Oneshot

Cậu là Park Jimin 23 tuổi, là một anh chàng luôn toả nắng và đầy nhiệt huyết khiến cho mọi người ai ai cũng phải mỉm cười an tâm khi ở bên cậu. Ba cậu mất sớm, trước khi mất ông đã để lại ước nguyện của mình cho cậu thực hiện, đó là trở thành một vị cảnh sát tài giỏi và năng động và cậu cũng đã làm được với chức danh Cảnh Sát Trưởng. Cậu luôn hết mình trong công việc và rất ghét những tên trộm cướp. Nhưng liệu mai sao rồi cậu có ghét nữa không?

Anh là Jung Hoseok, một tên trộm khá nổi tiếng mà ai ai cũng phải sợ khi nghe tên anh. Ba mẹ mất sớm từ khi còn nhỏ nên anh luôn đơn độc, lạnh lùng và cực kì căm ghét những tên cảnh sát nhưng điều đó đã thay đổi khi gặp được cậu.

Sở cảnh sát
_Này Taehyung ơi! Tớ có nhiệm vụ cho cậu này. - Jimin vừa cầm sấp hồ sơ kèm theo các hình ảnh về vụ án giết người trong phòng kín.

_Lại nữa sao? Tớ mệt mỏi quá huhu. - Taehyung gào thét nhận lấy tập hồ sơ.

_Xử lí vụ này giúp tớ nhé! Tớ sẽ xử lí vụ trộm cướp vừa mới xảy ra trong ngân hàng X. - cậu tủm tỉm cười nháy mắt với Taehyung khiến hắn phải ngã ghế.

_Được thôi.. - sau màn té ghế ê cả mông thì lại là khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ của Taehyung khiến ai nấy cũng phải sợ hãi.

_Cảm ơn cậu nhé! - cậu lần nữa lại nở một nụ cười toả nắng đánh tan cái lạnh giá trên mặt Taehyung.

Tại Ngân Hàng X

_Hmm...có rất nhiều dấu vết để lại trên hiện trường này. - cậu trầm ngâm suy nghĩ rồi tìm kiếm các dấu vết bỏ trốn còn sót lại của hắn.

Ngẫm nghĩ một hồi thì cậu thấy có vết bánh xe hiện rõ như in trên mặt đường, cậu tò mò đi theo vết bánh xe thì vô tình đi vào con hẻm nhỏ thì bỗng vết xe biến mất và điều kì lạ thay là lại không thấy chiếc xe nào. Cậu thắc mắc nhìn xung quanh thì vô tình để lộ sơ hở bị bịt thuốc mê. Cậu cố gắng nín thở và liên tục giãy giựa nhưng lại không thành vì vóc dáng người gây mê mình rất to cao và rất mạnh. Sau một hồi thì chú mèo nhỏ cũng phải chịu thua và mờ dần đi trong thời gian cuối cùng là đen hẳn.

_Bắt được em rồi chú mèo nhỏ! - chất giọng lãnh khốc vang khiến con người ta sởn cả da gà.

Tại căn nhà của anh.

Ánh sáng nhỏ nhoi nhưng chói loá khiến đôi mi mắt cậu khẽ nhăn lại và mở hẳn ra. Cậu quay đầu nhìn xung quanh. Khoan đã! Đây đâu phải nhà mình!? Cậu định ngồi dậy thì phát hiện ra chân và đều bị còng số 8 bám chặt, người không có lấy một tấn vải che thân. Bỗng từ trong phòng tắm xuất hiện một nam nhân thân hình săn chắc, thân người chỉ quần mỗi chiếc khăn ở thắt lưng, vài giọt nước đọng trên mái tóc nâu gỗ của anh khẽ rơi tí tách. Thật đẹp trai làm sao! Nam thần! Là Nam thần!

_Anh...anh là ai? - cậu bình tĩnh hỏi nhưng chất giọng lại pha lẫn chút lo sợ.

_Hmm...tôi là ai sao? Có nhất thiết phải nói ra không? - anh nhếch môi cười tiến lại gần cậu. Một bước gần cậu lại lùi ra xa khiến anh có chút hứng thú về chú mèo nhỏ này.

_Anh..anh đừng lại gần đây... - cậu hoảng sợ lùi ra xa, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy sợ như lúc này.

_Cảnh sát Trưởng mà nhát như Thỏ Đế vậy? Cản trở việc trộm cướp của tôi thì dĩ nhiên là tôi bắt rồi. - anh thanh thản đi về phía giường ngồi sát bên cậu.

_Anh..? Chẳng lẽ anh là Jung Hoseok tên trộm mà ai cũng phải bái phục?! - cậu mở to mắt nhìn anh.

_Bingo rồi đấy! - anh mỉm cười đáp

_Thả...thả tôi ra! Anh dám lại gần tôi sẽ phóng điện đấy! - cậu cố vùng vẫy quát.

_To gan nhỉ? Để xem cậu còn dám lên tiếng không khi chân tay bị khoá chặt như thế này và... - nói đến đây anh bắt đầu lấy ra một cái roi da đưa qua đưa lại trên mặt cậu và rồi....

Chát!!!

_A!... - đòn roi đầu tiên giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp búng sữa của cậu hiện rõ lên vết hằn đỏ đến rỉ máu khiến cậu không buồn miệng mà la lên một tiếng.

Chát! Chát! Chát!

_Aaa!!!...hức...xin anh dừng lại đi hức hức.... - Những âm thanh nghe đến lạnh cả sống lưng đang lần lượt hành hạ cơ thể trắng nõn nà của cậu.

Anh thấy cậu khóc lóc xin tha như thế bỗng trong lòng có một chút đau xót. Anh vứt bỏ roi da rồi bắt đầu cúi xuống thưởng thức đôi môi hồng đào của cậu. Chiếc lưỡi tham lam quét sạch dịch vị ngọt ngào của cậu. Hai cứ thế quấn lấy nhau cho tới khi cậu đập vào lưng anh ý bảo mình sắp chết vì thiếu Oxi thì lúc đó anh mới luyến tiếc rời môi cậu, đi theo đó là một sợi chỉ bạc lấp lánh.

_Mèo nhỏ à! Em có biết anh yêu em nhiều lắm không? Yêu đến điên cuồng luôn đấy! - anh vừa nói vừa sờ lên những vết hằn đỏ khiến cậu khẽ run lên.

_Yêu...yêu tôi? - cậu thắc mắc nhìn anh.

_Phải! Yêu rất nhiều! - anh mỉm cười ôn nhu nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên trong đời anh có thể nở một nụ cười như vậy sau cái chết của cha mẹ mình.

_Nhưng mà tôi ưm... - cậu chưa kịp nói hết thì cảm giác ấm nóng lại xâm chiếm môi cậu.

Sau khi xâu xé đôi môi đến sưng té chán chê thì anh bắt đầu hành hạ chiếc cổ trắng xoá và xương quai xanh câu dẫn.

_Ưm..ah... - Jimin vô thức phát tiếng rên trong không gian đầy ám dục này.

_Mèo con dâm đãng quá nga~. - anh cười ma mị nói rồi bắt đầu cúi xuống ngậm một đầu nhũ hoa xinh xắn vào trong khoang miệng nóng ẩm tay không yên vị mà vân vê nhéo đầu nhũ còn lại khiến nó tái tím.

_Ah...ưm..A! - cậu ưỡn người rên rỉ cứ như có dòng điện vừa chạy qua cậu vậy, cảm giác này là sao? Không lẽ mình đang sướng. Khoái cảm bắt đầu đánh sụp lí trí Park Jimin, cả người cậu ửng đỏ mẫn cảm.

Bắt đầu chán chơi với nhũ hoa thì anh tìm đến tiểu Jimin đang cương lên khó chịu liền cho hết vào miệng mà thưởng thức khiến cậu giật nảy lên rồi bắn hết tất cả vào trong.

_Sớm thế? Xem ra bảo bối nhạy cảm quá nha~. - hắn cười cười thay đổi tư thế của cậu. Banh rộng cánh mông căng tròn thì động cúc huyệt dâm đãng đang tiết dâm dịch như mời gọi ai đó thao chết vậy khiến anh bất ngờ! Mèo quá dâm đãng!

Anh cố nuốt nước bọt đưa ngón tay thứ nhất vào khám cúc huyệt bé nhỏ của cậu.

_Ahh! Anh..anh làm...gì vậy...! Mau...mau lấy ra...ah! Hức...đau...đau quá.. - cậu vặn vẹo hông, cúc huyệt thì siết chặt đến khó chịu. Dòng nước ấm đau đớn lăn dài trên gò má ửng hồng.

Thấy cậu như vậy anh có chút xót liền ôn nhu hôn lên đôi mắt đang đau đớn kia.

_Ngoan! Bảo bối thả lỏng chút đi nào!

Khoái cảm ùa đến lần nữa lại đánh sập lí trí của cậu, hậu huyệt nới lỏng anh lại nhân cơ hội cho vào 2 ngón rồi 3 ngón để khuếch trương.

_Ah..! Nữa đi..ha..ô..sướng quá! - Cậu dâm đãng rên rỉ dưới thân một tên cướp như thế này thật đáng nhục nhã nhưng trách ai được bây giờ!

_Nói! Em có yêu anh không? - anh bỗng rút ba ngón tay dính đầy dâm thuỷ ấy ra khiến cậu có chút hụt hẫng

_Em...em yêu anh...yêu nhiều lắm...! Ư...ngứa quá...em...muốn cậu nhỏ của anh....thao chết em...thao chết em đi! - cậu thở hổn hển cầu xin anh.

_Ngoan lắm! Anh sẽ chiều ý bảo bối dâm đãng! - anh nói rồi bắt đầu tháo khăn ra, dương vật to lớn của anh sớm cương cứng bắt đầu đưa vào động huyệt dâm đãng của mèo con kia.

_Ah...ô sướng quá! Hah...nhanh hơn đi anh...sâu hơn nữa! Ah... - phía trong cúc huyệt cậu đang không ngừng nuốt lấy dương vật to lớn của anh.

_Bảo bối chặt quá...thả lỏng chút đi nào.. - anh nhăn nhó nói.

_Ưm...ah...vâng....

Cúc huyệt lỏng dần thì anh liên tục đâm chọt một cách mạnh bạo và nhanh như tốc độ ánh sáng :V.

_Áh...! Sướng quá...Ư ahh....em....em muốn bắn.

_Gọi ông xã đi! - anh quát rồi bịt lấy đầu khấc của cậu không cho bắn.

_Ưm...Á.! Ông xã...mau cho em bắn đi... ahh..

_Ngoan...bà xã đợi anh cùng ra.

Anh thúc thêm vài cái nữa rồi bắn dòng tinh dịch nóng bỏng đầy cúc huyệt của cậu. Cậu cũng chịu không nổi liền bắn đầy lên bụng anh rồi mệt mỏi thiếp đi trong lòng anh.

_Yêu em bảo bối!

Anh cười cười hôn lên trán cậu và bắt đầu gỡ còng ra thấy những vết đỏ hằn mà lòng không ngừng đau xót liền nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đó rồi ôm cậu vào lòng mà đánh một giấc tới sáng.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng sớm chiếu rọi vào khiến cậu nhăn nhó thức giấc. Cậu quay lại thấy anh liền mỉm cười ngắm khuôn mắt điển trai ấy, sau lại có người đẹp đến thế chứ!

_Ngắm anh hoài không biết mệt hả?

Anh vốn đã thức từ lâu để ngắm cậu, thấy cậu thức dậy liền nhắm chặt mắt giả vờ ngủ xem cậu sẽ làm gì.

_Anh..anh thức rồi sao?

_Ừm...bà xã chào buổi sáng!

_Chào...chào anh... - cậu bất giác đỏ mặt nói.

_Em hứa sẽ yêu anh rồi đấy nha!

_Nhưng anh là tội phạm...lỡ họ biết thì sao?

_Em đừng lo...anh sẽ đi tự thú...em có thể đợi anh không?

_Ưm...em nhất định sẽ đợi! - cậu cười híp mắt nhìn anh.

_Ngoan lắm bảo bối! - anh đưa tay lên xoa đầu cậu, chưa bao giờ anh có cảm giác hạnh phúc như thế này.

Thế là đúng như lời anh nói, anh đã tự thú và được giảm án còn 5 năm tù giam nhưng anh không buồn mà còn mỉm cười. Chỉ cần được gặp Jiminie muốn anh ngồi tù bao lâu anh vẫn chấp nhận. Bởi vì Jung Hoseok yêu Park Jimin! Mãi mãi là như thế.

End.
.
.
.
.
.
.
.
Hơi ngắn nhỉ? Sorry nga :V tuần sau tôi sẽ ra Oneshot VMin Tất cả mọi thứ của anh đều là của em. Nhớ đón xem nha :3 yêu <3
#Sịp_Hồng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hopemin