Chốn yên bình
Anh nằm trong vòng tay tôi, mái đầu hơi xù rối áp chặt vào lồng ngực.
Tôi cứ ngỡ anh đã ngủ. Vì đôi hàng mi kia an tĩnh biết bao, và hơi thở anh ấm nồng phả vào trái tim tôi từng nhịp đều đều thư thả.
Nhưng hóa ra anh chưa ngủ, vì cái cách khoé môi anh khẽ cong lên khi những ngón tay tôi đan vào mái tóc xơ màu khói nhạt của anh. Anh lúc nào cũng thế, khi thì tỏ vẻ lạnh lùng gầm ghè với tôi như một con sư tử. Lúc lại lười biếng dụi sâu vào lòng tôi như một chú mèo già lơ đãng. Anh là kẻ chẳng ưa vận động. Anh thích ở nhà cuộn tròn trong chăn ấm với một tách cà phê đã nguội lạnh mà chẳng buồn hâm nóng, hơn là lang thang hít thở chút không khí vẩn mùi khói bụi ngoài kia. Nhất là những ngày mưa như hôm nay.
Lộp độp từng giọt rớt trên mái hiên ướt sũng. Bầu trời vẫn xám xịt nặng nề như chực đổ ập xuống đầu nhân thế.
Con người cứ ngỡ mình vĩ đại, rằng đôi bàn tay kia có thể tuỳ thích mà xoay chuyển nhân loại. Nhưng thực ra, chúng ta chỉ là những hạt nước nhỏ bé giữa đại dương rộng lớn. Xô vào nhau, vỡ vụn. Đấng quyền năng trao cho con người sự sống, thì họ có thể dễ dàng lấy lại chúng bất cứ khi nào họ muốn. Một cái miết tay, sợi chỉ sinh mệnh mỏng manh kia sẽ đứt đôi, mọi liên kết giữa với cuộc đời cũng tan tành gãy vụn.
Tôi và anh cũng vậy thôi. Chúng tôi là hai hạt nước mang kiếp đời méo mó, vô tình va vào nhau nhưng lại khớp hình đến kì lạ. Chúng tôi tìm đến nhau như đứa trẻ lang thang tìm đến miếng chăn rách nơi gần cầu trong những ngày đầu đông cắt da cắt thịt. Chúng tôi tựa vào nhau để sống, để níu kéo lại chút dư vị của cuộc đời mới chỉ sượt qua nơi đầu lưỡi. Mối quan hệ giữa chúng tôi là cộng sinh? Kí sinh? Hay chỉ đơn giản là cần nhau? Tôi có lẽ đã là một cái xác cô độc dưới lòng sông lạnh lẽo nếu như không có bàn tay anh níu lấy. Khi cuộc đời tôi chỉ còn là một bóng đen đặc quánh của sự tan vỡ, thì anh chính là chút ánh sáng cuối cùng còn sót lại. Dù chỉ là ánh đom đóm lập loè chực tắt, nhưng chừng đó vẫn là đủ để tôi nương vào mà bước tiếp.
Còn anh, anh tựa vào tôi để tìm chút hơi ấm cho cuộc đời đầy lạnh lẽo. Bàn tay anh, trái tim anh đều buốt giá tựa như lớp băng trên núi đá. Anh bảo tôi đừng cố phá cỡ chúng, hãy để anh sưởi ấm bằng hơi thở của tôi. Tôi không chắc mình có làm được điều đó hay không. Bởi lẽ từ góc khuất nào đó những tia lạnh đã dần len lỏi vào tĩnh mạch, khiến tôi phải nắm lấy bàn tay anh mỗi lúc gió đông ùa về. Phải, tôi lạnh.
Mưa mỗi lúc một lớn. Một không gian ồn ào trắng xoá. Tại sao người ta lại thích mưa? Vì có cảm giác được gột rửa ư? Nhưng tôi biết anh chẳng thích mưa chút nào. Vì nó ẩm ướt, nhớp nháp và ồn ào đến phát sợ. Đôi khi anh cũng chẳng thích nắng. Vì nó chói chang, gay gắt và bỏng rẫy. Anh không thích cả những ngày tuyết rơi, những lúc gió mùa bất chợt... Tôi biết, anh đơn giản là không thích thế giới này.
Anh nói thích lồng ngực tôi, vì đó là nơi duy nhất anh cảm thấy yên bình. Tôi chỉ cười và khụt khịt cánh mũi đã thoáng ửng đỏ. Đôi khi, anh áp tai vào lồng ngực tôi, miệng lẩm bẩm theo từng tiếng tim đập rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
"Anh ước gì mình được say ngủ trong lồng ngực em..."- có một lần nào đó anh đã nói như vậy, bằng chất giọng ngái ngủ khàn khàn đặc trưng. Tôi định cười nói :" Anh lúc nào chẳng rúc vào ngực em mà ngủ!" Nhưng rồi anh nói tiếp khi những ngón tay thon gầy vẽ những vòng trong rời rạc lên lớp áo len xù xì thô cứng của tôi:"...và không bao giờ phải tỉnh lại nữa!"
Nụ cười tôi khựng lại, anh lúc nào cũng khiến người khác mất hứng như thế.
Anh khẽ cựa mình trong lồng ngực tôi, cố tìm cho mình một chỗ êm ái nhất. Tôi muốn xoa nắn cần cổ đã mỏi nhừ tê dại, muốn đứng lên vặn vẹo thân mình để cho tiếng xương cốt vang lên lục cục đầy dễ chịu. Nhưng tôi không thể làm vậy, nói đúng ra là không nỡ. Vì cái cách anh nắm lấy vạt áo tôi, cuộn xoáy nó trong năm đầu ngón tay gầy guộc như đang nắm lấy trái tim tôi, hết dày xéo rồi lại nhẹ nhàng xoa dịu. Vì cái cách hơi thở anh phả đều qua cánh mũi nhỏ xinh, ấm áp mà cũng mỏng manh biết mấy. Và cả cái cách anh siết lấy hàm răng mình, cố chịu... Tất cả đều khiến tôi không nỡ buông anh ra. Vì tôi sợ mất anh.
"Yoongi, anh sẽ yêu em đến khi chết đi chứ?"
Tôi hỏi khi hàng mi anh đã không còn giả vờ khép chặt. Anh nhướn đôi đồng tử màu nâu nhạt nhoà lên nhìn tôi, khoé môi cong lên một nụ cười nửa miệng:
" Chỉ có kẻ điên mới yêu thêm một ngày!"
Mưa ngoài kia đã tạnh. Nhưng những hạt nước vẫn rơi đều, rơi đều như một quy luật của tự nhiên.
Tách
Tách
Tách
Cũng sắp cạn rồi, ống truyền hoá chất cuối cùng.
Tôi rút ống tiêm ra khỏi bắp tay xanh tái của anh, khẽ cựa mình để đầu anh ngả vào ngực mình một cách thoải mái nhất.
"Xem kìa Yoongi, nắng đã lên rồi! Nhưng sao chẳng thấy cầu vồng nhỉ?"
Ồ hóa ra, đâu phải cứ sau cơn mưa là lại có cầu vồng?
End.
Đây là lần đầu tiên mình viết oneshot nên chắc cũng chưa được trọn vẹn cho lắm. Nhưng với mình, đây chưa phải là kết thúc. Còn các bạn thì sao? Hãy để lại Comment nếu mẩu truyện này đọng lại chút gì đó trong bạn. Cảm ơn!
(À, còn một món quà phía sau nếu các bạn hứng thú)
Canary
With love
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top