Anh thương em
1.
Nghe thì có vẻ trẻ con thật đấy, nhưng nhiều lần Ho Seok tự hỏi liệu chàng rapper của cậu có yêu cậu nhiều như cái cách cậu yêu anh không.
Khi mà Ho Seok ôm anh trong vòng tay mình, siết chặt cơ thể nhỏ nhắn của YoonGi. Anh áp mặt vào ngực cậu, gần đến mức cậu cảm thấy tim mình đập loạn lên và hơi thở nóng hổi gấp gáp của chàng rapper đốt nóng cả lồng ngực. Gần đến nỗi khi hàng mi anh khẽ run và cọ vào phần ngực trần của Ho Seok, khiến cậu rùng mình và vô thức giữ chặt anh hơn. Tay cậu di chuyển trên tấm lưng trắng nõn của người lớn hơn, mân mê từng thớ thịt như thể chúng là điều tuyệt vời nhất cậu từng thấy, hay từng được chạm vào. Rồi cậu hôn anh, hôn cả những dấu vết mờ nhạt mà cậu đã để lại lúc nãy giữa cơn kích tình trên cần cổ YoonGi, mơn trớn làn da nhớm nháp của chàng rapper và nghe tiếng hơi thở anh nặng dần.
YoonGi luồn tay qua tóc cậu, vuốt ve da đầu nhạy cảm của Ho Seok và người nhỏ hơn rên lên vì điều đó. YoonGi cười khúc khích với tông giọng khàn khàn khi anh chợt giữ lấy những sợi tóc nâu mềm mại trong tay và kéo chúng ra sau, để Ho Seok ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt anh. Chàng rapper hôn lên mi mắt cậu, mắt trái rồi mắt phải, anh hạ dần nụ hôn mình xuống sống mũi cao cao, lướt qua môi và cắn nhẹ cằm cậu. Ho Seok nhăn mặt vì đau, cậu nắm lấy cằm anh, kéo anh vào một nụ hôn khác nhưng YoonGi đẩy cậu ra. Anh cười với hai mắt cong cong và lồng ngực phập phồng liên tục.
"Ngủ đi, anh mệt." YoonGi thì thầm với chàng vũ công và vùi đầu mái đầu bạc hà bết dính mồ hôi vào lồng ngực cậu, như cái cách mà anh vẫn làm mỗi tối. Ho Seok hôn lên tóc anh, mùi mồ hôi và mùi thuốc nhuộm hòa vào nhau gắt mũi nhưng chả sao cả.
"Em yêu anh nhiều lắm, YoonGi." Cậu nói như thường lệ, bằng cái tông giọng trầm trầm quen thuộc nhưng luôn khiến YoonGi run lên vì quá đỗi ngọt ngào, thay cho lời chúc ngủ ngon thì cậu lại chọn nói yêu anh.
Ho Seok hơi khép mắt và YoonGi im lặng trong một phút ngắn ngủi, anh ngẩng đầu nhìn cậu trước khi trở lại với lồng ngực ấm áp của Ho Seok, nhẹ giọng. "Anh biết."
YoonGi nghe tiếng Ho Seok cười một cách bất đắc dĩ, pha thêm một chút cay đắng mơ hồ. Bàn tay cậu rơi đâu đó giữa vành tai và tóc mai của YoonGi, vuốt ve anh. "Anh... thì sao?"
Cậu hít sâu, tự hỏi đây là lần thứ bao nhiêu cậu nói cậu yêu anh và rồi YoonGi chỉ lẳng lặng với hai từ "anh biết". Cậu cảm thấy tim mình đập inh ỏi như trống đánh khi liều mạng hỏi ngược lại anh, việc mà đó giờ cậu chưa từng dám làm.
"Ừ thì..." Chất giọng khàn khàn mê hoặc của chàng rapper vang lên rồi ngưng đọng trong không khí, tim cậu như ngừng đập trong một giây phút nào đó và rồi YoonGi cười khẽ. "Anh thương em."
2.
"Em yêu YoonGi nhiều lắm."
Ho Seok bắt đầu nói yêu anh nhiều hơn từ sau lần đó. Cậu bé không chỉ dừng lại với việc thổ lộ với anh mỗi lúc đi ngủ, chàng vũ công ôm lấy YoonGi mỗi lúc có thể, cúi đầu và dụi mái tóc nâu mềm vào cần cổ trắng nõn của anh, thì thầm bên tai YoonGi rằng cậu yêu anh rất nhiều.
Thằng bé bắt đầu khao khát anh nhiều hơn, vì một lý do ngu ngốc nào đó. Ho Seok chạm vào anh mỗi tối, theo cái cách khiến anh phát điên lên vì cậu, ý anh là, theo nghĩa tốt. Khi mấy ngón tay thon dài của chàng vũ công lướt dọc sống lưng YoonGi, dừng lại ở giữa lưng và cọ xát đầu ngón tay hơi chai sần của cậu vào làn da trắng sứ, Ho Seok lại bảo cậu yêu anh, lần thứ năm trong ngày, anh nhớ vậy.
Hay khi cả hai di chuyển qua lại giữa lịch trình dày đặc, cậu kéo anh ngồi vào hàng ghế sau cùng, tách ra xa đám hỗn độn của bọn nhỏ và đặt anh ngồi trên đùi cậu, rồi cậu lại hôn anh. YoonGi quá mệt để đáp lại vì thế mà anh đẩy Ho Seok ra khỏi mình. Nhưng cậu bé giữ chặt lấy gáy anh và lần nữa ép anh vào nụ hôn. YoonGi thấy cậu cắn mạnh môi dưới của anh và đảo lưỡi trong khắp khoang miệng. Chàng vũ công hôn anh thật mạnh bạo, khi mà cậu chưa từng làm thế. Ho Seok trở nên điên cuồng hơn sau mỗi cử động.
YoonGi gục đầu lên vai cậu với khóe mắt đỏ ửng và vành tai như muốn bốc cháy. Hơi thở nặng nề của Ho Seok phả lên mái tóc bạc hà đã hơi ướt. Ho Seok siết chặt eo anh, như thể đó lần cuối cậu làm vậy. Cậu lại hôn anh, nhưng nhẹ nhàng hơn hẳn lúc trước. Chàng vũ công chỉ đơn thuần áp môi mình lên môi người cậu yêu, dịu dàng mút đi cái vị ngọt lịm mà cậu đã nếm qua không biết bao nhiêu lần trên môi anh ấy, rút đi từng hơi thở mệt nhọc của YoonGi. Cậu bé hôn lên khóe mắt đã rướm nước của chàng rapper, mồ hôi chảy dọc bên trán làm trôi đi lớp phấn trang điểm. Mi mắt YoonGi rung nhè nhẹ, một phần kẻ mắt ở bên trái bị nhòe mà cậu biết thế nào lát nữa anh cũng sẽ bị stylish mắng.
"Em yêu anh lắm YoonGi." Cậu bé lại nói vậy và YoonGi chẳng lấy làm ngạc nhiên, anh bận rót đầy oxy vào buồng phổi xấu số của mình nên chỉ hơi hé mắt nhìn cậu, gật nhẹ như thể đã biết. Ho Seok thở nhẹ trước khi nắm lầy cằm anh một cách thô bạo, ép anh ngước lên nhìn mình. Lần này thì YoonGi hoàn toàn giật mình.
Chàng rapper tròn mắt nhìn người nhỏ hơn và Ho Seok đáp lại anh bằng những vụn vỡ trong đáy mắt. Ngón tay thon dài của cậu lướt trên đường xương hàm mềm mại của chàng rapper, cậu đè ngón cái trên cằm YoonGi để tách môi anh ra. Móng tay của Ho Seok ấn mạnh vào da anh đến nỗi YoonGi phải nhăn mày vì đau đớn, rồi cậu đẩy anh ra.
YoonGi đập người vào lưng ghế phía trước, chống tay lại trước khi cơ thể kịp khụy xuống nhưng hai chân run rẩy. Anh chết trân nhìn cậu nhưng Ho Seok chỉ lẳng lặng quan sát anh, vụn vỡ trong đáy mắt cậu vẫn còn đó và chàng vũ công khép mắt mình lại, quay đầu đi. YoonGi bất giác vươn tay vuốt ve môi dưới mình và chợt nhận ra có một vết hằn sâu ở phía dưới môi mà anh biết là do Ho Seok để lại. Anh đoán đó là lần đầu tiên cậu trở nên như vậy với anh. Sự chiếm hữu rõ rệt.
Xe dừng lại và tiếng Nam Joon gọi cả hai.
"Ho Seok, YoonGi hyung, đi thôi nào. Địa điểm cuối cùng trong ngày rồi."
Ho Seok gật đầu với cậu bạn cùng tuổi, đảo mắt về phía anh nhưng rồi lại bối rối né đi trước khi đứng dậy và rời khỏi chỗ. Cậu bé luồn tay vào mái tóc nâu của mình, có vẻ định vò rối nó nhưng chợt nhớ đến cái nhăn mày của stylish nên thôi. Ho Seok lướt qua anh, giữ thẳng lưng một cách cứng nhắc, bàn tay cậu lơ lửng giữa không trung, chần chừ xem có nên giữ lấy tay người lớn hơn và kéo anh đi như cái cách mà cậu vẫn làm hay không.
Chợt, YoonGi ôm lấy cậu.
Người lớn hơn giữ lấy eo cậu bé của mình và vùi mái tóc bạc hà vào đầu vai cậu. Ho Seok có thể nhận ra hai vai anh run nhè nhẹ, một tay siết chặt mấy ngón tay thon dài của người nhỏ hơn trong khi tay kia nắm lấy áo thun của cậu.
"YoonGi... hyung...?" Ho Seok bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn đan ngón tay mình vào tay anh. Nói cho cùng, cậu chẳng thể làm lơ YoonGi của cậu được.
"Ho Seok, anh thương em." YoonGi ngước lên nhìn cậu, mồ hôi lấm tấm trên trán và cả ở sống mũi. Anh nói, một cách chắc nịch với hai mắt mở to và sự chân thành trong ánh mắt.
Cậu nghe thấy chính mình thở nhẹ ra, khép mắt trong một giây ngắn ngủi, Ho Seok giữ lấy anh trong vòng tay mình. "Ừ, YoonGi, em biết rồi. Em yêu anh."
3.
"YoonGi ơi, sao lại là "thương" mà không phải "yêu" hả anh?"
"Vì thương là ranh giới giữa thích và yêu. Tình cảm của anh với em nhiều hơn cả thích, nhưng không đủ để anh yêu em, vì yêu nghĩa là phải hi sinh tất cả cho người mình yêu. Anh thương em, nghĩa là anh thích em rất nhiều, và anh muốn chăm sóc cho em."
"Vậy anh không thể hi sinh cho em sao?"
"Anh xin lỗi, anh còn phải sống cho riêng phần mình nữa. Anh thương em, Ho Seok."
"Ừ, YoonGi ơi, em yêu anh."
4.
Ho Seok nhập viện rồi.
Ừ thế đấy, YoonGi ngôi lững thững ở cái ghế xoay quen thuộc trong studio của mình. Màn hình máy tính vẫn chằng chịt những đoạn nhạc dang dở, những mảnh giấy nhăn nhúm vươn vãi đầy bàn nhưng đầu óc YoonGi trống rỗng.
À phải rồi, cậu bé của anh đang nằm viện, và anh thì ở đây, vùi đầu với mấy bản nhạc mà anh xem như những đứa con quý giá nhất. Nam Joon gọi điện cho anh vào khoảng mười phút trước và bảo anh hãy đến đó, hay thậm chí anh còn có thể nghe tiếng SeokJin hét vọng qua loa rằng Seokie đang sốt cao lắm.
YoonGi thấy tim mình căng ra như muốn vỡ tung, anh siết lấy thanh vịn của ghế, gục đầu xuống bàn.
"YoonGi hyung." Anh nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, một bàn tay đặt trên vai anh và vỗ nhẹ.
"Ừ, sao vậy TaeHyung?" YoonGi thì thầm khi vẫn đang vùi đầu vào giữa cánh tay.
TaeHyung thở dài, cậu vỗ nhẹ lên mái tóc xanh xơ rối của người anh thứ. Đoạn, cậu kéo cái ghế ở cạnh bên lại để ngồi gần anh, bàn tay trên đôi vai rộng của YoonGi vẫn vỗ nhè nhẹ.
"Anh không vào với Ho Seok hyung sao?" TaeHyung lí nhí trong cổ họng, đè nén giọng nói của mình hết cỡ sao cho không có vẻ như cậu đang trách móc anh.
YoonGi im lặng không trả lời. Anh dụi dụi đầu vào cánh tay của chính mình liên tục cho đến khi lúc ngẩng đầu dậy, vầng trán trắng nõn đã đỏ ửng cả lên. TaeHyung không khỏi thở dài.
"Ho Seok hyung được chẩn đoán suy thận rồi. Bác sĩ bảo họ sẽ kiểm tra lại lần nữa." TaeHyung nói, giữ lấy vai anh một cách thật dịu dàng. YoonGi xoay đầu về phía ngược lại với cậu, ánh sáng mờ nhạt của đèn phòng chiếu rọi lên một sườn mặt khiến chàng rapper phút chốc trông thật yếu đuối.
TaeHyung tự hỏi liệu người anh thứ mạnh mẽ của cậu có khóc không. Cậu biết anh thấy có lỗi, vì khi Ho Seok bắt đầu cảm lạnh và sốt cao vào vài ngày trước, YoonGi đã không hề hay biết. Và giờ khi khi cậu bé của anh ấy phải nhập viện, anh cũng chẳng biết gì cho đến tận lúc SeokJin gọi đến và hét vào mặt anh, YoonGi mới nhận ra. Đôi lúc TaeHyung cũng tự hỏi giống như Ho Seok vậy, rằng YoonGi có yêu Ho Seok như cái cách mà Ho Seok yêu anh không. Khi Ho Seok có thể dành cả ngày để ngắm nhìn anh bận rộn với mớ âm nhạc của mình, YoonGi lại quá mệt mỏi để nhận ra cậu kiệt sức với những bài tập. Cũng có nhiều lúc TaeHyung tỉnh dậy giữa những đêm lạnh, cậu bắt gặp Ho Seok cuộn tròn trên chiếc tràng kỉ chật chội, điện thoại vẫn sáng và tin nhắn gửi cho YoonGi từ vài tiếng trước vẫn chưa được trả lời.
TaeHyung từng hỏi Ho Seok rằng anh có tuyệt vọng không, rằng anh có bao giờ nghĩ tình cảm của họ chỉ đơn giản là từ một phía nhưng Ho Seok chỉ cười xòa một cách mệt mỏi, Ho Seok bảo YoonGi thương anh ấy, thế là đủ. Và có lẽ, TaeHyung cũng sẽ chẳng bao giờ nói cho Ho Seok biết rằng, YoonGi đã từng nói anh thương cậu, và thương cả JungKook, hay thương hết tất cả các thành viên trong nhà. TaeHyung đoán Ho Seok quá lương thiện và bao dung với mọi thứ, nó khiến cậu thấy giận người anh thứ của mình, vì bỏ rơi Hi Vọng của cả nhóm vật lộn một mình để bảo vệ cho tình cảm của cả hai.
Nhưng bằng một cách nào đó, TaeHyung nhận ra YoonGi cần Ho Seok nhiều đến mức nào.
"Em về nhé hyung? Em đoán SeokJin đã gửi địa chỉ bệnh viện và cả số phòng vào điện thoại của anh. Giờ này họ chắc đã về cả rồi." TaeHyung cười, vỗ lên vai anh thay cho lời an ủi. Cậu chần chừ một chút, rồi khẽ nói. "Anh nên đến gặp Ho Seok hyung."
YoonGi mím môi mình, không nhìn cậu bé áp út, không gật cũng chẳng lắc đầu, cứ im lặng như vậy đến lúc TaeHyung rời khỏi. Chàng rapper cúi đầu nhìn điện thoại của mình. SeokJin đã nhắn cho anh tận ba tin, một là địa chỉ và số phòng, hai là bảo anh hãy mau đến đây và ba là để nói Ho Seok bị phát hiện suy thận. YoonGi siết chặt chiếc điện thoại trong tay, móc khóa hình trái tim đung đưa nhẹ và chạm vào đầu ngón tay, anh giữ lấy nó trong lòng bàn tay ướt đẫm của mình.
"Ho Seok, anh thương em."
5.
Ho Seok tỉnh dậy trên giường bệnh vào lúc trời tối mịt, các thành viên có vẻ đã về hết cả. Cậu chớp hai mắt, cảm nhận cơ thể bỗng nhẹ bẫng đi cả. À phải rồi, Ho Seok vừa phẫu thuật ghép thận.
Bên ngoài trời vẫn đang mưa, tiếng mưa đập vào lớp kính cửa sổ nghe não nề, Ho Seok bỗng thấy buồn ngủ. Vươn cánh tay chằng chịt thứ dây nhợ của mình để mò mẫm xung quanh, chàng vũ công tìm thấy điện thoại của mình ở đầu tủ.
Đồng hồ vừa điểm chính xác hai giờ sáng, Ho Seok lại bất giác nghĩ đến người anh thứ của cậu. Chàng vũ công tự hỏi liệu anh có ổn không khi cậu không ở bên, liệu chàng rapper ngốc nghếch của cậu có chịu để ý đến sức khỏe của mình và chịu về nhà sớm không khi không có Ho Seok nhắn tin nhắc nhở anh. Ho Seok thật sự thấy nhớ YoonGi rất nhiều, cái con người vô tình mặc cho bao nhiêu lần cậu nói yêu anh thì anh lại bảo anh còn phải sống cuộc sống của riêng mình nữa chứ.
Khóe môi Ho Seok nhếch lên một cách cay đắng, khóe mi nóng hổi nhưng cậu không khóc. YoonGi đã không đến vào sáng nay lúc cậu sắp phải phẫu thuật. Ho Seok nhớ mình đã mong chờ thế nào khi ánh mắt cậu cứ dán chặt trên cánh cửa phòng bệnh, cầu mong một phép màu kì lạ nào đó có thể đem YoonGi đến và đẩy cánh cửa đó ra với bó hoa tươi thắm trên tay. Nhưng không, chả có phép màu nào hết.
Ho Seok đoán mình hiểu chuyện gì đang xảy ra, rằng YoonGi ngốc nghếch của cậu lại quá bận rộn với mấy đứa con mà anh quý trọng nhất mà vô tình quên đi thế giới bên ngoài, bao gồm cả cậu, phải, chỉ là vô tình thôi.
Nhưng chợt, ai đó đẩy cửa phòng bệnh và Ho Seok bất giác nhắm tịt mắt lại vì ánh sáng bên ngoài tràn vào. Cậu nghe thấy tiếng dép sột soạt trên sàn gỗ bệnh viện và một bàn tay lạnh ngắt áp vào má cậu ngay sau đó. Bàn tay đó chạm nhẹ vào cậu, nhẹ nhàng nhất có thể khiến chàng vũ công tưởng chừng như mình đang mơ. Ngón tay thon dài mang theo cái nhiệt độ quen thuộc đến lạ kì lướt dọc bên xương hàm, di chuyển lên cằm rồi vuốt ve môi cậu. Trong một giây phút đó, lồng ngực Ho Seok chợt căng ra khi hình ảnh của người con trai đó bất giác hiện lên trong trí óc.
"Ho Seok..." Cậu nghe thấy tiếng anh gọi tên cậu thật khẽ, bằng cái giọng nói mà cậu đã khao khát từng đêm trong những ngày nằm viện, giọng anh trầm thấp hơn bao giờ hết khiến tim cậu như muốn nổ tung ra như một cái núi lửa phun trào trong lòng ngực. Ho Seok muốn mở mắt ra và nhìn anh, ôm lấy anh ngay lúc này đây, nhưng đại não của cậu không cho phép cậu làm vậy.
"Anh thương em lắm Ho Seok." Anh lại nói thế, nhẹ nhàng và từ tốn như bao lần. Nhưng sự nức nở quanh quẩn trong âm điệu của chàng rapper khiến trái tim chàng trai nhỏ tuổi lại càng run rẩy dữ dội hơn.
Cậu vẫn nằm đó, để mặc cho ngón tay gầy của anh vuốt ve làn môi khô khốc, tiếng thở đều đều của YoonGi trong không khí mê hoặc đến từng giây. Anh khóc sao? Sao giọng anh nghẹn đến thế?
Một chiếc hôn nhẹ như cánh chuồn chuồn thoáng qua anh đặt lên trán cậu. Hơi ấm quen thuộc chạm nhẹ rồi rời đi trong tích tắc khiến lòng cậu hụt hẫng.
Ho Seok nghe tiếng anh xoay người đi mới dám he hé mắt nhìn. YoonGi gầy quá, đôi vai rộng lớn của anh từ lúc nào đã lọt thỏm trong chiếc áo bệnh viện, tóc anh rối bù và xơ xác đến đáng thương. Mà khoan đã, gì chứ, áo bệnh viện?
Ho Seok thấy đầu mình ong lên như bị búa tạ đập mạnh vào. Không khí trong phổi như rút cạn sạch trong một giây và cậu thấy nghẹt thở dữ dội. Sao lại là áo bệnh viện cơ chứ?
Đến khi YoonGi đã rời đi rất lâu rồi, chắc cũng phải hơn tận nửa tiếng đồng hồ, chàng vũ công mới đủ dũng khí run run bước xuống giường. Đầu gối cậu như chẳng còn trụ vững được nữa, lồng ngực phập phồng liên tục như thể có đem hết oxy trong căn phòng này ót vào buồng phổi cậu cũng chẳng đủ. Ho Seok một tay bám lấy thành giường, tay kia giữ lấy cây truyền dịch, thất thần bước ra ngoài.
Chàng trai nhỏ tuổi bước dọc trên hành lang, cẩn thận quan sát từng biển tên đặt trước mỗi phòng bệnh. Làm ơn, đừng xuất hiện...
Min YoonGi – 24 tuổi – ghép thận.
Ho Seok thấy tim mình nghẹn ứ, cả thế giới xung quanh như sụp đổ tất thảy trong giây phút đó. YoonGi đang ở đó, trên chiếc giường nhỏ hẹp của bệnh viện, giữa đống dây nhợ quấn quanh anh. YoonGi đang ở đó, gầy guộc với hai gò má hóp lại. Qua lớp cửa kính mờ ảo của căn phòng, Ho Seok thấy chàng trai mà cậu yêu nhắm mắt yên lặng ngủ say, xinh đẹp mà huyền ảo như một thiên thần, thiên thần của riêng Ho Seok.
Bàn tay Ho Seok như mất đi toàn bộ sức lực, cậu chẳng thể kéo nổi cánh cửa bệnh viện để bước vào trong mà ôm lấy anh, cậu chỉ chôn chân ở đó.
"Tại sao anh làm vậy hả YoonGi?" Ho Seok lẩm bẩm với chính bản thân, hai má phúng phính tự khi nào đã đẫm nước, mặn chát.
Anh thương em.
Anh bảo anh thương em cơ mà YoonGi, anh bảo anh phải sống cho riêng phần anh nữa cơ mà YoonGi, anh còn bảo anh không thể vì em mà hi sinh cơ mà YoonGi. Đáng lẽ em nên thấy vui mừng mới đúng, nhưng sao em đau vậy. Em đau khi em nghĩ đến anh vì em mà đồng ý ghép thận, em đau khi em nghĩ đến một con người trước giờ vẫn luôn thờ ơ với em rồi bỗng dưng chạy đến và trao cho em hi vọng cuối cùng còn sót lại. Hay là em đã quá quen với một YoonGi luôn miệng nói thương em, một YoonGi lãnh đạm để em hết mực chăm sóc, hay một YoonGi vô tình quên mất em giữa những bài nhạc dở dang. Hay là anh cứ thương em như cũ đi.
Anh thương em lắm Ho Seok.
Anh đã bảo vậy phải không, vậy đó không phải là thương nữa rồi. YoonGi, định nghĩa 'thương' trong anh đã thay đổi từ lúc nào thế?
-------------
Với mình thì ý tưởng này thật sự khá khó, và đôi chỗ mình phải ráng gồng lên mới có thể viết được, nhưng dù gì thì mình cũng hoàn thành nó rồi :> say oh yeahhh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top