[Oneshot] [HunHan] Imagine life

Tiếng chuông cửa đánh thức tôi dậy. Một lần nữa, tôi lại ngủ thiếp đi trên sofa.

Tôi ra mở cửa, hy vọng là em - Thế Huân.

- Gà rán KFC đây, anh là Lộc Hàm phải không ?

Đáng tiếc, lại không phải em.

- Vâng !

Tôi nhanh chóng lấy tiền trả người giao hàng.

Không biết bao lâu rồi, tôi cứ ăn thức ăn nhanh mãi.

Thế Huân, nếu em có ở nhà chắc sẽ rất giận anh, sẽ nấu cho anh, đúng không ?

Thế Huân, Ngô Thế Huân em đã không về nhà hơn 1 năm rồi. Anh đang mong em lắm, Tử Đào đã dạy anh cờ vua, giờ nếu đấu anh sẽ thắng em đấy.
Mau hoàn thành chuyến công tác rồi về nhà đi ! :)

Tôi vừa viết xong một tin nhắn nữa gửi Thế Huân.

Em ấy rất bận, nên không thể về thăm nhà, cũng không có thời gian trả lời điện thoại tôi. Vì vậy tôi chỉ gửi sẵn rồi khi nào rảnh em sẽ trả lời.

Giờ tôi cần ăn. Ăn xong còn uống thuốc.

Nếu các bạn thắc mắc thuốc gì. Gần đây tôi bị chứng đau nửa đầu, vậy nên Thế Huân đã nhờ Diệc Phàm đưa tôi đi khám.

Diệc Phàm là anh trai Thế Huân, cũng là chồng của Tử Đào - Em họ tôi.

***

Tôi mở mắt tỉnh dậy, chà, tôi lại ngủ thiếp đi. Dạo này dễ ngủ quá, chắc tôi hơi stress, tôi cần hoàn thành bản thảo. Tôi đã nói tôi là một nhà văn chưa nhỉ ? :)

Tôi đang viết một cuốn tiểu thuyết có tên : "Thời gian trôi ngược", lấy cảm hứng từ việc tôi đang chờ Thế Huân hàng ngày. Sắp xong rồi !

Mong sao nó sớm được xuất bản để Thế Huân có thể đọc nó. Ở nơi xa xôi kia chắc em cũng rất nhớ tôi, phải không ?

"Ting !"

Có tin nhắn lại từ Thế Huân :

"Lộc Hàm, em rất nhớ anh.
Ở đây em cũng luyện chơi cờ vua đấy. Mong sớm được đấu với anh. Yêu anh ! <3"

A.....Thế Huân nhớ tôi, yêu tôi kìa. Người ta nói yêu xa sẽ làm rạn nứt mốt quan hệ, có lẽ nó không hề đúng với chúng tôi.

Bao giờ em mới về đây, Thế Huân ?

"Cậu ấy không về đâu !"

- Ai vậy ? Tại sao nói vậy ?

"Thế Huân chết rồi !"

- Ai đó ?

"Thế Huân chết rồi !"

- Nói linh tinh gì đó ? Thế Huân vẫn còn sống !

"Thế Huân chết rồi !"

- Thế Huân, còn nhắn tin cho tôi đây này !

"Thế Huân chết rồi !"

- Đừng nói nữa !

Nước mắt dâng lên trong hốc mắt.

"Thế Huân chết rồi !"

- Đừng nói nữa mà !

"Thế Huân chết rồi !"

"Thế Huân chết rồi !"

"Thế Huân chết rồi !"

- Không....Thế Huân chết rồi...

Nước mắt tuôn trào.

- Thế Huân...chờ anh...anh đến đây !!!

- Không được !!! - Một chàng trai mở cửa, lao vào.

- Cậu là ai ?

- Tôi...à, tôi là Nghệ Hưng, người giúp việc ! - Chàng trai đó mặc đồ trắng

- Nhà tôi làm gì có người giúp việc ?

- Tôi là người giúp việc nhà Tử Đào, em họ anh nhờ tôi mang
thức ăn cậu ấy làm đến và ít thuốc bổ. Anh ăn rồi uống đi, Lộc Hàm !

- Tôi không ăn...Tôi sẽ chết ! Thế Huân chết rồi....

Nước mắt giàn dụa.

- Thế Huân chưa chết ! - Nghệ Hưng nói - Cậu ấy rất nhớ anh, nếu anh chết, khi về cậu ấy sẽ thế nào ? Hãy sống vì Thế Huân đi, Lộc Hàm !

- Thế Huân chưa chết...thật không ?

- Thật ! Vậy nên anh bình tĩnh lại đi !

- Ừm...

- Giờ hãy ăn và uống thuốc đi ! - Nghệ Hưng cười

- Ừm...

***

Tại một căn phòng nào đó, có 3 người đang ngồi nói chuyện

- Lộc Hàm sao rồi ? - Diệc Phàm hỏi

- Lúc vừa rồi có nhớ lại và hoảng loạn, tôi đã ngăn được cậu ấy tự tử ! - Nghệ Hưng, người mặc áo blu trắng, nói

Tử Đào thở dài, úp mặt xuống đầu gối :

- Không thể làm gì cho anh ấy được sao ?

- Trừ khi Thế Huân thực sự sống lại ! - Nghệ Hưng nói

Không gian trở lên im lặng.

- Tội nghiệp anh ấy ! - Tử Đào không kìm được nước mắt - Chẳng lẽ phải lừa anh ấy cả đời ?

- Thà như vậy còn hơn bắt bệnh nhân nhớ lại. Bây giờ, cậu ấy sống cũng rất vui vẻ...

Diệc Phàm cũng bứt rứt không yên, nhìn xuống chiếc điện thoại màu xanh, vỏ có vài vết xước.

- Cũng muộn rồi ! Hai người nên về đi ! - Nghệ Hưng nói 

Diệc Phàm và Tử Đào gật đầu.

Họ đang lái xe ra khỏi chiếc cổng lớn có biển tên :"Bệnh viện tâm thần Seoul"

Hai năm trước, Lộc Hàm và Thế Huân, vào một ngày đẹp trời, họ lái xa ra biển. Nhưng trên đường đi, họ bị tai nạn. Ngày đó, Diệc Phàm cùng Tử Đào đã tức tốc đến bệnh viện, Lộc Hàm đã sống, nhưng Thế Huân ra đi mãi mãi...

***

"Lạch cạch !" - Có người mở cửa bước vào.

- Lộc ca à ! 

- Ô, Tử Đào ? - Lộc Hàm rời bàn máy tính 

- Anh đang bận à ? - Tử Đào hỏi

- À...Không, anh chỉ đang viết truyện thôi !

- Vậy chơi cờ với em đi ! - Tử Đào lấy từ túi xách ra một bộ cờ vua.

- OK ! - Lộc Hàm vui vẻ đến xếp cờ.

...

- Mà Tử Đào, không biết bao giờ Thế Huân mới về nhỉ ? - Lộc Hàm lơ đễnh

- Chắc cũng sắp thôi !

- A ! Chiếu tướng hết cờ !  - Lộc Hàm cười. - Chắc chắn sau này anh sẽ thắng Thế Huân ! 

- Ừm !

Tử Đào cảm thấy trong lòng thật chua xót, cố kìm nước mắt đang trực trào ra.

Chấp nhận hiện thực thật khó, chi bằng tiếp tục sống trong mộng tưởng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top