Nai nhỏ đừng đi [H]
Tên: Nai nhỏ đừng đi
Author: Lăng Nhược Dung
Thể loại: oneshot, boylove, yaoi, SE...
Warning: H, 16+ (chắc thế)
Couple: HunHan (EXO)
Note: Truyện au tự chế (À có vài cái dựa theo sự thật, ai là L chắc đều biết). Ai dị ứng thì click back, đừng có đọc xong cmt chửi rủa au. Au muốn làm quen với các EXO-L nha! Ủng hộ truyện, please!!!
(Truyện mình kể theo ngôi thứ 3 cho dễ bộc lộ cảm xúc nhân vật nhé)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày cuối cùng Luhan là thành viên của EXO. Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, là cuộc sống của một diễn viên người Trung Quốc. Cuộc sống đó sẽ không còn có các thành viên EXO dễ thương. Anh rất nhớ, nhớ lắm... Nhớ cậu bạn thân XiuMin trầm tính có khuôn mặt đáng yêu như bánh bao, nhớ leader Suho luôn làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, nhớ bé Lay ngơ với tấm lòng ấm áp, nhớ vocal Chen hát hay, chất giọng không chê vào đâu được, nhớ Baekhyunie dễ thương đáng yêu bị các thành viên đặt cho cái tên Bacon, nhớ cái cậu cao kều rapper tửng Chanyeol, nhớ Tao Tao Panda AB style mau nước mắt, hay rủ người khắc tắm chung và thích đi dạo trên bờ biển, nhớ nhóc D.O lùn lùn mắt to nấu ăn ngon, nhớ Kai da đen sexy quyến rũ... chỉ trong 3 năm ngắn ngủi mà những kỉ niệm đẹp, những tình cảm của Luhan với EXO đã vô cùng nhiều, có lẽ anh sẽ giữ chúng lại trong tim đến cuối đời.
Đã hứa hẹn sẽ cùng nhau bước tiếp con đường dài phía trước, cùng nhau nói thật to 3 chữ "WE ARE ONE", vậy mà giờ đây lựa chọn của anh là đâm đơn kiện SM vào nối bước theo Kris. Anh thật không tin vào chính bản thân mình. Tất cả đã chấm hết rồi sao? Anh chỉ muốn tự nhổ vào mặt mình rằng: "Luhan, mày là kẻ phản bội, mày không xứng, không xứng đáng được ở bên bạn bè và... người mà mày yêu thương nhất."
Người mà Luhan yêu thương nhất ư? Đúng rồi, là Oh Sehun đấy. Cậu bé kém anh 4 tuổi mang tên Oh Sehun ấy, chính là nuối tiếc lớn nhất của Luhan khi rời nhóm. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, anh đã rất muốn bảo vệ cậu. Rồi tình cảm anh em giữa hai người ngày một lớn dần, đến khi anh nhận ra mình đã yêu Sehun thì đã quá muộn rồi. Anh chưa có đủ dũng cảm để tỏ tình với cậu. Anh sợ cậu sẽ khinh thường anh, tình bạn của hai người vì anh mà tan vỡ thì không đáng chút nào.
Cái cậu bé mà anh yêu thương ấy rất cao, rất đẹp trai. Tuy có hơi móm một chút nhưng không thể phủ nhận rằng cậu quả là một mĩ nam. Bề ngoài lạnh lùng như vậy thôi chứ thực ra Sehun rất đáng yêu. Cậu hay nũng nịu đòi anh đi uống trà sữa cùng mình. Khi ở trên sân khấu hay bên ngoài, trong kí túc xá,... cậu cũng luôn dính lấy anh. Nghe các thành viên khác kể rằng, trước khi gặp anh, Sehun rất nhút nhát, rụt rè. Lúc Luhan hoạt động bên Trung Quốc, Suho còn nhìn thấy Sehun sụt sùi một mình trong phòng. Còn nhiều lắm, nhiều điều về nhóc não sữa đáng yêu này mà Luhan không kể hết.
-------------------------------------------------------------------------------------
Bữa tối cuối cùng với 10 thành viên EXO là bữa tối buồn nhất. Không có tiếng cười đùa của Baekhyun và Chanyeol, ai cũng im lặng đến đáng sợ. Luhan không dám nói gì, cứ cắm cúi ăn, chỉ sợ anh vừa cất lời, nước mắt sẽ không kìm được mà tuôn rơi. Luhan luôn tự nhủ phải mạnh mẽ trong bất kì hoàn cảnh nào. Nhận ra bầu không khí quái dị trong kí túc xá, Suho đành lên tiếng:
- Luhan hyung, hyung... có lời nào muốn nói với mọi người không?
- Hyung...xin lỗi... hức...hức- Luhan chưa nói nổi một câu đã rơi nước mắt, nước mắt tích tụ trong bao năm tuôn trào như thể anh chưa từng được khóc. Anh gục mặt vào vai Xiumin cứ thế mà khóc. Mọi người lại gần vỗ về anh, Tao ôm chặt lấy Luhan khóc nức nở:
- Hyung à, huhuhuu, hyung đi rồi nhưng chúng ta vẫn mãi mãi là anh em tốt của nhau nhé! Được không? Em sẽ nhớ hyung lắm. Khi nào về Trung Quốc em nhất định sẽ tới thăm hyung.
Rồi lần lượt mọi người đều bày tỏ cảm xúc của mình với Luhan, chỉ riêng Sehun. Cậu ngồi thừ người từ đầu bữa đến giờ, đến một hạt cơm cũng không đụng tới. Cậu chính là không thể tin vào những gì đang diễn ra. Người thân thiết nhất với cậu cuối cùng đã quyết định bỏ cậu mà đi ư? Sau này, nếu không có anh, cuộc sống của cậu không biết sẽ ra sao. Cậu không chắc mình còn đủ nghị lực để vượt qua nỗi mất mát quá lớn này. Anh ghét cậu rồi đúng không? Hai tay cậu nắm chặt đến nỗi cả gân xanh, cậu còn chưa kịp nói một câu: "Nai nhỏ à, em thích hyung!"
Ăn tối xong, mọi người cùng nhau nói chuyện đến tận 11h khuya. Chanyeol ôm Bacon đáng yêu của mình về phòng rồi nháy mắt với Suho. (Chan nhà tuôi là shipper Hunhan và má Hào là hủ nam đó mấy má) Anh chàng hiểu ý liền đứng lên hô hoán mọi người đi ngủ để mai còn quay tiếp MV Call me baby. Sau đó Suho liền nhanh chóng ôm gối sang ngủ với bé Lay ngơ cho Hunhan chúng nó tâm sự. Thề là cả ngày hôm nay chúng nó chưa nói được với nhau câu nào làm cho Suho không có cơ hội xem moment a~
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Luhan vào trong phòng dọn đồ trước, Sehun thì nó bảo uống nốt hộp trà sữa dở trong tủ lạnh rồi mới vào.
Luhan gấp gọn gàng những bộ đồ thời thượng của mình xếp vào vali. Chúng cũng là kỉ vật giữa anh và Sehun vì hai người thường mặc chung đồ. Dọn xong, anh ngồi xem lại MV Wolf. Đoạn Ending là anh cùng Sehun thực hiện. Lúc đó Luhan phải bám tay vào eo Sehun, ban đầu anh thấy hơi ngại nhưng dần dần cũng quen. Chạm vào mới biết người của não sữa này thật mỏng a~ Nói mới nhớ, dạo gần đây cậu gầy quá, không biết sau khi anh đi cậu có tự chăm sóc cho bản thân được không nữa. Luhan rất lo cho cậu! Rồi anh xem cả những moment Hunhan, chuyện fan ghép đôi anh với Sehun, anh biết chứ, còn cảm thấy thích là đằng khác.
Luhan đang ngồi dán mắt vào màn hình con Galaxy Note II thì cánh cửa bật mở. Một thân ảnh cao ráo bước vào. Là Sehun! Anh giật mình ngẩng lên nhìn cậu nhưng mặt cậu cụp xuống dường như muốn trốn tránh ánh nhìn của Luhan. Anh đau xót gắng gượng nở một nụ cười, kéo tay Sehun ngồi xuống bên cạnh mình.
- Xin lỗi em, Sehun, hyung nghĩ là mình cần phải có một cuộc sống mới. SMent không phù hợp với hyung. Tha lỗi cho hyung được không?- Luhan vừa nói vừa run run đưa tay lên nựng cằm cậu. Não sữa của anh đáng yêu quá. Quả thật anh lưu luyến không muốn rời xa cậu. Nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi, cũng không thể níu kéo.
Sehun lúc này không tự chủ mà rơi nước mắt. Cậu thút thít:
- Luhanie, hyung ghét em rồi đúng không? Sao lại rời bỏ em như vậy? Em hứa sau này sẽ ngoan, nghe lời các hyung lớn, em sẽ mua trà thữa về phục vụ hyung mà. Hyung...đừng đi nữa có được không?
- Em ngốc quá, lí do hyung ra đi không phải là em. Hyung chưa từng ghét em, hyung...._ Luhan chưa nói hết câu đã bị Sehun cướp lấy cánh môi anh đào xinh đẹp. Luhan mở to mắt ngạc nhiên. Đây mà là Hunnie bé bỏng ngây thơ của anh sao? Tay anh đấm nhẹ vào ngực Sehun ý bảo cậu mau buông ra. Nhưng cậu đâu có để ý, cứ tiếp tục mút mát bờ môi anh. Cái lưỡi tinh nghịch tách môi ra mà luồn vào trong khoang miệng khuấy đảo, trêu đùa lưỡi Luhan.
Dây dưa một hồi, thấy mặt anh đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí Sehun mới luyến tiếc rời khỏi môi anh để lại một đường chỉ trắng chảy dọc theo chiếc cằm thon gọn. Luhan chưa kịp điều chỉnh nhịp thở thì đã bị người kia đè xuống giường. Hai tay cậu ấn chặt cánh tay Luhan để anh không có cơ hội phản kháng. Luhan mắng nhỏ để ChanBaek phòng bên không nghe thấy:
- Sehun a~ em đang làm trò gì vậy? Thả anh ra mau!
Thật ra thì câu nói của Luhan đã phản tác dụng. Hình ảnh anh chu môi mắng cậu lại càng khiêu khích dục vọng trong người Sehun bùng cháy. Cậu cúi sát xuống dịu dàng hôn lướt đôi môi câu dẫn của Luhan rồi thì thầm vào tai anh: "Hannie à...cho em nhé...xin hyung..."
Luhan lặng người... đây chẳng phải điều anh mong muốn bấy lâu sao? Đây là đêm cuối cùng anh được ở bên người anh yêu thương nhất. Luhan khẽ gật đầu, anh cam tâm tình nguyện dâng hiến lần đầu tiên của mình cho Sehun.
Sehun hài lòng hôn lên trán, lên chóp mũi bé xinh của Luhan. Cậu chuyển qua cắn nhẹ vành tai mẫn cảm của anh rồi trượt xuống cổ. Từng nụ hôn ngọt ngào của cậu làm nhiệt độ cơ thể anh tăng dần. Giờ phút này anh cũng không quan tâm đến bất kì điều gì nữa, chỉ biết nhắm chặt mắt lại mà hưởng thụ.
Vuốt ve chán chê khuôn mặt xinh đẹp, Sehun mới từ từ cởi cúc áo sơ mi của Luhan. Da thịt trắng nõn yêu kiều dần lộ ra phía sau lớp áo. Đầu nhũ hồng hồng be bé kích thích trí tò mò của Sehun. Cậu ngậm lấy một ti vừa cắn vừa mút, thỉnh thoảng lại day day, đầu nhũ bên kia được bàn tay cậu vân vê xoa nắn từng chút một. Luhan không tự chủ ưỡn người lên sung sướng, miệng khẽ rên: "Ah... Hunnie... anh nhột quá...ah...".
Nụ hồn nóng bóng lan rộng, mọi chỗ trên thân thể Luhan đều có những dấu hôn đỏ chói. Sehun đưa đôi môi mỏng trượt trên vùng bùng thon gọn của anh ra sức hôn phát ra tiếng "chụt chụt" khiến người nghe đỏ bừng mặt. Coi như cậu đã thành công trong việc kích thích một nửa dục tính trong người Luhan.
Cậu không do dự tuột chiếc quần jean ngố Luhan đang mặc ném thẳng xuống đất. Trên người Luhan chỉ còn lại duy nhất quần sịp màu xám. Sehun nở nũ cười gian tà, vuốt ve Tiểu Lu đã ngóc đầu biểu tình qua lớp vải mỏng.
- Hyung thật dâm đãng nha nai nhỏ_ Sehun thích thú bóp nhẹ vào đống cồm cộm dưới sịp Luhan.- Hyung chắc chắn có thể trao cho em chứ?
-Uhmm, Hunnie ah~ anh khó chịu quá, giúp anh..._ Luhan không cần trả lời, chỉ cần mấy chữ đó đã thể hiện sự phối hợp của anh. Sehun liền chiều Luhan mà cởi chiếc quần sịp vướng víu ra. Cậu chăm chú nhìn Tiểu Lu bé nhỏ đang ngóc đầu dậy. Luhan ngượng ngùng khẽ khép chân vào: " Hunnie a~ Đừng nhìn chỗ đó... anh xấu hổ lắm." Sehun không nói gì, cậu bắt đầu vuốt ve trên quy đầu phấn hồng rồi cầm lấy Lu nhỏ mà xóc lọ liên tục. Cậu từ từ cúi đầu xuống, nuốt trọn chiều dài của anh vào cái mồm móm. Cách liếm út chuyên nghiệp của Sehun làm Luhan đắm chìm trong dục vọng, anh ấn đầu Sehun xuống sâu hơn và còn rên rỉ:
- Ah...Ah... Sehun, thoái mái ah~ anh...không chịu nổi nữa rồi...ah!
Sehun ngậm vào nhả ra vài phát nữa rồi cắn nhẹ vào phần đầu Tiểu Lu khiến Luhan không kiềm chế nổi. Anh ưỡn người lên, bắn hết tinh dịch vào mồm Sehun.
- Hun, cái đó...bẩn lắm...em đừng nuốt...
- Không bẩn chút nào, chúng rất ngon, hyung có muốn nếm thử không? (Aaa, Hun biến thái >.<)
Luhan chưa kịp phản bác thì Sehun đã trườn lên, áp môi mình vào môi anh làm dòng tinh dịch ấm nóng len lỏi vào khoang miệng anh, cậu còn đảo lưỡi mấy cái giúp Luhan cảm nhận hết mùi vị của tinh dịch. Anh nhăn mặt, ho sặc sụa. Sehun liếm nốt chỗ tinh dịch vương trên môi Luhan rồi vùi đầu vào hõm cổ Luhan hít hà mùi hương dịu nhẹ nơi anh, cậu cất giọng khàn khàn: "Nai nhỏ, hyung đừng đi được không? Ở lại với em..." vừa nói cậu vừa đưa một ngón tay xuống hậu huyệt của Luhan, ngón tay từ từ đi sâu vào trong khiến Luhan oằn mình khó chịu. Ngón thứ hai, thứ ba tiếp tục tiến vào khuếch trương hậu huyệt chật hẹp.
Luhan đau đớn thét lên, hai tay bám chặt ga giường: "Á Á Á, gì vậy Hunnie? Hyung...á...đau quá...a..." Đau đến nỗi một người can đảm như Luhan cũng phải bật khóc. Sehun xót xa nhìn con nai xinh đẹp nằm dưới thân, cậu hôn lên mi mắt anh an ủi: "Cố gắng lên hyung, sẽ hết đau thôi mà, đừng khóc được không?"
Khi Luhan dần dần thích nghi, Sehun lại đột ngột rút tay ra. Luhan hụt hẫng. Cậu móc dưới lớp đệm dày ra một lọ thuốc bôi trơn, anh ngạc nhiên hỏi: "Sehun.... sao em lại có cái này? Em cất ở đây từ khi nào? Có ai biết không? Em dùng nó làm gì?"
- Ya, hyung hỏi nhiều vậy ai mà trả lời hết được, chỉ cần biết nó dành cho em và hyung thôi nai nhỏ à. - Sehun nhìn Luhan với ánh mắt ma mị.
- Không được gọi hyung là nai nhỏ nữa nghe chưa? Không thấy hyung rất đàn ông sao? Hyung là chuẩn man, là sangnamja đó!- Luhan mắng yêu.
- Được rồi, em biết hyung là thẳng nam mà- Hun cười dâm. Cậu tách hai chân anh ra, thơm lên đùi non trắng sứ rồi mới bôi thuốc bôi trơn xung quanh khẩu huyệt. Sehun bây giờ mới có cơ hội cởi quần của mình ra giải thoát cho cự vật đang trướng đến phát đau. Luhan quay mặt đi chỗ khác. Thằng nhóc này, cùng là đàn ông với nhau, nó lại kém tuổi anh... sao có thể khác nhau đến vậy chứ? (khác cái gì tự hiểu nghe mấy nàng)
Sehun nâng hai chân thon dài của Luhan đặt lên vai mình. Cầm lấy tiểu Hun cọ cọ vào tiểu Lu và nói: "Hannie... sẵn sàng chưa?" Trời ơi sao cậu toàn hỏi mấy câu làm anh phát ngượng. Luhan mấp máy môi: "Tùy em."
Sehun nhẹ nhàng đưa cự vật vào hậu huyệt chật khít của Luhan. Vì đã được khuếch trương từ trước nên cảm giác đau đớn đã thuyên giảm. Cậu chậm rãi đưa tiểu Hun nhấn sâu hơn nữa. Luhan có vẻ chưa chuẩn bị tốt tâm lí nên có phần bối rối, áp lực tâm lí khá lớn làm anh có vẻ mệt mỏi (ảnh sợ đau đó mà) Khi hậu huyệt nuốt trọn lấy Hun nhỏ, Sehun hôn phớt vào môi Luhan một cái, cậu áp hai tay to lớn vào má anh, ân cần nói:
- Cố lên nhé Hannie, em sẽ giúp hyung thoải mái, thả lỏng nhé, tin ở em."
- Uhm, Hunnie ah, tiếp tục đi mà, hyung sẽ không sao đâu!
Hai tay cậu đặt dưới cánh mông tròn trịa của Luhan rồi hơi nhấc lên. Sau đó, cậu nhấp từng cái với tốc đọ trung bình để anh thích nghi. Luhan bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng rực, hậu huyệt như chưa đủ thỏa mãn, anh kêu: "Sehun... nhanh lên... làm ơn vào sâu hơn đi, ah... giúp hyung..."
Sehun ngoan ngoãn nghe lời. Cậu đột ngột tăng tốc, cự vật điên cuồng ra vào nơi hậu huyệt ẩm ướt tạo ra tiếng nhóp nhép gợi tình. Bị tiểu Hun chọt đúng điểm mẫn cảm, Luhan rú lên:
-Arggggghhhh, Hun... arggh, tiếp đi.... ah... đừng dừng lại... hyung yêu em Sehun ah!"
Luhan dâng trào mãnh liệt, anh chủ động nhổm lên, hai cánh tay thon gọn chòng qua cổ Sehun, vụng về đặt lên đôi môi mỏng của cậu một nụ hôn . Nhìn nai nhỏ dâm mĩ dưới thân, Sehun động tác từ dịu dàng chuyển sang thô bạo. Hậu huyệt Luhan co thắt dự dội.
- Sehun, đau a~ hyung không chịu nổi nữa rồi... ah... hyung sắp bắn._ Luhan rên rỉ kịch liệt.
- Không được, hyung phải bắn cùng em.- Sehun bá đạo ra lệnh.
Đôi mắt ngập tràn của cậu ngắm nhìn một lượt "anh già", đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu có thể thấy bộ dạng kiều mị này của anh hay sao? Cậu không cam lòng chút nào. Nghĩ thế, Sehun dùng tay bịt đầu tiểu Lu lại, dưới hạ thân anh lại khuấy đảo không ngừng làm Luhan khó chịu đến tê cứng cả người.
Động thêm vài lượt nữa, Sehun khẽ gầm lên trong cổ họng rồi buông tay khỏi tiểu Lu. Cậu bắn đầy vào trong lỗ nhỏ của Luhan còn anh thì bắn lên vùng bụng săn chắc của cậu. (hình như thằng cu Móm nó chư cởi áo thì phải? Thôi kệ mạ nó đi, au lười sửa lắm :P)
~~~~~~~~~~~FB~~~~~~~~~~
Hai người mải hoan ái mà không hề biết trước cửa phòng mình có hai tên cao kều đang đứng ngoài cửa nghe trộm.
Chanyeol: Huhu Kai à, chú cho anh về phòng với Baek đi, anh không thế cứ ở đây nghe mãi được.
Kai: No no no. Không có chuyện đó đâu hyung. Hyung phải ở đây để nếu có ai phát hiện còn gánh tội thay em chứ. Để một mình em chịu thì khổ lắm.
Chanyeol: Sao chú không về mà làm với Kyung Soo đi? Coi như chúng ta không ai có tội.
Kai: Hyung này ngốc ghê! Soo mà cho em làm thì em còn lâu mới rủ hyung ra đây nghe lén!!!
(Bạn D.O. giữ mình ghê quá à =.=)
--------------------------------------------------------------------
Kích tình qua đi, Sehun mệt rã rời nằm vật xuống giường, cậu vòng tay ôm Luhan vào lồng ngực, cọ cọ vào mái tóc mềm mượt của anh mà thổ lộ: "Luhan, em thích hyung, thích từ lâu lắm rồi..." nói xong cậu nhắm nghiền mắt chìm vào giấc ngủ.
Luhan bên cạnh tuy cũng rã rời nhưng anh không tài nào ngủ được, cứ nằm yên đó mà tận hưởng những giây phút cuối cùng bên nhau. Khuôn mặt của nhóc não sữa đáng yêu này... có lẽ mai sau anh chỉ còn có thể nhìn thấy trên mạng hoặc tạp chí. Anh nằm khóc thút thít cả đêm khi nghe thấy Sehun ú ớ trong mơ: "Nai nhỏ đừng đi..."
Sáng hôm sau, Sehun tỉnh dậy không thấy người bên cạnh. Cậu buồn bã cực hạn, biết người ấy đã rời xa. Cầu xin đó chỉ là một giấc mơ! Chợt Sehun nhìn thấy một tờ giấy kẹp bên dưới chiếc đèn ngủ, cậu đã khóc, thực sự đã khóc khi đọc bức thư ấy:
Gửi Sehun- người hyung yêu!
Hyung xin lỗi vì không thể ở lại bên cạnh em và mọi người. Nhưng hãy nhớ kĩ một điều, Hunnie à, hyung sẽ không bao giờ quên em đâu. Trong trái tim hyung sẽ mãi mãi tồn tại một cậu bé đáng yêu thích uống trà sữa tên Oh Sehun. Hyung đi rồi em nhớ phải chăm sóc bản thân mình chu đáo, ăn nhiều lên một chút nghe chưa? Phải nghe lời các thành viên khác, chăm chỉ tập vũ đạo. Không được rụt rè khi gặp người lạ nữa, em phải mạnh mẽ lên, manly giống hyung đây này! Điều cuối cùng hyung muốn nói với em là hãy bắt đầu một cuộc sống mới thật tốt, hãy quên hyung đi và tìm một người con gái tốt sau này có thể ở bên cạnh, yêu thương em thật lòng. Kẻ phản bội này nguyện lấy cả cuộc đời còn lại chúc phúc cho em. Tạm biệt...
Nhớ em!
Luhan.
(Au muốn làm "người con gái" mà Luhanie nhắc tới trong thư cơ TOT)
----------------------------End fic---------------------------------------------
AAAAAAA. Cuối cùng cũng xong. Au viết vất vả lắm đó biết không?! Cứ viết được một đoạn lại phải xem yaoi để có thêm kinh nghiệm. Au nó mới chưa đến 13 tuổi nên còn non nớt ngây thơ lắm. Có gì sai sót hay chưa hợp lí thì cmt để au sửa nghen.
Oneshot đầu tay nên mong mọi người ủng hộ nhiệt tình ạ! <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top