[Oneshot][HunBaek] Chúng Ta Kết Hôn Rồi!

Bạch Hiền cuối cùng cũng chịu đặt chân xuống bàn ăn cơm sau hơn cả buổi sáng mệt mỏi nằm trên phòng.

Thấy sắc mặt Bạch Hiền có vẻ xanh xao phờ phạc, ba cậu gấp tờ báo lại đặt xuống bàn, nhìn cậu hỏi.

-Con bị sao vậy?

Bạch Hiền kéo ghế ngồi xuống lắc đầu, mẹ cậu mang xuống từ bếp đĩa cá hấp khói bay nghi ngút. Bạch Hiền nghe mùi cá đột nhiên lấy tay bịt miệng bỏ đũa chạy vào nhà vệ sinh nôn tháo.

Bàn ăn gồm ba mẹ Bạch Hiền và cô của cậu ai nấy cũng sững sờ nhìn bộ dạng của cậu. Mẹ Bạch Hiền lo lắng gõ cửa nhà vệ sinh.

-Tiểu Bạch, con ổn chứ?

Cơn nôn cứ dồn lên liên tục khiến Bạch Hiền không nói được gì cứ cúi đầu xuống bồn rửa mặt mà ói.

-Tiểu Bạch, có cần ba gọi bác sĩ cho con không?

Ba Bạch Hiền cũng lo lắng đứng trước nhà vệ sinh nói vọng vào, Bạch Hiền vẫn không trả lời được, bù lại chỉ là tiếng nôn ọe của cậu.

Một lúc sau vẫn chưa thấy Bạch Hiền trở ra, mẹ Bạch Hiền sốt ruột định mở cửa vào thì cậu cuối cùng cũng mở cửa bước ra.

-Dạ dày con lại không khỏe sao? Mấy hôm nay mẹ thấy con ăn uống thất thường lắm. -Mẹ Bạch Hiền lo lắng sờ trán cậu.

Bạch Hiền cảm thấy cổ họng có hơi rát, sáng giờ có gì vào bụng đâu nên cậu chỉ toàn nôn khan. Mẹ Bạch Hiền dìu cậu lên phòng, đỡ cậu nằm xuống giường rồi kéo chăn cẩn thận.

-Được mấy tháng rồi? -mẹ Bạch Hiền ngồi xuống bên giường, hỏi.

Bạch Hiền sững sờ, không ngờ đến là mẹ cậu lại hỏi câu này.

-Mẹ...

Mẹ Bạch Hiền nắm lấy tay cậu, tay còn lại vuốt tóc mái lòa xòa trước trán cậu sang một bên, nói.

-Mẹ đã để ý biểu hiện của con từ mấy ngày trước rồi, mẹ có thể sinh con ra được thì làm sao mẹ không biết hả con?

Bạch Hiền không còn can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng của mẹ cậu, đứa con hư này làm sao có tư cách để dám nhìn nữa đây. Bạch Hiền đột nhiên rơi nước mắt lăn dài xuống gối, mẹ cậu lập tức gạt đi giọt nước mắt trên mặt cậu.

-Sao lại khóc? Trong thời gian đầu con không được xúc động nhiều đâu, sẽ ảnh hưởng không tốt đến đứa nhỏ.

Bạch Hiền ngồi dậy ôm chầm lấy mẹ cậu, vừa cảm thấy có lỗi nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Mẹ Bạch Hiền nhẹ nhàng vuốt tấm lưng nhỏ của cậu an ủi.

-Con xin lỗi, con sai rồi.

Bạch Hiền vừa lau nước mắt vừa nói, mẹ Bạch Hiền chỉ mỉm cười nhẹ, đưa tay nhéo má cậu như đứa trẻ.

-Thế Huân nó biết chưa?

Bạch Hiền thở dài lắc đầu, mấy ngày nay Ngô Thế Huân có gọi điện nhưng cậu không bắt máy, nhắn tin cũng chẳng trả lời...Cậu không biết phải đối mặt với anh thế nào đây?

Ngô Thế Huân là con của gia đình giàu có ở thành phố lại còn là quý tử của tập đoàn lớn, nếu cậu nói ra sự thật thì anh có chấp nhận hay không?

Cứ cho là Ngô Thế Huân chấp nhận đi nhưng gia đình anh sẽ như thế nào? Phản đối kịch liệt có khi lại còn ngăn cấm, cấm tuyệt đối Ngô Thế Huân và cậu từ nay về sau không còn liên lạc gì nữa...Nếu sự thật là như vậy thì cậu muốn chết đi cho xong, có nghĩ cậu cũng chẳng dám nghĩ đến...

-Nhưng...con định giấu mãi không nói cho ba biết hay sao?

Giọng nói của mẹ Bạch Hiền nhẹ nhàng thoáng phần lo lắng, Bạch Hiền cúi mặt ngồi trên giường. Bây giờ tâm trạng lại còn rối hơn, vượt ải của mẹ thành công nhưng ba cậu thì chắc chắn không còn hy vọng...

-Con không biết. Con sợ lắm, ba sẽ đuổi con ra khỏi nhà mất.

Mẹ Bạch Hiền nhìn cậu như vậy cũng chẳng mấy khá hơn, trong lòng lại đau hơn gấp mấy lần cậu.

-Mẹ nghĩ con nên nói cho Thế Huân biết chuyện này. Ba con thì...

-Tôi thì sao?

Ba Bạch Hiền đột nhiên từ bên ngoài bước vào bẻ gãy lời nói của mẹ cậu. Bạch Hiền sửng sốt nhìn ra cửa, ba cậu không biết có nghe được cuộc trò chuyện nãy giờ hay không đây?

-Ba...

Mẹ Bạch Hiền cũng bị một phen hú vía, bà nhích sang một bên cho ba Bạch Hiền ngồi xuống. Ông đưa tay sờ trán Bạch Hiền, ánh mắt rất dịu dàng và ân cần.

-Trán hơi nóng. Con cần phải nghỉ ngơi thêm đi.

Bạch Hiền nhìn hành động của ba mình thì cũng đoán ra được có lẽ ba cậu chưa biết chuyện. Cậu thở phào nhẹ nhõm trong bụng, cậu sẽ lựa lúc thích hợp để nói chuyện này sau vậy.

-Thôi được rồi con nghỉ ngơi đi.

Ba Bạch Hiền xoa đầu cậu rồi quay lưng ra ngoài, mẹ Bạch Hiền cũng thở phào nhẹ nhõm ngay khi cánh cửa phòng được đóng lại.

-Mẹ cứ sợ ba con sẽ nghe thấy mất. Như vậy chắc là ổng chưa nghe được gì, từ từ mẹ sẽ lựa lúc nói cho ba con biết sau nên con yên tâm đi.

Bạch Hiền gật đầu, mẹ cậu đỡ cậu nằm xuống cho cậu nghỉ ngơi, kéo chăn lên ngang người cậu rồi đi ra ngoài.

Bạch Hiền cuối cùng cũng nhẹ nhõm đôi chút, cơn buồn ngủ lại kéo đến khiến cậu say giấc lúc nào cũng chẳng hay biết.

*****

-Tiểu Bạch mở cửa đi con, Tiểu Bạch.

Bạch Hiền bị đánh thức bởi tiếng gọi và tiếng đập cửa của cô út. Bạch Hiền dụi mắt đi đến mở cửa phòng, vừa tỉnh dậy nên giọng nói có hơi khàn khàn.

-Có chuyện gì vậy cô?

Cô út đột nhiên nắm tay Bạch Hiền kéo xuống lầu, cậu vừa xuống đến giữa cầu thang đã nghe thấy giọng của ba mình đang la lối.

Bạch Hiền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không nhịn được định chạy ra ngoài nhưng lại bị cô út giữ lại, cô bịt miệng cậu lại ngăn không cho cậu la lên.

-Tiểu Bạch bình tĩnh đã con, ba con đã biết hết mọi chuyện rồi. Ông ấy dặn cô canh chừng con không cho con xuống lầu nhưng mà cô lo cho con nên mới dẫn con xuống đây đó. Bây giờ ba con đang nổi điên, con mà ra đó không chừng bị đánh luôn đó. Con không nghĩ cho mình nhưng cũng phải nghĩ đến đứa nhỏ chứ.

Thấy Bạch Hiền bình tĩnh im lặng lại rồi thì cô út mới bỏ tay xuống, Bạch Hiền nắm tay vịn cầu thang, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống má.

-Thế Huân. -Bạch Hiền cụp mi mắt.

Ngô Thế Huân nghe tin ba Bạch Hiền gọi nói cậu đang bị sốt thì liền bỏ ngay cuộc họp quan trọng mà lái xe chạy ngay về nhà cậu. Anh vừa vào đến cửa nhà thì đã bị ba Bạch Hiền cầm cây rượt đánh cả mấy vòng sân nhà cậu khiến gà chó không yên.

Ngô Thế Huân chẳng hiểu chuyện gì, anh vừa đưa tay chặn cây roi lớn sắp đánh đến chân mình vừa nói.

-Bác...bác ơi, khoan đã...

Ba Bạch Hiền nổi giận đùng đùng cầm cây quất tới tấp vào người Ngô Thế Huân, người ngoài nhìn vào lại nghĩ bố đang đánh con trai hư hỏng.

-Cậu làm như vậy có đáng mặt nam nhi hay không? Cậu làm khổ con tôi rồi trở về thành phố như không có chuyện gì à?

Ngô Thế Huân co chân né roi mệt lả người từ nãy đến giờ, giọng nói đứt quãng.

-Cháu...cháu xin lỗi, xin lỗi bác. Cháu...chỉ là hôm đó say quá nên...aaa...

Ba Bạch Hiền lại rượt theo Ngô Thế Huân, mẹ Bạch Hiền có muốn cản cũng chẳng cản được nên chỉ đành bất lực đứng đó chỉ đường chạy cho Ngô Thế Huân tội nghiệp.

-Bác ơi có chuyện gì từ từ nói được không ạ?

Ngô Thế Huân nấp vào sau lưng mẹ Bạch Hiền thở hỗn hễn nói, ba Bạch Hiền ném cây roi xuống sàn rồi đi đến ghế ngồi xuống rót một tách trà ra uống.

Ngô Thế Huân bẽn lẽn đi đến không dám ngồi xuống, mẹ Bạch Hiền gật đầu bảo ngồi anh mới dám ngồi xuống, nhích ghế ra xa một chút cho an toàn.

-Cháu xin lỗi bác về chuyện...

-Gạo đã nấu thành cơm thì cậu xin lỗi có được gì nữa.

Giọng oang oang của ba Bạch Hiền đột nhiên biến mất, chất giọng của ông bỗng nhiên lại trầm xuống thấy rõ.

Ngô Thế Huân nhất thời không hiểu lắm, gạo đã nấu thành cơm...Có lẽ nào là...

-Bác nói gạo đã nấu thành cơm...có nghĩa là...

-Phải.

Ngô Thế Huân bị sốc tạm thời nên ngớ người ra khoảng vài phút, sau đó liền lấy lại được tinh thần mà đưa hai tay che miệng không giấu được cảm xúc vui mừng.

-Thật sao bác, cháu đã...đã được làm ba rồi...

Ngô Thế Huân nhảy dựng lên vui mừng, do vui quá mà anh ôm chầm luôn cả ba Bạch Hiền làm ông bị sặc nước trà.

-Cuối tuần này, à không, ngày mai, ngày mai cháu sẽ sang hỏi cưới Tiểu Bạch, được không bác?

Ngô Thế Huân nắm tay mẹ Bạch Hiền rồi ba Bạch Hiền vui vui mừng mừng nói, nhìn anh có vẻ rất khẩn trương chờ đợi câu trả lời của ba mẹ vợ.

-Thế Huân.

Bạch Hiền không nhịn được nữa mà chạy xuống nhà, cậu gọi tên Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân nhìn thấy Bạch Hiền thì dang rộng vòng tay ôm chầm lấy con người nhỏ bé kia vào lòng mình, ôm chặt.

Bạch Hiền vùi mặt vào vòm ngực rộng lớn của Ngô Thế Huân, cậu rơi nước mắt không phải là vì đau khổ mà vì hai từ hạnh phúc.

-Cám ơn em đã cho anh món quà đặc biệt này.

Nói rồi Ngô Thế Huân ôn nhu hôn lên trán Bạch Hiền một cái, bàn tay ấm áp của anh ôm hai má cậu nâng lên, cong môi cười.

Bạch Hiền thực không nghĩ rằng Ngô Thế Huân sẽ vui mừng đến như vậy mà đòi cưới cậu ngay tức khắc. Nhìn khuôn mặt điển trai kia của Ngô Thế Huân phía trên đầu mình và giọt nước mắt hạnh phúc của anh, Bạch Hiền vòng tay càng ôm chặt lấy anh hơn.

Ngô Thế Huân ôm ngang hông Bạch Hiền đứng thẳng người lại chờ đợi câu đồng ý của ba mẹ cậu, nhưng cũng đã chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất.

Điều Ngô Thế Huân lo lắng cuối cùng cũng thành sự thật, mẹ Bạch Hiền mỉm cười đồng ý thì ba cậu lại có biểu cảm trái ngược lại.

-Tôi không đồng ý.

Mẹ Bạch Hiền, cậu và Ngô Thế Huân đều sửng sốt, Bạch Hiền đóng mắt lộ rõ sự thất vọng. Ngô Thế Huân bị sốc lần hai, anh thở hắt ra một hơi rồi quỳ gối xuống trước mặt ba Bạch Hiền.

-Cháu biết cháu sai vì đã làm khổ Bạch Hiền, chưa cưới mà đã...Nhưng cháu có thể lấy tính mạng mình ra thề, nếu cháu làm khổ Bạch Hiền lần nữa thì sẽ...

Bạch Hiền đứng bên cạnh cùng quỳ xuống, cậu dùng môi mình chặn lời nói của Ngô Thế Huân lại. Anh quay mặt nhìn cậu ngạc nhiên, Bạch Hiền cong môi cười với Ngô Thế Huân, anh cũng mỉm cười, đan tay mình vào tay cậu.

-Ba, con xin ba hãy đồng ý. Chuyện này không phải lỗi tất cả đều do anh ấy, cũng là do con tự nguyện.

Bạch Hiền lấy hết can đảm ra đối diện ba mình nói ra, Ngô Thế Huân càng nắm chặt tay cậu hơn, vẫn là ánh mắt dịu dàng đó nhìn cậu.

-Hai đứa đứng dậy đi.

Ba Bạch Hiền bỗng dưng lại mỉm cười, Ngô Thế Huân đỡ Bạch Hiền đứng dậy, hai bàn tay vẫn nắm chặt vào nhau. Cậu có chút ngạc nhiên, ba cậu không biết lại muốn gì nữa đây?

Ba Bạch Hiền đứng dậy, hai tay chấp sau lưng tiến tới gần đối diện cậu, nụ cười lại xuất hiện trên môi để lộ rõ vết nhăn ở đuôi mắt.

-Cho dù không muốn thì cũng đến lúc cho con đi theo hạnh phúc mà con chọn rồi.

Bạch Hiền xúc động ôm chầm lấy ba cậu, ông nhẹ nhàng vuốt tóc sau gáy cậu cũng không kiềm được nước mắt. Ngô Thế Huân nhẹ nhõm mỉm cười nhìn hai cha con Bạch Hiền, Bạch Hiền dang hai tay ôm luôn cả ba mẹ mình. Cậu vui vì hạnh phúc của cậu cuối cùng cũng được ba mẹ chấp nhận và chúc phúc nhưng cũng buồn vì sắp phải rời xa gia đình cậu, cậu sẽ nhớ mọi người nhiều lắm, càng nghĩ Bạch Hiền lại càng khóc nhiều hơn.

******

Bạch Hiền đang bôi thuốc lên những vết hằn đỏ trên tay Ngô Thế Huân, sợ anh đau nên cậu rất nhẹ tay, thỉnh thoảng còn thổi nhẹ lên vết thương cho anh đỡ rát.

Ngô Thế Huân nhìn con người nhỏ nhắn kia tru môi nhỏ thổi mát lên tay mình mà không nhịn được cười, trên đời này sao lại có người dễ thương như thế cơ chứ.

-Bị ba đánh chắc là anh đau lắm.

Bạch Hiền đang bôi thuốc lên vết trầy trên mặt Ngô Thế Huân, vừa thổi thổi vừa nói. Ngô Thế Huân nhìn Bạch Hiền mà chẳng thấy đau là gì, nhanh như cắt anh hôn chụt lên má phải trắng nõn của Bạch Hiền.

Bạch Hiền bị hôn bất chợt không kịp phản ứng, cậu ngây ngốc nhìn Ngô Thế Huân một hồi mới đánh mạnh vào ngực anh.

-Đồ đáng ghét!

Bạch Hiền mang hộp y tế định mang đi cất thì đột ngột bị Ngô Thế Huân kéo lại, đặt cậu ngồi trên đùi anh. Ngô Thế Huân tì cằm lên vai nhỏ của Bạch Hiền, hai tay ôm eo cậu.

-Ban nãy anh sợ ba lại ném anh ra khỏi nhà không cho cưới em.

-Em thấy anh bị ba đánh đau lòng muốn chết. Em định chạy xuống nhưng lại bị cô cản lại cả buổi trời... -Bạch Hiền thở dài.

-Em mà xuống không chừng bị ba đánh luôn đó. Cô làm vậy là đúng rồi. -Ngô Thế Huân mỉm cười.

Bạch Hiền:...

Ngô Thế Huân giương môi cười đột ngột xoay người đè Bạch Hiền xuống giường. Hai chóp mũi gần như đụng vào nhau luôn rồi, Ngô Thế Huân ghé sát vào tai cậu, thì thầm.

-Hay chúng ta...

Bạch Hiền bị sức mạnh của Ngô Thế Huân khóa hai tay lại không làm gì được chỉ mở to đôi mắt cún con của mình nhìn thẳng vào tròng mắt màu nâu khói kia của anh.

-Đồ sát lang! -cậu bĩu môi.

Ngô Thế Huân cười gian.

-Được, anh sẽ cho em biết thế nào là sát lang.

-Em đang có thai đó. -Bạch Hiền giọng nói có hơi sợ hãi.

Ngô Thế Huân vuốt nhẹ mặt Bạch Hiền rồi đưa tay nhéo má cậu.

-Sẽ thật nhẹ thôi, tiểu bảo bối của chúng ta sẽ không sao.

-Nhưng... -Bạch Hiền vẫn còn do dự.

-Ngoan, sẽ nhẹ thôi. Không sao mà.

Và sau đó thì một số chuyện "người lớn" đã xảy ra trong buổi tối hôm đó. Cũng may là ba mẹ Bạch Hiền cũng chẳng làm phiền đôi trẻ, họ còn đóng cửa lại giùm rồi cùng nhau xuống lầu.


~The End~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top