Oneshot
Author : Nhii.khh
Category : OE
Paring : HunHan
Ta - Thế Huân , Em - Lộc Hàm . Vì đây là onshot chuyển ver từ OkiGura (cũng do ta viết) nên bối cảnh ta vẫn giữ nguyên , ai đọc Gintama rồi sẽ hiểu rõ .
_Enjoy_
Ta yêu em . Yêu đến cuồng loạn . Yêu đến không cần biết sự tồn tại của bản thân .
Ấy vậy mà , em không yêu ta , không để ý đến ta , không quan tâm đến cảm xúc của ta . Em có biết , mỗi lần ta ra tay đánh em , ta đau đến mức nào không ? Tim ta như bị giằng xé , thân thể ta như tê dại .! Ấy vậy mà , em vẫn cứ lao đầu vào gây sự với ta .
Em có biết mỗi lần ta giả vờ như tình cờ gặp em , rồi nhìn em ngó lơ ta mà đi thẳng , ta khổ sở đến mức nào không ? Đầu óc ta như muốn nổ tung , cơ thể ta như bị hàng vạn mũi tên xuyên ngang .! Ấy vậy mà , em vẫn không chịu chú ý đến ta .
Em có biết mỗi lần em thân thiết với Chanyeol huynh , tên Wu Yifan kia hoặc với bất kì người đàn ông nào khác , ta trở nên điên dại đến mức nào không .? Tâm ta như gào thét , mọi giác quan như bị tra tấn đến mất cảm giác .! Ấy vậy mà , em vẫn cứ vô tư mà qua lại với họ , không mảy may quan tâm đến một chút cảm xúc của ta .
Ta đã từng rất lo sợ , một ngày nào đó trong tương lai , ta sẽ đánh mất em , đánh mất người con trai quan trọng nhất đời ta .
Nhưng bây giờ thì không sao nữa rồi ! Em đang ở đây , ở bên ta . Ta cuối cùng cũng đã có thể biến em thành của ta .
Nhưng , sao lại như vậy ?! Tại sao ta vẫn lo sợ ?! Nhỡ may em trốn khỏi ta ., nhỡ may em bị bọn họ dụ dỗ rồi lại rời xa ta !? Ta phải làm gì đây !? Phải làm gì để em hoàn toàn thuộc về ta !?
A !! Tại sao ta lại không nghĩ ra điều này sớm hơn nhỉ !? Chỉ cần làm như thế , chỉ cần làm như thế ..
Để em không thể chạy trốn , ta đã chặt đôi chân em . Đôi chân trắng trẻo thon dài đó luôn khiến ta không rời mắt được , bây giờ thì nó đã nằm gọn trong bình thủy tinh ta đặt trang trọng trong phòng khách . Nhìn vết cắt hoàn hảo đó mà xem , ta hoàn toàn không để một chút thịt vụn hay đường gân nào phá hỏng khung hình hoàn mỹ này .
Ta đã nghĩ như vậy là đủ , nhưng không . Em kháng cự ta , lấy đôi tay nhỏ bé kia đánh ta đến bật máu . Ta muốn em trở thành một cậu bé ngoan , bởi vậy ta chặt đi đôi tay đó . Ta đặt nó trong phòng ngủ , để ta có thể ngắm nhìn nó mà an tâm ngủ bên cạnh em , để ta an tâm rằng em sẽ không giết ta rồi chạy trốn bằng hai bàn tay đó . Nhưng nhát chém không hoàn hảo như lần đầu . Trong chiếc bình thủy tinh đầy máu đó , từng mảng thịt vụn nổi lềnh bềnh , thậm chí có cả những mảnh xương trắng hếu nhỏ nhỏ đang chuyển động . Nhưng đột nhiên ta lại thấy nó đẹp , dù không hoàn hảo nhưng lại rất đẹp , giống như em vậy . Đêm đó ta ôm em vào lòng ngủ ngon lành .
Em lại làm ta bực bội . Mỗi lần ta hôn em , em đều cắn ta đến chảy máu . Vì thế quái nào em lại làm vậy ? Ta hôn em bởi vì ta yêu em , tại sao em lại có thể chà đạp lên tình yêu đó của ta .! Ta tức giận với em , vậy nên ta sẽ khiến em trở nên ngoan ngoãn hơn . Chọn một chiếc kìm mới nhất tốt nhất , ta bẻ đi từng chiếc răng hung hãn của em . Em gào thét , dãy giụa , nhưng đâu thể thoát . Máu bật ra từ chân răng , bắn lên người ta , đến khi nhổ hết toàn bộ hàm răng trắng đó , máu em đã nhuộm đỏ áo ta . Em nằm trên mặt đất , kịch liệt đập đầu xuống nền nhà , máu rỉ ra từ vết thương . Ta nhanh chóng ôm em lại , để em trút lên khuôn ngực ta . Em đang đau , ta biết , vậy nên ta phải an ủi em , phải dỗ dành em , để em biết ta yêu em đến mức nào , để em không chối bỏ ta thêm nữa .
Đã nhiều ngày ta chưa ra khỏi phòng , cũng suốt từ lúc đó em chưa ăn được gì . Ta rất muốn đi mua đồ ăn cho em .. nhưng ta lại sợ , sợ khi ta trở về và mở cửa phòng , em đã biến mất . Ta gọi người mang đồ ăn đến . Ta đã thận trọng chỉ để người thanh niên giao hàng đứng ngoài cổng rồi ra lấy đồ ăn , nhưng em vẫn dùng thân thể đầy thương tổn đó của mình mà lết ra . Em nhìn hắn , ánh mắt ngập nước và yếu đuối . Lộc Hàm à .. có phải em .. đang cố ý muốn phản bội ta !? Không do dự , ta kéo hắn vào trong rồi chém đôi thân xác hắn ngay trước mắt em . Em hoảng sợ . Tốt rồi .! Cho đến tận bây giờ ta biết vẫn chưa có ai thấy được vẻ mặt này của em . Nhưng ta đã làm nó hiện hữu . Ta đã khơi ra những điều em giấu kín nhất trong tâm , và chỉ ta mới có thể làm điều đó .
Nhưng ta vẫn cần trừng phạt em .! Em đã dám nhìn hắn , lại còn với ánh mắt ta chưa bao giờ được thấy . Điều này không thể tha thứ được . Ta tự hỏi nên trừng phạt em ra sao mới thỏa đáng đây .? Em lại nhìn ta với ánh mắt kinh hãi như ban nãy , khiến ta chợt nảy ra một ý . Cười nhẹ , tay trái giữ chặt đầu em lại , ta móc đôi mắt màu xanh huyền ảo kia , đôi mắt màu xanh đặc trưng của người Yato . Bàn tay phải ta nhuốm máu , ta dùng sức mà đào bới trong hai hốc mắt em , cho đến khi giật đứt từng mạch máu, từng dây thần kinh nối với đôi mắt . Nhìn hai con mắt tròn lẳn đẫm máu nằm trên lòng bàn tay , ta hài lòng . Rồi đột nhiên em bật tiếng khóc . Ta kinh ngạc nhìn em . Em chưa bao giờ khóc trước mặt ta . Ta chợt cười phá lên . Vậy là ta lại khơi ra thêm một thứ em giấu kín không để lộ ra với ta . Nhưng , rõ ràng em đang gào khóc thảm thiết , vậy mà không có một giọt nước mắt nào trên gương mặt em , thay vào đó chỉ là hai hốc mắt trống hoác đang trào máu . Em khép chặt mắt lại , hai cánh tay - không , chính xác là phần còn lại của cánh tay - chới với giữa không trung , muốn ôm lấy đôi mắt mà không sao làm được . Em đang đau đớn , đang muốn ngăn dòng máu ngừng ứa ra , nhưng không thể . Ta dịu dàng ôm em vào lòng , hôn nhẹ lên đôi mắt nhíu chặt đau đớn kia , khẽ uống từng ngụm máu tươi ngon chảy dài trên khuôn mặt đầy thống hận của em . Hai con mắt màu xanh trên tay ta , ta bóp chặt khiến nó nát bấy . Vậy là từ nay , em sẽ không thể nhìn bất cứ người đàn ông nào khác nữa , em sẽ là của riêng ta .
Nhưng ta chợt nhận ra , em cũng sẽ không thể nhìn thấy ta được nữa . Phải làm sao bây giờ , ta đã lỡ bóp nát nó rồi !? À ! Không sao cả. Ta đã có cách . Ta một tay ôm em vào lòng , một tay đưa lên mặt mình , móc chính con phải của mình ra . Không chút do dự lôi con mắt con mắt màu nâu đỏ ra khỏi hốc mắt mình , máu theo đó trào ra . Ta không hề đau , một chút đau đớn cũng không có , vì con mắt đó là dành cho em , nên ta hoàn toàn không thấy đau . Cẩn thận đặt con mắt vào hốc mắt phải của em , ta có thể thấy sức mạnh hồi phục của người Yato. Từng mạch máu , dây thần kinh bị giật đứt khi nãy bắt đầu gắn kết với con mắt mới , và tiếp nhận bộ phận mới được gắn vào này . Em có vẻ đã khôi phục được thị lực bên mắt phải , em nhìn ta , đầy kinh hãi . Em dán mắt vào bên mắt phải trống hoác đang mở trừng trừng của ta . Ta hài lòng , đưa mặt sát lại khuôn mặt em , chăm chú nhìn dáng vẻ kinh hoàng của em . Em đang nhìn ta , và chỉ nhìn một mình ta thôi . Trong con mắt màu nâu đỏ còn đọng máu kia , chỉ có duy nhất bóng hình ta trong đó . Ta thấy mình thật hạnh phúc , vì có em bên cạnh . Khẽ bắt lấy bờ môi khô nứt của em , ta hôn nhẹ lên đó , rồi chậm rãi ngấu nghiến nó . Lần này em đã không còn kháng cự nữa , đã không đẩy ta ra xa , đã không còn đánh ta , không còn cắn ta , không còn chối bỏ tình yêu của ta như trước nữa . Em để mặc cho ta hôn , để mặc cho bàn tay ta chu du khắp thân thể , để mặc cho ta chiếm lấy em . Tuy không đáp trả , nhưng vẫn im lặng chiều theo ý ta .
Lộc Hàm à ! Em đã trở thành một cậu bé ngoan , trở thành một phần của ta . Ta yêu em .!
_End_
Lưu ý là chi tiết khả năng hồi phục của người Yato chỉ là ta hư cấu ra thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top