Lần nữa tin yêu
- Fic này là phần hai của One short " Tình Yêu Là Mãi Mãi Sao ? "
- Các bạn đọc truyện vui vẻ \^0^/
——————————————
Khi niềm tin vào tình yêu mãi mãi, đã một lần mất đi, thì liệu rằng nó sẽ quay trở lại, hay là vĩnh viễn bị chôn vùi dưới đáy sâu ngàn dậm của sự đau
khổ ?
Con người, có sinh thì phải có tử, có yêu thì cũng có hận. Dường như đó đã là một quy luật trong cuộc sống, một quy luật mãi không đổi thay...
Tiếng sóng vỗ vào bờ thật êm tai, trời xanh, gió nhẹ. Đúng là một khung cảnh rất đổi yên bình. Anh, Ngô Thế Huân là một người con trai trẻ thành đạt trong cuộc sống, mọi thứ tốt nhất luôn đến với anh và anh cũng là một người cầu toàn trong cuộc sống, kể cả sự hoàn mỹ trong tình yêu.
Theo thói quen vào mỗi buổi chiều, anh sẽ rời khỏi căn biệt thự của mình, để đi dọc theo bờ biển ngắm hoàng hôn lặng. Loanh hoanh với từng giai điệu từ chiếc tai phone, Ngô Thế Huân vừa đi vừa ngẩm theo ca khúc quá đổi thân thuộc với mình.
Hoàng hôn lặng là khung cảnh mà Ngô Thế Huân thích nhất vì nó đem lại cho anh một cảm giác rất thoải mái. Chợt, tầm mắt của anh lại lướt qua cái gì đó ở không xa, giật mình, khi nhìn thật kĩ. Đó chính là một người.
Là con người ai thấy chết mà không cứu chứ, Ngô Thế Huân anh cũng không ngoại lệ. Đến gần, anh mới biết đó là một cậu con trai, khuôn mặt tái nhợt, khắp người đều là vết thương rỉ máu. Đưa tay lên kiểm ra người con trai còn sống hay không, anh mới nhẹ nhàng thở hắt ra, tuy là hơi thở quá yêu nhưng còn sống là may mắn rồi.
Không chần chờ, Ngô Thế Huân nhanh chóng bế người con trai nhỏ bé ấy lên, hướng căn biệt thự cạnh biển của mình mà chạy về.
" Quản gia, ông mà cho người gọi bác sĩ Trần đến đây, nhân tiện phân phó người làm trong nhà chuẩn bị khăn ấm và quần áo cho cậu ấy." Ngô Thế Huân vừa đặt người con trai lên giường vừa nói.
" Vâng, thưa cậu chủ." Là quản gia trong nhà nhiều năm, nên ông biết không nên nhiều chuyện, chỉ biết im lặng mà làm theo.
" Bác sĩ Trần, cậu ấy có làm sao không ?" Ngô Thế Huân ngồi cạnh giường hỏi ông bác sĩ già đang xếp dụng cụ vào hộp y tế.
" Cậu ấy do ngâm nước khá lâu nên phổi bị nhiễm lạnh, ngoài ra do thân thể bị va đập vào vật gì tôi cũng không biết, nhưng để lại rất nhiều vết thương, đặc biệt là ở đầu, chân và tay. May mắn là được cứu kịp thời, nếu không e rằng tính mạng khó mà giữ được."
" Vậy tôi phải làm thế nào đây ?"
" Trong thời gian tới phai chú ý điều dưỡng và làm vật lý trị liệu, khoảng mấy tháng sao sẽ trở nên tốt hơn."
" Được rồi, cảm ơn bác sĩ, để tôi phân phó người đưa ông về."
" Cảm ơn cậu chủ."
Sau khi bác sĩ Trần rời khỏi phòng, Ngô Thế Huân mới quay lại nhìn người con trai đang nằm trên giường, khẽ cười nói.
" Số cậu cũng may mắn thật."
Mọi việc diễn ra cứ bình thường cho đến một tuần sau đó. Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng đáp lên khuôn mặt có chút sắc hồng của người con trai đang nằm trên giường, và vô tình khẽ đánh thức cậu ấy.
" Ưm...đầu mình đau quá, đây là đâu, tại sao mình lại ở đây...mình..." Cậu con trai còn đang miễn man suy nghĩ thì bị một giọng nói trầm ổn cắt ngang.
" Cậu cuối cùng cũng tỉnh, cậu đã hôn mê một tuần rồi đấy." Ngô Thế Huân bước đến bên giường áp tay mình lên trán cậu ấy kiểm tra nhiệt độ.
" Anh là ai, đây là đâu ?"
" Cậu không biết cũng phải, cậu được tôi cứu ngoài bờ biển vào một tuần trước trong tình trạng hôn mê, và bây giờ cậu ở đây."
" Tại sao ?"
" Hửm ?"
" Tại sao chứ, tại sao anh lại cứu tôi vậy hả ?" Vừa nói nước mắt Biện Bạch Hiền vừa rơi.
Phải, cậu con trai được Ngô Thế Huân cứu chính là Biện Bạch Hiền, cậu chưa chết.
" Ý cậu là sao ?" Ngô Thế Huân cũng mù mịt trước câu hỏi của Bạch Hiền.
" Tôi vốn không muốn sống nữa, tại sao anh lại cứu tôi."
BỐP...
" Anh..." Biện Bạch Hiền cũng rất bất ngờ khi bị người cứu mình tát.
" Cậu im ngay cho tôi, tôi không biết vì sao cậu lại đau khổ đến nỗi muốn chết đi, nhưng cậu không nghĩ tới khi cậu chết thì vấn đề có được giải quyết không, mọi thứ có trở lại không và còn ba mẹ cậu thì sao ?"
Lời nói của Ngô Thế Huân lại làm cho Biện Bạch Hiền suy nghĩ rất nhiều.
« Phải rồi, anh ta nói đúng,
mọi việc đã xảy ra rồi, nếu cậu chết thì cũng không thể quay trở lại và đặc biệt, cậu phải sống.......để trả thù, trả thù người làm cậu ra nông nổi này.»
" Anh...Tên là gì ?"
" Tôi sao ? Tôi tên là Ngô Thế Huân, còn cậu ?" Ngô Thế Huân cũng có chút vui khi người đó hiểu thấu lời mình nói.
" Tôi là Biện Bạch Hiền."
" Tên cậu rất đẹp."
" Anh..." Biện Bạch Hiền muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.
" Sao ? Có chuyện gì à ?"
" Anh...Anh...có thể cho tôi ở đây được không." Nói đến đây Biện Bạch Hiền cúi đầu, cậu biết muốn một người chịu cưu mang mình là một điều rất khó."
" Ha ha, được rồi tôi đồng ý." Nhìn bộ dạng ấy, Ngô Thế Huân bất giác mỉm cười mà xoa đầu cậu.
" Anh nói thật sao ?" Nghe được câu trả lời này, cậu vô cùng vui vẻ.
" Thật, bây giờ thì cậu nghỉ ngơi đi, khoảng thời gian tới cậu phải tự nổ lực để hồi phục đấy." Kì thật, anh cũng không biết vì sao lại đồng ý nữa, thôi thì xem như làm việc tốt đến cùng vậy.
" Được rồi, cảm ơn anh."
Hai tháng sau
Trong vòng một tháng qua Ngô Thế Huân chăm sóc Biện Bạch Hiền rất tốt, do hai tay không thể cử động mạnh nên mỗi ngày đều là Ngô Thế Huân giúp cậu đút thức ăn. Trong thời gian đó, cũng có nhiều sự việc xảy ra.
" Bạch Hiền, bây giờ tôi dẫn cậu đi ra biển nha."
" Được, làm phiền anh rồi."
Vẫn như mọi ngày, cậu vẫn ngồi trên xe lăn để anh đẩy đi dạo biển.
" Hoàng hôn ở đây thật đẹp, nhưng tiếc rằng chỉ diễn ra trong một lúc."
" Nhưng chẳng phải nó tồn tại mãi mãi sao."
" Mãi mãi, không có gì là mãi mãi cả." Biện Bạch Hiền cười khổ.
" Được rồi, tôi giúp cậu tập đi thử xem."
" Được."
Duyên đến duyên đi, đều do trời định. Duyên chưa đến, thì có tìm mãi cũng không gặp. Nhưng một khi duyên đến rồi thì chạy cũng không thoát.
" Tốt, tốt lắm, bước thêm nữa đi, cẩn thận..." Ngô Thế Huân hoảng hốt khi thấy Biện Bạch Hiền bị ngã liền nhanh chóng đỡ lấy cậu, vô tình môi hay người liền chạm nhẹ vào nhau, tưởng chừng dừng lại ở đó nhưng Ngô Thế Huân không đẩy cậu ra mà còn ấn cậu vào một nụ hôn thật sâu.
" Ngô Thế Huân, anh..." Cậu vô cùng kinh ngạc trước hành động của anh.
" Biện Bạch Hiền, tôi thích em,em có đồng ý làm người yêu tôi không, thật ra trong lúc chăm sóc em, tôi đã dần dần nhận ra mình đã có tình cảm với em rồi,em có đồng ý không?" Trước khi nói ra lời này, anh đã suy nghĩ rất nhiều, và bây giờ là thời điểm thích hợp nhất.
" Xin lỗi, tôi không thể." Cậu đã không thể tin vào tình yêu kể từ ngày đó rồi.
" Em có thể cho tôi biết lý do không ?"
" Tôi kể cho anh nghe một câu chuyện nhé. Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé yêu một chàng trai, hai người rất hạnh phúc, nhưng sau một biến cố, thì chàng trai đã thay lòng đổi dạ khiến cậu bé đó rất đau lòng mà tìm đến với biển. Từ đó cậu đã không thể tin tưởng vào tình yêu một lần nào nữa. Và cậu bé ấy, chính là tôi."
" Cho dù lúc trước ra sao, thì tôi cũng sẽ không bỏ cuộc, tôi sẽ cho em một lần nữa thấy được tình yêu chân thành."
Trước lời nói của Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền cũng chỉ mỉm cười mà không nói. Ngô Thế Huân, hy vọng anh sẽ làm được.
______________
" Thế Huân, anh đang làm gì vậy ?" Biện Bạch Hiền bước chầm chậm đến chỗ bàn làm việc của anh.
" Tôi đang chuẩn bị cho một dự án đấu thầu với công ty đối thủ Phác thị do tân chủ tịch Phác Xán Liệt đảm nhiệm, tuy còn trẻ nhưng khả năng của cậu ấy rất cao, không thể đánh giá thấp được."
" À, thì ra là vậy." Thật ra trong lòng Bạch Hiền bây giờ rất hoang mang khi nghe tên Phác Xán Liệt. Nhưng đây cũng là một cơ hội cho cậu.
" Cũng sắp tới ngày đấu thầu rồi, nên tôi không thể chăm sóc tốt cho em được, thiệt thòi cho em rồi." Ngô Thế Huân xoa tóc cậu.
" Không sao a, thời gian qua anh đã đối tốt với tôi lắm rồi. À, sẵn tiện anh cho tôi mượn một chiếc laptop được không ?"
" Cũng được, nhưng em cần để làm gì ?"
" À, chỉ giải trí thôi, ở một mình cũng chán lắm a." Biện Bạch Hiền cười.
" Ok, tôi sẽ lấy laptop cho em."
Thời gian thấm thoắt trôi qua, cuối cùng thì ngày đấu thầu cũng đã đến, mọi cổ đông trong hai công ty đều được tập hợp.
" Chào anh, Phác tổng, chắc đây là Phác phu nhân nhỉ ?" Ngô Thế Huân lịch sự bắt tay với Phác Xán Liệt.
" Chào anh, Ngô tổng." Còn câu hỏi sau thì anh không trả lời, khiến Diệp Kỳ bên cạnh cảm thấy rất khó chịu trong lòng.
Buổi đấu thầu công trình lớn này diễn ra rất lâu, hai bên đều đưa ra các điều khoản và lợi ích rất lớn. Nhưng do bên Phác thị có phần hỗ trợ vốn của Diệp gia nên đang chiếm ưu thế, khiến Ngô Thế Huân rất đau đầu, kì thực anh cũng không nghĩ tới chuyện này. Và cuối cùng việc đấu thầu cũng kết thúc, quyền lợi thuộc về Phác thị.
" Và tôi xin tuyên bố, cuộc đấu thầu lần này, phần thắng thuộc về..."
" Khoan đã." Một lời nói cắt ngang lời của người đại diện, khiến mọi người đều rất ngạc nhiên.
" Ngô thì không thua, bên phía Ngô thị còn có Biện thị làm người đầu tư vốn đồng thời cung cấp thêm nguyên vật tư tốt nhất và nhiều quyền lợi khác, chắc hẳn hơn Phác thị nhỉ." Giọng nói đó chính là Biện Bạch Hiền.
" Bạch Hiền, em chưa chết." Phác Xán Liệt vô cùng kinh ngạc, lúc nghe tin xe và giày của cậu tìm thấy bên bờ biển, anh nghĩ cậu đã chết.
" Anh nghĩ tôi dễ dàng chết vậy sao, Phác tổng ?"
" Bạch Hiền, anh không..."
" Bạch Hiền, sao em lại ở đây ?" Ngô Thế Huân thắc mắc.
" Xin lỗi anh, kì thực em là người đại diện của Biện thị, hôm nay em đến đây với tư cách chủ tịch Biện thị, để hợp tác với Ngô thị của anh, để đấu với Phác thị."
" Vậy xin hỏi người đại diện, quyền lợi của bên chúng tôi đưa ra có tốt hơn Phác thị chưa ?" Bạch Hiền quay sang nói với người đại diện trên bục.
" Nếu Phác thị không còn gì thì chúng tôi xin tuyên bố, quyền đấu thầu thuộc về phía Ngô thị."
Sụp đổ hoàn toàn là tâm trạng hiện giờ của Phác Xán Liệt, từ khi nào, từ khi nào mà người từng yêu anh rất nhiều lại xem anh như người xa lạ, giúp đỡ người khác chống lại anh chứ. Mà nghĩ lại mọi việc đều ở anh, là anh đã thay lòng quá sớm để cậu phải chịu khổ, mọi việc cũng chỉ từ anh."
Căn phòng họp cổ đông rộng lớn bây giờ cũng chỉ còn có bốn người Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt và Diệp Kỳ.
" Biện Bạch Hiền, sao cậu lại giúp người khác chống lại Xán Liệt chứ ?" Diệp Kỳ nhịn không được mở miệng hỏi.
" Tại sao không thể, tôi và Phác tổng không có mối quan hệ gì, đương nhiên tôi phải giúp người từng cứu mình rồi, phải không Phác tổng ?" Bạch Hiền nhếch mép cười.
" Cậu... Đúng là đồ vong ơn phụ nghĩa."
" Chẳng phải câu đó để nói chồng của cô sao, Bạch Hiền bây giờ không còn như trước, để các người chà đạp nữa
đâu."
" Bạch Hiền, anh biết sai rồi, em tha thứ cho anh được không, chúng ta làm lại từ đầu nhé." Phác Xán Liệt nắm lấy tay của cậu.
Biện Bạch Hiền cũng giơ tay lên nắm lấy tay anh khiến ai cũng bất ngờ, nhưng cậu lại vô tình hất nó đi.
" Tôi và anh, không bao giờ." Cậu nhấn mạnh từng chữ, như khứa sâu vào tim Phác Xán Liệt.
" Vì sao chứ ?"
" Vì người tôi yêu là... Ngô Thế Huân." Câu trả lời này làm cho Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt rất kinh ngạc.
" Bạch Hiền..." Ngô Thế Huân nhìn cậu.
" Chúng ta đi thôi, tạm biệt anh Phác Xán Liệt." Cậu và anh bước ra ngoài để lại hai người kia chìm trong đau đớn.
....
" Bạch Hiền, lời em nói lúc nãy là thật sao ?"
" Là lời gì ?" Bạch Hiền giả ngốc hỏi lại.
" Không sao, đúng là anh kì vọng quá...ưm..." Chưa nói hết câu, Ngô Thế Huân đã bị Bạch Hiền chặn lại bằng một nụ hôn.
" Ngô Thế Huân, em yêu anh."
" Biện Bạch Hiền, anh cũng yêu em."
Cảm ơn anh nhiều lắm. Anh là người đã cứu em ra từ bóng đêm tăm tối, người đã cho em một lần nữa tin vào tình yêu chân thành. Em thật sự yêu anh, Ngô Thế Huân.
Đời này kiếp này, Ngô Thế Huân anh nguyện yêu em. Không biết tương lai ra sao nhưng hiện tại anh sẽ mãi mãi yêu em, không bao giờ làm em đau khổ đâu, Biện Bạch Hiền của anh.
Duyên đến duyên đi như gió thoảng. Tình người còn mãi với thời gian.
_____________ End _____________
Kamsa các bạn đã đọc, vote và Cmt cho Hy ý kiến nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top