[Oneshot/HunHan] Đã từng hạnh phúc...

Đây là fic bonus vì mình bận thi cho rds nhé ^^ Ủng hộ cho mình, làm ơn :(

...

Author : ShinScorpion

Category : Ngược tâm, SE

Rating : K

Pairing : HunHan

Disclaimer : Chúng nó thuộc về nhau =))) Và mình viết với mục đích PHI LỢI NHUẬN.

Đây là thể loại Boyslove! Ai dị ứng có thể clickback vì mình đã báo trước.

Đừng đem ra ngoài nếu không có sự cho phép của mình !

Hãy trân trọng công sức của người khác ^^

...

Cái thai trong bụng của Luhan đã hơn tám tháng rồi, bụng dần to hơn, Sehun lại đi làm suốt ngày, bận đến nổi gặp mặt anh còn khó hơn ca sĩ, tần suất bên nhau của hai vợ chồng là con số ÂM.

Sehun từng là một chàng trai chơi bời, lúc trước anh lên giường với số người có thể lấp đầy một căn nhà. Anh từng có một người bạn gái, và họ đã ân ái nhau, trước mặt Luhan...

Từ khi gặp Luhan, anh say đắm người con trai đó, bỏ rơi bạn gái hiện tại...Luhan từng hận anh, nhưng rốt cuộc cũng bị tình cảm chân thành của anh làm cho xiêu lòng ! Luhan tha thứ cho anh, vì đó là quá khứ, là lúc nó và anh chưa hề gặp nhau, nhưng bây giờ anh là người của nó, nó quyết sẽ trói chặt anh !

...

Luhan đi đứng rất khó khăn, lại không có chồng bên cạnh...Bất lực, cũng tại nó thôi, anh nhiều lần muốn giúp nó mà hoãn việc công ty nhưng nó lại không chịu, một mực cứng đầu...

" KÍNH CONG ! "

" Ra ngay đây..." Luhan nghe tiếng chuông liền từ nhà bếp mà chạy ra...

" Đâu..." Đảo mắt xung quanh. " A! " Một hộp quà trước cửa, Luhan liền cầm lên.

" Bộp...bộp....bộp...." Hộp quà rơi xuống đất, hình trong đó bay tứ tung, Luhan vì đau đớn mà cũng ngã theo...

...

Đúng lúc Sehun đi làm về...

" Vợ..." Sehun í ới gọi vì lâu rồi không gặp baobei thì...

" LUHAN...EM LÀM SAO...? " Anh chạy lại ôm lấy con người bé nhỏ đang bất động dưới đất. Lập tức đưa vợ vào bệnh viện...

...

Sau khi Luhan đã vào phòng cấp cứu, Sehun đã về nhà lấy thêm ít đồ...

Căn nhà một lần nữa tối om, như lúc anh chưa từng gặp babei, lúc anh chả khác nào một người có xác không hồn..

Bật đèn lên, mắt đượm buồn.

" Sao lại ra nông nỗi này...Baobei ? " Sehun nhớ lại lúc Luhan nằm trên đất, mặt không chút sắc huyết mà lòng đau thắt...

" Ảnh...Ảnh gì vậy ? " Thấy trước cửa toàn là những tấm hình như bị vứt tứ tung, anh tò mò lấy lên xem...

" Là...." Bức ảnh lúc anh và Eun Nim- người bạn gái của anh đang ân ái, lượm từng bức lên xem, toàn là ảnh anh ân ái với nữ nhân...

" Thảo nào..." Anh cười chua xót. " Một hộp quà ? " Anh cầm lên xem, lại gì nữa đây, chưa làm baobei của anh đau khổ đủ sao ?

Một bức thư...

" Gửi Xi Luhan ! Hãy phá cái thai, bằng không cậu đừng trách tôi "

Hai câu thôi cũng đủ làm gân xanh trên tay Sehun nổi lên, mắt anh hằn những tia đỏ chết chóc...Bỏ qua một bên, anh liền chạy về bệnh viện xem tình hình baobei ra sao rồi....

...

" Vợ tôi sao rồi bác sĩ..."

" Ổn rồi, đã tỉnh lại, anh có thể vào thăm..." Nói rồi ông bác sĩ bước đi.

" Cảm ơn bác sĩ..." Sehun bước nhanh vào căn phòng toàn mùi thuốc sát trùng, từ bao giờ đã sợ cái mùi này như vậy...?

Nghe tiếng mở cửa, Luhan quay đầu nhìn xem là ai...Oh Sehun...?

" Luhan...Em khoẻ chưa...? " Sehun ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, dùng giọng ôn nhu hỏi han.

" Không "

" Anh..."

" Anh im đi ! " Nói xong Luhan chạy thật nhanh ra ngoài, nhắm mắt nhắm mũi mà chạy, chỉ mong sẽ thoát khỏi con người đó.

" LUHAN, ĐỢI ANH..." Sehun cũng lao theo...Luhan, sao lại bỏ rơi anh ?

Luhan cứ chạy, chạy mãi...Không quan tâm bất cứ điều gì, không quan tâm tới con người đang chạy theo nó, đang í ới gọi theo...

Ánh sáng làm nó chói mắt, bàng hoàng, một chiếc xe tải đang lao nhanh về phía nó, không kịp phản ứng...

Chiếc xe hất nó ra xa...Máu từ từ nhỏ xuống, từng giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi, nhưng không phải của nó...Của Oh Sehun...

Sehun lao nhanh đến chỗ nó, nhanh chóng đưa nó vào bệnh viện, máu của nó ướt đẫm tay anh...

Sau khi nó được đưa vào phòng cấp cứu, anh đứng ngoài mà lòng đau như hàng nghìn mũi kim đang đâm vào tim mình...

" Luhan...Là lỗi của anh..."

" Chẳng phải em nói sẽ tha thứ cho anh sao ? "

" Luhan...Em làm ơn đừng xảy ra chuyện gì hết nhé..."

" Con chúng ta cần em..."

Một giọt, hai giọt...Nước mắt Sehun rơi xuống, rơi xuống vì người anh yêu...

Một vị bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, Sehun đứng phắt dậy chạy lại chỗ ông...

" Vợ tôi sao rồi bác sĩ...? "

" Xin lỗi...Chúng tôi đã cố gắng hết sức, đứa nhỏ được cứu còn bệnh nhân...." Bác sĩ lắc đầu, mặt u buồn rồi bỏ đi.

" LUHAN....! " Sehun lao vào căn phòng đó, Luhan của anh chưa chết mà...Luhan chỉ ngủ thôi, sẽ tỉnh lại với anh mà...

" Luhan...Em ngủ thôi nhé...Nhất định phải tỉnh lại nhé...Xin em..." Sehun lại khóc, chưa bao giờ đau đớn như vậy, con tim anh không chấp nhận Luhan đã rời xa anh !

Tiếng khóc của đứa bé trên tay cô y tá khiến anh ngoái nhìn...

" Là con tôi ? "

" Đúng rồi ạ..."

" Mau cho tôi bế nó..." Sehun bế đứa nhỏ lên, nhìn ngắm, nó thực sự giống anh...

" Aigoo, em xem nè...Nó giống anh thật đó...Mau tỉnh lại đi Luhan, mau nhìn mặt con mình...Mau mau...tỉnh....lại....." Câu cuối là Sehun nói trong tiếng nấc, ông trời thật bất công, tại sao lại mang nó đi xa anh...?

Luhan nằm đó, mắt nhắm nghiền, nhịp tim chỉ là một đường thẳng chết chóc, chẳng còn hi vọng nữa rồi !

...

Ngày đưa tang Luhan, Sehun một tay ẵm con mình đưa tiễn papa của nó...Nước mắt lăn dài trên gò má.

Gieo tro Luhan xuống sông Hàn theo ý nguyện của nó....Tro gieo xuống, bay đi, khung cảnh bi thương, ai ai cũng rơi lệ, chỉ có người trong tấm ảnh vẫn cười thật tươi, tiếc là người đó chẳng còn nữa rồi...

...

Ba năm sau

Sehun đã từ bỏ ý định tìm ra người gửi những bức ảnh đó khiến baobei của anh chết...Dù gì mất cũng đã mất, bây giờ đối với anh, con trai mình mới quan trọng...Kìa, vừa nhắc đã có mặt...Một đứa bé khoảng chừng ba tuổi chạy lại ôm chầm anh.

" Cha...Đô Đô không chịu chơi với con..."

" Ngoan, rồi Đô Đô sẽ chơi với con mà..."

" Jong In không chịu...Cha bảo Đô Đô mau chơi với con đi..."

" Được được, tuân lệnh tiểu baobei..."

Sehun dẫn Jong In đến chỗ cậu bé mắt to đang đứng với mẹ.

" Nào, hai đứa chơi với nhau đi..."

Cho hai đứa trẻ nắm tay nhau rồi Sehun quay gót về nhà...

...

" Jong In chúc cha ngủ ngon ! " Đứa trẻ thơm má ba mình rồi vùi đầu vào chăn ngủ.

" Tiểu baobei ngủ ngon...Nhớ, đừng làm người con yêu đau khổ, giống như cha đã từng làm với papa của con..." Sehun thì thào rồi đi ra cửa sổ ngắm trăng.

" Luhan...Anh lại nhớ em nữa rồi..." Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, cười chua xót, con tim lại một lần nữa đau đớn không nguôi...

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top