mùa Oải Hương Cuối Cùng

Trên cánh đồng đầy những hạt tuyết đầu mùa lất phất rơi có 1 người con trai cầm trên tay bó hoa bồ công anh..lặng lẽ nhẹ nhàng bước đi trên cánh đồng Oải Hương nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương báo vặt ở nơi ấy
Anh nhìn len lõi qua từng cánh hoa có những cánh bướm chập chờn như hàn mi cong động lòng người của ai kia
....Oải Hương vẫn vậy vẫn đẹp như tâm hồn thuần khiết của em....
Anh vội đặt bó hoa lên nắm mộ đơn giản lắm tắm sắc tím của Oải Hương kèm theo màu trắng của tuyết đầu mùa
Anh mỉm cười... nụ cười dịu dàng

- Chào em bảo bối....

__________

......3 năm trước
- Hunie mình đi đâu vậy??
- Bảo bối đừng nháo.. chúc nữa em sẽ biết..
Chiếc xe từ từ lăng bánh khỏi thành phố tấp nập ồn ào đến nơi yên bình của ngoại ô thành phố....
-
Anh lấy tay che mắt cậu lại từng bước đưa cậu đi thật xa....
-Hun à đến chưa?? Em hồi hộp quá..
Anh từ từ lấy cánh tay trên mắt cậu ra.. khung cảnh trước mắt là 1 thiên đường rực sắc tím của cánh đồng Oải Hương... là thiên đường
-wow !!!đẹp quá Hun à..
- e thích?
-thích..thích lắm...
- Bảo bối thích là được rồi...
Cậu cười tít mắt chạy nhảy khắp cánh đồng.. Sehun từ xa chỉ nhìn cậu mà nở 1 nụ cười dịu dàng hiếm thấy..
- Nhanh lên Hun à.. Anh nhìn này..đẹp quá đi ~
- từ từ nào Hannie
Cậu-Luhan 19 tuổi cái tuổi đẹp nhất của đời người.. trong sáng hồn nhiên k lo nghĩ ..
Cậu k phải công tử hay thiếu gia gì.. cậu chỉ đơn giản là một thiên thần.. 1 thiên thần gãy cánh
Và chính anh Sehun là người muốn giam giữ thiên thần ấy mãi mãi...

-Mau lên Hunie à..em muốn đi chơi lắm rồi...
- biết rồi mà.. bà xã mau đưa tay ra nhắm mắt lại
Luhan bĩu môi bắt đầu khép hàng mi cong vút xuống
Khi bàn tay bé xinh chợt mát lạnh cậu toang mở mắt ra
- wow.. là nhẫn..đẹp quá . mà anh...anh...
-Bảo bối anh yêu em
- đồng ý làm vợ anh và mẹ của các con anh nhé!!!
- Em..em đồng ý
- Anh yêu em bà xã
-em cũng yêu anh Hunie
Sehun âu yếm véo má cậu lôi trong túi ra 1 lọ điều ước và 2 cây bút..
2 người Viết lên điều ước của mình chợt....
Luhan nhíu mày lườm sehun
- trả lại cho em..không giỡn nha
- em tự lấy đi.. Anh không giỡn a~
Anh dùng ngón tay ấn nhẹ vào trán cậu tay kia cầm lọ thủy tinh lấp lánh dưới nắng vàng
Luhan hết phòng má rồi bặm mỗi. .cậu nhảy thót lên bám lấy vai anh
Anh cười ma mị nhanh chóng vòng tay qua eo kéo cậu vào lòng mình.. nhẹ nhàng hôn lên cánh môi anh đào . nhẹ... nhẹ như lông hồng
Cậu bừng tỉnh khuôn mặt ửng hồng..giận dõi đánh vào ngực anh
- Hunie anh chọc em
Anh cười xoa đầu cậu rồi nắm tay cậu dắt đi trên khắp cánh đồng Oải Hương rộng lớn...
- mình sẽ đến đây nữa chứ Hunie
-tất nhiên .. nhất định sẽ đến..

- theo anh
2 người len lõi qua những cánh hoa đi đến cuối cánh đồng nơi có cây cổ thụ ngã bóng dưới chiều tà...
Gió cuối thu hà hơi đưa những chiếc lá lã lơi rơi xuống..
-Hun anh không được nhìn
Cậu trừng mắt nhắc nhỡ anh phía sau lưng cậu
-rồi rồi.. không nhìn không nhìn.. Anh không nhìn nữa

Anh loại hoáy viết gì đó vào giấy của mình

2 người tựa lưng vào nhau rồi nhét mảnh giấy vào lọ điều ước..

Cậu ôn nhu hôn lên bảo vật của mình rồi cùng anh chôn dưới gốc cây..

Dường như anh k chú ý mắt cậu đã đỏ hoe...
Anh hôn lên chớp mũi cậu rồi đỡ cậu ngồi dậy..
- mình về thôi bảo bối
-Ân....

Cậu bước sau anh men theo bóng lưng vững chải của anh.. mắt lưu luyến nhìn cảnh vật như không muốn rời..

...... 2 tháng sau
- LUHAN!! OH SEHUN YÊU EM

Anh đứng dưới gốc cây cổ thụ đưa tay lên miệng hét thật to
Cậu ngây ngốc nhìn anh cười rạng rỡ...rồi cũng chạy ùa ra cánh đồng hoa trước mắt bắt trước anh nhìn lên trời xanh mà hét to...
-OH SEHUN! EM YÊU ANH
"Em yêu anh.. yêu rất nhiều nên dù có chuyện dì thì hãy nhớ luôn có 1 Luhan rất yêu anh"

Sehun ôm Luhan nằm trên cỏ
- Anh yêu em...
Anh lại nói cứ như sợ cậu quên mất..rằng cậu quan trọng với anh thế nào......

-em cũng yêu anh... Hunie
Cậu lặng lẽ nuốt nước mắt vào lòng...đắng chát cả trái tim...

"Thời gian đúng là giết chết cả tình yêu"

_______

- Hanie cậu sao vậy sắc mặt cậu trắng bệt ra rồi..để tớ đưa cậu đi bệnh viện...
Baekhyun lo lắng nhìn thân hình gầy gò khi cậu bước ra từ nhà vệ sinh

-ưm.... tớ không sao đâu..cảm ơn cậu. .không sao..

-LUHAN.....
Baekhyun hốt hoảng đỡ lấy thân ảnh mong manh ngã xuống... lòng bàn tay đầy máu...
"Chuyện dì thế này "??

...........

-LU...Luhan...
Baekhyun cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay nhìn thiên thần bé nhỏ có ro rũ rượi nơi gốc phòng...

Ung thư máu...khối u ác tính đang chuyển sang giai đoạn cuối

Đã 1 năm rồi ư??

- Se. .Sehun đã biết chưa??
-baekkie à...làm ơn..đừng. . Đừng nói cho anh.. hức..hức...Anh ấy biết..

Cậu lao dạy kéo tay nó..van nài..tia hy vọng cuối cùng của cậu k thể dập tắt

Giờ sự thật vỡ lỡ..thì chẳng khác dì cậu đã chết. .......

-Tại sao... tại sao lúc đầu cậu k nói cho tớ biết...sao vậy hanie... tớ là bạn thân của cậu mà. .hức. ..hức sao cậu có thể đau đớn mà chịu 1 mình vậy chứ.. hức. ...
Baekhyun ngã khụy xuống nhà gỗ lạnh lẽo..khóc nấc lên từng hồi...

.....khoảnh khắc đoá hoa kia tàn lụi chẳng còn xa... nước mắt em có thể vẽ nên màn mưa trắng xoá rửa tan hết ký ức này. .....

Mùa Oải Hương lại đến anh đạp xe trên con đường mòn quen thuộc.. ở phía sau có 1 thiên thần đang ôm đoá bồ công anh trắng xoá tựa vào lưng anh ngủ...

Luhan của anh dạo này rất hay ngủ.. nhưng anh thích điều đó .. vì như vậy nhìn cậu như đoá hoa diễm lệ nở vào ngày xuân...

Khi cậu tỉnh giấc cũng là lúc đến nơi..

Anh cầm tay cậu dắt đi đến gốc cây cổ thụ nơi có điều ước của 2 người

Luhan nghiêng đầu tựa vào vai anh.. giọng hát ngọt ngào cất lên..vang cả cánh đồng,trong gió thoảng nhé mùi hoa cỏ lẫn những chiếc lá nhẹ rơi.....

".....xin lỗi anh
Tại em quá ít kỷ..
Vì sợ anh hạnh phúc bên người khác.....
Tìm em như tan nát
Hối hận..ngu ngốc
Đã quá muộn màng......
............

Khoé mắt Luhan hoen đỏ.. rung rung chảy lệ .. Anh. ...có hiểu cho cậu??

- Bảo bối em ổn chứ..
Cậu chớp chớp đôi mắt long lanh nở 1 nụ cười gượng gạo...

- A..em ổn.. Anh thấy thế nào??

Sehun cười ấm áp đặt lên đầu cậu vòng hoa đan bằng Oải Hương..

- hay lắm.. nhưng bài hát hơi buồn..làm anh cứ tưởng...

Luhan chỉnh lại vòng hoa trên đầu, cười ngọt ngào..

-Hunie anh khéo tay quá...thật đẹp..

Cậu vui vẻ chạy ra cánh đồng hoa trên tay cầm đoá bồ công anh chu môi thổi
Đưa mắt nai nhìn rồi chạy theo chúng......

Bồ công anh bây đầy trời.. lung linh dưới ánh nắng.. bao trọn cơ thể mảnh khảnh như thiên thần...

Anh đang ngồi dưới gốc cổ thụ đọc sách cũng không phải cảm phục sao bảo bối của anh lại có vẻ đẹp thánh thiện đến vậy...

Từng cánh bồ công anh xếp lại tựa như đôi cánh trắng muốt...
Cứ như thiên thần của anh đang hoà quyện với sắc trời....

Anh mỉm cười lắc đầu tiếp tục đọc sách...
Anh chẳng hay biết rằng
Đôi cánh thiên thần ấy. ..thật sự sắp mang cậu đi rồi....

- A......

Cậu bịt chặt miệng ngã người xuống đồng hoa khuất mất tầm nhìn của anh....

Đau...cơ thể cậu đau quá

Cậu họ liên tục.... trán lắm tắm mồ hôi.... mũi cậu sộc lên mùi tanh của máu. ...
Cậu cố nhịn cho cơn đau qua đi như mọi lần nhưng mãi chẳng bớt....

Luhan vô lực ngã xuống...

Miệng lấp bắp mấy từ chẳng liền vầng.....

.......Se. ..Sehun

...............

-Hanie......

-Hanie à!!

Anh bối rối chạy khắp nơi tìm hình bóng quen thuộc sao mãi chẳng thấy....

Anh lo lắng sắp phát điên lên... Anh còn định phá tan cái chỗ này.... chợt anh nhìn xa xa có đám hoa trũng xuống anh vội chạy đến....

- Bảo bối..

Sehun quỳ xuống ôm cậu vào lòng lắc mạnh

- Bảo bối.. tỉnh lại.. bảo bối...

Hàn mi cậu khẽ rung từ từ mở mắt...
Cậu dùng bàn tay đầy máu nắm chậc tay anh

- đừng quên em nhé

-Ông xã em yêu anh.....

Cậu buông tay anh... hàn mi cũng bắt đầu cụp xuống...

Sắc mặt cậu trắng bệt.. trên tay còn vương lại màu máu đỏ thẩm....

- Bà xã... em sao vậy.. tỉnh lại...
- Bảo bối... bảo bối..

Khí chất lạnh lùng anh bắt đầu rơi lệ

- Bảo bối.. ngoan.. nge anh nói này.. em không được ngủ nữa.. em có nge anh nói không???

-LUHAN

Anh hét lên.. nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng của 1 mảng trời rộng lớn

Anh lụy khóc ước 1 mảng áo Luhan. ..nhưng sao mãi không thấy thiên thần của anh tỉnh dậy...

BẤT LỰC!!!
- Bảo bối... bảo bối của anh...

__________
....
Nếu ngày ấy Anh thấy được điều ước trên giấy của cậu thì sẽ không có kết cục thế này...

.......

"Cánh đồng này anh phải nhớ đấy nhé...
Nơi chứng minh tình yêu của em và anh là ở đây...
Khi em ra đi... hoa có tàn..nước mắt có rơi..
Thì anh vẫn nên nhớ luôn có 1 người từng rất yêu anh...
Em sẽ luôn ở đây đợi anh..."....

OẢI HƯƠNG năm nay rất đẹp.. nhưng đối với anh.. oải Hương chỉ đẹp khi em quay trở lại.. nó chỉ tồn tại khi nơi nào đó có em.....

End____

AI ĐI NGANG CHO E XIN Ý KIẾN VỚI
(TÁC PHẨM ĐẦU TAY)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: