Trải nghiệm lần đầu bị dạy dỗ

Trải nghiệm lần đầu bị dạy dỗ

Tác giả: Dữ Sơn


01.

"Không được trộm cá nữa."

Tờ mờ sáng, người đàn ông uể oải dựa vào cổng sân, ánh mắt đảo qua hai con cá khô đang nằm bên cạnh rồi vươn tay gãi cằm con mèo nhỏ trước mặt:

"Trộm nữa đánh mông."

Con mèo "Meo~" một tiếng thật dài, sau đó hết sức quen thuộc nằm vật ra đất ễnh bụng, dùng cả bốn chân bắt lấy cánh tay người đàn ông, hoàn toàn phớt lờ cảnh cáo của anh ta.

02.

Người đàn ông họ Lục tên Bình Xuyên, là một blogger ẩm thực theo đạo Phật, vóc người ưu việt, gương mặt ưu tú, tuổi ngoài ba mươi và chưa có vợ con.

Anh sống tại một thị trấn nhỏ ở ngoại ô thành phố, có một cái sân nhỏ được tách riêng từ một vườn hoa, sau này anh cải tạo nó thành vườn rau, tự cung tự cấp.

Con mèo nhỏ tên Lục Nhung - một con mèo hoang màu đen với đôi tai nhọn, con ngươi vàng, chóp đuôi trắng và nhỏ nhỏ một cục.

Hiển nhiên tên nó là do Lục Bình Xuyên đặt, lấy họ của anh.

03.

Lục Nhung có thể hóa thành người, sau khi biến hóa là một thiếu niên có mái tóc đen mềm mại, làn da trắng sứ, dung mạo đang ở độ tuổi xinh đẹp nhất, tràn đầy sinh khí.

Khi biến thành người, nó có thể nói chuyện, có thể giao tiếp và thông thạo các phép xã giao cơ bản.

Nó hiểu rất nhiều thứ, ví dụ như "ăn chơi phóng túng."

Không hiểu cũng rất nhiều thứ, ví dụ như "lòng người hiểm ác."

Và phần lớn thời gian, Lục Nhung vẫn ở hình dạng mèo.

Trừ việc thoải mái hơn khi dưới hình dạng một con vật nhỏ, thì còn bởi vì lối suy nghĩ của nó gần với một con mèo hơn.

一一 Thẳng thắng, đơn thuần, yêu ghét rõ ràng, đồng thời còn có cả trực giác và dã tính, tự do tự tại, không gì ràng buộc.

Lục Bình Xuyên rất thản nhiên tiếp nhận chuyện này.

04.

Lúc đầu, Lục Nhung rất muốn về nhà cùng Lục Bình Xuyên.

Người đàn ông nấu ăn rất thơm, cuộc sống nề nếp, nhịp độ làm việc từ tốn, sẽ dùng giọng điệu lười nhác khi nói chuyện với nó, còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt trên đầu ngón tay.

Trừ lúc làm việc, anh hiếm khi nghiện điện thoại và máy tính, phần lớn thời gian đều dùng để đọc sách.

Anh sẽ dành cả một buổi chiều để làm điểm tâm, từng bước đâu vào đấy, vô cùng kiên nhẫn và thỏa mãn hài lòng.

Anh chưa bao giờ nóng nảy, có một sự bình yên hiếm thấy trên người anh, như thể trời sập anh vẫn có thể ung dung từ tốn.

Vì vậy Lục Nhung cho rằng Lục Bình Xuyên rất đáng tin cậy, là người có tư cách chăm sóc nó.

Nhưng Lục Bình Xuyên luôn từ chối nhận nuôi Lục Nhung.

Lý do ban đầu anh đưa ra rất đường đường chính chính:

"Cánh cổng nhà tôi luôn mở cho em, nhưng tôi hi vọng em được tự do."

Dần dà anh chỉ có thể nói thật:

"Tình cảm lâu dài nhất định phải kèm theo sự ràng buộc, tôi một mình đã lâu, ngại bầu bạn."

"Cho nên tạm thời tôi vẫn chưa sẵn sàng gần gũi với em."

Lục Nhung không thể hiểu được những điều sâu xa như thế, nó chỉ biết mình đã bị người đàn ông từ chối.

Nhưng Lục Nhung cũng không hề buồn vì điều đó 一一 Người đàn ông đã cam đoan sẽ không bao giờ đuổi nó đi, điều đó có nghĩa nó đã trở thành một con mèo hoang có phiếu ăn cố định.

Có tự do cũng có nơi dựa dẫm, rất hoàn mỹ.

"Cho tôi một cái tên đi."

Sau khi nhận chủ không thành, Lục Nhung ngồi trên bờ tường trong sân, đung đưa cẳng chân trần, nói:

"Cái tên chỉ có anh có thể gọi."

"Lục Nhung."

(*Nhung: lông tơ)

05.

Ngày tháng trôi qua như nước, chú mèo Lục Nhung nằm phơi nắng bắt bướm được Lục Bình Xuyên nuôi đến vô tư hoạt bát.

Cho đến một ngày, thị trấn nhỏ bị phong tỏa vì dịch bệnh.

Tình hình bệnh dịch kéo dài khiến mọi người buộc phải ở nhà, nguyên liệu dần dần thiếu hụt, cuối cùng họ chỉ có thể được cung cấp rau và mì gạo.

Về vấn đề này, Lục Bình Xuyên không có quá nhiều lo âu hay bất mãn, mỗi ngày nên nấu ăn thì nấu ăn, nên đăng bài thì đăng bài. Một bó cải thìa anh cũng có thể nấu thành một món trông vô cùng sang chảnh, tài khoản mạng xã hội ngày càng được nhiều lượt follows hơn.

Thay vào đó, Lục Nhung là kẻ đứng ngồi không yên.

Lục Bình Xuyên thích ăn cá nhất nhưng bây giờ đừng nói là cá, ngay cả thịt cũng trở thành thực phẩm xa xỉ. Người đàn ông tỉ mỉ phân chia thực phẩm dự trữ trong nhà, một phần cho ông lão sống một mình ở vườn bên cạnh, phần còn lại để trong ngăn đá tủ lạnh như bình thường, và mỗi ngày đúng giờ đều nấu cho Lục Nhung ăn.

Lục Nhung hết sức cảm động, quyết tâm làm điều gì đó để trả ơn Lục Bình Xuyên

06.

Một buổi sáng sớm.

Lục Bình Xuyên chớp đôi mắt ngái ngủ, bối rối nhìn con cá khô được đặt trên cái bàn nhỏ trong sân, quay đầu hỏi Lục Nhung:

"Cái này lấy ở đâu ra ?"

Lục Nhung ngồi ngay ngắn trên bàn, tự đắc meo ~ một tiếng, ngoe nguẩy cái đuôi dài với ánh mắt trong veo.

Giỏ đựng hàng của một nhà nọ có cá, nhưng nó chạy cả thị trấn mới tìm thấy được.

"Ăn trộm của người ta?" Lục Bình Xuyên hiểu ra, nhướng mày nhìn Lục Nhung.

Con mèo đen từ chối cho ý kiến, nó ngẹo đầu dùng sức cọ anh như muốn được khen ngợi.

Người đàn ông dở khóc dở cười, bị bộ dáng nũng nịu của nó cọ cho ngứa ngáy lồng ngực, anh thuận tay xoa xoa đầu Lục Nhung, nghiêm túc dạy dỗ:

"Không được trộm đồ, sau này không cho phép đi nữa."

"Hết phong tỏa thì nói cho tôi biết lấy cá từ nhà nào, có nghe thấy không?"

Lục Nhung nằm lăn trên bàn, nghe vậy chỉ đáp qua loa hai tiếng lấy lệ, căn bản không để trong lòng.

Mấy ngày sau, trên thớt của Lục Bình Xuyên có thêm hai con cá nữa.

07.

Mèo là sinh vật rất thần kỳ, trên người chúng tồn tại cả kiêu căng cùng ngây thơ, thỉnh thoảng còn lộ ra một chút ngu ngốc, vừa dễ thương lại vừa cố chấp đến bực mình.

Ví dụ như đây đã là lần thứ ba Lục Bình Xuyên được Lục Nhung "trộm cá cho ăn."

Người đàn ông đau đầu và bất lực vì anh biết trong quan niệm của loài mèo, những con cá này đều là chiến lợi phẩm tự nó tìm được.

一一Lục Nhung không hiểu tại sao hành động này lại bị con người định nghĩa là "Trộm", tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy mình đã làm sai chuyện gì.

Lục Bình Xuyên đắn đo suy nghĩ, cuối cùng anh cho rằng vẫn nên nói phải trái với đứa nhỏ này một chút, lần đầu tiên chủ động yêu cầu Lục Nhung biến hình:

"Mấy con cá này là đồ nhà người ta, chúng ta không thể lấy."

"Tình hình bây giờ bất cứ món đồ nào cũng rất quý giá, em làm như thế sẽ gây phiền phức lớn cho nhà họ."

Lục Nhung ngồi đối diện Lục Bình Xuyên, vẻ mặt hết sức lanh lẹ tập trung, nhưng đối với lời nói của anh thì vào tai phải ra tai trái.

Đối diện với nó, người đàn ông nói một cách nghiêm túc:

"Hơn nữa, bên kia đã bị em trộm nhiều lần như thế. Chẳng may họ muốn bắt em hoặc bôi chất độc lên cá, em phải làm sao?"

"Đến lúc đó người bị thương có phải là em không?"

"Tôi không thiếu hai miếng cá đó, em mỗi ngày ở đây là được rồi, đừng có chạy lung tung."

"Được, tôi biết rồi."

Lục Nhung nghe xong thì trịnh trọng gật đầu, đôi con ngươi màu vàng như tụ lại một tia nắng ban mai, trong veo khiến người ta hoảng thần.

Nhưng trên thực tế, trong lòng Lục Nhung lại nghĩ 一一

Tại sao không thể chứ, võ nghệ tui tốt lắm, nhất định sẽ không bị thương. Anh cho tui ăn lâu như vậy nên bây giờ anh chỉ có thể gặm lá cây, còn phải tỉ mỉ xé nhỏ ức gà cho tui nữa, đã bảo anh không cần phải cho tui ăn đồ ngon mà anh cũng không chịu.

Anh tốt với tui thì tui cũng tốt với anh, khỏi cần lo lắng cho tui.

08.

Lục Bình Xuyên không thể hoàn toàn yên tâm về Lục Nhung, khổ nổi anh không được ra ngoài nên không thể cùng Lục Nhung tìm gia đình kia được. Cho nên anh chỉ đành miễn cưỡng đè nén lo lắng mà đi may một cái túi nhỏ buộc vào cổ Lục Nhung.

Túi không lớn, bên trong để vài tờ tiền cùng một tờ giấy, trên tờ giấy là nét chữ mạnh mẽ có lực của Lục Bình Xuyên, người đàn ông nói năng lịch sự, dịch sang ngôn ngữ thông thường thì ý đại khái như sau:

"Thằng nhỏ nghịch ngợm nhà tôi không hiểu chuyện, xin ngàn vạn lần đừng chấp nhặt với nó, coi như tôi mua cá, hết phong tỏa tôi sẽ đến tận cửa xin lỗi."

Làm như vậy cho dù Lục Nhung có bị bắt thật, người ta nhìn thấy tờ giấy nói không chừng có thể tha cho nó.

Làm xong những thứ này, Lục Bình Xuyên đưa tay gãi gãi cằm Lục Nhung - kẻ đã trở lại hình mèo, thấp giọng cảnh cáo:

"Không được trộm cá nữa."

"Nữa trộm đánh mông."

09.

Sau đó, Lục Nhung quả thật bị gia đình kia bắt được khi đang ăn trộm cá.

Con mèo nhỏ kinh hoảng lúng túng, lúc này nó nhớ tới lời Lục Bình Xuyên đã nói: "Em chắc chắn sẽ bị thương nếu còn làm thế". Dưới tình thế cấp bách nó vội vàng giơ cao móng vuốt, tung ra một cú cào bén nhọn khiến đối phương buông tay theo bản năng, rồi bỏ chạy mất bóng như một làn khói.

Trong lúc giãy giụa, chiếc túi nhỏ buộc trên cổ Lục Nhung bị bung ra, cứ như thế mà rơi ở nhà nọ.

10.

"Chuyện gì xảy ra."

Lục Bình Xuyên bình tĩnh ôn hòa ngồi đối mắt với Lục Nhung, khẽ hất hàm: "Đồ trên cổ rơi ở đâu rồi?"

Lục Nhung có chút chột dạ, vùi đầu thu mình thành một cục, không lên tiếng.

"Có phải lại đi trộm cá nữa không?"

Người đàn ông vừa hỏi vừa duỗi ngón tay chọc cục mèo trên bàn, làm Lục Nhung xù lông tại chỗ, suýt chút nữa nhảy dựng lên rớt xuống bàn.

"Cá đâu?" Lục Bình Xuyên vừa tức vừa buồn cười "Sao lần này không đem cái gì về?"

"Có phải bị tóm được rồi không, hửm?"

Giọng nói trầm thấp dễ nghe có ý cười nhưng trực giác Lục Nhung biết mình bị người đàn ông này cười nhạo, vừa rầu vừa tức, nó nóng nảy lên liền hung hăng giương móng vuốt.

"Ý gì đây."

Lục Bình Xuyên lập tức ngẩn ra, mở miệng lần nữa giọng đã lạnh xuống:

"Em làm ai bị thương rồi?"

"Lục Nhung, biến thành hình người, ngay lập tức."

11.

Lục Nhung khai báo đầu đuôi câu chuyện của đêm hôm trước.

Vẻ mặt Lục Bình Xuyên lạnh băng hỏi rõ vị trí của hộ gia đình kia rồi một tay chỉ vào phòng, ra hiệu cho Lục Nhung bước vào đó, một tay lấy điện thoại bấm ra vài con số.

"Xin chào, xin hỏi có phải là trạm tình nguyện phường không, tôi là Lục Bình Xuyên ở hộ 307 có chuyện có thể phải làm phiền anh một chút. . ."

Ba phút sau Lục Bình Xuyên cúp điện thoại, đứng ở trong sân hít sâu một hơi.

Mười lăm phút sau, có người đi tới cổng sân Lục gia trao đổi đơn giản vài câu cùng Lục Bình Xuyên.

Hai tiếng sau người nọ trở lại lần nữa, đứng cách cổng sân thông báo gì đó, trước khi đi còn đưa cho anh một hộp đồ ăn.

Con mèo đen ở trong phòng ngủ đợi Lục Bình Xuyên, nó bám vào cửa sổ sợ hãi nhìn xuống, cuối cùng sau khi người kia đi khỏi, sắc mặt người đàn ông mới như trút được gánh nặng.

12.

"Cánh tay chủ nhà bị em cào rách da rồi, sơ cứu xong thì chích mũi thuốc, người ta không truy cứu còn gửi cho một hộp cá."

Sau khi vào phòng, Lục Bình Xuyên vài ba lời thông báo tình hình, thấy con mèo đen rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một cái mới ném chiếc lược chải tóc trên tay xuống giường, cổ tay nâng lên làm động tác "đứng dậy".

"Biến thành người, đứng lên."

Lục Nhung nghe lời biến thành người, cúi đầu đứng bên cửa sổ không nhúc nhích.

Lục Bình Xuyên mặt lạnh: "Tới đây."

Lục Nhung bất đắc dĩ bước đến mép giường.

"Có biết mình làm sai không?"

"Biết." Lục Nhung quay đầu đi, giọng điệu giận dỗi nói.

Trên thực tế, trong lòng Lục Nhung không hoàn toàn chịu phục, thậm chí có hơi không hiểu 一一 Nó dựa vào năng lực để lấy cá, nhà kia cũng có thể dựa vào năng lực đến cướp miếng ức gà của nó. Tại sao lại ỷ vào hình dáng con người để bắt nó, tự vệ cũng là sai sao?

Nghĩ như vậy, Lục Nhung không kiềm được xúc động, đem nghi vấn trong lòng một xổ ra một tràng dài, nói đến đỏ cả mắt.

一一Lục Bình Xuyên cho tới bây giờ có hung với nó như vậy đâu, tủi thân chết đi được.

Huống chi nó tha cá về là vì Lục Bình Xuyên.

Bầu không khí trở nên cứng ngắc, Lục Bình Xuyên im lặng nhìn Lục Nhung hồi lâu, rốt cuộc không khỏi thở dài.

Anh đưa tay vòng ra sau gáy thiếu niên, dùng sức xoa bóp:

"Xin lỗi, tôi quên đây là nguyên tắc của thế giới loài người."

"Không nên dùng nó để ràng buộc em."

13.

Gáy là vị trí vô cùng nhạy cảm của mèo, bàn tay của Lục Bình Xuyên vừa lớn lại ấm áp, mỗi lần xoa bóp đều làm cho Lục Nhung thoải mái vô cùng.

Lục Nhung thích cảm giác bị Lục Bình Xuyên nắm trong lòng bàn tay, chẳng bao lâu sau nó đã hết giận, đứng trước mặt người đàn ông lảo đảo lắc lư và bất giác dụi sát vào trong ngực anh.

Đây là thói quen của loài mèo nhưng đặt dưới hình dáng thiếu niên lại trông có vẻ thân mật quá mức, vì thế Lục Bình Xuyên nhanh chóng rút tay về, vỗ nhẹ lưng Lục Nhung một cái:

"Đứng thẳng."

Lục Nhung ngoan ngoãn đứng ngay ngắn, chẳng có nửa điểm ý thức được mình mới vừa làm điều gì đó không ổn, nó không chớp mắt nhìn chằm chằm Lục Bình Xuyên.

"Không cần xin lỗi."

Sau đó nó nghiêng đầu, vươn tay ra như thường ngày, đầu ngón tay mơn trớn mi tâm vô thức nhíu chặt của người đàn ông, nói:

"Tôi sống ở thế giới loài người, hẳn phải tuân thủ nguyên tắc của các người."

"Anh đừng giận, tôi từ từ học."

Đầu ngón tay thiếu niên rất mát, da thịt lại mềm giống như miếng đệm thịt của mèo.

Lục Bình Xuyên sững sốt một chút, một sợi dây nào đó ngàn năm không lay chuyển trong lòng bỗng bị gảy lên khiến anh ngây người, theo bản năng anh nắm chặt cổ tay Lục Nhung bỏ ra khỏi người mình.

"Tôi không giận." Anh lùi về sau mấy bước, lạnh nhạt nói: "Em không nên buồn mới phải."

"Tôi không buồn."

Mắt thấy vẻ mặt người đàn ông không còn lạnh lùng như trước, tâm tình Lục Nhung lập tức sáng lên, thiếu niên cong cong đôi mắt, giang hai cánh tay nhào tới 一一 Thành công áp ngã Lục Bình Xuyên đang không chút phòng bị nào lên giường.

"Được rồi, có phải nên bị đánh mông không?"

14.

Lục Bình Xuyên không hiểu nổi tại sao Lục Nhung trong chuyện phải bị đánh mông cũng tích cực như vậy, nghẹn nửa ngày anh mới nén ra được một câu khỏi cổ họng:

"Đánh mông không giống với lúc đùa giỡn bình thường, rất đau đấy."

Lục Nhung nháy mắt mấy cái, dùng ánh mắt của bạn nhỏ năm tuổi nhìn Lục Bình Xuyên, nghiêm túc nói:

"Tôi biết, đây là cách trừng phạt đứa trẻ hư ở thế giới loài người."

"Chẳng phải tôi vừa nói sẽ tuân thủ nguyên tắc của các anh sao."

"Cho nên tôi chấp nhận bị anh đánh mông."

"Có cần cởi quần xuống không?"

15.

Lục Bình Xuyên hoàn toàn không biết nên làm sao cho phải với Lục Nhung.

Nhưng anh cảm thấy lúc này mình không có lý do gì để chần chừ không ra tay được. Dẫu sao mèo mình nuôi, chung quy lại vẫn phải tự mình dạy.

"Ừ, quần cởi xuống, kéo áo lên, nằm sấp trên đùi tôi."

Lục Nhung ngoan ngoãn làm theo, không hề cảm thấy xấu hổ chút nào khi dựa vào lòng Lục Bình Xuyên - dù sao mèo cũng không cần mặc quần áo, nó còn từng chê bai quần áo và trang sức của con người thật lòe loẹt.

"Tổng cộng trộm cá mấy lần?" Lục Bình Xuyên điều chỉnh tư thế, một tay đặt lên lưng Lục Nhung.

"Năm lần." Lục Nhung thành thật đáp.

"Ừ, phạt 50 lược gỗ."

"Làm bị thương con người là tối kị." Lục Bình Xuyên liếc nhìn tủ quần áo đối diện một cái rồi tiếp tục nói: "Phạt 30 dây lưng."

"Hình phạt một khi đã được quyết định, cho dù em có khóc lóc xin tha như thế nào cũng nhất định sẽ bị đánh đủ. Thêm nữa, lúc bị phạt không được né, trốn hay chặn lại, nghe rõ chưa?"

"Nghe rõ rồi."

16.

Chiếc lược chải tóc được nâng lên thật cao rồi mạnh mẽ rơi xuống cặp mông trơn nhẵn đầy đặn, để lại từng dấu đỏ tròn tròn.

Đôi tay của những người nấu ăn quanh năm đều rất có lực, Lục Bình Xuyên trông khá văn nhã nhưng trên thực tế cầm dao, xóc chảo, nhào bột, chặt xương đều là chuyện nhỏ với anh, nên đụng tới lược chải tóc chỉ là chuyện nước chảy mây trôi. Chỉ hai mươi phát đã làm cái mông của Lục Nhung sưng lên một vòng, cả mông đều đỏ ửng.

Lục Nhung chưa bao giờ bị dạy dỗ như vậy, cảm giác đau đớn xa lạ sau lưng không ngừng chồng chất khiến nó hoảng sợ, chưa đến mấy cái đã nắm chặt lấy gra giường khóc huhu.

Thính giác của loài mèo rất xuất sắc, nó có thể dễ dàng nắm bắt những chuyển động dù là nhỏ nhất trong không khí. Vậy nên cứ mỗi lần lược chải tóc vung lên là bả vai Lục Nhung lại co lại, run run nằm không yên.

"Nằm yên."

Lục Bình Xuyên nghiêm mặt, tay trái vẫn buông lỏng đè lên eo thiếu niên, cổ tay vung lên đáp xuống mông nó một cái thật mạnh, thịt mềm bị đánh lõm xuống và màu sắc càng thêm đậm khi nảy lên, ở giữa chuyển màu tím nhạt.

"Trở lại nơi em nên nằm." Người đàn ông nhíu mày, nghiêm khắc quở trách:

"Lục Nhung."

Lục Nhung hai mắt mơ hồ ngấn lệ, nức nở nắm lấy tấm gra giường nhích lại vị trí cũ, vất vả lắm mới đưa cái bụng dưới lên đầu gối Lục Bình Xuyên lần nữa.

Trong nháy mắt lại bị chiếc lược gỗ đáp xuống.

"Ô... Đau quá. . ."

Hai đùi thiếu niên run lên, cả người mềm nhũng trượt xuống chân người đàn ông, và khi nó mất sức sắp trượt quỳ xuống đất thì đã bị Lục Bình Xuyên xách lên.

"Làm sao, mới 27 cái đã chịu không nổi?"

Lục Bình Xuyên đỡ cánh tay Lục Nhung, dễ dàng đỡ toàn bộ sức nặng của thiếu niên, lạnh lùng lau đi nước mắt trên mặt nó:

"Là ai nói sẽ chấp nhận hình phạt thật ngoan. . . Ai cho phép em xoa mông? Bỏ tay ra!"

Bị giọng điệu đột nhiên tăng cao dọa sợ, Lục Nhung suýt chút nữa đã thăng thiên, vội vàng rụt cánh tay đang thăm dò phía sau về, ôm cổ Lục Bình Xuyên nước mắt rơi lộp độp.

Chất lỏng ấm áp thấm ướt cổ áo, Lục Bình Xuyên âm thầm thở dài một hơi, nâng chân Lục Nhung lên để chỗ không bị đau ngồi trên đùi mình.

Con mèo trong hình dáng thiếu niên có tâm tư non nớt, khi bị đánh không khác gì một đứa trẻ, cứ rúc trong lòng anh khóc nức, vừa khóc vừa nhỏ giọng thăm dò có thể xoa không.

"Không thể." Lục Bình Xuyên có nguyên tắc rõ ràng: "Đánh em để em nhớ phần đau này, sau này nếu muốn làm bị thương ai đó có thể cân nhắc kỹ hơn."

"Khóc xong chưa, xong rồi thì chúng ta tiếp tục, còn lại 23 cái."

17.

Lục Nhung vùi trong ngực Lục Bình Xuyên khóc đã đời, sau đó ngồi trên đùi anh ừng ực ừng ực uống hết nửa ly nước, lúc này mới quyến luyến không thôi nằm xuống lại chỗ cũ, rầu rĩ không vui ép eo xuống.

Hai cánh mông được nghỉ ngơi một lúc vẫn đỏ bừng như cũ, vểnh lên run run trong không khí, trông vô cùng đáng thương.

Lục Bình Xuyên điều chỉnh nhịp thở, lặp lại bài học trên hai viên thịt đang vểnh cao.

Tiếng vật cứng va đạp tràn khắp căn phòng, cùng với tiếng nức nở không kiềm được của thiếu niên.

Lược gỗ từng cái từng cái mạnh mẽ rơi xuống trên bờ mông đã sưng đỏ loang lỗ, mỗi một cái đều làm thiếu niên đau đến thét lên.

Lục Bình Xuyên một tay giữ hai cổ tay Lục Nhung, một hơi đánh hết số lượng.

18.

Kế tiếp là dây lưng.

Lục Nhung nằm trên giường lớn của Lục Bình Xuyên, dưới người lót hai cái gối, cái mông nhỏ bị đánh đến nóng hổi được nâng lên thật cao, nằm ngay ngắn trong tầm mắt Lục Bình Xuyên.

Anh lạnh lùng dứt khoát vung mạnh xuống dây lưng đầu tiên.

"Oa! Uhu... "

Làn da đậm màu sắc ban đầu trở nên tái nhợt, rồi sau đó phồng lên một mảng đậm màu đỏ tím. Lục Nhung đau đến đầu óc trống không, gào lên khóc không thành tiếng, vặn eo tìm cách trốn tránh.

Đang lết đi nơi khác thì bị Lục Bình Xuyên gọi cả họ lẫn tên làm đóng đinh tại chỗ.

"Lục Nhung."

Lục Bình Xuyên buông dây lưng xuống, một tay chống lên giường, tay còn lại nhẹ nhàng sờ đầu thiếu niên:

"Không được trốn, nếu không sẽ bị thương ở chỗ khác."

"Tôi đánh chậm, không hung dữ với em, được không?"

19.

Lục Nhung dĩ nhiên nói "Được".

Mèo con dám làm dám chịu, ngày bé đã lưu lạc đối diện với mưa to bão táp, bụi gai giếng sâu nó đều chưa từng lùi bước, làm sao mới chịu vài cái da trâu mềm lên mông đã rút lui cơ chứ.

Chỉ là tiềm thức cho biết rằng nó đã có chỗ dựa vào, có thể khóc nháo cho nên mới ngay cả một chút đau phất qua cũng không chịu nổi, phải lớn tiếng bày tỏ cho anh ta biết.

Giống như không có chỗ dựa nên không sợ, có rồi chỉ còn lại thiên tính tự nhiên, duy tâm và chân thật.

Ba mươi dây lưng ước chừng phải đánh trong 50 phút, Lục Bình Xuyên quả thật làm như lời anh nói, mỗi một roi rơi xuống đều để cho Lục Nhung đủ thời gian tiêu hóa, lại thêm cả khóc nháo ồn ào, dù vừa khóc vừa đá chân cũng không hề hung dữ với nó dù chỉ bằng ánh mắt.

Dĩ nhiên dây lưng từ tay anh cũng không hề nương tay, từng cái vút xuống đều để lại vết thương.

20.

"Lại tường đứng, để lộ mông ra."

Sau khi đánh xong, Lục Bình Xuyên để Lục Nhung tùy ý khóc đã đời, anh thay nó vuốt tóc lau mồ hôi lau nước mắt, làm xong xuôi cũng mất cả nửa ngày rồi mới hất cằm về phía tường ra lệnh.

Lục Nhung đi chân trần, bước chầm chậm đến vị trí chỉ định, thút thít đưa tay ra sau lưng vén cái áo dài hơn nửa người lên.

Hai cánh mông sưng vù hoàn toàn bại lộ trong không khí, trên bề mặt mông là từng vết lằn chồng lên nhau, chỗ giao nhau màu sắc càng tối sậm, quả là thê thảm.

Lục Bình Xuyên cất dây lưng và lược chải tóc, anh đi tới cạnh Lục Nhung, ngồi xuống lạnh giọng hỏi:

"Phạm lỗi gì?"

"Trộm cá nói mãi không nghe, làm người ta bị thương, về nhà còn không có chủ động thừa nhận." Chóp mũi Lục Nhung đỏ bừng, cúi đầu nhỏ giọng nói.

"Ừ."

Lục Bình Xuyên cách Lục Nhung rất gần, nghe vậy nhẹ nhàng kéo eo thiếu niên lại, tựa như khen thưởng mà giúp nó xoa xoa cái mông bỏng rát.

"Sau khi phạm lỗi bị trừng phạt cái gì?" Xoa xong, người đàn ông ngước mắt lên tiếp tục .

Câu này Lục Nhung cũng biết: "Bị phạt đánh mông."

Lục Bình Xuyên đáp một tiếng, bàn tay lại đặt lên nơi đã chịu đựng dằn vặt của thiêu niên nhẹ nhàng xoa xoa.

"Tổng cộng bị đánh bao nhiêu cái? Có đau hay không? Có nhớ đòn không?"

"Tổng cộng bị 50 lược gỗ, 30 dây lưng, đau, nhớ rồi."

"Nhớ cái gì?"

"Không thể lấy đồ của người khác vì đó gọi là "trộm", là hành vi không đúng, cũng không thể làm con người bị thương"

"Có thể làm con người bị thương."

Lục Bình Xuyên không ngờ Lục Nhung lúc trả lời câu hỏi có thể dễ thương như vậy, cuối cùng bị mấy câu trả lời đâu ra đấy của Lục Nhung làm cho vui vẻ, một bên xoa mông cho nó một bên uốn nắn:

"Nếu như em bị trêu chọc hoặc bị bắt nạt vô cớ, cứ yên tâm to gan đánh lại."

"Chuyện còn lại để cho tôi."

Lục Nhung cái hiểu cái không, nhưng con ngươi đang ngân ngấn nước của nó lập tức bừng sáng:

"Được!"

21.

"Sau này trước khi làm gì cũng phải cân nhắc hậu quả, nếu không chắc có nên làm hay không, hãy hỏi tôi."

Giáo huấn vẫn còn đang tiếp tục, Lục Bình Xuyên vỗ vỗ chân Lục Nhung tỏ ý tiếp tục đứng đàng hoàng, hỏi:

"Gây chuyện nữa có biết sẽ bị như thế nào không?"

"Biết. " Lục Nhung vội vàng đứng thẳng lưng, lớn tiếng đáp: "Gây chuyện nữa phải bị đánh."

"Đánh như thế nào, đánh ở đâu, đánh tới khi nào?"

"Cỡi quần đánh mông trần, đánh tới cái mông sưng lên thật cao."

"Bị đánh có dễ chịu không?" Lục Bình Xuyên nhẹ giọng đặt câu hỏi, tay vẫn tiếp tục xoa.

Lục Nhung dùng sức lắc đầu: "Không dễ chịu."

"Cho nên sau này phải làm sao?"

"Ít gây chuyện hơn."

"Ừ, hiểu là tốt."

Người đàn ông cười hiền, vỗ nhẹ mông Lục Nhung:

"Đến đây đi, còn lại vào lòng tôi xoa."

_______

End.
_______

* Kết cục ẩn giấu:

● Sau khi xoa xong.

Lục Bình Xuyên: Em... Khoảng thời gian này cứ ở lại đây đi.

Lục Bình Xuyên: Khỏi phải đi ra ngoài gây chuyện, vừa hay dưỡng thương một chút.

Mặc dù anh cũng không cho là chút thương thế này sẽ ảnh hưởng gì khi Lục Nhung trở lại hình dạng mèo.

Lục Nhung mới từ trên người Lục Bình Xuyên nằm xuống giường, còn chưa kịp lăn một vòng đã nghe được câu này, vẻ mặt hơi ngây ngốc.

Lục Nhung: Không phải tôi đều ở đây sao?

Người đàn ông hơi đứng hình, hiếm khi thấy được anh nghẹn lời như thế, nhưng tiếp sau đó vẻ mặt bắt đầu trở nên chuyên nghiệp hơn.

Lục Nhung: ?

Lục Bình Xuyên: Tôi là muốn nói, nếu như em còn muốn về nhà cùng tôi. . .

Lục Bình Xuyên: Ý tôi là, nếu em không muốn làm mèo hoang nữa, muốn một nơi để về, một mái nhà.

Lục Bình Xuyên: Thì ở lại đây đi.

Lục Bình Xuyên: Tôi nuôi em.

Lục Nhung giật mình thẳng cả người, vẻ mặt đột nhiên sáng bừng.

Lục Bình Xuyên (thở phào một cái): Tôi một mình đã lâu, vẫn ngại bầu bạn.

Lục Bình Xuyên: Nhưng tôi nghĩ tôi đã sẵn sàng để gần gũi với em.

Lục Bình Xuyên: Lục Nhung, em có muốn làm con mèo của tôi không?

Lục Nhung chớp mắt mấy cái, trong con ngươi tràn ra vẻ mừng rỡ không tài nào nói hết, nó dùng sức gật đầu.

Tiếp đó thiếu niên hóa thành mèo, từ bệ cửa sổ nhảy xuống, chạy mất dạng như một làn khói.

Lục Bình Xuyên: ? !

Lục Bình Xuyên: Chạy cái gì nhãi con này, không phải vừa bảo em ở lại sao? !

Lục Bình Xuyên: Hơn nữa em còn vừa gật đầu?

Người đàn ông bị sốc nặng, đứng ngây tại chỗ đầu đầy dấu hỏi khó hiểu.

????????

Mười phút sau.

Con mèo đen nhỏ từ hàng rào nhảy vào trong sân, miệng ngậm gói thuốc mà Lục Bình Xuyên thích hút nhất.

Bởi vì không thể ra khỏi cửa, thuốc lá cũng sớm trở thành thứ đồ xa xỉ, Lục Bình Xuyên không muốn phiền toái người tình nguyện nên nửa tháng nay có cái gì anh hút cái đó, chưa từng đòi hỏi.

Nhưng Lục Nhung vẫn biết người đàn ông thèm thứ gì.

Lục Bình Xuyên (tâm tình phức tạp): Tôi mới vừa nói em không được đi trộm đồ nữa.

Lục Nhung sững sốt một chút, vội vàng biến thành người.

Lục Nhung: Tôi mang theo tiền, không có trộm đồ!

Lục Nhung (khoa tay múa chân): Tôi đặt tiền ở quầy thu tiền trong siêu thị, chỉ lấy thuốc.

Lục Bình Xuyên: Vậy còn... miễn cưỡng... chấp nhận được.

Lục Bình Xuyên: Cám ơn.

Lục Bình Xuyên (đột nhiên): Đợi đã, em mang theo bao nhiêu tiền?

Lục Nhung: Tám tờ màu đỏ?

Lục Bình Xuyên: Tám trăm? (~ 2 triệu 8)

Cũng đủ mua được Zhonghua rồi. . . (thuốc lá xịn)

Lục Nhung ngoan ngoãn chớp chớp mắt.

Lục Bình Xuyên: Được rồi. . . Đứa trẻ còn nhỏ.

Lục Bình Xuyên: Từ từ dạy.

___ ___ ___

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top