[ Oneshot ] Nothing Like Us

Ánh nắng của buổi sớm mai len lỏi qua khung cửa, rồi chạy dọc trên gương mặt người con trai tôi yêu. Cậu ấy vẫn còn ngủ. Nhìn xem, Park Jimin của tôi khi ngủ cũng thật đẹp. Tựa thiên thần vậy. Tôi tự nghĩ, liệu thiên thần gãy cánh rồi có lại mọc thêm đôi cánh mới và bay đi mất khỏi tôi không ? Cậu ấy là điều tuyệt vời nhất thượng đế dành cho Jung Hoseok tôi.
Từ mái tóc mềm, tôi vuốt ngón tay xuống dọc theo sóng mũi, dừng lại ở chóp mũi đang chun lại của Jimin. Rồi tì ngón tay xuống đôi môi ấy. Đỏ mọng và hơi hé mở, đôi khi lại mấp máy theo từng nhịp thở.

_ Anh thương em nhất, Jiminie của anh.

Cậu ấy có thể nghe hoặc không nghe. Tôi dẫu có thịt nát xương tan thì câu nói này vẫn thốt ra trên môi hàng vạn tỷ lần nữa.

_ umm. Hobi hyung.

Giọng mũi của cậu ấy cất lên, khiến tôi chợt nhộn nhạo một nhịp. Cái con người này, tại sao lại khiến tôi điên đảo đến vậy ?
Tôi vội vòng tay ôm Jimin vào lòng. Cho em ấy dễ dàng nằm cuộn tròn trong tôi. Tôi bắt đầu vỗ về, ngâm nga một câu hát thiếu nhi bằng giọng trầm khàn của mình. Thật không dễ dàng chút nào khi hát ru cho tiểu tổ tông của mình ngủ mà.

_ giọng anh thật khó nghe.

Jimin vừa nhắm mắt vừa càu nhàu tôi, tôi chỉ phì cười đem cậu ấy siết chặt thêm chút nữa. Cảm nhận mùi thơm dịu ngọt của người tôi yêu chạy trong khứu giác. Mãi mãi cũng không tách rời

_ Để anh giúp em đánh răng nhé, mèo con

Tôi nặn kem ra chiếc bàn chải màu xanh biển được đặt ngay ngắn bên cạnh chiếc bàn chải màu đỏ đậm của tôi. Bắt đầu nhìn con mèo ngoan ngoãn của mình nhe răng híp mắt đón nhận sự chăm sóc.
Jiminie của tôi lười lắm. Nhưng tôi không bao giờ từ chối cậu ấy bất cứ thứ gì.

_ Để anh giúp em sấy tóc nhé

_ Để anh làm bữa sáng cho em.

_ Để anh đưa em đi làm.

Tất cả đều muốn cho cậu ấy.
Bởi vì...
Tôi yêu cậu ấy thật nhiều.
Yêu nhiều đến nổi. Bản thân trở nên ngu muội, điên cuồng. Ba từ Park Jimin bước vào cuộc sống của tôi. Như một phép màu kì lạ.

Tôi cầm tay Jimin đi dọc con đường ở công viên gần nhà chúng tôi. Tôi và Jimin yêu nhau đã 3 năm. Cậu ấy bất chấp ngăn cản của gia đình mà bỏ trốn cùng tôi đến một căn hộ nhỏ ở Seoul. Rồi hai chúng tôi chung sống cùng nhau một cách bình dị và hạnh phúc như các cặp tình nhân khác.
Jimin rất thích ngắm hoa anh đào. Cứ mỗi độ xuân, tôi đều đi dạo cùng cậu ấy ở đây, đã 3 năm chúng tôi đều treo điều ước của mình lên nhánh cây anh đào đó.
Tôi đưa cho Jimin một mẫu giấy nhỏ, cùng một cây bút bi đen.

_ Em sẽ ước cho anh một điều ước đấy

Vừa viết, Jimin vừa mỉm cười. Tôi bỗng cảm giác thế giới quanh tôi đều chuyển hết sang màu hồng. Trước khung cảnh này, tôi muốn nhốt Jimin của tôi vào tâm tư mãi mãi không muốn thả ra. Cậu ấy thật đẹp, thật ấm áp. Tôi chỉ muốn thượng đế có thể biến tôi thành một viên thuốc nhiệm màu. Khiến em có thể tồn tại mãi mãi khi uống trọn tôi

_ Anh cũng sẽ ước cho em chứ, Hobi ?

Tôi gật đầu, khẽ cười đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu ấy.

_ Anh ước, em mãi mãi thuộc về anh. Không ai có thể bắt cóc Jiminie của anh được

_ Này, anh thật viễn vong quá đi. Ba năm nay em vẫn ở cùng anh đấy thôi.

Tôi cười lớn, nhìn Jimin giận dỗi gấp tờ giấy viết điều ước lại treo vào nhánh cây cao. Tôi cũng treo điều ước của mình bên cạnh.

_ Em đã ước gì cho anh đấy ?

_ Khi nào em không còn nữa. Thì anh mới được đọc điều ước này.

Tôi sững người

_ý của em là sao thế ? Em đang nói gì vậy Park Jimin

Jimin phá lên cười, tôi tỏ thái độ khó chịu. Nhưng cũng bị tiếng cười của cậu ấy làm dịu đi

_ Em chỉ đùa thôi. Một ngày nào đó, em sẽ cho phép anh. Đọc nó

Tôi dịu dàng ôm lấy cậu ấy lại, an ủi bản thân mình. Sẽ không có điều gì xảy ra đâu.

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Tôi phải đi công tác ở Busan cho dự án mới của công ty, mấy ngày không ở gần Jiminie tôi cảm thấy nhớ cậu ấy đến tột cùng. Mỗi tối đều bắt Jimin gửi một tấm ảnh của mình sang cho tôi. Hoặc là quay video cho tôi an lòng. Chuyến công tác lần này vừa kịp lúc cơn mưa mùa hạ chuyển đến. Kéo dài dường như nửa tháng, nên tôi vẫn đang cố gắng hoàn thành thật nhanh để có thể về sớm cùng Jimin.

Mấy ngày nay, Jimin không gọi cho tôi.
Cũng không gửi mail ảnh
Có chuyện gì sao ?
Tôi có chút bất an trong lòng đã 2 ngày rồi. Chết tiệt, dự án lại vẫn còn dở dang.
Hiện tại nếu tôi bắt chuyến tàu gần nhất trở về Seoul chắc sẽ kịp ở gần Jimin vài tiếng rồi tôi sẽ trở lại Busan công tác cho xong.

Tôi cầm tấm vé trên tay. Điện thoại bên kia vẫn reo nhưng không ai bắt máy, càng khiến tôi lo lắng hơn nữa

_ Jiminie, em đang ở đâu vậy hả ?

Tôi xuống ga tàu và chạy ngay đến đón chuyến taxi nhanh nhất để về nhà. Trên tay vẫn là cuộc gọi đến Jimin

_ Chào anh !

Tôi nhìn người thanh niên trước mặt. Mái tóc vàng nâu nổi bật lên gương mặt thanh tú. Người đó chìa tay về phía tôi, khi tôi vừa chạy đến cửa nhà. Xe cậu ấy đậu ở đây.

_ Cậu là ai ?

_ Tôi là Kim Taehyung. Jimin là người yêu của tôi. Tôi đến đón cậu ấy đi

Tôi dường như sụp xuống đáy vực thẩm mà cả đời cũng không tìm dược lối ra.
Tôi trơ mắt nhìn cậu ta, rồi ánh mắt chuyển sang Jimin đang xách túi đồ và vali đi ra.

_ Jiminie. Em đang làm cái quái gì vậy ?

Tôi gào lên, kéo cái vali ném xuống đất. Tôi cố nén không cho nước mắt tuôn ra trước mặt người tôi yêu. Cậu ấy không thích tôi khóc.
Tôi hắn là rất ngốc. Đến giờ phút này, tôi còn lo cậu ấy sẽ buồn sao.

_ Hoseok, nghe em nói đã.

_ Được, anh đang nghe. Em nói mau đi. Rốt cuộc thì em đang làm cái gì vậy ?

_ Em xin lỗi, Hobi à. Em không thể sống với anh được nữa. Em hiện tại và Taehyung đang yêu nhau. Chúng ta...chia tay nhau. Em nghĩ sẽ tốt hơn cho cả anh và em.

Tim tôi như bị bàn tay thọc vào nhào nặn từng cơn mạnh bạo. Tôi đau đến chết mất. Đây là giấc mơ phải không ? Người tôi yêu chỉ có Park Jimin. Người tôi tin nhất chỉ có Park Jimin.

_ Em thật sự...không còn yêu anh ?

_ phải!

_ Jimin, Jung Hoseok trên đời chỉ có một. Không có anh, ai sẽ ôm em mỗi buổi sáng thức dậy ? Không có anh, ai sẽ giúp em chải răng ? Không có anh, ai sẽ nấu bữa sáng cho em ? Ai sẽ đưa em đi làm. Và còn ai để cầm tay em đi trên công viên ngắm anh đào nở. Ai cùng em viết điều ước ? Chẳng lẻ, em đã không còn tiếc nuối gì cho anh ?

_ Phải, Jung Hoseok chỉ có một. Và Park Jimin cũng chỉ có một. Không có anh. Sẽ có người khác thay thế anh chăm sóc cho em.

_ Được, anh chấp nhận lời chia tay.

_ Em đi đây.

Tôi vội nắm tay cậu ấy lại. Cố giấu nhẹm nước mắt vào trong

_ Jimin, em...còn gì nói với anh không ?

_ Có!

_ ...

_ Tạm biệt.

Tình cảm của tôi như một bể nước lớn. Còn cậu ấy như một con cá vùng vẫy trong bể nước này. Càng muốn giữ con cá, nó càng muốn trốn thoát. Bàn tay tôi không đủ sức kéo giữ cậu ấy, hay là do tình yêu của tôi đến đây vẫn chưa đủ lớn
Tôi bật khóc. Phút chốc yếu đuối của bản thân tôi không kìm nén được nữa
Con tim không làm chủ được lí trí nữa. Người tôi yêu nhất, nguời tôi tin tưởng nhất, đã đi rồi.
Tôi chạy theo chiếc xe của cậu ấy đang lăn bánh dần. Tôi chạy mãi. Chạy mãi. Chạy đến ngã vật xuống mặt đường.
Có lẻ ông trời cũng đang khóc cho tôi chăng ? Từng giọt mưa nặng hạt trút xuống thân thể rã rời của tôi lê lết dưới mặt đường. Tôi hét lớn, cảm nhận nước mưa ngấm vào da thịt lạnh buốt và đau rát.
Tình yêu của tôi dành tất cả cho cậu ấy.
Yêu cậu ấy đến độ khắc cốt ghi tâm.
Nhưng, cậu ấy chẳng bao giờ biết được 

🍃🍃🍃🍃🍃🍃

Tôi điều trị tâm lí sau cơn chấn động của bản thân. Hơn 1 năm tôi phát điên và cứ nghĩ Jimin còn ở bên cạnh mình. Mỗi hành động diễn ra của tôi đều làm trong vô thức. Hình ảnh cậu ấy vẫn trong tôi, vẫn.nguyên vẹn và đẹp mãi mãi như thế.

Tôi đem tập hồ sơ đặt lên bàn làm việc, ngày hôm nay tôi phải hoàn thành xong dự án về khu căn hộ ở Cheon Damdong. Tôi muốn đi đến Busan. Nơi tôi gặp Jimin, tôi muốn sống ở đó đến cuối đời, để tôi sẽ giải tỏa bớt phần nào nỗi đau khắc khoải trong tâm tư tôi.
Park Jimin - Cái tên mà tôi suốt cả cuộc đời thiếu niên muốn ôm ấp mãi, muốn mang theo đi tới thiên đàng hay địa ngục, tôi đều mãn nguyện.

Một cuộc gọi bất chợt gọi đến, những con số chạy trên màn hình quen thuộc bỗng đánh động vào trí não tôi. Tưởng chừng như mọi dây thần kinh đều sắp nổ tung khi hiện trên màn hình điện thoại tôi cái tên quen thuộc đó

Là < PARK JIMIN >

Tôi chần chừ nhìn màn hình điện thoại chớp nháy không ngừng. Hiện tại văn phòng lại rất đông người, tiếng chuông điện thoại của tôi vô tình làm họ đôi chỗ khó chịu. Tôi vội vã mang ra ngoài nhấc máy.

_ Alo ?!

_ Hoseok à, là em đây.

Giọng nói đó vẫn ngọt ngào và nhẹ nhàng như vậy. Con tim tôi nhói lên một nhịp, khóe mắt bỗng cay nhòe. Cảm giác này là gì, là nhớ sao ?
Phải, tôi nhớ em ấy đến hóa điên rồi

_ Tôi biết !

_ Hoseok, em muốn gặp anh.

Tôi tròn mắt. Cậu ấy gặp tôi để làm gì ? Để đưa thiệp cưới của cậu ấy và Taehyung. Hay là để kể cho tôi nghe mối tình đẹp đẽ của họ.

_ Tôi không rãnh

_ Hoseok, xin anh. Em thật sự cần gặp anh. Chỉ một lần thôi.

_ Tôi không thể. Thật xin lỗi cậu.

Tôi tắt máy. Tiếng rạn nứt trong tim tôi bỗng lại khiến tôi như chết đi sống lại. Tôi thật muốn giết chết bản thân mình. Jung Hoseok ơi Jung Hoseok. Mày đừng cố tin rằng cậu ấy sẽ quay trở lại. Đừng bao giờ.

Tôi thức giấc như mọi khi, rời giường cầm một chiếc bình tưới nhỏ màu xanh liền tưới lên chậu hoa hướng dương một ít nước. Đây là chậu hoa Jimin đã mua trong ngày sinh nhật của tôi, cậu ấy thường bảo tôi khi cười rất đẹp, đẹp như loài hoa luôn hướng về phía mặt trời. Cậu ấy bảo tôi là hy vọng, là bình minh của cậu ấy. Phải, tôi là tất cả, chỉ là không phải cuộc sống của cậu ấy mà thôi.
Tôi mở cửa ngoài và bất chợt một vòng tay ôm lấy eo tôi. Nhìn xuống người kia đang ghì chặt lấy thân thể tôi không muốn buông, mái tóc mùi oải hương quen thuộc và làn da mùi vani, chỉ có thể là cậu ấy

_ Jimin ?!

Tôi sững sờ, gọi tên cậu ấy một cách vô thức. Cậu ấy buông tôi ra, đôi môi mấp máy định buông ra câu nói nhưng bị tôi chặn lại

_ Tôi không đón tiếp

_ Em muốn thuê nhà.

Phải rồi, tôi đang đăng thuê nhà vì tôi sắp chuyển về Busan. Cậu ấy mang theo cả một vali đồ đứng trước mặt tôi với vẻ mặt điềm tĩnh

_ Xin thu nhận. Em muốn thuê nhà. Là em thuê bằng tiền. Không phải xin anh ở ké.

Tôi ngó sơ qua, con tim lưu luyến muốn ôm cậu ấy lại. Tôi thở dài. Nhìn người con trai trước mắt

_ Tiền điện và nước đều phải trả. Đồ đạc của tôi không đụng vào. Về sau 11h tự động leo cửa sổ.

Tôi nói bâng quơ như một lời đồng ý. Cậu ấy cười đến tít mắt nhìn tôi. Rồi tôi né sang một bên để cậu ấy đi vào.

Căn nhà của tôi và cậu ấy đã thay đổi khá nhiều. Bác sĩ tâm lý đã cho người vứt hết những thứ liên quan đến Jimin, để tôi không đau lòng nữa. Nhưng tôi vẫn giữ lại chiếc nhẫn của tôi chậu hoa hướng dương ấy.

_ Hoseok à, giúp em để đồ lên tủ với.

_ Cậu tự mà làm. Tôi lên phòng đây.

Tôi biết bản thân nên khép mình lại, tôi không dám mạo hiểm bản thân mình để rồi tự giết chết chính mình một lần nữa. Tôi không tin vào thứ gọi là phép màu, vì nó chỉ là thứ chả bao giờ có thể xảy ra.

Tôi làm việc đến mờ mắt, vội đứng dậy tìm xuống lầu lấy chút nước uống. Tôi nghe tiếng chén bị vỡ, liền lật đật chạy thật nhanh xuống.
_ Jimin ?

Cậu ấy đang tựa lưng vào tường và uống thứ gì đấy như thuốc viên. Tôi chạy vội đến nhưng bị tiếng hét của cậu ấy cản lại

_ ĐỪNG QUA ĐÂY!

Tôi dừng lại. Cậu ấy toàn thân toát mồ hôi, tay chân.run rẩy. Tôi càng lo lắng.

_ Jimin, cậu sao vậy ?!

_ Đừng...qua đây. Dưới...dưới chân anh.

Tôi nhìn xuống thì thấy mảnh vỡ thủy tinh rơi đầy dưới sàn.
Cậu ấy thở mạnh và dần dần lấy lại nhịp thở của mình. Tay ôm bụng ngồi thỏm xuống. Tôi lo lắng nhìn cậu ấy chống chọi một mình.

_ Hoseok, em không sao. Chỉ là cơn đau dạ dày bình thường thôi

Tôi đem những mảnh vỡ thu dọn xong xuôi, cậu ấy cũng vội vàng chuẩn bị bữa tối cho tôi

_ Anh mau ăn đi. Em nấu cho anh.

Cậu ấy bày ra bàn những món mà trước đây tôi vẫn hay nấu cho cả hai ăn.
Tôi đưa đũa gắp một miếng. Khẩu vị bấy lâu ăn những thứ ở cửa hàng tiện lợi. Hôm nay vì món ăn do cậu ấy làm mà trở nên ngon miệng hơn bao giờ hết.

_ Tại sao, cậu lại quay về đây ?

Jimin dừng đũa, cậu ấy vẫn im lặng cúi đầu. Mặc kệ tôi đang hỏi như thế nào.

_ Em nghe anh bảo sẽ đi Busan.

_ Phải!

_ Có thể nào đừng đi nữa, được không ?

_ Cậu có cái quyền gì mà cấm tôi không thể đi Busan ?

Tôi quát lớn, bản thân bỗng thấy mình thật quá đáng liền im lặng
Từ trước đến giờ, tôi chưa từng lớn tiếng với Jimin

_ Em muốn bù đắp cho anh, Hoseok.

_ Tôi không cần.

_ Em xin lỗi vì mọi thứ.

_ Tôi không cần nghe. Cũng không cần cậu bù đắp. Căn nhà này khi tôi đi, cậu cứ ở lại mà sống. Tôi sẽ sống ở Busan. Còn về việc tôi trước kia có như thế nào ? Cảm ơn cậu, Jimin. Tôi hiện tại đang sống rất tốt. Vì cậu mà mọi thứ lần nữa đảo lộn cả lên rồi

Tôi buông đũa đi lên phòng. Chưa kịp đi liền bị bàn tay cậu ấy nắm lấy.

Tôi nhìn cậu ấy, ánh mắt cậu ấy nhòe đi vì nước mắt. Tôi bỗng đau thật nhiều. Park Jimin của tôi, thật xin lỗi em. Anh sợ, anh sợ bản thân không đủ dũng khí để mở lòng mình thêm lần nào nữa.

_ Hoseok, em thật xin lỗi.

Cậu ấy buông tay ra, tôi cũng không chần chừ mà đi vội về phòng.
Tôi nằm vật ra giường, nước mắt rơi xuống hai bên hốc mắt, tim tôi như hàng vạn mũi tim xuyên xỏ đến rỉ máu.
Ông trời thật biết cách trêu đùa tôi. Con người tôi đủ đau đớn rồi. Con người tôu đủ thương tích rồi. Ông còn không hả dạ hay sao ?

Tôi lái xe đến công ty, vừa chạy đến cửa văn phòng liền gặp một thanh niên mặc sơ mi trắng kéo lại đánh một cú vào mặt.

_ Jung Hoseok, anh là thằng tồi.

Tôi chưa kịp định hình đã bị hắn ta đánh vào mặt đến ngã vật ra sàn

_ Cậu !!!!

_ Tôi là người đã cướp Park Jimin từ tay anh đây.

Tôi trừng mắt nhìn hắn. Phải, là gã thanh niên đã đưa Jimin khỏi cuộc sống của tôi. Tôi đẩy hẵn ngã xuống, đấm vào mặt hắn một phát tương tự
Hắn nhếch môi, tiện tay đưa lên lau vệt máu nơi khóe miệng nhìn tôi

_ Park Jimin vì mày mà giấu tất cả hứng chịu một mình. Bây giờ còn muốn bù đắp cho mày. Nhưng mày lại từ chối em ấy. Thế nào ? Chắc chắn mày vẫn còn đực mặt ra đấy chứ gì ?

Tôi sững sốt nhìn hắn đang nói nhăn nói cụi gì đấy. Tôi bước đến túm cổ áo hắn lên.
_ Mày đang nói cái gì vậy Kim Taehyung ? Jimin cậu ấy...

Hắn đẩy tay tôi ra

_ Mày là thằng tồi, mày sẽ phải hối tiếc vì tất cả. Jimin bị ung thư dạ dày. Cậu ấy nhờ tao giấu mày. Bác sĩ nói cậu ấy chỉ còn sống được hai tuần nữa.

Taehyung quát lên, nước mắt cậu ấy cũng trào ra theo từng câu nói. Tôi suy sụp. Tôi vừa nghe lầm phải không. Đó không phải sự thật.

_ Cậu ấy mỗi ngày đều phải uống thuốc để chống chọi và kéo dài thời gian sống của mình. Cậu ấy rất yếu, xin mày Jung Hoseok, đừng khiến Jimin phải nhọc lòng nữa.

Tôi chạy vội về nhà, chết thật. Tại sao cậu ấy lại giấu tôi sự thật kinh khủng như vậy. Tôi có thấy loại thuốc mà Jimin uống, tôi có thấy cậu ấy đau đớn đến ngã khuỵu. Nhưng sao tôi lại không nhận ra chứ. Tôi là thằng khốn nạn nhất. Tôi đã để người mình yêu phải cắn răng chịu đựng nổi đau thể xác một mình.
Park Jimin, em là tên ngốc. Tại sao lại giấu anh.

_ Jimin !!!!

Tôi chạy tìm cậu ấy khắp nơi trong nhà, gọi to tên cậu ấy. Nhưng không thấy hồi đáp.

_ JIMIN !!!!

Tôi chạy khắp các phòng và dừng lại nơi phòng tắm, có tiếng nước chảy bên trong

_ Jimin à, mở cửa cho anh điii.

Tôi lo lắng đập cửa nhưng cậu ấy dường như không nghe thấy. Tôi tông cửa mạnh.

_ JIMIN !!!!!

Tôi bàng hoàng nhìn bồn tắm đỏ tươi màu của máu. Mặt cậu ấy trắng bệch, đôi môi tím tái gục bên bồn tắm.
_ JIMIN !!!! Em làm sao vậy hả. Đừng làm anh sợ, Jimin à. Tỉnh dậy đi.

Tôi quần áo dính đầy máu của cậu ấy. Ngồi thất thần đã hai tiếng trôi qua vẫn chưa có động tĩnh của bác sĩ. Tôi như cái xác không hồn, trong tâm trí hiện giờ chỉ có mỗi hình ảnh Jimin của tôi cổ tay đầy vết cắt. Cầu xin các người đấy, hãy cứu lấy Jimin của tôi.
Hãy để cậu ấy được tôi bù đắp lại mọi thứ.

Cậu ấy là kẻ ngốc nhất thế gian này. Khi đau sẽ không muốn tôi biết mà tự chịu lấy một mình. Khi buồn sẽ không khóc trước mặt tôi mà giả vờ mỉm cười thật hạnh phúc. Khi tổn thương lại cho là mình ổn. Tại sao vậy Jimin ?

_ người nhà của Park Jimin đâu rồi ạ ?

Tiếng y tá vang lên làm tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình. Tôi cố gắng bình tĩnh nhìn cô y tá trước mặt
_ Tôi đây.

_ Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng sức khỏe của cậu ấy rất yếu. Người nhà chú ý giúp tôi. Cậu ấy chỉ còn sống được tầm mười ngày. Bản thân anh nên bên cạnh cậu ấy. An ủi là liều thuốc thần kì anh dành cho cậu ấy. Hãy trân trọng những giây phút cuối cùng này.

Tôi nghe trọn vẹn tất cả mọi thứ mà cô ta vừa nói. Tôi bật khóc thành tiếng. Mọi thứ như sụp đỗ trước mắt tôi. Như một tảng đá đè xuống đôi vai tôi, nặng trĩu.
Tôi sẽ trân quý. Trân quý hết tất cả mọi thứ còn lại của mình.

_ Hoseok.

Tôi giật mình khi Jimin của tôi vừa tỉnh giấc sau cơn mê man từ cuộc phẫu thuật.

_ Jimin, em không cần nói gì đâu. Anh biết cả rồi. Em thấy ổn không ? Để anh gọi bác sĩ tới kiểm tra.

Tôi định bước đu thì bị bàn tay yếu ớt của Jimin nắm lại.

_ Đừng, em ổn mà. Em muốn anh ở lại với em.

Tôi ngồi xuống. Ôm cậu ấy vào lòng. Jimin ngã đầu vào lòng tôi. Cảm nhận thứ ngọt ngào nhất, cái cảm giác như lúc vừa yêu nhau vậy. Cậu ấy vẫn là Park Jimin mà tôi yêu nhất.

_ Hoseok à, em muốn được đi về nhà của chúng ta. Ở đó thoải mái hơn

Tôi cười và dịu dàng xoa tấm lưng gầy guộc của cậu ấy. Tì cằm lên đỉnh đầu của cậu. Hôn lên mái tóc ấy.
Rồi cúi đầu hôn lên làn môi đã tái nhợt của cậu.

_ Được. Ngày mai anh sẽ đưa em về. Jiminie của anh.

Tôi đem cho Jimin một chút hoa tươi và táo đỏ. Tôi chợt nhớ ra thứ gì đó liền chạy một mạch đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua một hộp bánh mochi.
Cậu ấy rất thích ăn bánh này. Tôi chạy về phòng bệnh của Jimin. Thấy cậu ấy đang khó khăn tự mình bưng lấy bát cháo của mình. Ống tiêm vướng víu khắp người như vậy mà vẫn không gọi một sự giúp đỡ nào.

_ Jiminie, em khờ quá. Sao không gọi y tá. Lỡ có chuyện gì anh biết tính sao đây hả?

_ Em thấy nó cũng nguội mất rồi

_ Để anh giúp em. Mau ăn cháo đi. Anh có mua bánh mochi cho em.

Jimin gật đầu vội nuốt xuống từng muỗng cháo mà tôi đúc cho. Bỗng khóe mắt cậu ấy ngấn nước.
Tôi lo lắng
_ Jiminie, sao em lại khóc ?
_ Sau này, sẽ không còn ai để anh phải nhọc lòng như vậy.

Tôi nhói ở trong tim nhiều lắm. Tôi như muốn đem hết nổi đau của em truyền hết sang tôi. Để tôi có thể gáng thay em mọi đau đớn.
_ Điên quá đi. Em mau ăn đi rồi uống thuốc này. Mai chúng ta về nhà nữa. Không ngoan anh sẽ không cho về đâu.

_ Em biết rồi, ông cụ non ơi.

Tôi đưa bánh mochi cho cậu ấy. Chưa kịp cắn vào thì bị tiếng quát của cô y tá làm giật mình mà rơi xuống

_ Ai cho phép anh đưa bánh vào để cậu ấy ăn hả. Cậu ấy chỉ có thể ăn cháo thôi. Anh muốn giết chết người hả.

Tôi im lặng. Khi Jimin được cho uống thuốc xong tôi đem vứt hộp bánh vào sọt rác. Bản thân chút xíu nữa là giết chết cậu ấy lần nữa.

_ Không sao mà. Anh không biết không có lỗi đâu Hoseok.

_ Jiminie ~~~

_ Này, còn ở đó mà nũng nịu nữa hả. Mau ôm em và ngủ đi.

Tôi nằm chung giường với Jimin, với kích cỡ của cái giường thì mình tôi đã muốn hết chỗ. Tôi nằm mép lưng ra phía ngoài. Để cậu ấy nằm gọn trong lòng tôi. Tay xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn của Jimin, tôi lại ngâm nga câu hát quen thuộc mà trước đây tôi vẫn hay hát cho cậu ấy.

_ Chú mèo béo nhỏ đi hỏi ông sao. Vì sao con lại béo ú như thế này. Ông sao trả lời vì mèo con lười biếng.

Tôi ngâm nga khúc hát của thiếu nhi. Đến khi chỉ còn nghe tiếng thở đều đều của cậu ấy.
Jimin à, đừng lo lắng. Em sẽ không cô đơn đâu. Anh sẽ mãi bên em.

Tôi đưa Jimin về nhà, tôi đã bí mật tìm mua lại tất cả và trang trí lại căn nhà như lúc chúng tôi vừa về sống chung với nhau.

Tôi đem chậu hoa hướng dương đặt lên bàn. Cầm bình tưới, đứng sau lưng Jimin vòng tay lên cầm tay cậu ấy tưới nước cho bông hoa ấy.

_ Chà, anh đã chăm sóc nó lớn nhanh như vậy sao ?

_ Phải. Anh đã chăm sóc bằng tất cả nỗi nhớ em.

_ Aiiii sến chết đi được.

_ Haha Vì sến mới có người yêu tui :)

Tôi trêu cậu ấy cười tít mắt. Niềm vui đã trở lại với chúng tôi như một sự khởi đầu mới.
Một mái ấm mới của tôi. Thật hạnh phúc.

_ Em muốn đi đến công viên hoa anh đào.

_ Jiminie, bây giờ là mùa đông, không có anh đào đâu mà.

Phải rồi, hiện tại là mùa đông mất rồi. Cần phải giữ ấm cho cậu ấy thật nhiều. Jimin của tôi mỏng manh quá. Tưởng chừng như một cơn gío cũng khiến cậu ấy tan đi mất.

_ Em muốn đi đến công viên mà, Hoseok à, cho em đi.

_ Thôi được rồi. Tối nay anh sẽ dắt em đi.

Tôi choàng chiếc khăn len màu đỏ lên giữ ấm cho Jimin. Cái áo lông dày cộm, to xụ cũng phải mặc lên người cho cậu ấy.

_ Hoseok à, em sẽ nặn người tuyết có củ cà rốt làm mũi này.
Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy loay hoay nặn người tuyết.

_ Xong ~~~

Tôi vội ôm chầm lấy Jimin. Đặt nụ hôn lên môi cậu ấy. Cảm nhận sự tê tái ở đầu môi dần được thay thế bằng sự ấm nồng của nụ hôn mà tôi dành cho cậu ấy. Cả thế gian này, không ai yêu em được nhiều hơn anh đâu, Jimin.

_ Anh yêu em, Jimin.

Tôi sửa lại âu phục của mình cho ngay ngắn. Rồi mở hộp đựng nhẫn ra ngắm nhìn hai chiếc nhẫn được đặt ngay ngắn trong đó.
Hôm nay là ngày tôi kết hôn cùng Jimin.
Tôi đứng trước lễ đường nhà thờ, trong lồng ngực tôi có thể cảm nhận như trái tim sắp rớt ra ngoài vì hồi hợp. Tiếng hò reo của mọi người khi Jimin bước vào. Cậu ấy mặc một bộ âu phục màu trắng tinh khôi. Mái tóc đen được chải gọn.gàng rất đẹp. Trên tay cầm bó hoa hồng nhạt, từng bước tiến lại gần phía tôi.

_ Jiminie của anh, đẹp lắm.

Tôi mỉm cười đón lấy tay của cậu ấy. Trao cho cậu ấy chiếc nhẫn kết hôn. Và được cậu ấy đeo nhẫn lại vào tay mình. Tôi hiện tại là người hạnh phúc nhất. Hạnh phúc khi có được Park Jimin trong cuộc đời.

_ JIMIN !!!!
Mọi người la lên khi cậu ấy bỗng ngã xuống đất. Tôi vội vàng đỡ lấy thân thể mềm yếu kia.

_ Jimin, Jimin à ! Em sao vậy. Bác sĩ. Mau gọi bác sĩ giúp tôi.

_ Hoseok, không cần đâu.

Tôi sợ hãi nhìn Jimin đang hứng chịu cơn đau dạ dày dữ dội. Tôi bật khóc, Jimin đưa đôi bàn tay run run lên lau nước mắt trên gương mặt tôi.

_ Hứa với em, đừng khóc !

_ Không đâu Jiminie. Anh sẽ gọi bác sĩ. Em sẽ không sao đâu mà. Đừng như vậy. Xin em. Làm ơn đừng bỏ anh.

_ Hoseok, em....chịu không...được nữa...rồi.

_ Jiminie, đừng !!!! Anh xin em. Đừng ngủ mà em. Hôm nay chúng ta vừa kết hôn mà. Mau đứng dậy cùng kết hôn với anh nữa. Jimin, em có nghe không hả

_ Hoseok...em...xin lỗi...anh. Đừng tự...làm đau mình nữa....em...

_ Jimin đừng nói nữa. Em sẽ không sao đâu.

_ Em...sợ...lắm Hoseok !

_ Đừng sợ, có anh rồi. Em sẽ không sao đâu. Đừng bỏ anh. Jimin à đừng bỏ anh.

_ Em...yêu anh.

Đôi tay Jimin buông xuống sau câu nói đó. Tôi lặng người, đôi tay siết chặt thân thể đang dần lạnh đi của Jimin. Toii hét lên. Nước mắt tuôn trào xuống hai bên má.
Tôi cố lay cậu ấy trong vô vọng.
Tình yêu giống như một bài toán khó. Dù tìm đủ mọi cách vẫn không sao tìm ra được. Đến khi nhận lấy kết quả trong tay, lại hối tiếc đến cùng.

Cậu ấy chính là thiên thần sa ngã vào cõi trần gian, mang hình hài của một cậu bé tốt bụng ngoan hiền.
Thật may mắn cho một kẻ phàm trần như tôi. Yêu được một Park Jimin đẹp đến như vậy.

_ Hoseok à !

Tôi vẫn nghe tiếng gọi của Jimin.

_ Điều ước đó khi nào không còn em, anh hãy đọc nó nhé. !

Tôi mở tấm giấy điều ước ra. Những nét bút rạch ròi vẹn nguyên bày ra trước mắt tôi

" Hoseok à. Em ước anh sẽ tìm được hạnh phúc riêng cho mình. Đừng để trái tim kia cho mình em. Hãy dành cho một ai đó xứng đáng nhận lấy tình cảm của anh. "

Tôi khóc. Cố khóc thật to để nhẹ đi nỗi đau trong lòng. Cậu ấy chính là niềm hạnh phúc xứng đáng nhất dành cho tôi rồi. Là tất cả trong cuộc đời Jung Hoseok này.
Jimin à, đừng lo lắng. Anh sẽ tìm được em. Dẫu ở kiếp sau. Một trong số chúng ta mang hình hài của một ai khác. Anh vẫn sẽ tìm ra em. Trong hàng vạn người.

_ Hoseok à !

Tôi đưa tay vốc hết nắm thuốc ngủ vào miệng. Tu ừng ực chai nước để trôi hết nắm thuốc này.

_ Jiminie, anh đây.

Tôi bắt đầu cảm nhận cơn đau đầu dần ập đến

_ Anh mau hát bài hát con mèo nhỏ đi.

Từng dây thần kinh dần tê liệt trí óc tôi. Cơn đau thể xác vẫn không khiến tôi đau bằng nỗi đau trong trái tim ấy. Cậu ấy là sinh mệnh của tôi. Mất cậu ấy rồi. Tôi sống cũng chẳng còn ý nghĩa.

_ Chú méo béo nhỏ hỏi ông sao.

_ Giọng anh khó nghe quá đi mất Hoseok à ~~

Tôi dần dần mất đi ý thức. Tôi vẫn thều thào lên trong cơn miên man của mình

_ Jiminie...anh...yêu em.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top