[OneShot][HunHan] - Don't Go

Sehun một mình tựa vào thành giường, mắt ngẩn ngơ nhìn về phía khoảng không vô định ngoài cửa sổ. Ngay bây giờ, cậu cũng chẳng biết mình đang tìm kiếm điều gì. Đã 2 tuần trôi qua, ngày nào cũng chỉ ngồi một chỗ, ánh mắt hững hờ dường như đã luôn luôn thường trực trên gương mặt. Người ta thường nói, khi yếu đuối muốn khóc thì hãy cứ khóc ra hết cho vơi nhẹ lòng. Cậu cũng muốn lắm chứ, muốn giải tỏa cái cảm giác đau đớn chết tiệt này, muốn òa khóc lên như 1 đứa trẻ lên ba. Khóc thật nhiều rồi sẽ bớt buồn tủi hơn. Nhưng bản tính của cậu không cho phép cậu làm một điều yếu đuối như vậy. 2 tuần trôi qua trong sự buồn chán, mệt mõi. Giá như lúc này có ai đó đến ôm cậu vào lòng, thì thầm với cậu rằng '' Mọi chuyện ổn rồi! '' . Chắc chắn cậu sẽ bớt cô đơn hơn, bớt nhớ đi hình bóng ấy..

Đã 2 tuần, cậu không chạm mặt Luhan cũng không nói chuyện gì với huyng ấy. Cậu có cảm giác như tim mình sắp bị nổ tung lên. Hụt hẫng! Từ miêu tả rõ nhất cảm giác của cậu bây giờ. Hụt hẫng khi thấy ai đó quan tâm lo lắng cho anh mà không phải cậu. Hụt hẫng khi thấy nụ cười của anh dành cho một ai khác. Hụt hẫng khi anh chỉ xem cậu đơn giản là một người em trai.

Sehun nhớ những lần Luhan nhẹ ôm cậu từ đằng sau, thì thầm với cậu vài câu nói hỏi thăm bâng quơ nhưng anh đâu biết, nó đối với cậu còn ấm áp hơn là mặc những chiếc áo khoác dày cộm. Sehun nhớ những lần Luhan nắm tay cậu, hí hửng chọn mua những móc khóa đôi cho hai người, nó khiến cậu cảm thấy mình là người quan trọng đối với Luhan. Sehun còn nhớ những lần Luhan khóc trong vòng tay cậu vì những màn trình diễn không vừa ý, lúc ấy trong cậu chỉ nghĩ Luhan yếu đuối, nhỏ bé lắm và cậu cần phải bảo vệ huyng ấy. Nhưng..

Sehun cũng ghét những lần Luhan bỏ rơi cậu, những lần anh chơi đùa với các thành viên khác một cách thân mật, nó khiến cậu gần như phát điên lên. Loại cảm giác này là gì ? Ghen sao ? Sehun tự cho mình quyền ghen đối với Luhan, cậu không thích anh như vậy với cậu. Cậu chỉ muốn anh đối xử tốt chỉ mình cậu thôi. Ừ thì cậu ích kỉ! Là vì cậu yêu anh và Luhan... không biết điều đó.

Những hình ảnh ngày hôm đó chợt ùa về trong cậu..

Chắc có lẽ sẽ không có chuyện gì nếu như cậu không bắt gặp anh và Xiumin huyng đi với nhau. Chắc có lẽ sẽ không có chuyện gì nếu như cậu không ghen tuông lồng lộng lên, sẽ không có chuyện gì nếu như cậu không quát vào mặt anh, sẽ không có gì nếu như cậu bỏ ngoài tai những gì anh giải thích. Ừ..thì nếu như..

Cậu vụt chạy đi, bỏ mặc lại anh với tiếng gọi tên cậu vô ích. Cậu để đằng sau anh cùng những lời giải thích khô khan cả họng. Anh hét to tên cậu, bảo cậu đừng đi. Nhưng bản tính cứng đầu cố chấp của Oh Sehun thì tất cả đều là vô ích..

Luhan gục xuống vai Xiumin òa khóc. Rốt cuộc, cậu muốn anh làm gì nữa đây ?

" Chết tiệt " - Đôi môi cậu khẽ mấp máy.

Đã mấy ngày liền nhốt mình trong phòng. Cậu chẳng thể đứng dậy nổi, đầu óc cậu như mớ bòng bông khó tháo. Cậu ghét anh! Ghét anh! Nhưng càng ghét lại càng yêu, càng nhớ nhiều hơn. Sehun không thể tự mình thoát ra khỏi hố sâu đó, không thể tự mình tìm câu trả lời về mối quan hệ giữa cậu và anh. Thật ra, chúng ta là gì đây ?

" Reng..reng " - Tiếng chuông tin nhắn rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Chán nãn mở điện thoại, mắt cậu sáng lên vì dòng tin của Luhan:

" Sehun a~! Có lẽ em còn giận anh nhiều lắm phải không ? Anh xin lỗi Sehun à! Anh không nghĩ mọi chuyện lại trở nên như vậy ? Hình như em đã hiểu lầm gì đó thì phải! Đối với anh, em như một người em mà anh luôn yêu quý! Anh hy vọng em sẽ chính chắn hơn! Anh yêu em, dosaseng! " 

EM TRAI ? Anh chỉ xem cậu như là một người em trai thôi sao ? Haha! Thế mà, cậu lại nghĩ theo một chiều hướng khác! Phải rồi! Người như anh thì làm sao mà có thể yêu người như cậu. Một người cứng đầu và cố chấp. Toan đưa tay lên chặn dòng nước mắt. Nhưng có lẽ không kịp nữa! Cảnh vật xung quanh cậu nhòe đi, từng giọt từng giọt rơi xuống đôi bàn tay lạnh ngắt! Vậy là hết rồi! Những hy vọng của cậu đều như tòa lâu đài cát, sóng đến thì lâu đài cũng theo đó mà tan biến. Anh cũng giống như ngọn gió, chẳng cách nào ôm trọn vào lòng.

Cậu biết, những suy nghĩ của cậu vẫn sẽ tiếp tục. Cậu biết, những nỗi buồn của cậu sẽ trở thành quá khứ. Và tình yêu giữa cậu và anh sẽ tan biến theo không khí, nhưng chỉ có điều..Cậu không dám mong đó là sự thật! 

Cậu lại tiếp tục những ngày dài của mình, lại là những đêm tự gò bó mình trong căn phòng lạnh toát. Lại là những lúc trách móc bản thân mình, lại là những giọt nước mắt mặn chát rơi lã vã trên gương mặt, lại là những khi nhớ anh đến phát điên nhưng chẳng thể làm được gì! 

Mệt mõi gục xuống giường, cậu tìm cho mình một giấc ngủ yên bình và nhẹ nhàng. Nơi ấy có cậu và anh..Hạnh phúc lắm! 

" Luhan à! Uống trà sữa với em nhé! "

" Luhan à! Mau lại ôm em đi, trời lạnh quá! "

" Luhan à! Anh đang ở đâu vậy ? " 

" Ngoài trời sương lạnh lắm! Anh ở đâu ? "

" Luhan!!! Sehun ghét anh!!!! "

....

" Luhan à! Em yêu anh! " 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: