| H |

Oneshot (Hunhan) (H) Tóc như tuyết

. Tác giả : | V ị t |

. Tựa đề : Tóc như tuyết

. Nhân vật chính : Ngô Thế Huân , Lộc Hàm

. Thể loại : Lãng mạn , có một chút H ( tức là chỉ một chút thôi , không miêu tả kỹ lắm )

. Note : Dựa theo bài hát Tóc như tuyết – Châu Kiệt Luân ( Fa ru xue – Jay chou)

Bài hát nằm thứ 3 ở playlist của mình

———————————————————————————–
———————————————————————————–

Đêm thu trăng thanh gió mát . Ngô Thế Huân một mình ngồi trên tràng kỷ lấy rượu bầu bạn . Ngắm ánh trăng tháng 8 tròn vằng vặc , lòng ưu sầu

Bỗng từ đâu một cơn gió lạnh thổi đến , mang theo hương thơm dạ hương đặc biệt về đêm , như tỉnh khỏi cơn mơ , hắn cũng có thể nhận ra là kẻ nào

" Ngươi còn có nhã hứng mà đến đây , tiểu hồ ly " ?Hắn đung đưa chén rượu đồng trên tay

" Ta nhớ ngươi , không được sao ?' Hồ ly nhỏ ngồi xuống cạnh hắn , dựa đầu vào vai hắn mà nũng nịu

" Ngươi kiều ngạo là thế , hà tất chi phải màng đến kẻ thư sinh này "

" Ngươi ...ngươi đuổi ta sao ? Được lắm , Ngô Thế Huân , sau này đừng hòng gặp lại Lộc Hàm ta " Hồ ly nhỏ toan đứng dậy ly khai thì bị một bàn tay to khoẻ níu lại vai làm trễ cả bạch y phục , để lộ ra bờ vai trắng tuyết

" Ta có ý đuổi ngươi đi đâu " Lúc này thư sinh mới ôn nhu kéo tiểu hồ ly vào lòng mà ôm ấp , vuốt ve

" Còn không ...." Lộc Hàm đanh đá đáp trả lại , khuôn mặt xinh đẹp thoáng chút hờn dỗi

Thế Huân nâng chén đồng lên ,uống một ngụm . Hồ ly trong lòng hắn dường như cũng có ý định muốn thử cho nên hắn từ từ uống rồi đưa đến gần miệng Lộc Hàm chiếm trọ cánh môi ẩm ướt vị anh đào của ai kia

Men rượu ấm ấm , cay nồng lại thêm gia vị đường của khoang miệng Lộc Hàm , Thế Huân càng điên cuồng tấn công dữ dội . Khi rời môi ra , rèm mi dày của y ươn ướt , ánh trăng chiếu vào gương mặt phấn hồng càng thêm diệu ảo

Làn tóc trắng của y bay bay theo gió tựa tuyết tháng chạp . Y nằm trong lòng hắn , mỉm cười , đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt góc cạnh của hắn

Đêm lặng thinh còn nghe rõ tiếng nước ở con lạch nhỏ chảy róc rách . Ánh trắng tròn vành vạnh trên màn trời đêm kia chiếu tỏ hai kẻ đang say sưa trong tình ái

" Thế Huân "

" Ngươi muốn nói gì ?" Hắn si mê nhìn tiểu hồ ly khả ái

" Ngươi có yêu ta không ?"

" Nếu ta nói là không ....."

" Thì ta sẽ giết chết ngươi " Lộc Hàm đem thanh thuỷ châu giống trong áo ra lăm le đe doạ kề sát cổ hắn

" Nếu Ta không yêu ngươi vậy kiếp trước ta hi sinh vì ngươi làm gì , thề hẹn với ngươi làm chi ?" Thế Huân nhẹ giọng , cầy lấy bàn tay y gỡ thanh thuỷ châu ra

" Ta không muốn khơi gợi chuyện kiếp trước . Lúc đó là ta đã sai , ta lừa dối ngươi , xin lỗi nhưng hiên tại là thực tâm ta yêu ngươi , Thế Huân " Lộc Hàm ôm lấy cổ hắn , lệ đẫm hai bên má

" Chuyện cũ đã đi qua , ngươi bù đắp cho ta bằng cách ở lại bên ta hết kiếp này được không ? Thanh xuân mấy trăm năm trước , coi như cũng vì ái tình với ngươi . Nay đầu thai trở lại mà lòng vẫn một mực yêu ngươi , ta biết duyên phận chẳng bao giờ dứt với ngươi "

" Ta hứa kiếp này sẽ bên ngươi trọn đời trọn kiếp . Kiếp trước không yêu được ngươi , kiếp này nhất định sẽ yêu duy chỉ mãi một người cho đến khi chết " Lộc Hàm thì thầm vào tai hắn , tình yêu ngàn kiếp dưới trăng này vĩnh viễn không bao giờ bị xoá nhoà khỏi lịch sử

————————————————————-

Tiểu Hồ ly một lượt cởi bỏ bạch y phục của mình . Đầu tiên là bờ vai gầy nhỏ , tiếp đến là tấm lưng phẳng phiu , trắng muốt cuối cùng là cặp mông tròn trịa . Như cố ý cho thư sinh dâm đãng kia nhìn thấy . Và dĩ nhiên....hiện tại phân thân của Thế Huân đang trướng cực đại

Thư sinh đang ức hiếp thân thể bên dưới đã hoàn toàn không có sức chống cự , càng tấn công mạnh mẽ . Điên cuồng nhìn dâm thuỷ của Lộc Hàm chảy ra mà càng đưa tay xoáy sâu vào điểm hồng mẫn cảm

" Mông của ngươi dù mấy kiếp trôi qua vẫn thật câu dẫn " Tên thư sinh không biệt ngượng mồm nói một câu

" Câm miệng ahh....ahh .aha ...a đồ dâm đ.ãng "

" Ha Hả ! Là do ngươi khiêu khích ta trước " Thế Huân mặt dày hơn nữa

" Ư ...ư ...ư a ..ha ..a ha Đê tiện " Lộc Hàm xấu hổ vừa rên rỉ , lại không còn sức quát mắng hắn

Đại nhục bổng của Thế Huân cắm ngày một sâu vào mông tiểu hồ ly , nhìn hang động nhỏ cứ mút lấy cự vật lớn thật đáng yêu quá đi ! Mông của y vốn đã đỏ ửng , mềm mại nay như muốn tan chảy ra nước , như cục than hồng vì bàn tay hư hỏng của tên thư sinh khốn kiếp liên hoàn nắn , bóp và những động thái mạnh mẽ từ hắn

" Thật ấm áp ! Lộc Hàm à . Bên trong ngươi quả ấm nóng " Thế Huân thoả mãn kêu lên một tiếng trước khi giải phóng bạch dịch vào thân trong của y

—————————————————————————-

Lộc Hàm nằm trong lòng Thế Huân , nhẹ nhàng áp đầu vào ngực trần của hắn mà cọ cọ . Thư sinh đưa tay lên mân mê mái tóc trắng của tiểu hồ ly , từ từ tận hưởng mùi dạ hương

Tóc nàng tựa như tuyết , rồi cũng như giọt nước mắt của thời gian

Cứ mãi phiêu dạt trong thinh không

Dù thế gian say loạn sự biến đổi của thời gian

Lòng ta vẫn một mực chảy cuồn cuộn như ba ngàn dòng nước phía Đông

Ta dùng cả tâm hồn , chỉ để hiểu và cảm nhận tình yêu này.........................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: