ONESHOT

- AHHH HOSEOK AHHH! TỚ ĐẬU RỒI! VỪA ĐỦ ĐIỂM LUÔN ! AHHH!!!

Đã chơi với nhau từ tiểu học, có thể dùng từ bạn thân để diễn tả mối quan hệ của tôi và cậu. Nhà tôi vốn kinh doanh một tiệm sách, còn cậu là khách quen. Lần đầu gặp nhau tôi không thể ngừng ấn tượng trước hình ảnh một cậu nhóc tay kệ nệ bê một chồng sách Tham khảo Văn cao ngất của cấp 3. Tôi chủ động hỏi, hóa ra là mượn về cho bố cậu. Cậu được coi là học sinh ưu tú của trường với thành tích học tập khá và tài năng nhảy bẩm sinh. Sở hữu thân hình chuẩn do quá trình miệt mài tập nhảy, khuôn mặt sáng sủa với chiếc mũi cao và nụ cười rạng rỡ, không khó để đoán được cậu là thần tượng trong mắt bọn con gái.

Tôi mừng rỡ hét lên, không tự chủ ôm chầm lấy cậu ấy. Sau bao nhiêu ngày đêm đèn sách, làm bạn thân với đống sách vở, tài liệu, giờ đây tôi đã có thể bước vào ngôi trường danh giá mà tôi hằng mong ước.

Có lẽ quá đỗi vui mừng mà tôi không để ý rằng đôi vai cậu đang dần run lên.

- Ami...à...

Nhận thức được là mình đang ôm cậu ấy, tôi lúng túng nhưng không dám buông ra vì ngại.

- Ừ thì...tại vui quá, cho người ta ôm tí thôi, làm gì keo kiệt thế.

- Nhưng...không phải chuyện đó...

Câu nói ấp úng của cậu khiến tôi tò mò. Dần thả lỏng ra và nhìn khuôn mặt cậu, tôi để ý thấy đôi mắt ấy đang nhìn chằm chằm phía bên dưới giữa hai chúng tôi. Theo hướng nhìn của cậu, tôi nhìn xuống. Khuôn mặt cả hai bất chốc đỏ lên.

- Ami...cậu không mặc bra...?

- YAHHH!!! CÁI TÊN BIẾN THÁI NÀY, CẢ BẠN THÂN CŨNG KHÔNG THA!!! AI BIỂU CỨ HỐI NGƯỜI TA CÓ ĐIỂM RỒI LÀM GÌ HẢ!!!





*CẢNH BẠO LỰC ĐÃ CHE*

.

.

.

.

.

.

Cảnh tượng hỗn loạn của một cô gái với chiếc bánh mì ngậm trên miệng chạy khắp nhà vào sáng sớm...

- AMI!!! CON CÓ NHANH LÊN KHÔNG HẢ??? HOSEOK ĐANG ĐỢI KÌA!!!

Tôi kiên nhẫn thắt chiếc nơ cuối cùng, vội vàng chào bố mẹ, rồi phóng thật nhanh ra khỏi nhà.

Vừa ngồi xuống yên xe, chưa kịp thở một cái là tôi đã nghe giọng trách móc của cậu ấy rồi:

- Này thì ngủ nướng cho đã rồi dậy trễ, để bổn thiếu gia tôi đợi mòn cổ. Vội quá nên đã mặc...

- Thôi thôi đi đi, trễ giờ học rồi !!!

Chiếc xe dần chuyển động mang theo sự nao nức của tôi và cả sự rung động của cậu...Cả hai cùng hòa nhập vào dòng xe xuôi ngược nối đuôi nhau không ngừng.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học ở một ngôi trường mới, nôn nóng và háo hức là hai từ để miêu tả tâm trạng tôi lúc này. Không khí ấm áp của buổi sớm mùa xuân trái ngược với cái se lạnh của mùa đông mang lại cảm giác thoải mái. Mặt trời buông những tia nắng ban mai chiếu xuống mặt đất xua tan đi làn sương mờ ảo còn sót lại đem đến sự ấm áp đan xen với mát lạnh. Tiếng xe cộ, tiếng người nói chuyện hòa vào nhau xen lẫn trong đó cả tiếng chim hót tạo thành bản giao hưởng đặc trưng của buổi sáng sớm nhưng vẫn không xóa tan được cơn buồn ngủ do tâm trạng náo nức của đêm hôm qua khiến tôi không ngủ được cứ dần ập tới. Quá mệt, tôi đành dựa vào lưng cậu thiếp đi một lúc. Nhưng chưa chợp mắt được 5 giây là tôi đã nghe tiếng cậu cằn nhằn:

- Này này, lại lợi dụng nữa đó hả? HoSeok tôi đây không để cô có cơ hội thứ hai đâu!

- Mệt mỏi ghê, tối qua không ngủ được, cho dựa tí thôi!

HoSeok trầm ngâm và không nói gì thêm nữa. Nghĩ là cậu đã đồng ý, tôi tiếp tục dựa tấm lưng vững chãi ấy mà chợp mắt. Bỗng nhiên cậu lên tiếng:

- Ôm đi.

Câu nói ấy khiến tôi không khỏi bất ngờ mà bật dậy ngay lập tức.

- Này cậu làm sao thế, tớ chỉ dựa tí thôi mà...

- Nói ôm thì cứ ôm đi, cậu dựa một hồi rồi ngủ thật rớt luôn xuống đường thì ai hốt cậu. Nói trước là tớ không chịu trách nhiệm đâu đó! - Giọng cậu vang lên chắc nịch nhưng trong đó có cái gì run run mà cả tôi cũng không giải thích được.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết! Đưa tay đây!

Nói đoạn, cậu vòng tay nắm lấy tay tôi vòng qua thắt lưng mình.

- Nói rồi đó, ôm cho chặt vô!

Như một lời đe dọa, tôi không dám cãi lại mà ôm cậu thật chặt. Dựa hẳn người vào tấm lưng ấm áp ấy, tôi có thể cảm nhận được từng nhịp thở hơi gấp gáp của cậu, thoang thoảng cả mùi cam bergamot quen thuộc, dễ chịu. Tấm lưng ấy thật to lớn và ấm áp, mang đến cho tôi cảm giác an toàn. Tôi không tự chủ sinh ra ý nghĩ muốn dựa vào tấm lưng ấy cả đời. Tấm lưng mang theo sự ân cần, có lẽ mang theo mối tình đơn phương đã lâu, mang theo cả những tâm tình chưa dám nói. Tôi mỉm cười, an tâm thiếp đi, hai bàn tay tôi vẫn ôm lấy cậu không hề rời ra...

Khoảng khắc ấy như ngưng đọng khiến tôi nhận ra tấm lòng của cậu. Để rồi trên con đường đời đầy chông gai và bão tố, sát cánh cùng cậu trở thành ước mơ của tôi....

.

.

.

.

.

.

- Ami...Ami, dậy đi...

Giọng nói nhẹ nhàng bên cạnh đánh thức tôi dậy khỏi giấc mộng. Chớp chớp đôi mắt nặng trĩu, tôi cất tiếng hỏi:

- Ưm... HoSeok à...Có chuyện gì vậy?

- Em dậy đi, ngủ trên bàn làm việc này sẽ cảm lạnh đó. Làm việc quá sức đến ngủ thiếp đi ư?

Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi rồi ân cần hỏi. Trong đôi mắt ấy ánh lên một tia lo lắng.

- Không đâu, đang sáng tác tập mới nhưng bí ý tưởng quá nên chắc ngủ quên mất thôi...

- Cô nhà văn yêu nghề quá nhỉ, kiểu này chắc bỏ tôi theo sách luôn.

Thở phào nhẹ nhõm, giọng nói đùa giỡn của anh như trách móc tôi:

- Làm gì có chứ, em đâu dám bỏ HoSeok này. Mà dạo này em bí ý tưởng quá, chắc phải đổi thể loại thôi.

Vừa nói tôi vừa vòng tay qua cổ ôm anh, lặng lẽ đổi chủ đề. Bất chợt anh ôm lấy eo tôi, nở nụ cười tà mị rồi cất tiếng:

- Đổi thể loại ư? Hmm... Anh có thể loại này muốn em viết lắm. Em muốn thử không?

- Thể loại gì cơ? Ưm....

Không để ý đến hành động và nụ cười ấy, tôi ngây thơ hỏi rồi bị nụ hôn sâu của anh làm bất ngờ. Nụ hôn nhẹ nhàng, không mãnh liệt nhưng chứa đậy tình cảm và sự yêu thương của anh khiến cơ thể tôi mềm nhũn, bị cuốn theo mà không để ý rằng mình đang dần nằm xuống chiếc giường êm ái kia...

"À...Hóa ra là thể loại này"













Ngày ấy, em không thể biết được tấm lưng ấy có phải dành cho em hay không, tình yêu ấy có phải là thật hay không. Và rồi, anh là người khiến em dần tin vào điều đó...

Chàng trai đã cùng em đi đến hết cuộc đời...
Em yêu anh...

.

.

.

.

.

#16/07/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top