❤️

"Bệnh nhân Jung Ho Seok, đến giờ uống thuốc rồi". Tiếng nói của cô y tá vang lên giữa căn phòng đậm đặc mùi thuốc men. Ho Seok đứng đó, vóc dáng cao gầy đơn độc chìm trong nắng, cậu khẽ quay người lại, nét mặt có chút gượng ép, cậu mỉm cười.

"Vâng! Cô làm ơn cứ để đó, chút nữa tôi sẽ uống"

Sau khi nghe thấy tiếng khép cửa nhẹ nhàng, cô y tá đã ra ngoài, Ho Seok quay lại phía cửa sổ. Hương nắng sớm tràn vào khoang phổi cậu, ánh nắng len lỏi đến từng bộ phần trên khuôn mặt cậu.

"YoonGi hyung, có phải hyung rất thích nắng không?"

Khóe môi có chút cong nhẹ, Ho Seok quay vào, cầm khay thuốc đổ vào bồn cầu, xả nước. Cậu không muốn uống.

...

Cậu mở cửa, tay chống nạng từng bước lặc lè ra khuôn viên bệnh viện. Ánh nắng bao trùm cả một khoảng không rộng lớn, bao trùm lấy cả cơ thể nhỏ bé của cậu.

Lúc trước anh từng nói anh không còn thích nắng nhiều nữa, bởi vì anh đã có Ho Seok rồi, anh không cần nắng sưởi ấm nữa, Ho Seok còn làm tốt hơn cả nắng kia. Anh nói từ khi có Ho Seok anh không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa, anh thích Ho Seok nhiều lắm, hơn cả nắng kia. Cái gì của Ho Seok cũng hơn nắng hết.

Đó là truyện của quá khứ, còn giờ thì... sao nhỉ? Cậu cũng không biết anh ở đâu... trên bầu trời đầy nắng kia. Thế đấy, cái gì cậu cũng hơn nắng, vậy mà anh lại theo nắng bỏ cậu lại đơn độc trên thế giới mà cậu cho là chảng có gì ngoài anh.

"Có lẽ giờ anh đang rất hạnh phúc phải không? Min YoonGi, trả lời em đi...!"

Ho Seok khẽ nói, hoi thở của cậu tỏa ra làn khói trắng mịt mờ...

Bất chợt cậu cảm thấy có một sức lực vô hình nào đó đè lên vai cậu, phía trước tối sầm lại... giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má...

"... YoonGi ... Em đến rồi..."

_Youth_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: