Lấy em anh nhá.
_ Author: HunnieJi
_ Disclaimer: Họ là của nhau. Không phải của au, mặc dù rất muốn.
_ Category: Nhẹ nhàng, HE.
_ Pairing: HunHan
_ Rating: G
~~~~ Enjoy ~~~~
Lần đầu tiên cậu hỏi cưới anh khi cậu lên 8 tuổi còn anh 12 tuổi. Mặc dù anh hơn tuổi cậu nhưng cả hai vẫn học chung, đơn giản là do anh học muộn hơn các bạn cùng trang lứa…
Đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng sữa nắm lấy đôi tay mũm mĩm của anh, khuôn miệng đỏ hồng mấp máy:
- Sau này em sẽ cưới anh, em sẽ là chồng, còn anh là vợ_ Sehun nói
- Không được.
- Được mà_ Sehun níu vạt áo nhỏ của Luhan, nước mắt như trực trào T_T
- Không được_Luhan đáp lại, gạt tay cậu ra khỏi áo mình, rồi quay mặt bỏ đi.
Đứng lặng nhìn theo bóng dáng nhỏ của anh khuất xa, cậu cũng lẵng lặng rời đi.
“Thất vọng”
Lần thứ hai Sehun hỏi cưới Luhan là khi cậu 14 tuổi. Cậu và anh sẽ song ca trong lễ thành lập của trường, Luhan sẽ hát còn cậu sẽ phụ trách phần rap. Hôm nay cậu mặc bộ vest đen, thắt nơ hồng và đang đứng đợi anh thay đồ.
Khi Luhan bước ra khỏi phòng thay đồ trong bộ vest trắng và cũng thắt nơ hồng giống cậu. Sehun hít một hơi thật sâu, tim như lỡ một nhịp, “nhìn anh giống như một thiên thần từ trên trời xuống”. Cậu nhìn anh chằm chằm gần như là không chớp mắt. Luhan ngước mặt lên, anh bắt gặp cái nhìn của cậu , mỉm cười hỏi:
- Này, em nhìn gì vậy, mặt anh dính gì à???
- Anh đồng ý lấy em chứ _ Sehun buộc miệng nói, ánh mắt sâu thẩm chất chứa nhiều hy vọng.
Nụ cười trên môi Luhan như vụt tắt, nhưng vài giây sau anh lại phá lên cười, Sehun nhíu mày, nhưng Luhan vẫn cười to, anh nắm lấy tay cậu và dẫn lên sân khấu.
Lần thứ ba, cậu cầu hôn anh là vào ngày sinh nhật của anh, anh tổ chức buổi sinh nhật ngoài trời như một buổi picnic…Mọi người đang ồn ào tranh cãi về những trò chơi, Biết Sehun không thích đám đông và ghét sự ồn ào, anh kéo cậu tới một gốc cây, anh ngồi xuống cạnh cậu rồi lại tiếp tục luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Sehun ngắt một cành hoa dại mọc gần chỗ 2 người.
- Luhan huynh _ cậu gọi..
Luhan ngừng nói và quay qua nhìn cậu
- Gì thế Sehun???
Cậu đưa cành hoa ra trước mặt anh, nhìn anh ôn nhu, khẽ lên tiếng:
- Anh đồng ý làm vợ em chứ???
Luhan đỏ mặt khi nhìn thấy cành hoa, lại phá lên cười, đứng lên phủi mông chạy nhanh tới chỗ đám bạn.
Sehun mệt mỏi nằm dài xuống bãi cỏ, thở dài, đôi mắt đẹp phủ một màn nước đượm buồn:
“ Tại sao??? Tại sao anh lại không cho em câu trả lời rõ ràng, em mệt mỏi rồi, thật sự mệt rồi ~~>_<~~
.
.
Lần thứ tư, cậu lại ngỏ lời với anh khi cậu 18 tuổi, Cả hai đang ngồi trong quán trà sữa quen thuộc. vừa nhăm nhi trà sữa, vừa tranh thủ giải những bài tập trên lớp. Mặt dù nói là làm bài tập nhưng chỉ một mình Luhan làm thôi… Còn Sehun…hai…làm sao mà cậu có thể tập trung vào đống bài tập trong khi Luhan đang ngồi đối diện được chứ, Sehun dường như chống cằm ngồi nhìn Luhan không chớp mắt….
Chỉ cần nhìn anh, cậu đã cảm thấy lòng mình thật ấm áp….Luhan vẫn chăm chỉ hí hoáy làm bài, thỉnh thoảng lại đưa ly trà sữa lên miệng nhấm nháp, đôi lúc nhăn mặt khi làm sai cái gì đó, nhìn Luhan thật dễ thương cho dù anh đang nhăn mặt, khó chịu… Cậu mỉm cười khi nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của anh, mắt vẫn không rời khỏi anh một giây…
Luhan ưỡn vai, lại bắt gặp ánh nhìn từ cậu, chớp đôi mắt nai, cốc nhẹ một cái lên cái đầu nấm kia:
- Này, không làm bài tập à? Làm gì mà nhìn anh dữ vậy, muốn cháy áo anh rồi này_ Anh lè lưỡi trêu cậu.
Sehun bật cười trước sự tinh nghịch của Luhan, hướng ánh mắt kiên định về phía anh, tay xoay ly trà sữa đã tan gần hết đá.
- Em muốn anh sẽ cùng em đi hết chặng đường còn lại, anh đồng ý lấy em chứ? Luhan?( Sến súa quá Sehun ơi)
Cũng như lần trước anh lại phá lên cười
- Em chưa đủ già để lấy vợ đâu, Ngốc ạ!!!
- Chẳng nhẽ anh cho rằng tình yêu của em, nó chưa đủ lớn… Sehun vặn lại, giọng lệch hẳn đi.
- Lo mà học đi ông tướng, sắp thi rồi đấy_Luhan vẫn cười, sau đó lại ngân nga ca khúc mà anh vs cậu đã từng song ca..
Đôi mắt của cậu cụp xuống thoáng nét buồn...
- Nếu em thi đậu, anh sẽ đồng ý chứ.
- Sehun, em lúc nào cũng hấp tấp…
Sehun cười nhạt, ngoan ngoãn làm bài, vì cậu biết bây giờ có hỏi, cậu cũng sẽ không nhận được câu trả lời từ anh.
.
.
.
Năm Sehun 22 tuổi, vừa tốt nghiệp, cậu đã tìm được một công việc ổn định, với mức lương cao. Hôm nay Sehun cùng Luhan đi ăn kem để ăn mừng, bằng tháng lương đầu tiên của mình….
- Anh ăn ít thôi
- Em sợ hết tiền à. Anh mới ăn có 6 ly chứ mấy… Em, đồ keo kiệt_ Luhan chề môi.
- Không phải_Cậu chau mày_ Em chính là lo cho cái cổ họng của anh >_>
….
Trong khi đang đợi cô phục vụ mang ly kem thứ 7 ra, anh bất ngờ hỏi cậu.
- Sehun này?
- Hử, chuyện gì thế? Anh ăn không nỗi nữa rồi hả?_ Thật là cậu đang muốn chọc anh phát điên mà??? (Anh đừng có mà dại Hun à)
- Không phải, thật ra anh muốn hỏi???
- Anh cứ tự nhiên…
- Em…em hình như đã thay đổi???
- WHAT??? Anh đang nói gì thế???
- Không phải nữa đi… đừng có chối… đã 4 năm mà em không hề đá động đến việc cầu hôn anh…
- Không phải… đừng nghĩ lung tung… nhưng anh nghĩ sao về chuyện đó_ Sehun khẽ thở dài.
- Có thể, em sợ anh từ chối em lần nữa…
- Anh chưa thực sự từ chối em, chưa từng cho em một câu trả lời rõ rang, cũng chưa từng dứt khoác nói không_ Sehun nhíu mày.
- Hử.. trí nhớ của em thật tệ, không phải năm 8 tuổi anh đã trả lời “không”
Mặt Sehun tối sầm, không chút biểu cảm, cảm thấy khó chịu khi anh nhắc lại quá khứ
- Không vui chút nào_ Sehun khó khăn nói
….
- Thật …thật ra_ Sehun ấp úng…
Rồi cậu quỳ xuống, lôi từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung màu tím, bên trong một chiếc nhẫn tuy kiểu cách đơn giản nhưng rất đẹp. Mắt thoáng nét hy vọng:
- Anh có đồng ý lấy em, Sehun này làm chồng, cùng em đi hết chặn đường còn lại??? [ Sến quá…anh ơi]
- Hóa ra em đã chuẩn bị từ trước_ Luhan cười.
- Này, em nghiêm túc đấy_cậu khó chịu lên tiếng_”Nhanh nào luhan em đau chân…hic”
Luhan im lặng một lúc lâu, Sehun gần như đã mất hết kiên nhẫn, khẽ nhíu mày.
- Anh…anh….anh
- Hử
- Anh xin lỗi, vì….ư…ưm
Cậu gần như đã đoán được câu trả lời của Luhan, vội đứng lên bịt miệng anh lại, tim nhói lên một nhịp.. đau.. đau lắm…Cậu không muốn nghe, không muốn… Hóa ra là do cậu ngộ nhận, do cậu tự suy diễn rằng anh cũng thích cậu, rằng anh chị đợi khi nào thích hợp thì mới đồng ý…Nhưng bây giờ hết rồi…Cậu khôg muốn tin, rất muốn trốn tránh.
.
Đau lắm, Luhan em đau lắm…đau như có hàng trăm mũi dao khứa vào tim….Tim à mày đừng như thế nữa.
Sehun gần như đã sắp khóc, nhưng trái tim đang ứa máu, không cho phép cậu khóc…không được khóc
- Anh không cần phải nói, em hiểu…em hiểu nhưng em không mún nghe…không muốn…anh chưa thấy em đủ thê thảm hay sao_Sehun liên tục lắc đầu nhức nở
- Sehun… anh, anh có nói….
- Đủ rồi, em không muốn nghe_ Sehun quát lớn_ không thích em, tại sao lại gieo cho em hy vọng, rồi lại nhẫn tâm đạp đổ nó..Em thật sự mệt mỏi rồi..
Một giọt, hai giọt
Những giọt nước mắt mặn chát thi nhau rơi…khuôn mặt anh tú trắng bệch…Vài giọt thấm vào khóe miệng.
Mặn, đắng, đau- nó như sát muối vào trái tim cậu.. đau lại càng đau.
Mọi người trong quán hiếu kì nhìn chăm chăm vào anh và cậu, có cả những tiếng bàn tán, xì xào…Sehun không quan tâm, cậu cứ òa khóc lên như một đứa trẻ.
Đưa tay lên quẹt những giọt nước mắt, khẽ nắm lấy tay anh, đặt chiếc nhẫn lên đó.
- Được rồi…Em không cần anh đồng ý, chỉ cần anh…hức…đeo chiếc nhẫn này, nếu như không muốn…hức…có thể vứt nó vào sọt rác_Sehun nói xen giữa những tiếng nấc
Nói xong cậu chạy thật nhanh ra cửa, không muốn đối diện với anh, thật sự nếu không đi, cậu không biết mình sẽ làm gì anh nữa..
Luhan lúc này, hết sức ngạc nhiên anh chính thức rơi vào tình trạng đứng hình, thật sự anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra..
“ YAH…Cái tên não sữa này đang nghỉ gì thế…chưa nghe mình nói hết mà…”
- Á á á… Sehun còn tiền kem, em hứa bao anh mà. Đồ ngốc này, để anh bắt được em, anh bắt em bao gấp đôi_Luhan hét lớn làm cho mọi người trong quán được một phen hết hồn.
-------------------------xoxoxox------------------------
- Sehun, em đứng lại cho anh
Sao sehun lại chạy nhanh vậy chứ, đừng ỷ có chân dài là ngon nhá !!!
Sehun vẫn chạy, không thèm ngoái đầu lại nhìn. Vì cớ gì mà phải đuổi theo cậu.
- Á, CÁI ĐỒ NÃO SỮA, ĐỨNG LẠI CHO TÔI.
Sehun khựng lại, quay đầu lại nhìn anh bằng đôi mắt băng lãnh, do đứng lại đột ngột nên Luhan đâm sầm vào cậu
- Á…sao đứng lại chứ_Luhan ôm trán, gắt gỏng
- Không phải anh nói tôi đứng lại à_ Sehun khó chịu lên tiếng.
- Gì mà tôi với anh, ăn nhìn kem quá lú à_ Anh lè lưỡi true cậu
- Này, tôi không có thời gian rảnh để đùa đâu nhá. Gì chứ, từ chối cũng đã từ chối rồi, còn muốn gì nữa đây…Hứ, tôi bực rồi đấy.!!!
Sehun thật sự là muố bùng nổ rồi đấy.
- Cái gì, cậu tưởng một mình cậu bực thôi sao, cậu đã nghe tôi nói gì đâu mà tỏ cái thái đó với tôi, không để tôi giải thích còn lên giọng_ Luhan hét vào mặt Sehun, mặt biến sắc về tức giận.
Sehun há hốc mồn, nhìn anh ngạc nhiên, chưa bao giờ cậu thấy anh như thế.
- Không phải anh đã từ…từ ch
- TỪ CHỐI CÁI MẶT NHÀ CẬU.
- Em…em
- Cậu đã để tôi nói hết chưa…
- Hơ, không phải anh đã xin lỗi, xin lỗi có nghĩa là anh không thích em, không thích em có nghĩa là từ chối.
Cốc một cái vào đầu cậu…
- Đồ ngốc, đã nghe tôi nói hết chưa hả…Không thích cậu thì tôi đã từ chối lâu rồi…Không thích cậu thì tôi đứng đây.
- Nhưng anh…
- ĐỒ NGỐC, TÔI NÓI LÀ “anh xin lỗi, vì đã bắt em chờ lâu, nên bây giờ anh sẽ là người cầu hôn”Má Luhan xuất hiện 2 ông mặt trời bé con
- Hả, anh nói gì_ Sehun như không tin vào những gì mình vừa nghe.
- CẬU ĐIẾC À…TÔI NÓI LÀ ANH YÊU CẦU..TÔI CẦU HÔN…CẬU…Ư Ư ƯM
Không để Luhan nói hết câu, Sehun đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, lúc đầu anh hết sức ngạc nhiên, giương đôi mắt nai to tròn lên nhìn cậu có chút bài xích, nhưng sau đó anh luồn tay vào gáy cậu, kéo cậu vào cho nụ hôn them sâu, Nụ hôn kéo dài hơn 15 phút, khi buồng phổi của cả 2 đấu tranh đòi không khí, cậu mới luyến tiếc rời môi anh.
- Mà này, vợ yêu anh từ khi nào thế [đổi xưng hô luôn mới chịu]
- Gì mà vợ, gì mà anh, em nhỏ hơn anh đó nhá_Luhan chề môi_ Anh yêu em từ lâu rồi, từ lần đầu tiên gặp em cơ…
- Hử, phải gọi anh là chồng, anh gã cho em rồi mà, không phải ý anh là em đồng ý gã cho anh rồi mà.
- Không thích…
- Không gọi anh cưỡng hôn đấy!!!
- Đừng mọi người nhìn kìa…
- Lúc nãy không ngại, giờ ngại cái gì… _Cậu nhéo chiếc mũi nhỏ hồng của anh_ mà sao yêu anh lâu rồi mà không chịu đồng ý làm anh khổ sở..hử??? _ Sehun phụng phịu, tỏ vẻ giận dỗi.
- Tại vì, anh hứa với Oh phu nhân..à anh hứa mới mẹ là phải đợi em tốt nghiệp xong mới được đồng ý.
- Gì chứ, mẹ anh á…
- Ừh…tại mẹ em nói… không muốn em bốc lịch sớm còn cái gì mà không muốn anh bị ăn, mà mẹ em có ý gì thế hả???
- Hơ…mẹ thật là_mặt Sehun ửng đỏ_bỏ đi không có gì đâu, mẹ đùa e đấy…mà em có biết xém chút nữa anh đi tự tử đấy…
- NÀY…ĐỪNG CÓ KHÙNG, EM TỰ TỬ ANH BIẾT Ở VỚI AI_ Luhan hoảng hốt.
- Biết rồi, anh đâu có dại mà bỏ lại nai nhỏ một mình…mà vợ này??
- Hử
- ANH YÊU EM.
- Em cũng thế…CHỒNG YÊU CỦA EM Ạ_ nói rồi anh nhón chân hôn cậu một cái rõ kêu…
Nụ hôn rất ngọt…. Ngọt…Ngọt như tình yêu của anh và cậu
----------------------------Hết-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top