Em đang câu dẫn anh à?
Đây là Oneshot mà mình làm để tặng cho bạn @PunNgm đã bóc tem đầu tiên ở chap 10 của fic Tình Nhân =)) Và như theo ý bạn ấy muốn là oneshot này sẽ thuộc dạng lãng mạng và có H =)))
Vẫn còn một cái oneshot nữa từ Tâm nhé, Tâm sẽ viết oneshot mừng 1k views =)) cái oneshot của Tâm hơi nghiêng về hướng mạnh bạo đó nha :vv ngóngggg =))
___________________________________________________________________
Title: Em đang câu dẫn tôi à?
Author: Hoa (Rieyoung)
Pairings: Sehun, Luhan (HunHan)
Rating: NC-17
Category: HE, nhẹ nhàng, lãng mạng, hường phấn =)), hài, không ngược, có H, ôn nhu phúc hắc công, dịu dàng đáng yêu mỹ nhân thụ.
- Dù có là Oneshot cũng vui lòng không mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép của mình, xin hãy tôn trọng người viết. Cảm ơn :)
Tâm Tâm: Mang ra là ăn dọng các bạn nhé :v *đùa* =))))
:: Văn án:
Anh đã đánh mất lý trí ngay từ lần đầu tiên gặp em
Thế giới có em, vạn vật dường như chậm lại
Nên hãy nói cho anh biết đi, liệu đây có phải là tình yêu hay không?
Tình yêu khiến anh quên đi những đau thương
Sẻ chia những phiền muộn, học cách săn sóc
Mâu thuẫn, rơi lệ sầu, vòng tay ta vẫn ôm lấy nhau
Hãy nói cho anh biết đi, liệu đây có phải là tình yêu hay không?
_____________________________________________________
Hai con người khác nhau từ hai phương trời xa la, họ gặp nhau và hòa thành một. Họ có thể không hoàn toàn có thiện cảm với nhau từ lần đầu gặp mặt hay gặp phải một tình yêu sét đánh như bao cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Có thể lúc thấy nhau họ vẫn còn là những con người xa lạ, nhưng khi chạm phải nhau thì không phải họ biết mà là từ trái tim họ biết, lần gặp nhau này sẽ trói buộc họ như một sợi dây định mệnh trong tình yêu. Và khi đã yêu...họ sẽ không có lối thoát.
Một buổi sáng Chủ Nhật đẹp trời, chàng trai khuôn mặt đẹp đến từng góc cạnh cùng thân hình hấp dẫn thu hút bao ánh mắt của cả nam lẫn nữ, các cô gái đều khóc thét vì cậu. Bước vào quán cafe "Wings Of Angels", cậu có mái tóc màu nâu đất,tóc mái hất lên cao khiến các cô gái xung quanh mơ màng vì cậu , chỉ hận là không thể lật bàn mà gào thét chạy tới mà ôm hôn cậu. [au: tui muốn chớtttt
Sehun tay bỏ túi quần, tự tin trên từng bước đi. Đến bàn phục vụ gọi cafe,ngay cả cô bán cafe khi nhìn thấy cậu cũng đứng không yên, người ta nhìn từ xa cũng cảm nhận được cô ta đầu óc đang đảo loạn, điện xẹt chạy vòng vòng trong não cô. Tới khi Sehun gọi, cô nàng mới thật sự trở về mặt đất .
- Này cô ơi ..cô ơi ...cafe được chứ..? "Sehun vừa gọi tay vừa đập nhẹ lên bàn phục vụ."
- Ơ...à...ừm...ớ...d...dạ?. "Cô nàng vừa thoát khỏi vòng lẩn quẩn trong đầu miệng nói lắp liên tục."
- / cười/ Cho tôi một Chocolaccino !
- À...dạ...C-có ngay ạ... "Cô ta dường như muốn ngất xỉu trước nụ cười của anh."
- Cảm ơn cô ! "Sehun lại một lần nữa nở nụ cười tươi cuốn hút của mình như thay lời cảm ơn cho cô gái."
Và......RẦM........Cô ta sau một lần được lên cung trăng, xuống mặt đất, rồi điện xẹt và lên sao hỏa thì bây giờ đã thật sự xỉu mất .
Sehun chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, có ánh nắng nhẹ của ban mai len lỏi chiếu vào. Người ta nhìn vào anh bây giờ như một pho tượng đẹp đáng giá hàng tỉ đô đang ngồi đó. Thật sự là một chỗ ngồi hợp lí cho một người đẹp trai như Sehun nhỉ?
Ngồi nhìn ngắm ngoài cửa sổ, dòng người qua đi qua lại đến chán chê. Sehun lại quay về nhìn ngắm quán cafe. Phong cách quán cổ điển, xung quanh được sử dụng những tong màu nhẹ nhàng không gây chói mắt hay khó chịu người nhìn, vì quán tên "Wings Of Angels" nên vì thế mà quán được trang trí khá nhiều đôi cánh, trong rất bắt mắt.
Đảo mắt một hồi quanh quán, Sehun lại di dời cặp mặt của mình sang những người khách,ánh mắt anh ngừng vào bàn của một người ngồi xéo anh một chút. Người này trông cung cách vô cùng thuần túy , tự nhiên. Mái tóc màu trắng mái che gần nửa mặt, mắt đeo cặp mắt kính trông thật dễ thương, làn da trắng tuyết mịn màng, cùng đôi môi hồng nhỏ nhắn liên tục chúm chím khi đọc những dòng chữ trên cuốn sách , tay thì chống ngay đầu. Sehun cứ nhìn liên tục vì trông con người đó như thiên thần vậy hay nói đúng hơn thì giống như một con nai thiên thần (?) chăng. Nhìn rồi thì ánh mắt anh chẳng muốn dời mắt đi đâu nữa.
Sehun cứ nhìn như thế cho đến khi phục vụ mang cafe ra, Sehun không có dự định ngồi đây uống nên đành phải đi...Thật sự là Sehun vẫn còn muốn nhìn mà >//<.
- /thở dài/ Thôi đành phải đi vậy ...
Sehun cứ thế mà đi ra và đi cứ nhìn xuống dưới đất mà không để ý, cho tới khi đụng trúng một người và bao nhiêu cafe của Sehun đổ lên áo , sách đang cầm trên tay của người đó. Mà khoan....cái đầu màu trắng này.
- Ôi thôi chết rồi áo của tôi, cả sách của tôi nữa... "Cậu trai có cái đầu màu trắng lên tiếng."
Và rồi...giờ thì Sehun đã nhận ra đây là "con nai thiên thần" mà cậu đã nhìn chằm chằm lúc nãy.
Nhìn cận mặt thế này...Tim Sehun như đang chuẩn bị rớt ra ngoài...
- Này...anh gì ơi....anh gì đó ơi... "Cậu trai đầu màu trắng gọi nhẹ và từ từ tăng âm lượng giọng mình lên."
- /Sehun đơ/.
- NÈ !!! "Cậu trai đầu trắng nóng máu lên gọi to khiến ai xung quanh cũng quay lại nhìn."
- À ... hả ... hả ....á thôi chết, tôi xin lỗi...cậu không sao chứ? "Sehun giờ mới biết mình đang làm gì anh tỉnh lại và cuống cuồng xin lỗi."
- Anh đấy /chỉ chỉ/, anh làm dơ áo tôi rồi này /chỉ chỉ vào áo/, làm ướt sách tôi rồi này /chỉ chỉ cuốn sách/, cuốn sách này tôi rất thích nó và anh có biết tôi đã phải chen chúc qua gần bao nhiêu người chỉ để mua được nó không? Nó là best seller và sẽ bán hết trong vòng 10 phút nếu như tôi không mua được nó đấy. Và bây giờ thì nó chỉ còn là đống giấy ướt. "Cậu trai đầu trắng tức giận mà kể lể đồ của mình bị như thế nào."
Sehun càng không thể đứng vứng khi cái môi chúm chím ấy cứ liến thoáng liên tục vì thế nên cũng cứ chu chu ra liên tục trông đáng yêu vô cùng. Nhưng thật may là hồn của anh vẫn còn nghe những gì cậu đầu trắng ấy nói.
- Tôi....tôi...à...cái áo cậu có thể đưa tôi về nhà tôi sẽ giặt rồi trả cậu nhé. "Sehun cứ liên tục lắp bắp và không dám nhìn cậu trai đầu trắng, vì thật sự là cậu sẽ ngã mất nếu như nhìn cậu ta tiếp ==' "
- Thôi cái áo thì không quan trọng đâu...nhưng...CUỐN SÁCH NÀY MỚI QUAN TRỌNG NÈ. "Câu đầu cậu nói nhẹ nhàng qua đến câu sau cậu tăng âm lượng đến đáng sợ khiến Sehun phải lùi về sau vì giật mình."
- Ớ...à...cuốn sách....cuốn sách đó tôi sẽ mua lại giúp cậu..."Sehun giờ như con mèo nhỏ cứ rút rút về sau."
- Anh sẽ mua lại giúp tôi à /mắt bỗng sáng rỡ/ thật chứ? / nhích nhích người lại/
- Ừ...ừm...thật mà, nhưng mà cậu phải cho tôi biết cậu tên gì đã?. "Sehun bất giác lùi về phía sau vì thái độ của 'con nai thiên thần' thay đổi như chong chóng."
- /cười tươi/ Tôi tên là Luhan. "Cậu trai đầu trắng, con nai thiên thần nở cười tươi đến đáng yêu ." [au: awwww :3.]
Sehun bây giờ như là đang lên mây mất rồi, hồn ơi về với Oh Sehun. [au: yeahhh :vv.]
- Anh gì ơi...anh gì ạ...tôi có thể biết tên anh chứ?. "Luhan bây giờ mới chịu nhẹ giọng lại với Sehun."
- À..Hử...hả...à... tôi tên là Sehun, Oh Sehun /cười gượng/.
- Ohhhhh....mà anh này, anh hỏi tên tôi làm chi vậy? "Luhan trưng bộ mặt ngốc ra."
Sehun mặc dù vẫn còn đang điêu đứng nhưng bây giờ nhìn quen rồi nên anh đã có đủ bình tĩnh để trả lời
- À...tôi hỏi tên cậu vì tôi sẽ mua lại sách cho cậu nên vẫn sẽ phải gặp lại lần nữa, vì chuyện mua sách nên cậu có thể.....ừm...à....cho .... cho...tôi....số điện thoại với địa chỉ nhà của cậu để đưa sách nhé . "Sehun ngập ngừng và nhắm mắt lại chuẩn bị nghe Luhan rủa xả vì chắc chắn Luhan sẽ không cho."
.
.
.
.
.
.
.
- Okay, được thôi. "Luhan cười tươi với Sehun."
- Thật....thật à.? "Sehun bất ngờ trước câu trả lời của Luhan, anh không thể nghĩ được là Luhan sẽ cho anh số điện thoại và địa chỉ nhà."
- Nhìn mặt tôi giống nói đùa lắm à? /lục lục trong cặp + lấy tờ giấy note ghi ghi chép chép/. Đây, địa chỉ nhà và số điện thoại của tôi. Bây giờ tôi có công việc phải đi rồi, có gì liên lạc cho tôi nhé. Tạm biệt anh ! "Luhan làm một tràng rồi chạy đi khiến Sehun không kịp nói lời nào."
Nội dung tờ note:
" Tôi tên là Luhan, nhắc lại lần nữa ^_^
Số điện thoại của tôi >//< : 0xxxxxxx :)
Địa chỉ nhà tôi: Số x, đường x... :'P
Có gì cứ liên lác với tôi nhé, XOXO <3.
[au: giầu âu sướng chưa, mới gặp mà có cái dụ XOXO rồi kìa, mà XOXO nghĩa là kiss&hug ý ạ =))].
Sehun nhìn tờ giấy mà sung sướng, thân thể như muốn nhảy tưng tưng
Ôi, cuối tờ giấy còn có cả "XOXO" và cả trái tim nữa. Tạm biệt thế giới, anh đi chết đây. À mà chưa chết được, có gì cũng phải rước 'con nai thiên thần' này về thì muốn chết dưới tay con nai này cũng cam lòng.
- Luhan, cái tên đẹp lắm...Tôi nhất định sẽ mang em về cho bằng được. "Sehun nhìn lại tờ giấy rồi tung tăng bước ra cửa, nở nụ cười đầy tự tin."
1 tuần sau...
Reng...reng....reng...reng....
- Alo, Luhan nghe? "Luhan giọng ngái ngủ bắt điện thoại."
"Chào Luhan, tôi là Sehun, người đã làm ướt sách cậu tuần trước đây."
- Àhhh...ra là anh, sao thế? "Luhan bắt đầu ngồi dậy, dụi dụi mắt."
"À...tôi gọi cậu là để nói chừng nửa tiếng nữa tôi qua nhà cậu để đưa sách nhé."
- WAEEE?? Thật á, OMG. Được rồi tôi biết rồi. "Luhan nghe thế lật đật bật dậy bước vào gương soi mặt mình và ..... quăng luôn cái điện thoại."
Luhan bay vào toilet, nhìn gương và thở dài. Ôi cái mặt của mình, có quầng thâm rồi cơ này :(
15 phút sau...
Luhan bước ra cùng một mùi thơm vani nhẹ nhàng, cùng áo sơ mi trắng trơn dài đến đầu gối và quần skinny bó sát chân. Xỏ vào đôi dép mang trong nhà màu hồng. Thật vô cùng đáng yêu. Bất cứ ai nhìn vào Luhan bây giờ có thể khiến hàng triệu trái tim bị bắn rớt
Quầng thâm mắt đã được cậu dùng phấn che lại một cách kĩ lưỡng nên bây giờ cậu đã quay về hình dáng 'con nai thiên thần' của ngày nào. Coi như là sửa sang thật nghiêm chỉnh để tiếp người ta đi.
Luhan bước xuống nhà, vào bếp lấy chút sữa rồi mang ra ngoài phòng khách. Ngồi chờ "nguời nào đó" mang sách tới.
Sehun cứ ngỡ rằng nhà Luhan dễ tìm lắm. Nào ngờ chạy xe đi vòng vòng chả biết nhà nào là nhà Luhan, thậm chí còn bấm chuông lộn nhà rồi bị chó dí chạy không kịp. Ông trời thiệt là bất công mà TˆT..
Sau một hồi kiếm nhà. Hẹn với Luhan 30 phút thì bây giờ là tròn 1 tiếng TˆT.
Giờ mới kiếm ra được nhà của Luhan. Căn nhà không quá to cũng không quá nhỏ, kiến trúc xung quanh được xây rất nhẹ nhàng cùng tong màu chủ là màu trắng. Trước cửa nhà còn có để bảng tên "Luhan House" to đùng.
Sehun vô thức cười nhẹ, thật đáng yêu ....
Tay chạm vào bấm chuông cửa, trong lòng Sehun vừa run vừa có một tia hy vọng.
Tự nhủ với lòng rằng bữa nay gặp được nai con nên phải thật bình tĩnh.
Cạch...
- Chào cậu Luhan. "Sehun nở nụ cười tươi như hoa với Luhan."
- Anh đến trễ 30 phút đồng hồ và giờ thì sách của tôi đâu ? "Luhan lạnh lùng không chút cảm xúc, thậm chí là không chào lại"
- À...về việc tới trễ thì tôi xin lỗi, vì không tìm ra nhà cậu. Dù gì tôi cũng là khách, cậu không thể mời tôi vào nhà được sao? "Sehun căn bản là thấy biểu hiện của Luhan như thế thì thật sự có hơi sợ, nhưng vẫn cố lấy bình tĩnh để tiếp chuyện."
- Được rồi...sao cũng được. "Luhan nói rồi ngoảnh mặt đi"
Sehun coi đó như một lời đồng ý rồi đi theo sau Luhan.
- Anh ngồi đi. "Luhan chỉ chỗ cho Sehun rồi vào bếp lấy nước, có hay không thích người ta thì ít nhất cũng phải biết phép tắc lịch sự chứ."
- /đưa nước cho Sehun/
- Cảm ơn cậu. "Sehun nở nụ cười nhẹ."
- Mà này, tôi thật sự không muốn tò mò lắm nhưng mà mấy cái vết bầm trên mặt anh /chỉ chỉ/. Anh bị sao thế? Tôi muốn hỏi vì nó làm mặt anh trông xấu đi bớt 90% rồi đấy.
- À...tôi đi mua sách trả cho cậu và vài chuyện không may xảy ra đó mà. "Sehun cười rồi gãi gãi đầu."
~ Flashback:
Sehun thân một mình chen chúc vào đám đông. Đây là ngày thứ hai diễn ra việc mua cuốn sách best seller gì đó của Luhan. Thật tình thì Sehun chả biết cuốn sách đó có gì hay mà ai cũng chen chúc chà đạp nhau mua thế này.
"Love Is Never Ends." Là tựa đề cuốn sách. Nghe tên thôi đủ thấy sến rồi TˆT, chả biết con nai kia mê sách này ở chỗ nào nữa. Sehun ta đây đẹp trai phong độ thế này mà không mê, thật là bất công quá mà huhu ToT.
Việc diễn ra sách ở đây kinh dị đến nỗi cho dù Sehun có đẹp trai cách mấy, hay gọi là tài tử, ca sĩ, diễn viên hạng A thì cũng bị bỏ ngoài rìa ở đây. Mọi người ở đây như một chiến binh trong một cuộc đấu tranh. Tất cả đấu đá nhau chỉ vì cuốn sách.
Và giờ đây Oh Sehun cũng thế, quyết trở thành chiến binh chen chúc đấu đá qua bao nhiêu người để mua được cuốn sách. Vâng, và hậu quả là trên mặt Sehun giờ đây có vài vết bầm "nhỏ" trên mặt. Hay thảm cảnh hơn là khi Sehun mua được cuốn sách và bước ra ngoài thì áo đôi chỗ bị rách hay từ quần jeans trở thành jeans thời thượng bây giờ là jeans rách [au: =))))).]
Sehun bây giờ hẳn đã hiểu được nỗi khổ của Luhan rồi T^T hèn gì mà 'con nai thiên thần' đó nhất quyết phải đòi lại cuốn sách. Nhưng không sao, tất cả vì Luhan của anh. Oh Sehun bị như thế này cũng không thấy tiếc. Nhưng thật sự bây giờ Sehun ta là trông rất thảm hại mà ToT~
~ End Flashback.
- Cái gì? Thật á? Mua sách cho tôi và anh bị thế này?. "Luhan mở to mắt."
- À...ừm...tại vì tôi chen chúc dữ dội chỉ để lấy được cuốn sách này cho nên... "Sehun nói nhỏ giọng dần rồi lấy tay gãi gãi đầu."
- Anh bị như thế này từ lúc nào rồi?
- Tôi mới mua cuốn sách này hồi 7h sáng nay. Mất 1 tiếng để mua xong, sau đó tôi về nhà thay bộ đồ khác rồi qua đây gặp cậu đưa sách luôn.
- Thế nghĩa là anh vẫn chưa bông băng thuốc đỏ gì cả à?. "Luhan hơi nghiêng đầu nhìn mấy chỗ bầm trên mặt Sehun."
- À....về nhà rồi qua đây gặp cậu ngay nên chưa.....có làm gì cả, hìhì. "Sehun nói rồi nở nụ cười ."
Nụ cười đó khiến tim Luhan đập lệch một nhịp...
- Anh ngồi đó chờ tôi một chút, tôi sẽ giúp anh. "Luhan nhẹ nói rồi bước đi lấy hộp sơ cứu."
Luhan đi lấy hộp sơ cứu đến rồi tới ngồi cạnh bên Sehun. Sehun bây giờ toàn thân bất động vì Luhan ngồi kế bên mình hay gọi trắng là Sehun đang điên loạn từ bên trong =="
Mở hộp sơ cứu Luhan lấy bông gòn, thuốc và kềm gắp. Luhan cùng động tác chậm rãi lấy kềm gắp bông gòn rồi thấm thuốc vào. Nhẹ nhàng chấm thuốc lên mặt Sehun.
Luhan vốn từ nhỏ đã có thói quen hay thổi vào vết thương, vì Luhan nghĩ như thế sẽ làm vết thương bớt đau. Và đương nhiên với Sehun cũng không phải là một ngoại lệ.
Luhan vừa chấm chấm thuốc lên mặt vết thương vừa thổi thổi vào đó những hơi thở ấm nóng. Cái môi đỏ hồng nhỏ nhỏ của Luhan cứ chu chu ra. Thật sự là khiến Sehun chịu không nổi.
Nhịn....Oh Sehun....Phải nhịn...Nhịn nhục là vàng bạc đó...nhịn đi . >//<
- Nè Sehun à...sao mặt anh tự dưng đỏ vậy? Tôi làm đau lắm à?
Luhan bỗng dưng lấy hai bàn tay mịn màng trắng trẻo của mình, ôm mặt Sehun quay qua nhìn đối diện với Luhan.
Sehun bây giờ là đang chịu không nổi nữa rồi. Sehun đang được nhìn thấy bộ mặt thiên thần của Luhan chỉ cách mình vài centimet.
Luhan cái này là do em cả. Tôi không thể nhịn được nữa đâu >//<
- Luhan, em có biết là tôi đang nhịn rất nhiều không?
Sehun vừa nói vừa ôm chặt lấy vai Luhan một cách bất ngờ. Khiến Luhan rơi luôn cả cây kềm trên tay.
- Sao...sao...thế...? Tôi...tôi làm đau lắm đúng không? Sao anh không nói, tôi sẽ làm nhẹ lại mà? "Luhan trợn tròn mắt nhìn Sehun, miệng lắp bắp nói một cách hốt hoảng".
- Luhan, em quả thật là ngốc lắm. "Sehun nói rồi nhếch mép cười"
Sehun ôm eo Luhan kéo sát cậu vào một nụ hôn.
Sehun mút lấy bờ môi ngọt ngào như kẹo của Luhan. Hai bờ môi ma sát nhau tạo nên những âm thanh vô cùng ám muội trong gian phòng.
Luhan liên tục đánh vào người Sehun, rên ư ử trong miệng, Sehun thấy thế càng hôn mạnh bạo hơn và khiến người Luhan trở nên mềm nhũn ra. Luhan bây giờ mặc cho Sehun dày vò đôi môi của mình.
Sehun cắn nhẹ môi dưới của Luhan. Khiến Luhan theo phản xạ mà mở miệng ra tạo cơ hội cho chiếc lưỡi tinh nghịch của Sehun thâm nhập vào trong khắp khoang miệng. Hai chiếc lưỡi thì cứ cuốn quýt dây dưa nhau.
Sau một nụ hôn dài dường như vô tận. Sehun và Luhan mới buông nhau ra khi buồng phổi của cả hai đang kêu gào cần không khí.
Luhan và Sehun lúc này nhìn chầm chầm nhau gần 1 phút và Luhan là người mở miệng nói đầu tiên.
- Anh...anh làm vậy là có ý gì, Oh Sehun? "Luhan vừa nói vừa sờ sờ vào môi mình"
- Tôi....tôi...tôi thật sự rất thích em. Tôi đã bị hình ảnh của em ám ảnh mất rồi. Tôi đã cố nhịn, nhưng những hành động của em ban nãy thật sự làm tôi không thể kiềm chế được. Tôi chen chúc qua bao nhiêu người để mua sách cho em, tôi không màng đến mọi vết thương của mình. Tôi làm như thế là vì để có thể được nhìn thấy em một lần nữa. Nhưng có lẽ bây giờ tôi đã hết cơ hội rồi. Dù gì em cũng đâu thích một người như tôi...Về nụ hôn ban nãy tôi thành thật xin lỗi em, Luhan...tôi rất xin lỗi về việc đó. Đây sẽ là lần cuối cùng em nhìn thấy tôi, sau này chúng ta sẽ không thấy nhau nữa. Vậy...thôi tôi nghĩ mình cần phải đi rồi. Tôi vẫn muốn nói tôi thích em....à không....tôi yêu em mất rồi. Tạm biệt em ! "Sehun nói rồi cuối gầm mặt xuống rồi bước đi."
Nhưng chưa kịp đi thì có một bàn tay giữ Sehun lại.
- Khoan...khoan đã...
- Luhan, em...
- Đưa sách cho tôi rồi muốn đi đâu đó thì đi.
- À..tôi quên, sách của em đây /đưa sách/.
Sehun quay lại mắt hiện lên một tia hi vọng, nhưng khi nghe Luhan nói. Sehun ngày càng buồn hơn mà bỏ đi.
Luhan đặt cuốn sách lên bàn rồi mỉm cười. Oh Sehun, anh mới là đại ngốc ấy!
Sehun đi từ từ ngắm nhìn căn nhà vì anh muốn lưu lại từng ký ức ở căn nhà này. Dù gì cũng là lần cuối được thấy nó và cả chủ nhà xinh đẹp của nó nữa.
Sehun đang đi thì bỗng có hai cánh tay từ đằng sau ôm lấy anh. Sehun khựng lại...
- Anh lại đang định đi đâu?. Em chưa cho anh về mà?
- Nhưng....em đâu có thích anh?
- Anh độc thoại mình chưa cho em cơ hội nói thì làm sao biết em không thích anh hả. Anh ngọt ngào và dịu dàng thế kia thì ai mà không thích cho được. Chưa kể anh còn hi sinh cả khuôn mặt đẹp trai của mình để chen mua sách cho em, khi nghe anh nói thì thật sự lúc đó anh đã làm em động lòng rồi đấy. Và em cũng muốn nói...em yêu anh!
Yêu rồi....Nai con yêu mình rồi...Oh Sehun bây giờ là đang được lên mây rồi.
Sehun xoay người Luhan lại, ôm Luhan vào lòng rồi thì thì thầm vào tai Luhan...
- Anh yêu em!
Yêu nhau rồi....yêu rồi đấy và bây giờ chính là thời khắc mà Oh Sehun BÙNG NỔ !!!
Sehun nhẹ nhàng nâng cằm Luhan lên rồi kéo Luhan vào một nụ hôn sâu. Luhan cũng quàng hai tay mình qua cổ Sehun và kéo nụ hôn ngày càng thêm cháy bỏng.
Warning: This is a uncensored 18+ scene, be warn if you read it !!!
- Ư..ha... "Luhan bị sehun hôn tới đầu óc choáng váng, nụ hôn của sehun thật nóng bỏng mê lòng người."
Tay Sehun ngập ngừng lần mò xuống dưới, xoa nắm vật cách lớp quần áo nhẹ nhàng.
- Ư..ha..Sehun...a~ "Luhan chưa từng trải qua kích thích này cậu ngửa đầu rên rỉ."
Sehun bắt đầu cởi quần áo trên người anh và Luhan. Anh một tay xé toạc cái áo sơ mi trên người Luhan. Thân thể Luhan ẩn hiện trong ánh đèn mờ ảo khiến cho Luhan càng thêm quyến rũ, Sehun nhìn Luhan không chớp mắt.
Sehun hôn lên từng tất da thịt của Luhan đến đầu vú anh dùng sức bú mút làm cho nó cương cứng.
- A..Sehun..đừng..ha.. "Bị sehun làm như vậy Luhan không ngừng rên rỉ. Vật của cậu đã sớm cương cứng ."
Sehun dời môi xuống phía vật cương cứng ấy. Trên đầu vật rỉ ra một ít chất lỏng màu trắng anh vươn lưỡi liếm nó rồi ngậm vào trong miệng.
- A..không.. ư..n.." Một dòng điện kích thích chạy qua não của Luhan, cảm giác thật kích thích."
- Luhan em thích sao.. "Sehun ngước mặt nhìn người mình yêu đang chìm đắm vào bể dục tay anh không yên phận cầm lấy vật đó ma sát lên xuống"
- A....ư..n ..n... "Kích thích Sehun mang lại cho cậu như cơn sóng đánh úp vào cậu."
Sehun ngậm vật nóng cương cứng vào miệng nửa thân còn lại anh dùng tay ma sát lên xuống. Anh ngậm ra nuốt vào ma sát vật ra vào điên cuồng.
- A..a..n đủ..Sehun...a "Luhan lắc đầu rên rỉ."
- Ưn..n..n..a..ha... "Lực đạo của Sehun ngày càng mạnh, Luhan vì khoái cảm mà nhướn người lên mà cậu không biết rằng hành động của mình đang đưa vật vào sâu hơn."
Sehun như được khích lệ hành động thêm mãnh liệt ra vào hơn tay còn lại của anh xoa nắn đầu vú của Luhan.
- A..ưmm...a..n.n " Luhan mở miệng rên rĩ khịch liệt, kích thích giày vò tay của cậu liên tục vò tóc sehun, khiến cho tóc của sehun bây giờ như một ổ quạ."
Người Luhan rung rung vài cái, Sehun biết cậu đã tới điên cuồng hành ngậm ra rút vào, Luhan cong người bắn dòng tinh dịch nóng vào bên trong miệng Sehun.
- Anh..anh mau nhổ ra đi.. "Luhan xấu hổ , sao cậu lại bắn vào bên trong đó chứ."
- Không sao " Sehun mỉm cười rồi nuốt dòng tinh dịch đó vào. Vì nó là của Luhan-người anh yêu, anh sẽ chấp nhận hết tất cả những thứ của Luhan. "
Luhan xấu hổ quay sang chỗ khác, Sehun xích gần vào Luhan nhẹ nhàng ôm anh.
- Luhan anh thật yêu em.. "Ngọt ngào thì thầm vào tai Luhan, anh muốn bày tỏ hết tình yêu của mình dành cho cậu."
- Em cũng vậy, thật yêu anh. "Mỉm cười ngọt ngào dựa đầu vào người Sehun, cậu cảm thấy thật hạnh phúc."
- Nhưng Luhan à, anh nghĩ như thế này là chưa đủ cưng à. "Sehun nhìn Luhan rồi từ từ đưa tay mình lên môi Luhan."
- /đỏ mặt/ Thế anh muốn...muốn thế nào? "Luhan đỏ mặt nhìn Sehun nói."
- Anh đang muốn cái mà em đang nghĩ. "Sehun thừa cơ để biết rằng Luhan đang nghĩ gì trong đầu"
- Nhưng....nhưng....em sợ đau lắm..."Luhan nói rồi vùi mặt vào lòng ngực Sehun."
- Anh sẽ thật nhẹ nhàng mà...cho anh nhé?. "Sehun nhẹ nhàng nâng gương mặt thiên thần của Luhan lên."
- Ư...ư...ừm. "Luhan nhẹ nhàng gật đầu."
Sehun bắt đầu đổi tư thế, nhưng trước khi làm cậu trấn an Luhan bằng một nụ hôn ngọt ngào...
- Anh sẽ cố gắng thật nhẹ em ráng chịu một chút nhé. "Sehun hôn lên trán Luhan."
- Ừm..."Luhan nhỏ nhẹ nói, cắn môi."
- Anh yêu em!
Luhan chưa kịp phản ứng gì thì Sehun đã trượt ngay một ngón tay vào tiểu huyệt của Luhan, khiến Luhan giật mình và la lớn vì cơn đau. Sehun áp môi hôn ngay vào môi Luhan để nuốt hết những tiếng la của Luhan..
- Luhan ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng mà..
- Umm...ưmmm...đau...quá...Sehun...aa~
Sehun thấy Luhan như thế lại tiếp tục hôn vào môi Luhan như một sự trấn an. Và không hề báo trước Sehun lại đưa tiếp ngón thứ hai vào.
Luhan vừa hôn Sehun vừa nhận được thêm ngón thứ hai thì la ư...ử trong miệng vì Sehun hiện vẫn còn đang hôn cậu...
- Ư...ưmm... ~ "Luhan bắt đầu chuyển từ la sang rên rỉ."
Sehun thấy thế bắt đầu đưa tiếp ngón thứ ba vào. Luhan lúc đầu còn la lên nhưng về sau thì rên rỉ một cách dâm mỹ.
- Ưm...a...ưm...á...ư...~ Sehun ahh~
- "Con nai thiên thần" của anh à, em thật quyến rũ.
Sehun rút 3 ngón tay ra, ban đầu có hơi khiến Luhan hụt hẫng. Ngay lập tức sau đó Sehun liền đưa thẳng cự vật to lớn của mình vào tiểu huyệt của Luhan. Khiến Luhan thét lên rồi sau đó bật dậy ôm Sehun.
- Luhan, anh xin lỗi em có đau lắm không. "Sehun nhẹ nhàng hôn lên má Luhan."
- Ưmm...đau.... "Luhan nhăn mặt nói."
- Em có yêu anh không? "Sehun vuốt ve mặt Luhan."
- Có em yêu anh. "Luhan như con mèo nhỏ nói."
- Anh cũng yêu em. "Sehun nói rồi hôn lên môi Luhan."
Sehun đặt Luhan nằm xuống rồi tiếp tục công việc của mình. Sehun nhẹ nhàng đưa đẩy chậm rãi nhưng Luhan vẫn đau vì đây là lần đầu tiên mà Luhan làm chuyện này.
- Sehun...a....ư...đau...quá...a...a
- Em ráng nhịn một chút nhé, từ từ sẽ hết mà...
Sehun khoái cảm cứ tăng vọt vì cửa hang của Luhan cứ siết chặt lấy 'cậu bé' của cậu. Luhan bây giờ đã ngừng kêu đau và bắt đầu rên rỉ theo khoái cảm...
- Ưm...a...Sehun...a....nhanh nữa....um....a....sướng quá....a...ưm
- Anh sẽ chiều theo ý em, cưng à!
Sehun nhếch môi cười rồi thúc nhanh nhịp độ. Cậu vừa thúc vừa hôn lên cơ thể Luhan để lại những dấu hôn đỏ vô cùng quyến rũ. Sehun vận động nhanh hết mức có thể khiến chiếc giường rung lên trong mỗi cú thúc của Sehun.
- Sehun a~...a....ứm,....ừm...a....Sehun à nhanh nữa đi anh...
- Ưmmm....a...em thật chặt Luhan à....ưm..
Chân của Luhan câu chặt vào eo Sehun càng khiến cho khung cảnh thêm ám muội. Tiếng rên rỉ của Luhan vô cùng dâm đãng càng khiến Sehun thúc điên cuồng, kiếm điểm nhạy cảm của Luhan mà tới.
- A...nhanh....nhanh nữa Sehun aa~...
Sehun thúc mạnh cự vật to lớn đã sớm cương cứng của mình vào bên trong. Một cú đẩy mạnh của Sehun thúc thẳng vào điểm nhạy cảm của Luhan khiến cả hai cùng lên đỉnh. Cả 2 cùng bắn ra hết, Luhan bắn lên bụng của Sehun, còn Sehun mang hết tinh dịch của mình vào bên trong Luhan.
- Aaaaaa. ~
Sehun vì quá mệt mà nằm vật ra, Luhan thì không ngừng thở hổn hển. Sehun lấy tấm chăn dưới chân mà che lên cho thân thể của cả hai. Ôm lấy thân người nhỏ bé kế bên mình, Sehun không ngừng thầm cảm ơn ông trời vì đã mang Luhan đến với cậu.
- Em mệt không? Mệt thì ngủ đi em. "Sehun hôn lên trán Luhan."
- Ưm...cảm ơn anh Sehun, cảm ơn anh vì đã cho em biết vị ngọt của tình yêu là như thế nào. "Thanh âm mèo nhỏ ngọt ngào của Luhan vang lên."
- Anh cũng cảm ơn em vì đã chịu trao cho anh. "Sehun cười dịu dàng"
- Em yêu anh. "Luhan nói rồi vùi sâu vào lồng ngực rắn chắc của Sehun."
- Anh yêu em. "Sehun ôm chặt Luhan vào lòng."
Rồi sau đó hai người cùng nhau chìm vào một giấc ngủ đẹp, cùng thế giới tình yêu ngọt ngào xuất hiện trong giấc mơ.
Sáng hôm sau...
Luhan là người tỉnh dậy đầu tiên, cơn đau hạ thể vẫn còn nên cậu vẫn chưa dậy nổi.
Luhan quay qua và thấy gương mặt của Sehun. Luhan vuốt nhẹ từng đường nét trên mặt Sehun rồi hôn nhẹ lên môi Sehun.
- Chào buổi sáng, em yêu! "Sehun nói trong tình trạng vẫn còn nhắm mắt."
- Chào buổi sáng, Sehunnie~ "Luhan khẽ mỉm cười nhìn Sehun."
- Ngày hôm qua...em còn đau không? "Sehun nhẹ ôm Luhan vào lòng rồi hỏi"
- Ưm...còn chút nhưng không sao. "Luhan nhìn Sehun mỉm cười rồi ngồi dậy mặc lại quần áo."
- Mà em không định tắm à? "Sehun lúc này cũng ngồi dậy vương mắt nhìn Luhan."
- Không...anh yêu à, em muốn giữ lại một chút về ngày hôm qua. "Luhan cúi mặt xuống sát mặt Sehun rồi ghé đến tai Sehun nói sau đó còn liếm nhẹ lên vành tai Sehun". [au: nếu mà nói thì anh hơi ở dơ đó =)))).]
- Em thật quyến rũ đấy, nai con ạ. "Sehun bóp nhẹ mông Luhan."
- Em biết điều đó và giờ thì thay đồ đi. Em đi làm bữa sáng nhé anh yêu. "Luhan đi ra cửa và quay lại nháy mắt với Sehun trước khi bước ra ngoài."
[au: mình xin sơ lược qua về phần bữa sáng chút nhé, cảnh này hông có gì hết đâu, cảnh phụ mà =))]
Sehun và Luhan cùng nhau dùng bữa sáng trong không khí vô cùng vui vẻ và ngọt ngào. Cả hai cùng tìm hiểu và nói chuyện với nhau nhiều hơn.
Bữa sáng của hai người kết thúc trong sự ấm áp và ngọt ngào. Đặc biệt là từ phía Sehun vì Sehun liên tục ăn đậu hũ Luhan trong lúc Luhan đang ăn. Nhưng điều đó lại càng là điểm khiến Luhan ngày càng yêu Sehun hơn.
.
.
.
.
.
- Luhan à, anh phải về rồi... "Sehun cúi mặt xuống."
- Em không muốn xa anh tí nào cả. "Luhan nắm tay Sehun rồi lay lay nó".
- Anh cũng vậy. "Sehun vuốt má Luhan."
- Anh về cẩn thận nhé. "Luhan nói rồi kiễng chân lên hôn Sehun."
- Anh biết rồi anh sẽ qua thăm em vào ngày mai nhé!. "Sehun ôm Luhan vào lòng."
- Em biết rồi, em yêu anh!
- Anh cũng yêu em lắm.!
[au: yêu yêu yêu mãi =))))).]
Nhưng Sehun vừa đi được đúng tới cửa thì có một cái chân trắng trẻo mịn màng còn in đầy dấu hôn của ngày hôm qua quàng một chân lên người anh. Còn hai tay thì đang ôm lấy anh, một tay lần mò xuống "cậu bé" của anh mà rờ rẫm.
- Em nghĩ mình không có đủ kiên nhẫn chờ đến ngày mai đâu Sehun à. Em muốn cả ngày hôm nay, cả ngày mai và những ngày sau và về sau nữa. Anh phải là của em cả ngày. "Luhan nói với tông giọng quyến rũ câu dẫn."
Luhan lại một lần nữa khiến Sehun không kiềm chế nổi, đã sớm khiến cự vật của Sehun có phản ứng. Sehun liền quay lại rồi đè Luhan xuống sofa, lột toàn bộ quần áo của Luhan ra.
- "Con nai thiên thần" này. Em lại một lần nữa câu dẫn anh rồi!
__________________________________________________________________
Tèn tennnn~ đủ hường phấn chưa =))))))))) sâu răng hết chưaaaaaa :vv
Mình xin lỗi vì đã ra trễ thế này nhé T^T~ còn một tác phẩm nữa từ Tâm Tâm đó nhaaa =))
Xong 2 oneshot này tụi mình sẽ cố gắng ra tiếp chap cho "Tình Nhân".Mọi người đừng bỏ rơi tụi mình nhaaa... T^T
Thương mọi người nhiều lắm luôn!!! *gửi hàng ngàn cái hôn đến cái readers.*
Ký tên : Hoa Hoa *buing buing* <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top