa. Anh từng bước tiến lại gần cậu, ngồi xuống, thấp giọng nói :
- Cãi nhau với Luhan sao?
- ...
- Huynh ấy đã nói gì? Nói huynh nghe được không?
- Không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận _ Ánh mắt vẫn không có tiêu cự.
- Huynh nghĩ chắc chắn Luhan huynh có gì đó không thể nói ra. Luhan huynh không thể nào...
Câu nói chưa kịp hoàn thành, Sehun đã đứng bật dậy.
- Không thể nói ra? Có cái quái gì mà không thể nói ra chứ! Anh ấy căn bản là muốn lấp liếm đi sự ích kỉ của bản thân, chẳng có gì không thể nói ra cả! Ngay cả em mà anh ấy cũng giấu, chẳng phải đã quá rõ ràng hay sao!
Ánh mắt Chanyeol đột nhiên lạnh lẽo, khuôn mặt cũng đanh lại mang một vẻ u ám.
- Sehun. Huynh biết là em bị tổn thương rất nhiều, nhưng hãy suy xét cho kĩ. Em thực sự nghĩ Luhan huynh là người như thế sao? 4 năm bên nhau, em hiểu rõ huynh ấy hơn ai hết, em nghĩ Luhan huynh có thể làm ra loại chuyện như thế này vì lợi ích bản thân? Huynh chỉ có một điều này để nói nữa thôi, cố gắng mà tiếp thu.
Một khoảng im lặng.
- Luhan huynh đã rất cố gắng trong thời gian qua, huynh ấy không phải kiểu người dễ dàng buông xuôi như thế, huynh ấy còn kiên cường hơn chúng ta rất nhiều. Chuyện này xảy ra, huynh chắc chắn Luhan huynh mới là người đau khổ nhất. Em là người quan trọng nhất đối với huynh ấy, lại không có niềm tin, thậm chí không ở bên an ủi giúp huynh ấy vượt qua sóng gió lần này, em muốn dồn Luhan huynh đến đường cùng cực hạn sao? _ Nói rồi xoay gót bỏ đi.
- Không..! KHÔNG! KHÔNG!
Sehun điên cuồng gào thét, tay phải đấm liên tục vào tường, đến nỗi vài giọt máu đã nhỏ xuống sàn. Nước mắt cũng rơi xuống, hòa với máu khiến sắc đỏ nhạt dần, lan ra. Cậu ngồi bó gối, úp mặt vài hai cánh tay khóc nức nở.
"Sehun ah! Anh..."
.
"Em nghĩ vậy sao?"
.
"Giá như anh có thể tự mình làm vậy"
..
"Giá như anh có thể tự mình làm vậy"
"Giá như anh có thể tự mình làm vậy"
Sehun choàng tỉnh. Lời nói này, sao Luhan lại nói như vậy? Cậu lấy tay lau vội nước mắt, phóng người ra khỏi phòng tập, chạy ngay đến chỗ Chanyeol. Chanyeol đang ngồi xem tivi với Baekhyun, vòng tay ôm Baekhyun vào lòng, tay phải vuốt ve mái tóc mềm mượt của cậu nhóc.
- Chanyeol huynh! Luhan có nói... _ Cậu hô hấp nặng nhọc, tiếng nói cũng vì thế mà đứt quãng.
Chanyeol khẽ quay người lại, lắng nghe.
- Anh ấy có nói "Giá như anh có thể tự mình làm vậy"!
- Huynh ấy...có khi nào là... _ Cậu không dám nói ra hai tiếng cuối cùng.
- ...Bị ép! _ Baekhyun đã giúp cậu hoàn thành câu nói.
- Chắc chắn là như vậy! _ Chanyeol khẳng định thêm.
- Vụ của Kris huynh và Luhan huynh giống nhau đến từng chi tiết, đường đi nước bước hoàn toàn ăn khớp với nhau. Kèm theo thái độ cùng lời chỉ trích các huynh ấy của bên phía công ty cũng không sai một li. Huynh nghĩ 90% ông Kim Young Min đã có tính toán trong cả hai vụ việc _ Chanyeol giảng giải.
Kì thực mà nói, lời nói vừa rồi hoàn toàn có căn cứ. Cả hai trường hợp giống nhau đến mức đáng sợ. Từ việc Luhan và Kris đều khóc trên sân khấu trong cùng một bài hát trước khi quyết định ra đi, cùng mời luật sư Hangeng giúp sức, cùng xin chấm dứt hợp đồng vì lí do sức khỏe. Với những căn cứ trên, khó có thể không nghi ngờ giám đốc Kim Young Min đã nhúng tay vào.
Sehun như bừng tỉnh, vậy là cậu đã khiến Luhan tổn thương thêm. Vào giờ phút này, đáng lẽ cậu phải ở cạnh anh, giúp anh vượt qua khó khăn, xoa dịu nỗi đau trong anh. Nhưng không. Cậu lại đi nhẫn tâm chà đạp lên tâm can anh, làm nỗi đau của anh thêm lớn, khiến anh tuyệt vọng đến rơi nước mắt. Anh ấy không phải người hay khóc, luôn luôn là sangnamja bảo vệ mọi người, anh không bao giờ cho phép mình khóc lóc yếu đuối. Vậy mà giờ đây, anh khóc trước mặt cậu, tỏ ra yếu đuối đau thương trước mặt cậu. Tất cả lí do anh làm như thế đều là vì cậu. Vì cậu đã không tin anh, đã nhẫn tâm rạch nát trái tim đang rỉ máu của anh. Sehun một lần nữa rơi nước mắt, khi nghĩ đến tất cả lỗi lầm mình đã gây ra. Cậu vụt chạy ra ngoài. Cậu muốn tìm Luhan của cậu. Chú nai nhỏ bé đó đang rất đau đớn, cậu phải ở bên hứng chịu đau khổ thay anh, không thể để anh đau đớn thêm một lần nào nữa.
Nhưng cậu đã không thể tìm thấy anh nữa rồi. Đã hoàn toàn vô vọng.
.
- Alo
- Cậu không nói bất cứ điều gì với những người còn lại đấy chứ?
- ...Tôi đã làm theo đúng những gì ông nói.
- Tốt!
- Ông phải giữ lời, tuyệt đối không được làm hại họ.
- Tất nhiên tất nhiên! Tôi làm hại họ cũng chỉ là để buộc cậu phải rời khỏi đây, giờ cậu đi rồi tôi còn làm như vậy để làm cái gì chứ? Cứ yên tâm mà về quê đoàn tụ với người anh em kia của cậu đi.
....
- Giám đốc!
- Chuẩn bị cho con thỏ nhỏ với gấu trúc "về rừng". Nai con và rồng lớn đang đợi mỏi cổ rồi đó _ Một nụ cười quỷ dị ẩn hiện trên gương mặt của người đàn ông trung niên.
Xin lỗi cậu, Luhan! Tôi không thể giữ lời được rồi!
*
/ Chuyến bay đến Bắc Kinh, số hiệu PR0592 sẽ khởi hành trong 30 phút nữa. Đề nghị quý khách hàng khi đã tiến hành soát vé xong hay ngồi trong phòng đợi. /
Tiếng nói trong trẻo của người phát thanh viên ( Không biết đúng không ) như đánh vào lồng ngực Luhan một cú chí mạng. 30 phút nữa, anh sẽ phải rời xa quê hương thứ hai của mình, sẽ chính tay vứt bỏ ước mơ bấy lâu của bản thân, sẽ rời xa những người anh em luôn đồng cam cộng khổ bên cạnh mình. Và, 30 phút nữa thôi, anh sẽ phải nói lời tạm biệt với người yêu bé nhỏ của anh, người đặc biệt quan trọng với anh, quan trọng hơn cả mạng sống này của anh. Tuy nhiên, anh bắt buộc phải là vậy. Cậu ấy là mạng sống của anh, nên anh tuyệt đối không thể để bất kì điều gì nguy hại đến mạng sống quý giá này. Anh xin lỗi, Sehun!
Sehun chạy bán sống bán chết trong sân bay, đụng phải rất nhiều người, điên cuồng gào thét, nhưng vẫn không thể tìm thấy bóng dáng nhỏ bé kia, một chút dấu tích cũng không.
"Luhan huynh sáng sớm nay đã đến sân bay rồi"
"Chuyến bay PR0592 về Bắc Kinh sẽ xuất phát lúc 7 giờ"
Sau khi nghe mọi người nói, Sehun tức tốc chạy thẳng ra sân bay Incheon. Tâm trí tràn ngập hình ảnh ủy khuất rơi lệ của Luhan hôm qua.
- Luhan!
- Luhan!
Tiếng gọi vang vọng khắp phòng chờ, Luhan nghe thấy, gương mặt hoang mang ngó nghiêng khắp nơi. Sao Sehun lại đến đây? Anh không muốn cho cậu biết anh sẽ đi. Không muốn thấy cậu đau khổ nữa. Chuyện lần này đã khiến cậu đau đớn biết bao, nếu cậu biết anh đi, đây sẽ là đả kích rất lớn đối với cậu. Anh không muốn bất kì ai phải đau khổ. Mình anh đau là được rồi. Anh sẽ đau thay phần của mọi người, để tất cả được hạnh phúc.
- Luhan! Anh ở đâu!? Ra đây gặp em đi! Xin anh đấy!
Tiếng nói đang ngày một gần Luhan, anh vội đứng dậy, chạy đi. Anh không muón gặp cậu lúc này.
- Luhan!!
Sehun nắm lấy cánh tay Luhan, kéo anh ngược trở lại. Ánh mắt kích động.
- Anh chạy cái gì? Sao lại phải chạy?
- Sehun ah! Anh..
- Anh muốn trốn em? Anh không muốn ở bên em đúng không? _ Cậu nhìn thẳng vào Luhan, ánh mắt long lên.
- Không, Sehun ah. Anh...anh... _ Khóe mắt Luhan đã ẩn hiện một giọt nước.
- Anh đừng úp mở như thế nữa! Anh là bị ép buộc đúng không? Nói em nghe đi! Chắc chắn anh không thể làm loại chuyện như vậy được? Anh không phải người như thế mà!? Nói em nghe đi! Luhan!
- Sehun!
Luhan nghiêm mặt lại, giọt nước mắt kia cũng đã bị nuốt ngược vào trong. Sehun bỗng thấy rùng mình. Ánh mắt này là sao, không lẽ anh định...
- Tất cả là vì anh ích kỉ. Chẳng có gì là bị ép buộc ở đây hết. Là do thấy mình đã đủ lông đủ cánh, không muốn bị mấy đứa con nít ranh bọn em là vướng chân nữa. Anh muốn tự tạo tiền đồ cho riêng mình, không muốn phải chịu "chia năm xẻ bảy" số tiền kiếm được nữa. Anh muốn cắt đứt hết quan hệ với tất cả. EM HIỂU CHƯA? _ Luhan gắt lên, anh muốn khóc. Nhưng không thể.
- Luhan... Anh đang đùa đúng không? Nói với em là anh đang trêu em đi!? _ Sehun khóc...
- Không...anh không nói đùa. Tất cả là sự thật. Xin lỗi em.
Anh chậm rãi quay bước. Cậu đột nhiên ôm anh lại từ phía sau.
- Em không cần biết! Anh ích kỉ cũng được. Em không quan tâm. Em chỉ cần anh ở bên em thôi. Xin anh! Đừng đi! Em yêu anh! _ Sehun khóc nức nở.
Anh quay lại đẩy cậu ra, giơ tay tát cậu. Năm ngón tay in lên má trái, bỏng rát.
- Em thôi đi! Em hãy tỉnh lại đi. Anh nói cho em biết, anh cũng không cần thứ tình cảm này của em. Em nghe rõ chứ? ANH KHÔNG CẦN! OH SEHUN! ANH KHÔNG HỀ YÊU EM!
Luhan vội chạy đi. Một giọt nước mắt rơi xuống. Những giọt nước mắt khác cứ thế không tự chủ mà rơi xuống, đầm đìa khuôn mặt anh.
Sehun đứng chết lặng lại chỗ.
ANH KHÔNG CẦN! OH SEHUN! ANH KHÔNG HỀ YÊU EM!
Câu nói cứ vờn vờn qua vờn lại trong đầu cậu. Cả thân hình cậu đổ rạp xuống, đầu gối va chạm mạnh với mặt sàn, đau buốt, nhưng tuyệt nhiên không bằng nỗi đau trong tim cậu. Cậu gào khóc nức nở. Tay liên tiếp đấm vào bên ngực trái.
Tim ơi! Ngừng đập đi được không? Một chút thôi!? Để nỗi đau này biến mất..
Luhan không cần cậu. Anh không yêu cậu. Giờ cậu phải làm sao? Luhan đi rồi. Đi thật rồi. Anh đã rời xa hơi ấm của cậu rồi. Sehun cậu là đồ vô dụng! Quá vô dụng! Không thể giữ lấy Luhan của cậu lại bên mình. Cậu đã để vuột mất anh, cũng như để vuột mất hạnh phúc đời mình. Không có anh, cậu sẽ chẳng là gì. Không có anh, cậu sẽ chẳng còn là một con người nữa. Mà sẽ là một cái xác không hồn.
Luhan à!
Trở về bên Em đi..
Em xin anh đấy!
Làm ơn...! Về bên Em đi.!
Em đau lắm.!
Tim Em đau đớn vô cùng...
Anh biết mà..phải không..? Anh biết Em đau lắm đúng không Anh..?
Đau chết mất...
..Em sẽ chết...vì đau đớn...vì không có Anh...
Em nghe tim Em đang vỡ vụn từng giây...khi không có Anh bên cạnh...
Luhan à!
Hãy về bên Em..!!
/Chuyến bay đi PR 0592 đã bắt đầu khởi hành. Đề nghị quý khách thắt đai an toàn./
Luhan ngồi thất thần trên ghế. Ánh mắt nhìn ra xa xăm bên ngoài. Nước mắt cứ thế rơi ướt đẫm gương mặt xanh xao. Anh đau lắm. Anh không muốn như thế này. Không hề muốn rời xa mọi người. Không hề muốn rời xa người anh yêu.
Sehun à!
Anh cũng đau lắm..!
Đau đớn hơn Em rất nhiều..
Tim anh như muốn vỡ vụn ra...
Nhưng Anh không thể nói cho Em biết được..chỉ có thể giữ trong lòng...
...Vết thương này...Anh sẽ một mình gánh chịu...
...Đau thương này...Anh sẽ một mình nhận lấy..
Anh tuyệt đối sẽ không để Em phải chịu tổn thương..!
Sehun à!
Anh yêu Em!!
Yêu rất nhiều!!
——————————————
Anh là ánh nắng ấm áp duy nhất của Em..
Anh đi rồi...tia nắng đó cũng sẽ lụi tàn..
Cuộc đời Em sẽ mãi chìm trong bóng tối..
Ngày anh đi....chính là ngày nắng tắt...
Luhan! We always love You!
FOREVER
—————————————–
♥ End Part 1 ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top