Quay về

Quay về

Hiệu Tích đi ra khỏi cục dân chính, trên tay là đơn ly hôn vừa được đóng dấu cách đây ít phút. Anh nhìn tờ giấy trên tay mà cười nhẹ một cái, cuối cùng anh cũng đã kết thúc cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt này rồi. Hiệu Tích hơi khẽ nghiêng người nhìn người phụ nữ đang đứng ở đằng sau lưng mà khẽ gật đầu một cái.

Trương Diễm nhìn qua ánh mắt của anh, cô cũng biết là anh mong chờ ngày này đến điên rồi, cô khẽ thở dài một cái rồi hướng anh mà lên tiếng: "Dẫu sao cũng là ngày cuối cùng rồi, anh có thể dùng bữa lần cuối với em được không?".

Hiệu Tích nghe xong cũng chẳng phản ứng gì, chỉ nhích bước chân đi đến nhà hàng ở gần đó. Trương Diễm hít một hơi thật sâu rồi lặng lẽ đi theo bước chân anh, cô từng yêu anh rất nhiều, thậm chí ngay khi đặt bút ký vào đơn ly hôn, cô vẫn còn nặng tình với anh, vậy mà anh...

Hai người không nhanh không chậm cùng trải qua một bữa ăn trong bầu không khí im lặng, cả anh và cô chẳng nói với nhau câu gì. Dùng bữa xong rồi, Hiệu Tích liền lái xe đưa cô trở về nhà, coi như là có tình có nghĩa, sau khi tiễn cô về nhà, anh liền nhấc máy lên gọi điện.

"Trịnh Diên, đặt vé máy bay cho tôi".

Trí Mân mệt mỏi mà vứt quyển sổ trên tay xuống dưới bàn, tình hình công ty hiện tại không mấy khả quan. Mấy đơn đặt hàng trong vòng ba tháng gần đây, không biết vì sao bên phía đối tác lại đơn phương hủy hợp đồng khiến công ty bị mất một số vốn không nhỏ, nếu lần này cậu không giải quyết ổn thỏa, công ty có thể sẽ phải bán lại cho người ta.

Dương Duệ thấy cậu như vậy liền không cam lòng mà một, hai muốn đưa cậu về nhà nghỉ ngơi. Trí Mân nghe vậy cũng chỉ lắc đầu từ chối, rồi bật màn hình máy tính lên, tiếp tục làm việc. Hắn khẽ cau mày nhìn cậu hồi lâu, biết không thể thuyết phục được cậu, hắn liền ra ngoài mua chút đồ cho cậu.

Trí Mân mắt thấy hắn rời đi liền thả lỏng người ra mà dựa vào lưng ghế, cậu biết Dương Duệ là có ý với mình nhưng bản thân cậu lại không hề có chút tình cảm nào đối với hắn. Rất nhiều người xung quanh luôn khuyên cậu thử quen Dương Duệ một thời gian, nhưng cậu lại không muốn dối lòng, dối người nên mới không chấp nhận quen hắn.

Tiếng mở cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Trí Mân, cậu khẽ ngẩng đầu lên thì thấy Dương Duệ xách túi lớn, túi nhỏ đi vào phòng. Dương Duệ thấy cậu không phản ứng gì liền nhanh chóng lên tiếng: "Anh thấy em làm việc nhiều quá, hẳn là đã quên ăn tối rồi. Anh đi mua chút đồ, em mau qua đây ăn đi. Ăn xong rồi, có thể làm tiếp mà".

Trí Mân không đồng ý cũng chẳng từ chối, dẫu sao cậu cũng chưa có gì vào bụng là thật, đành thở dài đứng dậy tiến về phía bàn uống nước, ngồi xuống đối diện hắn.

"Những thứ này hết bao nhiêu vậy? Lát em trả tiền cho anh". Trí Mân nặng nề xúc một miếng cơm bỏ vào miệng, lạnh nhạt lên tiếng hỏi.

"Không cần, những thứ này đều là anh tự nguyện mua cho em, em không cần phải trả tiền lại cho anh". Dương Duệ nghe cậu nói vậy liền biết cậu muốn rạch ròi với mình, hắn thầm nghĩ không biết nên dùng cách nào mới có thể khiến cậu động tâm với mình được đây.

Đương lúc suy nghĩ một hồi, Dương Duệ thấy bên ngoài có chút tiếng ồn, Trí Mân chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn mà khẽ nhíu mày một cái. Hắn không cần đợi cậu lên tiếng liền đứng dậy bước về phía cửa phòng, Dương Duệ mới vừa cầm lấy tay nắm cửa còn chưa kịp mở ra thì đã thấy cửa phòng bị ai đó đẩy vào, hắn có chút giật mình mà thần người ra một hồi.

Mãi một lúc sau, Dương Duệ mới hồi phục lại tinh thần, mắt thấy trong phòng xuất hiện một người đàn ông lạ lẫm liền có chút cảnh giác mà nhanh chân bước đến chỗ Trí Mân đang ngồi thất thần, đứng trước mặt cậu, bảo vệ cậu. "Xin hỏi, anh là ai? Sao đêm hôm, anh lại tự ý vào đây khi chưa có sự cho phép của giám đốc Phác?".

Người đàn ông kia nghe vậy liền khẽ bật cười thành tiếng, Trí Mân lúc này mới định thần lại, tiếng cười này thật giống với tiếng cười mà cậu hằng mong nhớ. Trong lúc mê man, cậu bỗng thốt ra một tiếng gọi: "Hiệu Tích".

"Ừ". Hiệu Tích nghe thấy cậu gọi mình liền nhanh chóng đáp lại, anh thấy cậu đã nhận ra mình rồi nên cũng không cần phải vội vàng nữa mà thong dong bước đến chỗ cậu. Dương Duệ thấy anh bước đến liền nhích chân bước sang, chắn đường nhìn của anh dành cho người ngồi ở phía đằng sau mình.

Hiệu Tích thấy vậy cũng chẳng lấy làm khó chịu, anh liếc nhìn đống đồ ăn trên bàn, bên trong liền có chút đau lòng. Anh quỳ một gối xuống, đưa tay cầm lấy hộp cơm cậu vừa cầm, nhìn qua một hồi mà thở dài một cái rồi lại quay sang cậu nói: "Anh không nghĩ, công ty lại đối xử với em như này đấy. Được rồi, những thứ này, em không ăn nổi đâu. Đứng dậy đi, anh đưa em về, rồi nấu cho em ăn, được chứ?".

Một câu nói này lập tức đâm trúng tử huyệt của Trí Mân, cậu nhớ anh, cậu nhớ những lời nói ngọt ngào của anh, những cử chỉ, hành động của anh, cậu đều nhớ. Ngay lúc này, cậu chỉ muốn ôm lấy anh mà khóc cho thỏa thích, khóc cho hai năm xa cách của hai người.

Dương Duệ nghe câu này liền khó chịu trong lòng, đồ hắn mua cho cậu đều là những đồ đắt nhất, ngon nhất, vậy mà người kia lại bảo cậu không ăn được, đây chẳng phải là đang giễu cợt hắn sao. Đúng lúc Trí Mân định đứng dậy thì hắn liền đưa tay đến, cầm lấy cổ tay cậu mà kéo ra đằng sau: "Xin lỗi, tôi nghĩ cậu ấy không thể đi cùng anh được".

"Vậy sao? Vậy anh nghĩ, Trí Mân, cậu ấy muốn đi cùng anh sao?". Hiệu Tích nghe câu này liền lắc đầu, mắt thấy hắn không có ý định buông tay, anh liền tiến đến một đường ôm lấy vòng eo của cậu trở về. Không nói câu gì, anh lập tức khoác áo cho cậu rồi đưa cậu rời đi, trước khi rời khỏi phòng Giám đốc, anh liền khẽ quay đầu nói với người kia: "Cậu ấy là người của tôi, đừng mơ tưởng đến cậu ấy nữa, cảm ơn".

Trí Mân đến lúc này vẫn còn có chút mơ hồ về chuyện vừa xảy ra, Hiệu Tích khẽ liếc mắt thấy cậu như vậy liền cười nhẹ một cái rồi đưa tay ra cầm lấy bàn tay đang rịn mồ hôi của cậu. Trí Mân thấy bên cạnh có tiếng động liền nghiêng người quay sang anh.

"Anh về đến bao giờ đi vậy?". Trí Mân dè dặt hỏi anh, dường như cậu sợ anh một lần nữa đi mất khỏi tầm mắt của mình mà chờ mong câu trả lời. "Lần này, có thể ở lâu một chút được không? Em nhớ anh".

Một câu này liền dấy lên nỗi đau trong tâm khảm của Hiệu Tích, anh biết bản thân bắt cậu phải chờ đợi anh một thời gian dài như vậy, việc này khiến bản thân cậu sinh ra cảm giác bị tổn thương. Hiệu Tích mỉm cười nhìn cậu, rồi đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc rối bù kia mà nhẹ giọng lên tiếng: "Lần này, anh sẽ không đi nữa. Đồ đạc của anh cũng đã được chuyển đến nhà em, lát về lại phải phiền em sắp xếp lại rồi".

Trí Mân nghe câu này có chút vui mừng, nhưng lại nghĩ đến chuyện gì liền có chút ngập ngừng nhìn anh. Cậu muốn hỏi anh, nhưng lại không dám hỏi, dẫu sao chuyện này trước giờ vẫn là việc anh không muốn nhắc đến. Hôm nay với cậu với anh là một ngày vui, cậu thật sự không muốn anh vì chuyện này mà tức giận với cậu.

Hiệu Tích ngồi bên cạnh thấy cậu im lặng, cũng biết là cậu đang suy nghĩ về chuyện gì. Chuyện anh kết hôn, đó là chuyện cả đời này anh không muốn nhắc đến với ai, đặc biệt là với cậu. Trong chuyện này, là anh có lỗi với cậu, là anh chọn sự nghiệp thay vì chọn cậu, bắt cậu đợi anh lâu như vậy, là lỗi của anh. Mỗi lần khi cậu hỏi về Trương Diễm hay cuộc sống hôn nhân của anh, anh liền cảm thấy có lỗi với cậu nên nhất nhất quyết quyết không để cậu nhắc đến chuyện này.

Nay mọi chuyện kết thúc rồi, anh có thể ngang nhiên ở bên cạnh cậu, cầm chặt lấy tay cậu mà giới thiệu với mọi người rằng: 'Đây là người con yêu', thì cậu lại có chút e dè, không dám nắm lấy tay anh nữa, cậu sợ một ngày nào đấy, anh cũng sẽ bỏ cậu mà đi. Ngày anh nói với cậu rằng anh sẽ kết hôn, lúc đấy cậu dường như rơi xuống một vực thẳm không đáy. Khi đó, không có ai ở bên cạnh, cậu không biết chia sẻ với ai, chỉ đành im lặng rời đi đến một thành phố khác để bắt đầu lại từ đầu.

"Anh ly hôn rồi". Hiệu Tích cảm thấy nếu như anh không chủ động nói ra chuyện này, cậu cũng sẽ nhất định không hỏi, sự hiểu chuyện này của cậu, làm anh có chút không đành lòng. "Vừa mới sáng hôm qua, mọi thứ anh cũng an bài xong hết rồi, cả về phía cha mẹ và gia đình anh nữa, họ cũng không còn phản đối chuyện giữa anh và em nên từ giờ, hai chúng ta có thể tự do ở bên nhau rồi".

Trí Mân nghe xong liền sửng sốt một hồi, cậu không nghĩ anh lại chủ động nói ra chuyện này một cách tự nhiên đến vậy. Cậu vui mừng mà hồ hởi quay sang nhìn anh, nhìn chán rồi lại đưa tay ra cầm lấy bàn tay của anh mà mân mê từng ngón tay. "Lát về, anh nhớ nấu cơm cho em ăn đấy, em thật sự rất nhớ bữa cơm anh nấu cho em".

"Nhớ đến vậy sao? Được, lát về anh nấu cho em là được". Hiệu Tích nghe cậu làm nũng liền bật cười, rồi nhớ đến cái gì liền lên tiếng: "Người vừa rồi ở phòng em là Dương Duệ? Em tránh xa hắn ta ra, chuyện Trung Thành lần này gặp phải, là do hắn ta mà ra đấy. Anh không biết mục đích của hắn là gì, nhưng em tránh hắn càng xa thì càng tốt".

Hiệu Tích vừa nói xong, tiếng thông báo từ điện thoại cậu vang lên. Trí Mân cảm giác không ổn liền vội lấy điện thoại ra, đọc xong thông báo kia liền thở hắt một cái: "Dương Duệ, hắn ta lấy cắp thông tin từ máy tính của em. Nếu như anh không nói, em cũng không biết là hắn ta làm".

"Được rồi, đừng tức giận nữa. Ở trong cốp, anh có để tài liệu liên quan đến hắn ta, mai em nộp thứ này cho bên cảnh sát, họ sẽ điều tra chuyện này, không cần lo". Hiệu Tích vừa nói vừa lái xe vào trong khu biệt thự nhỏ.

Sau khi ăn xong bữa cơm đêm khuya, Hiệu Tích ôm lấy vòng eo của cậu trở về phòng ngủ, cậu thuận thế dựa vào người anh mà đi. Cánh cửa vừa mới đóng, anh liền xoay người Trí Mân lại, đẩy cậu vào tường, bức tường lạnh lẽo khiến cậu hơi khẽ co người lại mà kêu lên một tiếng lạnh, Hiệu Tích thuận thế cúi đầu ngậm lấy đôi môi hồng nhạt kia, cậu cũng không đợi anh nhắc mà quàng tay lên cổ anh, mở miệng đáp trả nụ hôn kia.

"Trí Mân, đồng ý gả cho anh nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top