Oneshot- Bắt nạt

Thể loại" Ngược nhẹ, 2 nhân vật là thuộc về nhau,v.v....

Vì đây là fic của Kunnie nên có bạn nào muốn đem fic ra bên ngoài thì phải có sự đồng ý của Kunnie nha, xin hãy tôn trọng sức lao động của người khác. Kamsamita *cúi đầu*

-------------------

"Mình không giỏi..ứng phó với bọn con trai đó...bọn họ thật đáng sợ.... lúc nào cũng vậy, chỉ vì bề ngoài mình giống con gái nên bọn họ mới bắt nạt mình sao"

_Nào Lộc Hàm, cậu còn không mau đem cặp của cậu lại cho bọn tớ?- Lạc Nhân, tên cầm đầu của bọn hay bắt nạt cậu lên tiếng

Phải, cậu là Lộc Hàm- một cậu thanh niên với vẻ ngoài như một đứa con gái, chính xác hơn là còn xinh đẹp hơn một đứa con gái nữa kìa, làn da trắng noãn, chiếc mũi thanh tú, đôi môi đỏ nhỏ khẽ mấp máy, đôi mắt nai to tròn biết cười, thân hình nhỏ nhắn quyến rũ, có lẽ vì vậy nên cậu mới bị bọn con trai bắt nạt.

_Không...không được, cái này là cặp của tớ kia mà- Sắp rơi rồi, nước mắt của mình sắp rơi mất rồi, phải làm sao đây, cuối cùng mình đã làm gì sai cơ chứ

_Dừng ngay- Ngay đúng lúc bọn chuyên bắt nạt kia sắp lại gần cậu thì một giọng nói lạnh lùng vang lên làm tên Lạc Nhân kia phải ngước nhìn, chỉ một giây sau thì chỉ thấy anh ta run cầm cập, đầu đổ mồ hôi lạnh. Là Ngô Thế Huân- đại ca của cái trường này, là thiếu gia tập đoàn NTH đứng đầu thế giới, là món quà của tạo hóa, khuôn mặt góc cạnh hoàn mĩ, đôi mắt chim ưng sắc bén, chiếc mũi dựng đứng đầy kiêu ngạo, tóm gọn là con người của anh chính là : HOÀN HẢO

_Học trưởng Ngô, anh có việc gì ạ?- Lạc Nhân đứng bên cạnh run rẫy hỏi

_Bọn bây là học sinh tiểu học sao, sao lại bắt nạt người khác, lại còn là một mĩ nhân như vậy nữa- Vừa nói, ánh mắt của anh vừa nhìn đến cái con người đang đứng ngây ngốc kia, nhẹ bước đi tới dùng tay nâng nhẹ cằm cậu lên hôn nhẹ xuống kéo sát cậu vào lòng, rồi lại lạnh lùng nhìn đám đứng như trời trồng kia, lạnh nhạt nói

_Còn không mau cút

_A..dạ..dạ..vâng- Nói rồi cả bọn xoay đầu mà chạy mất không bóng dáng

Lộc Hàm lúc nãy còn đang ngạc nhiên vì hành động của anh nên không kịp phản ứng, bây giờ mới ý thức được, vội vàng đẩy anh ra, ngồi bẹp xuống đất. Thế Huân thấy cậu hình như đang rất sợ nên cũng ngồi xổm xuống, hỏi han cậu

_Em không sao chứ- "Không được khóc đâu đấy nhé, nhưng... nước mắt của em ấy sắp trào ra rồi kìa"

_Em..không...sao-"Mình tuyệt đối không được khóc, tuyệt đối không được"

******phòng y tế

_Tại sao cô y tế lại không có ở đây nhỉ- Thế Huân vừa đi lòng vòng kiếm khăn, vừa lẩm bẩm chửi mắng

_A..a... cám ơn anh lúc nãy nhé

_Tìm thấy rồi, àh mà em tên là Lộc Hàm nhỉ? Em cừ thật đấy, lúc nãy anh cứ tưởng em sẽ khóc òa lên chứ- Anh không trả lời cậu, cầm khăn đi tới chỗ cậu, nhẹ nhàng phủ qua đầu cậu, ngồi xổm xuống để ngang bằng với cậu, mỉm cười nói chuyện

_Từ nhỏ em đã bị bắt nạt rồi nên nếu em khóc bọn họ sẽ càng muốn bắt nạt em thêm mà thôi, nên em đã tự ra lệnh cho mình không được khóc, đó cũng là lòng tự trọng của em...... Chỉ vì hình dáng như một đứa con gái này nên mọi người đều muốn bắt nạt em.- Cậu vừa kể, ánh mắt lại xuất hiện thêm một tia đau xót

_Em cố gắng thật đấy.. Nhưng thỉnh thoảng lộ ra bộ mặt yếu đuối cũng đâu có sao, bây giờ trong phòng chỉ có mỗi anh thôi, anh rất sẵn lòng để an ủi em, Hàm Hàm, được chứ- Anh mỉm cười ôn nhu nhìn cậu, bàn tay khẽ xoa xoa lên đầu. Cậu như có được chỗ dựa, nhẹ nhàng gật đầu

_Khó chịu không, đau khổ không, có muốn thư giản một chút không?

Gật đầu, cậu nhắm chặt mắt lại, gật đầu liên tục. Có được hay không, nói những điều mình đã chôn cất không lòng với một đàn anh mới quen?

_Có một cách giúp em thoải mái hơn đây

_Là gì?

_Nhưng đây chỉ là ý kiến của anh thôi

_Tức là như thế nào- Cậu rốt cuộc cũng nhìn chằm chằm vào anh khó hiểu

_Chính là....... xem em muốn những tên con trai khác bắt nạt hay chỉ muốn một mình anh bắt nạt em thôi, em cảm thấy cái nào tốt hơn- Ngô Thế Huân vừa nói vừa cười nhìn cậu

Tạm dừng suy nghĩ~~~~~~~ Lộc Hàm là đang đơ ra chả hiểu Thế Huân nói cái mô tê gì

_Em không hiểu anh muốn nói gì nữa, anh là muốn trêu em sao

_Anh nghiêm túc đó, rất nghiêm túc, em hãy chọn anh đi,anh sẽ bảo vệ em khỏi những tên con trai khác nhất định tốt hơn hiện giờ

_Nhưng xét về kết quả thì đều là bắt nạt còn gì với...ưm

Đang nói, Thế Huân đã đứng dậy hôn chặn miệng cậu lại, Lộc Hàm cố gắng giãy dụa khỏi anh nhưng với sức lực bé nhỏ như cậu làm sao có thể thoát khỏi anh, chỉ có thể tốn công vô ích mà giãy dụa thôi, Thế Huân cắn nhẹ lên môi dưới cậu, cậu vì đau nên khẽ rên, anh nhanh chóng luồn chiếc lưỡi ma mãnh vào khoang miệng của cậu xục xạo khắp nơi, hết nghịch ngợm lại cuốn lấy chiếc lưỡi non mềm kia mà trêu đùa. Cả 2 dây dưa cho đến khi hết hơi mới buông nhau ra. Lộc Hàm vì được buông ra liền trốn vào một góc run rẫy không dám nhìn anh

_Anh nghĩ em rất thích hợp làm đối tượng bị bắt nạt đấy, cho nên em hãy khóc thật lớn, hãy để lộ khuôn mặt yếu đuối của em đi, được anh bắt nạt sẽ thoải mái lắm đấy- Vừa nói anh vừa đi tới chỗ cậu, ngồi xuống hôn vào trán cậu một cái rồi đứng dậy tiêu sái đi ra ngoài

Bây giờ chỉ còn mình cậu ngồi trong phòng, đầu óc cậu như tối đen lại, anh ta thật đáng sợ, còn hơn cả bọn đã từng bắt nạt cậu nữa......

Ngày hôm sau

_Lộc Hàm àh, chuyện đó là thật sao?- Minh Trí từ đâu chạy tới chỗ cậu hỏi làm cậu chả hiểu gì, đơ mặt ra mà nhìn Minh Trí

_Chuyện gì thật?

_Chuyện cậu và Ngô học trưởng hẹn hò ấy, cả trường đều biết cả rồi

_Hẹn hò?

_Đúng vậy a!

_Đứa nào là Lộc Hàm mau ra đây cho tao- Một giọng nói vang lên làm cắt ngang cuộc nói chuyện của Lộc Hàm và Minh Trí, là Lâm Hồng Ngân, hotgirl của khối 11, luôn tự nhận mình là người yêu của Ngô Thế Huân mà anh lại chẳng nói gì nên ả cứ tưởng thật, chắc nghe tin đồn Lộc Hàm và Ngô Thế Huân quen nhau nên đến làm loạn chứ gì

_Tớ là Lộc Hàm ,cậu có chuyện muốn kiếm tớ sao?- Lộc Hàm lúc này đã đứng trước mặt cô ta, chưng ra bộ mặt ngây thơ vốn có của mình, lạ thật sáng nay sao có nhiều người đến tìm như vậy nhỉ, còn chuyện hẹn hò gì đó nữa

"Chát" _Tao cảnh cáo mày không được quyến rũ Ngô Thế Huân của tao, nếu không thì đừng có trách- Lâm Hồng Ngân hung hăng tát vào mặt cậu một cái, 5 ngón tay in trên chiếc má trắng noãn của cậu, đôi mắt cậu liền có một tầng nước bao quanh, nước mắt lại sắp rơi rồi, bỗng nhiên có một lực đẩy Lâm Hồng Ngân trước mặt cậu ngã về phía trước, gương mặt cô ta trong rất đau đớn, cũng đứng đó cũng rơi vào một vòng tay ấm áp, gương mặt được áp vào lòng ngực người kia nên nước mắt sắp trào ra của cậu cũng đã thấm vào đó

_Con mẹ nó, là tên....a Ngô..Ngô học trưởng- Lâm Hồng Ngân bị xô ngã, định sẽ đứng dậy đánh tên kia một trận ai ngờ trước mặt là Ngô Thế Huân gương mặt đầy sát khí, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta, đáng chết dám đánh bảo bối của anh như vậy

_Tốt nhất là mau biến khỏi cái trường này, nếu không... hậu quả tự gánh lấy- Anh không nói nhiều chỉ lạnh nhạt nói ra một câu rồi xoay người kéo cậu đi mất, phía sau là Lâm Hồng Ngân run rẫy đứng dậy rời khỏi trong nụ cười khinh miệt của tất cả những người ở đó

Trong phòng y tế

_Em có sao hay không, mặt đỏ hết rồi này- Thế Huân vừa chườm đá cho cậu vừa hỏi han

_Em thật sự rất ghét bị bắt nạt, em chỉ muốn sống bình yên qua ngày thôi, nếu muốn bắt nạt xin anh tìm người khác đi- Cậu không trả lời anh, dứt khoát đẩy tay anh ra gào lên

_Con người em thật chán đấy, bỏ đi, cứ tiếp tục như vậy chẳng thú vị gì cả- Anh nghe cậu nói vậy chỉ đứng dậy ra khỏi, cậu đứng đó như trời trồng nhìn anh

_Em..ghét..anh..nhất định- Cậu cúi đầu xuống, nói nhỏ để cả 2 cùng nghe. Anh đi gần tới cửa nghe cậu nói vậy thì dừng lại, quay lại nhìn cậu

_Nhưng anh thì rất thích em đó, nên nói anh chỉ bắt nạt người mà anh thích mới đúng, dù như thế em vẫn muốn anh tìm người khác hay sao?- Anh ngó lơ qua chỗ khác không nhìn cậu

"người anh thích? là nói mình sao, là anh ấy thích mình? Không phải ,anh ấy là một người rất đáng sợ, chắc là lại đang trêu ghẹo mình nhưng....mình rất vui"

_Anh Thế Huân- Lộc Hàm vừa nói vừa ngồi xổm xuống đất, tay ôm 2 đầu gối vùi mặt vào đó

_Em bị gì àh, có sao hay không- Thế Huân thấy cậu như vậy liền đi tới hỏi thăm

_Nếu... là anh Thế Huân thì..bị anh bắt nạt cũng không sao- Lúc này cậu mới ngẩng mặt lên nhìn anh, những giọt nước mắt lại lần nữa xuất hiện trong đôi mắt nai biết cười đó

_Hãy cho anh xem...khuôn mặt khóc lóc dễ thương của em lần nữa. Rõ ràng bị bắt nạt cũng cố kìm nén không khóc nhưng lúc vui lại khóc đúng là không đơn giản chút nào. Nếu thế thì kể từ hôm nay anh phải đối xử dịu dàng với em mới được- Thế Huân liền ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ là vầng trán láng mịn đó

"Thế Huân là một người đáng sợ,rất giỏi bắt nạt mình, hay khiến mình bối rối và...hiểu rõ con người mình hơn bất cứ ai.. Mình yêu anh ấy..... yêu Ngô Thế Huân"

Hoàn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top