Halloween này mình gặp nhau
Luhan ngồi trên sô pha, một tay hung hăng túm lấy đầu con Kitty, tay kia bốc một nắm kẹo hình con mắt bỏ vào mồm, mặt nhăn nhó.
Sao mà không nhăn cho được! Thực hiện xong album comeback mệt muốn chết, anh đây chưa kịp nghỉ ngơi, chưa kịp chơi bời gì đã phải bay tít sang Seoul thăm người ta rồi. Ừ thì, tại anh nhớ người ta quá, không chịu nổi nên nôn nóng sang thăm...
Nhưng mà người ta kia cũng quá đáng. Biết anh ở đây rồi thì ít ra cũng phải chạy sang với anh, ôm anh, rồi... hôn anh mấy cái cho thỏa nỗi nhớ chứ.
Ấy vậy mà không hề nhé. Người kia chỉ gọi có mỗi cuộc điện thoại, bảo "nhớ mình lắm mình ơi", bảo "muốn ôm mình hôn mình thương mình lắm mình ơi", còn mặt dày nói rằng "muốn đè mình ra động phòng lắm mình ơi", rồi còn hứa hẹn tối Halloween sẽ sang ôm ấp quấn quít. Halloween đến rồi, mà người đâu không thấy, hồi chiều nhắn mỗi cái tin rằng thì là công ty có việc, hứa rằng (lại hứa hẹn) là ngày mai sẽ bù đắp hoành tráng. Vậy đó, rồi biến mất luôn chẳng thấy mặt mũi tăm hơi đâu.
Thế là anh buồn, anh giận.
Anh nhớ Sehun của anh muốn chết đi được. Còn cái tên nhóc kia biết tui nhớ, biết tui thương rồi mà còn ráng thả thính tui. Kí tên cho fangirl, đã "to Luhan" rồi còn bày đặt thêm chữ "love" đằng sau, Chưa hết, còn nhắn tin cho tui hỏi "vui không". Đó, có giỏi sao không đến đây nè, đứng trước mặt tui rồi nói câu yêu tui đi lại còn lắm trò. Ghét. Thử bước chân vào nhà tui coi, tui thề tui lấy muối ra xua cậu như xua tà. Cái đồ móm. Cái đồ... đáng yêu của tui!
Luhan lại đỏ mặt rồi.
Anh mỉm cười, trên đôi gò má đã hồng lên, đôi mắt nhắm mơ màng. Ừ. Anh thích chứ sao không. Thích vô cùng luôn. Ai đang yêu mà nghe lời ngọt ngào từ người mình yêu lại không thích cho được, dù lời yêu đó được truyền đạt bằng phương thức nào đi chăng nữa. Anh biết, chữ "love" đó là dành cho anh, chỉ của riêng anh. Một chữ "love" công khai.
Luhan cười mỉm, rồi cười hì hì thành tiếng, đôi má vẫn hồng. "Sao mình lại giống thiếu nữ thế này".
Nhưng mà, dù thế nào, nhớ vẫn rất nhớ.
Sehun à, anh nhớ em lắm, muốn em ngay lúc này, bằng xương bằng thịt trước mặt anh, ôm anh vào lòng kia.
Anh say mất rồi này, em thấy không?
Luhan vỗ vỗ hai má mình. Nãy giờ anh đã uống đến cốc thứ hai rồi."Một cốc nữa thôi" - Anh tự nhủ, rồi nâng ly cocktail màu đỏ rực lên uống cạn. Vừa đặt ly xuống, cơn say nhanh chóng dỗ anh vào giấc ngủ. Một giấc ngủ mà anh mơ thấy Sehun của mình, mặc đồ tuxedo, khoác áo choàng đỏ, tóc vuốt cao để lộ khuôn mặt góc cạnh, thật đẹp, thật lịch lãm như một Dracula, đến trước mặt anh, cười thật hiền, nói với anh rằng: "Em đến rồi đây".
...
Nửa đêm ngày 31 tháng 10.
Trước cổng nhà Luhan lúc này, ngay trên ngọn cây, một bóng đen lạnh lẽo xuất hiện, không một tiếng động. Còn bên ngoài cổng nhà của anh là mười cái bóng khác cực kì khả nghi, lố nhố chen chúc. Một trong số đó bất thình lình hô lớn:
- Sehun dũng cảm lên em ới!
Vừa dứt lời, cái bóng lùn này ngay lập tức bị một cái bóng cao cao khác có hai cái tai chĩa ra bịt mồm lại, rì rầm:
- Trật tự coi! Người ta phát hiện là ăn cám cả lũ bây giờ!
Một cái bóng khác, cũng lùn, lên tiếng, tỏ vẻ chả quan tâm mấy đến hai kẻ kia:
- Kệ nó đi Sehun, con trèo vào cho má. Có gì má bảo kê.
Một đám khác nhao nhao theo:
- Maknae của chúng ta hwating!
Sehun vắt vẻo trên cây lúc này hết sức cạn lời. Biết vậy đừng có khoe với cái đám này làm gì để giờ rách việc. Đã đi theo thì chớ, lại còn bắt cậu vác cả một túi lớn quà cáp rồi bảo là tấm lòng dành cho nai yêu thương, bắt cậu phải đưa cho anh dùm. Lại còn chả biết nghĩ gì mà hóa trang cậu thành Dracula, khoác áo choàng đỏ, mặc đồ tuxedo vướng víu nóng nực. Chưa hết, Baekhyun và Chanyeol còn nghĩ ra cái kịch bản máu chó cùng một đám làm áp lực ép cậu phải trèo lên cây nhảy vào nhà chỉ để cho "lãng mạn". Lãng mạn đâu không thấy. Chật vật mãi mới leo lên được đến đây. Áo quần xước sạch, tóc tai rối hết lên, áo choàng cũng bị móc rách. Thật sự là cậu căm thù mấy ông anh "tốt bụng" kia lắm rồi. Đã thế lại còn cứ làm ồn ào hết cả lên.
Thôi kệ, lỡ rồi cho lỡ luôn. Sehun cắn răng nhảy phịch xuống mặt đất. Bụi đất mịt mù bám hết vào mặt Dracula điển trai. Một đám ở ngoài thấy cảnh này bắt đầu cảm thán:
- Ôi maknae của chúng ta lớn thật rồi!
- Thật phong trần, thật lãng tử!
- Như trong drama các anh ạ!
- Anh đây chả bao giờ thèm làm mấy thứ trẻ trâu này.
Mấy người im đi dùm tui! Sehun ngán ngẩm chả thèm nói. Cậu vuốt cho phẳng phiu quần áo, chỉnh chỉnh đầu tóc để diện kiến người đẹp, mặc kệ đám lố nhố mất trật tự kia, nhặt lấy túi quà tặng rồi tiêu sái đẩy cửa bước vào. Đến lúc đặt chân vào nhà vẫn nghe thấy loáng thoáng ở ngoài vọng đến "cố lên cố lên", lại còn "anh có để gel bôi trơn trong túi đồ đó". Sehun rủa một chữ phắc ở trong lòng.
"Cửa không khóa à, con nai này sao lại bất cẩn vậy."
Trong nhà tắt đèn tối thui. Sehun rón rén bước vào. Chợt nghe có tiếng ngáy khe khẽ, cậu dò dẫm bước đến nơi phát ra tiếng ngáy đó, rồi phì cười. Đúng là nai nhỏ của cậu rồi. Nằm ngủ lăn lóc ở đây không thấy lạnh sao.
Nương theo ánh sang bên ngoài hắt vào, cậu ngắm nhìn gương mặt mà mình nhớ nhung bấy lâu. Anh vẫn đáng yêu như ngày nào. Ý cười trên khóe miệng cậu thêm đậm. Cậu dùng bờ môi miết nhẹ lên trán anh, xuống sống mũi cao, hai má mềm mềm, chiếc cằm nhỏ xinh, và dừng lại trên đôi môi thắm đỏ còn đọng lại vị cay ngọt của cocktail.
Luhan dường như cảm thấy nhồn nhột trên mặt, liền hé mắt dậy. Phát hiện ra có người, anh thoáng sửng sốt. Nhưng thật nhanh, anh nhận ra bờ môi, hơi ấm và cả mùi hương quen thuộc ấy. Anh khẽ cười, mơ màng vươn tay ôm lấy cậu, thỏ thẻ:
- Sehun à, em đây rồi...- Thật giống trong giấc mơ lúc nãy, người yêu của anh vẫn thật đẹp trai, thật ấm áp, và vẫn yêu anh vô cùng. À không, là yêu gấp trăm nghìn lần.
Sehun cũng cười thật tươi, niết nhẹ lên má anh, hôn chụt mấy cái liền.
- Ừ, em đây. - Hôn thêm một cái lên môi nhỏ. - Có nhớ em không?
- Rất nhớ. - Luhan mơ màng đáp lại.
- Em cũng nhớ anh. - Sehun hít hà đôi má của người yêu, cười hỏi. - Anh uống rượu à?
- Cocktail. Chỉ ba li thôi. - Chưa hỏi gì đã thành thật khai.
- Tại sao?
- Tại vì... vì... ừm... - Đôi má lại ửng lên.
- Vì sao? - Sehun thật xấu bụng.
- Vì... anh giận.
Sehun bế ngang anh lên. Người yêu của cậu vẫn còn chưa chịu tỉnh.
- Sạo mà giận?
- Vì em không đến, làm anh nhớ mong muốn chết.
Tim Sehun rung động dữ dội. Luhan của cậu sao có thể dễ thương đến thế. Anh nhớ cậu rất nhiều, cậu biết, vì cậu cũng nhớ anh rất nhiều, thậm chí nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Cậu ngắm nhìn thật kĩ người yêu của mình. Những ngày xa cách cậu đã nhớ biết bao, nỗi nhớ da diết. Nhớ đến mức không ngần ngại ghi thêm chữ "love" dành tặng anh khi kí tặng fan. Hiện tại đã nhìn thấy anh, trong tâm cậu lúc này là niềm hạnh phúc khôn tả.
Ôm chặt người trong lòng, lại hôn lên má anh một cái thật kêu, cậu áp môi mình vào tai anh, phà hơi thở nóng bỏng, nói với anh bằng chất giọng thật dịu dàng:
- Em yêu anh.
Luhan nằm trong lòng Sehun, nhắm chặt hai mắt tận hưởng hơi ấm mà anh yêu biết bao, cười khúc khích, đáp lại:
- Còn anh thì không yêu em tí nào. - "Anh cũng yêu em, rất yêu."
Sehun phì cười. Lúc nào ở bên Luhan mà cậu chẳng cười. Người yêu của cậu lại bướng bỉnh rồi.
- À, anh dám không yêu. Để xem.
Nhớ lại lúc nãy hình như có nghe giọng Baekhyun loáng thoáng gì mà có chuẩn bị gel bôi trơn nhỉ. Thôi thì không phụ lòng Baekhyun đã tốn công, mình đành phải... làm tí vậy.
Thế là, Sehun rất tỉnh táo, rất quân tử, rất đoan chính bế Luhan còn đang mơ màng vào phòng ngủ, đóng cửa lại...
Hỏi là họ làm gì trong đấy à? Thì người ta tâm tình với nhau chứ sao. Người xưa có câu "tiểu biệt thắng tân hôn" cơ mà. Chứ mấy người đang nghĩ gì đấy.
...
- Ê ê sao tối thui không thấy gì hết vậy? - Cái bóng số một lách chách nói. - Chanyeol cậu cõng tớ lên coi.
- Nè leo lên đây. Thấy được cái gì hay nhớ kể tớ nghe.
- Hai cái đứa này thôi đi. Rút được rồi. Đến đây là xong rồi. Về cho người ta còn hành sự. - Má Hào said.
- Tình yêu tuổi trẻ sao mà ngọt ngào và nóng bỏng đến thế. - Một ông cụ hơn nửa năm mươi cảm thán.
- Về! Xem phim sếch không phải style của anh mày! Về cho anh còn bôi kem! Trễ giờ rồi thấy chưa!
___________________________
Hì hì một phút nuôi mộng của em shipper íu đúi nhân dịp Halloween.
Bình luận góp ý nhé.
Yelricot
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top