💚



- Lộc Hàm, hạ hắn đi - Lộc Hàm bị Lão Đại túm cổ áo , thân hình mảnh khảnh nhỏ nhắn mang đầy vết xước trực chảy máu, Lão Đại để lộ sơ hở, Lộc Hàm nhanh tay giáng 1 đòn vào khuôn mặt người to lớn trước mặt, mất thăng bằng Lão Đại ngã ra phía sau, Kim Chung Nhân cười ha hả:

- Vẫn như mọi khi đất, à không, còn nhanh hơn nữa.

-Mày câm miệng đi.

- Băng bó vết thương đi.

- Tao không cần!

- Đang chờ thằng em trai mày yêu thương, chăm sóc sao, mày lợi dụng cái tình cảm anh em để làm trò dơ bẩn, kìm nén có khó chịu không?

Chà! Chung Nhân vẫn cứ là Chung Nhân , giọng nói luôn giễu cợt như vậy, bản thân Lộc Hàm là người dễ thấu, chẳng tâm can ai dù sâu thẳm mà tránh được đôi mắt của Chung Nhân, huống hồ lại bộc lộ rõ như vậy.

- Tao nói là mày câm miệng lại đi - thả lại câu nói vô hồn, lạnh băng tựa không khí...

Lộc Hàm đeo cặp xách rồi bước đi trên con đường cũ trở về nhà. Cơ thể mang theo cơ số vết thương, mệt mỏi thả người xuống chiếc giường êm ái, chẳng để ý Thế Huân đã đứng đó từ lúc nào, tay cầm theo hộp đồ y tế

- Em nghe thầy nói anh lại đánh nhau phải không?

- Cái ông già chết tiệt đó, nếu đúng vậy thì sao?

- Băng bó vết thương chưa?

- Đếch cần.

- Lại đây!

Lộc Hàm của Thế Huân thật sự rất cứng đầu mà. Thế Huân tiến lại gần Lộc Hàm Hắn xé những miếng băng cá nhân dán kín vết thương bên ngoài da và cả trái tim đang đau của anh ở trong lòng, anh im lặng để cảm nhận giây phút ngắn ngủi này. Thế Huân là em trai anh, là người nổi tiếng mẫu mực, luôn quan tâm người khác, tài giỏi, mặc dù là học sinh năm 2 nhưng lại được khá nhiều đàn anh khóa trên và đàn em khóa dưới ngưỡng mộ. Anh đã rung động vì con người ấm áp này, nhưng danh phận lại không cho phép anh yêu con người này vì nếu yêu hắn, cả anh và hắn sẽ phải chịu khổ. Sau khi băng bó xong, Thế Huân nhẹ nhàng vò rối mái tóc anh.

- Anh thật là trẻ con, chẳng bao giờ quan tâm đến thân thể của mình - Lộc Hàm bị cái động chạm làm cho bất ngờ, nằm xuống chùm chăn kín qua đầu để che đi khuôn mặt bối rối khó xử.

- Em đi ra đi.

- Vâng - hắn hụt hẫng nói rồi đi ra ngoài.

Sáng hôm sau, cũng vẫn như thường lệ rằng hắn sẽ lại trở về là một học sinh gương mẫu, dậy sớm đến trường, còn anh thì cuộn tròn trong chăn đến quá tiết 1 mới chịu từ từ bò dậy chuẩn bị cặp sách mà trèo tường một cách thuần thục để vào trường. Sau giờ học thường là giờ hoạt động của các CLB trong trường, Lộc Hàm đứng trên sân thượng, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ sân bóng rổ để trông ngóng một dáng người con trai cao xấp xỉ mét 8, và như thể quen thuộc, lưng hắn hiện ra một đôi cánh màu bạc mỗi khi lấy đà bật lên thực hiện kĩ năng úp rổ hoặc 1 cú ném bóng đơn giản bách phát bách trúng, tỏa sáng giữa không trung, khoé môi bất giác cong lên dù chỉ trong tích tắc. Anh thấy hắn và quản lí của đội bóng cười đùa, quản lí xinh đẹp, rất quan tâm hắn, và quan trọng hơn cô ấy là con gái. Thật đẹp đôi có đúng không? Đang thả trôi suy nghĩ, Lộc Hàm nhận thức được Thế Huân đang ngước lên phía sân thượng nhìn mình, liền quay lưng lại đối diện với họ.

- Mày đây rồi, tao tìm mày mãi, cả ngày hôm nay mày trốn đi đâu vậy?

- Liên quan đến thằng bố mày chắc?

- Ô hô! Trông kìa, là em trai yêu quý băng bó cho phải không? - Chung Nhân nhẹ nhàng cầm đôi tay băng bó của Lộc Hàm lên, tiến lại gần rồi hôn nhẹ lên, và cảnh tình tứ đó vô thức thu vào tầm mắt một người.

- Sẽ ra sao nếu tao là em trai mày và làm cái hành động này nhỉ.

- Cút đi Chung Nhân.

- Rồi, haha, tao đi, mặt mày khi tao nhắc đến em trai con đáng sợ hơn khi lỡ động trúng chỗ hiểm của mày nữa - tay nhét túi quần, ung dung miệng huýt sáo, Chung Nhân hướng cổng trước đi thẳng, đi ngang sân bóng rổ thì gặp Thế Huân
- Ah! Chào em trai
- Anh là bạn trai anh trai tôi phải không? Làm ơn hãy bảo anh ấy đừng đánh nhau nữa, đừng để mình bị thương.

- Bạn trai? Tôi?

- Phải!

- Haha, em trai à! Cậu thật ngu ngốc. Nhưng việc nó đánh nhau chỉ là để xả giận thôi, kìm nén đâu có tốt.

- Xả giận?

- Cậu không biết gì thật sao?

.....

- Thằng nhãi, mày mù à?

- Làm sao?......Thế Huân nghe tiếng Lộc Hàm đã về, theo ngay sau anh lên phòng, cửa vừa đóng, liền 1 cước đạp lại tung.

- Chẳng phải em đã nói anh đừng đánh nhau rồi sao? - Thế Huân bực tức hỏi ngược.

Lộc Hàm im lặng, bởi lẽ bây giờ cậu rất mệt, cũng rất đau nữa, gương mặt chỉ phảng phất nét tức giận.

- Anh giận cái gì chứ? Sao anh cứ phải đi đánh nhau rồi để ra nông nỗi này, Vì cái gì? Anh nói em nghe đi!

Đây là lần đầu tiên anh thấy hắn tức giận, hắn cũng bất ngờ bởi từ lúc nào mình đã nắm chặt cổ áo anh bằng 2 tay.

- Nói! - khoảng cách thật gần, hơi thở Thế Huân phả vào trong không khí, Lộc Hàm đang rất gần hắn, muốn ôm lấy hắn...

- Lộc Hàm! Nói, tại sao?

- Anh không thể nói được...

'Vì anh không muốn đánh mất người quan trọng là em'.

Tưởng chừng như đó chỉ là nói thầm, nhưng ai ngờ chính miệng Lộc Hàm lại phát ngôn ra như vậy. Những lời nói của anh như làm hắn lỡ 1 nhịp đập, hắn buông lỏng đôi tay, rời khỏi giường, Lộc Hàm biết, biết là cậu đã phá vỡ tình cảm anh em của cả 2, cúi đầu lặng lẽ khóc nhưng đột nhiên nghe tiếng chốt cửa, rồi 1 thân ảnh to lớn ôm gọn trong lòng, hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào, liếm đi giọt máu đang chảy ra từ vết nứt bên khóe miệng, rồi đưa lưỡi vào khoang miệng mềm mại, đảo 1 vòng nhấm nháp từ từ thứ chất lỏng ngọt lịm, đến khi bị anh đập nhẹ vào người do hút hết không khí, hắn mới trả tự do cho đôi môi anh, hắn nhìn người nhỏ bé trước mặt, chiếc áo đồng phục không cài 2 cúc trên hờ hững để lộ ra xương quai và đôi vai gầy, miệng và ngực hít từng ngụm khí,nước da trắng nổi bật trong ánh đèn mập mờ

- Là của em nhé! - Lộc Hàm kéo cậu vào một nụ hôn nhẹ , ngượng ngùng thay cho sự đồng ý, Lộc Hàm không chịu khuất phục ai cũng trưng ra nét mặt đáng yêu này sao? Thế Huân nén nhịn cười. Đôi tay dài với những ngón tay thon gọn không quá khó khăn để cởi phăng chiếc áo của người nằm dưới. Động chạm da thịt làm Lộc Hàm rên nhẹ.

- Um ... khá là khó chịu đó!

Thế Huân khai thêm 1 vòng phân thân, tay không chậm chạp nữa mà nhanh chóng lột những thứ còn sót lại. Thấy cậu bé của Lộc Hàm vì mình mà run rẩy không ít, mà miệng thì cứ rên.

- Này, đừng có động chạm bậy bạ.

Nghe vậy Thế Huân lại bất giác muốn trêu chọc. Cúi xuống ngậm toàn bộ chiều dài vào trong miệng, chiếc lưỡi hư hỏng chạm vào khoái cảm, kích thích dây thần kinh làm Lộc Hàm mất tự chủ, tiếng rên thoái ra cũng theo đó mà to hơn. Do là người nhạy cảm, thêm cảkĩ năng của Thế Huân, làm sự kìm nén của Lộc Hàm không bao lâu liền bị phá hủy, một thứ chất lỏng trắng đục chảy trong khoang miệng Thế Huân, lấy một ít như công cụ để khai hoang nơi bí mật của Lộc HàmLà lần đầu nên không tránh khỏi cảm giác đau đớn, một ngón rồi hai ngón, tuy giỏi chịu đau nhưng ngay lúc này Lộc Hàm chẳng đủ mạnh mẽ, nước mắt cứ ứa ra. Thế Huân thấy cậu khóc, ôn nhu hôn lên môi cậu, rồi đưa chiếc lưỡi hư hỏng liếm nhẹ giọt nước mắt đang đọng bên khóe mắt.

- Đau lắm sao? - hắn ân cần hỏi cậu.

- Rất đau đó đồ khùng!

Hắn để tay cậu quàng qua vai. Nếu đau thì cùng chia sẻ, đừng chịu 1 mình. Sau khi đã an tâm rằng anh đang chụ chắc trên vai, liền đưa phân thân vào bên trong anh. Đau! Đau đến nghẹt thở, thở ra liền không hít được vào, nước mắt làm mờ đi con ngươi, tưởng chừng như ngất đi, nhưng nhận thấy ánh mắt lo lắng của người nằm trên liền cố thanh tỉnh.

- Không sao đâu - hít một hơi rồi nói tiếp - anh ổn.

Đưa được phân thân vào trong, chỉ day dưa đôi môi anh, hôn đến cạn kiệt không khí, môi phát sưng do mút mạnh, chờ đến khi anh quen với kích thước mới động nhẹ, từng đợt nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, khiến khoái cảm của anh tăng theo cấp bậc số nhân.

- Nhanh ... nhanh lên..ah~

Côn thịt ra rồi vào, nghe theo động lực mà tăng tốc, kéo dãn những nếp nhăn, kéo căng mị thịt đỏ ửng, đâm thật sâu vào bên trong anh, đâm đến khoái cảm, đến tận cùng rồi bắn tất cả vào sâu trong anh như đánh dấu lãnh thổ của riêng mình....

- Nói yêu anh đi - hắn ôm cậu vào lòng, vuốt vuốt tóc mà nói.

- Em yêu anh.

'Thứ duy nhất mình có thể cầu xin là xin với chính mình, rằng thương mình một chút đi, có được không?'
_Buồn làm sao buông ?_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top