[Oneshot][HunHan] Bông tuyết đầu tiên

- Author: Bún

- Rating: G

- Pairing: HunHan

- Categories: Sad

- Disclaimer: Nhân vật thuộc về họ, cốt truyện thuộc về au :3



  Trên một con phố nhỏ ở Seoul, có một chàng trai đang dạo bước, chầm chậm. Đó là Luhan – một thanh niên Trung Hoa nhỏ bé với gương mặt thanh tú, điển trai vô cùng. Cái bóng dáng bé nhỏ của anh thì ngày nào người ta cũng nhìn, cũng bắt gặp trên con phố này cả.

  Luhan cầm chiếc ô nhỏ, dừng chân lại và mua một tách cà phê nóng.

  Trời đang trở lạnh dần, lá đã rụng hết cả. Anh chọn một chiếc ghế đá, ngồi xuống đó và thưởng thức li cà phê của mình. Americano nóng trong trời lạnh, thật tuyệt ~

  Đã hai năm nay, Luhan chờ đợi người yêu mình trở về. Cậu ấy là Oh Sehun, đã đi du học từ hai năm về trước, là cái con người đã hứa là sẽ trở về bên anh, sẽ về khi bông tuyết đầu tiên ở Seoul rơi.

  Sehun – cậu ta đáng ghét lắm. Từng ấy năm, không một cuộc gọi, không email hay thư từ, cậu ta để anh chờ đợi trong vô vọng. Anh vẫn chờ đến ngày bông tuyết đầu tiên rơi xuống, ngày mà cậu sẽ trở về, sẽ ôm anh thật chặt.

  Cậu nhóc họ Oh kém anh bốn tuổi ấy cũng chính là người tưởng như đã chữa lành trái tim vỡ vụn của anh sau một lần bị tổn thương. Cậu là người khiến anh cười, khiến anh khóc, khiến anh đau khổ, khiến anh thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Đúng vậy, Oh Sehun là người như thế.

  Luhan cứ chờ đợi trong từng ấy thời gian. Có nhiều lúc anh tự nhủ rằng mình thật ngu ngốc. Anh còn không biết liệu cậu ấy có thực sự quay lại hay không, có thực sự còn yêu anh, còn nhớ đến anh hay không. Nhưng rồi anh lại nghĩ: “ Biết đâu, cậu ấy vẫn đang chờ?.. ”

  Người ta nói, tình yêu là mù quáng. Nó khiến con người ta làm những việc ngớ ngẩn. Quả thật, anh cũng không tin là Sehun sẽ về. Chính cậu đã làm tim anh đau, đau lắm. Ít ra thì cậu ấy cũng phải nhắn tin, hoặc gọi điện cho anh chứ. Đằng này, cậu ấy như biến mất, thực sự biến mất.

  Oh Sehun, em làm anh đau lắm, thực sự rất đau.

  Luhan bất chợt rung mình. Một bông tuyết trắng muốt rơi vào lòng bàn tay anh, rồi nhanh chóng tan ra, để lại cho anh cái cảm giác lạnh buốt. Anh ngước nhìn, từng bông tuyết trắng đang rơi, rất nhiều. Luhan vô thức bật cười, nước mắt trào ra từ hai khóe mi.

  Cậu ấy không về…

  Luhan lại một lần nữa bị tổn thương.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: