[Oneshot][HunHan] Đọc trộm nhật ký của Oh Sehun

Author: _hiieenthuongg_

Tittle: Đọc trộm nhật ký của Oh Sehun aka Tâm tình của bé út (sến vaicachomeo luôn ạ )

Pairing: với sự xuất hiện khoảng tầm 2 câu thoại của em Sehun đập chai, còn lại là đất diễn của Luhan và mười đứa còn lại, và nhân vật chính, quyển nhật kí =3=

Catergory: shounen-ai, boyxboy, funny, bựaaaa :3

Raiting: Dành cho mọi lứa tuổi /tung bông/

Sumary: Tittle đã bộc lộ rõ sumary rồi đó :3

Dành tặng cho Amy Amy ss đánggg yêuuu =3= Đúng như lời hứa nhé =3=

________________________________________________________________________________

Hôm nay là một ngày đặc biệt, khi mà mọi thứ liên quan đến lịch trình đã xong hết rồi, hôm qua goodbye stage cũng đã biểu diễn xong rồi, EXO đang ở trong trạng thái chưa cần hô cũng nghỉ.

Hôm qua, sau khi tắm rửa, cả bọn đã đi đập phá với việc tiêu tốn gần triệu won của anh quản lý tại một hàng ăn, phá nát cái phòng karaoke với những giọng ca vàng...

Một giờ chúng nó mới về đến nhà, rồi cứ thế mà ôm nhauu ngủ. Ngủ không biết trời trăng gì hết...

Sáng nay, chín giờ, anh quản lý cầm đồ nghề lên từng phòng. Đồ nghề ở đây, nghĩa là các thứ có thể dùng để đánh thức những con người đang say giấc nồng kia.

Nồi niêu xoong chảo đũa bát đồng hồ giầy dép loa kèn trống, đủ cả..

Làm vậy lũ kia mới có thể lết xác dậy...

Làm vậy nên từ ngôi nhà mới phát ra nhiều âm thanh ai oán đến vậy..

Mười giờ, mười hai đứa ngồi một đống trên sofa sau khi đã ăn bữa sáng, nói chuyện ầm ý, chửi nhau loạn xạ.

Trích đoạn

"Kẹppp xoongg"

" Đu ai nâu diuu"

"Hôm nay Sehun mặc sịp gì?"

"Ui da, thèm bánh bao.."

"Mịa nó, mất luôn cái quần sịp màu Ga lắc xuyy rồi"

"Hình như thằng Kai đem nó đi lau mặt"

"Không có nhaaa"

"Ayydoo wassupp Kreaseeee"

Vân vân và mây mây..Và đây là điển hình của việc ông nói gà bà nói vịt.

Anh quản lý rửa bát xong, liền đi ra phán:

"Hôm nay ta tổng vệ sinh khu kí túc xá!"

Im lặng. Im lặng. Im lặng đến đáng sợ.

Im lặng như thể chưa bao giờ có cuộc trò chuyện nào.

Im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng ruồi muỗi nói chuyện.

Rồi sau đó là hàng loạt các âm thanh đủ khung bậc, kêu gào thảm thiết, thoái thác việc dọn dẹp kí túc. Vì sao ư?

Thứ nhất là vì kí túc rất là bẩn, hơn ai hết, chúng nó hiểu cái kí túc bẩn đến thế nào. Và thứ hai, quan trọng hơn, đó chính là do chúng nó lười, lười đến ăn sâu vào máu, lười chảyyy thâyyy ra.

Nhưng rồi rốt cuộc, dưới sự hăm doạ vô cùng kinh dị của anh quản lý, chúng nó đã phải cầm giẻ, chổi khăn,.. đứng dậy, tiu nghỉu bắt đầu công việc.

Chưa kịp quét hạt bụi nào, chưa kịp lau một mét vuông sàn nào, chưa kịp rửa nửa cái bát nào, và en nờ cái thứ chưa kịp khác thì điện thoại Oh Sehun để trên bàn liền rung lên kèm nhạc chuông. Sehun cầm lấy điện thoại, đưa lên "Alo" một cái dài đến cả thướccccc~~~~. Rồi sau đó là tiếng "Ok" dài đến hai thướccccc~~~~

Cậu chạy lên phòng, đóng cửa lại, rồi lại mở cửa ra, với một bộ quần áo mới, phi xuống tầng dưới, đi giày vào, rồi lượn thẳng không quên nói vọng lại

"Em đi chơi đâyy. Em yêu các anh nhiều lắmmm!!!!"

Anh quản lý đứng thẫn thờ trước cửa, còn mười một đứa còn lại nhìn theo Sehun mà không thể không kìm nén được việc muốn chạy theo, hội đồng thằng nhỏ, hoặc là nhét dép tổ ong vào mồm nó cũng được... Đồ quỷ sứ, bọn anh ghétt màyyyy !!!!

Nhưng thôi, mười một người anh mẫu mực của chúng ta đã cúi xuống cần mẫn làm việc tiếp, thậm chí làm nốt phần Sehun, để lại anh quản lý vẫn đờ đẫn đứng đó.

Dưới sự hợp lực của mười một người, đến mười một giờ cái kí túc đã sạch sẽ, cửa kính bóng loáng, đồ đạc gọn gàng, quần áo đã được phơi ra nắng.

Mọi người đang đứng uống nước ở phòng bếp, bỗng từ cầu thang có tiếng rầm rầm to bự, kèm theo đó là sự rung to lớn của sàn nhà, và cuối cùng là  giọng nói oanh vàng của cậu út đen đen 

"ỐI DỜI ƠIII, CÁC ANH ƠIII, RA XEMM CÁI NÀY NÈ!!!"

Vốn sẵn bản tính hiếu kì, hay nói toẹt ra là hóng hớt hết thuốc chữa, cả mười đứa nhanh chóng chạy ra ngoài, ngồi ngay bên cạnh Kai đang ngồi chỗ sofa, ngó cái mặt mình vào xem có gì hót. Thì ra là một quyển sổ

"Cái gì đây?" Kris hỏi.

"Nhật kí của Sehun.." Kai trả lời.

Chưa kịp nói gì thêm, quyển sổ từ tay Kai đã bị Baekhyun giật lấy, nở một nụ cười quỷ dị, Baekhyun nói

"Để xem bọn anh trả thù việc cưng trốn làm việc nhà như nào nha Hunie.."

Cả bọn ớn lạnh vì câu nói của Baekhyun, nhưng rồi từng đứa một, bắt đầu hùa theo và nở nụ cười quỷ dị y như vậy.

Mở ra, cả bọn mới thấy là quyển sổ này hai bìa, thay vì lớp bìa màu đen đơn giản kia, khi lột nó ra, là hình Sehun ... Luhan. Hay còn gọi là Hunhan momment.

Mặt Luhan cứng đờ. Lũ còn lại thì rú lên, nhất là Tao "Trời ơiii, để hình couple mớiii chịu nhaa !!!"

Trang đầu tiên có ghi

"Hôm nay trời xanh, không một gợn mây. Ánh nắng mặt trời dịu dàng, không quá gay gắt, nhưng đủ để ta cảm thấy ấm áp. Gió mơn man khắp nơi, thổi cánh hoa anh đảo trài dài khắp đường. đẹp lạ. Thời tiết này, chỉ cần khoác một chiếc áo khoác nhẹ thôi, ta có thể đi chơi thật thoải mái, ngắm cơn mưa hoa đào ngọt ngào suốt một buổi sáng ấm áp..."

"Văn hay gớmmm.."Chen gào lên

"Im nha, em đọc tiếp cho nghe này..." Kai nói.

"Nhưng thay vào đó, ta hoàn toàn có thể ngồi trong một quán trà sữa, ngắm nhìn mọi việc diễn ra, và cùng tán gẫu với người bạn thích. Hôm nay, mình đã làm như vậy, ngồi uống trà sữa cùng Luhan ge, chưa bao giờ trà sữa ngon đến kì lạ như vậy."

"SẾNNNN QUÁAA MÁAA ƠIIII" Cả bọn gào lên.

Riêng mặt Luhan vẫn đơ ra...

"Tiếp nha tiếp nha.." Kai vẫy tay ý bảo mọi người chú ý.

"EXO comeback, hôm nay là sân khấu đầu tiên của đợt quảng bá này. Hôm nay trên sân khấu, Luhan có ôm eo mình nha, nói chuyện với mình rất nhiều nha. Lúc nhận cúp còn cùng mình khoác tay nhảy vòng vòng nữa. Đến lúc lên xa, còn ngồi cạnh mình, nghe nhạc chung tai nghe với mình nữa."

"Anh làm việc này thật hả Luhan?" chúng nó nhìn Luhan..

Luhan chỉ biết gật đầu, mặt vẫn đơ đơ.

"Eoooooo.." 


"Trang tiếp theo nhớ.." Kai hỏi, cả bọn lại gật đầu.

"Trời ơi, hôm nay, mình lên mạng, tìm được một bức ảnh của Luhan hết sức đẹp luôn. Anh ấy cười rất vô tư hồn nhiên, mình in ra rồi đó. Trời ạ, mình muốn anh ấy chỉ cười cho mình mình thôi mất, hútt hồn quá !!!"

Ngay dưới đó, là tấm ảnh được kể. Là ảnh Luhan cười. Nhưng cười kiểu rớt hàm. Cười kiểu không nhìn thấy tổ quốc và hàm  dưới thì sắp được chạm mặt đất. Cả bọn im lặng...Hẳn là nụ cười "hết sức đẹp luôn", hẳn là "hút hồn quá".

Luhan cười khổ đau.

Tiếp theo đó, là những suy nghĩ tâm tình tuổi mới lớn của Sehun, dành cho Luhan. Sến súa vô cùng. Hường phấn vô cùng. Ảnh Luhan khắp nơiiii.

Nào là

"Trà sữa với anh Luhan là ngon nhất". Xiumin bảo rằng uống trà sữa với Luhan khác quái gì với lúc uống với D.O. đâu.

Tiếp đó là

"Anh Luhan chơi rubik giỏi nhất.." Kris nói mình chơi giỏi hơn, ăn nguyên cái dép của Luhan vào giữa mặt.

Và câu khiến cả bọn sốc nhất chính là

"Sau mọi người lại nói rằng anh Luhan nấu ăn giở tệ nhỉ? Mình thấy anh ấy nấu ngon mà, ngon nhất luôn đó, ngon hơn D.O. và Lay nấu nhaaa. Nhìn anh ấy nấu cho mình nè, ngon không???"

Bên dưới là ảnh một đĩa gì gì đó, đen đỏ tím vàng đủ cả, tơi bời cả lên, thịt không ra thịt, rau không ra rau, đã vậy ảnh còn kèm chữ to đùng "Ngon quá!"

Cả lũ thở dài, ừ ngon, ngon quá cơ, ngon xong rồi ôm chặt cái nhà vệ sinh, chưa kịp đứng lên kéo quần lại phải ngồi xuống.

Tốn bao nhiêu tiền thuốc của các anh, đã vậy còn nằm liệt mất một tuần, D.O. và Lay thì phải cắn răng dọn cái nhà bếp, rồi nhờ Chanyeol và Chen làm cho cái biển được gán đèn neon nổi bần bật lấp láy như biển hiểu nhà nghỉ "Không phận sự, cấm Luhan vào.."

Với lại tài nấu ăn của anh Han thì nhà này ai mà chưa kiểm nghiệm chứ, nấu ngon quá quá mà, nổi tiếng quá mà. Cả lũ ôm đầu bó tay với Sehun. Riêng D.O. và Lay nghiến răng ken két, gầm gừ 

"Tháng này nhịn ăn nha em yêuu.."

"Cho ăn đồ Luhan nấu luôn nha."

"Bọn này không phụ trách tiền thuốc nha."

"Cũng đừng nghĩ đến việc có thể độc chiếm được nhà vệ sinh.."

Có ám khí. Có tiếng bẻ tay. Có tiếng nghiến răng.Ai bảo đụng chạm tài nấu ăn của hai đứa làm chi.

Đọc xong quyển nhật ký, cũng là khi cả bọn bắt đầu có những suy nghĩ lệch lạc về ... Sehun.

Thằng nhỏ sến đến nổi da gà luôn đó má...

"Nó lớn thật rồi." Suho trầm ngâm.

"Cũng biết yêu rồi." Kris khoanh tay.

"Ôi tình yêu đôi trẻeee" Chanyeol rống lên. Thế rồi, cậu nhận được cú đấm của Baekhyun.

Riêng Luhan vẫn ngồi ôm mặt, đờ đẫn ra đó, đỏ rồi lại đen, xanh lại hồng, nét mặt của anh thay đổi khó lường.

Thì ra thằng nhóc Sehun đó thích anh sao? Bámm vấu anh cả ngày cũng chỉ vì nó thích anh thôi sao?

Cả lũ còn đang nhí nhố về phát hiện của năm này thì...

Đúng lúc đó, cửa nhà bật mở, Sehun cởi giầy đi vào. Hí hửng chào các anh.

Không ai còn có thể cười.

"Mọi người làn gì đó?"

Cả lũ đơ người, cười trừ "Chơi thôi.."

"Mặt anh sao đỏ vậy Luhan? Anh có khoẻ không?" Sehun tiếp tục hỏi.

Cả lũ im thin thít. Bỗng Sehun liếc mắt lên bàn, bỗng thẫy cái gì đó quen quen, nhíu mày rồi gào lênn

" ÔI MẸ ƠIII, NHẬT KÝ CỦA CONNNNN!!!!!!!!!!!!!!"

Dù sao thì bọn anh cũng giúp em tỏ tình còn gì cậu bé =3=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunhan