Crush
1.
Jung Ho Seok đơn phương Min YoonGi, phải, đơn phương. Cậu luôn len lén nhìn anh, len lén chăm sóc anh, lén thân mật với anh. Nhưng sau tất cả, đơn phương vẫn là đơn phương.
Jung Ho Seok từng nghĩ, nếu như cậu và anh không được xếp cùng một nhóm thì liệu cậu có đơn phương ai khác nhiều đến mức này không.
Chắc là không, Ho Seok đoán vậy. Hoặc là cũng có thể đấy chứ.
Ho Seok thích một mình ngồi lặng yên trong phòng, cúi đầu tận hưởng mấy bài hát YoonGi viết. Ho Seok thích ngồi im lặng trong xe trong khi chạy lịch trình, đọc những fanacc về anh. Ho Seok thích đứng một mình ngẩn ngơ trong bếp, tự hỏi cà phê hay sữa nóng thì YoonGi sẽ thích hơn đây. Ho Seok cũng thích một mình tựa người vào lan can, ngửa đầu nhìn bầu trời sáng lấp lánh đến tận khuya và để YoonGi bắt gặp. Ho Seok thích như vậy, thích YoonGi nhiều đến nỗi chỉ cần liên quan đến anh, cậu sẽ đều nắm rõ.
2.
JiMin biết Ho Seok thích YoonGi. TaeHyung cũng biết. JiMin muốn giúp Ho Seok và TaeHyung cũng vậy. Ví dụ như JiMin sẽ đôi lúc ôm chầm lấy Ho Seok ngay trước mắt YoonGi, TaeHyung sẽ đùa nghịch cùng anh. YoonGi đôi lúc sẽ nhìn lên và chúng nó sẽ cố tình thân mật thêm nữa. Nhưng YoonGi chỉ nhìn rồi cúi đầu xuống, một lời cũng không nói, chúng nó ỉu xìu. Ho Seok cười cười, xoa đầu hai đứa nó.
"Hai đứa làm tốt lắm!"
3.
JungKook là maknae trong nhà, là đứa được mọi người thương yêu, YoonGi cũng vậy. Ho Seok đôi lúc cảm thấy ghen tị với cậu nhóc. YoonGi rất thương thằng bé, sẽ mua thịt cừu xiên nướng cho em ấy mỗi khi maknae yêu cầu. YoonGi rất chiều em ấy, sẽ luôn để em ấy ôm lấy mình mè nheo, nhõng nhẽo. Ho Seok có lúc còn tự nhìn lại bản thân xem mình thua kém thằng nhóc ấy ở chỗ nào.
"Này JungKook, mày có nghĩ YoonGi thích mày không?" Một ngày nào đó Ho Seok đã đến trước mặt maknae và hỏi một câu ngu ngốc như vậy.
Maknae liếc ông anh ngốc nghếch của mình, nhếch môi. "Anh là đồ ngốc Jung Ho Seok!" Rồi cậu bé quay lưng bỏ đi để lại một Ho Seok ngây ngốc đứng một chỗ.
4.
Nam Joon luôn được xếp ngồi cạnh YoonGi. YoonGi thân với Nam Joon vì nhiều lý do. Ho Seok muốn tìm được chúng nên đã đến hỏi Nam Joon.
"Sao mày thân với YoonGi hyung vậy?"
Nam Joon liếc cậu bạn cùng tuổi, nhún vai. "Nhiều lý do lắm."
"Nhiều là nhiều thế nào cơ?" Ho Seok cau có hỏi.
"Nhiều là nhiều thôi." Nam Joon tỉnh bơ đáp lại.
Ho Seok bất lực.
5.
SeokJin nấu ăn rất ngon và YoonGi thích chúng. YoonGi luôn tấm tắc khen ngợi SeokJin vì tài nấu ăn của mình. Vì vậy, Ho Seok lại tìm đến SeokJin.
"Hyung, chỉ em nấu ăn đi." Ho Seok yêu cầu và SeokJin nhìn cậu đầy kì lạ.
"Anh mày không muốn." SeokJin đáp, cúi đầu xào rau trong chảo.
"Tại saooo?" Ho Seok la lên.
"Vì mày không có tâm." SeokJin đảo mắt rồi đảo luôn thức ăn trong chảo. "Mày chỉ muốn YoonGi khen thôi chứ giề?"
Ho Seok nhảy giật, hiển nhiên đụng trúng tim đen, ỉu xìu bị SeokJin tống cổ khỏi nhà bếp.
6.
YoonGi biết Ho Seok thích mình. Biết cậu luôn giả vờ vô tình đụng chạm anh, biết cậu luôn lặng lẽ mà đan lấy tay anh trên sân khấu.
YoonGi tự hỏi, Ho Seok thích mình nhiều đến thế sao?
Chắc là không, à mà, chắc là có đấy.
YoonGi hay nhìn thấy Ho Seok ngẩn ngơ trong phòng nghe nhạc, playlist toàn là những bài hát anh viết. YoonGi cũng thấy Ho Seok bỗng nhiên khúc khích một mình trên xe, điện thoại ngập tràn fanacc cùng hình ảnh của anh. YoonGi còn thấy Ho Seok bưng trên tay một ly sữa nóng đứng bên ngoài cửa đợi mỗi khi anh làm việc khuya. Anh thấy Ho Seok mỗi ngày đều im lặng ngắm sao trên bầu trời, nhưng thật ra là đang đợi anh gọi. YoonGi biết, YoonGi thấy tất cả.
Mười hai giờ tối, YoonGi vươn mình rời khỏi đống tài liệu lộn xộn trên bàn, đứng dậy ra phòng khách. Ngó qua lan can, Ho Seok hiển nhiên đã đứng ở đó.
"Này Ho Seok." YoonGi bất đắc dĩ.
"Vâng hyung?" Ho Seok quay đầu lại, toe toét.
"Sao lại đứng đây rồi?" YoonGi bước ra với cậu.
"Tại vì thích..." được hyung gọi vào. Vế sau hiển nhiên Ho Seok không có dại mà nói ra.
YoonGi thở dài. "Vào ngủ đi em."
"Hyung lại làm việc à?" Ho Seok hỏi.
"Ừm, nhưng giờ anh hơi đói." YoonGi xoa nhẹ cái bụng trống rỗng của mình.
Ho Seok nhìn anh, cắn môi, "Em nấu cho hyung nhé?"
YoonGi gật đầu và Ho Seok làm cho anh trứng chiên. Ho Seok đảo cái trứng trên chảo, lâu lâu hơi giật về phía sau do sợ dầu bắn. YoonGi cười cười.
"Không ngon đâu." Ho Seok e dè đặt cái trứng hơi cháy một góc trước mặt anh. "Em sẽ làm lại."
"Không cần đâu." YoonGi giữ lấy tay cậu. "Ngồi xuống đi." Và Ho Seok ngoan ngoãn làm theo.
Cái trứng hơi mặn một tẹo, hơi đắng một tẹo (do cháy) nhưng YoonGi ăn rất chăm chú, anh thích nó. Ho Seok thấp thỏm ngồi nhìn anh ăn, lâu lâu lại lo lắng hỏi xem như vậy có ổn không. YoonGi mỉm cười với cậu, đứng lên để dĩa vào bồn. "Rửa giúp anh nhé?"
"Vâng." Ho Seok nói và YoonGi bỗng nhiên nhướn người, đặt tay lên đầu cậu. "Cảm ơn nhé, em làm tốt lắm."
Khi YoonGi rời đi, Ho Seok vẫn còn chôn chân đứng đấy, đặt tay lên đầu mình và cười khúc khích.
7.
Ho Seok được xếp ngồi kế YoonGi. Ho Seok vui đến nỗi cả đêm ấy cứ lăn qua lăn lại nghĩ xem ngày mai mình nên nói với anh ấy những chuyện gì. Ho Seok thức dậy với hai cái quầng thâm mắt mờ mờ làm anh quản lý bất lực, quăng cậu sang cho YoonGi. YoonGi nheo mắt nhìn cậu, thở dài, tuân mệnh đi lấy đá chườm cho cậu. Ho Seok cười toe toét.
Ho Seok cả buổi hôm ấy rất vui, ngồi cạnh YoonGi, trêu ghẹo YoonGi, nghịch tóc YoonGi, nhìn trộm YoonGi. YoonGi cúi đầu, nghịch mấy ngón tay của mình, im lặng nghe Ho Seok tía lia bên cạnh. Ho Seok nói một hồi không thấy anh phản ứng thì dừng lại, bĩu bĩu môi, mang theo tâm trạng ỉu xìu mà tiếp tục ký. YoonGi biết cậu ấy dỗi, chỉ cười cười.
"Oppa, anh vẽ trái tim cho em đi." "Ừa anh vẽ nè, vẽ nhiều luôn nhé!"
"Oppa, em chưa có bạn trai, làm bạn trai em nha." "Đợi em lớn đi."
Fan rất thích nói những lời như vậy. Ho Seok cũng thích. YoonGi hơi bĩu môi, nhìn Ho Seok đan tay với với fan nữ xinh đẹp trước mặt, chỉ thấy hơi khó chịu, không suy nghĩ liền nghiêng người tựa vào vai cậu ấy. Ho Seok cứng đờ.
"Anh mệt." YoonGi lẩm bẩm, như là để giải thích cho hành động của mình.
Ho Seok hạ thấp vai để anh tựa hẳn vào người mình. Cậu kéo ghế anh lại gần để anh ấy thoải mái hơn. YoonGi cười cười, lầm bầm trong cổ họng. "Nam Joon không thích anh dựa cậu ấy."
Ho Seok nghe loáng thoáng, tai cũng đỏ lên. Fan ngồi bên dưới phấn kích hét tên cả hai
8.
YoonGi bệnh, sốt cao lắm nên Ho Seok rất lo. JungKook đi ra từ phòng YoonGi, trên tay cầm vỉ thuốc, nước cùng một ít cháo, giao chúng cho Ho Seok.
"Anh ấy không chịu ăn, cũng không uống thuốc." Cậu bé nói vậy.
Ho Seok nôn nóng, YoonGi khi ốm rất bướng bỉnh. Ho Seok mang cái khay trở lại vào phòng anh. YoonGi quấn mình trong cái chăn dày dù thời tiết đang rất ấm, làn da trắng nõn đỏ ửng. Ho Seok đương nhiên đau lòng.
"YoonGi, uống thuốc nè anh." Ho Seok quỳ xuống bên giường, gọi anh.
YoonGi chỉ hơi hé mắt nhìn cậu, rồi lại cụp mắt xuống, tiếp tục ngủ. Ho Seok thở dài, kéo chăn của anh ra, YoonGi khó chịu.
"Uống thuốc đi anh, rồi em cho anh ngủ được không?" Cậu dỗ dành.
YoonGi bĩu môi, muốn kéo chăn đắp lại nhưng bị Ho Seok giữ chặt. Anh cắn môi, giật lấy thuốc trong tay Ho Seok nuốt xuống. Ho Seok hài lòng.
Khi YoonGi tỉnh lại lần thứ hai, cơn sốt đã hạ, anh cũng không còn thở dốc giống khi nãy nữa. YoonGi hơi xoay, phát hiện bên cạnh mình có người. Là Ho Seok.
Ho Seok ngủ không sâu, lúc YoonGi vừa xoay người thì cậu đã phát hiện ra.
"Em lấy cháo cho anh nhé?" Ho Seok hỏi, định bước xuống giường.
YoonGi giữ lấy áo cậu, nhích vào nép sát vô người Ho Seok. "Một lát đi, anh muốn ngủ thêm."
Ho Seok cứng đơ.
Người bệnh thường yếu đuối, chắc vậy. Ho Seok đoán
9.
JiMin rất thích quấn Ho Seok. Cậu bé thích lẽo đẽo theo Ho Seok, rồi cũng thích ôm lấy em ấy. TaeHyung cũng vậy. Hai đứa rất thích Ho Seok thì phải. YoonGi nghĩ. Anh nhiều lần phát hiện tụi nhỏ chân tay đều quấn chặt lấy Ho Seok. YoonGi ngước lên nhìn hai đứa nhỏ đang chơi đùa vui vẻ với cậu ấy, hai mày hơi nhíu lại, cắn môi cúi đầu trở lại với điện thoại của mình.
"JiMin, đừng có hôn anh."
"Moahh..."
"TaeHyung, mày bỏ cái chân ra coi."
"Không thích."
Hai đứa nhỏ như hai miếng cao su.
YoonGi bỗng nhiên quăng điện thoại xuống ghế, đứng bật dậy tách cả hai ra, níu tay kéo Ho Seok đi. Hai đứa ở đằng sau âm thầm giơ 'V' với nhau.
Và sau đó, Ho Seok biết YoonGi cũng thích mình.
(đoạn cuối thiếu mứt không chịu được =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top