[HunBaek] Tình Nhân

• Author: Ly ChanBaek
Thể loại: H văn, SM, OE,...
Note:
~ Ai không thích cp trên hoặc hình tượng nhân vật có thể clickback :)
~Không mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép của tác giả!
Summary:

Ngô Thế Huân yêu chết cái cách Biện Bạch Hiền rên rỉ dưới thân hắn.

Hắn không yêu cậu? Đúng, hắn chỉ yêu tiếng rên rỉ kiều diễm đó thôi! Mà Biện Bạch Hiền cũng vậy, cậu ta cần hắn để thoả mãn nhu cầu sinh lí "không bao giờ là đủ" của mình!

Dục vọng. Làm tình. Thoả mãn

Quan hệ của họ là như vậy!

================

Enjoy~

Trong căn phòng khách sang trọng, có hai thân ảnh đang kịch liệt hôn môi. Biện Bạch Hiền cả người mềm nhũn, vô lực dựa vào bức tường đằng sau lưng, hai tay cậu đưa lên ôm cổ chàng trai trước mặt mà dùng sức kéo xuống. Môi lưỡi không ngừng dây dưa, tuyến nước bọt được kích thích tiết ra càng nhiều, trào ra hai bên mép rồi chảy dọc xuống cần cổ Bạch Hiền. Ngô Thế Huân điên cuồng lùng sục trong khoang miệng ấm nóng, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại rồi nút nhẹ, thích thú cạ răng nanh của mình vào môi dưới của cậu. Giây sau Thế Huân liền bế thốc Bạch Hiền lên, di chuyển về phía sofa, để cậu nằm xuống rồi nằm đè lên tiếp tục hôn môi. Bàn tay nghịch ngợm vuốt ve thân thể cậu qua lớp áo sơmi mỏng manh. Bạch Hiền cảm thấy cơ thể khô nóng vô cùng, vừa hôn môi vừa cởi áo của người nằm trên ra.

Ngô Thế Huân thấy người kia vội vàng liền nảy sinh ý định muốn trêu đùa. Hẳn là cậu đang rất khó chịu đi! Hắn mút nhẹ đôi môi rồi rời đi. Bàn tay cởi áo cậu xuống đến đâu những nụ hôn trải theo đến đó. Đến khi chiếc áo sơmi hoàn toàn nằm dưới đất cả thân thể của Bạch Hiền đã trải một lớp dịch vị, phản chiếu dưới ánh đèn mập mờ càng làm thân thể cậu thêm toả sáng đến gợi tình.

Ngô Thế Huân ra sức ngắt nhéo hai nụ hoa trước ngực, một bên thì ngậm vào mà chơi đùa. Bạch Hiền cảm nhận cả cơ thể đang hứng chịu từng đợt khoái cảm cùng đau đớn liền rên to lên. Bàn tay siết chặt, ôm lấy tấm lưng của người kia như đòi hỏi:

"A...Ưm...mút nó...Ân...thoải mái...A"

Ngô Thế Huân cũng rất chiều lòng người kia, càng cố sức mút mát, nhay cắn khiến đầu nhũ sưng tấy lên mới chịu buông tha.

Biện Bạch Hiền đang được khoái cảm bao bọc đột nhiên mọi hành động của người kia dừng lại làm cơ thể không khỏi hụt hẫng. Đưa ánh mắt mong chờ đã phủ một tầng nước lên nhìn Ngô Thế Huân lại thấy hắn đang đứng thẳng lên, tự cởi nốt áo cho mình, nhàn nhã mở miệng:

"Giúp em. Em sẽ cho anh rên đến khản tiếng rồi cầu em thao mình!"

Biện Bạch Hiền hiểu ý người kia liền lồm cồm ngồi dậy. Do Thế Huân đang đứng nên mặt cậu nghiễm nhiên đối diện với cự vật to lớn kia. Khẽ đưa tay lên xoa nắn nó, cởi thắt lưng và cúc quần, đang định kéo khoá xuống thì chất giọng trầm khàn lại một lần nữa cất lên:

"Dùng miệng."

Bạch Hiền tiếp nhận mệnh lệnh cũng nhanh chóng dùng răng kéo khoá quần xuống. Chiếc quần âu tụt xuống đến mắt cá chân. Vì Ngô Thế Huân không cho dùng tay nên mọi hoạt động cậu đều phải làm bằng miệng. Bạch Hiền vươn lưỡi ra liếm láp hạ bộ của Thế Huân qua lớp boxer, cảm nhận nó đang trướng dần lên liền không khỏi cảm thấy thích thú. Nghĩ đến thứ to lớn này sẽ đâm đến xuyên thủng mình, đằng sau liền không tự chủ mà rỉ ra ít nước. Bạch Hiền dùng răng kéo chiếc boxer xuống, cự vật thô to đến doạ người liền bật ra. Bạch Hiền đưa lưỡi liếm dọc phân thân, bàn tay theo phản xạ nắm lấy gốc rễ mà sục lên sục xuống, cuối cùng là hôn nhẹ lên quy đầu rồi đưa cả chiều dài vào trong khoang miệng mà mút ra nhả vào. Ngô Thế Huân bị kĩ thuật khẩu giao của Biện Bạch Hiền làm cho sướng đến độ toàn thân không kìm nổi một trận run rẩy, hắn liền túm lấy tóc cậu, nhấn đầu cậu vào sâu hơn. Bạch Hiền cảm nhận thứ kia càng ngày càng trướng căng, có khi đã chọc tận vào cuống họng mình liền sợ hãi mà muốn nhả ra nhưng lại bị Thế Huân nắm lấy tóc rồi nhấn vào sâu hơn.

"Thì ra miệng trên cũng muốn bị thao sao? Vậy để em thao chết anh!" Ngô Thế Huân vừa gia tăng tốc độ đưa đẩy cự vật vào miệng của Bạch Hiền vừa cất lên giọng đã khàn đục. Bạch Hiền cũng chỉ biết mút mát theo nhịp đưa đẩy của người kia. Miệng do há to nên dịch vị không kịp nuốt liền chảy xuống cằm, vương trên cổ và đầu nhũ hồng hồng, một ít chảy xuống ghế sofa.

Ngô Thế Huân đạt đến cao trào liền gầm nhẹ rồi bắn một cỗ tinh dịch ấm nóng vào trong miệng Bạch Hiền, cậu liền nuốt xuống, còn lưu luyến liếm một ít chất lỏng vương ra ở vành môi.

"Mùi vị thế nào?" Ngô Thế Huân vừa xoa nắn phân thân của Bạch Hiền vừa hỏi, chất giọng ngập tràn nét cười.

"Rất ngon. Đặc biệt muốn ăn tiếp~" Bạch Hiền cũng không ngần ngại mà trả lời. Vị tinh dịch hơi mặn pha chút ngái và nóng khiến cậu thực có chút thèm thuồng.

"Dâm đãng!" Ngô Thế Huân gằm giọng nói rồi ngậm lấy phân thân của Bạch Hiền mà đưa vào khoang miệng. Biện Bạch Hiền cũng mở rộng chân ra cho người kia dễ hoạt động, miệng thì không ngừng rên rỉ:

"A...thoải mái...mút nó mạnh lên...A..."

Ngô Thế Huân phun ra nhả vào một hồi Bạch Hiền liền không nhịn được nữa mà bắn ra. Thế Huân liền ngậm tinh dịch trong miệng, cúi xuống phía hậu huyệt của cậu, mở rộng hai cánh mông rồi dùng lưỡi đưa tinh dịch vào trong. Bạch Hiền vừa xuất tinh, không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi nhưng đột nhiên thấy vật mềm mại xâm nhập vào hậu huyệt liền không có tiền đồ mà "A" lên một tiếng, cái eo cũng tự động lắc lư đòi hỏi, phân thân mềm nhũn bắt đầu có dấu hiệu ngẩng dậy.

"Liếm nó...A...cầu cậu liếm nó...thật ngứa...A..."

Ngô Thế Huân lại không nghe theo người kia mà rút lưỡi ra, nhưng sau đó liền nhét hai ngón tay vào. Vì dâm thuỷ chảy ra nhiều, lại thêm tinh dịch của Bạch Hiền nên hai ngón tay ra vào một cách vô cùng dễ dàng. Ngô Thế Huân cảm thấy có vẻ không đủ liền nhét thêm 2 ngón nữa. Bốn ngón tay điên cuồng ma sát nội bích chật hẹp.

"Xem anh phát tao đến chảy nước ướt đẫm tay em và ghế sofa rồi này~"

"Ưm...là anh phát tao...bốn ngón tay thật thích...A..." Biện Bạch Hiền sướng đến hai mắt nhắm nghiền, cái mông lắc lư theo nhịp đưa đẩy của Ngô Thế Huân.

Thế Huân thấy hậu huyệt co rút rồi kẹp chặt ngón tay mình liền biết rằng đã chạm đến điểm mẫn cảm trong cơ thể Bạch Hiền. Hắn độc ác rút bốn ngón tay ra khỏi hậu huyệt, nắm chặt lấy phân thân của Bạch Hiền để cậu không thể bắn.

"Anh xuất nữa sẽ không còn sức để chơi với em đâu nha~ Đêm nay còn dài lắm đó."

Biện Bạch Hiền không được thỏa mãn liền vặn vẹo khó chịu rồi hướng ánh mắt mơ màng nhìn lên người phía trên mà cầu xin:

"Thật khó chịu a... Cầu cậu cho tôi bắn... Thế Huân... Hậu huyệt cũng rất ngứa..."

"Nói xem anh muốn gì?" Ngô Thế Huân thấy người kia khổ sở liền bóp chặt phân thân của cậu một chút.

"A... Muốn...muốn...đại nhục bổng của cậu...cắm vào hậu huyệt...Sáp đến hỏng...đến khi hết ngứa...A"

"Được. Em thao chết anh!" Ngô Thế Huân xoay người Bạch Hiền để cậu nằm úp mặt xuống ghế, mông vểnh lên cao, tay hắn cầm lấy đại nhục bổng của mình, một lực cắm thẳng vào hậu huyệt chật hẹp. Biện Bạch Hiền thở hắt ra một tiếng, vừa rên rỉ vừa cố cọ sát hai cánh mông nõn nà vào đùi người kia.

Ngô Thế Huân đạt đến giới hạn của sự chịu đựng liền không kiêng nể mà nắm lấy eo của Bạch Hiền rồi điên cuồng ma sát. Hắn rút kim thương của mình ra ngoài gần hết rồi một lực đâm mạnh cả chiều dài vào trong. Hậu huyệt ấm nóng này khiến hắn muốn điên lên, muốn hung hăng mà chà đạp.

"A...ô... thật sâu...thật thích...đại nhục bổng thật lớn..." Biện Bạch Hiền bị khoái cảm làm cho mờ mắt, dâm loạn rên rỉ.

Ngô Thế Huân đưa đẩy một lúc cảm thấy nhàm chán liền đổi tư thế. Hắn bế Bạch Hiền ngồi lên đùi mình, để cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn. Với tư thế này, phân thân to lớn càng cắm sâu hơn vào bên trong nội bích. Ngô Thế Huân khẽ nhấc Bạch Hiền lên cao một chút rồi thả tay để cậu rơi xuống, ngồi mạnh xuống phân thân đang ngẩng cao. Biện Bạch Hiền vừa thống khổ vừa thoải mái, cả người xụi lơ mặc cho Ngô Thế Huân chơi đùa.

Ngô Thế Huân càng ngày càng điên cuồng đưa đẩy, nghe tiếng rên rỉ dâm đãng của Bạch Hiền như ngưng đọng bên tai liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hắn gục xuống hõm cổ cậu rồi ra sức cắn mút nơi mẫn cảm. Hai luồng khoái cảm cùng một lúc khiến Bạch Hiền sướng đến run người, lộng ngôn càng dâm loạn hơn.

"A...sâu quá...sẽ hỏng mất...ô...thật thích..."

"Mau...mau bắn cho tôi...làm tôi mang con của cậu...ưm...nhanh nữa a~"

"Được. Em bắn." Ngô Thế Huân nói xong liền nhấp thêm vài cái nữa rồi xuất hết tinh hoa vào trong bích động. Dòng ấm nóng chảy trong cơ thể khiến Bạch Hiền khẽ run một cái rồi bắn hết ra bụng mình và Thế Huân. Cậu mệt mỏi gục mặt vào hõm cổ hắn. Khoái cảm vừa đi qua nhưng đối với Bạch Hiền như vậy vẫn là chưa đủ. Cậu vẫn rất khao khát thứ to lớn đó đâm vào phía sau mình, xuất dòng tinh dịch vào nơi sâu nhất trong cơ thể. Cảm giác đó con mẹ nó thật tuyệt!

"Em biết với anh như vậy là chưa đủ mà~ Đúng không?" Ngô Thế Huân vừa xoa nắn đầu nhũ của Bạch Hiền vừa cất chất giọng trêu đùa hỏi.

Cơ thể Biện Bạch Hiền lại đặc biệt mẫn cảm nên chỉ cần một động chạm nhỏ cũng khiến cậu rên rỉ rồi cương lên.

Cứ như vậy, một hiệp lại một hiệp nữa. Hai con người cuồng loạn cuốn lấy nhau, thoả mãn dục vọng của đôi bên. Tiếng va chạm xác thịt, tiếng cầu xin rên rỉ giống như một âm hưởng bất hủ của làm tình.

Cả phòng khách vương vãi tinh dịch, trên bàn, trên ghế sofa, trên sàn nhà...

Ngô Thế Huân quệt một ít tinh dịch ở đùi Bạch Hiền khi mình vừa xuất ra rồi đưa lên trước miệng cậu.

"Bạch Hiền, liếm nó..."

Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn mở miệng liếm hết số tinh dịch trên tay Ngô Thế Huân, rồi còn tự mình quệt ở bắp đùi lên đưa vào miệng liếm hết. Gương mặt xinh đẹp phấn nộn bày ra dáng vẻ thỏa mãn.

Ngô Thế Huân nhìn cảnh tượng dâm đãng trước mặt liền không nhịn được mà đè Bạch Hiền ra thao lần thứ N.

Đúng lúc cả hai đều đến cao trào thì cửa nhà đột nhiên mở ra rồi đèn phòng khách được bật lên sáng trưng, tiếp theo là giọng nói trầm ấm có chút mệt mỏi:

"Bạch Hiền, anh về rồi..."

-Hoàn-

================

- OE nha~ Đừng gạch đá tui nhá TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top