Lạc

- Sakura con yêu, con có điện thoại kìa!

Bỏ dở cuộc tranh chấp quả quýt cuối cùng trên bàn Kotatsu (*) với anh trai, tôi vội vàng cầm lấy điện thoại đang vang lên điệu nhạc chuông quen thuộc. Là Himawari đang gọi tôi. Một buổi tối cuối năm như thế này, cô ấy gọi tôi có việc gì nhỉ ? Không mất thời gian cho việc tự tìm câu trả lời trong suy nghĩ, tôi chạm tay vào nút nghe để tiếp chuyện với cô bạn thân :

- Chào cậu, Himawari-chan!

- Ôi, Sakura-chan. Cậu làm gì mà để tớ đợi chuông lâu thế ? - Tiếng Himawari từ đầu dây bên kia vang lên. Cô bạn hình như đang rất mất kiên nhẫn.

- Xin lỗi, tớ có chút vấn đề với anh Hai - Vừa nói, tôi vừa "tặng" cho Touya một cái lườm sắc lẻm, ông anh yêu quái đang dứ dứ quả quýt về phía tôi với nụ cười ngạo nghễ. Đáng ghét!

- Thôi được rồi, tớ cũng không để ý mấy vụ cãi nhau của anh em cậu đâu. Nè nè, cậu có kế hoạch gì cho đêm nay chưa ?

Kế hoạch á ? Kế hoạch gì cơ ? Tôi gõ gõ trán suy nghĩ một lúc. Đêm nay là giao thừa, vậy thì dĩ nhiên tôi sẽ cùng cả nhà ngồi xem pháo hoa qua ti vi rồi. Năm nào cũng vậy mà.

- À thì chắc tớ cùng bố mẹ và anh Hai xem chương trình Giao thừa trên tivi thôi. Có chuyện ...

- Ôi thần linh ơi! - Himawari thậm chí còn không để tôi nói hết mà đã thốt lên một câu cảm thán mà nghe thôi là đã biết không mấy tích cực rồi - Đây có phải là đêm giao thừa của một nữ sinh Cao trung không ?

- Ý cậu là sao ? - Tôi tròn mắt

- Không có thời gian giải thích đâu.- Himawari gấp gáp nói - Ngay bây giờ và chính lúc này, đề nghị cậu thay một bộ trang phục thật đẹp sau đó cùng tớ với Kohane-chan và vài người bạn nữa tới đền Tenjin ( **) đón Giao thừa. Nhanh nhé! Chúng tớ đợi cậu ở cổng đền, giờ là 10 giờ rồi, đúng 11 giờ cậu phải có mặt đó.

- Ơ khoan...

Câu nói của tôi ngay lập tức bị chặn lại bởi tiếng cúp máy khô khốc ở đầu dây bên kia. Vì hiểu rõ tính khí của Himawari nên tôi cũng không lấy gì làm khó chịu. Cô bạn chỉ muốn rủ tôi đi đón giao thừa cùng mình. Chưa bao giờ tôi rời khỏi nhà vào đêm Giao thừa hết nhưng giờ đã là học sinh Cao trung rồi, có nên thay đổi chút không ? Dù vậy, tôi vẫn nên hỏi ý kiến bố mẹ.

- Ồ, được thôi, con yêu - Bố tôi khẽ đẩy gọng kính, mỉm cười - Đến đền thờ Tenjin trong dịp Giao thừa và cầu nguyện là rất tốt mà. Đi cẩn thận và nhớ cầu giúp bố mẹ nữa nhé.

- Vâng ạ

Tôi cười tít mắt khi nhận được sự cho phép từ bố. Giờ chỉ còn nghĩ xem nên mặc gì nữa thôi. Mặc đẹp hả? Himawari đã dặn tôi như thế. Nhìn lại tủ quần áo một lượt, tôi vẫn phân vân giữa loạt váy đang treo trên móc. Mặc gì cho đẹp để tới đền bây giờ? Cuối cùng, tôi đành lựa chọn phương án hỏi ý kiến của mẹ :

- Mẹ à, con nên mặc gì đây ?

Mẹ nhìn tôi một lượt rồi lại nhìn vào tủ quần áo, sau một hồi suy nghĩ, mẹ kéo tôi sang phòng mình và nói một cách bí ẩn :

- Mẹ nghĩ là không có gì thích hợp hơn thứ này đâu.

...

15 phút sau

- Cái gì thế này ?

Touya đang cắn dở miếng bánh thì há hốc mồm nhìn tôi và đưa ra câu hỏi xem chừng khá vô duyên trong tình cảnh này. Bộ nhìn tôi kì lắm đấy hả ? Tôi quay sang mẹ và thấy bà chỉ lắc đầu cười. Touya đáng ghét! Nhìn ông anh trai lúc này khiến tôi muốn phi nguyên thứ gì đó vào mặt ông ý nhưng mà trong bộ trang phục này thì không thể động thủ. Nén cơn giận dữ, tôi kéo cửa và cúi chào bố mẹ :

- Thưa bố mẹ, con đi đây ạ.

- Ừ, đi vui vẻ con nhé. Fujitaka, anh thấy sao ? Sakura thật là dễ thương phải không ? - Mẹ gật đầu chào tôi và quay sang nói với bố

- Phải phải. Anh cũng không thấy lạ đâu nếu sau đêm nay con bé có chàng trai nào xin số và làm quen - Bố nói nửa đùa nửa thật làm tôi bất giác đỏ mặt.

- Bố mẹ nghĩ "Quái vật lùn" mà cũng có người để ý sao ? - Touya nhếch mép trưng ra nụ cười nửa miệng mỉa mai - Đi đâu thì đi, đừng có để bị lạc. Đền đông lắm đấy.

Tôi cố dừng lại trước cửa để gửi tới Touya một lần nữa ánh mắt giết người của mình. Tức thì tức thật đấy nhưng mà anh trai tôi lo lắng cũng phải thôi. Bởi lẽ, tôi mù đường bẩm sinh mà. Phiền phức lắm khi tôi liên tục bị lạc nhưng có lẽ đôi khi điều này cũng không quá tệ.

----FLASH BACK----

Một buổi sáng tháng 5 tại sân trường Horitsuba...

Tôi - Sakura Kinomoto, năm nhất Cao trung, Học viện Horitsuba - đang trong một hoàn cảnh cực kì, cực kì nguy cấp và tức cười.

Nguy cấp là bởi giờ tôi đang lạc đường và không thể tìm thấy một sự giúp đỡ nào ở một nơi vắng vẻ như thế này trong khi chỉ còn 10 phút nữa, tôi phải có mặt ở phòng thi.

Còn tức cười là bởi...

Nơi mà tôi - con bé với khuôn mặt, nếu tôi có thể nhìn thấy tôi lúc này, đang cực kì bấn loạn và hoang mang - bị lạc lại chính là trường tôi. Và, còn tức cười hơn nữa khi đoạn đường đã khiến tôi loay hoay mãi nãy giờ chỉ là từ phòng học chính tới phòng học Nhạc.

Nếu sự việc kể trên xảy ra với một học sinh mới nhập trường thì có lẽ sẽ là điều bình thường. Nhưng, tôi thì khác, tôi đã học được ở đây hơn 1 tháng, vâng, là 1 tháng rồi đấy ạ và đoạn đường mà tôi phải di chuyển bình thường chỉ dài có chưa đầy 100m đâu. Thế mà...thế mà...làm thế nào tôi lại có thể lạc được trên con đường mà khi đi cùng bạn bè tôi lại thấy nó không hề dài. Và, quan trọng hơn là...

Tôi đang ở nơi nào đây ???

Xung quanh tôi là không gia rộng lớn những thảm cỏ xanh ngắt, điểm xuyết bởi những đóa hóa cẩm chướng rực rỡ sắc mà, hàng cây cổ thụ sừng sừng vươn mình tỏa bóng mát. Là vườn trường nhỉ? Xem nào, vườn trường ở sau dãy nhà D còn phòng học nhạc là ở dãy phòng chức năng khu A. Đáng lẽ chỉ cần đi thẳng từ khu phòng học sang khu A mà bằng cách nào tôi lại đi nhầm sang khu D vậy?

Liếc nhìn đồng hồ trên tay, tôi tá hỏa khi biết chỉ còn chưa đầy 5 phút nữa là tới giờ thi. Làm sao đây ? Tôi bắt đầu cuống (mà tôi đã cuống lên nãy giờ rồi), vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Lối đi từ vườn trường đến phòng học Nhạc như thế nào nhỉ? Ai đó...ai đó...làm ơn...xin hãy cho ai đó giúp con lúc này, Kami-sama!

- Ồ, còn có người ở đây sao ?

Giọng nói con trai vang lên làm tôi giật mình. Tôi cứ nghĩ là chỉ có mình tôi ở đây thôi chứ. Mà thôi, ai cũng được, mau ra mặt và giúp tôi đi!

- Mình ở trên đây cơ, bạn gì ơi!

Dường như đoán được tôi đang nghĩ gì trong đầu, giọng nói đó lại vọng xuống từ trên cây. Hóa ra cậu ở trên cây à ? Vậy thì mau xuống đây và giúp tớ đi chứ. Ơ, mà khoan, trên cây sao ? Tôi từ từ ngước mắt lên và không mất công như trong việc tìm đường, tôi đã thấy, vắt vẻo trên cành cây cao ngay chỗ tôi đang là một nam sinh đang thư thái nghỉ ngơi, nhìn như cậu ta vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài, cậu ấy còn giơ tay chào tôi nữa chứ. Trong lúc tôi vẫn còn ngơ ngác vì sự xuất hiện đột ngột này, cậu thả mình từ ngọn cây xuống đất, kết thúc bằng một động tác cực kì điệu nghệ và an toàn. Tôi có nên cho cậu 100 điểm không nhỉ ?

- Chào bạn. Tớ không nghĩ là còn có ai khác ngoài tớ ở đây giờ này đấy.

Cậu bình thản nói như thể việc ngủ và sau đó nhảy từ trên ngọn cây cao xuống đất là việc bình thường hơn cả bình thường. Nhưng dù có cách xuất hiện hơi kì quặc thì tôi phải thừa nhận là mình đã bị đứng hình trước cậu ta rồi. Cậu ấy đứng đó, trước mặt tôi, mái tóc màu cà phê bay nhẹ theo cơn gió tinh nghịch vừa lướt qua, nụ cười tươi thân thiện làm sáng bừng khuôn mặt với những đường nét vừa cứng cỏi lại vừa dễ thương của một chàng trai mới lớn và tôi đặc biệt chú ý tới mắt cậu, đôi mắt mang màu nâu vàng, màu của hổ phách, ấm áp và sáng trong đến hút hồn, một đôi mắt như thu vào đó cả một khoảng không mênh mang và vô tận.

Khoan, khoan, đây không phải là lúc để tôi bày tỏ cảm xúc với ngoại hình của một ai hết. Lắc lắc đầu để xua đi suy nghĩ kì lạ, tôi nhanh chóng chớp lấy cơ hội này. Cậu ấy chắc chắn sẽ là người đưa tôi tới phòng thi.

- Cậu... làm ơn! Xin hãy đưa tớ tới phòng học Nhạc ngay bây giờ!

...

- Ồ, vậy ra cậu bị lạc trên đường đi từ dãy nhà chính tới phòng học Nhạc sao ?

Cậu bạn - trên - cây vừa dẫn tôi tới phòng Nhạc vừa hỏi. Sau một vài giây sững người trước lời đề nghị bất ngờ, cậu ấy cũng đồng ý đưa tôi đi. Dù hành động của cậu thể hiện một con người lịch thiệp và tốt bụng nhưng tôi nghĩ chắc hẳn trong đầu cậu ấy đang ít nhiều có ý nghĩ chê cười con bé mù đường là tôi. Cũng đúng thôi, từ bé tới lớn, hiếm lắm tôi mới gặp người không có suy nghĩ đó. Tôi cúi gằm mặt, thở dài :

- À...ừ. Cậu thấy tớ kì quặc lắm phải không ?

- Không. - Cậu nở nụ cười tươi - Có gì lạ đâu chứ ? Ai chẳng có khi lạc đường. À mà tới phòng Nhạc rồi.

Lời thông báo cậu đưa ra khiến tôi sung sướng mà quên cả giây phút ngại ngùng, xấu hổ vì tật mù đường. Vừa lúc tôi muốn nhảy cẫng lên và lao tới phòng thi, cậu bỗng ghé sát lại, gần đến nỗi tôi nghe được nhịp thở đều đều của cậu bên tai cùng với giọng nói trầm ấm :

- Có lá cây trên tóc cậu nè

Một mùi thơm rất lạ từ cậu thoáng qua trong giây phút cậu cúi xuống và đưa tay chạm vào tóc tôi. Đây là lần đầu tôi tiếp xúc với bạn khác giới ở khoảng cách gần tới vậy. Tim tôi loạn nhịp, là bởi giọng nói ? Hay bởi mùi hương của cậu ? Là bởi cậu ấy ở gần tôi quá ? Hay là vì tất cả những lí do trên ???

- Sakura-chan! Cậu đã ở đâu vậy ? Sao giờ mới tới ? Mau lên nào!!!

Tiếng gọi của cô bạn cùng lớp kéo tôi trở lại với hiện thực. Vội vàng chạy tới cửa phòng Nhạc, tôi mới nhớ ra mình đã quên mất lời cảm ơn cần nói và cả việc hỏi tên cậu bạn tốt bụng ấy nữa. Nhưng, khi tôi quay đầu lại thì bóng cậu ấy đã khuất sau dãy phòng học trải dài dưới nắng tháng Năm.

Đường đi tới phòng thi, nhờ cậu mà tôi tìm được. Nhưng, trái tim tôi có lẽ đã lạc lối rồi...

---END FLASH BACK---

- Tớ đến rồi đây.

Tôi vẫy tay rối rít với Himawari và Kohane đang đứng ở cổng đền. Hai cô bạn cũng vui vẻ vẫy tay chào tôi. Himawari lên tiếng :

- Chà, thật ngạc nhiên khi thấy cậu tới đúng giờ mà không bị lạc. Ồ, coi nè, Sakura-chan của chúng ta dễ thương quá đi thôi! Lần đầu tớ thấy cậu mặc kimono đó.

Tôi mỉm cười ngại ngùng. Vậy là tôi cũng không tệ trong bộ kimono chứ đâu đến nỗi như Touya phản ứng. Ông anh trai đáng ghét! Tôi ngước lên, định nói lời cám ơn với cô bạn thì chợt nhận ra, trong ba người, chỉ mình tôi mặc kimono.

- Ơ, Himawari-chan, cậu nói với tớ là "mặc đẹp" mà sao lại...?

- Tớ nói là "mặc đẹp" chứ đâu có nói là bắt buộc mặc kimono - Himawari cười - Mà có sao ? Cậu diện kimono đẹp lắm mà.

- Sakura-chan, cậu trang điểm nữa phải không ? - Kohane nãy giờ không nói gì cũng hỏi tôi.

- Ừ - Tôi cười ngại - Có chút chút. Lạ lắm sao ?

- Không hề. Xinh lắm! - Himawari xua tay rồi nháy mắt một cái rất ranh mãnh với Kohane - Vậy càng tốt chứ sao nhỉ ?

Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn hai cô bạn đang trao đổi cho nhau những ánh mắt đáng ngờ mà không thể đoán ra có chuyện gì. Đưa mắt nhìn sân đền giờ đã khá đông người, tôi chợt nhớ ra Himawari có nhắc tới việc chúng tôi sẽ cùng đón Giao thừa với "vài người bạn". Họ là ai nhỉ? Sao giờ chưa thấy mặt ? Đáp lại câu hỏi vừa hiện ra trong đầu tôi, Himawari reo lên :

- Ah, tới rồi kìa. Các cậu, ở đây nè!

Tôi nhìn theo cô bạn về phía con đường dẫn tới cổng đền. Đang tiến gần hơn tới chỗ ba người chúng tôi là ba bạn nam, cậu bạn đeo kính trắng đi giữa có nụ cười rất hiền đang vẫy tay với Himawari, bên cạnh cậu ấy là một anh chàng cao lớn, khá ưa nhìn dù khuôn mặt dường như không thể hiện một chút cảm xúc nào và người thứ ba là...Tôi đưa tay lên dụi mắt, cố gắng nhìn cho rõ hơn người thứ ba trong số những cậu bạn đang đi tới là ai và lần này, tôi chắc chắn mình không hề nhìn nhầm...

Mái tóc nâu rối bời bởi sự nghịch ngợm của những cơn gió, nụ cười tươi thân thiện trên khuôn mặt vừa nam tính lại vừa dễ thương, đặc biệt là đôi mắt hổ phách vẫn sáng ngời dưới ánh đèn giăng đầy con đường nhỏ. Không thể nhầm lẫn được nữa rồi...Tôi đỏ mặt, vô thức lùi lại phía sau hai cô bạn. Chính là cậu ấy, người đã khiến con tim tôi lạc vào mê cung không lối thoát bấy lâu nay...

Chính là cậu ấy, Li Syaoran.
-------*******--------

Kể từ lần lạc đường định mệnh đó, tôi không hề gặp lại cậu bạn tốt bụng kia một lần nào dù qua màu của cà vạt trên đồng phục, tôi biết cậu cũng là học sinh năm Nhất như tôi. Nhưng, tôi vẫn không từ bỏ mong muốn được gặp lại để nói một lời cám ơn cho việc ngày đó cậu đã giúp tôi.

Trời không phụ lòng người, sau bao ngày mải miết tìm kiếm, tôi đã thấy cậu. Một buổi chiều tại thư viện trường, cậu bước qua khi tôi đang tìm sách cho bài thảo luận. Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm ấy, vẫn mùi thơm đặc biệt thoang thoảng nhưng đủ để vấn vương.

- Li, tìm được sách chưa?

- Xong rồi đây. Đi thôi.

Cậu đáp lại tiếng gọi của ai đó và rời đi. Vậy ra cậu tên Li à? Tên lạ thật ấy. Tôi đã toan gọi cậu để nói lời cám ơn nhưng đôi chân tôi chợt khựng lại để rồi nhìn bóng cậu đi xa dần. Tôi nhận ra: điều tôi muốn nói với cậu, có thật là chỉ một lời cám ơn đơn thuần ?

Cũng từ ngày hôm ấy, đôi mắt tôi vô thức tìm kiếm cậu nhiều hơn giữa hàng trăm học sinh của Học viện Horitsuba. Sau nhiều cố gắng và may mắn, tôi đã có được những thông tin cơ bản nhất về cậu ấy: Li Syaoran, năm Nhất, lớp B và là thành viên Câu lạc bộ bóng đá. Từ những thông tin ban đầu ít ỏi, tôi bắt đầu dõi theo cậu nhiều hơn và biết thêm những điều khác về cậu.

Cậu thường đứng ngoài hành lang lớp học vào giờ nghỉ giữa tiết, trò chuyện cùng bạn bè. Thật tình cờ, lớp của cậu nằm ở dãy phòng học đối diện với lớp tôi và vị trí đứng quen thuộc của cậu có thể nhìn thấy từ ô cửa sổ nơi tôi ngồi. Vì thế, mỗi giờ giải lao, tôi thường cố nán lại, nhìn sang hành lang dãy phòng đối diện để thấy nụ cười của cậu trong những câu chuyện với bạn và rồi lại luống cuống cúi đầu hay quay sang hướng khác khi bất chợt cậu ngẩng lên và lướt đôi mắt hổ phách qua ô cửa nhỏ của tôi.

Sau giờ học, nếu không có hoạt động với Câu lạc bộ, cậu thường đến thư viện. Syaoran không phải người duy nhất có mặt ở thư viện trường nhưng cậu là người yêu quý và trân trọng những cuốn sách nhất. Khi nhận sách tại bàn thủ thư, cậu ấy thường đón bằng hai tay một cách cẩn trọng như thể đang giữ trên tay những báu vật quý giá nhất trần gian. Khi đọc sách, cậu cũng lật trang rất cẩn thận và nhẹ nhàng. Tôi thích ánh nhìn của cậu khi đọc. Chúng như gắn chặt vào từng con chữ trên trang sách, lại còn sáng lấp lánh một niềm vui khó tả nữa chứ. Tôi biết điều đó bởi tôi là người luôn ngồi ở dãy bàn gần với cậu. Mỗi lần nhìn thấy Syaoran đọc sách, tôi lại thấy dường như cậu đang tỏa sáng. Cậu ấy hẳn là yêu sách lắm.

Syaoran và câu lạc bộ tập luyện trên sân bóng gần với phòng tập của câu lạc bộ trượt băng mà tôi tham gia nên tôi có cơ hội được nhìn thấy cậu ấy nhiều hơn. Trên sân, Syaoran có thể không phải là cầu thủ cao nhất với chiều cao trên dưới 1m75 của mình, cũng không phải là người có kĩ thuật xuất sắc nhất hay là người ghi được nhiều bàn thắng nhất nhưng tôi tin rằng cậu là người nhiệt tình và có lối chơi đẹp mắt nhất. Cái cách cậu lăn xả trên sân theo trái bóng tròn, cách cậu dẫn dắt bóng, cách cậu kiến tạo đường chuyền cho đồng đội, cách cậu ôm chầm lấy bạn mình trong niềm vui chiến thắng hay cách cậu bắt tay với đội bạn dù mình là người thua đều rất mực nhiệt thành. Chính vì thích cách cậu chơi bóng như vậy mà từ ghét giờ tôi lại chuyển sang yêu thích môn thể thao này đến nỗi Touya còn phải tròn mắt ngạc nhiên.

Cứ như vậy, từng ngày, từng ngày trôi qua, bên khung cửa sổ nhỏ, từ dãy bàn đọc sách trong thư viện và từ phòng tập, tôi đều đưa mắt tìm hình bóng thân quen của cậu ấy. Không chỉ có vậy, đôi mắt tôi còn kiếm tìm cậu trên sân, ở khu vườn trường hay trên con đường về quen thuộc. Lạ một điều là dù tôi luôn gặp khó khăn trong việc tìm đường đi cho bản thân nhưng tôi lại chưa một lần để lạc mất hình ảnh cậu ấy trong tầm mắt. Ở bất cứ nơi đâu, ngay khi xung quanh là hàng trăm học sinh với màu áo đồng phục nâu đỏ giống nhau thì tôi vẫn dễ dàng tìm thấy mái tóc màu cà phê, nụ cười hiền dễ mến và đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp.

- Đó chính là tình yêu đấy.

Tôi đã suýt phụt cả hộp sữa đang uống dở trong bữa trưa khi nghe những lời này từ miệng Kohane. Không, không, không thể nào. Chỉ là tôi thấy cậu ấy rất thu hút và tôi nhìn theo cậu ấy thôi. Không thể nào là tôi thích cậu ấy được. Nhưng, khi mà tôi còn chưa kịp nói lời nào để phủ nhận thì Kohane tiếp lời :

- Cậu luôn vô thức tìm kiếm hình ảnh của cậu ta giữa muôn người. Cậu có cảm giác bứt rứt không yên vì không thể nhìn thấy cậu ấy. Cậu bối rối quay đi khi cậu ấy tình cờ lướt qua. Tim cậu đập loạn nhịp khi nghĩ về cậu ấy và má cậu thì tự khắc nóng bừng như bị sốt. Nếu đó không phải là cảm giác thích một người thì tớ cũng không biết phải nói là gì nữa.

Tôi lặng thinh trước câu nói của Kohane. Không phải vì cô ấy sai mà bởi những điều cô bạn tôi nói là vô cùng chính xác. Không giống Himawari hay nói hay cười, Kohane là người trầm tĩnh nhưng chính vì thế mà cô ấy lại rất nhạy cảm và tinh tế để có thể nhìn thấu gần như toàn bộ suy nghĩ và cảm xúc của mọi người xung quanh. Tôi, một con bé ngây ngốc và đơn giản, rõ ràng không thể che giấu được trước đôi mắt đen tinh tường đó rồi.Tôi chỉ còn cách gật đầu đồng tình với những gì mà Kohane nói.

Tôi thật sự đã thích Li Syaoran rất rất nhiều.
------*****------

Tôi kéo vội Himawari ra một góc xa nơi mà ba cậu bạn vừa tới đang đứng, miệng thì thầm lời trách móc :

- Tại sao cậu không nói cho tớ biết là Li Syaoran cũng tới đây ?

- Ơ kìa, chẳng phải tớ đã nói sẽ có vài người bạn nữa đi cùng chúng ta sao ? - Himawari tỏ vẻ ngây ngô vô tội.

- "Vài người bạn" chứ không có nhắc tới tên của Syaoran. Ôi, tớ phải làm sao đây? - Tôi rên rỉ.

- Ồ, vậy là lỗi của tớ - Cô bạn cười giả lả rồi đặt tay lên vai tôi - Nhưng cậu không nghĩ đây là cơ hội tốt cho mình hay sao, Sakura-chan ? Cậu thích Li...ưm ưm

Tôi nhanh tay bịt miệng Himawari lại trước khi cậu ấy có thể nói ra lời nào chứa nguy cơ bại lộ tình cảm thầm kín của mình. Nhận thấy bộ dạng bối rối thảm hại, cô bạn gỡ tay tôi ra và nói một cách nghiêm túc :

- Cậu đã thích cậu ấy gần một năm nay rồi, giờ mới có một cơ hội được gặp mặt không lẽ cậu định bỏ qua mà không nói một cậu xin chào hay làm quen sao ? Hơn nữa, - Himawari đánh mắt về phía Kohane - Tớ làm việc này không phải chỉ vì mình cậu đâu.

Trong lúc tôi còn cứng đờ người vì những cảm xúc hỗn độn trong lòng, Himawari kéo tôi nhập hội với những người còn lại. Cô bạn vui vẻ phân trần :

- Ồ, xin lỗi nhé. Chúng tớ có vài chuyện riêng cần nói với nhau. Giờ các cậu giới thiệu bản thân đi nào!

- Okie! - Cậu bạn đeo kính mở đầu - Tớ là Watanuki Kimihiro, năm Nhất Cao trung Horitsuba, lớp 1-B và cũng là bạn học từ Sơ trung của Himawari-chan. Rất vui được gặp các cậu.

- Doumeki Shizuka, lớp 1-B Cao trung Horitsuba. Hân hạnh - Cậu bạn cao lớn với khuôn mặt lạnh bên cạnh cũng giới thiệu. Nhìn cậu ấy có phần hơi khó gần nhưng qua giọng nói thì cũng không thấy có gì đáng sợ.

- A...ưm, mình là Tsuyuri Kohane, lớp 1-C Cao trung Horitsuba, hân hạnh được gặp các cậu.

Tôi liếc nhìn Kohane và ngạc nhiên khi cô bạn thường ngày điềm tĩnh giờ đang có biểu cảm rất dễ thương. Hai má Kohane đỏ bừng, bàn tay đan chặt vào nhau bối rối trong khi đôi mắt rụt rè hướng tới cậu bạn tên Doumeki kia rồi lại nhanh chóng nhìn xuống mặt đất. Biểu cảm này, hành động này, không lẽ là...

- Còn mình là Li Syaoran, cũng là học sinh lớp 1-B. Rất vui được làm quen với các bạn.

Dòng suy nghĩ của tôi đứt đoạn bởi giọng nói của cậu. Trái tim tôi tựa như một con ngựa bất kham, cứ nhảy nhót trong lồng ngực mãi không thôi. Một cảm xúc kì lạ trào dâng, vừa hạnh phúc lại vừa bối rối. Cậu ấy, Li Syaoran, người đã khiến con tim tôi lạc lối đang đứng ngay trước tôi, rất gần, tôi nên nói gì đây ? Giữa lúc tôi còn đang mải mê với mớ bòng bong của suy nghĩ và xúc cảm rắc rối, bàn tay cậu chìa ra, thân thiện và lịch thiệp. Không còn lựa chọn nào khác, tôi rụt rè nhận lấy cái bắt tay làm quen ấy của cậu, đồng thời tìm cách chế ngự nhịp tim ngày càng điên cuồng của mình. Đừng có để cậu ấy biết mày đang mất bình tĩnh chứ, Sakura!

- Ừm, mình là Kinomoto Sakura, hân hạnh được làm quen.

Từ từ ngẩng đầu lên đối diện với Syaoran, toàn bộ tâm trí tôi như bị hút chặt vào khoảng không sâu thẳm màu hổ phách trong đôi mắt và cả nụ cười của cậu nữa, vẫn thân thiện như ngày tôi gặp cậu trong vườn trường. Ơ mà khoan, cách cư xử của cậu ấy đối với tôi hết sức bình thường, dường như không có một chút kí ức nào về việc chúng tôi gặp nhau còn lưu lại trong trí nhớ của cậu. Nếu Syaoran còn nhớ thì hẳn cậu ấy đã có chút phản ứng gì đó như là ngạc nhiên hay đặt câu hỏi "Ồ, có phải cậu là..." hoặc là một biểu hiện gì khác khuôn mặt tươi cười này rồi chứ. Dù rằng tôi là kẻ lạc đường cực xấu hổ trong ngày hôm đó đi chăng nữa thì việc cậu ấy không nhớ chút nào về tôi khiến tim tôi nhói lên. Có phải là tôi đã quá ngạo mạn khi nghĩ rằng mình có thể để lại chút ấn tượng nào đó với cậu ấy hay không ?

- Rồi, vậy là kết thúc màn làm quen. Còn nửa tiếng nữa mới tới giờ bắn pháo hoa, hay chúng ta cùng đi tham quan đền đi nhỉ ? - Himawari nêu ý kiến - Ở đây đông nên dễ lạc và có nhiều chuyện không hay nữa nên tớ đề nghị chúng mình đi theo cặp cho an toàn nha. Tớ sẽ đi cùng Watanuki-kun, Kohane-chan đi với Doumeki-kun nhé. Còn Sakura-chan - Tôi giật thót khi cô bạn nhắc tới tên mình, kèm theo một nụ cười chứa đầy ẩn ý - giao cả cho cậu đấy, Li-kun.

Ôi Himawari ơi là Himawari! Cậu nói cái gì vậy ? Gì mà "giao cả cho cậu " chứ ? Cậu muốn tớ xẩu hổ đến chết hay sao ? Cách nói của Himawari cứ như cậu ấy là mẹ và đang gả cô con gái là tôi cho Syaoran vậy đó, thật sự rất xấu hổ khi nghe những lời như thế này. Thế nhưng, Syaoran thì lại gần như không hề có chút biến chuyển nào, cậu chỉ mỉm cười gật đầu. Được thể, Himawari nhắn nhủ thêm một câu :

- Cô bé nhà tớ hay bị lạc lắm nên nhờ cả vào cậu đó. Để ý tới Sakura-chan nha, Li-kun!

Lần này Himawari thật khiến tôi muốn tự đào một cái hố mà chui xuống cho đỡ mất mặt thôi. Cô bạn cứ tự nhiên mà phô bày hết khuyết điểm đáng xấu hổ của tôi ngay trước mặt người tôi thích. Bạn bè gì mà kì ? Nhưng, Syaoran không hề tỏ vẻ gì như muốn giễu cợt tôi, cậu còn vui vẻ nói :

- Cứ yên tâm. Tớ biết mà.

Hả ? "Tớ biết mà", nghe như cậu ấy biết rõ là tôi bị mù đường vậy. Nhưng suy nghĩ đó của tôi chẳng thể kéo dài được lâu trước lời đề nghị của Syaoran :

- Vậy chúng mình đi thôi chứ... à ừm...bạn Kinomoto ?

Lại một lần nữa, tôi nhận ra rằng đôi mắt của Syaoran có ma lực khiến tôi lạc mất hồn phách nếu lỡ nhìn vào đó. Vội vàng quay đi, tôi gật đầu thay cho câu trả lời và bước đi bên cạnh cậu, hòa vào dòng người đổ vào đền ngày càng đông.

Mới giờ này hôm qua, à không, chính xác là cách đây có chưa đầy 10 phút thôi, tôi còn không dám nghĩ tới việc sẽ được sóng bước bên cạnh Syaoran như thế này mà giờ đây, tôi đang đi cùng cậu ấy tham quan đền Tenjin và không lâu nữa chúng tôi sẽ đón năm mới cùng nhau. Nên nói đây là một món quà Thượng đế ban cho tôi sau chuỗi ngày dài đem lòng thầm thương trộm nhớ cậu ấy hay không ? À mà Thượng đế nào ở đây ? Là nhờ cô nàng Kunogi Himawari đang tung tăng phía trước tôi ấy chứ. Cô bạn vẫn vô tư cười nói với Watanuki nhưng chốc chốc lại quay đầu, gửi về tôi nụ cười như muốn nói "Cố lên, Sakura-chan!". Còn Kohane, cô ấy đang đi bên cạnh Doumeki, vẫn là khuôn mặt dịu dàng, cử chỉ thanh nhã như thường ngày thôi nhưng tôi lại cảm thấy Kohane đang tỏa sáng. Có phải đây chính là thứ mà người ta vẫn gọi là vẻ đẹp của người con gái khi yêu không ?

Kẻ thảm hại duy nhất ở đây là tôi. Tôi phải cố gắng hết sức để ngăn bản thân không lôi chiếc gương nhỏ trong túi ra soi bởi lẽ tôi đang hết sức lo lắng không biết trông mình có thật sự ổn hay không nữa. Tôi thường không hay mặc kimono nên đi lại trong bộ trang phục truyền thống lúc này khiến tôi ít nhiều gặp khó khăn. Còn khuôn mặt nữa, trông tôi giờ thế nào? Ban nãy Himawari và Konahe có nói tôi khá xinh khi trang điểm nhưng liệu trong mắt Syaoran, tôi có xinh hay không ? Đầu óc tôi quay cuồng bởi hàng loạt câu hỏi hiện ra, lại thêm nhịp đập không ngừng của trái tim nữa chứ. Tiếng tim đập mong sao đừng quá to để Syaoran có thể nghe thấy. Tôi kín đáo đưa mắt nhìn cậu bạn đi bên để tìm xem cậu ấy liệu có phát hiện ra những biểu hiện kì lạ của tôi hay không nhưng Syaoran vẫn chỉ nhìn về phía trước, bình thản bước đi. Cảm xúc này, phải chăng chỉ là của mình tôi ?

- Bạn Kinomoto

Tôi sực tỉnh khi nghe Syaoran gọi. Đây không phải lần đầu nói chuyện cùng cậu ấy nhưng tôi lại còn thấy mất bình tĩnh hơn nữa kia. Một cách thiếu tự nhiên, tôi trả lời :

- Tớ...tớ đây. Có chuyện gì, Sya...à không...Li-kun ?

- Không có gì - Cậu lại mỉm cười - Tớ chỉ định hỏi là liệu tớ có thể gọi cậu là Sakura hay không ? - Ô kìa, Syaoran đang đưa tay gãi đầu, đáng yêu quá! - Bởi vì...họ của cậu hơi dài, tớ sợ mình sẽ vô ý gọi nhầm. Tất nhiên là cậu cũng có thể gọi tớ là Syaoran.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên, là thực hay mơ đây khi mà Syaoran vừa đề nghị tôi để cậu ấy gọi bằng tên, lại còn được gọi cậu ấy là "Syaoran" nữa chứ ? Cơ hội ngàn năm có một để được nghe giọng nói ấm áp của cậu ấy kêu tên tôi, dại gì tôi bỏ qua chứ ?

- À ừ, nếu cậu không phiền khi tớ gọi tên cậu thì cứ gọi tớ là Sakura.

- Cám ơn cậu nhé - Syaoran cười tươi - Sakura.

"Thịch", tim tôi đập một nhịp khi mắt tôi được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu và tai tôi nghe tiếng cậu gọi "Sakura". Tôi nghĩ lại rồi, để cậu ấy gọi tên là một điều cực kì nguy hiểm với trái tim bé nhỏ dù dư vị của nó thì ngọt ngào.

- Sakura này, cậu đang lo lắng cho Tsuyuri-san sao ? - Syaoran bất ngờ đặt câu hỏi

- Ơ, sao cậu lại nghĩ thế ? - Tôi ngạc nhiên dù trong lòng vẫn còn lâng lâng cảm giác bay bổng.

- Tớ thấy cậu không được bình tĩnh nãy giờ. Chắc là cậu đang lo lắng cho Tsuyuri-san khi thấy cậu ấy đi cùng Doumeki phải không ? Đừng lo, Doumeki chu đáo và lịch sự lắm, nhất định cậu ấy sẽ đối xử tốt với Tsuyuri-san.

Tôi cười gượng gạo. Không lẽ tôi lại nói với Syaoran nguyên nhân tôi mất bình tĩnh không phải bởi tôi lo cho Kohane ( tớ ngàn lần xin lỗi, Kohane-chan! ) mà là bởi cậu ấy đang đi bên cạnh. Liếc nhìn Kohane, tôi thấy cảm phục cô bạn ghê vì có thể điềm tĩnh như vậy khi ở bên người mình thích. Còn tôi ấy à ? Chỉ thấy đánh trống ngực nãy giờ, đầu óc còn không thể nghĩ nổi chuyện gì ra hồn , chỉ mong không gây ra việc gì kì cục trước mặt Syaoran.

- Doumeki ấy mà, bề ngoài thì hơi lạnh nhưng cậu ấy tình cảm và biết quan tâm tới người khác, chỉ là không hay biểu lộ cảm xúc thôi. Và tớ tin là, Doumeki cũng có cảm tình với Tsuyuri-san.

Nhìn Syaoran đang say sưa nói về người bạn của mình mà tôi nhận ra thêm một điều đáng quý ở cậu ấy. Syaoran quả là một người bạn tốt. Người tuyệt vời như cậu là mẫu đàn ông lí tưởng. Một suy nghĩ vụt qua đầu tôi : có khi nào cậu ấy đã có bạn gái rồi không ? Ý nghĩ này chỉ thoáng qua nhưng nó nguy hiểm hơn tôi tưởng. Ngay lập tức, cả người tôi muốn run lên. Tôi đã dõi theo cậu ấy lâu tới vậy nhưng tôi đâu biết Syaoran đã có bạn gái hay chưa ? Có thể lắm chứ, cậu ấy tuyệt như vậy mà. Trái tim tôi gào thét lên mong muốn tìm câu trả lời còn lí trí thì ra sức kiềm giữ. Dùng hết sức bình sinh để kìm nén bản thân nhưng tôi vẫn chịu thua khi buột miệng hỏi :

- Vậy cậu thì sao, Syaoran? Cậu đã có bạn gái chưa ?

Đôi mắt hổ phách của Syaoran chiếu thẳng vào tôi. Cậu ấy có vẻ khá ngạc nhiên và bối rối khi tôi hỏi vậy. Cũng đúng thôi, không có ai muốn một người vừa quen lại hỏi mình câu riêng tư như thế. Ngốc quá, Sakura ơi! Tôi vội vàng cúi đầu :

- Xin lỗi cậu! Tớ thật bất lịch sự quá, cậu không cần để ý đâu!

- À, không sao đâu mà - Syaoran xua tay rồi cậu ấy cười - Nếu có may mắn ấy thì ngày hôm nay tớ đã không đi cùng với Watanuki và Doumeki rồi.

Ah, phải rồi nhỉ ? Tôi vừa hỏi một câu quá ngớ ngẩn. Nếu như Syaoran đã có bạn gái thì không có chuyện tôi được ở cạnh cậu ấy lúc này đâu. Nghĩ tới đó, tôi khấp khởi mừng thầm. Vậy thì, tôi vẫn có thể yên tâm dõi theo Syaoran rồi.

- À, nhưng mà... - Giọng nói của Syaoran cất lên, nghe dịu dàng hơn bình thường rất nhiều. Cậu ấy nhìn tôi trong giây lát rồi vội hướng mắt lên bầu trời, đôi môi vẽ thành một nụ cười mà theo tôi thấy là đẹp nhất từ trước tới giờ - Nếu nói là người tớ thích thì có lẽ là...có rồi đó.

"Đùng !", chính xác là âm thanh này đã vang lên trong đầu tôi ngay khi Syaoran kết thúc câu nói của cậu. "Nếu nói là người tớ thích thì có lẽ là có rồi đó" nghĩa là cậu ấy đã thích ai đó. Giọng của cậu vẫn vậy, nhẹ nhàng và ấm áp, thậm chí còn dịu dàng hơn nhưng với tôi thì thông tin được đưa ra bởi giọng nói ấy không khác gì sét đánh ngang tai. Cậu vừa cho tôi hi vọng nhưng ngay tức khắc lại thả tôi xuống hố sâu của tuyệt vọng. Bạn đã đơn phương thích một người lâu thật lâu nhưng rồi thật tự nhiên, bạn được nghe chính người đó nói trái tim họ đã thuộc về ai khác rồi, còn gì đau khổ hơn không?

"Vậy à ?", đây chính là lời nói duy nhất phát ra từ miệng tôi sau khi biết điều này. Chính tôi cũng không nghĩ nổi là trong tình huống này tôi có thể bình tĩnh để nói vậy nữa. Người Syaoran thích có thể là ai được nhỉ ? Dù đã dõi theo cậu ấy gần một năm nay nhưng tôi cũng không thể biết cậu ấy có cảm tình với ai. Đối với con gái, Syaoran là mẫu nam giới tốt bụng và galan số 1, không ít lần tôi thấy Syaoran bê đồ hộ các bạn nữ cùng lớp hay giúp họ những công việc nặng nhọc, ngay cả tôi cũng từng được cậu ấy giúp không phải sao ? Nhưng cũng chính vì thế mà tôi luôn có suy nghĩ rằng Syaoran tốt với MỌI cô gái chứ không riêng ai hết. Vậy thì người có thể khiến trái tim cậu ấy rung động sẽ như thế nào? Một cô gái hoạt bát, vui vẻ như Himawari hay dịu dàng, tinh tế như Kohane? Tôi không đoán ra nhưng chắc chắn không thể là một con bé vụng về, tới đường mà còn lạc như tôi được. Chắc chắn không là tôi bởi lẽ cậu ấy đâu có chút ấn tượng nào về tôi ngay cả khi chúng tôi đã từng gặp nhau. Nghĩ tới điều này, trái tim tôi đau nhói. Tôi...phải làm sao với tình cảm của mình đây ?

- Sakura! Sakura!

Tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ và bắt gặp ngay ánh mắt lo lắng của Syaoran. Ảnh hưởng từ câu nói của cậu khiến tôi ngơ ngẩn mà không nhận ra mình đang làm gì và có vẻ Syaoran cũng thấy được điều đó. Cậu ấy đưa cho tôi một cốc trà vẫn còn bốc khói nóng hổi :

- Sao nhìn sắc mặt cậu tệ vậy ? Cậu lạnh phải không ? Tớ có mua trà gừng này, uống đi cho ấm người!

Tôi đỡ lấy cốc trà từ tay Syaoran như một cái máy. Trà nóng thật đấy, qua một lớp lót dày mà hơi ấm vẫn lan tỏa khắp bàn tay tôi. Làn khói mỏng từ cốc trà mang mùi gừng cay nồng theo gió bay qua mắt khiến tôi bỗng thấy mờ nhòa. Mắt tôi, từ lúc nào đã ngấn nước, là do vị cay của ly trà gừng hay bởi điều gì đó sâu thẳm trong tâm trí tôi ? Lo sợ rằng những giọt nước mắt bướng bỉnh sẽ rơi trước mặt Syaoran, tôi đặt lại cốc trà gừng vào tay cậu bạn, cúi gằm mặt bước qua :

- Xin lỗi Syaoran. Tớ cần ra đây một lát.

Không cần biết phản ứng của Syaoran trước hành động này như thế nào, tôi cứ như vậy mà rời khỏi cậu ấy, càng cách xa thì bước chân của tôi càng nhanh. Tai tôi ù ù, mắt mờ nhòe. Tôi muốn đi đâu đây ? Ngay cả bản thân tôi cũng không trả lời nổi câu hỏi này, chỉ biết là tôi muốn đi thật xa khỏi Syaoran. Nếu còn ở bên cạnh cậu ấy lúc này, tôi sẽ khóc mất, khóc vì sự quan tâm dịu dàng mà cậu dành cho một người mới quen như tôi và khóc vì tình cảm chưa kịp bày tỏ đã sớm thất bại. Tôi cứ mải miết cúi đầu chạy mặc cho khu vực đền càng lúc càng đông, có lẽ tôi đã vô ý va phải ai đó nên có vài tiếng cằn nhằn vang lên bên tai. Tôi không buồn để ý bởi với tôi lúc này, không còn gì có thể xem là tồi tệ hơn được nữa.

BỊCH!!!

Cuộc trốn chạy của tôi buộc phải dừng lại khi tôi vấp nga,. Nền đất ướt sương đêm nên tôi không thấy đau, chỉ hơi ê ẩm nhưng cũng đủ để đầu óc tôi có thể nhận thức được điều gì đang diễn ra. May quá, bộ kimono của tôi không bị rách dù lấm bẩn. Gạt nước mắt và đứng dậy, tôi toan mở túi xách để lấy khăn tay thì chợt nhận ra...

TÚI XÁCH CỦA TÔI ĐÃ BIẾN MẤT.

Xin sửa lại nhận định mà tôi đã đưa ra trước đó, giờ là lúc tôi cảm thấy câu chuyện đang đi theo hướng tồi tệ hơn rồi đấy. Có lẽ trong lúc chạy qua đám đông, tôi đã làm rơi túi rồi. Trong đó không chỉ có khăn tay mà còn có cả điện thoại của tôi nữa. Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào! Nếu túi xách của tôi bị rơi đâu đó thì nên tới Trụ sở quản lí đền để tìm lại chứ. Nhưng, ngay khi nhận thức được điều này thì tôi lại biết tới có những thứ kinh khủng hơn nữa đang xảy ra.

TÔI BỊ LẠC RỒI!

Nơi tôi đứng lúc này không còn là sân đền nữa mà ở một bãi đất trống vắng tanh, có lẽ vẫn trong khuôn viên ngôi đền thôi nhưng là nơi không có ai lui tới. Tác hại của việc chạy mà không nhìn chính là đây. Bình thường, khả năng xác định phương hướng của tôi đã kém rồi huống chi là lúc tôi mất bình tĩnh và chạy như một con ngốc giữa đám đông như thế. Bóng tối, quạnh hiu, lạnh lẽo và cô đơn, đêm nay với tôi như vậy là đủ tệ rồi.

Tôi ngồi sụp xuống, vùi mặt vào đầu gối nức nở. Đủ rồi! Quá đủ rồi! Biết được người mình thích đã thích người khác, chạy trốn một cách ngớ ngẩn, bị ngã, đánh rơi túi xách và phát hiện mình bị lạc trong khi chỉ còn ít phút nữa là tới Giao thừa. Như vậy là quả đủ rồi! Nước mắt của tôi tuôn rơi không ngừng và tôi cũng không còn sức để giữ chúng lại nữa.

Mọi chuyện tới nước này là do đâu chứ ? Là bởi Syaoran nói với tôi rằng cậu ấy đã có người mình thích sao ? Không, không bao giờ là lỗi của cậu ấy hết, cậu ấy đâu có làm gì sai. Là do Himawari và Kohane đã rủ tôi tới đền đón Giao thừa sao ? Cũng không phải luôn, hai bạn ấy cũng chỉ có ý tốt. Vậy là do đám đông tới đền đêm nay khiến tôi lạc đường sao ? Ngớ ngẩn, họ không liên quan gì hết. Tất cả là do tôi. Là bởi tôi đã chạy trốn khỏi Syaoran một cách ngốc nghếch, do tôi bất cẩn, do tôi kém cỏi trong việc xác định phương hướng. Tất cả những chuyện này chỉ do một mình tôi gây nên. Những suy nghĩ ấy càng xoáy sâu vào tâm trạng vốn rất tệ của tôi và khiến cho tôi khóc nhiều hơn. Giữa không gian vắng vẻ, tôi không nghe thấy gì ngoài tiếng nấc của mình.

Phải mất một lúc, tôi mới thôi khóc. Vẫn chẳng có ai ở đây ngoài tôi. Các bạn tôi giờ đã biết tôi bị lạc chưa nhỉ ? Có lẽ họ đang lo lắng và cuống lên tìm tôi. Còn Syaoran, cậu ấy chắc cũng lo lắm đấy, không phải vì tôi đặc biệt với cậu ấy đâu mà bởi trái tim ấm áp của cậu không luôn sẵn sàng nghĩ cho bất cứ ai. Thôi thổn thức, tôi kiên quyết đứng dậy, đưa tay lau nước mắt trên mặt và cất tiếng gọi :

- Himawari-chan!

- Kohane-chan!

Và cuối cùng, sau vài giây lưỡng lự, tôi gọi :

- Syaoran!

Tiếng gọi của tôi rơi vào màn đêm tĩnh lặng và biến mất không chút dấu vết. Nơi này có lẽ không cách xa khu chính đền là mấy nên tôi có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng người nói. Cứ đứng đây và chờ đợi ai đó tìm ra mình đúng là hạ sách, tôi phải tự tìm đường dù việc này thực sự khó khăn với người mù hướng bẩm sinh như tôi. Có chút lo lắng và sợ hãi dâng lên trong lòng. Lắc đầu và đập một cái thật mạnh lên má, tôi tự nhủ phải đứng lên thôi.

Quyết tâm là vậy nhưng bắt tay vào tìm đường mới thấy tôi đã tự đặt cho mình một nhiệm vụ bất khả thi. Trong bóng tối, tôi phải căng hết mắt mới nhìn thấy đường dưới chân để không bị ngã lần nữa. Không chỉ có thế, giữa đêm mùa đông, nơi đây lại càng trở nên đáng sợ hơn khi những cơn gió thi thoảng lướt qua đem theo cái lạnh thấu xương. Vốn khá nhút nhát, hoàn cảnh này ngay lập tức khiến tôi thấy rợn cả người và bất giác nhớ lại những câu truyện ma Toya hay kể hồi nhỏ. Quá nhiều yếu tố chi phối khiến cho bộ não vốn bị khuyết đi khả năng định hướng của tôi giờ càng u mê hơn với nhiệm vụ tìm đường tới khu đền.

"Loạt soạt"
Có tiếng gì đó...tôi hốt hoảng nhìn quanh. Một cơn gió ùa tới, rung cành lá tạo thành những khối đen đu đưa ma mị. Tôi biết, chỉ là gió thôi nhưng mà lúc này thì ngay cả gió cũng ghê rợn quá. Âm thanh càng lúc càng gần. Tôi vô thức lùi lại từng bước, vòng tay ôm chặt lấy thân mình, hai mắt nhắm nghiền, thầm cầu nguyện cho sự bình an của bản thân. Ai mà ngờ nổi lời nguyện cầu tại đền Tenjin trong đêm Giao thừa của tôi lại lãng xẹt tới mức này

- Đây rồi.

Cả người tôi giật bắn khi có gì đó chạm vào tay tôi. Mẹ ơi! Là...là...ma à? Nhưng, không phải. Touya nói ma lạnh toát ấy  còn cảm giác của "thứ này" lại rất...ấm. Không phải là ma. Tôi từ từ hé mắt và nhận ra người đang giữ tay mình là ai

- Cuối cùng tớ đã tìm được cậu rồi. Thật may quá!

Là cậu đang đứng trước mặt tôi, nói trong hơi thở gấp gáp, đôi mắt hổ phách sáng trong mọi ngày giờ nhuốm màu lo lắng nhưng nụ cười thì nhẹ nhõm trông thấy. Trời đang lạnh mà sao trán cậu lại đổ mồ hôi thế kia? Là cậu đã vất vả để tìm tôi đến vậy sao? Tôi chớp mắt ngạc nhiên, không chỉ vì sự có mặt của cậu mà còn vì cậu ấy lúc này trông khác quá. Trong giây lát, những cảm xúc hỗn độn xô nhau kéo đến, bất ngờ xen lẫn với vui mừng, lo sợ đi kèm với nhẹ nhõm, chúng khiến tôi không biết phải nói gì ngoài việc gọi tên cậu.

- Syaoran!

..........................

- Cậu chạy nhanh thật đấy, Sakura. Tớ đã cố đuổi theo nhưng không kịp. Cuối cùng lại để lạc mất cậu. Kunogi-san có lẽ sẽ giết tớ mất.

Syaoran đang kể lại hành trình tìm kiếm tôi trong khi lau mồ hôi. Đúng là tôi đã bắt cậu ấy phải vất vả rồi. Tôi ái ngại nói :

- Xin lỗi cậu nhé! Tớ bất cẩn làm rơi túi xách nên không có điện thoại để liên lạc với mọi người.

- Túi xách ấy hả ? Có phải là cái này không ? - Syaoran lúc lắc chiếc túi nhỏ trước mặt tôi - có người đã nhặt được và tớ thấy giống của cậu nên đã nhận lại.

Tôi tròn xoe mắt nhìn chiếc túi thân yêu trên tay Syaoran. Niềm vui vỡ òa khiến tôi suýt chút nữa là nhảy cẫng lên ôm cổ cậu ấy. May mắn là khả năng kiềm chế của tôi vẫn còn tốt. Rối rít nói lời cám ơn với cậu, tôi nhanh chóng mở túi xách để lấy điện thoại, có đến gần chục cuộc gọi nhỡ của Kohane và Himawari, họ chắc đang lo lắng lắm. Phải nhắn tin báo cho các cậu ấy là tôi vẫn ổn mới được.

- Tay cậu làm sao thế này ?

Tôi giật mình khi thấy cậu bất chợt nắm lấy tay tôi. Có một vết xước nhỏ trên mu bàn tay và Syaoran đã nhìn thấy nó. Chắc là do khi nãy tôi vấp ngã nhưng không nhận ra.

- Không sao đâu là do tớ bị ngã thôi. Cậu không cần phải...

Không kịp nói hết câu, tôi thấy cậu đã rút miếng băng cá nhân từ túi áo ra và cẩn thận dán lên vết thương trên tay. Thật nhẹ nhàng như thể cậu sợ làm tôi đau. Vừa dán, cậu vừa nói :

- Cậu nên cẩn thận hơn một chút nhé! Tớ không muốn thấy Sakura bị lạc nữa. Nguy hiểm lắm! Bị ngã và suýt mất túi vẫn còn là may. Đâu phải nơi nào cũng an toàn như vườn trường lần trước đâu.

Cậu vừa dứt câu cũng là lúc tôi ngước lên nhìn cậu. Điều cậu vừa nói...có nghĩa là cậu vẫn còn nhớ.

- Cậu...cậu...Syaoran...cậu vẫn còn nhớ lần đó sao ?

- Ồ, dĩ nhiên là nhớ chứ. - Syaoran mỉm cười - Tớ đâu phải người dễ quên như vậy. Tớ đã nhận ra cậu ngay nhưng chỉ là hôm nay Sakura khác mọi ngày nên tớ thấy hơi...ngại chút xíu. Mà lần đó cũng chưa kịp giới thiệu bản thân với cậu. Rồi, chúng mình đi thôi.

Một cách rất tự nhiên, cậu nắm tay tôi và bước đi. Còn tôi, con bé ngốc nghếch đang đi bên cạnh, thì tròn xoe mắt nhìn như thôi miên vào bàn tay của mình đang nằm trong tay cậu.

Cậu ấy đang nắm tay tôi

Syaoran đang nắm tay tôi!

Người tôi thích đang nắm tay tôi!

Chuyện gì thế này? Nằm mơ đúng không?

Đầu tôi không còn đủ sức để nghĩ một điều gì bởi lẽ mọi sức lực đã dồn cho trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Hơi ấm từ bàn tay cậu cho tôi biết đây không phải một giấc mơ. Tay Syaoran lớn quá, ngón nào cũng dài nhưng lại không xương xẩu, cũng không mềm như tay con gái bọn tôi. Nó vừa đủ sự rắn rỏi mà cũng đủ cái dịu dàng để bao trọn và nâng niu mọi thứ mà nó nắm lấy. Một bàn tay đẹp và ấm áp như chính con người cậu. Bước chân tôi nhẹ tênh, tựa hồ nơi tôi đang đi là mây trời chứ không phải con đường đất đá. Chỉ là một cái nắm tay để tôi không bị lạc giữa biển người thì tôi vẫn muốn giữ cho khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

- Cậu có thấy tình cờ không Sakura ? - Cậu chủ động lên tiếng, có lẽ là bởi tôi không nói một lời nào - lần đầu chúng mình gặp nhau cậu cũng bị lạc.

- Không tình cờ đâu, là do tớ mù đường thật mà - Tôi thở dài - Xin lỗi vì đã luôn làm phiền cậu vậy nhé.

- Sao cậu lại nghĩ là tớ thấy phiền phức chứ Sakura ? - Syaoran nhìn vào mắt tôi, mỉm cười - Bởi vì...nếu là cậu thì bất cứ nơi đâu, tớ đều có thể tìm được mà.

Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi rồi cậu quay đi nhưng tôi thì không thể bắt mình không nhìn cậu được. Cậu có thể tìm được tớ ở bất cứ nơi nào sao Syaoran ? Lời nói và ánh mắt của cậu ... liệu chúng có mang hàm ý gì không? Vào giây phút tôi nghe lời nói ấy của cậu, trái tim tôi không đập nhanh mà tôi thấy nó đã lỡ mất một nhịp. Nếu đây là một giấc mơ, xin đừng tỉnh lại!

"Nếu nói là người tớ thích thì có lẽ là có rồi đó"

Lời cậu nói lại vang lên, thức tỉnh tôi khỏi giấc mơ màu hồng mà tôi vừa vẽ ra. Syaoran đang đi bên tôi, nắm tay tôi và nói những lời thật dịu dàng với tôi, điều đó đã khiến tôi trong phút chốc quên đi thực tế rằng cậu đã có người mình thích rồi. Hạnh phúc mơ hồ tạm thời này không thể thay thế hiện thực được. Tôi không thể là người được cậu ấy nhắc tới với giọng nói dịu dàng và nụ cười ấm áp ấy. Chỉ có tôi là người luôn dõi theo cậu, trước giờ luôn là như vậy. Syaoran mà tôi biết rất tử tế thế nên không có gì là lạ khi cậu ấy đối xử tốt với tôi như thế này, tôi nên tự hài lòng với điều đó. Được đi bên cậu, được cậu nắm tay dù không như những gì tôi vẫn mơ thì đây là một điều quá tuyệt vời, tôi không muốn đòi hỏi thêm bất cứ điều gì khác. Giấc mơ của tôi đã tới lúc cần kết thúc.

Chúng tôi cùng đi cho tới khi nhìn thấy nhóm Himawari cách đó không xa. Khỏi nói hai cô bạn nhìn thấy tôi mừng rỡ thế nào, họ vẫy tay liên tục. Tôi cũng đưa tay đáp lại và mỉm cười. Từ đây, tôi không cần nhờ tới Syaoran để không bị lạc đường nữa. Khẽ gỡ tay mình khỏi bàn tay của cậu, lần đầu tiên, tôi dám nhìn thẳng vào đôi mắt hồ phách tuyệt đẹp kia. Nào, hãy giải quyết việc này một lần cho mãi mãi đi, Sakura.

- Cám ơn cậu vì đã giúp đỡ tớ, tớ đã muốn nói điều này với cậu lâu lắm rồi. Cám ơn vì đã giúp tớ tìm đường tới phòng học Nhạc và vì đã đến bên tớ ngày hôm nay. Và...- Tôi ngừng lại một chút - mong cậu đừng làm những việc như gọi tên một cô gái mới quen hay cầm tay cô ấy giữa đám đông. Tớ hiểu cậu là một người dịu dàng nhưng những việc này dễ gây hiểu lầm. Một lần nữa, cám ơn cậu rất nhiều.

Tôi cúi gập người trước Syaoran rồi quay người tiến thẳng tới chỗ Himawari và Kohane. Kết thúc thật rồi, rung động đầu đời của tôi.

........

Thật may mắn khi tôi có thể quay lại đúng lúc lễ đánh chuông mừng năm mới chuẩn bị diễn ra. Xung quanh tôi, ai nấy đều háo hức chờ đón khoảnh khắc những bông pháo hoa rực rỡ tỏa sáng trên bầu trời, chờ đón tiếng chuông Giao thừa ngân vang trên nóc thần điện và chờ đón một năm mới đến với thật nhiều hạnh phúc, bình an.

Một năm của tôi sắp qua đi và vài phút ngắn ngủi trước thềm năm mới tôi đã trải qua biết bao cung bậc cảm xúc. Hồi hộp, lo lắng, hạnh phúc và cả thất vọng nữa. Mỗi xúc cảm ấy đều rất đẹp, rất đáng nâng niu và tôi không muốn chúng sẽ mất đi. Tất cả là nhờ tôi đã được gặp Syaoran và nói chuyện với cậu ấy. Dù cho cậu đã có người mình thương thì tôi vẫn mãn nguyện khi được gặp lại cậu. Mỉm cười và vững vàng lên nào Sakura. Năm mới sắp đến rồi.

10

9

8

7

Tiếng đếm ngược 10 giây cuối cùng của năm cũ vang lên bên tai tôi. Năm cũ sắp hết, hành trình tìm kiếm đường đi trong mê cung tình yêu của trái tim tôi cũng sắp dừng lại. Đến lúc rồi. Cố gắng mạnh mẽ thêm một chút nữa thôi rồi khi về nhà, tôi có thể khóc mà.

6

5

4

Trái tim tôi đau nhói theo từng tiếng đếm ngược. Dù đã dặn lòng rằng phải cứng cỏi nhưng tôi vẫn không ngăn được bản thân buồn bã. Có lẽ tình cảm mà tôi dành cho Syaoran còn nhiều hơn những gì tôi nghĩ...

3

2

1

Bùm! Bùm! Bùm!

Coong! Coong! Coong!

Loạt pháo hoa đầu tiên bung nở trên bầu trời hòa cùng tiếng chuông vang vọng của ngôi đền cổ kính. Những người quanh tôi đang hân hoan nói lời chúc mừng năm mới và nguyện cầu thần linh những mong ước tốt lành.

Tạm biệt nhé, một năm đã qua! Tạm biệt Syaoran, tình yêu đầu của tôi!

Sau ngày hôm nay, liệu tớ vẫn có thể tiếp tục tìm kiếm hình bóng của cậu ?

- Sakura

Tôi khẽ giật mình khi nghe thấy giọng nói ấm áp bên tai. Không cần phải quay sang để biết người nói là ai đâu bởi mùi hương đặc biệt ấy đã thông báo sự có mặt của chủ nhân nó rồi. Syaoran đang đứng bên cạnh tôi.

- Sakura, tớ không hiểu hết những gì cậu nói với tớ khi nãy nhưng có lẽ cậu không hề hiểu nhầm đâu. Bởi, tất cả những gì tớ đã nói và sẽ nói sau đây là thật lòng.

Syaoran dừng lại một chút như để huy động một nỗ lực lớn lao cho những lời mà cậu nói. Dù đã tự nhủ rằng sẽ không nhìn vào mắt cậu nữa nhưng hiện tại tôi đang bị ép phải nhìn bởi màu nâu vàng ấy đã phủ lên tôi một thứ bùa phép trói buộc. Và, thứ bị trói buộc không chỉ có mắt tôi đâu mà là toàn bộ giác quan lẫn lí trí và trái tim khi cậu khẳng định với tôi rằng tôi "không hề hiểu nhầm". Tôi thậm chí còn không dám thở nữa để chờ đợi và lắng nghe cậu nói từng lời rành rọt :

- Có một điều mà Sakura không biết. Đã từ lâu, tớ luôn dõi theo một cô gái. Cô ấy là người tớ có thể nhìn thấy từ hành lang lớp học trong mỗi giờ giải lao. Cô ấy là lí do khiến tớ luôn phải giả như mình thật tập trung đọc sách để lén ngắm nhìn từ hàng ghế thư viện. Cô ấy cũng là động lực để tớ tập luyện hăng hái hơn vì tớ muốn mỗi lần ánh mắt cô ấy hướng ra sân bóng sẽ thấy hình ảnh tuyệt vời nhất của tớ. Cũng vì cô ấy mà suốt bao lâu tớ âm thầm tìm kiếm một bóng hình quen thuộc giữa hàng trăm, hàng nghìn học sinh ở ngôi trường rộng lớn này bởi tớ không muốn cô ấy lạc mất mất trong mắt mình. Những chuyện này, chắc chắn là cậu không hề biết đúng không, Sakura ?

Syaoran ngưng lại và chờ đợi câu trả lời của tôi. Còn tôi thì sao ? Những lời mà cậu vừa nói khiến cho tôi cảm thấy đang trải qua hiện tượng De Javu, quen thuộc đến vô cùng dù là ở một góc nhìn khác. Không thể mở miệng để nói nên lời, việc duy nhất tôi làm được là gật đầu một cách cứng nhắc. Syaoran, vẫn tiếp tục khóa chặt tôi bằng đôi mắt chứa ma lực của mình và truyền tới kẻ đối diện tội nghiệp của cậu ấy thứ xúc cảm chân thành và mãnh liệt nhất tôi từng biết.

- Cậu cũng không hề biết rằng việc gọi tên một cô gái hay cầm tay cô ấy giữa đám đông hoàn toàn không phải là việc tớ có thể làm với bất cứ ai. Tớ chỉ muốn làm điều này với người đặc biệt và duy nhất, người đã khiến tớ phải dõi theo bao lâu nay. Vì thế, tớ sẽ không để cô ấy lạc khỏi tầm mắt mình thêm một lần nữa đâu, Sakura.

Trong khoảnh khắc ấy, não bộ tôi tê liệt còn tim tôi đập những nhịp không ổn định.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi không thấy gì trong mắt mình ngoài khuôn mặt cậu dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa.

Trong khoảnh khắc ấy, ngay cả tiếng pháo hoa hay tiếng chuông đền đều không rõ bằng tiếng nói cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã để cậu nắm chặt lấy tay mình không một chút phòng bị.

Một ngày nắng rực rỡ của tháng Năm, cậu giúp tôi tìm đường đi và khiến trái tim tôi lạc lối...

Đêm cuối cùng trong năm và những giây phút đầu tiên của năm mới, cậu tìm thấy tôi và trái tim tôi cũng đã tìm thấy lối ra ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top