One Shot
" Khoảng cách giữa hai con người luôn là hai đường thẳng tắp song song với nhau , nhưng ta luôn có cách để hòa nó với nhau tạo thành hai đường giao nhau "
- Chia tay đi ...
Anh không nói gì cả , chỉ quay mặt bỏ đi nhưng dáng người cô độc của anh khiến tim cậu thắt lại. Cậu biết sẽ có ngày này nhưng cậu không ngờ nó đến quá sớm đối với cậu .
Giờ anh và cậu trở thành hai người xa lạ , quay lại nơi hai đường thẳng tắp song song , không biết bao giờ đường thẳng đó lại hòa vào nhau .
Dọn dẹp ở quán cafe riêng của cậu, cậu lại đi trên con đường không có anh chỉ cậu cô độc đi trên nó , không quen với cảm giác này , cậu từng mơ anh và cậu ngày nào cũng sẽ đan chặt tay nhau đi trên đường này cho tới khi nhắm mắt . Nhưng giờ thì mọi thứ đã kết thúc .
Có người nói khi chia tay con người sẽ luôn có cảm giác cô độc, lạnh lẽo . Riêng cậu thì không cậu luôn nghĩ đến sẽ bên cạnh cậu không thấy lạnh lẽo.
Lúc chia tay anh , cậu đã không khóc , không la hét hỏi tại sao , vì cậu biết anh còn yêu cậu , cậu đã từng nghĩ anh sẽ trở lại bên cậu .
Bởi vì ngày nào anh cũng đến quán của cậu đến tối muộn , rồi lại đi theo sau lưng cậu đến khi về tới nhà . Cậu quay lưng lại hỏi anh :
- Hoseok à ,tại sao lại cứ đi theo em ?
- Em coi như không thấy anh đi .
Cậu rất muốn hỏi tiếp nhưng lại thôi , cậu không biết tại sao anh làm như vậy ?.
- Park Jimin ngủ ngon ngày mai anh lại tới .
Cậu quay lưng lại nhìn anh , nhìn người cậu yêu lặng lẽ ra về khi đi theo cậu về nhà .
Không biết vì sao chia tay ? Hay là họ đang cho tình yêu thử thách? Nhưng đôi lúc đánh mất rồi mới biết bản thân cần nên muốn quay lại thôi ?
Ngày hôm sau anh lại tới chỉ nói một cậu " hôm nay em sẽ hẹn hò với anh chứ , 7h ở quảng trường anh sẽ chờ em "
Sau đó bỏ đi không cho cậu cơ hội nói . Nghe anh nói khiến cậu nhớ tới lúc mới yêu nhau , cậu luôn chủ động , hay nhắn nhín nói với anh mấy câu yêu thương .
Khoảng thời gian ấy thật đẹp .
Cậu không hiểu tại sao hôm nay quán rất đông , khiến cậu bận tối mặt .
Đến khi dọn dẹp quán xong cậu mới nhớ . Cậu lỡ hẹn với anh mất rồi ?
Nhìn đồng hồ đã 11h chắc anh đã về , cậu đi trên phố về nhà nhưng cũng không yên tâm . Xoay người chạy thật nhanh về phía quảng trường .
Cậu nhìn thấy anh không tin là anh vẫn còn đứng đó , đứng đó đợi cậu .
- Jung Hoseok , anh còn đợi em à .
- Em tới rồi .
- Tại sao lại không về , em xin lỗi vì quán đông quá nên em bận quá nên em quên mất.
- Em tới trễ nên phạt em đi ăn khuya với anh .
Cậu mỉm cười cùng anh đi . Cậu không biết anh và cậu giờ là gì của nhau . Rất muốn hỏi anh nhưng không dám.
Lúc về đến nhà , cậu tạm biệt anh , đi được vài bước anh gọi cậu :
- Park Jimin, xin lỗi vì đã chia tay , xin lỗi vì để em là người tỏ tình , xin lỗi vì em luôn là người yêu thương anh nhất , xin lỗi vì em đã coi anh là tất cả , anh xin lỗi tất cả những gì em làm cho anh . Anh sẽ không bao giờ để em làm điều đó trước anh vì giờ anh sẽ lại tỏ tình với em .
- Park Jimin em có đồng ý làm Jung phu nhân của anh không ?
Anh xin hứa sẽ làm mọi thứ cho em . Luôn nói yêu em trước , anh sẽ làm trước tất cả để em không phải gì làm gì cả , em có đồng ý không ?
Cậu nước mắt lã chả , không biết nói gì , miệng cứng đi , đầu gật liên túc .
Nhìn thấy cái gật đầu của cậu, anh hạnh phúc ôm cậu nói thì thầm :
- Nếu biết anh yêu em như vậy , anh sẽ không để em tỏ tình trước . Bây giờ anh sẽ tỏ tình với em .
- PARK JIMIN ANH YÊU EM.
Một ngày nào đó , bạn sẽ tìm thấy nhân duyên của mình . Người đó có thể là cậu bạn thân hàng ngày quấn quýt bên bạn, kể cho bạn nghe hàng tỷ thứ trên đời . Một khoảnh khắc nào đó, cùng nhau đạp xe dưới hàng cây xanh lá , vô tình chạm mắt thế là yêu.
Chỉ cần bạn tin . VẠN SỰ TÙY DUYÊN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top