Em xin lỗi Anh * Sehun*
Luhan này......sehun ngập ngừng nói- hình như ....anh thấy ....dạo này em có vẻ lạnh lùng với anh .
- Anh....lắm chuyện - luhan cắt ngang lời sehun mà vẫn không thèm quay lại nhìn
- Hay là em....đ...á có người khác rồi.lúc này luhan mới đứng hẳn dậy vẫn không quay lại nhìn.
Tôi nghĩ rồi.tôi tự hỏi tại sao tôi lại thích anh cơ chứ .anh chẳng có cái gì xứng với tôi cả .anh chỉ được cái ngoại hình đẹp trai thôi ngoài ra thì chẳng có gì ,gia đình anh thì nghèo và anh sẽ không lo được cho tôi cả đời..giờ tôi chịu hết nổi rồi anh là một con người nhàm chán chả có gì thú vị cả.nói với anh cũng vô ích thôi.đừng mơ mộng nữa.thôi nhe tôi đi đây.
-Nói rồi Luhan bước đi về phía trước . .....Hết....Hết thật rồi...
Tất cả như sụp đổ trước mắt Anh...Rào!!!" một trận mưa ào ào trút xuống : Bước đi giữa cơn mưa buốt giá ,xung quanh anh mọi người đang vội vã tìm chạy đi tìm chỗ trú chân.chỉ có mình anh bước đi lững thững mọi thứ xung quanh hoà vào lẫn cùng nướt mắt của anh .
- sáng hôm sau không ai thấy Luhan và sehun ở trường nữa không biết họ đi đâu rồi.
Chàng trai Tên Luhan là đội trưởng bóng đá của trường Bố là người Hàn quốc , Mẹ là người trung quốc. Từ bé luhan sống ở hàn quốc .do đó mà chuyện học hành của luhan đều bên hàn. Nhưng vì có một dự án lớn thực hiện bên trung quốc và mẹ cùng muốn về thăm quê hương.Luhan ở trường rất được nhiều người cả gái lẫn trai yêu quý và không ít lần được các học sinh đến tỏ tình nhưng luhan lại chọn sehun một chàng trai bình thường .
___________________
_____________________
____Sehun___
Sehun sau chuyện hôm qua ..Tôi bị ốm nặng ....không tin nhẵn ,không một cũ điện thoại nếu như trước chắc hẳn luhan sẽ đã gọi điện không thì cũng nhẵn tin hỏi thăm...
Nhưng giờ khác rồi Luhan đã có người khác luhan không còn thuộc về tôi nữa .Luhan nói đúng .nếu đem tôi so sánh thì tôi chẳng có điểm nào xuống với luhan cả.Tôi nhà nghèo không có tiền còn luhan thì nhà giàu, dễ thương và học giỏi.tôi đã luôn tin tưởng vào một tình yêu cổ tích .và tôi mơ một giấc mơ đẹp ,một giấc mơ nhiều người ao ước trong một thời gian dài ..tôi hạnh phúc vì được Luhan yêu trong thời gian qua.thế là quá đủ đối với tôi.vậy tôi còn đòi hỏi gì nữa ở Luhan nữa.Tất cả giờ chỉ là quá khứ.
Sẽ không có chuyện gì nếu hôm ấy .tôi không thấy luhan đang ôm một cậu con trai khác ở sân sau.trướv lúc đó luhan còn cười với tôi và bảo tôi ngồi đợi em đi mua đồ ăn về khi trở về từ cangteen tôi hỏi
- sao em đi lâu vậy ??
Và tôi nhận được sự hờ hứng,lạnh lùng của luhan
- anh ăn thì ăn ,không ăn thì thôi hỏi lắm thế.
Bắt đầu từ lời nói ấy.tôi đã tự nhủ ,em không còn như trước nữa. .....nhưng mà sao tôi không thể chấp nhận được sự thật là Em không còn yêu tôi.
- cầm điện thoại trên tay ..tôi vẫn phân vân không biết có nên nhẵn cho em không .đắn đo một lúc.cuối cùng tôi cũng viết tin nhẵn .
....Luhan àk.em nói đúng .anh chẳng có gì xứng với em cả .có anh bẽn cạnh chỉ làm em thêm mệt mỏi.anh quyết định rồi.chúng ta chia tay đi ,vậy là tốt cho cả hai ..anh chúc em hạnh phúc bên một người xứng đáng với em.
- 4 ngày tôi cũng khỏi bệnh và đi học như bình thường ,vừa thấy tôi thằng bạn thân đã kéo tôi ngồi xuống rồi nói.
- Hôm qua ,có một cậu con trai nào cứ đứng trước cửa lớp mình đợi mày ý
- Hả?
- cậu bé ấy nhỏ tuổi hơn mình tý nhìn cậu con trai đó xinh hơn con gái luôn .
_ Ai?
- kia kìa ....thằng bạn hất đầu ra phía cửa
Tôi nhìn ra cửa và tôi nhận ra ngay .là cậu con trai đó .là cậu con trai này mà Luhan đã ôm vào trưa " hôm ấy" công nhận cậu con trai này xinh thật .thảo nào luhan.....tôi bối rối không biết có nên ra gặp không.
"Dù sao mọi chuyện cũng xảy ra rồi sớm muộn gì cũng phải đối mặt, với sự thật còn hơn sống trong đau khổ"
- nghĩ rồi tôi đứng dậy bước ra ngoài.cậu con trai đó nhìn tôi và khé mỉm cười ,nụ cười này quen thuộc làm sao.khuôn mắt có chút buồn.
- Em tìm anh àk." có chuyện gì không" tôi hỏi
Cậu con trai đó vẫn mỉm cười và .......hai hàng nước mắt rơi dài xuống khuôn mặt của cậu con trai đó.cậu vội vàng lau đi nước mắt rồi quay lại nhìn tôi va cười. ....lại nụ cười ấy....em là Baekhyun em đến đây là muốn đưa cái này cho anh - nói rồi cậu con trai rút ra từ trong balo một quyển sổ - về nhà anh hãy đọc .đừng đọc ở đây , đọc xong anh sẽ hiểu tất cả .
- cậu con trai đưa cho tôi xong thì chào rồi về luôn.với cái tính tò mò của mình ,tôi hé mở quyển sổ ,ngay trang đầu tiên , nét chữ thật thuộc
" Luhan Cute siêu dễ thương'
Tôi vội gấp vào .tôi tự hỏi mình có nên đọc không khi mà tôi và luhan vừa mới chia tay nhau.nhưng cậu bé nói đọc xong thì tôi sẽ hiểu ,sẽ biết tất cả vậy tôi sẽ đọc .
- Hôm nay bố mẹ tôi đi vắng .chỉ có tôi ở nhà vừa đi học về tôi vào phòng ngồi lên giường và lấy quyển sổ từ trong balo ra đọc.
Nhật kí
Ngày.......tháng.........năm
~ Hic con mà viết nhật kí thì hơi "kì kì" thế nào ý.nhưng thôi kệ vậy vì chỉ có cách này thình mình mới lưu giữ được những kỉ niệm giữa mình và "Sehun" chữ .rồi sau này mình đưa quyển sổ này cho các con mình ,bảo ngày Bố mẹ " yêu nhau nhiều như thế này đấy .....hèhè....)
- đọc xong trang đầu ,tôi khẽ cười.vì muốn giữ kỉ niệm với tôi mà em phải ấy viết nhật kí "ư" .vậy em ấy đưa lại cho tôi như vậy có ý gì muốn từ bỏ tất cả hay muốn tôi giữ mãi kỉ niệm về em? Tôi nên vui hay buồn đây? Mắt tôi cảm thấy cay cay.các trang tiếp theo đều viết về những ngày chúng tôi đi chơi,hầu như không thiếu ngày nào .tôi chỉ đọc lướt nhanh qua Thôi vì không muốn những kỉ niệm ấy ùa về nó làm tôi đau đớn.một trang nhật kí làm tôi để ý.nó cũng không khác các trang kia là bao,chỉ có điều nó có những vết ố nhỏ nhỏ .có thể thấy rất nhiều " giọt nước" đã rơi xuống trang này .nước hay là nước mắt và rồi tôi khẳng định là nước mắt .tôi đọc ngay trang đó.
~ Thật không tin nổj nữa mình bị bệnh thật sao? Mình đâu nghĩ rằng những lần chóng mặt và chạy máu mũi khi ở lớp cũng như đi chơi với "sehun" lại là triệu chứng của bệnh" bạch cầu " giai đoạn cuối .................
- Tôi giật mình ,không thể tin được .. .những lần đi chơi với tôi sao? Vội lật nhanh những trang trước và đọc cẩn thận lại .ngoài chuyện chúng tôi đi chơi ,Luhan còn viết về chứng chóng mặt và chảy máu mũi của mình.Hôm nào
Triệu chứng ấy xuất hiện.vậy sao tôi nhận ra nhỉ? Hay là tôi quá vô tâm nên không hay biết gì .
~ Hôm này mình không đi chơi với Sehun ,mẹ mình kéo mính đến bệnh biện để khám tổng thể mới phát hiện ra sự thật phú phàng đó .Bác sĩ nói bệnh mình đến giai đoạn cuối không thể cứu được nữa rồi ...Mình chỉ còn sống được một tháng nữa.mẹ mình vừa nghe bác sĩ nói xong thì ngất đi ..may vì bố mình cũng ở đây với mẹ không thì mình chẳng biết làm gì.Nhì ông mạnh mẽ như vậy .nhưng mình biết , trong lòng ông đang rất đau .còn mình thì không sợ chết..mình chỉ lo cho mẹ ,mẹ là người yếu đuối ,mình sợ bà không chịu đựng được vào cái ngày "định mệnh"
đấy mình lo cho Sehun nữa nếu anh ấy biết được mình sắp chết chắc anh ấy không chịu được mất nhìn anh ấy như vậy thôi ,con người anh rất trẻ con ...Mình phải làm sao để tốt cho anh đây ,, mình không thể để anh ấy đau khổ về mình được......
_ nước mắt tôi chảy ra lúc nào không hay ...vậy tôi trách nhầm luhan rồi trong khi đó luhan lại bị bệnh nặng mà tôi không biết gì cả.tôi thật là một thằng chẳng ra gì . các trang sau bệnh tình của Luhan ngày càng nặng
Nhật kí
Ngày.......tháng......năm.....
~ Hẹn Sehun ra ngoài cangteen ăn lại quên mua đồ ăn.đầu óc mình thật là .đành để cho anh ấy đợi vậy .chạy tý ra mua vừa ra đến cangteen mình không tin được vào mắt mình nữa .BaekHyun về nước rồi sao ,còn đến trường mình lúc nào không hay thằng bé này .về mà không cho anh trai nó biết .thế là hai đứa ra sân sau nój chuyện rồi mới hay vì biết mình bị bệnh nên mới từ mỹ bay về Trung quốc để thăm tôi ....trong khi nó đang học ở mỹ.. Vừa nói chuyện anh em chúng tôi đều cười nhìn nó cười nhú vậy nhưng mình biết nó đang rất buồn .mình là anh trai nó cơ mà .nó giống mình ở điểm ấy dù có chuyện gì xảy ra đi nữa vẫn cười mình và nó được thừa hưởng sự mạnh mẽ của bố.....vì vậy có bất cứ ai ở bên cạnh nó luôn có cảm giác an toàn và bình yên ngay cả lúc buồn .nhưng bất chợt nó quay lại ôm mình .mình đoán không sai nó khóc rồi .mỗi lần khóc trước mặt ai đó nó đều ôm người để không ai nhìn thấy khuôn mặt nó lúc khóc ( xấu lắm nên mới vậy) nước mắt rơi ướt hết vai mình ...Thương thằng em mình wuá đi mất.mình chẳng biết làm gì chỉ ôm nó thật chặt để giảm một phần nào ..mải ôm nó mà mình quên đi nhiệm vụ của mình ....Hazjjjj thật là
Vội giục nó đi về rồi chạy đi mua đồ ăn .vừa về đến cangteen sehun có hỏi mình đã đi đâu mà lâu thế.đang định giải thích thì cơm chóng mặt lại ùa về.không thể sehun biết được ,mình liền đặt đồ ăn xuồng bàn ,rồi mắng sehun và chạy ngay đi thật sự mình không muốn to tiếng với sehun tí nào nhưng tình huống bắt buột mình phải làm vậy......Sehun ...em xin lỗi......
- Hoá ra đó là em trai Luhan àk.vậy là tôi đã nghĩ nhầm cho Luhan rồi sao.
Nhật kí
, Ngày.......tháng.....năm....
~ đi qua phòng Baekhyun ,mình nhìn thấy nó khóc ghê quá .mình biết nó khóc vì lý do gì nhưng mình không giám vào vì sợ càng làm nó buồn thêm.không thể làm gì được. Mình chỉ im lặng tựa lưng vào cửa .mình là một thằng anh tồi,tự trách mình không thể làm gì cho nó trong lúc như thế này .đã thế lại làm lỡ việc học của nó ...BaekHyun anh xin lỗi em nhiều lắm
Nhật kí
Ngày.....tháng.....năm.......
~ Hôm này ngồi cạnh Sehun mình rất muốn chuyện với anh ấy quá lâu rồi mình và anh ấy chưa nói chuyện với nhau một cách vui vẻ.nhưng mãi mà mình chẳng mở miệng ra được .. Hai người cứ ngồi im Lặng với nhau như vậy .mình rất sợ khi anh ấy biết được sự thật đáng sợ ấy ,mình cũng sợ đôi mắt đó.
Một đôi mắt đen long lanh ...mình rất muốn nói là......em....yêu.....anh . mình sắp không chịu được nữa rồi....cuộc sống náy thật tàn nhẫn với mình
Phải làm sao anh ấy quên được mình đây.hôm trước anh ấy có hỏi mình đã có người khác hay không? Mình rất muốn nói là mình chỉ có anh ầy mà thôi.nhưng không mình lại quát mắng anh ấy ,điều mà khiến lòng mình đau thắt lại .....lần này thì hết thật rồi ...mày đã đạt được mong muốn của máy rồi,sao mày lại đau như thế? Sao mày lại khóc cơ chữ
Nhật kí
Ngày....tháng.....năm....
~ vừa mới sáng dậy mà mình đã thấy chóng mặt và buồn nôn ,đầu óc quay cuồng .đưa tay lên mũi thì lại chảy máu nữa rồi ..vội. Chạy vào nhà tắm để rửa mặt thì ngất lúc nào không hay.chỉ biết khi tỉnh dậy đã ở trong bệnh viện bên cạnh là mẹ và baekhyun ..bố thì đang nói chuyện với bác sĩ,chắc mình chẳng sống được mấy ngày nữa đâu.....mẹ tôi nhìn ốm đi nhiều quá còn baekhyun thì mắt sưng đỏ Lên.mình biết nó đã khóc rất nhiều ,mình chỉ biết im lặng ...nằm một lúc thì tin nhẵn đến .đọc xong tin nhẵn mình không biết nên khóc hay cười đây? Anh ấy muốn chia tay - đúng ý nguyện của mình rồi nhưng không đúng với trái tim .
Mình ghét bệnh viện,nơi đâu cũng toàn mùi thuốc .mình muốn ra ngoài .còn sống được ngày nào hay ngày ấy .mình muốn về nhà ,tự nấu cho bố mẹ một bữa cơm rồi còn đèo Baekhyun đi chơi công viên ,đi ăn vặt.......
Con xin lỗi bố mẹ ,con bất hiếub,không thể phụng dưỡng bố mẹ suốt đời được nữa rồi ..anh cũng xin lỗi BaekHyun em trai đáng yêu của anh ,hãy chăm sóc bố mẹ giúp anh nhe............đặc biệt em rấttttttt xin lỗi Anh Sehun em không thể thực hiện lời hứa với anh được rồi.......
Nhật kí
Ngày.....tháng........năm ......
~ mệt thật đấy.mình như không còn sức sống nữa ,thằng baek ở với mình từ sánh đến tối.không rời nữa bước ...nếu như vào đây chắc m.n tưởng nó mới là bệnh nhân mất.nhìn nó gầy đi hẳn .mình đã xin bố mẹ đưa mình sang Hàn quốc an táng và không thông báo cho bạn bè ở đây biết và bố mẹ đã đồng ý ..tự dưng lại nhớ đến sehun quá không biết anh ấy sao rồi nhỉ chắc bây giờ anh hận em lắm đúng không....lại chóng mặy rồi ........lại buồn ngủ nữa.....
Nhật kí
Ngày .......tháng. .. Năm
° BaekHyun: em làm đúng theo lời anh nói rồi đấy em sẽ viết trang cuối cùng của anh .
Sáng ra em dậy thì thấy anh đang ngủ ,nhìn anh em thương quá .từ bé đến giờ em chưa thấy anh ngủ như thế này cả.em bật khóc nhưng lại vội nín ngay vì em sợ làm anh thức giấc ..bố mẹ vào thăm anh ,mẹ đã khóc rất nhiều ,bố thì đứng cạnh an ủi mẹ.ai cũng buồn anh àk. mà em mua cho anh một ly trà sữa vị khoai môn mà anh thích nhất đó.anh thật quá đáng em đã mất công đi mua cho anh mà anh chưa kịp uống ,mà đã ra đi ....anh có biết em buồn lắm không hả ?khi thấy anh với tấm vải trắng trùm khắp người .em đã khóc rất nhiều đến nỗi sắp mù rồi.em không thể tin là đã ra đi mãi mãi ,mẹ thì ngất bố phải đưa mẹ sang phòng khác .chỉ mình em với anh.em ôm anh ngồi khóc.anh có nghe thấy không ?bố mẹ định ngày mai sẽ đưa anh về Hàn quốc sau khi giải quyết ổn thoả chuyện ở đây.em sẽ đưa quyển sổ này cho anh Sehun như lời anh.anh thấy em có ngoan không nào ? Em sẽ chăm sóc tốt cho bố mẹ anh đừng có lo nhé.........anh lên đấy rồi thì phải hạnh phúc đấy..anh hãy cười thật nhiều và phù hộ cho bố mẹ và em cả anh Sehun nữa nhé.........
EM TRAI YÊU ANH NHẤT....!!!!!"""""
=====================[===========================
Đọc xong nhật kí .tôi thắt lại .tôi ôm quyển số chạy đến bên bàn,cầm tấm ảnh chụp tôi và Luhan quỳ xuống nhà mà khóc tôi gào thật To...
TẠI SAO?TẠI SAO ? TẠI SAO? CHỨ sao em lại không nói với anh ,sao em lại biến anh thành một ngu ngốc ,một kẻ vô tâm chứ..em và anh có thể vượt qua mà sao em chịu đựng một mình như vậy .....em khiến anh nói ra lời chia tay dù anh không muốn như vậy....em thật tàn nhẫn
Từ quyển sổ rơi ra một tờ giấy...tôi nhặt nó lên đọc.
° Sehun Àk° lúc anh đọc được được những dòng chữ này thì chắc em đang ở trên thiên đường rồi........và em sẽ biến thành một thiên thần "vô Hình" để bảo vệ anh em sẽ luôn bên cạnh anh theo dõi anh ...chắc anh cũng biết sự thật.em cũng chẳng biết nói gì bây giờ? Em chỉ muốn nói XIN Lỗi ANH vì tất cả những gì em đã gây ra cho anh trong thời gian qua .Xin Lỗi anh em không thể bên cạnh và chăm sóc cho anh được nữa rồi ....em đã không giữ lời hứa với anh là Cùng nhau ngắm sao ,,cùng nhau ngắm mặt trời mọc........tha thứ cho em anh nhé ......và em xin anh hãy quên em đi và tìm cho một hạnh phúc mới .....cho riêng mình ...va cũng đừng khóc vì em nữa con trai mà khóc thì xấu lắm đó biết không hả..anh cười nhìn rất đẹp trai .....
* Dù sao đi Em vẫn muốn nói*
Em yêu anh mãi mãi yêu anh*
Tôi đọc xong thì không còn nước mắt mà khóc ...tôi vội vàng chạy ngày ra ngoài giữa mùa đông lạnh giá.... Tuyết rời càng nhiều nhiệt độ ngoài trời là 0°C cái rét thấu vào da thịt nhưng tôi mặc kệ ....giờ trái tim tôi như đóng băng ngừng đập ....tôi cứ chạy mãi ,chạy mãi trên tay còn ôm tấm ảnh của tôi và Luhan .....lúc băng qua đường lớn tôi không để ý là đang có một chiếc ô tô đang chạy về phía mình và................RẦM........người tôi như đang bay vậy thật thoải mãi .........vậy là tôi sắp được gặp Luhan người yêu bé nhỏ của tôi rồi......
* LuHan àk anh sắp được gặp em rồi .....rồi chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau...anh xin lỗi vì không thể nghe lời em được vì anh không thể sống thiếu em có em thì mới có anh ....LuHan Anh yêu Em*
END. .....Nhờ VoTe cho Au nha.....
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top