Phần 2 ~

****
Hôm nay , bỗng Thế Huân chẳng nói với cậu một câu nào cả , cứ im lặng như thế làm cậu một chút vui cũng không có . Hình như không những không nói chuyện , anh còn chỉ đi chơi cùng Bạch Hiền và Xán Liệt của lớp bên thôi không ngồi trong lớp cạnh cậu nữa . Không phải chứ Thế Huân thích Bạch Hiền sao ? ôn nhu đến như thế ? Loạt câu hỏi xuất hiện ra trong đầu Lộc Hàm rồi sau đó chợt khẽ rơi nước mắt nha . Mọi hôm liền ngồi cạnh người ta , giờ trưa thì lôi nhau đi bây giờ nhìn mặt một cái cũng không , không suy nghĩ mới là lạ .

Chiều đến Lộc Hàm cũng tự mình đi bộ về nhà , về đến nhà thì thấy Thế Huân đã thay xong đồ và chuẩn bị đi đâu đó

_Huân a~ đi đâu vậy ? – cậu hỏi

_cần cậu quản sao? – lạnh nhạt trả lời

_ưm..à không hì hì – cậu cười

Lúc này cậu đi lên phòng thả người xuống giường , ôm nai bông mà thủ thỉ

_nai nhỏ à , anh ấy có lẽ đã chán tao mất rồi , nên làm sao đây , ừm Bạch Hiền vốn xinh đẹp hơn tao , tao nên làm sao đây? , có lẽ tự giác vẫn hơn nhỉ ? - vừa nói tự gượng cười rồi cũng rơi nước mắt

Lộc Hàm cũng tự biết thân biết phận tắm rửa xong liền dọn quần áo vào vali gọn gàn , vật dụng gì liên quan đến mình liền dọn vào hết . Kéo vali xuống nhà cậu rót ly sữa ấm bỏ vào hộp giữ nhiệt để sẵn trên bàn rồi kẹp theo cùng tờ giấy note nhỏ "nhớ uống sữa mỗi ngày để ngủ thật ngon a~" . Xong sui , luyến tiết nhìn căn nhà một chốc rồi cũng nhanh chóng kéo vali rời khỏi nhà .

Lúc này tầm 11h tối Thế Huân về đến nhà , nhìn thấy ly sữa trên bàn cũng tiến lại cầm lên một hơi uống hết , nhìn thấy tờ giấy anh khẽ nhăn mặt. Cảm thấy gì đó hơi không đúng , liền nhanh chóng đi lên phòng cậu , mở cửa vào phòng . Căn phòng không có ai , tủ quần áo cũng dọn sạch . Lúc này Thế Huân cảm thấy có gì đó thực không vui , khó chịu hẳng ra .

_bỏ đi sao? Được! – nói rồi anh đóng sập cửa thật mạnh bước về phòng

Hôm sau đến lớp anh vẫn thấy cậu đi học chỉ là xin giáo viên chuyển chỗ lên bàn trên cách anh 2 bàn rồi , "người như cậu định giữ giá sao?" anh cười khẫy . Giờ trưa , Lộc Hàm cứ sợ Thế Huân sẽ đến lôi cậu đi nên đã khép nép  ngồi dính vào cái ghế nào ngờ anh lại phũ phàng bỏ đi ngang sang lớp bên tìm người .
"Đúng là Thế Huân chẳng quan tâm mình nữa" Lộc Hàm cười buồn rồi cũng tự mang thức ăn lên tầng thượng ăn một mình , cơm hôm nay thật khó nuốt nha .

*****
Cũng đã 3 ngày Lộc Hàm rời đi rồi , Thế Huân cảm thấy cực kì trống vắng , cứ nghĩ sẽ tìm một người nào đó phát tiết thay thế Lộc Hàm là ổn nhưng không thể , hoàn toàn không có tí hứng thú ,đêm đến chờ sữa ấm từ cậu nhưng cũng tự thân đi lấy uống . Nói thẳng ra thì loại cảm xúc này chưa xảy ra với Huân bao giờ , thực khó chịu. Trong đầu cứ hàng loạt thứ có thể nói là nhớ nhung người đó nhưng cố tình chán ghét?

_Tao nghe đây ? – Thế Huân gọi cho người nào đó

_Xán Liệt , mày đang làm gì? – Thế Huân hỏi

_dĩ nhiên là đang vui vẻ với Bạch Hiền!- người đầu dây bên kia cười khà khà

_hừm tao có chuyện muốn hỏi?

_nói nhanh đi tao nghe - bên kia tò mò

.... – Thế Huân kể hết cho thằng bạn của mình nghe về cảm xúc của mình thực tại

_Haha ! mày thích ẻm rồi! vậy mà cứ tỏ ra lạnh lùng mãi thương thì nói thôi , tao mà là mày thì chẳng để lỡ mất người thương mình như vậy! – đầu dây bên kia khoái chí cho lời khuyên

Thế Huân hiểu rồi , hóa ra cảm giác này chính là nhớ Lộc Hàm đến không chịu nổi đây mà ~ Có lẽ đầu óc cũng khai sáng ra rằng , anh yêu cậu .

***
Hôm nay , Thế Huân quyết định đi tìm Lộc Hàm cho bằng được , vừa chạy lên tới tầng thượng thì thấy bóng dáng quen thuộc thân người nhỏ nhỏ gầy gầy đang vừa ăn cơm hộp vừa thút thít với con nai bông /Bò: mang nai bông đi học tâm sự =))/

_hức ~ nai nhỏ a~ tao rất nhớ Huân ~ - cậu vừa nhai cơm vừa hơi mếu

_Huân với Bạch Hiền thật sự đẹp đôi – môi bĩu ra mắt cũng ngân ngấn nước lộ rõ sự ganh tị

_Nai nhỏ ~ thật sự tao rất đau lòng – cậu ngừng việc ăn cơm , ôm nai nhỏ nằm ngửa ra nhìn lên trời tránh rơi nước mắt

_*ho* - Thế Huân giả ho tạo tiếng động

Lộc Hàm nghe có tiếng ho thì giật mình ngồi dậy liền thấy Thế Huân đang nhìn cậu lập tức đưa tay vuốt hết nước mắt xuống như không muốn người kia biết mình đang khóc .

Thế Huân bước đến ngồi cạnh Lộc Hàm , cảm giác lúc này thật lạ , không biết nên nói gì với cậu , nhìn cậu người gầy đi một tí ây da đã 4 ngày không được có cớ ôm mà trông bé đi rồi, khi nãy còn ủy khuất tâm sự với nai bông trông thật đau lòng nha . Tay vô thức bưng hộp cơm của cậu lên mà ăn luôn .

_ơ..-cậu ngạc nhiên

_đói , không cho ăn sao? – anh hỏi

_ưm không có ...ăn đi – cậu ngượng chính mặt , ây da lâu rồi không nói chuyện , mặc dù lúc trước cũng chỉ vài câu lạnh nhạt nhưng cũng hảo nhớ

Lúc này Thế Huân bỏ hộp cơm xuống hít một hơi kéo Lộc Hàm sát vào lòng thì thầm : nghe kĩ nhé ! anh yêu em~ - rồi hôn nhẹ lên má Lộc Hàm một cái

Lộc Hàm lúc này cảm xúc lẫn lộn vừa vui vừa ngạc nhiên , nhưng mà niềm vui chiếm hết lí trí mất rồi a~ nếu là mơ cậu chỉ muốn mơ mãi không thôi
****
_ không phải anh thích Bạch Hiền sao? – cậu nằm trong lòng anh thủ thỉ

_nghĩ linh tinh ! có phải vì thế mà bỏ đi? – anh hỏi ngược lại cậu

_hm...- lúc này cậu cúi đầu xuống ngượng ngùng

_haha – anh nhìn vẻ mặt đáng yêu của cậu mà phụt cười khẽ thơm một cái

Đây là lần đầu anh cười với Lộc Hàm nha~ hảo đẹp trai , cậu cũng tít mắt cười theo . Chưa bao giờ lại hạnh phúc như thế này

=HOÀN=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top