Những Cánh Hoa Rơi
Cánh hoa lướt nhẹ trên bầu trời mang sắc xanh dìu dịu, đem hương thơm lan toả khắp không gian.Thế Huân nhìn mấy chục cánh hoa bay lượn như thế, khoé môi nhếch lên một nụ cười không biết là vui mừng hay chua xót chỉ là nó mang theo chút hoài niệm.
"Đã 1 năm rồi đấy.Bạch Hiền, đến khi nào huynh mới trở lại đây?"
"Tâu hoàng thượng,lễ hội hoa đăng lần này có nên tổ chức ở Trường An không?"
Một giọng nói đầy cứng nhắc vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Thế Huân.
"Lộc thừa tướng,ông nghĩ sao về chuyện này?"
Thế Huân mặt không chút biểu cảm hỏi lại,đưa ra câu nói tràn đầy ẩn ý.
Lộc Hàm thở hắt ra làn hơi đã nén từ bao giờ,đôi lông mày chợt nhíu lại.Sở dĩ ông dám tuỳ tiện cắt ngang lời nói của Thế Huân bởi vì ông biết Thế Huân lại nhớ đến chuyện xưa.Mà chuyện xưa thật chẳng hay ho gì cả,vốn dĩ chỉ là cậu thiếu niên đến từ thời hiện đại kia có vẻ khác người một chút,tinh nghịch hơn mọi người một chút,làm sao có thể khiến vị hoàng thượng suốt ngày lạnh lùng như băng lại mê đắm đến thế?
Điều này có lẽ mãi mãi là câu hỏi không có lời đáp đối với ông...
"Thần nghĩ lễ hội lần này bệ hạ nên đổi mới một chút,dù sao Ngô triều cũng thành lập tính đến nay đã là 50 năm rồi!"
"Khá lắm,Lộc thừa tướng. Việc này ta giao cho khanh, nhớ là phải chu toàn cho tốt!"
Ngô Thế Huân phất áo hoàng bào,lững thững bước đi.Bóng lưng ấy thật phiêu diêu,tự tại nhưng mang nét cô độc,u buồn đến khó tả...
Tiếng bước chân và tiếng người xa dần, gió mát thoảng qua chỉ để lại những cánh hoa tàn đợi năm sang...
.
.
.
Trong ánh nắng rực rỡ,dưới giàn hoa tử đằng, một nam tử mặc áo xanh,mái tóc bay bay trong gió,bàn tay trắng muốt như ngọc đưa lên vẫy vẫy về phía cậu.
"Bạch Hiền,lại đây!"
Cậu dần bước tới nhưng mỗi lúc cậu đi một bước là bóng hình kia lại càng mờ nhoà đi. Bàn tay thanh mảnh của cậu giơ ra đón lấy dường như chỉ nhận lại vài cánh hoa tàn, người đó đã biến mất hoàn toàn.
"Thế Huân,Thế Huân..."
Cậu ra sức gọi tên người ấy nhưng chẳng có lời hồi đáp. Bóng tối bao trùm kéo dài đến vô tận.
"Không..."
Cậu bật dậy,sống lưng toát mồ hôi lạnh.Ánh trăng ngoài khung cửa chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của cậu,cảm giác lại càng trở nên rõ ràng.Cậu nằm xuống,chui mình vào trong chăn cố ép bản thân mình ngủ nhưng sau đó cậu lại nằm mơ.
Vẫn là giấc mơ ấy.
Nó cứ đeo bám cậu suốt một năm trời,kể từ cái ngày cậu hạ mình quyết tâm rời khỏi cái thế giới cổ đại đó. Cậu và Thế Huân thực ra là hai con người ở hai thế giới khác nhau,hai tính cách khác nhau hai thân phận khác nhau làm sao có thể ở bên nhau mãi được.
Ngay từ đầu đã là thế.
Cậu chẳng qua là biết đường mà rút lui trước thôi,có gì sai đâu chứ.Vậy mà trong tim lại đau như thế?
Lần đó, hoa tử đằng nở tím cả một bầu trời êm dịu làm cậu quyến luyến chẳng muốn dời đi.Trong thân tâm cậu ước,giá như mình không đến đây thì tốt biết mấy.
Sẽ rất tốt nếu không có chữ "giá như"...
Cậu ra khỏi gường,pha cho mình một cốc cà phê espresso nóng.Nhấp một ngụm, tinh thần bỗng chốc tỉnh táo lên rất nhiều.Dạo này khi không ngủ được,cậu thường uống cà phê để giữ cho mình một chút tỉnh táo.Chỉ là cậu lạm dụng nó quá nhiều khiến căn bệnh dạ dày lại tái phát nó quặn từng cơn,đau rát.
Lại nữa,lại nữa rồi.
Cậu moi trong túi áo ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng,dốc một viên vào họng chẳng cần nước cứ thế nuốt luôn. Viên thuốc trôi tuột xuống đè nén mớ thức ăn hỗn độn ít ỏi ban sáng cậu ăn muốn trào ra khỏi họng.Dù sao cũng đỡ hơn trước rất nhiều.
Cậu choàng lên mình tấm áo khoác mỏng manh,đẩy cánh cửa,bước ra khỏi nhà.Hôm nay tự nhiên cậu muốn đi làm sớm hơn một chút tiện thể qua xem cây tử đằng thế nào.Đã lâu lắm không nhìn thấy nó rồi nhỉ?
Leng keng...
Tiếng chuông gió vang lên rộn rã khi cậu bước vào quán.Đó là một quán cà phê cổ điển,bố trí theo phong cách chủ yếu là gỗ với những cành trúc loà xoà ngăn cách từng bàn.Trong quán bật một điệu nhạc buồn nghe khá êm tai,rất phù hợp với tâm trạng cậu lúc này.
"Bạch Hiền,sao hôm nay đến sớm thế?"
Giọng nói hoà nhã vang đến tai cậu kèm theo là nụ cười tươi tắn như nắng xuân, sau đó xuất hiện bóng dáng người con trai cao ráo với đôi mắt sáng đứng trước mặt cậu.
"Tuấn Miên,chỉ là hôm nay tự nhiên muốn đến sớm hơn một chút thôi!"
Bạch Hiền lười biếng đáp lại, bỏ mặc Tuấn Miên đến bên quầy pha chế.
Tuấn Miên nhìn theo bóng dáng Bạch Hiền khẽ mắng:
"Thằng nhóc này,nói chuyện với anh tử tế một chút không được à?"
"Ai bảo anh hiền quá làm gì!"
Nghệ Hưng không biết từ đâu đi tới, bàn tay vỗ vỗ lên vai, nói một câu xát muối vào lòng Tuấn Miên.
Tuấn Miên nhíu mày phán :
"Nghệ Hưng, cậu giỏi đấy.Tháng này tôi chính thức trừ lương cậu!"
Nghệ Hưng dở khóc dở cười. Tuấn Miên đã trở nên khó tính từ bao giờ vậy?
Bạch Hiền lau lau cốc,nhìn về phía hai con người mà bất giác thở dài.Họ luôn vui như vậy còn cậu thì sao?Lúc nào cũng đeo bộ mặt u ám,bản chất bất cần đời trước mặt người khác nhưng liệu ai có biết cậu luôn cô độc.
Ngoài kia,ngoài khung cửa lại có thêm vài cánh hoa rơi...
.
.
.
Lễ hội hoa đăng năm nay được tổ chức ở Trường An với quy mô vô cùng hoành tráng.Khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, người người qua lại dáng vẻ cực kì bận rộn.Nổi bật nhất là cái đài cao hơn ngàn thước dựng trước tiền sảnh lấp lánh màu vàng đến chói mắt, được làm từ gỗ lê tuyến kim hoa cực kỳ quý hiếm xưa nay chỉ dùng để tiến cống cho hoàng cung.
Thế Huân nhìn cảnh vật xem náo nhiệt kì thực một chút cảm hứng cũng không có. Bàn tay nâng chén trà sâm mà thị tỳ ban nãy đưa cho khẽ thả xuống.
Choang.
Tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên, nước sâm bắn tung toé.Vô số mảnh từ cốc ngọc ấm vân lửa nghìn năm lập tức vỡ vụn.Những thị tỳ vô cùng sợ hãi định tiến lại gần nhưng bị Thế Huân khoát tay đành đứng lại đấy.
"Bệ hạ,ngài...ngài không sao chứ?"
Một thị tỳ nén cơn sợ hãi lên tiếng,giọng nói có vẻ nhát gừng pha lẫn đứt quãng. Thế Huân mặt vẫn không chút cảm xúc sau hành động vừa rồi,cứ như không phải hắn làm vậy.
"Ta không sao,ngươi về nói với Lộc thừa tướng rằng lễ hội hoa đăng lần này ta sẽ không tham gia!"
"Nhưng...nhưng..."
Giọng nói của thị tỳ ngày càng run rẩy.Nói vậy thì có khác nào lễ hội chính thức huỷ bỏ.Một lễ hội quan trọng như vậy còn chưa tính đến nó lại kỉ niệm kỉ niệm 50 năm thành lập của Ngô triều mà Lộc thừa tướng lại khó tính,đầu tư mọi công sức đâu dễ gì bỏ qua.Vị hoàng thượng này thật khó hiểu vô cùng,ngài thực sự đang nghĩ gì?
Thế Huân chậm trãi đứng dậy,thong thả bước từng bước đến vườn ngự uyển.Trời về đêm,những cơn gió thổi qua mang dư vị lạnh buốt cùng mùi hương hoa ngai ngái xộc bên cánh mũi làm hắn khá dễ chịu.Mọi sự buồn phiền,ảo não lúc này tự nhiên giãn ra,hoà nhập vào bầu trời đen đầy vẻ huyền bí và tĩnh lặng.Trong tiềm thức của hắn không còn chứa đựng một chút bụi tạp nào,chỉ có cây tử đằng tím rộng lớn cùng người thanh niên tóc nâu với đôi mắt sáng ngời ánh lên vẻ tinh nghịch ngồi vắt vẻo trên cây nhìn thấy hắn ngó chằm chặp.
"Đây là đâu?"
Hắn của lúc ấy khẽ nhíu mày,tông giọng trầm xuống,nhả từng câu từng chữ một cách thận trọng:
"Ngươi là ai?Sao lại đến đây?"
"Tôi không biết nên mới hỏi anh chứ!"
Người thanh niên đó nhẹ nhàng quăng mình xuống dưới mặt đất,tự nhiên mà trả lời.Người đó chính là người đầu tiên đối diện trò chuyện với hắn một cách bình thản nhất,cũng chính là người đầu tiên mà hắn yêu quý nhất,để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong trái tim vốn dĩ đã băng giá của hắn.
Đột nhiên,hắn mỉm cười.Một nụ cười vui vẻ thực sự trong suốt bao nhiêu năm hắn tìm kiếm.Mọi người nhìn hắn hơi ngạc nhiên,họ nghĩ rằng hắn đang đắm chìm trong rừng hoa tử đằng nhất thời nở rộ. Họ không biết rằng chỉ có hắn mới cảm nhận được tại nơi này,trong một thế giới khác cũng có một người con trai nhìn về phía cây hoa tử đằng và cũng nở một nụ cười như thế...
Lúc đó,ánh nắng chứa chan êm dịu,chỉ có mỗi hai con người tri kỉ bọn họ...
---END FIC---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top