Hope Not
Tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp đẽ. Cái kết của truyện cổ tích cũng không hẳn là luôn luôn có hậu.
Không có câu truyện tình nào buồn...Chỉ cần tiếp nhận và đối diện với mọi chuyện bằng con tim chân thành. Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp thôi, phải không nhỉ?
Tôi đã hàng vạn lần tự hỏi bản thân mình. Liệu rằng, nếu tôi đủ dũng cảm để nói cho cô ấy biết sớm một chút về tình cảm của mình. Thì cô ấy sẽ dành cho tôi một vị trí nhỏ nhoi nào trong trái tim ấm áp ấy hay không?
Câu trả lời là không.
Vì tôi biết, cô ấy không yêu tôi.
Lalisa ngay từ đầu đã không xem tôi là một trong các nhóm đối tượng có thể yêu hay tiếp nhận tình yêu. Tình cảm của cô ấy từ đầu đến cuối đều vô cùng rõ ràng, chỉ có mình tôi do dự, ôm ấp lấy những hy vọng xa vời về tình cảm trong tim mình. Có lẽ, rồi một ngày sẽ được thấu hiểu và tiếp nhận.
Nhưng rồi chúng ta sẽ phải hiểu và chấp nhận sự thật rằng, không phải cứ tình yêu đủ lớn thì sẽ đến được với nhau. Không đâu, bạn sẽ chẳng thế đến với người ấy cho dù trái tim bạn có nguyện ý trả giá bao nhiêu đi chăng nữa nếu người ấy không có cảm tình với bạn.
Lisa ngồi vắt vẻo trên cái ghế, ghé người nằm dạt xuống quầy bar bắt đầu huyên thiên và việc cô nàng sexy cutie khách quen đã hai ngày không đến quán và cậu ta thì chưa kịp xin số điện thoại hay ít nhất là kakaotalk của cô ấy. Cơ mà, cậu ta sẽ dám xin số điện thoại của con gái nhà người ta ư? Còn không sợ người khác nghe thấy sẽ khinh bỉ mấy lời tuyên bố mạnh miệng ấy sao???
"Chị JooHyun sẽ về sớm thôi, chẳng phải cậu hỏi chị ấy là biết ngay số điện thoại sao?"
Chả lẽ cậu ta bị lú lẫn gì sao? Cô nàng sexy cutie kia là một trong vài người bạn thân của chị JooHyun. Còn sợ mất dấu hay sao mà ngồi ở đấy than thở? Cố tình làm người khác gai mắt hay gì? Tôi bực bội ném cái khăn lau bàn về phía Lisa, hai mắt trợn lên, muốn bao nhiêu khó chịu liền có đủ bấy nhiêu. Nếu có thể giết người bằng ánh mắt, tôi đảm bảo Lalisa lúc này sẽ giống như mấy khay thịt băm được bày bán trong siêu thị.
Sau khi bị tôi cố hạ sát bằng ánh mắt thì Lalisa cũng cầm lấy cái khăn, đứng dậy bắt đầu uể oải đi lau một lượt khắp các bàn trong quán. Bàn có khách cậu ta cũng lau, không quên ngồi xuống nói chuyện cùng vài bạn khách nữ đang ngồi một mình. Vẻ mặt cợt nhả, ánh mắt thì giảo hoạt. Cậu ta nghĩ bản thân đang đi bar lả lướt hay sao mà cứ gạ gẫm, đò đưa với khách hàng trong quán như vậy chứ? Cậu ta có đạo đức nghề nghiệp không vậy?
Lalisa thật sự là một kẻ phiền phức, mọi hành động của cậu ta khiến cho tôi tức điên và chẳng thể ngừng được việc nguyền rủa ở trong đầu. Nếu chị Alice biết được lí do của việc phải dài cổ đợi tôi xưng tội mỗi cuối tuần là vì cậu ta, có lẽ chị ấy sẽ khởi tố cậu ta tội cố ý gây hấn cho mà xem.
Lạy chúa, cơ mà chính tôi cũng không thể đếm nổi số lần tôi chửi thầm cậu ta trong suốt một tuần nữa. Xin chúa hay tha thứ cho con vì sự bốc đồng mù quáng này. Con hứa sẽ cố gắng ăn chay nhiều hơn vào mỗi thứ 6...
Trong lúc tôi đang còn mải mê xưng tội với đức chúa trời thì Lalisa đã mang theo chiếc khăn lau bàn, nhanh nhảu chạy quay về quầy bar. Cái dáng vẻ lưu manh lả lướt với mấy vị khách nữ bỗng chốc biến đâu mất. Thay vào đó là một dáng vẻ lạnh lùng, thờ ơ đôi chút. Ánh mắt tinh ranh giảo hoạt nháy mắt trở nên thật mông lung, tuỳ thời còn tản ra một ít u buồn, hoài niệm. Trời ơi, cậu ta diễn kịch gì đây không biết. Định casting vào vai của Won Bin trong Autumn in My Heart hay gì nữa đây. Thật sự khó chịu ghê. Mới vừa xưng tội xong chưa được mấy phút mà đã lại lỡ chửi rủa tiếp rồi. Tôi hoài nghi rằng mình sẽ khó mà lên được thiên đàng nếu cứ tiếp tục ở gần Lalisa mất.
"Rosie àh, hãy mau làm cho tớ một ly sữa dâu thật là ngon nào..."
Lalisa vừa chỉnh trang lại tóc tai ở trước máy nén cafe bằng inox, vừa thật khẽ truyền đạt tâm tư nguyện vọng. Liếc nhìn mấy ly nước trên khắp các bàn, đảm bao rằng không một ly nào cạn sạch, rồi tôi mới quay lại nhìn cậu ta bằng vẻ mặt khó hiểu.
"Tôi không nghĩ là có khách nào cần thêm đồ uống, và cậu thì không thích sữa dâu... " - Ném lại một ánh mắt khinh bỉ cho Lalisa, nhưng tôi vẫn đi vào bên trong bếp và lấy ra một hộp dâu tây tươi ngon bắt đầu thành thục các công đoạn để cho ra một ly sữa dâu đúng chuẩn công thức mà chị Wendy đã dạy. Chỉ chưa đầy 3 giây sau khi đặt lên trên quầy, Lalisa đã mang ly đồ uống đi cùng lời cảm ơn lướt qua nhanh hơn cách một cơn gió thổi mùa hạ.
Well, lúc này thì tôi mới biết chủ nhân và đích đến của ly sữa dâu ngon lành do mình vừa làm. Hoá cô nàng sexy cutie của cậu ta đã xuất hiện ở góc ngồi quen thuộc ở gần cửa kính. Nhếch môi một cách hờ hững, tôi nhanh chóng quay vào trong trước khi lại chứng kiến một màn cưa cẩm sến sẩm lọt vào đôi mắt trong sáng, thánh thiện của mình. Ngồi xuống trước máy tính của quán, tìm một vài bản nhạc hay ho trên youtube.
À, đây rồi. Tôi nhấp chuột vào bài hát tên Different của Taeyeon và Kim Bum Soo. Khi bản nhạc vang lên ở câu hát thứ 3 thì cũng là lúc Lalisa khoé môi cứng ngắc nhìn về phía tôi...
Vờ như chẳng nhìn thấy ánh mắt cay đắng, khẩn thiết muốn truyền đạt một ngàn chữ của cậu ta. Tôi đứng dậy đi vào trong để rửa đống ly cốc chất đầy bồn... Tôi chỉ tình cờ muốn nghe nhạc của Taeyeon mà thôi. Chị Wendy chả vẫn hay bảo là nên thường xuyên bật nhạc của Taeyeon vì các bài hát của cô ấy phù hợp với bầu không khí và tông màu của quán à. Vậy nên, chả có gì mà phải để tâm đến ba cái thứ ánh mắt của cậu ta cả. Hmmm...
Tôi cứ nghĩ rằng Lalisa sẽ trở lại cùng một vẻ mặt cau có, rồi gây sự cùng tôi sau một list các bản nhạc buồn rề rệt. Nhưng không, cậu ta đi vào với một vẻ mặt đắc ý và thoả mãn. Tôi hơi nhón chân lên, liếc về phía cái bàn quen thuộc trong góc, cô nàng sexy cutie vẫn ngồi ở đó cùng ly sữa dâu và cái bánh mỳ phết bơ khi nãy mới order thêm. Tất nhiên là Lalisa rất nhanh nhìn thấy được hành động của tôi lúc này, cậu ta tựa vào thành bồn rửa bát, khoé môi khẽ nhếch lên đầy châm chọc.
"Cậu nghĩ là vài trò đâm chọc trẻ con ấy sẽ ảnh hưởng đến bầu không khí lãng mạn giữa bọn tớ sao? Rosie ngốc nghếch của tớ àh! Cậu còn non và xanh lắm"
Lalisa nở một nụ cười nửa miệng, phi thường đáng ghét.
"Cậu nghĩ là tôi quan tâm tới mối quan hệ của hai người ư? Thôi nào Lalisa, cậu mới là kẻ trẻ con đấy. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, ca làm của tôi đã hết rồi. Tôi cần phải về nên đừng có mà lảng vảng ở ngoài kia nữa. Công việc của cậu ở trong này này. Hmmm"
Tôi ném lại cái tạp dề, đi nhanh vào phòng thay đồ rồi trở ra cùng với túi xách của mình. Bỏ qua cậu ta đứng như một cái cột trụ giữa bếp mà đi thẳng ra khỏi cửa. Một loạt hành động, nhanh chóng và lưu loát tới nỗi chị Wendy vừa đi từ trên lầu xuống cũng phải há hốc mồm ngạc nhiên.
"Chaeyoungie, không mang xoài về à?"
Tôi chợt nhớ ra việc chị Wendy và chị JooHyun mới đi du lịch ở Thái về, mang cho tôi và Lalisa mỗi đứa nửa cân xoài. Vội vàng quay lại mở tủ lạnh bê nguyên cả cân xoài mang về. Chỉ loáng thoáng nghe Lalisa ở phía sau khe khẽ kêu rên.
"Rosie ah, nửa kí của tớ mà..?"
Hmmm, cậu ta có thể ra ngồi cùng cô nàng sexy cuite kia uống sữa dâu mà, cần gì mấy quả xoài này chứ. Tôi khệ nệ vác túi xoài trên vai rồi ra về với vẻ hậm hực mà chả cần miêu tả nhiều thì ai cũng hình dung ra được. Lalisa có vẻ nhìn thấy rất rõ ràng nên cậu ta chỉ hướng về phía Wendy với một cái nhún vai và vẻ mặt khó hiểu quen thuộc.
Sau khi trở về nhà, tôi đã nhanh nhẹn đánh chén hết hơn nửa kí xoài ngon ngọt, đặc sản Thái Lan mà chị Wendy mất công mang về. Leo lên giường, cố gắng dụ dỗ bản thân đi vào giấc ngủ để có thể bỏ ra sau đầu mọi phiền bực của ngày hôm nay do Lalisa mang lại. Mà chị Wendy cũng quá là dễ dãi nữa đi. Nhìn thấy Lalisa đi làm chả khác gì đi bar phè phỡn, vậy mà chỉ cười cười phẩy tay nói "Kệ nó đi, khách cũng thích cách phục vụ của nó mà".
Nghe có tức phát điên không chứ. Trong khi một người luôn luôn mang đến cho khách hàng thái độ phục vụ tận tình, chu đáo nhưng vẫn không quên đi dáng vẻ thanh lịch cần thiết như tôi thì lại chỉ được vote hạng 2, lúc nào cũng là xếp sau hạng 1 của Lalisa. Chẳng lẽ khách hàng của quán lại có cái thứ guu cảm nhận được đo đạc bằng sự lả lướt, ngả ngớn sao? Thật là nhàm chán!
Ôm theo bao nhiêu khó chịu mà đi vào giấc ngủ yêu quý. Lalisa là cái thá gì mà khiến tôi phải phiền não cơ chứ. Kệ cậu ta đi.
Nửa đêm, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Kẻ đáng ghét, chết tiệt nào đang phá hoại giấc ngủ của tôi vậy không biết. Khó chịu với lấy điện thoại ở một bên, chả thèm kiểm tra xem ai là người gọi đến. Đơn giản, trực tiếp bắt máy.
"My Rosie, cậu đang ngủ à?"
Thanh âm vui vẻ, yêu đời từ trong loa điện thoại phát ra khiến tôi chỉ muốn ngay lập tức tắt máy. Lalisa - đồ ngu ngốc. Sớm biết người khác đang ngủ còn cố tình gọi điện làm phiền. Nửa đêm còn dùng cái giọng điệu hồ hởi, phấn khích cứ như là 9 giờ sáng, hừng hực sức sống vậy. Cậu ta chắc chắn không phải con người rồi.
"Biết rồi còn hỏi, cậu bị ngu à? Có gì nói đi"
Cậu ta nên nghe ra được sự bất mãn, khó chịu từ trong giọng nói của tôi. Xin chúa, làm ơn hãy ban phát sự tinh tế, thông minh cho Lalisa giúp con.
"Tớ biết cậu khó chịu mà, cậu giận tớ phải không Rosie"
Hmm... Ơn chúa là dây thần kinh cảm nhận và phán đoán của cậu ta vẫn hoạt động bình thường.
"Uh huh?" - Tôi chỉ tiếp tục hờ hững, ậm ờ mà trả lời qua loa. Vì thực tế thì tôi vẫn đang rất luyến tiếc giấc ngủ dở dang của mình. Lalisa mặc dù nghe vậy nhưng cũng không tỏ vẻ bực mình gì, cậu ta thản nhiên muốn tiếp tục đoạn hội thoại đêm khuya này...
"Tớ xin hứa, từ nay sẽ chăm chỉ công việc ở quầy pha chế hơn. Sẽ không khiến cậu phải mệt nhiều nữa đâu. Rosie à, cậu biết rằng tớ rất yêu quý cậu mà. Vậy nên đừng giận tớ mỗi ngày như vậy mà, được không?"
Lalisa hôm nay lại điên rồi, cậu ta cứ như thể tôi là một cô người yêu bé nhỏ thích ghen tuông, giận hờn về đủ thứ nhỏ nhặt vậy. Tôi không phải kiểu người nhỏ nhen, ích kỷ như vậy nhé. Bực mình thiệt.
"Này Lalisa, cậu ngừng lảm nhảm đi. Nửa đêm rồi còn muốn làm phiền người khác à. Tôi không giận cậu, cũng chả có lí do gì để tôi giận cậu cả. Tôi chỉ chán ghét nhìn mặt cậu thôi..."
Tôi cảm thấy thật là kỳ cục, đây có lẽ là một trong số ít những lần nói chuyện bằng tông giọng trầm thấp của tôi với Lalisa. Và hiển nhiên là cậu ta cảm nhận được. Bởi 10 lần cãi nhau, thì 8 lần là tôi sẽ rống lên chửi rủa một cách ầm ĩ. Okay, tôi luôn ổn với một hình tượng cọc cằn, cục súc như vậy.
"Rosie..." - Tên khốn khiếp Lalisa đó đang gọi tên tôi bằng thứ giọng mà cậu ta cho là đáng yêu mỗi lần muốn lấy lòng các chị lớn. Nhưng mà Lalisa à, chúng ta bằng tuổi, nhớ chứ? Tôi phát tởm với cái giọng điệu đó của cậu đấy.
"Shut up" - Tôi thực sự muốn cúp điện thoại vào lúc này. NGAY LẬP TỨC!
"Okay, Chaeyoungie. Mai tớ sẽ đợi cậu ở trạm xe bus nhé. Yêu cậu thật nhiều, My Rosie"
Lalisa cuối cùng đã chịu kết thúc cuộc điện thoại vô nghĩa này. Cũng không quên nói một vài lời sến sẩm trước khi tắt máy. Tôi thừa biết cậu ta không yêu tôi như cái kiểu cách mà cậu ta vẫn nói. Nó chỉ đơn giản là cách nói chuyện của cậu ta đó giờ vẫn vậy mà thôi. Cậu ta nói yêu thương bất cứ ai ở trước mắt mình. Cậu ta ôm ấp chị JooHyun và chị Wendy mỗi ngày. Cậu ta cũng hôn má tôi ít nhất một lần mỗi ngày mà chả thèm xin phép... Thậm chí là nháy mắt với mọi khách hàng đến quán, bất kể nam hay nữ... Tóm lại, Lalisa vẫn là tên khốn, chết tiệt!
Tôi cần phải quay lại giấc ngủ ngàn vàng ngay lập tức để xoa dịu tâm hồn bất mãn hiện tại của mình...
Một ngày mới lại bắt đầu với ánh nắng tràn vào qua khung cửa sổ trên gác mái. Tôi nheo mắt nhìn lên bầu trời bên ngoài. Cảm nhận được hôm nay sẽ là một ngày đẹp đẽ đây. Nó sẽ càng tuyệt hơn nếu tôi không phải gặp gỡ Lalisa.
Rời khỏi nhà với một item đơn giản lại vừa đủ ấm áp. Tôi đi về bộ đến trạm xe bus gần nhất để đến quán cafe. Có đôi khi tôi cũng thắc mắc việc tại sao Lalisa lại đón cùng một chuyến xe bus với mình, trong khi nhà cậu ta dường như thuộc một tuyến xe bus khác. Có lẽ là cậu ta quá rảnh rỗi. Phải rồi, cậu ta luôn luôn rảnh rỗi mà...
Từ xa tôi đã nhìn thấy cái đầu vàng của cậu ta, khuôn mặt nhỏ nhắn trốn trong chiếc khăn quàng cổ màu đen cùng áo hoodie xanh lam nhạt.
Mỗi lúc nhìn cậu ta co ro dưới thời tiết lạnh lẽo của Hàn Quốc thì lại cảm thấy bớt đi một chút đáng ghét. Lalisa là người Thái, tất nhiên không quen nổi với cái lạnh âm độ của Hàn rồi, dù sống ở đây lâu mấy đi chăng nữa. Ngay chính tôi còn không thích nghi nổi cơ mà.
Vừa nhìn thấy tôi, cậu ta đã vội giơ cao tay lên, vẫy vẫy một cách nhiệt tình như thể muốn chế giễu về thị lực không mấy tốt của tôi vậy. Tôi cận thị thật nhưng tôi có đeo lens mà. Hmmm...
"Hi, Rosie" - Cậu ta cười tít mắt từ trong túi xách đưa đến trước mặt tôi một cốc sữa tươi trân châu đường đen còn nóng nguyên. Làm thế nào mà cậu ta giữ được nhiệt đồ hoàn hảo như vậy trong cái thời tiết này nhỉ?
Tôi liếc một bên mắt nhìn cậu ta, cố tỏ ra thái độ nhiều bận tâm đôi chút. Mặc dù chán ghét nhìn vẻ mặt lúc nào cũng hớn hở của cậu ta nhưng tất nhiên không thể quá bất lịch sự được.
"Cảm ơn"
"Thôi nào Rosie, đừng khách sáo vậy chứ. Gặp cậu thế này thật là tốt" - Gì vậy? Cậu ta nói chuyện như thể chúng tôi đã ít nhất vài tháng không gặp nhau ấy. Tôi chỉ mới quát vào mặt cậu ta ngày hôm qua mà thôi, cậu ta mau quên vậy à?
"Tôi không phải là của cậu, làm ơn đừng thêm từ 'MY' vào trước tên tôi như vậy nữa đi"
"No no no, cậu chính là Rosie của tớ. My Best Friend"
"Cậu.. CÂM MIỆNG" - Tôi mặc kệ cậu ta đang nở nụ cười rạng rỡ nhìn mình, bỏ lên xe bus thật nhanh ngay khi cửa xe vừa mở ra. Mới vừa cảm nhận được một chút ấm áp thì cậu ta cũng sẵn sàng hắt cho tôi một xô tuyết trắng ngay. Tôi mới không cần làm Best Friend của cậu ta đâu.
Cả hai cùng đến quán cafe cũng là lúc chị Wendy đang lật lại tấm biển OPEN. Hôm nay chị JooHyun có lẽ được nghỉ nên đã đứng trong quầy pha chế lau rửa lại một loạt các dụng cụ.
"Chị JooHyun, hôm nay chị sẽ ở đây cả ngày chứ?" - Tôi hỏi khi mặc xong tạp dề, kiểm tra lại số liệu bên trong máy tính tiền.
"Ừ, cũng lâu rồi chị không đến giúp mọi người. Cuối năm rồi, có nhiều thứ cần dọn dẹp lắm đây" - Chị ấy như thường lệ, nở một nụ cười xinh đẹp quyến rũ. Lại nhìn về hướng chị Wendy đang chỉ Lalisa cùng hai nhân viên khác kê lại bàn ghế và mấy chậu hoa trong quán.
"À, em và Lisa dạo này sao rồi? Seungwan bảo là hai đứa vẫn thường xuyên cãi nhau"
Chị JooHyun quay lại, nghiêng đầu nhìn tôi. Ý tứ trong mắt tràn ngập thăm dò. Chị ấy không giống như chị Wendy chỉ thường lặng lẽ quan sát, đôi lúc sẽ dành tặng bạn vài nụ cười khích lệ, chị JooHyun thấu hiểu mọi thứ và sẽ cố gắng lắng nghe tất cả những gì có thể.
"Chỉ vài vấn đề nhỏ nhặt thôi. Em quen rồi" - Tôi thở dài, buông thõng vai khi nghĩ về các vấn đề giữa tôi và Lalisa. Chúng tôi gần như không thể yên bình khi bên cạnh nhau.
"Em biết Jennie mà phải không? Bạn của chị, cô ấy gần đây thường xuyên ghé quán"
"Vâng, cô ấy luôn ngồi ở góc kia. Và Lisa có vẻ rất thích cô ấy"
Chị JooHyun kéo cái ghế, ngồi xuống một bên nghỉ ngơi sau khi đã lau dọn xong hết các dụng cụ máy móc. Lại tiếp tục nhìn về phía 3 con người còn lại trong quán. Ánh mắt dừng lại, tập trung chủ yếu sự chú ý trên người chị Wendy. Lắm lúc, lòng tôi cũng dấy lên chút ngưỡng mộ cũng như ghen tị trước tình cảm ngọt ngào, ấm áp và lặng lẽ của hai người ấy.
"Chị đã rất ngạc nhiên với thái độ của Jennie về Lisa. Dường như cả hai đang rất nghiêm túc. Hôm qua, con bé đã chủ động xin cách thức liên lạc rồi"
Tôi dừng lại việc tính toán và nhìn về phía Lalisa đang nhăn nhó khi phải khiêng một chậu hoa lớn cùng chị Wendy ở bên ngoài. Cậu ta hôm qua đã thực sự xin số điện thoại của cô nàng sexy cutie kia? Tôi cố gắng hồi tưởng lại về vẻ mặt đắc ý và thoả mãn khi quay lại quầy pha chế của cậu ta ngày hôm qua. Quả nhiên đó chính là là lí do khiến cậu ta không hề nổi nóng với tôi...
"Ra là vậy" - Tôi chỉ bâng quơ, nhàn nhạt đáp lại. Hoặc chính xác là không biết nên nói sao nghe cho hợp lí cả. Tôi quả thực không chán ghét việc nghe chuyện của hai người đó, nhưng cũng chẳng hề hứng thú chút nào.
"Con người Lisa cũng rất được, dịu dàng, tình cảm, biết quan tâm người khác và lại đặc biệt kiên nhẫn, em không thấy thế sao? Chaeyoungie?"
Chị JooHyun đưa tay, vuốt nhẹ mái tóc của tôi rồi đi vào bên trong bắt đầu dọn dẹp lại các tủ kệ. Để cho tôi ở lại với vẻ ngạc nhiên không thôi.
Cậu ta sao? Trên người Lalisa hội tụ đầy đủ những mặt tốt đẹp đến vậy sao? Là chị JooHyun đang nhầm lẫn hay là do tôi đã quá underrated cho cậu ta? Bất giác trong đầu hiện lên cuộc điện thoại của Lisa cho mình đêm qua. Nhớ tới cách cậu ta dù bị tôi chửi không thương tiếc nhưng vẫn chẳng hề tỏ ra khó chịu dù chỉ là một ít. Thậm chí còn kiên nhẫn, dùng giọng điều mềm mỏng cùng tôi nói chuyện. Buổi sáng vẫn ở trong thời tiết âm độ chờ đợi tôi tại trạm xe bus, dẫu bị phớt lờ vẫn không ngừng nhiệt tình vẫy tay và cười cùng tôi thật tươi, mang cho tối thức uống nóng mà tôi thích... Hmmm, xem ra kẻ phản diện đáng ghét trong mối quan hệ này là tôi thì đúng hơn.
Nhưng kể cả vậy, kể cả tôi có dành cho Lalisa bao nhiêu suy nghĩ tốt đẹp và sự dịu dàng hơn đi chăng nữa thì sao đâu? Lalisa không dành cho tôi tình cảm mà tôi cần.
Lalisa không thích tôi. Đó mới chính là vấn đề lớn.
Tôi luôn tỏ ra ghét bỏ Lalisa ngay ở trong cả suy nghĩ của bản thân. Thực ra chính là một cách trốn tránh mà tôi lựa chọn. Tôi lựa chọn tìm kiếm ác cảm của bản thân đối với Lalisa. Bởi vì tôi biết nếu quá dung túng cho cảm tình được dịp phát triển, thì tôi sẽ không thể chừa ra lối thoát cho mình. Bởi lẽ, Lalisa chưa từng có cảm xúc giống với cảm xúc tôi dành cho cậu ta.
Tôi ghét việc biết rằng mình thích một người không thích mình. Càng ghét việc một ngày nào đó cậu ta có lẽ sẽ nhận thức được và cảm thấy có lỗi với tình cảm đơn phương này của tôi. Vì thế nên tôi lựa chọn cho cậu ta vẻ mặt khó ưa nhất của bản thân. Một Park Chaeyoung hách dịch, cáu bẳn, cục súc và cực kỳ ghét Lalisa. Tôi hy vọng, cậu ta sẽ luôn nghĩ về tôi với một ấn tượng không mấy tốt đẹp như vậy...
Nhưng Lalisa ở trước mắt tôi lại chính là kiểu hình tượng không bao giờ mất kiên nhẫn, không bao giờ vì sự đáng ghét của tôi mà tức giận. Luôn mỉm cười, luôn cho tôi một thái độ tử tế, ôn nhu nhất. Đây cũng chính là một trong số các lý do để tôi càng thêm ghét cậu ta.
Lalisa quá dịu dàng.
"Này Lalisa. Cậu nghĩ thế nào về tôi" - Tôi hỏi khi Lisa mang theo đống rác trên tay đi vào trong quầy.
"Huh..?" - Cậu ta có vẻ bất ngờ trước câu hỏi từ tôi. Vẻ mặt ngu ngốc lại được đem ra trưng bày.
"Ý cậu là gì Rosie? Về con người, tính cách, ngoại hình... hay..."
"Mọi thứ. Tôi muốn biết trong mắt người khác tôi là kiểu người thế nào?"
"Ohhh. Vậy thì để xem nào? Hmmm"
Lalisa nheo mắt, cẩn thận nhìn tôi. Đôi môi xinh xắn hơn mím vào. Vẻ mặt giống như đang tỉ mỉ đánh giá để đưa ra kết luận khách quan nhất.
"My Rosie, cậu chính là một món quà rất đẹp đẽ. Cậu là một người bạn rất rất tốt của tớ. Mặc dù thỉnh thoảng hơi khó ưa, nhưng đó cũng là một trong các nét đáng yêu của cậu. Cậu dịu dàng, dễ thương. Tính cách thiện lương, lại yêu động vật. Louis, Leo, Lucas, Lily nhà tớ đều cực kì thích cậu. Khuôn mặt cậu xinh đẹp mà trên hết là body không chê vào đâu được. Cậu không biết tớ thích body cậu nhiều đến thế nào đâu. Nó giống như là cách lũ mèo nhà tớ thèm khát pate vậy đấy. You know?"
Tôi cảm giác như máu toàn bộ cơ thể đều đang đổ dồn hết lên não rồi. Lalisa khốn khiếp, hỗn đản này dám ví von cơ thể tôi với pate cho mèo??? Cậu ta quả nhiên chán sống rồi. Nhưng bằng nội công tu dưỡng trong suốt 23 năm cuộc đời mình, tôi sẽ nín nhịn và bỏ qua cho cậu ta lần này. Ít nhất là cậu ta có một mắt nhìn khá tốt đấy chứ?
"Vậy... cậu có thích tôi không?" - Thanh âm của tôi nhỏ dần, tôi thật sự không biết nên nói ra câu hỏi này bằng vẻ mặt nào mới tốt.
"Yeah, Why not? Tớ thích cậu rất nhiều mà, My Rosie" - Lalisa bày ra một vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc mà khẳng định. - "Cậu đừng nói rằng cậu không biết cậu quan trọng với tớ ra sao đâu chứ? Rosie àh"
"Yeah, You really like me, but you love her" - Tôi nhàn nhạt nở nụ cười khi nhìn thấy cô nàng sexy cutie của cậu bước vào quán.
"Who?" - Lisa khó hiểu nhìn chằm chằm tôi cho đến khi tôi chỉ về phía góc bàn quen thuộc. Vẻ mặt của cậu ấy ngay lập tức giãn ra, mềm mại, dịu dàng và tràn ngập yêu thương. Từ ánh mắt của cậu ấy có thể cảm nhận tình cảm dành cho Jennie chân thành ra sao. Khoé miệng cậu ấy giương lên một nụ cười ngọt ngào ấm áp đến mức tôi thấy thật ngột ngạt. Lalisa đã từng có rất nhiều crush trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ấy thể hiện các xúc cảm chân thực đến thế. Có lẽ lời của chị JooHyun là đúng. Cậu ấy đang rất nghiêm túc trong sự rung động lần này.
"Yes, I really love her"
Tôi chỉ kịp nghe được câu nói ấy trước khi đi vào trong để pha cho cô khách quen thuộc ấy một cốc sữa dâu như mọi lần. Well, tôi nghĩ mình ổn vào lúc này. Vì tôi biết được, Lalisa thực sự yêu rồi. Tôi sẽ không mất thêm bất cứ thời gian quý giá nào để ôm trong mình những tơ tưởng và chờ đợi nữa.
"Chaeyoungie àh, tâm trạng của em hôm nay có vẻ không tốt lắm"
Chị Wendy đi tới bên cạnh, đưa tôi hộp xôi xoài có lẽ mới được đặt ở một quán ăn Thái về.
"Em đã ăn hết nửa kg xoài ngày hôm qua đấy"
"Đó là chuyện của hôm qua mà" - Chị ấy chỉ mỉm cười rồi tiếp tục công việc kiểm tra tồn kho của mình.
Liếc nhìn về phía Lalisa đang chống hai tay lên quầy pha chế, say mê nhìn ngắm cô nàng crush sexy cuite của cậu ta. bản thân tôi lại không nhịn được, buột miệng hỏi.
"Chị Wendy này, chị có nghĩ rằng nếu em nói ra tình cảm của mình. Thì sẽ có cơ hội nào cho bọn em hay không?"
Ngay cả đến khi quyết định từ bỏ tình cảm trong lòng mình, tôi vẫn không ngừng cố gắng níu kéo lấy một tia hy vọng mỏng manh, lần cuối cùng.
"Chị rất muốn trả lời là có Chaeyoungie à. Nhưng em biết đấy, ngay cả truyện cổ tích không phải lúc nào cũng có kết thúc tốt đẹp. Chuyện tình cảm, không phải cứ kiên trì là được đáp lại. Đúng không? Chị hiểu là em đã có quyết định của riêng mình rồi"
Chị ấy xoa đầu tôi rồi đi vào kho hàng.
Tôi chẳng lẽ lại không rõ ràng sao?
Lalisa không yêu tôi.
Đây là điều mọi người đều biết. Và tôi cũng biết.
Park Chaeyoung, mệt cho mày suy nghĩ quá nhiều rồi!
Tâm sự mỏng:
Tôi không cho rằng mình là một fan của BlackPink. Mặc dù tôi có đi concert, mua album, goods và ủng hộ nhóm.
Chỉ là tôi cảm thấy bản thân theo dõi nhóm chưa đủ lâu và nhiều để nhận mình là một Blink. Nhưng mà tôi biết là tôi rất thích BlackVelvet :)))
Xinh đẹp, rạng rỡ. Thật tốt khi thấy họ tương tác với nhau thân thiết.
Sắp qua năm mới rồi. Hy vọng 2021 sẽ có nhiều điều tốt đẹp đến với cả hai nhóm.
Lý do mà tôi viết câu truyện này.
1. Tôi rất thích LiChaeng.
2. Crush tôi có người yêu mới rồi. Tôi cũng đang giống như Park Chaeyoung trong truyện, tự hỏi bản thân rằng, liệu nói ra tình cảm cho Crush biết, thì có cơ hội nào cho tôi hay không? Nhưng câu trả lời của tôi là, tôi không biết. Đang tự cho mình đáp án bằng việc viết fic thôi mà : )))
À, dành cho các bạn ship JenLisa có lỡ đọc. Fic này không có xoáy sâu vào tình cảm của hai người ấy đâu. Vì nhân vật chính trong truyện là Chaeyoung :))) Câu chuyện chỉ có một nữ chính duy nhất - Park Chaeyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top