#Rainbow#

Title: [Oneshot] [HopeGa] Liệu Anh Có Đợi Được Sự Huy Hoàng Sau Mưa.

Author: Momoshynchi ( mới đổi tên )

Rating: K

Length: oneshot

Genre: Fanfic, lãng mạn, ngọt, OE

Couple: HopeGa

Discloimer: Nhân vật thuộc về nhau nhưng số phận họ do au quyết định.

Summary:

°Có ai nói với ta rằng cầu vồng là chiếc cầu nối hai đường chân trời lại và trên cầu vồng sẽ có các thiên thần.
° Có ai nói với ta rằng, cầu vồng có một vị thuốc thần kì chữa lành các vết thương. Hãy đem buồn vui của mình gửi cho cầu vồng, cầu vồng sẽ giúp ta quên nó.
° Có ai từng nói với ta rằng, bảy sắc cầu vồng chính là bảy sắc màu của cuộc sống, khi nào ta hiểu được tất cả điều đó thì ta sẽ lớn...
° Cuối cùng, nếu cầu vồng vẫn không giúp niềm vui của bạn được trọn vẹn thì thiên thần sẽ thay cầu vồng làm điều đó.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Hôm qua trời mưa lớn...và sau đó ta thấy được cầu vồng. Sự rào rào nhanh chóng chợt đến rồi vội đi hình thành nên cầu vồng làm ta cũng bàng hoàng và bỡ ngỡ trước sự xuất hiện vội vã của nó.

Ta bâng khuâng tự hỏi, sau bao nhiêu cơn mưa qua đi mới có một cầu vồng xuất hiện...? Rất nhiều, rất nhiều, ta không thể nào mà kể hết.

Tưởng chừng như quên lãng rồi nhỉ, người bạn cầu vồng của ta ơi! Làm ta ngóng chờ mãi đến mỏi mòn cả rồi.
_____________+++______________

Hôm đó cũng là một ngày cầu vồng toả nắng rực rỡ. Ta say sưa tin vào một câu nói: Chỉ cần thấy cầu vồng xuất hiện thì hạnh phúc sẽ tìm đến với những ai nhìn thấy nó và trao cho nó một niềm tin chân thành. Ta ngây ngô cứ nghĩ đó là đúng, ta tin vào câu nói đó đến nỗi như bị hút sâu vào một lời nguyền. Nhưng...sự thật lại hoàn toàn ngược lại, tàn nhẫn và thảm khốc đến nghẹn thở. Có đáng không cầu vồng ơi khi hi sinh niềm tin của ta để đánh đổi lại một nỗi đau sâu thẳm và kinh hoàng đến thế.

Dĩ nhiên sau cơn mưa trời lại nắng. Hôm đó nắng đẹp hơn bởi sự xuất hiện của cầu vồng, cái thứ mà ta ngày đêm ngóng chờ suốt. Ta thần tượng cầu vồng...chắc bởi vì nó tồn tại không nhiều, không dài đến nhàm chán như mặt trăng và mặt trời, nhưng lại làm cho người ta nhớ mãi về vẻ đẹp riêng và sự cuốn hút của nó.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Đó là lần đầu tiên đứa trẻ đó được nhìn thấy cầu vồng, vậy mà cầu vồng lại đối xử với nó tệ hại, độc ác không thương tiếc.

Cái khoảnh khắc nó được chiêm ngưỡng cầu vồng lại làm cho người ta cảm thấy bi thương và tuyệt vọng.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Máu lênh láng chảy dọc mặt đường, mùi tanh nồng bốc lên vít chặt đầu mũi, đến nỗi không thể thở được mà đau nhói đến tận bên trong lồng ngực. Đứa bé gục mặt xuống mặt đất, nằm im, thở thoi thóp nhưng vẫn cố chống tay đứng dậy thật kiên cường để kiếm tìm một gương mặt phúc hậu đang nằm gần đó. Đứa bé lết từng bước loạng choạng về phía người đó, mặt bê bết máu, đầm đìa nước mắt.

_ Mẹ...Mẹ tỉnh lại đi.

Nó gào lên chát chúa rồi khóc thút thít. Bàn tay bé nhỏ, trầy xước của nó cố lay người phụ nữ đang nằm bất động trên mặt đường.

_ Sao mẹ lại ngủ thế này, mở mắt ra nhìn con đi. Cầu xin mẹ.

Yoongi khóc nấc lên, những câu nói sau đó phát ra còn không tròn thành tiếng, trộn vào tiếng rên rỉ thê lương đến khàn cả cổ họng. Mặt đường sau cơn mưa vẫn còn ướt, nắng đã xuất hiện rồi. Ánh sáng được che đi phần nào bởi khói đen từ chiếc xe nằm bên cạnh đang bốc lên nghi ngút, nhưng vẫn làm cho cầu vồng bảy sắc kia lọt vào tầm mắt của đứa trẻ tội nghiệp. Nó tròn mắt, ngây người, tiếng gọi của nó nhỏ dần rồi không còn nữa. Nó cứ đắm chìm vào cái thứ hình vòm kì diệu kia đang bắc ngang qua nền trời xanh thăm thẳm. Qua màn sương dày đặc trong mắt nó, bảy sắc huy hoàng kia đang toả sắc kiêu xa, nhưng lạnh lùng.

Đó là cầu vồng sao? Nó nghĩ, rồi vẫn nghi ngờ bản thân mà chằm chằm nhìn vào cầu vồng. Đó thật sự là cái thứ đem lại hạnh phúc đó sao? Vậy mà bây giờ lại lạnh ngắt đến vậy ư? Tất cả đều là lừa dối?

Nó mệt mỏi, nước mắt cứ thế rơi xuống, đầu nó trở nên mụ mị . Nó gục mặt bên mẹ rồi thiếp đi, không còn biết gì nữa. Trên trời cầu vồng vẫn đang khoe sắc trong nắng đẹp. Cầu vồng vô cảm, mặc kệ mọi thứ xung quanh diễn ra đau khổ mà cứ thế phát sáng, óng ánh như một dải pha lê nhiều màu. Bảy sắc lung linh kia giờ đây trong mắt đứa trẻ đó chỉ là một màu đen đáng sợ và lạnh giá.

Nó đã chứng kiến cầu vồng như vậy đó, nó bàng hoàng trước sự thật mà cầu vồng mang lại, nỗi đau mà cầu vồng gây ra cho nó không chỉ biểu thị được bằng nước mắt, mà nó đã in sâu vào trong tâm hồn một vết cứa đau thương ngay từ cái khoảnh khắc đó rồi. Cầu vồng lặng lẽ nhìn mẹ nó chìm vào giấc ngủ.

Nó mở mắt tỉnh dậy ngay đêm hôm đấy. Đã đêm rồi mà trong phòng vẫn bật đèn sáng chưng, chắc để cho bác sĩ tiện theo dõi. Ánh sáng hắt vào mắt nó, làm nó chưa kịp thích nghi, nheo nheo mãi một lúc mới mở được mắt ra. Đầu óc nó đau như búa bổ, quay cuồng như chìm trong hố đen. Nhưng nó vẫn cố lấy lại ý thức để tìm mẹ nó.

Mẹ nó nằm ở giường bên cạnh, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi nhợt nhạt hẳn đi sau cơn chấn động chiều nãy, da thì trắng bệch không còn sức sống. Chiếc chăn mỏng đắp ngang người và chiếc băng trắng quấn ngang đầu càng làm cho bà trở lên lạnh lẽo, xa cách không thể với được. Bà nằm đó như một thiên sứ đang say giấc nồng, tuy tiều tụy, bi thương nhưng vẫn đẹp đẽ lạ thường.

Nó say sưa ngắm nhìn người phụ nữ ấy, chỉ muốn đưa tay ra để chạm vào khuôn mặt để vuốt ve mà không làm được bởi chân nó đang nặng trĩu, đau đến nỗi không thể nhấc lên.

Nó rên lên trong đau khổ rồi thút thít. Một đứa trẻ ngay từ lúc sinh ra đã không được biết mặt cha, nó lớn lên trong thiếu thốn và bị bạn bè ghẻ lạnh vậy mà ông trời lại lỡ đưa nó vào một cảnh khổ thế này. Có quá tàn nhẫn với nó không? Nó đã làm gì nên tội?

Nó khóc trong đau đớn. Mắt đã đỏ hoe và sưng tấy lên bởi những dòng lệ nhạt nhòa, môi thì bị cắn đến bật máu. Ngực nó đau thắt lại, đến cả thở cũng khó khăn. Nó ôm ngực, trong lòng vẫn đang gào thét một câu hỏi tại sao lại nhẫn tâm với nó và mẹ nó như thế? Nó bất lực dựa vào cửa sổ, mặc cho tâm can đang bị cào cấu bởi những vết thương thuở bé thơ còn chưa lành. Mẹ là người yêu nó nhất, lỡ mẹ có ra đi thì nó sống với ai???

Nó đưa ánh mắt ngấn lệ nhìn ra ngoài cửa sổ, để bản thân mình đối diện với màn đêm sâu thẳm và chân thật nhất. Màn đêm như một con quái vật nuốt trọn từng khắc huy hoàng của sự vật và nó cũng đưa cầu vồng đi mất rồi. Nó mệt, tuy hơi thở đã ổn định lại nhưng đầu vẫn còn đau nhức. Đến lúc sắp thiếp đi thì phía chân trời kia bật lên một tia sáng mạnh mẽ, lọt vào ánh mắt lim dim, mơ màng của nó. Không biết là thứ gì nhưng có lẽ đó là ánh sáng của định mệnh.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Ở phía chân trời đó, sau giây phút bừng lên ánh sáng là khoảnh khẳc hiện ra của một thiên thần đẹp đẽ tựa như tranh xuất hiện. Giây phút đó, thời gian dường như ngưng đọng lại để cho thiên thần kia một mình toả sáng. Lung linh. Ảo diệu. Đó là một thiên thần nhỏ, vầng hào quang trên đầu toát lên thứ ấm áp, li kì. Đôi mắt óng ánh như hai viên pha lê xoáy vào trong không gian tối tăm, mịt mù. Bờ môi mỏng vẫn còn đọng lại nét cười trong trẻo, tinh khiết. gương mặt ấm áp như tiếp thêm cho người ta hi vọng.

Tuy phát ra thứ hào quang mạnh mẽ nhưng đôi cánh kia lại đang rỉ máu còn thiên thần lại nằm sấp và bất động trên mặt đất giá lạnh. Gượng mặt tinh xảo nghiêng nghiêng áp trên mặt đất, đôi mắt cố mở to hơn để nhìn rõ sự vật.

Cậu bé đó từ từ ngồi dậy, xuýt xoa đôi cánh mỏng manh bị rách một đường dài do quệt mạnh xuống đất. Chuẩn bị oà lên khóc thì phát hiện mình đã bị rơi xuống trần gian từ lúc nào.

Cậu ngó nghiêng, lạ lẫm,
hốt hoảng. Gương mặt thanh tú gợn lên sự lo lắng, đáng thương. Mặt cậu mếu xệch đi, tự trách bản thân mình do ham chơi, không cẩn thận mà bị ngã khỏi cầu vồng. Đang chuẩn bị bật khóc thì trong đầu lại hiện lên lời cha dặn:

Thiên thần không được khóc, thiên thần phải mạnh mẽ thì mới làm điểm tựa cho hạnh phúc được.

Và rồi cậu nén nước mắt lại, khuôn mặt rực lên một nụ cười chan chứa của hi vọng. Đúng vậy, thiên thần tượng trưng cho hạnh phúc, hạnh phúc không bao giờ khóc nên thiên thần luôn luôn phải mỉm cười.

Cầu vồng đó là ngôi nhà của cậu. Có lẽ đợi đến lúc vết thương lành lại sẽ quay trở về nhà thôi, không thì cha mẹ sẽ lo lắng lắm.

Nhưng....

Ai mà biết rằng, thiên thần gãy cánh là điềm báo về định mệnh. Thiên thần đau khổ lết đôi cánh trong bóng tối, không thể bay lên vì đã bị định mệnh kéo chìm xuống mặt đất mất rồi.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Quả đúng là như vậy, thần định mệnh đã sắp đặt cho hai con người đó về với nhau. Không cần một lí do gì cả, mà chỉ đơn giản, họ sinh ra là để giành cho nhau.

Sáng hôm sau, Yoongi tỉnh lại trên giường bệnh. Nắng đẹp, nắng chan hòa chiếu vào qua cửa sổ, hắt lên gương mặt của bé thơ một màu vàng óng ánh như mật ong. Vết thương đã được bác sĩ bôi thuốc từ bao giờ, đã đỡ đau hơn và không còn âm ỉ như đêm hôm qua nữa. Nhưng lòng bé vẫn còn đau lắm, nó nhói lên vì một vết cứa dài,và miền kí ức vẫn lạnh lẽo kia ùa về như một cơn gió rét, xô tới tấp vào lòng bé từng đợt lạnh buốt.

Bé nhìn sang mẹ. Mẹ vẫn nằm im không cử động. Nhịp thở nhẹ đến nỗi tưởng trừng như bị không khí nuốt trọn mất và bị làn gió kia thổi bay đến tận phương trời nào.
Bé đau khổ, vật vã trèo xuống giường bước đến bên mẹ. Vuốt lên từng lọn tóc đen nhánh của mẹ, đôi tay bé nhỏ xoa lên những vết nhăn in hằn lên trên gò má của một con người tần tảo, chịu nắng, chịu mưa từng ngày để nuôi bé lớn khôn. Bé thương mẹ lắm, vậy mà ông trời lại nhẫn tâm nhìn mẹ gục ngã mới chịu được sao?
Mẹ ơi, mẹ có đau lắm không? Bé không biết làm gì cho mẹ cả, bé xin lỗi mẹ nhiều lắm!

*Cạch*
Cửa phòng bật mở, bác sĩ bước vào. Bé con sau khi xác định người đó đúng là bác sĩ thì vội lao đến, qùy thụp xuống, ôm chân bác sĩ mà khóc lên thảm thiết. Đôi tay bé nhỏ bấu vào gấu quần ông còn miệng thì nấc lên đau:

_ Bác sĩ ơi...bao giờ mẹ cháu mới tỉnh dậy vậy? Cháu muốn nói chuyện với mẹ, cháu nhớ mẹ quá...

Bé con khóc nấc lên, nước mắt nước mũi đầm đìa cầu xin vị bác sĩ. Ông hơi bất ngờ, sau đó thì bình tĩnh lại, bế đứa bé đặt lên chiếc giường bên cạnh. Trong mắt ông dâng lên một niềm thương cảm chua sót cho đứa trẻ tội nghiệp, đáng thương. Ông qùy xuống, mặt ngang tầm với đứa trẻ. Nó đang khóc thút thít, còn mắt ông đã hiện lên những giọt lệ cay cay.

_ Nín đi nào cháu bé, mẹ cháu chỉ ngủ một chút nữa thôi, rồi sẽ tỉnh lại và kể chuyện cổ tích cho cháu nghe. Mẹ cháu cũng đang rất nhớ cháu, cháu biết không?

_ Một chút nữa là bao lâu ạ?_ Yoongi sốt sắng hỏi bác sĩ, mặt tái đi trong hai hàng nước mắt lăn dài.

_ Có thể ngắn hoặc sẽ rất lâu đấy, cháu à. Điều quan trọng là cháu phải kiên nhẫn đợi mẹ chở về được không?
Ông bác sĩ ôn tồn nói, tay xoa đầu đứa bé rồi gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài.

_ Để ta kể cho cháu nghe một điều nhé: Có ai nói với cháu rằng, khi đứng dưới cầu vồng và ước thì điều ước sẽ trở thành hiện thực chưa?
Ông bác sĩ nói.

Mặt Yoongi co rúm lại khi nghe thấy hai từ "cầu vồng" Những âm thanh chát chúa lại đánh mạnh vào tim. Bé đau đớn cuộn người lại rồi nấc lên thành tiếng.

_ Hôm qua...vừa có cầu vồng...nó đã mang mẹ cháu...đi mất rồi...bác sĩ...

Bé nấc lên trong tiếng khóc, giọng bị ngắt quãng bởi những tiếng thút thít không ngừng. Bé ôm mặt, nức nở.
Ông vội vàng ôm bé vào lòng, đứa trẻ này đã phải chịu một sự tổn thương quá lớn.

_ Cầu vồng mang mẹ cháu đi rồi cũng sẽ trả lại cho cháu thôi, cố lên, mạnh mẽ lên.

Nước mắt ông cũng đã rơi. Mẹ thằng bé, do va đập quá mạnh mà rơi vào trạng thái sống thực vật, không biết ngày nào tỉnh lại hay là sẽ ra đi vĩnh viễn. Ông không biết làm gì ngoài cố gắng hết mình để giúp cho đứa trẻ tội nghiệp, nhưng rồi cũng phải bất lực mà đợi chờ một kì tích.

Bé con bình tĩnh lại sau cái ôm ấm áp của ông. Bé giữ cho nhịp thở ổn định, tiếng khóc nhỏ dần rồi mất hút.
Bé con tin lời ông, lại một lần nữa bé tin vào cầu vồng. Vả lại đến bây giờ chỉ có cầu vồng mới giúp được bé thôi.
Bé quay ra cửa sổ, nhìn vào khoảng không vô tận cuối chân trời, nơi phát ra thứ ánh sáng kì lạ.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Yoongi ngồi bó gối trên ghế đá bệnh viện, giữa trời nắng trang trang để đợi một cơn mưa rào ập tới mang theo cầu vồng xuất hiện. Bé ngồi lặng thinh nhìn vào khoảng trời xa xăm vô định. Bé đang tưởng tượng đến một viễn cảnh tươi đẹp: có mẹ, có bé, rực rỡ dưới cầu vồng. Bé say sưa thưởng thức sự tươi đẹp của nắng. Hồn chìm vào thứ ánh sáng màu vàng đẹp như mật.

Bỗng vai bé bị vỗ nhẹ một cái, bé vội quay lại đằng sau. Người đó là cũng là một bé trai có gương mặt trắng trẻo, mái tóc đen được cắt tịa gọn gàng, đôi mắt như pha lê nhìn xoáy vào sự vật, đôi môi mỏng rực rỡ nụ cười của hi vọng.

Cậu bé đó ngồi xuống bên cạnh bé, làm bé sợ sệt mà vội dịch người sang bên, bé e dè nhìn. Cậu bé kia vẫn híp mắt cười với bé. Bé lạnh lùng nhảy xuống ghế rồi chạy đi, để lại cậu bé kia ngồi một mình, đờ người ra một lúc vì vừa bị ăn bánh bơ.
Cậu bé đó cũng vội nhảy xuống ghế, đuổi theo bé rồi chặn ngay trước mặt.

_ Chào, mình là Hoseok. Mình chỉ muốn làm quen thôi, đừng sợ nhé.

Yoongi vui mừng khi lâu lắm rồi mới có một người chịu kết bạn với bé. Nhưng lại ngờ vực rồi lại quay phắt đi.

_ Này cậu xem, tớ có nhiều kẹo lắm.

Hoseok nhanh trí lấy ngay trong túi ra một nắm kẹo. Đúng là trẻ con đều ngây thơ, dễ lừa như nhau.
Bé sáng mắt chạy lại, mừng rỡ, bắt lấy bàn tay của Hoseok vừa đưa ra, mặt rực lên nụ cười hồn nhiên mà lâu lắm rồi mới có được.
Hoseok bóc một viên kẹo rồi bỏ vào miệng bé. Vị ngọt làm bé cười hì hì mãi không thôi.

Nhưng cuộc đời vốn không giản dị như cách người này tặng người kia một viên kẹo đường, và rồi mỉm cười tin rằng bây giờ hoặc vĩnh viễn về sau vẫn ngọt ngào như thế. Nó pha trộn giữa đắng cay của sự mất mát, hi sinh, cùng với đó là sự chờ đợi mòn mỏi.

_ Mình là Yoongi, 6 tuổi.

_ Vậy thì em phải gọi bằng anh rồi, em mới 5 tuổi thôi.

Hoseok cười hì hì. Ở trong bệnh viện chán quá, bây giờ muốn đi làm quen cho vui. Ai ngờ lại gặp được anh Yoongi, sống ở dưới mặt đất mà cũng lấp lánh như một thiên thần vậy. Hoseok thấy anh ngồi một mình, cảm thấy sự cô đơn của anh, vậy là bước đến gọi anh.

_ Sao em lại phải nằm trong bệnh viện?

_Em bị ốm.

_ Sao lại bị ốm?

_ Ốm thì ốm thôi.

^_^

Thiên thần không được nói dối, nhưng nói dối vô hại thì chắc không sao đâu nhỉ. Hoseok lại nhét một viên kẹo nữa vào miệng Yoongi.

_ Còn anh, sao cũng ở trong bệnh viện thế?

_ Mẹ anh bị ốm, nặng lắm.

Yoongi nói, khi nhắc đến mẹ thì gương mặt hiện lên những tia đau khổ, mắt hơi nhắm lại, kiềm chế không để cho nước mắt rơi ra. Bé thít chặt vòng tay đang bó quanh chân, đầu cúi xuống, tựa cằm vào đầu gối. Bé lặng thinh. Hoseok quan sát mà cũng lặng người đi trước viểu cảm của Yoongi, đôi cánh trong suốt sau lưng vẫn gỉ máu nhưng lại phát lên thứ ánh sáng kì lạ. Hoseok muốn ôm Yoongi vào lòng để che chở cho bé, giúp bé thoát khỏi đau buồn.

_ Bác sĩ bảo anh phải kiên trì đợi cầu vồng xuất hiện, rồi đứng dưới nó để ước. Anh sẽ ước cho mẹ anh tỉnh lại.

Hoseok nghe thấy thế thì cảm thấy kì lạ, làm gì có thể thực hiện điều ước bằng cách đó chứ, nó chỉ là một điều cổ tích thôi. Từ lúc sinh ra trên cầu vồng, cha mẹ cũng chưa nói gì về điều đó cả. Hoseok nhăn mặt, nghĩ Yoongi đang tin vào một thứ viển vông, xa vời hoặc là không bao giờ xuất hiện. Nhưng không muốn làm buồn Yoongi, Hoseok nói:

_ Chắc cầu vồng cũng sẽ sớm xuất hiện thôi. Hi vọng là vậy.

Hoseok mỉm cười, nụ cười của hi vọng, làm Yoongi cứ bị hút vào đó mà nhìn mãi không thôi. Bé nhìn không chớp mắt, tưởng tượng khuôn mặt đó, nụ cười đó sẽ đưa bé đến hạnh phúc mà bé đang tìm.

Yoongi mỏng manh lắm, làn da trắng như đường càng khiến bé trở nên vô hình trong những nỗi đau. Đôi mắt đen sâu thẳm, buồn buồn, gợn lên một làn sương mỏng, tội nghiệp, làm Hoseok chỉ muốn bên cạnh bé mãi mãi, đem hạnh phúc đến cho bé để giúp bé quên đi nỗi buồn.

Sáng sớm hôm sau, nắng vàng tỏa đầy một màu óng mượt lên khuôn viên bệnh viện, tràn vào những cánh hoa khiến những giọt
sương đêm còn đó trở nên lấp lánh. Nắng hiu hắt hất lên khuôn mặt trắng như đường của cậu bé đang ngồi trên ghế đá một màu mật ong đẹp tuyệt. Mái tóc đen óng càng làm bé rực rỡ trong nắng. Bé duỗi thẳng chân tay, vươn vai, rồi hít không khí vào tràn ngập trong lồng ngực. Không khí thơm mùi của nắng. Bé ngồi thừ người trên ghế, mắt cứ ngước lên nền trời xanh thăm thẳm, cổ thì đã mỏi nhừ vì giữ ở tư thế đó đã lâu.
Trời xanh rộng bao la, những đám mây xốp dày đặc làm cho bầu trời như chuẩn bị rơi xuống. Bé vẫn cố chấp đưa đôi mắt lên trời, tìm kiếm, chờ đợi. Thân hình bé nhỏ như bị trời xanh kia bao trọn.

_ Anh Yoongi.

Bé giật mình quay người lại phía sau. Tiếng gọi trong trẻo cất lên đưa tâm trí bé trở về hiện thực.
Hoseok chạy lai. Bé mỉm cười, vẫy tay với Hoseok.

_ Sao anh ra ngoài sớm vậy? Anh không buồn ngủ sao?

Hoseok nói, tay thì đang dụi mắt ngái ngủ.

_ Anh đợi cầu vồng. Anh sợ lúc anh ngủ cầu vồng sẽ xuất hiện rồi lại biến đi mất mà không đợi anh.

_ Hôm nay em có quà cho anh đấy, đố anh biết là cái gì nào.

Hoseok ra vẻ bí mật, cười hì hì. Yoongi tò mò, biết chắc là món quà được giấu sau lưng Hoseok nên chạy vòng ra đằng sau để xem. Ai ngờ Hoseok quay người một cái làm Yoongi mất đà mà ngã ngay xuống thảm cỏ xanh mượt dưới chân.
Thảm cỏ xốp nên êm lắm, Yoongi không đau, nhưng mặt đã xị ra, chề môi bắt đền Hosoek.

_ Hoseok, em hư quá, mang quà đến tặng mà không cho người ta xem, lại còn để người ta ngã đau như vậy nữa.

Bé ngồi dưới đất xuýt xoa, tay thì nghịch nghịch những ngọn cỏ dưới chân, mặt cúi gằm xuống như sắp khóc.

_ Hì hì...Tặng cho anh này.

_ Đẹp quá!!!

Hoseok làm bộ bí mật rồi lấy món quà đằng sau lưng sau lưng ra đưa cho Yoongi. Bé đang ngồi dưới đất ăn vạ cũng phải bật dậy xuýt xoa, mắt sáng lên rồi ôm lấy quả bóng bay màu xanh lá cây mà Hoseok tặng. Bé mừng rỡ. Nụ cười rực rỡ nhất từ hôm gặp Hoseok cho đến bây giờ. Hoseok cũng hạnh phúc mà bật cười thành tiếng.

_ Màu xanh lá cây là màu tượng trưng cho hi vọng. Em chắc chắn anh sẽ đợi được cầu vồng thôi.

Yoongi vui mừng, nhảy vào ôm lấy Hoseok, xô em ấy ngã ngửa ra đằng sau.

_ Cảm ơn em, được gặp em thật là vui quá.

Hoseok xoa xoa đầu, sững lại khi nhìn vào đôi mắt híp đang cong lại thành hình trăng khuyết và nụ cười rực rỡ của Yoongi, nụ cười còn đẹp hơn màu nắng. Anh Yoongi thật là đáng yêu.
Sau lưng Hoseok, đôi cánh như đang lành lại, vết thương được hạnh phúc làm nhòa đi mà đã đỡ rỉ máu. Niềm vui tràn ngập trong ánh mắt Hoseok. Quả bóng màu xanh trong tay Yoongi lơ lửng trên nền trời xanh nhạt.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Hoseok nắm tay Yoongi đi trên thảm cỏ xanh mượt của bệnh viện. Từ khi có Hoseok, Yoongi cũng không còn cảm thấy cô đơn và trống trải nữa. Yoongi cười nhiều hơn. Sáng nào Hoseok cũng đến và tặng cho Yoongi một quả bóng màu xanh, rồi nắm tay Yoongi dắt đi dạo. Dường như đó đã trở thành một thói quen.
Yoongi chân ngắn tũn lạch bạch đi theo Hoseok. Tuy nhiều hơn Hoseok một tuổi nhưng bé chỉ cao đến tai em ấy thôi, trông bé nhỏ nhỏ, tròn như một cục kẹo.

Chiều hôm ấy, Hoseok ngồi trên thảm cỏ xanh mượt, Yoongi ngả đầu trên đùi em ấy, mắt nhắm nghiền, tận hưởng cơn gió chiều nhẹ nhàng vờn lên mái tóc. Yoongi đã ngủ rồi nhưng sau đó lại giật mình mà ngước vội lên bầu trơi cao rộng, xanh ngắt và trong như mặt gương.

_ Anh cứ ngủ đi, em sẽ canh cầu vồng giúp anh.

_ Nhớ đấy nhé, không được để nó trốn đi lần nữa đâu. Anh đợi lâu lắm rồi.

Yoongi phụn phịu với Hoseok.

Bé đã đợi mãi, đợi rất lâu rồi, cầu vồng vẫn chưa xuất hiện và mẹ bé cũng chưa tỉnh lại.
Quả bóng bay được Hoseok buộc vào tay bé, lơ lửng trong không trung. Dường như trong đó chứa đựng cả một ước nguyện to lớn.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

_ Anh Yonngi, sao anh buồn vậy? Hoseok làm gì khiến anh buồn sao?

_ Không...không...không phải tại em đâu, chỉ vì anh nhớ mẹ quá thôi.

Yoongi cuống quýt nói với Hoseok, mắt đã ngấn lệ.
Hoseok ôm lấy bé, an ủi. Hai đứa trẻ ngồi trên xích đu, hai đôi chân ngắn tũn, chấp chới không chạm đất.
Hoseok ngày càng thân thiết với bé, rất muốn làm gì đó để cho bé có được một niềm vui thật sự. Nhưng muốn điều đó sảy ra thì chỉ có một cách thôi. Ở bên Yoongi, Hoseok có mội cảm giác lạ lẫm nhưng khó mà tách rời.

Cả buổi chiều hôm ấy Yoongi buồn vô cùng. Bé cứ đứng ngồi không yên, chốc chốc lại chạy ra ngoài ngó lên trời, rồi lại chạy vào xem mẹ đã tỉnh chưa. Mặc cho Hoseok có pha trò thế nào bé cũng không cười lên được. Hoseok nghĩ ra một cách rồi nói với bé:

_ Yoongi, anh hãy vẽ ước mơ của mình vào đây đi, em sẽ biến nó thành sự thật.

_ Em không làm được đâu, chẳng ai giúp được anh ngoài cầu vồng cả.

_ Thì anh cứ thử vẽ đi.

Hoseok trả lời chắc nịch rồi đưa hộp bút màu bảy sắc và một tờ giấy trắng ra trước mặt anh. Yoongi ngờ vực nhưng vẫn cầm bút hì hục vẽ lên giấy. Bức tranh nghoệch ngoạc nhưng vẫn nhìn rõ chiếc cầu vồng bảy màu, bên dưới là mẹ và bé, còn có cả Hoseok đang cầm bóng bay xanh, cười rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Hoseok ngạc nhiên khi nhìn thấy bản thân mình trong tranh. Đôi mắt trầm buồn cụp xuống, cố kìm lại không cho nước mắt chảy ra.

_ Đợi em nhé, đợi cho nó lành lại rồi em sẽ giúp anh, em hứa đấy. Ngoắc tay với em nào.

Bé chẳng hiểu Hoseok nói gì nhưng vẫn đưa tay ra, làm theo lời em ấy.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Sáng hôm ấy, không có nắng, bầu trời bị che đi bởi những đám mây xám ùn ùn ập tới, chắc do không chịu đựng được những giọt nước đang ứ đọng bên trong nên qoằn qoại đổ xuống mặt đất. Hình như nghe thấy tiếng lộp độp mong đợi từ lâu rồi thì phải, Yoongi bật dậy như vừa nghe được một câu thần chú, đưa mắt nhìn nhanh ra ngoài cửa, còn không kịp xỏ dép mà bé vội vàng lao ra ngoài như một mũi tên.
Bé đứng giữa trời mưa háo hức gọi lớn:

_ Cầu vồng ơi, cầu vồng ơi.

Nhưng đáp lại bé là tiếng sấm chớp kéo dài. Bé hoảng sợ lùi ra sau, nhưng do sân trơn nên bé ngã uỵch xuống đất. Mông bé đau điếng, bé khóc oà lên.
Hoseok, đi sang tìm bé nhưng không thấy bé đâu, biết chắc bé đã chạy ra ngoài sân nên vội đi tìm.
Hoseok chạy lại đỡ bé dậy. Bé khóc oà, nước mắt lẫn vào trong nước mưa, khuôn mặt lem luốc. Tóc bé bết vào trán, tóc Hoseok cũng vậy. Đôi cánh sau lưng bị dính nước mà cụp xuống.

_ Vào thôi anh, không thì sẽ bị cảm mất. Không có mặt trời thì cầu vồng cũng không xuất hiện đâu.

_ Không phải, chỉ cần sau mưa thì cầu vồng sẽ xuất hiện.

Yoongi gào lên, vùng khỏi vòng tay Hoseok đang giữ chặt mình mà lao ra ngoài. Yoongi lại đứng giữa trời mưa mà gào thét hai chữ "cầu vồng".
Nhưng rồi, mưa tạnh. Chẳng có gì xuất hiện cả. Bé trân trân nhìn vào khoảng trời xanh thẫm không có một gợn mây. Mọi thứ như được gột rửa sau cơn mưa mà lòng bé lại trở nên nặng trĩu. Bé bất lực ngồi thụp xuống sân. Người bé ướt sũng, những giọt nước trên mặt không biết là nước mắt hay nước mưa. Bé tuyệt vọng, lẩm nhẩm hai chữ "cầu vồng" Hoseok ôm chặt lấy bé, dùng đôi cánh trắng của mình để che chở cho bé. Hoseok cũng oà lên khóc theo.

Tối hôm đấy bé bị ốm. Chắc do cảm lạnh do cơn mưa hồi chiều mà bé sốt rất cao. Hoseok ngồi bên bé, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của bé. Mắt Hoseok cụp xuống, môi mím chặt lại, nhìn bé con nằm trên giường bênh mặt đỏ ửng, đang mê man vì cơn sốt. Hoseok trườm khăn lạnh cho bé. Đôi cánh đằng sau lưng đã lành hẳn, đã có nhưng lên nhưng HosHoseokông muốn. muốn dùng Hoseok cánh của mình để thực hiện một điều ước.
Yoongi nửa tỉnh nửa mê trong cơn sốt nóng rừng rực.
_ Mẹ ơi, con nhớ mẹ, mẹ ơi...cầu vồng ơi....

Giọng bé ngắt quãng không liền thành câu, bé mê man gọi. Lòng Hoseok thắt lại. Gắn bó với Yoongi một thời gian rất dài, tình cảm cũng từ đó mà trở nên gắng khít. Hai đứa trẻ như hình với bóng không bao giờ tách rời. Hoseok hỏi Yoongi:

_ Anh thật sự muốn mẹ tỉnh lại sao?

_ Rất muốn.

_ Anh sẽ vui chứ?

Yoongi gật đầu trong vô thức, tiếng trả lời cũng nhẹ như gió thoảng, mắt vẫn nhắm nghiền, đau khổ.
Hoseok rơi một giọt nước mắt, lăn dài trên gò má rồi chảy xuống cằm, rơi xuống đúng nơi hai bàn tay đang xiết chặt rồi lấp lánh. Đôi cánh đằng sau rung nhẹ lên rồi phát ra thứ ánh sáng chói lọi như đánh thức định mệnh.

Sáng hôm sau, Yoongi tỉnh dậy. Cơn sốt hôm qua đã hạ. Mặt bé cũng tươi tỉnh hơn.
Bỗng dưng, mắt bé sáng lên. Bé trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn chiếc cầu vồng bằng giấy được dán ngộ nghĩnh trên tường từ lúc nào. Bé sung sướng chạy lại, đứng dưới cầu vồng và ước. Bé nhắm mắt, cầu nguyện, tay thì nắm chặt tay mẹ. Bé chờ đợi, bé hồi hộp đến nỗi không dám thở. Mắt bé chăm chăm nhìn vào mẹ.
Và...
Bàn tay đó động đậy, mẹ bé mở mắt.
Bé vui sướng, nhảy oà lên rồi ôm chặt mẹ vào lòng. Bé không dám tin điều trước mắt là sự thật. Bé cứ ngỡ đó là một giấc mơ: Có mẹ, có bé rực rỡ dưới cầu vồng. Bé khóc thút thít. Chưa bao giờ, bé lại hạnh phúc đến như vậy. Chưa bao giờ nụ cười của bé lại đẹp và rực rỡ đến thế. Hoseok muốn nhìn thấy nụ cười đó, rất muốn, rất muốn nhưng có lẽ không được rồi.
Ngoài cửa sổ, bóng bay màu xanh lá mắc vào cành cây, nhưng bị gió xô đi rồi hòa vào bầu trời.
Chiều hôm đó, bé chạy sang phòng Hoseok để tìm, nhưng không thấy em ấy đâu. Căn phòng bỗng trống trải như chưa từng có người dùng qua vậy.
Bé hụt hẫng, chạy đi hỏi bác sĩ. Nhưng bác sĩ lại trả lời bé một câu rất lạ:

_ Chẳng có bệnh nhân nào tên là Hoseok cả.

Thật kì lạ, bé chạy khắp nơi để tìm Hoseok. Bé đi khắp nơi trong bệnh viện, đến bãi cỏ, đến chỗ xích đu,...nhưng hoàn toàn không tìm thấy. Em ấy như bị bốc hơi đi vậy.
Yoongi đứng giữa sân bệnh viện gào lên:
_ Hoseok. Hoseok. Em ở đâu???

Đáp lại chỉ có tiếng vọng của sự vô vọng và trống rỗng. Bé oà lên nức nở, nhưng không có Hoseok nào ôm bé vào lòng nữa.

Xin lỗi Yoongi, ước mơ anh vẽ trong bức tranh chắc không thể trọn vẹn được rồi. Đừng buồn nhé, mạnh mẽ lên dù.....

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Người ta đã kể cho bạn nghe rằng: Cầu vồng có thể thực hiện điều ước, vậy đã có ai kể cho bạn rằng:
Khi con người ta chìm trong đau khổ và mất đi ý thức thì cũng đồng nghĩa rằng bạn đã mất đi đôi cánh của đời mình. Muốn hồi sinh thì chỉ có một cách duy nhất: Chờ đợi một thiên thần nhân hậu, dũng cảm, hi sinh đôi cánh của họ cho bạn để bạn tiếp tục cuộc sống.
Nhưng ai mà biết rằng, thiên thần mất cánh sẽ không tồn tại được nữa, có nghĩa là........

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Mười năm sau.

Mười năm qua, hôm nào tôi cũng tìm đến bệnh viện để tìm Hoseok. Tôi lang thang khắp chốn thân quen để tìm môt gương mặt thân thuộc. Ngày nào tôi cũng đứng dưới đây để thả những quả bóng màu xanh, màu của hi vọng. Có lẽ tất cả những quả bóng tôi thả lên có thể kết lại được thành một bầu trời. Bây giờ là mùa hè, tôi không biết mình đã trải qua bao nhiêu mùa hè để đợi cầu vồng kia xuất hiện chứ. Tôi không cho bản thân mình bỏ cuộc vì chính Hoseok là sức mạnh làm cho tôi hồi sinh, tôi không thể rời xa em ấy.
Em ấy không chê bai, dè bỉu tôi và là người ôi thực sự yêu quý, là người bên cạnh tôi khi đau khổ. Tôi không cho phép mình gục ngã, không bao giờ dù không biết sự chờ đợi của mình sẽ đi về đâu hay chỉ nhận lại được vô vọng.
Và rồi, sáng hôm đó trời đổ mưa như mười năm về trước, tôi đứng giữa thảm cỏ xanh mượt lẩm nhẩm một cái tên quen thuộc.
Mưa rào rào đổ ập xuống, xối xả, mặc kệ cho mặt trời đang toả nắng. Tôi không biết mình đã trải qua bao nhiêu cơn mưa, và cũng không biết đã cảm lạnh bao nhiêu lần, nhiều lúc đầu đau đến nỗi như muốn nổ tung, nhưng nụ cười hi vọng đó vẫn hằn sâu trong tâm trí tôi không thể nào quên được mà gượng dậy cố gắng.

Cầu vồng không xuất hiện ban đêm, cầu vồng xuất hiện tùy lúc sau những cơn mưa rào định mệnh. Ta không ưa nắng, lại càng ghét mưa, nhưng thường chịu đựng những cơn mưa để được ngắm nhìn cầu vồng, chính điều đó đã tạo cho ta một lòng kiên nhẫn vững trãi và dày dặn. Chính điều đó đã tao cho ta một sức mạnh phi thường để vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống sau này.

Cơn mưa dứt, tôi cũng lạnh cóng từ đầu đến chân, mặt tôi đau buốt vì bị cơn mưa hắt vào, tôi đau đớn. Nhưng rồi, qua màn sương mỏng trong mắt tôi, bảy sắc kì diệu đó đã hiện ra, kiêu kì toả sắc. Tôi sửng sốt, không giữ nổi bản thân mình bình tĩnh. Tôi reo lên như một đứa trẻ rồi bắt đầu ước, một điều ước chân thành dưới một cầu vồng thực sự. Tim tôi rung nhẹ lên.
Rồi...
Một cơn gió ấm lướt qua tôi, ôm trọn tôi vào lòng. Chân trời kia rực lên tia sáng định mệnh đúng như hôm đấy.
Và...
......Một người vỗ nhẹ vai tôi......

_ END_

Cho au xin một chút cmt được không??? Vote cho au nữa
###KAMSAM###


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top