OneShot
Tác giả: Bánh Bao Ngọt
Nhân Vật: Ngô Thế Huân x Lộc Hàm
Thể loại: Ngược tâm, OE
Dựa trên bài hát Hoạ Tâm - Trương Tịnh Dĩnh.
---
Lộc Hàm là vợ của Ngô Thế Huân. Lộc Hàm yêu Ngô Thế Huân đến điên cuồng, yêu đến tuyệt vọng. Thế nhưng những gì Ngô Thế Huân hắn dành cho cậu chỉ là cái liếc mắt khinh thường, là những lời nói lạnh lùng.
看 不 穿 是 你 失 落 的 魂 魄
Em không nhận ra tâm hồn lạc lõng của anh
猜 不 透 是 你 瞳 孔 的 顏 色
Em cũng không đoán được màu sắc trong con mắt anh
一 陣 風 一 場 夢 愛 如 生 命 般 莫測
Một cơn gió,một giấc mơ,tình yêu cũng khó lường như số phận kia vậy.
你 的 心 到 底 被 什 麼 蠱 惑
Trái tim anh rốt cuộc đã bị mê hoặc bởi điều gì?
Lộc hàm biết Ngô Thế Huân không yêu cậu, hắn yêu Phác Trí Nghiên. Cậu cũng không vì thế mà nổi giận. Bởi cậu biết, có được chức danh là vợ hắn, dựa vào đó mà mỗi ngày đều có thể ngắm nhìn hắn là cậu đã quá may mắn rồi. Thế nhưng, tim cậu không khỏi âm ỉ đau mỗi kho thấy Thế Huân cùng Phác Trí Nghiên âu yếm nhau, còn mình lại phải nằm trên chiếc giường lạnh lẽo mà rơi nước mắt.
愛 著 你 像 心 跳 難 觸摸
Yêu anh con tim em như lỗi đi nhịp đập
畫 著 你 畫 不 出 你 的 骨 骼
Vẽ được anh nhưng không vẽ được tâm hồn anh
記 著 你 的 臉 色 是 我 等 你 的 執 著
Ghi nhớ gương mặt anh, là em vẫn cố chấp đợi chờ anh
你 是 我 一 首 唱 不 完 的 歌
Vì anh là bài tình ca bất tận trong em.
Lộc Hàm cũng là người. Cậu mệt mỏi rồi, rất mệt mỏi. Cho dù có yêu anh nhưng cậu làm sao có thể chống đỡ hết những tổn thương đây. Lộc Hàm biết, đã đến lúc cậu phải buông tay.
看 著 你 抱 著 我 目 光 比 月 色 寂 寞
Ảnh mắt anh lạnh lẽo như ánh trăng kia vậy.
就 讓 你 在 別 人 懷 裏 快 樂
Nên em sẽ để anh trong vòng tay người khắc mà khoái lạc.
---------------------------------------------
Ngô Thế Huân sau khi đi gặp Phác Trí Nghiên liền trở về nhà ngay. Hắn vừa mới cãi nhau một trận với Trí Nghiên vì cô ta yêu cầu hắn phải ly hôn với Lộc Hàm để cưới ả, và trong khi đó, hắn nhận ra hắn đã yêu Lộc Hàm rồi. Hắn không hiểu vì cớ gì tim hắn đột nhiên lại đau đớn, nhưng là đau trong tâm hồn chứ không phải thể xác. Mở cánh cổng to lớn dẫn vào nhà ra, một màn đêm bao trùm lấy hắn:
- Lộc Hàm! Tại sao lại không bật điện?
Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng của màn đếm dày đặc.
Trong lòng Ngô Thế Huân bỗng trào lên một cơn sóng sợ hãi. Hắn chạy đi tìm khắp nhà nhưng vẫn không thấy cậu. Hắn mệt mỏi đi về phía chiếc giường, đập vào mắt hắn là một tờ giấy và một bao đựng hồ sơ màu vàng.
[ Gửi Ngô Thế Huân
Em không biết anh có đọc bức thư này hay không nhưng em vẫn viết vì như thế sẽ tốt hơn là cứ im lặng mà ra đi. Thế Huân, anh biết không, em rất yêu anh, yêu anh đến điên cuồng. Em nghĩ cứ cố chấp yêu anh là sẽ có được anh, nhưng em sai rồi. Anh mãi mãi không hề quay lại nhìn em. Đối với anh em mãi mãi là người xa lạ. Em mệt mỏi rồi, thật sự rất mệt mỏi. Thế nên, em quyết định ra đi. Mong anh có thể hạnh phúc. Giấy tờ ly hôn em đã ký. Từ giờ sẽ không làm phiền anh nữa. Tam biệt!]
Ngô Thế Huân gần như không thể thở được. Hắn tại sao bây giờ mới nhận ra hắn yêu Lộc Hàm? Tại sao trước đây lại vô tình mà làm đau cậu? Tại sao khi hắn nhận ra cậu đã đi rồi?
Ngô Thế Huân hắn không thể mất cậu.
-----------------------------------------------
Lộc Hàm chà sát hai tay vào nhau. Đêm nay là giáng sinh, Lộc Hàm vẫn một thân đi dưới trời tuyết. Cậu không phải là không có đối tượng, chỉ là cậu không sao quên được Ngô Thế Huân. Nhắc đến cái tên này, lòng Lộc Hàm vang lên một cơn nhói buốt. Nếu bây giờ anh ấy ở đây, che chở cho cậu, thì có lẽ Lộc Hàm có phải hi sinh bất cứ thứ gì thì cậu cũng chấp nhận. Chuông nhà thờ vang lên, đã đến 12 giờ. Lộc Hàm bỗng nhiên muốn ích kỷ nói lên điều ước mà cậu luôn ấp ủ trong lòng:
- Tôi ước người tôi yêu sẽ ở bên tôi trong đêm Giáng sinh.
Trả lời Lộc Hàm là một cái ôm và thanh âm quen thuộc đến đau lòng:
- Điều ước của em thành hiện thược rồi. Hơn nữa, anh không chỉ ở bên em trong đêm Giáng sinh mà là từ nay cho đến hết đời!
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top