Hoàn
[ Viết cho Jung Hoseok và Min Yoongi những ngày gió lạnh ]
-Tâm tình gửi người thương đã cũ-
"Mặc cho nhược thủy tam thiên, tôi sẽ chỉ lấy một gáo nước
Dẫu cho có ngàn lựa chọn, tôi sẽ chỉ chọn một người trong trái tim mình..."
______________________________________
Có những đêm dài thật dài, tôi lại khắc khoải nhớ về em, nhớ đến da diết.
Mân Doãn Khởi của tôi, người mà cả đời tôi trân quý hơn mọi loại châu quang bảo khí.
Tôi còn nhớ rất rõ khoảnh khắc đó, khi tôi đứng chôn chân nơi ngã ba đường nhìn em lãnh đạm lướt ngang qua mình. Sao đau thế em ơi ? Tiềm thức như quả cầu thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan tành, kí ức từng đợt ồ ạt cuốn đến như ngọn sóng lớn bủa vây lấy tôi. Bàn tay rụt rè đưa ra muốn giữ em lại, rồi trong giây phút ngắn ngủi lại sượng sùng đút vào túi áo. Chợt nhớ ra, mình còn là gì nữa đâu mà giữ lấy nhau ? Hỗn độn lắm, tôi chẳng rõ mình đã lê bước về nhà bằng cách nào. Môi lưỡi tôi khô khốc, đắng ngắt khi tia nhìn kia hiện về trong suy nghĩ , ánh nhìn của em chẳng còn chút hơi ấm nào, đáy mắt cũng chẳng còn vì tôi ủ ấp thương yêu hờn giận. Em bước ngang, như thể ta là hai kẻ hoàn toàn xa lạ tình cờ chạm phải nhau nơi con phố đông giờ tan tầm, chẳng một chút quan hệ, thậm chí chẳng đủ để nói một lời chào. Mình lỡ lạc mất nhau rồi, em vui không ?
Tay cầm điện thoại lên bấm dãy số quen thuộc, lần lựa một hồi lại xóa đi. Sao phải nặng lòng đến vậy chỉ vì cuộc gọi cho một người đã cũ ? Vì em... đối với tôi chính là người cũ còn thương, thương hoài, thương mãi, thương cả đời. Vì chẳng thể đường đường chính chính mà yêu em nên tôi mới thương mới nhớ, nhớ đêm nhớ ngày, nhớ đến vỡ nát tâm can vẫn cố chấp dụng hết hơi tàn, tìm đến men rượu. Ít nhất, trong mơ tôi cũng có dũng khí đối diện với em. Những ngày mình thương nhau, tôi gửi em bao nhiêu lọc lừa, thương tổn. Đổi lại, em gửi lại nơi tôi bao tín thác cùng dáng vẻ bất an buồn sầu. Mình gửi nhau tất cả, chỉ nợ nhau mỗi một thứ là yêu thương tròn đầy. Khoảnh khắc tôi nói với em tôi phụ em, tôi thấy bình yên cùng vững chãi nơi đáy mắt em vỡ vụn, đọng lại đó là bi thương cùng ngỡ ngàng vẫn không ngừng khuếch tán. Ngày hôm đó cũng là giữa ngã ba đường, tôi buông tay để mặc em đau đớn khụy xuống, mi mắt ướt đẫm giọt buồn. Ngày hôm ấy trời xanh nắng ấm, nhưng đáy mắt em lại che phủ bởi một tầng mây đen kịt, tôi đứng từ xa, nhìn nước mắt em như mưa tuôn xối xả, cuối cùng, vẫn chọn bước đi. Tôi làm em đau rồi, còn tư cách đâu mà nói yêu em đây ?
Em không biết đâu, khoảnh khắc mẹ em khẩn khoản quỳ xuống trước mặt tôi, nói với tôi rằng hãy buông tha em đi, em là nghệ sĩ dương cầm triển vọng, em còn tương lai phía trước , sao có thể có mối quan hệ yêu đương mập mờ với một tên vũ công đường phố có vẻ ngoài quá đỗi nổi loạn và hầm hố. Đó là một ngày mùa thu gió lạnh, mà tôi thì như đứng trên lửa nóng, mồ hôi rịn ra khiến mái tóc đỏ bết cả vào trán, tay tôi run rẩy, lúc nhìn vẻ khổ sở của bà, em không biết tôi đã giằng xé thế nào, rằng trong lòng tôi có bao nhiêu tầng đau đớn đan xen. Tôi thương em lắm, bằng hết linh hồn, hết trí khôn, nhưng mà mẹ em nói đúng, tôi đang làm hại đến tương lai của em, em cần một tương lai ổn định hơn là dây dưa không rõ với một kẻ vô danh tiểu tốt, chỉ có những bước nhảy và đam mê được hòa mình vào hơi thở đường phố. Vậy nên, tôi đã để em đi, vì đôi khi đấy em, thương nhau không hẳn là luôn luôn bám chặt nhau không rời, thương nhau chính là lựa chọn cho nhau điều tốt nhất. Tôi bảo với em tôi đã có người khác rồi, tôi đã nhẫn tâm bảo với em nam nhân với nhau thì có kết quả gì, rằng tôi chán ghét em đến mức nhìn thấy em cũng khiến tôi thấy kinh tởm. Em bàng hoàng đứng đó, tôi cũng không thể bình tĩnh đối diện với ánh mắt đã chất chứa bao nhiêu tuyệt vọng cùng sợ hãi của em thêm một giây phút nào, chỉ biết bờ vai run rẩy của em lúc đó, tiếng nức nở nghẹn ngào của em lúc đó chẳng khác nào lưỡi dao nhọn khoét vào tim tôi đau nhói. Doãn Khởi của tôi ấy, xinh đẹp lắm, đẹp đến độ lần đầu nhìn thấy em, tôi đã sững lại rất lâu ngắm nhìn theo bóng dáng cậu trai tóc đen mượt, sơmi trắng mỏng manh, đôi mắt lấp lánh như thể chứa cả thiên hà, mà màu mắt cà phê của em nó ấm lắm, đồng tử trong vắt và thanh thuần như hồ nước không vương chút tạp niệm hay những vấy bẩn thế tục. Từ em như tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, hệt như một vị thiên sứ lạc xuống nhân gian, giữa con phố đông hôm ấy, trong mắt tôi chỉ có mình em. Tôi không nhớ mình đã bối rối đến độ nào khi em nhìn tôi mỉm cười, đến nỗi tôi gần như quên khuấy đi mất vũ đạo mình cần phải biểu diễn hôm đó, đứng như trời trồng nhìn em khi tiếng nhạc xung quanh vẫn còn chưa dứt. Có lẽ, dẫu cho em có hóa thành tro bụi tôi cũng vẫn có thể dễ dàng nhận ra em, bởi tôi đã từng nghe được ở đâu đó rằng như thế chỉ có thể đặt vào hai trường hợp thôi, một là kẻ đó là người khiến tôi hận nhất, hai là kẻ đó đã thành công nắm giữ tâm tư của tôi rồi. Tôi biết dù thế nào, ngày tôi hận em sẽ không bao giờ xảy đến. Này em, em nói xem, tôi yêu em kiếp này còn không đủ, sao có thể nỡ lòng nào hận em đây ?
Không ổn, lồng ngực tôi lại trướng đau, nó lại sắp tới rồi, chỉ cần tôi nhớ về em, nó sẽ ập đến nhấn chìm tôi trong đau đớn.
Những cánh hoa xanh nhạt lả tả rơi xuống lòng bàn tay tôi còn vương vài giọt máu đỏ thẫm. Không sao, tôi nghĩ mình có lẽ đã sớm quen rồi, từ ngày xa em, nó đã tìm đến tôi như một người bạn tâm giao. Tôi đã từng đọc về căn bệnh nọ, nhưng tôi mặc định rằng thật tức cười khi ở cái thời đại này rồi vẫn có người tin vào thứ nhảm nhí như vậy. Hanahaki ? Có thể có thật sao ? Ấy vậy mà, em ạ, vào ngày đầu thu đó, những cánh hoa ấy đã tìm đến tôi, trong đau đớn và mùi máu tanh nhàn nhạt, cái hương hoa dịu nhẹ vẫn phảng phất khiến tôi thấy bản thân đúng thật là khôi hài, nhìn xem, chính thứ tôi mặc định là không có thật lại là thứ duy nhất đồng hành với tôi trong những ngày đơn phương vô vọng. Tôi đã tìm hiểu nhiều hơn về căn bệnh của mình, về cây hoa bén rễ trong cơ thể tôi nhờ vào tình yêu vô vọng dành cho em, nó được nuôi bằng máu và những nhớ nhung của tôi, và rồi nó sẽ bòn rút tôi trong những cơn đau cho đến chết. Thương yêu của tôi ơi, kiếp này thật ngắn, tôi lại dùng hết để yêu em rồi. Những đêm một mình gập người khốn khổ ho ra những cánh hoa, hương hoa ứ đọng khiến tôi khó chịu đến mức ước mình sớm chết đi cho rồi. Tôi chịu không nổi dằn vặt, càng chịu không nổi khi những lúc đau đến thập tử nhất sinh đó, hình ảnh em lại hiện về, rõ nét nhất là tia nhìn lạnh lùng của em ngày chúng ta đối diện trên phố tựa người dưng. Hôm nay là đêm Giáng Sinh, lơ đãng dạo bước một mình nơi tôi gặp em năm ấy, mọi thứ vẫn y hệt như ban đầu, chỉ có chúng ta là không còn bên nhau nữa. Trước mắt đột nhiên không hiểu sao lại tối đi một mảng. Doãn Khởi, tôi thực sự kiệt sức rồi, kiếp sau nếu có thể gặp lại, mong em hãy đừng quên tôi ...
Trịnh Hạo Thạc tỉnh dậy trong bệnh viện đã là sáng ngày hôm sau, ánh nhìn sững lại khi bên cạnh là người mình đã nhung nhớ suốt ba tháng trời, Mân Doãn Khởi. Hắn cười nhạt, hẳn đây là thiên đường rồi, Kim Tại Hưởng, thằng bạn chí cốt cùng nhóm nhảy đã từng nói với hắn, chỉ có ở thiên đường con người mới tìm được thứ mà mình tìm kiếm và khao khát suốt bấy lâu. Trịnh Hạo Thạc thấy Mân Doãn Khởi khóc, những tiếng nức nở vỡ vụn cứ vậy đập vào màng nhĩ khiến hắn rối bời, những thanh âm nức nở đau thương đến vô cùng chân thật. Cho đến khi người con trai ấy ôm lấy hắn, đánh nhẹ vào lưng hắn, chôn gương mặt đã sớm lem nhem toàn là nước mắt kia vào hõm vai hắn, nước mắt nóng ấm như cho hắn biết - hắn không nằm mơ, em thực sự đang bên cạnh hắn. Thì ra, hôm qua hắn ngất đi giữa đường, người đi đường đưa đi bệnh viện, số máy của Doãn Khởi là số điện thoại duy nhất được lưu trong điện thoại Hạo Thạc, vậy là họ đã gọi Doãn Khởi đến.
_ Trịnh Hạo Thạc, anh là đồ chết tiệt ! Anh sao lại luôn chịu đựng một mình hả ? Sao lại bắt em phải hận anh ? Anh có phải muốn giấu em đến chết không ? Nếu người ta không gọi báo cho em, nếu mẹ không nói hết mọi chuyện cho em biết, anh định cứ như vậy biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời em hả ? Anh tàn nhẫn lắm, bao nhiêu năm yêu nhau, anh lúc nào cũng tàn nhẫn với em như vậy...
Những cái đánh yếu ớt cứ vậy giáng lên tấm lưng Trịnh Hạo Thạc, rõ ràng lực tay chẳng chút nào mạnh, nhưng bộ dáng chật vật kia lại mạnh mẽ giáng vào tim khiến hắn đau điếng người. Mân Doãn Khởi cuối cùng cũng biết hết rồi.
_ Khởi, anh không muốn em khổ ! Không bao giờ muốn như thế, anh thà đau chứ không muốn em đau, thà làm kẻ tồi tệ chứ không thể hủy hoại tương lai em được ! Bé con của anh, em phải biết, em đối với anh chính là mạng sống, là hơi thở cuối cùng.
Em càng vùi vào lòng hắn, khóc lớn hơn sau những lời ấy, em luôn trách hắn, luôn xem hắn là quá khứ phải xóa đi, hắn vì em làm nhiều việc như vậy, em sao lại vì những lời giả dối của hắn lúc đó mà muốn bỏ rơi hắn cả đời ? Nghĩ đến việc khi ấy chậm một chút thôi là sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nhìn thấy hắn nữa, Mân Doãn Khởi vô cùng hoảng sợ.
_Em cũng thương anh, thương nhau là khi người kia cần mình nhất phải luôn bên cạnh, Trịnh Hạo Thạc, mẹ em đồng ý hai chúng ta rồi, anh phải an toàn rời khỏi phòng phẫu thuật loại bỏ cây hoa đó, sau cánh cửa phòng phẫu thuật sẽ có em chờ anh !
Trịnh Hạo Thạc nở nụ cười hạnh phúc, gật nhẹ đầu. Những người chưa hết duyên, có chạy cả đời cũng không thoát được nhau. Hắn cảm thấy nơi lồng ngực cây hoa kia đang héo rũ, khi cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại, nỗi đau đớn này rồi cũng chấm dứt, quãng đường sau này của hắn sẽ chỉ còn em và những ngày ngập nắng.
"Từ thuở vũ trụ bao la này được tạo lập
Trải qua bao nhiêu kỉ nguyên, kiếp người
Dù là quá khứ hay tương lai phía trước
Không gì có thể tách rời hai chúng ta."
~~~~~~~~~~~~~Hoàn~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top