Ngoại truyện Phòng tân hôn
Sao bao năm vừa theo đuổi tình yêu, vừa theo đuổi ước mơ và hoàn thành lời hứa thì cái kết cho cuộc tình bao giờ cũng là hạnh phúc. Cuối cùng thì ngày họ cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường cũng đến.
Hôm nay lễ đường nơi họ tổ chức hôn lễ ngoài gia đình của hai nhân vật chính ra thì chỉ có vài người bạn thân thiết khi trong quá trình đeo đuổi ước mơ cả hai quen biết. Bao gồm những người anh lớn và những cậu em thân thiết.
Bae JinYoung hôm nay vận lên mình áo sơ mi trắng , bộ vest trắng, tay áo cổ áo và dọc hàng khuy được viền khá tinh tế bằng chỉ bạc, nơi cổ đeo một chiếc nơ nhỏ hồng nhạt. Cuối cùng là đôi giày da màu đen bóng loáng. Cậu hôm nay chẳng khá gì tiểu hoàng tử trong các câu chuyện ngôn tình. Khuôn mặt được đánh một lớp phấn mỏng, môi cũng điểm thêm ít son dưỡng bởi môi cậu vốn dĩ đã có sắc hồng sẵn.
Park Jihoon thì ngược lại, áo sơ mi của anh tuy là màu trắng, nhưng vest ngoài lại là màu đen, cũng có những viền chỉ tinh tế. Mái tóc hôm nay được đánh rối đi một chút và bắt hẳn ra phía sau. Trong anh lúc này vừa có một chút cuống hút, một chút vẻ mạnh mẽ của người đàn ông trưởng thành nhưng vẻ nghiêm nghị vẫn không bị đánh mất.
Phía ngoài đã hoàn tất mọi thứ, chỉ chờ đến lúc hai nhân vật chính nắm tây nhau xuất hiện. Dọc lối đi của lễ đường hoa hồng được bày thẳng tắp. Phía trên dàn nến cũng được thắp sáng . Bàn rượu với tháp ly đã sẵn sàng. Mọi thứ rất hoàn hảo, hoàn hảo như chính tình yêu của họ.
Cánh cửa lễ đường đã mở, hai nam nhân một vest trắng, một vest đen đang choàng tay nhau đi vào, phía sau là hai đứa trẻ. Chúng đang thả những cánh hồng tươi thắm như là lời chúc hạnh phúc cho đôi tình nhân. Giờ phút mọi người trong lễ đường đang chờ đợi cũng đến. Họ không hẹn mà cùng im lặng nghe vị cha sứ phía trên kia mở lời.
"Thật vinh hạnh khi tôi được đứng nơi đây, làm người chủ trì và đưa đôi trẻ đến với nhau. Cảm ơn các vị quan khách ngày hôm nay đã đến đây để chia sẻ niềm vui này. Hôn lễ sẽ được bắt đầu "
"Bốp...bốp.... Bốp "-Những tiếng vỗ tay vang lên sau lời của vị cha sứ.
"Cậu Bae JinYoung, cậu có đồng ý lấy anh Park Jihoon làm chồng......... (lượt bỏ n từ).... Cậu có đồng ý?
"Thưa cha, con đồng ý "- JinYoung nhìn Jihoon mỉm cười trả lời.
"Anh Park Jihoon, anh đồng ý lấy cậu Bae JinYoung làm vợ...... (Lượt bỏ n từ),..... Cậu có đồng ý?
Jihoon không nhìn vị cha sứ, đôi mắt anh ôn như rơi trên khuôn mặt cậu. -" Con đồng ý "
"Ta tuyên bố, dưới sự chúng kiến của Chúa, của gia đình, của bạn bè, từ giờ hai con chính thức là vợ chồng của nhau. Các con có thể trau nhẫn cho nhau"
Hai chiếc nhẫn bạc lấp lánh lần lượt được đeo vào tay của người đối diện. Tiếp sao đó là nụ hôn ngọt ngào dành cho nhau. Tiếng vỗ tay, tiếng hò reo phía dưới không ngừng vang lên.
Lễ cưới kết thúc cũng đã khá tối, cả hai không ai tránh khỏi việc bạn bè đến nhà và những li rượu chúc mừng là điều cả hai không thể từ chối. Mãi đến tận nữa khuya, khách cũng đã về hết, chỉ còn hai người bọn họ. JinYoung nhìn bãi chiến trường vẫn chưa được dọn chóng mặt ảo não.
"Jihoon, giúp em dọn với, nhiều quá này "- JinYoung đang gọi ông chồng của mình.
"...."
"Này Park Jihoon, anh có nghe em gọi không đấy? "
"Em nói gì cơ? "-Jihoon đã nghe nhưng vẫn muốn trêu cậu.
"Đến đây giúp em dọn đống này! "- JinYoung vừa nói vừa chỉ đóng dưới chân.
"Anh sẽ dọn, nhưng không phải cái đấy...... Mà là..... Cái này!! "- Jihoon vừa đi đến cạnh cậu và bế bỏng cậu lên.
"Này, thả em xuống, anh làm gì thế, còn phải dọn mà ". -JinYoung hoảng hốt kêu lên.
"Youngie nghĩ anh sẽ làm gì? Cái đấy mai dọn cũng được, không gấp đâu! -Jihoon vừa nói vừa nhìn cậu, ánh mắt anh như quét trên thân thể cậu.
"Không được thả, anh thả em ra, thả em ra"
"Em nghĩ anh có ngốc thế không bảo bối? - Vừa vặn cửa phòng và đi đến đặt cậu xuống giường.
"Anh à, để mai nha, được không, em.... Ừ,, ừm.." - Câu nói vẫn chưa thốt ra hết đã bị nước trọn vào bụng.
Jihoon nhanh chóng khóa tay cậu lại trong khi vẫn đang say sưa thưởng thức vị ngọt từ đôi môi kia. Cậu vẫn đang kháng cự nhất quyết không hé răng. Là cậu ép anh dùng biện pháp. Cắn nhẹ vào môi cậu. JinYoung bị đau lập tức hả miệng, thừa lúc cậu sơ suất anh nhanh chóng đưa lưỡi vào trong, khuấy đảo tư vị bên trong. JinYoung không bắt kịp nên bị anh trêu ghẹo một lúc, mãi lúc sau mới bắt kịp. Nụ hôn kéo dài đến khi JinYoung dường như sắp bị rút cạn khí trong phổi mới được anh thả ra. Cậu bủn rủn ngã vào người anh , mặt cho anh tùy tiện mà tiếp tục.
Jihoon rãi đều nụ nụ hôn từ cổ xuống tận xương quai xanh, từng chút từng chút lưu lại những chớm đỏ nổi bật trên làn da trắng của cậu. Dừng lại trước hai nụ hồng trước ngực cậu, khẽ nhìn rồi đưa đầu ngậm lấy một bên. Tay còn lại liên tục xoa nắng bên còn lại.
Chẳng biết từ lúc nào quần áo của cả hai đã nằm la liệt trên sàn. Anh đang nhìn chăm chú vào cảnh xuân hiện ra trước mắt.
"Đừng có nhìn nữa Park Jihoon "- JinYoung đỏ mặt khép chân che lại, miệng gọi cả họ lẫn tên anh.
"Em vừa gọi gì Yongie? "-Jihoon ngước lên nhìn cậu.
"Park Jihoon đừng nhìn nữa ".
"Gan to đấy bảo bối, xem anh phạt em thế nào! "
Dứt lời anh lại hạ đầu xuống ngậm lấy vật nhỏ của cậu, nuốt vào nhã ra, cứ liên tục như thế.
"Ưggừừừ ,, nhả ra ra mau đi. Bẩn lắm Jihoon "- cậu vừa rên rỉ vừa bảo anh.
"Em lại vừa gọi gì đấy? "- Jihoon ngưng động tác nhìn cậu.
"Jihoon... "
Anh nghe thế liền tiếp tục công việc dang dở. Đến khi JinYoung không chịu nổi nữa, cơ bụng cậu đang bình thường bỗng quặn lên rồi xuất thẳng vào miệng anh, như vừa bị rút hết cả sức lực cậu mềm oặt nằm xuống giường quay ra nhìn anh. Cứ nghĩ anh sẽ nhổ chúng ra nhưng không, anh nuốt hết chúng xuống .
"Êyyy,,, bẩn thế sao anh không nhổ ra"- Cậu hỏi anh với giọng nhè nhè đi.
"Của em, rất ngọt, không bẩn chút nào. "
"Anh rõ biến thái đấy Park Jihoon"
" Thế anh sẽ cho em biết thế nào là biến thái " - Ánh mắt anh trở nên kì lạ khác thường. Trườn người lên phía trên, bắt lấy môi cậu mà ngấu nghiến. Lúc JinYoung chỉ chú ý vào nụ hôn Jihoon bắt ngay thời điểm đấy đưa một ngón tay vào cúc hoa của của. JinYoung bị đau lập tức buông nụ hôn. Nức nở
"Jihoon, mau lấy ra, đau, em đau lắm ".
" Một chút thôi bảo bối, như thế này lát nữa em sẽ bớt đau hơn "-Jihoon vuốt tóc an ủi cậu.
"Anh chắc chứ? "
"Anh chắc chắn với em " -khẽ hôn lên môi cậu dỗ dành.
Tiếp sau lại cho thêm một ngón rồi một ngón nữa vào trong cậu. JinYoung từ từ cũng quen với vật thể lạ trong cơ thể mình, cũng đã thích ứng dần. Một loại khoái cảm đang dần xuất hiện trong cậu, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ.
Jihoon cảm thấy đã đến lúc. Vội rút cả ba ngón tay ra. Tay Jihoon vừa rời khỏi, lập tức cảm giác trống vắng ập tới, JinYoung hướng về phía anh đưa mắt nhìn.
"Gọi ông xã đi, anh sẽ giúp em! "
"Jihoon, giúp em, khó chịu quá "
"Gọi ông xã đi nào bảo bối "-Jihoon mỉm cười nhìn cậu.
"Jihoon.... "
"Phải gọi ông xã "
"Ji.... Ông... Xã... " -Giọng cậu lí nhí.
"Em vừa nói gì, anh không nghe rõ ".
"Ông xã giúp em". -Cậu hét lên.
"Được rồi, ông xã sẽ giúp em "- Vừa dứt lời, Jihoon nhanh chóng đưa người anh em của mình đến trước cúc huyệt bé nhỏ phấn nộm kia.
"Anh vào nhé "-Một lời thông báo với cậu.
JinYoung im lặng gật đầu. Nhận được câu trả lời từ cậu, anh nhanh chóng đưa toàn bộ vào trong cậu. Vẫn chưa kịp thích ứng với kích thước này của Jihoon, cơn đau như xé đôi ập đến khiến JinYoung rơi cả nước mắt. Nơi kết hợp căn lên và có dấu hiệu chảy máu.
Jihoon cảm thấy có lỗi với cậu, dù gì đây là lần đầu của cậu, anh đã quá hấp tấp. Vội hôn lên khoé mắt đẫm nước của cậu, phía dưới vẫn không dám động đậy sợ làm cậu bị thương nặng hơn.
"Youngie, ông xã xin lỗi em, anh vội vàng quá, không để ý đây là lần đầu, em vẫn ổn chứ? "
"Em không sao chỉ là có chút đau thôi "-Giọng khàn đặc trả lời .
"Để anh lấy ra, kẻo em bị thương "-Jihoon lo lắng hỏi cậu.
"Không sao, anh không cần trở ra. Động đi !"
"Em vẫn còn.... "
"Em bảo động đi "
"Tuân lệnh bà xã. "
Từ từ cậu cũng quen với kích thước của anh. Cơn đau dần qua, cộng thêm việc anh quan tâm cậu. Chịu đau chút cũng chẳng sao.
Những lần ra vào của anh cứ vậy đều đều , khoái cảm một lần nữa tìm đến, cái đau cũng biến mất. Anh và cậu giờ đã hoà làm một. Phòng tân hôn của cả hai bây giờ ngoài tiếng rên rỉ dâm đãng phát ra từ cả hai còn có tiếng va chạm mỗi lúc anh chạm sâu vào cậu. Đêm tân hôn của họ kéo dài, những lần mây mưa cũng kéo dài, hạnh phúc của cả hai cũng kéo dài.
____
Một năm sau.....
"Jihoon à, anh mau vào thay tã cho con "
"Jihoon, con đói... "
"Jihoon, con khóc kìa"
"Jihoon.... "
Một năm trôi qua, nhà của anh và cậu đã có thêm một thành viên mới. Một bé trai kháu khỉnh tên Park Woojin. JinYoung từ lúc có thai cho đến khi sinh xong vẫn luôn ở nhà. Còn Jihoon, công ở công ty đều được mang về nhà để làm tất bởi vì lệnh của lão đại trong nhà và cũng vì câu nói ngu ngốc nào đó đã bị JinYoung ghi âm lại. Và lấy đấy làm cớ để bắt anh chăm con.
Câu nói đại loại là như này,
"Yongie em sinh một bảo bối nhỏ nhé"!
"Anh sẽ chăm con, em không cần chạm tay vào,. "
"Anh sẽ thay tã, tắm cho con, giặt quần áo, cho con bú.... "
"Em chỉ cần làm mẹ thôi "
Và tất cả đều anh nói đã được cậu đồng ý và lưu giữ lại vào máy ghi âm. Làm bằng chứng cho sau này. Nhỡ anh có chối thì vẫn có thứ chặn anh lại.
Cuộc sống của Park Jihoon từ khi có bé con, anh dường như trở thành con sen trong nhà. Còn cậu chỉ ngồi đấy nhìn người đàn ông của mình chăm con. Hết pha sữa lại giặt đồ, hết ru con ngủ lại ôm đống tài liệu. Cũng nhờ đó mà cậu cũng có thời gian để tiếp tục công việc yêu thích của mình. Mà thời gian bị anh quấy rầy cũng ít hẳn.
END ____
ĐÃ HOÀN.
MANG RA NGOÀI YÊU CẦU PHẢI XIN PHÉP TỚ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top