Đợi anh
Cuộc sống này vốn dĩ rất ngắn ngủi!Ngắn đến mức nếu không biết nắm bắt thì sẽ ân hận mang tâm tư mà chết đi... rất đau đớn...
Cuộc sống của Ngô Thế Huân cũng rất ngắn! Chỉ là hắn ta năm nay mới có 19 tuổi...
.
.
.
.
Đại học Kinh tế Seoul, ngày nhập học...
- Ê! Vậy là Lộc Hàm ca chỉ còn ở lại trường năm nay thôi hả?
- Ừ... anh ấy 22 tuổi rồi mà...
- Tiếc quá! Tao vào đây là để học vớianh ấy thôi...
- Làm như có mình mày... thôi kệ đi một năm cũng tốt mà. Àh nghe nói năm nay là Lộc Hàm ca sẽ hướng dẫn năm nhất tụi mình đó ^v^
- Thật sao?? Vậy cũng không uổng công dô... Á!!!
Một gã con trai cao gầy va vào lũ con gái đang xum xe bàn tán inh ỏi cả hành lang.Hắn trong không được khỏe lắm, đang mất thăng bằng và va vào nhỏ kia.
- Không có mắt hả?? Làm dơ đồ của tao rồi!
Nhỏ không vừa, xô hắn ta ra. Không một chút sức lực, hắn ngã nhào ra đất, mọi thứ trên tay rơi xuống tất cả.
- Mới xô một cái đã ngã, con trai gì vô dụng thế! Còn không biết xin lỗi người khác à?
Thấy dáng vẻ nhu nhược đó, nhỏ đá thêm mấy cái vào chân hắn. Có mấy đứa xúm lại xem trò vui, chỉ trỏ bàn tán, nhưng đa phần là chỉ trích thằng con trai vô dụng đang bị ức hiếp kia. Bỗng có người nhận ra hắn,liền bật cười.
- Tưởng ai hóa ra là cái thằng mọt sách lập dị nhất trường cũ của tao, không ngờ nó cũng mò được tới đây. Xem ra còn muốn thiên hạ lăng mạ tiếp hay sao? Hahaha...
- Àh là nó hả? Tao có nghe danh rồi,con trai gì mà nhu nhược yếu đuối kinh khủng. Tao mà là nó chết quách đi cho rồi sống chi cho mang nhục??!
Vậy là chúng nó đứa tung người hứng, kẻ biết hắn đổ thêm dầu vào lửa, kẻ không biếtcùng thành biết. Phút chốc hắn lại nổi tiếng hơn... Là một thằng vô dụng, yếu đuối, lập dị đến khiến người ta phát ngán. Ngô Thế Huân hắn là thế. Không kháng cự. Không than vãn. Thậm chí không một lần biện minh cho mình, không một lần lên tiếng để mưu cầu cho mình bất cứ cái gì cả. Hạnh phúc chẳng hạn... Cũng như cái lần nó nhìn ba mẹ hắn cãi nhau và kí tên vào đơn ly dị. Mẹ hắn theo ngườiđàn ông khác. Ba hắn cũng bỏ theo tình yêu mới. Bỏ hắn cho ông ngoại đã hơn 80 tuổi khi chỉ vừa lên 6. Nhưng trớ trêu thay, khi lên bậc trung học thì ông hắn cũng bỏ hắn mà đi vì tuổi già sức yếu. Mất tất cả người thân. Mất niềm tin để sống. Mà thực ra cũng không có sống cho được hết một đời người... Ngô Thế Huân đi làm thêm để tiếp tục học và sống vì hắn biết chỉ có thành danh thì mới có nhiều tiền, có tiền thì không ai có thể khinh bỉ hắn và... bỏ hắn mà đi. Vì vậy, hắn học đến điên cuồng mặc cho bạn bè xa lánh, sống đơn độc và tự cô lập mình...
.
.
.
.
.
Cho đến khi vừa nhận được tin báo đỗ đại học cũng là lúc hắn nhận được giấy khám sức khỏe từ bệnh viện..... "BLOOD CANCER"
.
.
.
.
................................"FINAL STAGE" – Ung thư máu giai đoạn cuối...
"Ông à! Ông nhớ con lắm có phải không? Chắc không lâu nữa đâu... Con sắp đến với ông rồi đây" – những dòng nhật kí chưa bao giờ là vui vẻ của hắn càng lúc càng nhuốm mùi của bi thương. Thượng đế a là Thượng đế, Ngài nỡ lòng nào?
.
.
.
- Này các cậu năm nhất kia? Đây là lúc để tụ tập sao? Có biết sắp đến giờ khai giảng rồi không hả?
Thanh âm nhẹ nhàng thanh thoát nhưng cũng đầy quyền lực vang lên từ đằng xa.
- Là... là Lộc ca kìa... - Tụi nó nhốn nháo.
Có ba người đang tiến lại chỗ đám đông, người chính giữa chính là tâm điểm đang được ban tán nãy giờ. Ánh mắt điềm tĩnh tự tin cũng một phong thái vô cùng thư sinh nho nhã luôn khiến các chàng trai cô gái Đại học Kinh tế Seoul này ngưỡng mộ, yêu thầm không ít – Lộc Hàm
- Có chuyện gì? – Anh tiến đến.
Đám đông biết điều tránh ra để Lộc Hàm đi vào trong. Anh ngó xuống dưới chân... Là một thằng nhóc con... trông có vẻ rất mệt mỏi...
- Các cô cậu không biết giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn là gì hả? – Anh khó chịu lườm tụi nó.
- Anh... không phải đâu là nó không biết điều va vào tụi em trước...
- Đúng đó anh nó là thằng cù lần lập dị, nó chỉ muốn ăn vạ thôi...
-...
-...
Chúng nó hùa nhau lấp liếm sự vô tâm của mình.
- Câm hết ngay!!! Các cô cậu không thấy là cậu ấy không được khỏe hả?? – Anh gằng giọng. Cùng lúc ngồi xuống đỡ hắn dậy.
- Anh... là nó giả vờ...
- Thôi đi! Các cậu đang trả treo với đàn anh đấy hả? – Một trong hai người theo sau Lộc Hàm lên tiếng, thanh âm trầm khàn đến đáng sợ.
-... Chúng em xin lỗi... Nhất Phàm ca...
- Cậu gì ơi? Có sao không? Tôi đưa cậu đến phòng y tế...
Không nhận được câu trả lời nào hết. Lúc này Lộc Hàm mới để ý là hắn ta đã ngất đi từ lúc nào...
- Chậc... ngất đi rồi. Nhất Phàm, Tuấn Miên... giúp tớ đưa cậu ấy đến phòng y tế...
Không khí đám đông ban nãy giờ đã chùng xuống. Ngày đầu đã gây mất thiện cảm với quản sinh xinh đẹp Lộc đại nhân cùng hảo huynh đệ của anh rồi =]] Trước khi rời khỏi Tuấn Miên còn quay lại với một nụ cười dịu dàng như nắng ban mai:
- Gây mất đoàn kết cũng là một lỗi kỉ luật :) thư viện trường vừa mới nhận về hơn một vạn sách mới, hết tiết các cậu nhớ đến sắp xếp lại nhé. Anh. Chờ. =]]
.
.
.
Ngô Thế Huân tỉnh dậy ngay sau đó không lâu...
- Ah! Cậu tỉnh rồi à? Ổn chứ? – Lộc Hàm ôn nhu đỡ hắn ngồi dậy.
Hắn nhìn anh bằng một ánh mắt ngạc nhiên, rồi phút chốc đẩy tay anh ra. Chỉ là... hắn ngại. Và... cũng chưa từng thấy tên con trai nào xinh đẹp như vậy.
- Không cần! Tôi ổn. Cảm ơn cậu! –Nói rồi bắn như bay về phía cửa.
- Chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy??? – Lộc Hàm tròn mắt nhìn theo.
- Chậc... dạo này năm nhất có phải là học quá nhiều đến điên rồi không? – Nhất Phàm ngồi trên bàn vừa chống tay vừa gõ gõ, ánh mắt hờ hững nhìn ra cái cửa tội nghiệp vừa bị bạo hành bởi hắn ta.
- Năm nhất? – Lộc Hàm lại tròn mắt.
- Chứ cậu nghĩ sao?
- Tại tớ thấy cậu ta cao quá thôi, sắp bằng cậu rồi nhở? =]]
- Shit! Hơn hai cái nấm các cậu là tớ mãn nguyện rồi!
- Ngô Nhất Phàm! Cậu cũng muốn phân loại sách ở thư viện phải không? – Kim Tuấn Miên lại nở nụ cười dịu dàng như nắng ban mai :v
Lộc Hàm chỉ biết cười khổ với họ. Bỗng dưng cậu để ý balo của thằng nhóc kia vẫn chưa có lấy đi. Thật hậu đậu. Cậu cầm nó lên, không để ý làm rơi thẻ sinh viên xuống.
- Này Lộc Hàm! Tại sao lại quan tâm cậu ta như vậy? Là lần đầu thấy Lộc Đại nhân quan tâm một học đệ như vậy nha! –Tuấn Miên trêu Lộc Hàm, Nhất Phàm cũng lộ nét cười hùa theo. Quả thực đây là chuyện hiếm thấy.
- Tớ cũng không biết nữa...- Cậu cười nhẹ, cầm lên tấm thẻ sinh viên còn mới loáng.
..."Ngô Thế Huân – lớp E, khoa Thương mại"
...Chỉ là khi lần đầu tiên nhìn thấy em ấy... trong lòng tôi có cảm giác muốn bảo vệ mà thôi...
.
.
.
"Ông ngoại ơi... hôm nay con gặp được một cậu bé xinh lắm, lại còn tốt bụng nữa, nhưng con ngại khi nhìn người ta quá ông à "
.
.
.
- Cho anh gặp cậu Ngô Thế Huân, anh có thứ muốn trả lại! – Lộc Hàm gọi lớp trưởng lớp E ra.
- Có người tên này sao? @@ Anh đợi tý– Nó quay vào lớp – Ngô Thế Huân là ai vậy có quản sinh cần gặp đây?
- Ai mà quen được Lộc ca sướng quá vậy?
Trong lớp có tiếng xì xào.
Hắn nghe thấy tên mình cũng cảm thấy lạ, hắn làm gì có quen ai ở đây.
- Chậc... là tên đần này sao?
Hắn bước ra cửa lớp trong ánh mắt khinh bỉ của lũ bạn.
- Ah! Tiểu Huân! Hôm qua em để quên balo này ^^
Hả???????Cả lớp nhìn ra cửa mà muốn lọt tròng mắt. Lần đầu mới nghe được âm thanh thân thiết của Lộc ca. Vậy mà là nói với thằng cù lần đó sao????
Hắn nhìn anh ngạc nhiên nhưng cũng có chút vui sướng. Có điều lại không dám đối mặt với đôi mắt ngây thơ của anh.
- Nhiều chuyện! Trả lại tôi. Cám...cám ơn! – Nói rồi hắn nhanh như cắt giật lại balo trong tay Lộc Hàm, chạy thật nhanh vào lớp.
- Cái tên này! Chán sống rồi hả? Dám nói chuyện với đàn anh kiểu đó? – Tên lớp trưởng trừng mắt lớn giọng với hắn.
- Àh! – Sau khi đơ vài giây trước hành động khó đỡ của Thế Huân, Lộc Hàm không những không giận mà còn cười –Thôi đi! Không sao. Tạm biệt mấy đứa, anh đi
Tụi nó lần thứ hai trong ngày nghi ngờ thị giác và thính giác của mình. Là Lộc ca cười đến sáng lạng vui vẻ khi nói chuyện với tên nhu nhược Ngô Thế Huân sao?Một quản sinh nghiêm nghị thường ngày đâu rồi??? Chúng nó lại nhìn hắn, ngoài khinh bỉ còn có ghen ghét.
Từ hôm đó, hắn nổi tiếng. Không chỉ vì cái vẻ ngu ngốc vốn có mà còn là học sinh đầu tiên được Lộc Hàm để ý tới mà phớt lờ lại. Điều đó đồng nghĩa với việc cuộc sống của hắn càng lúc càng khó sống hơn.
Còn về phía Lộc Hàm. Chẳng biết vì lý do gì. Cứ đến giời ăn trưa là lại đến chỗ hắn kiếm cớ bắt chuyện, còn gắp thức ăn cho hắn, cười đến sáng lạng thế kia khiến mấy đứa con trai con gái trong trường đứng ngồi mà không yên. Chỉ muốn đem Ngô Thế Huân kia biến mất mãi mãi.
...
"Ông...người đó cứ theo con mãi thôi... Con ngại lắm. Người ta xinh đẹp như vậy cười rộ lên cứ như thiên thần ấy... con sợ con thích người đó mất thôi..."
...
"Người đó hôm nay không biết vì sao lại biết sinh nhật con, đã tặng cho con một con bò sữa bông rất đáng yêu. Con có cười một cái thì người đó lại nói thật là đẹp trai quá đi. Ông à đây là sinh nhật hạnh phúc nhất của con suốt 19 năm qua đó..."
...
Cứ thế, mỗi ngày cuốn nhật kí của Ngô Thế Huân lại dày thêm những dòng hạnh phúc...Nhưng có phải là tàn nhẫn lắm không hả Thượng đế ? Hạnh phúc nhỏ nhoi này sẽ đi được tới đâu? Bao lâu nữa?
.
.
.
Cậu Ngô... chỉ còn hơn một tháng nữa...nếu có gì chưa thực hiện được thì hãy nhanh chóng đi..............
.
.
.
"Ông à? Mới đó nhanh vậy sao? Con còn chưa kịp nói với người đó nữa, rằng con thực sự........................................................"
.
.
.
Một tháng sau... Hôm ấy là một ngày trời mưa rất to...
- Xui thật! Tự dưng mưa lớn như vậy??– Lộc Hàm bĩu môi, đứng nép bên mái hiên. Cái miệng xinh đẹp nhỏ nhắn không ngừng oán than ông trời.
Mưa lạnh thật, nhưng mà cũng không có lạnh lùng bằng cái con người kia nha. Kiệm lời ít nói gì đâu a. Rõ ràng khi cười lên đẹp như vậy mà cứ lầm lầm lỳ lỳ cúi gầm mặt xuống. Lộc Hàm ngồi xuống, cứ như một đứa trẻ chìa tay ra hứng những giọt nước mưa rơi xuống. Mỉm cười hạnh phúc,trong đầu thầm nghĩ không biết cái con người đó đang làm gì, ở đâu, có... có nhớ anh không? Giá mà bây giờ có ai đó ở đây ha? Chắc là Lộc Hàm sẽ nhảy cỡn lên vì hạnh phúc... không chững còn ôm chầm lấy người kia mà nói... nói là............... "Anh... thật ra đã đơn phương em lâu lắm rồi!"
Lộc Hàm ơi là Lộc Hàm! Anh có biết hiện tại điều đó khiến Ngô Thế Huân càng sung sướng tới cỡ nào là đau đớn tới cỡ đó không? Vừa hạnh phúc vừa đau... Tình yêu của hai người sớm đã nên không thể để tiến triển đến mức độ này. Đúng hơn là từ đầu đã không nên biết đến nhau. Cái gì là sinh li tử biệt? Cái gì là định mệnh nghiệt ngã? Cái gì mà những người yêu nhau thực sự sẽ không thể ở mãi bên nhau? Hai người có biết đau đớn lắm không? Cuộc đời vốn rất tàn nhẫn...
- Đừng có nghịch nước... sẽ cảm lạnh đó... - Thanh âm trầm khàn có chút nghẹn ngào vì hơi lạnh, dù được nghe rất rất ít lần nhưng Lộc Hàm vẫn biết đó là của ai.
Bất giác cậu đã mỉm cười, gương mặt trắng bệch vì hơi lạnh ban nảy đã nhanh chóng bị nhuốm lấy bởi một mảng màu hồng. Anh bây giờ xinh đẹp đến kỳ lạ.
- Sao... sao em biết chỗ này mà đến?
... Em luôn biết người em yêu ở đâu Lộc Hàm ạ...
- Thì biết thôi! – Hắn lạnh lùng cầm dù bước vào trong mái hiên.
Không khí bỗng trở nên im ắng lạ thường, chỉ có tiếng mưa rơi, vội vã, đầy luyến tiếc... Và hắn là người lên tiếng trước...
- Tôi sắp đi rồi... - Hắn nói, nhưng không nhìn anh.
Hắn muốn từ biệt anh. Cho dù không rõ ràng hay tuyệt tình một chút cũng đỡ hơn một khắc liền biến mất như bọt nước kia.
- Đi? Đi đâu? – Anh không hiểu. Lộc Hàm nhìn hắn đầy quan ngại.
-... Anh không cần biết... xa lắm...
Không cần biết? Là em giỡn với tôi có phải không? Đùng một cái xuất hiện trong cuộc sống của tôi rồi trong nháy mắt liền nói đi là đi sao? Em coi tôi là cái gì chứ? Ngô Thế Huân...
- Vậy... tại sao... lại nói cho anh biết? ? – Anh nghẹn ngào như đang kiềm nén cái gì đó.
- Không tại sao cả... Tôi... Tôi phải đi rồi... - Hắn lại lần nữa chưa kịp nói hết đã bỏ đi.
Nhưng lần này, anh không để bỏ lỡ cơ hội nào được nói chuyện rõ ràng với hắn. Anh chạy theo hắn ra giữa cơn mưa như đang trút nước. Nắm lấy cánh tay hắn, khuôn miệng mấp máy...
- Anh thích em Ngô Thế Huân! Vì vậy...có thể đừng đi không? Đừng bỏ lại anh? Có... Có được không??? – Cái gì đó trong anh, tuông trào...
Đừng...Lộc Hàm... đừng thích em... em cái gì cũng không có xứng với anh cả...
- Tôi... tôi thì không, làm ơn buông tay ra! – Hắn không dám nhìn anh.
- Anh không tin! Anh không tin là em không có cảm giác với anh? Nhìn anh đi! Em có phải là kinh tởm anh không? Một thằng con trai mà...
- Không phải đâu... - Hắn không muốn anh hiểu lầm.
- Vậy thì tại sao??? – Lộc Hàm uất ức mà gào lên.
- Tôi sắp phải... - Hắn nhìn vào đôi mắt long long của anh.
Không biết vì nước mưa hay là vì nước mắt mà chúng nhòe đi. Hắn đau lòng lắm. Nhìn người mình yêu như vậy mà hắn không thể ôm lấy anhvỗ về, hắn đau lắm... Từ đầu tới cuối hắn vẫn là nhu nhược như thế. Yêu hắn rất khổ. Vậy cho anh hy vọng để làm gì. Thà cứ vậy buông tay. Lộc Hàm rồi sẽ quên đi tình yêu không đáng có này. Hắn nhắm chặt mắt, hít vào thật sâu rồi thở hắt ra.
– TÔI. KHÔNG. THÍCH. ĐÀN. ÔNG ! – Hắn, với đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào anh nói rõ từng từ từng từ một. Tất cả như đâm thẳng vào trái tim của Lộc Hàmmà khuấy đảo. Đau đến tê tái...
Thế Huân gạt mạnh tay anh ra.Rồi bỏ đi.
Lộc Hàm thẩn thờ ngồi bệch xuống giữa cơn mưa kia. Đôi mắt vô hồn nhìn con người tàn nhẫn đó khuất dần sau màn mưa.......................................mỗi lúc một xa hơn.............
.
.
.
...Nhất Phàm cùng Tuấn Miên sau hồi lâu cũng tìm thấy anh ngồi bệch ở ngoài mưa.Họ đã đưa anh về nhà. Trước khi rời khỏi nhà Lộc Hàm, họ có đưa cho anh một túi balo đã sờn cũ để quên trong mái hiên. Cũng như lần đầu tiên Ngô Thế Huân bỏ quên balo trong phòng y tế. Chỉ có điều lần này không biết Lộc Hàm có đủ dũng khí để trả lại hay không thôi...
...Và, câu chuyện ngày hôm đó, không chỉ có hắn, anh, Nhất Phàm cùng Tuấn Miên biết...
.
.
.
Sáng sớm hôm sau... trên giảng đường, Lộc Hàm cứ đứng ngồi không yên. Chính là khi nhìn vào túi balo của Thế Huân, khó chịu đến lạ. Vật này phải trả lại, Nhất Phàm cùng Tuấn Miên lại không chịu giúp hắn, nào là chuyện của cậu thì cậu tự giải quyết, bla... bla... Nói lại cũng do da mặt anh vốn mỏng mà, làm sao có thể đối diện cùng người đã từ chối tình yêu của mình chỉ vừa mới hôm qua... còn là tình đầu nữa mới đau chứ...
Cuối cùng vẫn là phải tự mình đi trả...
Và...Chưa đầy ba giây sau...
" Bịch"
- Làm sao mà đi đây??? – Anh nhăn nhó ném cái túi lên bàn. Thở dài không biết làm sao.
Balo to mà sao không nặng nhỉ? Hình như chỉ để có một thứ? Là gì vậy?
Máu tò mò của Lộc Hàm lên đến cực điểm... Anh lấy nó ra... là một quyển sổ bìa đen trông rất cũ, đã ghi hết hơn ¾ rồi... Phải, đó là nhật ký của Ngô Thế Huân...
Chỉ trách ông trời lại một lần nữa tàn nhẫn... sao không để Lộc Hàm thấy nó sớm hơn...Thì bây giờ...
.
.
.
Không biết hắn đi đâu sáng giờ, bây giờ mới mò tới lớp.
Không khí trong lớp rất nặng nề... Không, phải là từ lúc hắn vào trường đã nặng nề thế rồi...
"Ầm!!!"– Là tiếng đóng cửa lớp rất mạnh bạo.
Mấy đứa trong lớp bắt đầu gương mặt bừng sát khí tiến gần lại nó...
- Tụi bây lại muốn gì? – Hắn lêntiếng.
Hắn đã quen những trò chọc phá của chúng nó, nhưng lần này có vẻ hơi nghiêm trọng,có cũng không ngờ tụi nó lại muốn đánh hội đồng nó tại đây. Dù gì đây cũng là trường học. Thực ra mà nói, hắn bây giờ còn không có sợ chết huống chi là bị đánh... nhưng chỉ là không muốn người đó biết... người đó sẽ đau lòng và hắn sẽ ra đi mà không an tâm...
- Biết còn hỏi??? - Một thằng giận dữ lớn tiếng.
"Bốp!!!"– Một thằng khác lấy gậy đập vào đầu hắn từ phía sau khiến hắn choáng váng ngãvề trước, một mảng đỏ đã thấm đầy lưng áo sơ mi trắng.
- Ngày hôm qua mày đã làm cái gì thằng đần kia???
- Tao... không... làm gì hết! – Hắn gượng ngồi dậy, trả lời với tụi nó.
"Chát!!!"
- Còn chối? – Một đứa con gái đanh đá bước lại tát vào mặt hắn in rõ 5 ngón tay – Là thằng có mắt như mù nào dám coi thường Lộc ca, từ chối anh ấy hả? Mày là cái thá gì? Có phúc không muốn hưởng còn muốn đạp đổ? Mày tưởng mày là ai hả???
Thì ra là tụi nó biết rồi...
- Anh chị em!! Hôm nay phải cho cái thằng bố láo này biết coi trời bằng vung rốt cuộc sẽ thê thảm cỡ nào!!!!!!
Vày như rằng, tụi nó sau màn khởi xướng, như lũ điên lao vào dày vò thân xác hắn.Đứa đá, đứa đánh, phỉ nhổ đủ điều, nào là mày tưởng mày là ai? Lộc ca để ý một chút thì lên mặt vênh váo không coi ai ra gì, thằng bất tài vô dụng kiểu như mày không đáng sống, chết mẹ nó đi cho đỡ chật đất, đồ không nên tồn tại, là đứa con bị bỏ rơi, là một cô nhi đáng nguyền rủa, là kẻ không xứng đáng được bất kỳ ai yêu thương... còn nhiều lắm... nhưng đau đớn đã làm hắn mất dần đi ý thức... chỉ còn biết ôm đầu và chịu đựng... Ngô Thế Huân bây giờ rất sợ... không phải sợ chết... mà là sợ nếu anh thấy... sẽ đau lòng... sẽ lại... khóc... hắn không muốn như vậy...
.
.
.
Hắn không biết, hiện tại không thấy hắn thì có người cũng đang rất đau lòng và đang khóc...
Lộc Hàm đang chạy như điên từ khoa Tài chính sang khoa Thương mại...
-------- Flash Back---------
- Lộc Hàm?! Sao còn ngồi thẩn thờ ở đó? Cậu đọc gì vậy? Sao lại khóc? Tớ... nghe nói Ngô Thế Huân đã nộp đơn xin thôi học vô thời hạn rồi đó! – Nhất Phàm lộ vẻ khẩn trương chạy đến chỗ Lộc Hàm.
- Đúng rồi còn cái này nữa, chuyện hôm qua thực ra không chỉ có 3 chúng ta biết... blog fan của cậu đang căng thẳng lắm đấy cậu nhanh đi tìm thằng nhỏ đi... tớ sợ........... - Cả Tuấn Miên cũng không còn nụ cười tỏa nắng như mọi ngày nữa.
Anh buông cuốn sổ trên tay xuống bàng hoàng... luôn miệng nói không được... không được rời xa anh... rồi chạy đi thật nhanh...
-------- End FB-----------
".....Con thực sự thích người đó lắm...nhưng ông à... con làm sao có thể yêu người ta được. Cái gì con cũng không cóxứng. Người đó rất xinh đẹp cho dù là con trai... được rất nhiều người yêu mến, lại thông minh tài giỏi, gia đình rất tốt nữa... Còn con? Con có là cái gì? Một thằng nhu nhược, yếu đuối, lập dị đến phát chán, con tương lai còn không đảm bảo lấy cái gì mà yêu người ta, con sẽ cho người ta được cái gì chứ? Cuộc sống này chẳng phải thực tế lắm sao? Yêu con, người ta không chừng còn bị xui xẻo lây, bị người khác khinh thường, ghét bỏ, nguyền rủa đủ điều... Mà cho dù có đến với nhau cũng là điều tàn nhẫn với người ta lắm ông biết mà... Hạnh phúc sẽ kéo dài tới bao lâu? Đến khi... cơn ung thư kia khiến con ra đi, người đó sẽ ôm con mà đau khổ, vật vã, khổ sợ đến thế nào? Người đó có chịu nổi không? Con đi rồi lấy ai mà lau nước mắt cho? Lấy ai để người đó sẽ chia những lúc vui buồn? Lấy ai cho người đó mượn bờ vai để tựa lên những lúc yếu đuối? Lấy ai ôm người đó mỗi khi tuyết có rơi? Rồi... đến ngày lễ tình nhân... người đó sẽ nhìn những cặp đôi yêu nhau nắm tay vui vẻ trên đường phố mà đau lòng vì nhớ con... Ngày sinh nhật cũng chỉ là cái bánh kem vô vị không người thổi nến cùng... Con... con không đủ can đảm để tưởng tượng người con yêu thương phải thống khổ vì con như thế nào? Yêu nhau mà chỉ còn kỉ niệm thì thà không có còn hơn... nhưng mà ông ơi... tại sao ai cũng có thể yêu còn con thì không vậy? Thực lòng con cũng muốn một lần được nói với người đó... rằng... "Em yêu anh... rất rất yêu anh... Lộc Hàm................................"
.
.
.
- Đừng! Đừng đánh nữa tôi van các người!!!!!!
Là thanh âm trong trẻo mà có đánh chết Ngô Thế Huân cũng không có quên được, nhưng tại sao giọng anh lại bi thảm thế kia...
Đừng khóc mà Lộc Hàm, em không xứng để lấy đi nước mắt của anh... cũng đừng tiến lại gần em,em không muốn... anh sợ...
.
.
.
...Trong những phút cuối cùng của cuộc sống... cảm nhận được hơi ấm ngọt ngào từ người mình yêu thương... Ngốc nghếch mà nói Ngô Thế Huân cảm thấy chết trong vòng tay của anh thực lòng cảm thấy đã mãn nguyện lắm rồi... Trước khi mất đi ý thức hắn chỉ còn cảm nhận được, cái không phải là đau đớn mà là hạnh phúc, là cái nóng hỏi ương ướt rơi trên mặt hắn, là cái gì đó mà hắn nghe không còn rõ nữa rồi...Hình như là......... Anh yêu em...... là ........................................................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.............................Đợi anh...........................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Nơi nào đó, là một thảo nguyên bát ngát xanh rờn, gió thổi mát lạnh, hương hoa tràn ngập, cảm giác chỉ có yên bình và hạnh phúc, không hận thù, không nuối tiếc... Có một thằng nhóc cao gầy, da trắng tươi đang vờn những cơn gió...
Còn có... một mỹ nam tử, điệu bộ như một tiểu hài tử, cười sáng lạng từ xa chạy đến bên hắn.............
- Sao... sao anh lại biết chỗ này mà đến?
- Anh luôn biết người anh yêu ở đâu Thế Huân ạ...
- Tại... tại sao lại đến đây?
- Vì anh còn chưa nghe được chính miệng em nói...
- Nói?... nói gì cơ?
- Em... Thật là quá đáng! Người ta đã đến đây rồi mà còn giả nai sao?
-...
-...
- Có đáng không? – Hắn mỉm cười hạnh phúc.
-... Có chứ sao! – Anh cũng hạnh phúc mà cười.
.......
...
..
.
Đơn giản chỉ là một cái ôm từ đằng sau thật nhẹ nhàng... Một cái hôn phớt lên đôi môi giận dỗi đáng yêu đó... Một bí mật nhỏ thôi...
- Em... Àh không! Anh... yêu em, Lộc Hàm ! Ngô Thế Huân này yêu em!
Đơn giản chỉ là một cái đánh yêu lên vai người nọ, một vòng tay thật chặt... là đã đủ rồi... Và... họ hạnh phúc ở bên nhau... mãi mãi...
--------------------------- THE END---------------------------
Thanks for reading!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top