#Chuông Gió#

Title: {HopeGa} Chuông gió

Author: Momoshynchi

Rating: K+

Genre: Fanfic, [BE]

Couple: Tất nhiên là HopeGa.

Discloimer: Nhân vật thuộc về nhau nhưng số phận của họ do au quyết định.

Summary: Đọc thử rồi biết.
/*^O^*\

Length: Oneshot


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Tiếng phanh xe chát chúa rít lên trong một không gian đặc nắng.

Thời gian như ngưng đọng...

Sững sờ...

Dường như đã có một sức mạnh, đẩy bật Yoongi ra, không nhìn rõ được, chỉ thoang thoảng ngửi thấy mùi sữa tắm anh đào thơm mát. Mùi hương này sao mà quen thế, cái bóng đó nhanh như một mũi tên, bị hất lên không trung rồi rơi ụych xuống đất chao đảo như một con chim nhỏ bị gãy cánh, rơi xuống từ một cành cây cao.

Chiếc bóng đó lướt qua nhẹ như một cơn gió thổi trong những ngày nắng chan hòa nhưng bây giờ lại gieo vào tim ta một luồng lạnh buốt.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Yoongi vẫn chưa nhận thức được sự việc. Vẫn bàng hoàng trước những gì vừa diễn ra, nhanh như một cái chớp mắt. Anh không dám quay người lại để nhìn, cảnh tượng sau lưng, là gì anh còn không dám nghĩ đến.

Máu tươi tuôn xối xả trên mặt đường nhựa. Máu nhỏ tí tách, tí tách như một chuỗi hạt trân châu. Một người con trai nằm trên những mảnh kính vỡ, lấp lánh, lấp lánh như vụn kim cương, tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Miệng nở một nụ cười của hi vọng, đẹp như một thiên sứ rồi từ từ nhắm mắt lại, ánh sáng trước mặt dần dần bị bóng đen nuốt mất. Cậu vẫn cố tìm kiếm bóng hình anh, nụ cười trên môi vẫn còn rạng rỡ.

Gió thổi vù vù làm bay nhẹ mái tóc lòa xoà trước mặt, lẫn vào cùng những giọt lệ tinh khiết tràn ra từ khoé mắt đỏ hoe, cay cay, mặn chát.
Gió thổi, làm anh nhớ đến tiếng chuông lanh lảnh mỗi khi nó lùa về.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Yoongi ngồi bật dậy, tay khua khua loạn xạ trong không trung. Hốt hoảng nhìn xung quanh để tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc, không thấy đâu. Chỗ nằm bên cạnh cũng trống rỗng.

Hụt hẫng...

Sợ hãi...

Tim ứ nghẹn lại, từng nhịp không rõ ràng cứ đập thình thịch như trống gõ trong lồng ngực. Mồ hôi túa ra trên trán, uớt đẫm cả lưng áo. Mắt đỏ hoe, mặt tái đi, xanh lét. Chăn thì bị đạp rơi cả xuống đất. Ga giường màu trắng toát, lạnh lùng.

Một nỗi sợ hãi không diễn tả thành lời.

Lạnh quá. Gió bên ngoài cửa sổ đang thổi vù vù qua khung cửa sổ, như một con quái vật vô hình nuốt trọn cả căn phòng làm anh không kiềm chế được mà phải run lên bần bật. Sống lưng lạnh toát khi nghe tiếng chuông gió kêu.

Leng keng ...

Leng keng...

Anh bước xuống giường, lo lắng lục tìm khắp nơi. Hoảng hốt như một đứa trẻ. Mặt tím ngắt lại, môi thì bị cắn chặt đến nỗi sắp bật máu. Ánh mắt anh lướt qua chuông gió đang treo trên cửa sổ, nó va đập vào nhau tạo ra những âm thanh chát chúa, lạnh lẽo như tiếng gọi của tử thần.

Gió làm sao vậy nhỉ, cứ lạnh lùng như thế, cô đơn trống trải như thế. Gió thổi nhanh chóng, chỉ trong một tích tắc thôi, gió mang nỗi buồn đến cho ta rồi rời đi mất, để lại ta với nỗi đau sâu thẳm và dai dẳng. Có lẽ  gió chỉ nên xuất hiện sau những cơn ác mộng kinh hoàng thôi, gió cuốn hết cả nắng đi mất rồi.

Anh bước vội xuống cầu thang, đôi chân loạng choạng, tay phải bám vịn vào hai bên để khỏi nghiêng ngả.

_ Hoseok...Hoseok...

Tiếng gọi bật ra cùng với những nhịp thở không ổn định, vang vọng trong không gian lặng thinh không một bóng người. Những bước chân loạng choạng chạy đi trong hành lang dài và hẹp, tối tăm, sâu thẳm. Rèm cửa bị kéo xuống che hết ánh sáng, không nhìn thấy gì cả, chỉ có tiếng gió khẽ rít bên tai.

Bỗng, ở cuối hành lang.

_ Oà. *^_^*

Một bóng dáng nhỏ từ đâu nhảy ra đứng chắn ngay trước mặt anh. Tay thì đang úp lên đầu để làm thành hình một chú gấu. Miệng nở nụ cười ngọt như hương vị của hi vọng.

Anh giật mình, nhưng rồi nhìn thẳng vào mắt rồi kéo người đó ôm vào lòng, thật mạnh và dứt khoát. Đầu Hoseok đập mạnh vào ngực anh. Đau điếng. Khẽ kêu lên trong lòng anh.

_ Anh sao vậy?

Hoseok lo lắng hỏi, rồi cũng vòng người ra sau ôm anh thật chặt. Cậu lo lắng trước biểu cảm của anh, anh đang run lên, sợ hãi như một đứa trẻ. Anh cố bấu chặt vào áo cậu như cố bám vào một khúc cây cho bản thân mình đỡ chơi vơi, lạc lõng.

Anh mở to mắt để nhìn con người đứng trước mặt mình để chắc chắn đó không phải ảo ảnh hay là thứ gì đó còn đáng sợ hơn.

_ Em đã đi đâu vậy? Có biết anh lo lắm không, tỉnh dậy không thấy em đâu nữa.

Như vẫn còn chìm trong cơn ác mộng ban nãy, anh hỏi. Nhịp tim trong lồng ngực vẫn đang liên hồi không thể đập bình thường được.

_ Chỉ là đi nấu đồ ăn sáng như thường ngày thôi mà.

Hoseok gãi đầu khó hiểu rồi trả lời anh, mắt vẫn ngước lên nhìn anh để tìm một lời giải thích.

Câu nói đó đã đưa Yoongi đang xao lãng, mụ mị trong cơn mơ trở về với hiện tại. Anh ngớ người rồi thả Hoseok ra.

_ Anh vừa mơ thấy một giấc mơ kì lạ, không, là ác mộng thì đúng hơn. Em có biết là...

Hoseok đã hiểu toàn bộ sự việc.

Một thứ nhẹ nhàng ấm nóng bất ngờ đặt trên môi anh, làm anh không kịp phản ứng mà vội lùi ra đằng sau vài bước. Lời nói đang định thốt ra thì đã bị nuốt hết vào cổ họng.

Bàn tay nhỏ của Hoseok đưa lên bịt chặt đôi môi mỏng của Yoongi lại, ngăn không cho anh tiếp tục nói. Cậu nhìn anh, suy nghĩ một hồi rồi thốt lên.

_ Nếu là ác mộng thì anh đừng nhắc lại nữa. Có em ở đây rồi, em sẽ bảo vệ anh.

Cậu khẳng định chắc nịch để an ủi cái con người còn đang lo lắng đến phát cuống lên kia.

_ Vậy nếu một ngày lỡ em biến mất thì sao?

_ Đồ ngốc, em đang sờ sờ trước mặt anh đây này. Anh đã nhìn rõ chưa? Không ai mang em đi được đâu, em sẽ uýnh chết người đó, xé xác người đó ra thành từng mảnh. Em sinh ra là để bên anh, em hận tất cả những ai dám mang em đi. Mà anh cũng đừng tin vào mấy giấc mơ đấy nữa, rồi lại đi sợ sệt lung tung, nhát như thỏ đế.

Cậu nói rồi nhử nhử nắm đấm trước mặt anh, mặt nhăn tít lại pha trò cho anh cười. Trời ơi, lớn bằng này rồi mà còn làm mấy thứ ba lăng nhăng như con nít vậy sao? Trông chững chạc là thế vậy mà tâm hồn chỉ đáng ở mức ba tuổi thôi. Lại còn dám bảo anh nhát như thỏ đế, cái tên này gan thật.

Nhưng sự đáng yêu đó lại làm cho lòng anh cảm thấy thoải mái, cơ mặt cũng giãn ra.

Hoseok vẫn đang ngúng quẩy làm shy shy shy trước mặt anh, không biết con người đối diện mặt đã nhăn lại như khỉ ăn ớt, mắt nhíu chặt thành hai đường chỉ. Anh giận giữ.

_ Hoseok kia, có biết anh đã sợ và lo lắng lắm không? Vậy mà em vẫn còn đứng đây cười đùa như vậy? Ai như thỏ đế hả?

Anh hét lên rồi cốc vào đầu cái tên đang đứng hoa chân múa tay trước mặt mình.
Hoseok kêu lên một tiếng rõ to rồi ôm mặt rồi ngồi thụp xuống chân anh, không động đậy gì nữa. Hành động của cậu nhanh như một cái chớp mắt khiến anh không kịp phản ứng gì.

Chàng trai nhỏ nhắn cuộn mình ngồi thu lu dưới đất, xuýt xoa.

Yoongi lại được thời lo lắng loạn cả lên, cũng vội ngồi xuống để xem tính hình cái tên đang ăn vạ dưới đất. Khuôn mặt trắng nõn kia bị vùi chặt trong đầu gối. Anh chỉ nhìn thấy đỉnh đầu với mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng.

Anh cúi sát xuống. Vẫn không có động tĩnh gì hết.

_ Hoseok, em có đau lắm không? Anh xin lỗi. Mà anh có đánh mạnh đến thế đâu nhỉ?

Anh vẫn nghi ngờ tự hỏi lại.
Có ai xin lỗi mà lại tỏ thái độ thế cơ chứ. Thôi kệ vậy.Hoseok cắn chặt môi để khỏi bật ra nụ cười ranh mãnh. Ha...ha...lại có dịp được xem anh lo lắng, dỗ dành mình.

_ Hoseok, em vẫn đau à?

Cậu vẫn ngồi im trong tư thế cũ, như một cục đá bướng bỉnh không nhúc nhích. Mặc kệ cho Yoongi có lắc lắc vai cậu đến khi đầu óc chao đảo.

_ Hoseok, nói gì đi chứ? Anh xin lỗi mà. Dù sao lúc nào tỉnh dậy anh cũng muốn được nhìn thấy em đầu tiên.

Chắc anh đang cảm thấy day dứt lắm đây. Hình ảnh swag xây dựng bao nhiêu năm, nhưng khi đứng trước Hoseok lại moe không chịu nổi. Hoseok vẫn kiên trì không nói, nhưng lại cảm thấy ấm áp hơn khi nghe cái giọng trẻ con đang năn nỉ  nhõng nhẽo trên đầu mình. Cậu thầm nở nụ cười mãn nguyện.

_ Hoseok...Hay anh thổi cho em nhé.

Đôi môi mỏng hình cánh hoa của Yoongi chu lên, thổi nhẹ gần trán Hoseok, làm cậu thấy nhột mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười khanh khách chẳng có vẻ gì là bị đau cả. Anh đơ toàn tập.

_ Dám lừa anh à, cái đồ láu cá này.

Yoongi nổi đoá lên nhưng chưa kịp phản ứng gì thì Hoseok đã đứng bật dậy,  ranh mãnh hôn chụt vào môi anh rồi chạy biến đi mất. Nhanh như một chú thỏ.

_ Yoongi, nhớ vào ăn sáng nhé.

Cậu nói vọng lại. Bóng đã mất hút không thấy đâu.

Con người kia vẫn đứng ngây ra đấy, trân trân như bị thứ ngọt ngào trên môi mê hoặc. Sự dịu dàng đó đến nhanh như một cơn gió, nhưng vẫn còn vương vấn đọng lại trên môi.

Làm sao mà rời xa được đây khi tình cảm đã gắng khít đến thế.

Gió cứ lạnh, lạnh mãi thôi. Gió cứ buốt giá như vết dao rạch vào lòng ta những vệt dài cô độc, khiến ta phải vật vã mãi trong cơn đau vô hình đó. Nhưng sao khi hít sâu tận hưởng gió, nó lại thoải mái như vậy nhỉ. Có lẽ là vì con người ấy đã mang một nụ cười có hương vị hi vọng ấm áp, cuốn bay cái lạnh của gió đi  mất rồi.

Trên khung cửa sổ, chuông gió bất chợt lại kêu, mang theo những tiếng lảnh lót của những hạt thủy tinh trong suốt va đập vào nhau. Những âm thanh leng keng trầm bổng hòa vào tiếng gió rít dài, làm người ta lại nôn nao một cảm xúc khó tả.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Ánh tà dương đỏ rực sắc bi ai buông hững hờ bên thềm cửa sổ, tan vào không gian tĩnh lặng, ảm đạm, trong trẻo mà thanh khiết lạ lùng.

Chuông gió bỗng đong đưa theo nhịp gió vừa thổi đến. Gió cứ vương vấn quyến luyến làm chuôn gió cứ phải gồng mình mà va đập vào nhau, tạo ra những âm thanh lành lạnh, nhưng lại trong vắt như tiếng lòng thổn thức trong ánh chiều hoen đỏ.

Tiếng hát đó cất lên hòa cùng với nhịp đập của quả cầu thủy tinh treo trên cửa sổ, quyện vào tiếng gió đang thút thít từng âm vực thê lương, khẩn khiết.

Hoseok cười suốt ngày, luôn vui vẻ, hi vọng. Khi buồn cũng cười, khi vui lại càng thêm rạng rỡ. Hoseok mạnh mẽ lắm, tuy mỏnh manh như ngọn cỏ non nhưng lại kiên cường, không bao giờ khuất phục trước giông gió. Hoseok không muốn làm người khác buồn vì mình. Có lẽ vì vậy Hoseok đem lại một cảm giác an toàn tuyệt đối. Em ấy sôi động, thích hát, thích nhảy múa, tưởng chừng như nụ cười trên môi luôn vẹn toàn và không cách nào dập tắt được. Nụ cười còn ấm áp hơn cả nắng, trong vắt hơn cả sương mai.  Hoseok giống một chiếc chuông gió, dù đứng trước những trận cuồng phong hay những cơn thổi hiu hắt mùa hè vẫn cố gắng hát lên từng câu ca vui nhộn.

Hoseok vẫn đang hát. Cậu gối đầu lên chân anh nằm dưới gốc cây hoa anh đào trắng muốt. Từng cánh hoa theo gió thổi bay lả tả như từng bông tuyết buông xuống nhẹ nhàng rồi dần chìm vào với đất, tan vào trong không khí một vị lành lạnh, tinh khiết, dịu dàng.

Yoongi thả hồn vào giọng hát bay bổng của Hoseok, tận hưởng từng âm thanh phát ra một cách trong trẻo, cuốn hút lòng người. Tiếng hát ấm áp cuốn đi những mệt nhọc, nhưng sao giờ đây, nghe như tiếng thao thức nặng trĩu vọng về từ cõi xa xưa, sâu thẳm.

Trong ánh trời đỏ rực, tâm tư như bị phơi bày trước hoàng hôn, không giấu nổi trước mặt trời vàng ố.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

_ Yoongi, em muốn chơi trốn tìm.

Hoseok nói với Yoongi. Miệng nở nụ cười toe toét như một đứa trẻ.

_ Trời sắp tối rồi, liệu còn chơi được không?

Anh trầm ngâm hỏi.

_ Được mà, em tin dù sao anh cũng sẽ tìm ra em trước khi trời tối.

_ Nếu tối rồi mà anh không tìm được thì em phải tự ra đấy nhé. Được không?

_ Được. Lúc đấy coi như em thắng rồi.

Hoseok vui mừng.

_ Được.

_ Một...Hai...Ba...

Yoongi úp mặt vào gốc cây đếm từng nhịp chậm rãi. Trước khi bắt đầu trò chơi anh vẫn còn kịp nhìn thấy nụ cười trong trẻo đầy hi vọng của Hoseok. Đẹp đẽ tựa thiên thần.

Đằng sau lưng anh, một bóng người nhẹ nhàng chạy đi vào nơi sâu thẳm trước mắt, tưởng trừng mất hút vào trong không khí, như sắp bị phần bóng tối của ánh chiều nuốt gọn.

Không gian yên tĩnh, trầm mặc. Gió nhẹ rít lên rồi chuông gió lại kêu, lặng lẽ, vô hồn.

Anh quay lưng lại, bắt đầu tìm Hoseok. Ánh mắt anh lướt nhẹ qua không gian yên ắng trước mặt.

Trò này, anh và Hoseok đã chơi rất nhiều lần. Chơi đến nỗi không còn chỗ mới mẻ nào để trốn nữa. Thế nhưng mà Hoseok vẫn cứ thích chơi, và anh cũng vẫn sợ rằng có một ngày sẽ không tìm ra em ấy.

Chắc chắn giờ này Hoseok láu cá kia đang ngồi cười thầm ở một góc nào đó, mặt chắc hớn hở lắm đây. Thể nào anh cũng sẽ tìm ra em thôi. Đồ ngốc.

Nhưng có lẽ anh đã nhầm, lần này Hoseok trốn kĩ quá. Mà trời cũng đã gần tối mất rồi, anh vẫn chưa tìm ra.

_ Hoseok à...Anh chịu thua rồi...Em ra đi...Trời sắp tối rồi.

Tiếng gọi của anh vang lên trong không gian lặng thinh, ảm đạm, xơ xác. Đáp lại là tiếng vọng có âm vực trầm bổng, lạnh lùng như vọng lại từ một cõi hư vô.
Cái sân rộng thênh thang không một bóng người, như thể chỉ có mỗi anh tồn tại ở đó.

Trống trải...

Lạnh lùng...

Tia sáng cuối cùng của hoàng hôn đang cố ngoi lên để gồng mình chống chọi với bóng tối. Nó không biết được số phận của nó rồi cũng sẽ chìm vào trong yên lặng. Bầu trời đỏ rực giờ đây chuyển thành tím ngắt thê lương, dường như có một người vừa chạm tới cõi chết.

Yoongi bắt đầu lo lắng. Nỗi sợ hồi sáng như theo gió ập về bao trọn lấy tim anh. Anh như rơi xuống vực sâu mà không thể nào ngóc đầu lên được. Không hiểu sức mạnh nào đó đã nhấn chìm anh xuống.

Bóng chiều đã tan ta lại trở về với màn đêm hiu quạnh, nhường ngôi cho cái sợ bộc phát từ sâu thẳm trái tim.

_ Hoseok...Hoseok...

Không có tiếng đáp lại. Mồ hôi anh đã vã ra như tắm. Mắt đỏ ngầu, môi tím ngắt lại. Mặt trắng bệch đến nỗi trở nên trong suốt. Anh đang rất sợ. Sợ mất Hoseok. Hơi thở không thể ổn định được. Lồng ngực nóng ran đến nỗi sắp nổ tung.

Anh vừa chạy vừa gọi tên cậu. Không có tiếng trả lời. Ở ngoài sân không có, trong nhà cũng không.

Anh tìm khắp các ngóc ngách, nhưng Hoseok như đã bị bốc hơi đi vậy.

Trời đã thật sự tối rồi, đã thế nó còn bướng bỉnh kéo theo một cơn giông vần vũ, xám xịt. Gió lốc bắt đầu thổi lên, mưa từng hạt to đùng rơi xuống.

Tiếng chuông gió lại kêu.

Leng keng...

Leng keng...

Yoongi cảm thấy có thứ gì đó sắp rời xa mình. Tiếng chuông kia thì như tiếng của tử thần báo tới.

Mưa đã xối xả tuôn xuống. Từng hạt xiên thẳng từ trên trời không thương tiếc mà cào vào người anh. Anh gào lên trong mưa. Đôi mắt đục ngầu. Những giọt nước trên mặt không rõ là nước mưa hay nước mắt.

Bỗng:

Gió rít lên ghê rợn. Nó như một con quái vật vô hình lao đến, đớp gọn tất cả vào miệng. Nó hung hãng.

Và...

Choang...

Tiếng động lành lạnh khiến anh giật mình kinh hãi. Nó như cắt vào trong tim.

Mắt anh trợn lên hoảng hốt khi thấy chuông gió rơi xuống, vỡ tan tành sau tiếng gầm rú của cơn gió.

Yoongi bật khóc. Tiếng khóc thê lương. Hoseok vẫn chưa xuất hiện. Còn anh như mất đi tất cả.

Từng mảnh thủy tinh im ắng nằm lạnh lẽo trên mặt đất bị phủ kín những giọt nước mưa từ ngoài hắt vào.

Anh nhắm mắt, không muốn nhìn thấy sự việc trước mặt. Nhưng khi mở mắt ra, mọi thứ đều lạ lùng mà biến mất. Tứ phía là chìm trong màu đen đáng sợ. Thứ duy nhất phát sáng lại là những mảnh thủy tinh của chuông gió kia.
Sợ hãi...

Anh vội nín thở rồi mở hẳn mắt ra.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Anh tỉnh lại.

Chuông gió vẫn còn nguyên vẹn ở đó, chứng tỏ vừa nãy chỉ là một cơn mơ.

Cơn chấn động kinh hoàng vừa nãy khiến anh sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu. Anh đang gục mặt trên bàn, trong một căn phòng lạnh lẽo. Căn phòng cũng tối om như ở trong giấc mơ vậy, có lẽ ác mộng kia cũng lấy đi phần nào khung cảnh của sự thật.

Màn gió bị kéo xuống, ngăn không cho ánh sáng xuyên qua. Căn phòng không một ánh đèn le lói. Thứ duy nhất tồn tại là ánh đêm của một ngày không trăng.

Anh vội vã cầm chai rượu đổ thẳng vào miệng. Hương rượu nồng nàn bay khắp không khí.
Rượu làm tê liệt đầu lưỡi nhưng cũng không làm say được đầu óc, vẫn không thể quên em.

Say vạn lần sao chỉ mơ thấy những cơn ác mộng?
Tại sao không đẹp đẽ như những ngày đầu tiên. Có lẽ là sắp hết bốn mươi chín ngày rồi thì phải. Càng kết thúc, giấc mơ càng đau khổ hơn, nó muốn ta phải chấp nhận sự thật.

Anh gục xuống bàn khóc nức nở, nước mắt tuôn lã chã như mưa.

Gió lạnh lùng, gió vô tâm, gió đau thương đến thế. Chưa bao giờ anh nghĩ trong gió lại chứa đựng một linh hồn.

Tiếng chuông bên cửa lại kêu.

Leng keng...

Leng keng...

Từng nhịp va đập vào nhau, lạnh toát.

_ Hoseok à, có đúng là em không? Em về rồi phải không? Cho anh được nhìn thấy em đi. Đừng cứ mãi vô hình như thế.

Trong không gian tĩnh lặng, anh ngồi lẩm nhẩm như một kẻ điên. Tay đưa ra chấp chới như níu lấy thứ gì đó trong hư vô, ảo diệu.

Ngoài cửa sổ, trong làn khói trắng mờ ảo thấp thoáng một ngôi mộ dưới gốc anh đào trắng tinh khiết.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Máu tươi tuôn xối xả trên mặt đường nhựa. Máu nhỏ tí tách, tí tách như một chuỗi hạt trân châu. Một người con trai nằm trên những mảnh kính vỡ, lấp lánh như những hạt kim cương, toả sáng dưới ánh mặt trời.

Từ ngày em đi, em đã mang hi vọng của tôi bay theo làn gió mất rồi.

Leng keng...

Leng keng...

***
END


Để lại chút comments để au tiếp tục cố gắng nhé.
###Kamsam###

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top