Chương 1

------------Sáng------------

Cậu và anh ngủ khác phòng nên cậu phải qua phòng gọi anh dậy.Cậu gõ cửa nhẹ nhàng gọi anh:

-Hoseokie à,anh dậy đi.

Cậu gọi anh vô cùng nhẹ nhàng nhưng còn anh thì sao.Anh mở cửa ra gắt gỏng nói với cậu và kèm thêm một cái tát:

-Cút!Mới sáng sớm mà đã phiền phức rồi!

Anh đóng sầm cửa lại mặc cho cậu ngã xuống nền đất.Chị quản gia chạy đến đỡ cậu:

-Này,cậu có sao không??

Cậu chỉ gượng cười nói rằng:

-Em không sao,chị không phải lo.Thôi,em phải xuống chuẩn bị đồ ăn cho Hoseok đây ạ.

Cậu cố gắng lê bước xuống nhà,chị quản gia cũng chỉ biết nhìn cậu rồi lắc đầu.Hôm nay,cậu hơi mệt nên lúc nấu ăn có sơ ý đổ hơi nhiều muối,Hoseok liền đứng bật dậy,gắt lên rồi tát cậu:

-Ủa,mày nấu cho chó ăn à??Mặn quá!!

Nói xong anh đứng dậy phóng xe vào công ty.Còn cậu vì do cái tát quá mạnh nên đã ngã gục xuống sàn từ lúc nào.Quản gia đưa cậu vào bệnh viện rồi gọi điện thông báo cho Hoseok.Ba giờ sau,Hoseok đã tới và còn mua đồ ăn cho cậu nữa.Anh vào phòng bệnh của cậu.Ném đồ ăn vào mặt cậu,anh nói:

-Đồ ăn tôi mua cho cậu rồi đấy,tống vô họng mà ăn,phiền phức thật!!!

Nói xong anh đóng rầm cửa bỏ đi.Còn ở trong phòng cậu vừa cười vừa khóc,đem đồ ăn anh mua cho bỏ vào thùng rác.Cậu rút dây truyền rồi bỏ về nhà.Đến nhà cậu cũng chỉ ăn qua loa rồi đi ngủ một mạch cho đến tối.Tối anh về trong bộ dạng say khướt.Anh đập cửa gọi cậu:

-Yoongi đâu rồi ra mở cửa cho tôi!!!!!!!!!!!!

Cậu giật mình chạy thật nhanh xuống nhà.Đỡ anh vào rồi đặt anh ngồi xuống sofa còn mình thì chạy vào trong bếp pha cho anh ly nước cam đưa cho anh.Anh không cầm lấy mà còn hất cả cốc lẫn cậu ngã.Ly nước bằng thuỷ tinh,rơi xuống thì vỡ.Cậu ngã vào đó.Những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn đâm vào cậu.Máu đầm đìa chảy trên làn da trắng nõn của cậu.Cậu đau lắm nhưng vẫn cố nén lại đi dọn dẹp còn Hoseok thì nhìn cậu cười 1 cách khinh bỉ.

Sáng hôm sau,Hoseok đến công ty rất sớm,cậu biết chứ nhưng cũng kệ anh thôi.Đến trưa,cậu đem cơm đến cho anh.Đến nơi,cậu lên phòng anh.Cậu nghe thấy tiếng rên rỉ của một người đàn bà đang gọi tên Hoseok.Cậu đánh rơi hộp cơm đã chuẩn bị.Tiếng rơi khá nhỏ nhưng cũng đủ để hai con người trong cơn khoái cảm kia nghe thấy.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lướt tiếp đi:3

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết chap chứ còn gì=_=

Ủng hộ anh nha,anh viết chả hay đâu.Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top