Em đã đánh cắp trái tim tôi

SeHun liếc nhìn mình trong gương một chút trước khi rời khỏi phòng ngủ. Hôm nay cậu không có lịch trình cùng sếp, nên rất mừng vì hôm nay là ngày valatine.

Cậu và LuHan hyung quyết định đi ăn một bửa tối đơn giản và cùng nhau đi dạo trong công viên giống như bao cặp tình nhân khác vậy. cậu kéo chiếc mũ thấp xuống vào kéo cổ áo cao lên một chút để che đi khuôn mặt của mình cũng chỉ vì sợ đồng nghiệp trong công ty ngày nay ra đường bắt gặp rồi lại dòm ngó buông lời trêu chọc thì xấu hổ chết đi được.

Vừa bước xuống cầu thang thì thấy ông anh của mình đang ngồi uể oải trên ghế sofa: "Junmyeon hyung sao giờ này hyung còn ngồi đây, Yixing hyung đâu hai hyung không đi đâu chơi sao?"

"đừng nói nửa, hyung cãi nhau với hyung ấy. Bây giờ hyung không biết phải làm sao để làm hòa đây này" Junmyeon buồn bã thất thễu đứng lên bước về phòng

Thấy anh mình đau khổ ngay trong ngày hạnh phúc SeHun bất giác thở dài nói vọng theo: "Lát em có ghé qua nhà YiXing Hyung em sẽ nói đỡ giúp anh vài lời". Đang tính bước đi thì thấy năm bó hoa to để trên bàn, cậu tò mò xem thử người gửi là ai, trong tấm thiếp tên người gửi toàn bộ là từ LuHan hyung, hyung ấy gửi cho Cặp ChanBaek, KaiSoo và Junmyeon hyung vậy còn mình tại sao mình không được nhận, cậu cảm thấy hụt hẫng và tim mình hơi thắt lại.

SeHun chạy xe đến nhà Yixing hyung để lấy món quà mà cậu nhờ Yixing hyung mua hộ ở bên Trung Quốc, là món quà mà Luhan hyung chắc chắn sẽ rất thích.

Còn đang tính gõ cửa thì cánh cửa đột ngột mở ra....

"Ủa Yixing hyung, hyung đang tính đi ra ngoài sao? Em tới để lấy quà" Nhìn gương mặt thoáng vẻ mệt mỏi và đượm buồn của vị sư hyung này, SeHun cũng đoán được là vì chuyện gì.

"Ờ à hyung tính ra ngoài mua một ít đồ, em vào nhà ngồi đợi hyung một xíu, hyung lấy đồ cho em liền đây" Yixing vừa nói vừa mời SeHun vào nhà, rót cho cậu ly trà nóng rồi anh nhanh chóng lên phòng lấy quà cho cậu.

Nhâm nhi tách trà, cậu đưa mắt xung quanh căn nhà và vô tình ánh mắt cậu dừng lại ở bình hoa to cắm trên bàn, trên tấm bưu thiếp dòng chữ "Luhan thân tặng" lại hiện lên. Ánh mắt cậu trĩu xuống thất vọng, trong lòng lại dấy lên cảm giác buồn bã. "Tại sao tất cả mọi người đều có hoa còn mình thì không" tự độc thoại một mình SeHun không biết rằng Yixing hyung xuống nảy giờ và đang trố mắt ra nhìn cậu, tay anh phẩy phẩy trước mặt cậu nảy giờ mà cậu không để ý thấy.

"Món quà mà em nhờ hyung mua đây, em bị làm sao vậy?"

"À không sao đâu hyung, em chỉ đang lo lắng một chút thôi vì đây là buổi hẹn đầu tiên của em với hyung ấy" SeHun cười trừ, cậu trưng ra bộ mặt phải nói gượng gạo như chưa từng thấy

"hahaha không sao đâu, em đừng căng thẳng quá, sẽ ổn thôi. Trước đây hyung và Junmyoen cũng..." nói tới đây Yixing tự nhiên ngưng bặt thở dài

"Yixing hyung, em không biết giữa hyung và Junmyoen hyung có chuyện gì, nhưng hai hyung hãy làm lành lại với nhau đi. Khi nãy em thấy Junmyeon hyung cũng trong tình trạng giống như hyung dậy, nhìn hai hyung không vui như dậy em cũng rất buồn. Em tin chắc hai hyung sẽ luôn luôn hạnh phúc happy valentine day!!!!" Nói đoạn cậu tạm biệt anh để nhanh chóng đến chỗ hẹn.

SeHun đi đến góc phố mà trước đây cậu và LuHan hyung đã từng gặp mặt ở đây một lần nhưng trước đây và bây giờ khác nhau. Trước đây, cũng chính nơi này LuHan hyung là người chủ động bày tỏ tình cảm nhưng Cậu lại từ chối anh ấy một cách thẳng thừng bởi vì lúc đấy cậu chưa xác định rõ được tình cảm của mình, cậu đã không hề biết là mình yêu anh nhiều như thế nào, anh xuất hiện đã làm rất nhiều thứ vì cậu, anh cho cậu sự ấm áp xoa dịu con tim đang dần dần nguội lạnh của cậu nhưng cậu chưa một lần đón nhận tình cảm của anh, cậu đáp trả lại anh là vẻ thờ ơ lạnh lùng và phũ phàng, mặc cho anh đau khổ, dày vò anh xem Anh như cái bao cát để trút giận. Cậu không chấp nhận anh vì sợ rằng trái tim cậu lại bị tổn thương một lần nửa sau cuộc tình giữa cậu và Tao, nhưng rồi cậu nhận ra mình đã sai lầm, con tim cậu lúc nào cũng thỗn thức mỗi khi anh bên cạnh, và đau đớn khi anh quyết định từ bỏ cậu vì quá mệt mỏi. Cậu quyết định sẽ nghe theo con tim mách bảo mình hãy đến với anh, hãy bảo vệ cho anh, hãy yêu anh thật nhiều....

Cậu mỉm cười khi bắt gặp hình bóng anh đứng cách đó vài mét. Đứng dựa lưng vào vách tường, hôm nay anh mặc một chiếc áo choàng màu xanh rêu lớn, chiếc nón kết màu đen đội sụp xuống che đi khuôn mặt xinh xắn của mình, nhưng cho dù là thế bất kể nơi đâu cậu vẫn nhận ra anh

LuHan đứng thẳng lên khi nhìn thấy SeHun đang đi đến gần, khi khoảng cách giữa họ còn cách hai bước chân, anh mỉm cười chào cậu: "Hey SeHun"

"Chào anh LuHan" SeHun không hiểu sao khi đứng trước mặt anh, nhìn vào mắt anh, được anh cười với mình tuy là đã nói chuyện và gặp nhau nhiều lần nhưng tim cậu vẫn cứ đập loạn cả lên không theo sự điều khiển của cậu gì cả. Cậu có chút hơi ngượng ngùng, cũng chính là vì ngày hôm này là ngày valentine đầu tiên của hai người cho nên...SeHun cảm thấy mình sao mà cứ ngớ ngẩn nhưng phải chăng con người ta khi đang yêu luôn ngớ ngẩn như vậy.

LuHan khoát tay cậu nói "Chúng ta đi thôi" và họ bắt đầu đi bộ dọc con phố.

SeHun nhìn xuống cánh tay nhỏ bé của người hyung đáng yêu của mình "Không có một bó hoa nào" cậu cười trừ, trước khi đến đây cậu luôn tự an ủi mình chắc là LuHan hyung muốn trực tiếp tặng hoa cho cậu nên mới không gửi hoa đến nhà. Nhưng lời an ủi cũng chỉ là tự do cậu nghĩ thôi, thực tại rằng hyung ấy không có ý định tặng hoa cho cậu

"Ừm hyung?"

"Hửm sao thế?"

"Sao..em lại không có hoa?"

LuHan dừng bước và nhìn cậu: "Bởi vì hyung nghĩ em không thích được tặng hoa"

"Tại sao hyung lại nghĩ thế"

LuHan biểu môi trả lời: "Em quên rồi sao? những bó hoa của hyung tặng em trước đây chỉ sau hai giây nó đã nằm yên vị trong thùng rác"

"Nhưng..em..em" SeHun thật sự không biết phải nói gì

"hihi không sao? thật sự lúc đấy hyung bị tổn thương rất nhiều nga, nhưng bây giờ thì không sao rồi?" LuHan thấy bộ mặt khó xử của SeHun anh cũng nói lời trấn an

SeHun muốn mở miệng nói lời xin lỗi và giải thích cho anh hiểu nhưng LuHan hyung nhanh chóng rời đi: "Hyung.."

"Nhanh lên, không thì trễ đấy" vừa đi anh vừa ngoắc ngoắc cậu

SeHun biết mình mắc lỗi lầm rất lớn, làm anh tổn thương rất nhiều. Tuy anh chấp nhận quay lại với cậu, nhưng cậu biết giữa anh và cậu vẫn còn một khoảng cách sau biết bao nhiêu việc xảy ra, có lẻ anh không còn yêu cậu như xưa cho nên hôm nay cậu quyết định bày tỏ hết tình cảm của bản thân, cậu có nghĩa vụ là phải giữ anh ở lại mãi mãi bên cậu, đập tan tảng đá giữa anh và cậu và sẽ là người chữa lành những vết thương trong anh mà cậu gây ra...

Cậu bất chấp mọi người xung quanh, tiến về phía anh, nắm lấy vai anh, xoay người anh về đối diện với cậu, ấn môi cậu lên bờ môi anh, nụ hôn có chút nhu tình cũng có chút bá đạo. Cậu mút mát bờ môi ngọt lịm ấy, đưa lỡi vào dò xét khắp khoang miệng của anh, thấy anh hô hấp khó nhọc, cậu mới hé môi một xíu và thì thầm trên môi anh: "em yêu hyung rất nhiều, em xin lỗi hyung, em không cần hoa của hyung chỉ cần từ nay về sau hyung tặng em nụ hôn của hyung là được" khóe môi cong lên cậu cười trong hạnh phúc

Cậu lại tiếp tục cuối xuống hôn anh, nụ hôn lần này còn sâu hơn và ngọt ngào hơn nửa. Sau khi dứt cả hai như đều nín thở, cậu nhìn anh đang hé môi ngớp từng đợt khí,dựa vào người cậu thở dốc. Cậu ôm lấy anh thật chặt như sợ anh sẽ bỏ cậu mà đi, cậu muốn giam cầm anh mãi mãi, không cho phép anh từ bỏ cậu lần nửa.

LuHan nảy giờ vẫn còn chưa hoàn hồn kịp với nụ hôn liên tiếp của SeHun. Cậu hôn anh, cậu ôm anh, điều mà anh chỉ thấy được trong những giấc mơ nay anh có thể trực tiếp cảm nhận được. Anh cảm thấy thật hạnh phúc, tình yêu của anh đã được đáp trả, từng giọt nước mắt tự nhiên lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của anh - Nước mắt của hạnh phúc.

SeHun hôn lên dòng nước mắt của anh, ngăn cho nó chảy xuống, ghé miệng thì thầm vào tai anh:"Từ đây, anh không được khóc vì em nửa, nếu có khóc thì đó sẽ là nước mắt của hạnh phúc"

Nói đoạn cậu rút trong túi ra một chiếc hộp màu nâu đỏ, mở ra bên trong là chiếc nhẫn hình con cá heo được khắc rất tinh xảo. Cậu cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh, xoa nhẹ lên nó và đeo chiếc nhẫn vào tay anh nói: "Cá heo tượng trưng cho tình yêu vĩnh cữu, anh phải luôn luôn đeo nó không bao giờ được tháo ra biết chưa hửm"

Luhan đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, anh đứng đó nhìn cậu, cảm xúc trong anh bây giờ rất khó tả. Anh bật cười hạnh phúc, như chợt nhớ ra điều gì anh quàng lấy tay cậu kéo cậu đi thật nhanh

SeHun nhìn xung quanh thấy hình như đã đi sai hướng: "hyung à hình như mình đi sai hướng rồi thì phải, đây đâu phải hướng ra nhà hàng, chúng ta đang đi đâu vậy"

LuHan khư khư nắm chặt tay cậu kéo đi: "Tới rồi hihi"

Cậu nhìn về theo hướng LuHan hyung chính là "angel flower shop"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: