ENJOY.
Anh đưa cây cọ vẽ nhắm ra xa, khẽ cười 1 nụ cười hoàn hảo, cậu ngồi bên cạnh pha màu cho anh vẽ mà lòng thấy ấm áp vô cùng, từng tia nắng ban mai rọi thẳng vào làn da trắng của anh khiến anh trông như 1 thiên thần trong suốt với đôi cánh lấp lánh vô hình.
“Anh vẽ gì vậy?”
Cậu tươi cười ngước xa xăm hỏi anh như muốn tìm vật mà anh đang vẽ.
“Một thiên thần.”
Anh nhẹ nhàng chấm một ít màu trên bảng vẽ của cậu, là màu ngọc trai ngà – Rất thích hợp để vẽ một đôi cánh. Nếu mà bây giờ cậu là người cầm cọ vẽ thì cậu sẽ vẽ anh, vì anh đích thị là một thiên thần rồi. Cậu nhìn về phía mặt trời ấn đường hơi chau lại 1 chút khi tia nắng nhẹ nhàng lia vào mắt cậu.
“Nắng quá Thế Huân à.”
Cậu lặng lẽ nhìn bức tranh của anh, chỉ nguyên 1 đôi cánh với từng chiếc lông bay ra không trung. Bóng đổ màu xanh in nghiêng tuyệt đẹp. Cậu trên đường đi về đã luôn thắc mắc hỏi anh vài câu về bức tranh, tại sao lại không có người trong đó? Anh chỉ nói rằng anh chỉ có thể nhìn thấy đôi cánh nên vẽ vậy thôi, anh không thể thấy được thiên thần. Cậu cũng thôi không thắc mắc, khẽ kéo tay anh vụng về chạy qua cánh đồng đầy cỏ xanh với những cánh bồ công anh bay phấp phới trong không trung.
Có lẽ đây sẽ là cảnh tượng đẹp tuyệt vời trong cuộc đời anh và cậu nếu như không có việc đó xảy ra.
Năm đó anh kéo về nhà một chàng trai lạ mặt. Họ ăn cùng nhau, cười cùng nhau, hai bàn tay đan vào nhau không rời, từng ngón tay anh xuyên vào lòng bàn tay trắng ngần của cậu trai nhỏ nhắn đó. Giây phút đó cậu nhận ra…
Họ là của nhau và cậu là người dư thừa.
Một lần đi chơi với anh và người yêu anh. Lại là cánh đồng hôm anh vẽ một thiên thần vô hình nhưng dường như cánh bồ công anh kia không còn là giây phút chỉ anh và cậu mà bây giờ là giây phút của anh với một nửa đời mình.
Hôm trước cậu dọn dẹp phòng anh thấy một khung tranh được phủ bằng lớp ren trắng ngần, cậu tò mò mở ra, đó là bức tranh cánh thiên thần nhưng giờ đôi cánh ấy đã có chủ - Là cậu trai đó. Cậu khẽ phủ lại tấm ren, cậu chợt nhận ra mình là một thằng hề trên sân khấu, tự diễn với một sự ảo tưởng tình yêu anh với cậu. Cậu bước ra khỏi phòng. Đau khổ đến không còn một giọt nước mắt nhưng cậu không để ý rằng, đằng sau khung tranh kia có dòng chữ:
“ Xán Liệt – Bạch Hiền. Chúc hai người hạnh phúc.”
Hóa ra anh với cậu trai nọ là bạn thân.
Cậu mua vé máy bay, viết thư gửi anh thổ lộ hết tình cảm của mình và chúc anh hạnh phúc. Hôm nay là Valentine , anh mua nhẫn quyết định bày tỏ tình ảm của mình với cậu, đọc được thư, anh vội vã lao đi tìm cậu.
Sân bay đông nghịt người, anh chạy loạn cả lên, thấy bóng cậu, anh chạy lại siết chặt tay kéo cậu vào lòng mình. Trách móc và giải thích cho cậu hồi lâu, anh ghì chặt cậu:
“ Anh yêu em, Hàm”
Cậu vỡ lẽ, nước mắt lã chã rơi đáp xuống nền đất lạnh giá.
Bây giờ cậu và anh là của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top